Đối Thoại          Website: Doi-Thoai.com         Email: toasoandoithoai@yahoo.com


Ngày Nay điều tra lại sau bản tin của BBC:

Việc ông Thiệu rời Việt Nam như phim Lã Sanh Môn

Ai kể đúng, ai sai?

 

Saturday, January 21, 2006

Việt Nguyên(Ngày Nay Houston)

http://www.nguoi-viet.com/absolutenm/anmviewer.asp?a=38806&z=85

*Sự thực ra sao? Ngày Nay cấu trúc lại chuyến ra đi của cựu tổng thống Thiệu qua những người thân tín của ông Thiệu và nhân chứng đi cùng ông.

LTS – Đầu năm 2006, đài BBC dựa theo tin vừa được giải mật từ Cục Văn khố Anh nói về chuyến ra đi khỏi VN của cựu TT Nguyễn Văn Thiệu cách nay 30 năm với nhiều chi tiết sai lạc. Trước đó, đã có nhiều tài liệu Mỹ, Việt cũng đề cập tới chuyến đi này với những chi tiết thiếu chính xác. Sau bản tin của BBC, dư luận đã bàn tán nhiều vì có sự lên tiếng của một vài người phía VNCH trước đây được đài BBC phỏng vấn. Ngày Nay đã điều tra và cố cấu trúc lại chuyến ra đi của ông Thiệu dựa trên các cuộc phỏng vấn các nhân vật thân tín cạnh ông Thiệu trước đây và cả vài nhân chứng ra đi cùng với ông để dư luận được sáng tỏ. Nhà báo Việt Nguyên đặc trách cột mục thường xuyên Từ Bàn Viết Houston đã viết lại bài tường trình đặc biệt này.

HOUSTON (NN) – Cuối năm đài BBC đã tặng cho cộng đồng người Việt hải ngoại một món quà Tết rất nhạt. Bản tin đài BBC ngày 19-12-2005 cho biết văn khố Anh vừa công bố chi tiết lúc cố TT Nguyễn Văn Thiệu “bỏ trốn” khỏi VN vào cuối tháng 4, năm 1975. Bản tin hoàn toàn sai lạc ngay từ hàng đầu cho rằng “Ông Thiệu được máy bay trực thăng chở tới một tầu chiến Mỹ và sau đó Ông đến Đài Loan cùng vợ và phụ tá.”
Từ sau cuộc sụp đổ của miền Nam Việt Nam ngày 30-4-75 những người muốn tìm hiểu về chiến tranh Việt Nam đã phải dựa trên những tài liệu, sách và hồi ký của Mỹ hoặc của miền Bắc Việt Nam. Nhiều sự kiện lịch sử và tin tức sai lạc đã xẩy ra với những cái nhìn thiếu trung thực hoặc thiên vị bất lợi cho VNCH. Có lẽ một trong những nguyên do chánh là những người đã giữ những vai trò quan trọng trong chính quyền như cố TT Nguyễn Văn Thiệu hay cựu thủ tướng Trần Thiện Khiêm và các phụ tá thân tín “vòng trong” cùng các cựu tướng lãnh VNCH đã không lên tiếng chính thức hay không viết hồi ký. Hoặc vì tập quán văn hóa của người Việt, không viết hồi ký về những kỷ niệm đau thương, không muốn nhắc đến những lỗi lầm và để cho những dữ kiện trôi theo giòng thời gian hoặc những nhà lãnh đạo miền Nam đã cảm thấy bị Đồng minh Hoa Kỳ phản bội phũ phàng và họ như người bị cơn “sốc” để cho lịch sử phán xét. Trong khi đó những người không thực sự đứng trong cuộc hay không đóng một vai trò quan trọng đã lên tiếng và lên tiếng rất nhiều.

