Đối Thoại Website: Doi-Thoai.com Email: toasoandoithoai@yahoo.com
|
Chuyện Trời Ơi |
VẬT GÌ CÓ MÙI THƠM NHỨT ?
Tư Trời Ơi
Năm Cà Rỡn già chát rồi mà còn sanh tật. Gã rủ Tư Trời Ơi tui khi không ra bến Ninh Kiều coi đĩ chơi.
- Mới chập tối mà con củ cải đã nứng dữ ?
- Nứng cái mẹ gì, chim chóc toàn chỉ sáu giờ, có bao giờ lên được chín giờ chứ chưa nói gì ngỏng tới cõi thượng thừa mười một, mười hai giờ như hồi đêm bảy ngày ba…xa xưa !
- Vậy thì ra bến Ninh Kiều coi đĩ chỉ thêm rầu thúi ruột thôi cha ?
- Lâu không ra dòm đĩ nhớ quá trời, “đêm qua em mơ gặp Bác Hồ” đâu hổng thấy mà chỉ thấy đêm nào đĩ cũng “chuổng cời” đủ kiều trong mơ !
Tư tui xuống nước, chiều theo gã trống bỏi này chút đỉnh, ớn nó khùng lên mà nghỉ chơi thì mình cũng hãi, bèn biểu :
- Thôi được, ra bến Ninh Kiều coi tượng Bác Hồ thôi, chứ đĩ tui hổng có ham à cha nội !
- Tưởng Tư thông minh, ai dè ngu hết biết ! Tối đến ở bến Ninh Kiều Cần thơ ta Bác Hồ đứng chung với đĩ ông ơi !
- Năm cứ coi đĩ, Tư cứ dòm Bác Hồ, còn thấy mát mắt thì ngắm cả hai, ai cấm !
Cả năm nay Tư hổng ra bến Ninh Kiều buổi tối. May có Năm Cà Rỡn mở mắt dùm. Trời ơi ! Trên thì Bác Hồ, dưới thì đĩ quá trời đĩ. Đĩ nghìn nghịt khoe mông, khoe vú, khoe “xoài”cứ cồm cộm cong cong dưới rốn, nhìn mà tức ứa…chim. Thiệt tình, nhờ có đảng và Bác, bến Ninh Kiều ta mới có tối tối vui hơn tết vầy. Nhìn cảnh trên trời dưới đĩ, Năm Cà Rỡn mắt sáng hơn đèn, dòm rớt tròng ngươi, rồi thở dài ngó ra sông Hậu Giang chảy lờ đờ ngay dưới ghế đá mà hốt nhiên chửi thề nghe phát ghê :
- Đỗ Mười (Đ.M.) sông Hậu !
- Ủa khùng hay sao mà tính đè sông Hậu ra mần cha ?
- Buồn quá xá là buồn !
- Buồn thì kiếm chuyện nói dóc cho vui !
- Năm đố Tư nghen : mùi vật gì thơm nhứt ?
- Dễ ẹc ! Hoa dạ lý hương !
- Hổng phải !
- Hoa huệ.
- Hổng phải !
- Mùi nước hoa con đĩ .
- Hổng phải !
- Mùi cái của nợ “đen như mõm chó” của con bồ hay của má thằng Tý !
- Hổng phải !
- Vậy là cái mùi gì ?
- Mùi xác chết ! Tư hổng nghe bài ca vừa phát trên loa phường có câu : “ Bác nằm trong lăng thơm nhất trên đời, thơm hơn muôn lòai hoa thơm ngát” đó sao ?
- Chịu Tư quá !
- Mùi xác chết còn có khi được kêu là mùi “chó chết”. Bốn nhà văn Trần Dần, Lê Đạt, Phùng Qúan, Hòang Cầm từng là nhân văn giai phẩm, năm 1958 bị đấu tố trên báo, bị kêu là đồ “chó chết”, mà mùi chó chết thì thúi tổ cha. Vậy mà mới đây Đảng tặng giải thưởng quốc gia cho bốn con chó chết này đó. Chứng tỏ mùi chó chết thơm nhứt là gì, thơm hơn mít mới được đảng ôm hôn bốn con chó chết này mà khen thơm rối rít !
- Còn mùi gì thơm hơn nữa hôn ?
- Còn, mùi tư bản, bao nhiêu năm bị đảng kêu là mùi xác chết thúi rữa. Nay đảng bỗng khen mùi cái xác thúi rữa tư bản thơm nhứt đời nên đảng mới thi nhau biến thành tư bản đó cha !
- Còn mùi gì ngon hơn hôn ?
- Mùi cái xác “xã hội chủ nghĩa” bị đảng chôn từ năm 1986, năm Việt Nam bỏ kinh tế tập trung làm kinh tế tư bản ( thị trường). Xác chết này chôn đã 21 năm, lâu lâu đảng lại lôi xác chết thúi rữa lên, rồi mông má cho cái xác thúi này bằng “son phấn định hướng xã hội chủ nghĩa”; đặng ôm hun xác chết thúi mà khen thơm quá, còn bắt tòan dân ngửi xác chết mà khen mùi thúi nhứt là mùi thơm nhứt đó cha !
- Trời ơi !
CẦN THƠ 29-3-2007
TƯ TRỜI ƠI