Đối Thoại Website: Doi-Thoai.com Email: toasoandoithoai@yahoo.com
|
Chuyện Trời Ơi |
Sinh viên “quy’stộc”
23-07-2007 00:32:57 GMT +7
http://www.nld.com.vn/tintuc/phap-luat/196391.asp
|
|
Họ là sinh viên, con của những gia đình khá giả, được cha mẹ nuông chiều từ nhỏ, rủ nhau tụ tập thành băng nhóm để... chơi bời.
Ngày nào cũng vậy, cứ 8 giờ sáng là H.H.N, nhà trên đường 3 Tháng 2, phường Hưng Lợi, quận Ninh Kiều, TP Cần Thơ, sinh viên (SV) năm thứ hai ngành du lịch Trường ĐH tại chức Cần Thơ, lại cắp cặp đến... cà phê P.N (khu Bãi Cát), “đại bản doanh” bài bạc của nhóm SV “quy’stộc” ở Cần Thơ.
Cá độ, đánh đề
N. là con trai lớn trong gia đình có 3 anh em, cha là chủ nhiệm HTX Vận tải đường bộ T. Được cưng chiều từ nhỏ, mọi chuyện trong nhà đã có người giúp việc, cha mẹ thì bận bịu việc làm ăn nên ít quan tâm đến việc học hành của N. Từ nhỏ tới lớn, N. chưa bao giờ đụng tay đụng chân đến mọi thứ trong nhà mà chủ yếu chỉ lo việc học hành. Nói về bề dày “thành tích” mà N. đạt được ai cũng phải nể. Năm học lớp 12, N. đã thiếu nợ cá độ đá banh với số tiền lên đến gần 40 triệu đồng, trong đó hơn 30 triệu đồng vay của những kẻ cho vay nặng lãi. Lúc đầu cá độ chỉ vài chục ngàn đồng một trận, nhưng cá riết N. ghiền hồi nào không biết. “Những trận bóng cúp C1 mình bắt tới chục chai (10 triệu đồng) là chuyện thường” - N. nói như khoe thành tích.
Là bạn học chung trường với N. nhưng có lẽ N.T.Đ, SV ngành xây dựng, nhà tại hẻm 75 đường Trần Phú, phường Cái Khế, là người chịu chơi nhất. Đ. là con trai út, hai người chị đã có gia đình ở riêng, mẹ là giám đốc của một công ty tư nhân tại TPHCM, cả tháng mới về nhà một lần. Cha Đ. luôn bận bịu việc công ty, thường đến khuya mới về nhà trong bộ dạng say xỉn nên Đ. không bị ai quản lý giờ giấc đi lại và học hành. Các trò chơi có ăn thua liên quan đến tiền bạc đều có mặt Đ. Đá gà độ ăn tiền và đánh đề là hai món mà Đ. khoái nhất. Đ. sẵn sàng bỏ bạc triệu để mua một con gà đá mình thích và mỗi ngày chi vài triệu đồng đánh số đề để thỏa mãn sở thích. Đ. bảo đi học là chuyện phụ, do bị ông bà già ép quá nên mới ráng học “cho hai cụ vui”. “Nói thiệt, nhờ có chuyện đi học nên bọn này mới có cớ đi chơi, có lý do xin tiền đóng tiền học, ổng bả không bao giờ kiểm tra” - Đ. tự hào khoe. Vừa dứt lời, chiếc điện thoại “sành điệu” của Đ. reo lên. Nghe xong Đ. hớn hở: “Bọn này có độ rồi, hẹn bữa nào vô mánh sẽ khao anh một chầu nhậu... hoành tráng”.
“Gái rượu” sành bia
Là con của một đại lý cà phê tầm cỡ tại phường An Bình nên tiền bạc đối với N.T.M.T là chuyện nhỏ. Mặc dù là nữ nhi nhưng T. ăn chơi không thua bất cứ thành viên nam giới nào trong nhóm. Ai đến đâu thì T. đến đó, kể cả nhậu nhẹt. Sáng nào quần áo cũng chỉnh tề, cưỡi chiếc Spacy ra ngõ nên cả nhà cứ nghĩ là con gái rượu đi học, nhưng T. lại chạy thẳng ra quán cà phê hoặc quán nhậu. Buổi tối, T. viện lý do đi học thêm Anh văn để không thua sút bạn bè nhưng “lớp học Anh văn” thường trực của T. và các bạn là quán nhậu L.X tại khu Bãi Cát, nơi được ví là “trung tâm ăn chơi” của TP Cần Thơ. Món khoái khẩu của T. và các chiến hữu là ken, gơ (Heineken, Tiger) và trò giải trí quen thuộc của họ là bài bạc, cá độ đá banh. Sau chầu nhậu say bí tỉ, mạnh ai nấy về nhà, hoàn tất một ngày “đi học”.
Nợ nần chồng chất
Nhiều người thắc mắc không biết nhóm “SV quy’stộc” này lấy đâu ra nhiều tiền mà ăn chơi bạt mạng như vậy. Nhưng hàng xóm láng giềng của các cô chiêu, cậu ấm này đều biết rõ: Vay nợ!
Do biết được gia đình của những SV này khá giả nên những chủ nợ thoải mái cho vay. Lâu dần lãi mẹ đẻ lãi con, lúc đó những chủ nợ kéo đến nhà đòi tiền gia đình mới hay thì đã muộn. Người dân khu vực Đầu Sấu (TP Cần Thơ) ai cũng nhớ ngày các chủ nợ hùng hổ kéo đến bao vây căn nhà của cha mẹ N. để xiết nợ. Ban đầu cha mẹ N. bán tín bán nghi nhưng cuối cùng tá hỏa khi biết số tiền cá cược đá banh mà N. thiếu lên đến gần 40 triệu đồng. Xấu hổ với bà con xóm giềng trong lúc chuyện làm ăn của gia đình đang khó khăn, cha mẹ N. phải năn nỉ chủ nợ cho trả góp. Riêng Đ. thì số tiền thua độ không thể nào nhớ hết, dù cha mẹ “ông SV” này đã nhiều lần thanh toán giùm. Mới đây, gia đình Đ. “chữa cháy” bằng cách bắt Đ. cưới vợ để “giảm ăn chơi, lo học hành”, nhưng mọi nỗ lực của họ đều như “nước đổ lá môn”.