Như câu chuyện Lã Sanh Môn

Viết lại chuyện ra đi của TT Nguyễn Văn Thiệu y như kể lại chuyện Lã Sanh Môn.
* Người đầu tiên viết về chuyến đi của TT Nguyễn Văn Thiệu là ông Frank Snepp, cựu trưởng phòng phân tích chiến lược CIA ở Saigon, mô tả chuyến ra đi của TT Thiệu trong sách Decent Interval trang 434, 435, 436 và 437, chương người tài xế cao cấp (High-class Chauffeur) năm 1978: Khoảng 5 giờ chiều ngày 25 tháng 4 năm 1975, Polgar gọi tôi, Joe Kingsley, tướng Timmes và một nhân viên khác của sở đến văn phòng: “Các anh có thể tìm đường quanh Saigon ban đêm?...” “Tốt” “Vì tôi muốn các anh giúp tôi đưa Thiệu và Thủ tướng Khiêm đi Đài Loan tối nay.”
(Bỏ 6 giòng)
[Đại sứ] Martin sau này thú nhận với tôi là ông đã tiếc (vì đã nhờ Polgar giám đốc CIA ở VN thay vì nhờ cơ quan DAO, chú thích của người viết) than phiền Polgar đã không làm được việc giao phó cho đúng. “Tôi đã yêu cầu ông ấy đánh máy hồ sơ cần thiết cho Thiệu và đem theo với ông ấy khi các anh vào Tân Sơn Nhứt. Nhưng ông ấy không làm được. Ông ấy quên giấy. Ông ấy bảo là không tìm thấy bàn đánh máy chữ”. Kết quả là Thiệu rời khỏi xứ trên máy bay Mỹ mà không có giấy tờ chấp thuận của VN hay Hoa Kỳ.
Timmes, hai nhân viên khác và tôi lấy ba chiếc Limousine từ nhà xe của sở cơ quan CIA khoảng 8 giờ 30 tối và lái xe đến Bộ Tư lệnh Quân đội miền Nam ngoài Tân Sơn Nhứt nơi Khiêm cư ngụ.
(Bỏ 6 giòng)
Ngay sau 9 giờ tối, Polgar đến nhà Khiêm với xe riêng và tài xế. Trong khi ông ta uống rượu với Khiêm và Timmes trong nhà, tất cả chúng tôi ra ngoài sân nghỉ chân.
(bỏ 10 giòng)
Khi máy truyền tin tắt, một chiếc xe Mercedes màu xám chạy vào sân. Một người tầm thước tóc bạc chải ngược về sau, mặt bóng, mặc bộ vét màu xám tươm tất ủi thẳng nếp bước ra xe. Trong bóng mờ Nguyễn Văn Thiệu giống như người mẫu trong tạp chí G.Q (Gentleman's Quarterly) ấn bản Viễn Đông hơn là nhà cựu lãnh đạo quốc gia. Ông không thèm nhìn đến chúng tôi khi ông đi vội lên các bậc thềm cửa trước.
(Bỏ một đoạn sau)
Không lâu sau đó, Thiệu, Khiêm, Polgar, Timmes và nhiều sĩ quan cao cấp Nam Việt Nam đi từ cửa hông chui nhanh vào các chiếc xe Limousine, Thiệu vào ngồi băng sau, giữa Timmes và một người phụ tá người Việt.
(Bỏ ba đoạn về tướng Timmes khuyên TT Thiệu ngồi thụt xuống để không bị nhận diện và hỏi thăm bà Thiệu cùng cô con gái, ông Thiệu trả lời: Họ đã đi Luân Đôn mua đồ cổ) .
Đến hãng máy bay Air America, Frank Snepp thắng gấp khi thấy Polgar xuất hiện. Ông Thiệu và tất cả những người ngồi băng sau bị dội ra trước. Các chiếc xe sau cũng thắng gấp. Polgar dang tay chạy đến mở cửa xe cho ông Thiệu.
Chiếc phi cơ của không quân Hoa Kỳ bốn động cơ C.118 ở đằng xa. Nhiều lính TQLC Hoa Kỳ mặc thường phục, cận vệ của Đại sứ Martin đứng ở bên cạnh. Ông Đại sứ đợi ngay dưới chân cầu thang lên máy bay.
(Bỏ một đoạn khi ông Thiệu lên máy bay sau đó là ông Khiêm và đoàn tùy tùng lên theo.)
Sau này Martin nhớ lại cuộc đàm thoại sau cùng với ông Thiệu “Tôi chỉ chào từ gĩa ông ấy”. “Không có tánh cách lịch sử gì cả. Chỉ từ giã thôi.”
* Giáo sư Nguyễn Tiến Hưng, cựu Tổng trưởng Kế hoạch, tác giả cuốn “Khi Đồng Minh Tháo Chạy” đã viết về chuyến đi của TT Nguyễn Văn Thiệu trong hai trang 391 và 392 chỉ lấy từ trong sách của ông Frank Snepp, Decent Interval, thiếu những nhân chứng từ phía VNCH.
Chiếc máy bay DC-6 dưới quyền sử dụng của Đại sứ Hoa Kỳ từ Thái Lan bay qua Saigon trong đêm 25-4. Ông Polgar trùm CIA ở Saigon và tướng Timmes gặp ông Thiệu và đoàn tùy tùng ở nhà Thủ tướng Khiêm trong bộ Tổng Tham Mưu. Polgar chuẩn bị ba chiếc công xa màu đen chở mọi người ra phi trường. Đoàn xe lướt qua đài tưởng niệm chiến sĩ trận vong của đồng minh gần phi trường với ba hàng chữ nổi bật trên bảng “Những hy sinh cao qúy của các chiến sĩ Đồng Minh sẽ không bao giờ bị quên lãng” Ông Thiệu ngồi giữa ông Polgar và tướng Timmes. Nhìn thấy bảng, ông thở dài và quay mặt đi (36).
Sách của ông Nguyễn Tiến Hưng đã viết sai chi tiết tổng thống Thiệu ngồi giữa Timmes và một sĩ quan tùy viên Việt Nam như trong nguyên bản sách Decent Interval. Ông Polgar đã mở cửa xe cho TT Thiệu, không ngồi trên băng sau cạnh TT Thiệu như lỗi lầm trong sách “Khi Đồng Minh Tháo Chạy”.

Điều tra của Ngày Nay

Chuyến ra đi ngày 25-4-1975 của TT Nguyễn Văn Thiệu được người thân tín đi cùng hiện nay ở Westminster, quận Cam, California kể lại ngay khi vừa qua đến Mỹ tháng 6-1975: “Buổi chiều ông Thiệu đi một vòng với tôi chỉ tư trang phải đem về nhà ở Bộ Tổng Tham Mưu. Sau khi đi một vòng đến văn phòng TT Trần Văn Hương, ông Thiệu đưa lá thư của ông viết cho tùy viên của ông Hương. Ông Thiệu hỏi: “cụ Hương đang bận họp? Nếu cụ họp xong anh đưa thư này cho cụ, nếu trễ, ngày mai anh đưa cũng được”. Bức thư với hàng chữ in sẵn Tổng Thống Nguyễn Văn Thiệu được ông Thiệu viết thêm bằng tay chữ “Cựu” trước chữ Tổng thống.

Kính gởi TT Trần Văn Hương.
Thưa cụ,
Theo lệnh cụ tôi và Đại tướng Trần Thiện Khiêm cùng đoàn tùy tùng sau đây sẽ đi các nước Đông Nam Á giải độc... (Nguyên bản bức thư sẽ được một phụ tá của TT Nguyễn Văn Thiệu hiện định cư ở miền Tây Hoa Kỳ công bố trong một cuộc phỏng vấn theo lời ông tiết lộ).
Hai người lên xe đến nhà Thủ tướng Trần Thiện Khiêm ở Bộ Tổng Tham Mưu. Sau khi ăn, ông Thiệu gọi người cận vệ về nhà với ông ở gần đó, treo lại tranh ảnh và xếp đồ đạc rồi trở về lại nhà ông Khiêm. Tất cả thức ăn được dẹp qua bên, máy chữ được đem ra đánh “Manifest” đi Đài Loan.
Đoàn xe ra cửa Bộ Tổng Tham Mưu thay vì quẹo mặt lại quẹo trái hướng về Saigon, vào Chợ Lớn đến đường Nguyễn Văn Thoại trường đua Phú Thọ về lại Lăng Cha Cả đến cổng Phi Long, đường một chiều, đoàn xe cố tình đi ngược đường để biết nếu có xe nào theo dõi, từ cổng Phi Long đến nhà kiếng xe chớp đèn ra hiệu cho tất cả MP (Quân cảnh Mỹ) đứng gác. Đến máy bay, Đại sứ Martin ra chào cựu TT Thiệu đưa lên máy bay đi Đài Loan. Như vậy, theo lời người thân tín này kể, TT Thiệu đi Đài Loan có cả giấy gởi cho chánh phủ VN lẫn Đài Loan khác với lời kể của Frank Snepp.
Sau này qua lời TT Thiệu kể lại với một phụ tá của ông, người lái xe là Frank Snepp, người ngồi cạnh tài xế băng trước là ông Tôn Thất Ái Chiêu, trung tá tùy viên, trên băng sau là TT Thiệu ngồi giữa thiếu tướng Timmes, (tướng hồi hưu cựu tư lệnh cơ quan viện trợ MACV, nhân viên CIA ở Saigon, phục vụ ở VN từ 1962-1975) và Đại tá chánh tùy viên Nguyễn Văn Đức.
Tóm lại chuyến đi do CIA tổ chức, chủ trương của thủ tướng Trần Văn Hương và Đại tướng Dương Văn Minh, những người đã mắc bẫy CSVN cho rằng Hà Nội sẽ nói chuyện với họ nếu có một “chánh phủ không Thiệu”, tổ chức tổng quát do Đại sứ Martin và xếp CIA Polgar, điều hành chi tiết do tướng Timmes và Đại tướng Trần Thiện Khiêm.
Chuyến ra đi của TT Thiệu đầy những nghịch lý. Ông đã đọc một bài diễn văn ngày 21-3-1975, đả kích sự phản bội của Hoa Kỳ. Ông đã kêu gọi mọi người chiến đấu đến giọt máu cuối cùng. Trong những năm làm việc, ông luôn luôn nghi ngờ có bàn tay CIA, ngay cả đến Đại tướng Trần Thiện Khiêm ông cũng có sự nghi ngờ. Ông ngại số phận của ông sẽ kết thúc giống như TT Ngô Đình Diệm nhất là sau lần nhất định không ký sơ bản Hiệp định Paris và TS Henry Kissinger đã nói với ông Hoàng Đức Nhã: “Ông Thiệu có lẽ muốn làm Thánh Tử Đạo!”. Những người đã bị ông chống đối và nghi ngờ vào giờ phút lịch sử lại tìm cách đưa ông ra khỏi VN.
Những người thân tín với TT Thiệu kể lại vì mối hận đối với sự phản bội của người Mỹ và mối căm giận của cộng đồng tị nạn người VN đối với ông còn nóng bỏng nên ông quyết không chọn Hoa Kỳ làm đất tạm dung. Quyết định không đến Hoa Kỳ ngay là một quyết định khôn ngoan của ông Thiệu nếu người ta nhìn lại mấy năm sau cách đối xử của chính phủ Hoa Kỳ đối với cựu TT Phi Luật Tân Ferdinand Marcos.

Đánh cắp tài liệu hay tiền?

Ở Đài Loan, một chuyện đã xẩy ra như trong chuyện trinh thám, gián điệp. Ngày TT Thiệu ra phi trường để đi Luân Đôn, Đại úy Nguyễn Phú Lâm, tùy viên của bà Thiệu đã đánh cắp cặp táp của ông.
Ông Lâm hiện ở trên San Jose California đã mô tả lại sự việc này với đài BBC qua cuộc phỏng vấn:
“Bà Thiệu đi qua Thái Lan trước ngày 23 hay 26 tháng 3, tôi không nhớ rõ. Sau đó bà Thiệu qua Đài Loan. Rồi ông Thiệu đi thẳng từ Saigon qua Đài Loan bằng máy bay của quân đội Mỹ và chúng tôi đón TT Thiệu tại đó.
Bà Thiệu rời Đài Loan trước ông Thiệu một tháng nếu tôi không lầm. Tôi và TT Thiệu ở lại. Khi tôi và TT Thiệu ra phi trường để đi London, tôi có nhiệm vụ là đưa hành lý và cầm hai cái Passports... Tôi đi với một nhân viên bộ ngoại giao Đài Loan. Khi checking tất cả những hành lý của TT đi rồi tôi mới nói với anh Di lúc đó là nhân viên bộ Ngoại giao là người Việt Nam nói tiếng Tầu. Tôi nói tôi rất xúc động trong giờ này, nhờ anh Di nói lại với Tổng thống tôi có việc cá nhân, tôi không muốn đi theo Tổng thống. Tôi rất sorry...
Ngày hôm sau tôi nghe nói bà con của TT Thiệu họ gọi họ la ó lên rằng tôi lấy đồ nọ lấy đồ kia. Khi rời phi trường Đài Loan tôi cầm cái briefcase (cái cặp) trong đó để báo chí bậy bạ của TT lên máy bay đọc thôi. Tôi đi đến nhà Đại sứ Kiểu là anh của TT Thiệu ở Đài Loan để đưa lại cái briefcase đó... Công an Đài Loan bảo tôi mở ra coi có cái gì, mở ra thì toàn là sách báo tầm bậy tầm bạ thôi không có gì cả... Ông Đại úy Công an hỏi tôi có bao nhiêu tiền. Tôi móc trong túi ra chỉ có 900 đô la... Ông Công An nói tại sao bà con của ông Thiệu nói rằng ông đã cướp vàng, cướp hột xoàn và tài liệu đủ thứ, tại sao có chừng này? Họ hỏi có thể đến nhà cô bạn gái tôi xét không. Họ đến họ thấy không có gì cả...”
Tổng thống Thiệu đã kể lại chuyện này với những người thân tín và một ông phụ tá trước đây khi ông qua thăm cựu TT Thiệu ở London đầu năm 1983, khác với những gì ông Nguyễn Phú Lâm đã nói.
Ông Thiệu đợi ông Lâm ở phi trường nhưng không thấy ông Lâm đến, ông Thiệu báo cáo với cảnh sát Đài Loan. Ông Thiệu đã cho biết ông không mất gì ngoài bức thư cầu cứu của Trung tướng Đặng Văn Quang ở Canada đang bị chánh quyền Canada làm khó dễ, đòi trục xuất vì những quá khứ xấu ở VN, gởi cho TT Nguyễn Văn Thiệu và Thủ tướng Trần Thiện Khiêm. Một phụ tá của TT Thiệu cho biết đây là sự cẩn trọng của TT Thiệu trong nhiều năm, ông luôn để ý đến vấn đề an ninh và gián điệp, ông có những cặp-táp giống nhau để đánh lừa những kẻ có ý xấu. Chính TT Thiệu nghĩ ông Lâm muốn lấy giấy tờ và những bức thư ông viết cho TT Nixon và Kissinger và nghi ông Lâm làm việc cho phản gián. Gia đình Đại sứ Nguyễn Văn Kiểu thì nghĩ ông Lâm đã đánh cắp cặp-táp để lấy tiền. Có lẽ một công đôi chuyện.
Những lá thư viết tay của ông Thiệu không bị đánh mất vì những lá thư này không nằm trong các cặp ông thường mang theo, những hồ sơ nguyên bản này cũng không nằm trong tay tiến sĩ Nguyễn Tiến Hưng. Trong bài “Từ Watergate đến khi Đồng Minh Tháo Chạy” (NN #551) ký giả viết bài này đã viết “Về phía VNCH những lá thư này đã được các ông trong “vòng trong” của TT Thiệu như Hoàng Đức Nhã, Nguyễn Văn Ngân, Ngoại trưởng Trần Văn Lắm, Đại sứ Nguyễn Phú Đức, Đại sứ Trần Kim Phượng xem và có bản sao trước ông Hưng. Có những lá thư được phổ biến trong “Hồ sơ Mật Dinh Độc Lập đã được ông Hoàng Đức Nhã đưa cho ông Schecter và ông Hưng mượn để làm tài liệu cho cuốn sách”. [Điều này đã không thấy ông Hưng ghi nhận trong sách của ông]. Những lá thư này, đã được ông Larry Bergman xem từ ông Nhã để làm tài liệu viết cuốn sách “Không Hòa Bình Chẳng Danh Dự” dịch ra Việt Ngữ bởi giáo sư Nguyễn Mạnh Hùng. Khi tôi viết bài này, một ông phụ tá khác của ông Thiệu đã xác quyết “ông Hưng là người cuối cùng được xem những lá thư này chứ còn gì nữa.. Các bản sao, ông Thiệu đã sao lại và gởi cho các chủ tịch các cơ quan hiến định xem trước đề phòng bất trắc.”
Có lẽ đây là cách làm việc của TT Nguyễn Văn Thiệu, ông có cái tài làm cho những người cộng tác với ông cảm thấy quan trọng để làm việc cho ông. Một ông phụ tá của Tổng trưởng Nguyễn Tiến Hưng đã nói “ông Hưng như cái phao vào giờ chót TT Thiệu đành phải bám vào”.
TT Nguyễn Văn Thiệu cuối cùng qua Mỹ và từ trần ở Boston bốn năm trước đây. Đời ông gặp nhiều sự trớ trêu, bị Đồng Minh phản bội, bị dân miền Nam và người Việt hải ngoại oán giận nhưng lại được kẻ thù minh oan. CSVN là người đầu tiên minh xác ông không mang 16 tấn vàng ra khỏi nước qua lời của Tổng bí thư Nguyễn Văn Linh, chánh quyền VNCH không phải là tay sai của đế quốc Mỹ như CSVN thường nói. Khi nhìn lại chiến tranh VN, những nhà nghiên cứu phía CSVN đã thấy VNCH không hẳn chỉ nghe lời Mỹ, điển hình là Hòa đàm Paris. Ngược lại sau khi khối Sô Viết sụp đổ các tài liệu cho thấy Hà Nội đã phải cúi đầu thần phục Bắc Kinh và Mạc Tư Khoa trong thời chiến tranh Việt Nam.
Tổng thống Ronald Reagan đã phá tan mặc cảm Việt Nam cho các cựu chiến binh Hoa Kỳ, giờ đây đã đến lúc những người giữ vai trò quan trọng như cựu thủ tướng Trần Thiện Khiêm, các ông Phụ tá Hoàng Đức Nhã, Nguyễn Văn Ngân, v.v... giúp phía VN đóng cửa một giai đoạn lịch sử với một đinh mệnh khắc nghiệt đã dành cho VNCH.
Việt Nguyên
(7 tháng 1-2006)

 

Anh ra hồ sơ về ông Nguyễn Văn Thiệu

 29 Tháng 12 2005 - Cập nhật 00h00 GMT

http://www.bbc.co.uk/vietnamese/vietnam/story/2005/12/051228_thieufile.shtml

 

Cố Tổng thống VNCH, Nguyễn Văn Thiệu

Hồ sơ của Anh công bố cho biết ông Thiệu bị cướp trước khi rời Đài Loan

Chính phủ Anh hôm thứ Năm đưa ra các văn bản cho biết về chuyến phi cơ rời khỏi Sài Gòn của cố Tổng thống Việt Nam Cộng hoà, Nguyễn Văn Thiệu, cách đây hơn 30 năm.

Theo phóng viên BBC Rick Fountain từ Cục Văn khố quốc gia Anh, thì ông Thiệu được máy bay trực thăng chở tới một tàu chiến của Mỹ, và sau đó ông tới Đài Loan cùng với vợ và phụ tá của mình.

Cuối cùng ông Thiệu bắt đầu cuộc sống mới không phải ở Mỹ như nhiều người tưởng, mà ở London.

Các tường thuật của báo chí khi đó nói ông Thiệu đã bỏ trốn với một số lượng vàng lớn lấy đi từ ngân khố quốc gia của chính quyền miền nam Việt Nam.

Cựu Tổng trưởng Kế hoạch Nguyễn Tiến Hưng kể lại

Thế nhưng các văn bản trong hồ sơ mới được tiết lộ không hề nói gì đến chuyện này.

Hồ sơ Bộ Ngoại giao

Hồ sơ từ Bộ Ngoại giao Anh - tập trung tìm hiểu về chuyện vị lãnh đạo của quân đội Việt Nam Cộng hoà chuyển sang sống tại khu ngoại ô của London như thế nào - tiết lộ rằng ông Thiệu bị cướp trước khi ông rời khỏi Đài Loan.

Theo hồ sơ này thì một người bà con của ông Thiệu tại London đã gọi điện cho Bộ Ngoại giao báo rằng cận vệ của ông, là Nguyễn Phú Lâm, đã bỏ trốn với một số hành lý của Tổng thống.

Nghe lời kể của ông Nguyễn Phú Lâm

Bộ Ngoại giao Anh được thông báo đó là một nỗ lực không thành, vốn bị cáo buộc do phía Mỹ khởi xướng nhằm tìm cách lấy lại một số thư từ bí mật mà cố Tổng thống Nixon và cựu Ngoại trưởng Henry Kissinger đã viết.

Người gọi điện nói những giấy tờ đó sẽ được trao cho Anh quốc; tuy nhiên, sau đó không hề thấy hồ sơ nói gì đến những giấy tờ đó hay tới tình trạng tài chính của ông Thiệu.

Tuy nhiên, hồ sơ của Bộ Ngoại giao Anh có giải thích về việc tại sao ông Thiệu lại chọn Anh Quốc để sinh sống.

Một chuyên gia từ Bộ Ngoại giao Anh cho biết ông Thiệu nghĩ rằng sự hiện diện của ông tại Hoa Kỳ có thể gây nhiều tranh cãi và ông có lẽ sẽ cảm thấy khó sống với những người miền nam di tản sang Hoa Kỳ, mà khi đó vốn đã có số lượng rất lớn.

Hồ sơ cho biết ông Thiệu cũng không thể sống tại Pháp, bởi vì ông nghĩ rằng Paris thường hay chịu áp lực của miền Bắc Việt Nam, và ông có thể gặp rủi ro từ cộng đồng Việt kiều tại Pháp.

Ông Thiệu chọn Anh Quốc bởi vì những người thân trong gia đình của ông khi đó sống tại Anh.

Tuy nhiên, trong thời gian ở London, ông Thiệu không bao giờ xuất hiện trước công chúng. Cuối cùng, vị cựu Tổng thống của miền Nam Việt Nam lại rời London để sang Boston, Hoa Kỳ, nơi ông qua đời cách đây bốn năm.

Vàng để lại Việt Nam

Trong một cuộc nói chuyện với Hà Mi của BBC, tiến sĩ Nguyễn Tiến Hưng, cựu Tổng trưởng Kế hoạch của Việt Nam Cộng hòa thời ông Nguyễn Văn Thiệu về số phận của số vàng mà tính theo thời giá hôm nay bằng gần 300 triệu đôla Mỹ.

Theo ông Nguyễn Tiến Hưng, người ta đã không mang được số vàng đó ra khỏi Việt Nam vào những ngày cuối cùng của chế độ Việt Nam Cộng Hòa với mục tiêu dùng làm khoản thế chấp để vay tiền ở nước ngoài sau khi viện trợ cho chế độ đã cạn.

Lý do đầu tiên là tập đoàn Lloyds of London không đồng ý bảo hiểm cho việc vận chuyển bằng hàng không ra khỏi Việt Nam.

Vẫn theo ông Nguyễn Tiến Hưng, sau đó, khi nội các Việt Nam Cộng hòa muốn đưa sang Thụy Sĩ và cuối cùng là sang Ngân hàng Dự trữ Liên bang Hoa Kỳ bằng sự giúp đỡ của không lực Hoa Kỳ nhưng tân tổng thống Trần Văn Hương đã không đồng ý cho mang đi.

Tiến sĩ Hưng cũng nói khi các khoản tiền và tài sản liên quan đến Việt Nam Cộng Hòa đã được giải quyết khi Hoa Kỳ và nước Việt Nam cộng sản bình thường hóa quan hệ.

==========================================

Quang Huy, Paris
Hoàn toàn đồng ý với bạn Ta Đi Tới, Sài Gòn. Phải làm sao để xây dựng một nước Việt Nam thực sự có tự do, dân chủ, giàu mạnh? Tự do ư, ở đây bạn có tự do nêu mọi ý kiến, nhưng bạn có cách nào thảo luận về ông Nguyễn Văn Thiệu trên báo chí Việt Nam không?

Trước đây chỉ dùng từ Nguỵ, sau này bắt đầu dùng từ VNCH, điều này ông Võ Văn Kiệt đã nhắc nhở. Nhưng đó vẫn còn là quá xa so với tự do. Dân chủ ư, hiện nay Nhân Dân có làm chủ không? Bạn có thấy ông Võ Văn Kiệt đi dự 2 đại hội đảng tại Hà nội và TPHCM đều nói là hình thức. Tức là mọi thứ, đặc biệt là nhân sự đã được chuẩn bị sẵn từ trước. Đến người đứng đầu xã, phường, quận, thành phố mà Nhân Dân còn chưa được phép lựa chọn thì bao giờ Nhân Dân ta mới được làm chủ đất nước này.

Giàu mạnh thì có thể nói là ít tệ hại nhất nhờ những tiến bộ trong 20 năm gần đây, nhưng nếu xét trên tổng thể 70 năm cầm quyền của đảng cộng sản, hay 30 thống nhất đất nước thì sự giàu có này quá nhỏ bé. Hay như bạn PMC Hà nội so sánh thì còn kém Thái Lan đến 4 lần. Để tăng 4 lần thì mất chí ít 20 năm nữa, nhưng khi đó Thái Lan không còn ở mức hiện nay nữa rồi.

Tuy nhiên điều đáng nói chính là sự bất công bằng xã hội do tham nhũng gây ra, khiến cho sự giàu mạnh đó càng giảm giá trị. Đảng cộng sản đã thể hiện khả năng thần kỳ trong chiến tranh, nhưng trên 3 bình diện tự do, dân chủ và giàu mạnh, đảng cộng sản đã thể hiện rằng họ là một người lãnh đạo yếu kém, và càng không thể là người lãnh đạo duy nhất, là sự lựa chọn của Nhân dân, của lịch sử được nữa.

Hoàng Khang, Hà Nội
Tôi là người trung lập, nhưng tôi thấy ý kiến của bạn Văn Duy (Hà Nội) là khá đúng. Không phải vì Việt Nam theo Đảng cộng sản là xấu. Thời gian trước đây còn phụ thuộc vào Liên Xô vì Liên Xô quá mạnh, nhưng sau khi Liên Xô sụp đổ chúng ta vẫn có thể đi bằng hai chân của mình.

Tôi nghĩ tại thời điểm đó việc đi theo Liên Xô là tất yếu, nhưng cho đến thời điểm này chúng ta đâu có phụ thuộc vào Liên Xô nữa đâu, chúng ta đang đi trên đường thành công và đường thành công còn quá thênh thanh với đất nước ta, đất nước đang đổi mới và nhất là thanh niên của đất nước Việt Nam đang muốn đổi mới và khát khao đổi mới. (Tôi cũng không ngoại trừ trong hệ thống chính trị của chúng ta vẫn có những con sâu, nhưng đó chỉ là số lượng nhỏ nhưng chúng ta vẫn bị mang tiếng, đúng là "con sâu làm dầu nồi canh"). Nhưng bản chất con người cũng như xã hội Việt Nam sẽ tìm và đi theo hướng tích cực nhất của thế giới.

Bạn cứ theo dõi mà xem (Đảng cộng sản cũng sẽ và phải đi theo trào lưu của xã hội) vì chúng ta sống trong một thế giới và thế giới đó cũng là một cộng đồng chung mà. Cái cốt yếu là cần xác định những thành phần hợp với đất nước và con người Việt Nam.

Trân, Sài Gòn
Chào ông bạn Văn Duy, Hà nội. Không biết ông có số liệu gì mà ông nói rằng Thailand và Philipine là nước kém phát triển?

Việt Nam phát triển 8,4% /năm, thì Thailand chỉ cần 1,5%;là bằng VN rồi (theo số liệu của báo Thanh Niên) nhưng theo tôi thì Thái chỉ cần phát triển 1% là bằng 8,45 của VN. Vì chỉ số phát triển của việt nam là tính luôn cả số tiền phải trả lãi do di vay và cộng với số tiền lãng phí.

Xin hãy cẩn trọng trước khi phát ngôn. Chào ông.

Ta Đi Tới, Sài Gòn
Tôi đồng ý với tác giả CHARLIE PHAN, NEW YORK anh có một cái nhìn toàn cảnh và thiết thực. Chúng ta nên nghĩ đến tương lai của Tổ Quốc Việt Nam chúng ta. Ông Nguyễn văn Thiệu và quá khứ đau buồn của dân tộc Việt Nam đã đi vào quên lãng. Tất cả những người Việt Nam hãy cùng chung tay xây dựng một nước Việt Nam thực sự có tự do, dân chủ, giàu mạnh.

Lê Trung Hưng
Bạn Văn Duy, Hà Nội nghĩ rất đúng, nếu chính thể miền Nam mà còn thì chưa chắc hẳn là miền Nam đã bằng Nam Hàn về kỹ thuật, thương mại và chính trị, cho dù dân miền Nam được chọn lựa những người cầm quyền có khả năng, nhưng điều chắc chắn là không đến nỗi tệ như Bắc Hàn (ngoại trừ kỹ thuật về vũ khí thì Bắc Hàn hơn hẳn Nam Hàn). Có điều ai đã sống ở miền Nam dù là thời chiến tranh trước 1975, thì mới hiểu được sự thoải mái tinh thần và được tự lực cánh sinh để phát triển đời sống xã hội như thế nào, cho nên sau 30 năm đất nước đã thống nhất mà nhiều người vẫn đánh giá cao sự phát triển ở miền Nam vì đã có sẵn những cơ sở, phương tiện, cùng bản chất năng động.

Còn so với Thái Lan hoặc Phi Luật Tân thật ra tôi không thấy họ thua gì VN ngày nay, mặc dù Thái còn là nước quân chủ, và Phi thì quá nhiều hải đảo và còn tranh chấp với loạn quân(?) nhưng không thể nói họ còn thiếu tự do, dân chủ, ta nên tìm hiểu thêm mọi vấn đề rồi hãy so sánh,khen chê. Tôi cũng đồng ý tất cả những sản phẩm nội hóa đều làm ra từ trí tuệ và bàn tay người dân Việt mà lại bị gán cho cái nhãn hiệu CS là thiển cận, nhưng cũng có nguyên do của vấn đề, hãy nhớ lại cách nay 20 năm nếu so sánh những xà phòng, kem đánh răng, bàn chải răng, vật dụng nhà bếp, đồ nhựa, đồ nhôm kẹo bánh, trà, đường v.v.. thì ta thấy rõ cái gì sản xuất từ quốc doanh đều không được ham chuộng như sản phẩm do tư nhân sản xuất ở miền Nam, người ở miền Nam cái gì "dổm" cũng đánh giá một cách "kỳ cục" là từ ...ngoài Hà Nội.

Ngày nay sở dĩ Việt kiều ít ủng hộ đồ trong nước cũng vì hầu hết các ngành sản xuất nằm trong kinh doanh của đảng CS, kiểm tra tắc trách nên phẩm chất thất thường, làm lợi cho đảng, cho giới cai trị nhiều hơn cho giới làm công, cho nên Việt kiều thường mua nhu yếu phẩm của Thái, của Hồng Kông, của Đài Loan, của Nam Hàn nhiều hơn, dù sao nhiều thứ cũng nguồn gốc, làm ra từ đất nước mình, nhưng phẩm chất bảo đảm hơn, cách này cũng vẫn gián tiếp giúp dân mình chút ít.

Về văn hóa phẩm thì rất dễ phân biệt cái gì thuộc CS, cái gì thuộc nhân văn, ít ai lầm lẫn giữa văn chương nhân bản và văn tuyên CS, cho nên có sự chê bai văn hóa CS cũng phải thôi. Về vấn đề Campuchia, tôi cũng không thích ai nói VN chúng ta đã xâm lăng nước của họ từ cuối thập niên 70, nhưng nói đến lịch sử ngoài việc Khờ Me Đỏ quấy rối biên giới VN, ta cũng nên xét thêm những sự kiện xảy ra lúc bấy giờ là Pol Pot chủ trương một thế hệ hoàn toàn khác cho dân tộc Khờ Me nên đã gây ra cuộc diệt chủng tàn khốc rúng động toàn cầu, nếu hồi đó ai theo dõi đài BBC, và VOA cũng đoán được sớm muộn Liên Hiệp Quốc sẽ can thiệp, nhưng lắm thầy thì nhiều ma, vì Mỹ vừa mỏi mệt quay đi thì còn ai mạnh dạn nhào vô chỗ chết chóc này. Cho nên CSVN mau lẹ tấn công qua là thượng sách, vừa được danh nghĩa cứu dân Campuchia họa diệt chủng, vừa dẹp được tay sai của Trung Cộng ở phía Nam, vừa tránh được sự cố "môi hở răng lạnh" nếu Liên quân các nước vào bảo vệ dân Campuchia, khi miền Nam chưa hoàn toàn kiểm soát được dân chúng.

Nhưng nếu chỉ bảo vệ biên giới, không tràn hàng vạn quân vào lãnh thổ của họ, và không trấn giữ tới 10 năm mặc dù bị chống đối, thì không ai dám nói là xâm lăng được. Chắc bạn Duy cũng nhận ra một điều đáng buồn là những gì từng ca ngợi là tình nghĩa quốc tế vô sản, tình nghĩa Việt-Trung-Sô, tình nghĩa anh em CS Việt-Miên-Lào mà rồi hết Nga, Tàu dàn quân ra biên giới "kên" nhau, lại đến Việt, Hoa bắn giết nhau máu chảy thành suối, rồi Việt Nam "bảo hộ" Campuchia suốt 10 năm, và tình nghĩa giống nòi thì CS Khờ Me đã sát hại cả triệu đồng bào trong một thời gian ngắn. Cám ơn bạn Văn Duy đã nêu lên vấn đề, giúp tôi có dịp bày tỏ suy nghĩ cùng các bạn.

PMC Hà Nội
Thưa Văn Duy Hà nội, kém phát triển và trì trệ như Thái Lan mà GDP cũng hơn gấp 4 lần Việt Nam đấy, 20 năm nữa Việt Nam cũng chưa chắc đã bằng Thái bay giờ đâu. Theo tôi người miền nam hoàn toàn có lý khi họ nói kinh tế miền nam tụt dốc là do cộng sản.

Văn Duy, Hà Nội
Tôi đã đọc một số thông tin chân thực mà BBC đã đưa trong thời gian qua. Tuy nhiên không phải tất cả những thông tin mà BBC đăng tải đều là chính xác. Nếu muốn thuyết phục bạn đọc thì phải thật chi tiết, rõ ràng.

Tôi đã đọc hết những thông tin mà nhiều người Việt ở hải ngoại và trong nước bàn luận về nhiều vấn đề (chứ không phải chỉ có vấn đề này)và nhận thấy có 1 số điểm sau:

- Nhận thức sai lầm khi cho rằng Việt Nam xâm chiếm Cămpuchia. Đây là bảo vệ quê cha đất tổ, phải thấy Trung cộng xúi dục Khơme đỏ cùng đánh chúng ta vào 1 thời điểm ở 2 đầu đất nước thì mới thấy rõ âm mưu này.

-Cứ tưởng còn để lại miền Nam thì cũng lại trở thành Hàn quốc. Hãy nhìn gương Philippin, Tháilan...Họ đều đã từng được Mỹ bảo hộ đó thôi, thế mà giờ đây vẫn kém phát triển như thường. Tôi cũng so sánh một cách tương đối như các bạn so sánh thôi.

Một số người ở hải ngoại đừng cho rằng ở Việt Nam hiện nay chính quyền do những người cộng sản kiểm soát thì cái gì cũng khoác cho cái áo cộng sản. Tôi thật đau lòng khi thấy nhiều người cái gì cũng gọi là cộng sản mà chẳng hiểu gì:hàng hoá cũng cs, văn hoá cũng cs...trong khi đó nó là sản phẩm của 80 triệu người Việt trong nước sản xuất ra chứ có phải là của 2 triệu đảng viên cs đâu.

Kim Loan, Nha Trang
Tôi rất bất bình với ý kiến của bạn Kim Toronto Canada. Bố tôi là người đã nghe đài BBC từ khi ông còn rất trẻ, mới lập gia đình, chúng tôi cũng cứ như thế và nghe cho dến hôm nay.

Đài BBC là một thứ không thể thiếu được trong gia đình tôi, một đại gia đình với nhiêu thế hệ sĩ quan ngày xưa -quan chức thời nay đủ cả ! Bố tôi còn có cả tấm ảnh của ban Việt ngữ đài cách dây dến 40 năm! - lúc ấy đại đa số mới là người Bắc bạn Kim ạ.

Bạn nghe đài được bao lâu rồi mà sao phát biểu nghe chướng tai quá! Cứ như trẻ con và ấu trĩ lắm! Thời đại này nên loại bỏ cái kiểu tư tưởng của bạn thì mới khá lên dược bạn ạ! Chúc bạn luôn mạnh khoẻ để luôn có những quyết định sáng suốt trước khi làm việc gì nhé!

Tran, TP. HCM
Tôi có vài lời với Nguyễn Ngọc Duy Hà Nội. Chính quyền cộng sản Bắc Việt không phải bù nhìn cho Liên Xô sao? Chính quyền cộng sản bắc việt tự chủ chăng? chẳng qua vì ông sống trong chế độ độc tài cho nên mọi thông tin đều bị bưng bít nên ông tự hào mù quáng như thế.

Ông có biết chăng trước khi Liên Xô sụp đổ, ở tất cả các nước do LX cầm đầu đều phải phục tùng tất cả mọi thứ, từ việc ai là TBT đảng (do LX chỉ định) cho đến chính sách kinh tế, nói như thế nào đối với "Đế quốc Mỹ".

Chín Miên, Trà Vinh
Tôi là người VN sống trên đất nước VN và là người bạn gần gũi của BBC đã hơn 30 năm qua, cho dù BBC cất lên với giọng Bắc, Trung hay Nam…

Những lời bộc bạch của bạn Kim, Toronto, Canada , tôi rất hiểu tâm trạng của bạn.

Khái niệm của bạn về người Bắc, tôi xin nói thẳng là bạn có suy nghĩ quá “cục bộ” rồi đó. Ngày nay 3 miền đều có người tốt, kẻ xấu, đừng vì một lần thất vọng nào đó mà bạn “vơ đũa cả nắm”, tôi không đồng tình với bạn khi đánh giá về người miền Bắc như vậy!

Bạn cho rằng người miền Bắc không đáng để đặt niềm tin? Bạn hãy nhớ lại chuyến thăm Hoa Kỳ vừa rồi của phái đoàn chính phủ VN, là người miền Nam nhưng theo tôi nếu không có phó TTg Vũ Khoan tháp tùng, thì… (vì tế nhị, rất mong bạn hiểu ý tôi muốn nói gì)!

BBC vẫn luôn khách quan, bài viết của bạn “góp mặt” trên diễn đàn này đã chẳng nói lên điều đó hay sao?

Trương Tin, Hà Nội
Theo tôi mọi việc giờ đây đã là quá khứ rồi! Tôi rất mong mọi người đừng nhắc nhở và khơi mào mọi chuyện về quá khứ. Hãy khép lại quá khứ và hướng đến tương lai. Cuộc sống đang tốt đẹp xin đừng có nhắc tới việc ấy nữa!Hoà bình muôn năm!

Nguyen, Berlin
Rất tiếc những thông tin như thế này cho đến bây giờ những người Việt nam chúng ta mới được biết ...và còn bao nhiêu thông tin nữa chúng ta chưa được tiếp xúc. Đó chính là nguyên nhân gây chia rẽ dân tộc.Lịch sử sẽ tiếp tục phán xét . Cám ơn BBC!!!!

Nhật Bình, TP HCM
Tôi cho rằng chiến tranh thời nào cũng vậy "luận anh hùng không thể nói về thành bại". Hồi nhỏ tôi được một số nguồn tin cho biết Ông Thiệu trước khi rời Việt Nam có mang theo 30 tấn vàng. Nhưng bây giờ tôi hiểu chuyện đó không thể xảy ra.

Giả thiết rằng NCH thắng thì... mọi chuyện sẽ khác bay giờ. Sự hòa hợp dân tộc sẽ đến nhưng không phải bây giờ, dự báo nó cần khoảng 20 năm nữa. Tất cả những người bị hay được tham gia vào chiến tranh Nam - Bắc sẽ tịch đi hết, và con cháu chúng ta sau này sẽ sum họp.

Đất nước thì không bao giờ mất cả, dân tộc Việt Nam vẫn cứ trường tồn, chỉ có các chế độ, hệ thống quyền lực thay phiên nhau điều hành cỗ máy Tổ quốc mà thôi. Nhưng tôi muốn nhấn mạnh rằng "cạnh trạnh là động lực thúc đẩy sự phát triển". Sự cạnh tranh phải toàn diện, không chỉ ở lĩnh vực kinh tế mà phải cả trong chính trị.

Trương Cẩm
Nếu so với những tài sản quốc gia mà VN hiện có, và thường bị thất thoát vào tay các tham quan, tôi không chú tâm lắm về giá trị ...nhỏ nhoi của 16 tấn vàng 30 năm trước đã bị mất về tay ai, nhưng tôi chú tâm đến ý kiến nhuần nhuyễn của bạn Nguyễn Ngọc Duy, Hà Nội. Từ ý kiến "khổ quá biết rồi" lập lại mãi trong mọi trường hợp của những người say mê CS, tôi thấy cái mất mát to lớn nhất của dân tộc VN là phần đông, trong đó có cả tôi, kiến thức đã bị xóa, bị làm cho "trẻ mãi không già", bởi vì cái tội "kéo voi về dẫm lên mả tổ" đến nay lịch sử đã sáng tỏ mà còn dùng thì có khác gì tự sỉ vả chính mình.

Lại nữa bạn Duy không nhìn ra được hai hướng đi đối nghịch của Bắc Hàn và Nam Hàn đã đưa đến hai thành quả khác biệt một trời một vực về kinh tế và chính trị như thế nào, để suy ra rằng miền Nam đã đi cùng chiều với Nam Hàn thì đương nhiên trước sau cũng dẫn đến cùng thành quả. Bạn Duy,cho tôi mượn câu nói "thật buồn cho bạn vì bạn quá thiếu nhãn quang của một người có tầm nhìn về sự phát triển của xã hội" .

Lê Hữu Duy Tâm, Sài Gòn
Nghe nói Ông Cố Vấn Nhu Có cẩm nang để diệt trừ Cộng sản,nhưng người Mỹ không thích nó tồn tại và tác giả của nó cũng phải chết theo nó. Hy vọng các bạn ở Hải Ngoại Có thể kiếm được nó khi Người Mỹ giải mật. Chúng ta phải hợp lực lại để đẩy lùi thứ chủ nghĩa đã làm lầm than chúng ta, làm chúng ta ngu hơn và hèn nhát hơn!

Chúng ta cần phải chuẩn bị từ bây giờ để chúng ta mạnh hơn trên tất cả các phương diện tránh hoạ Trung Cộng xua quân Nam hạ và Cao Miên đòi đất. Hoạ Cao Miên thì còn lâu nhưng hoạ Trung cộng thì trước mắt không thể chậm trễ nữa. Cũng còn hên là Trung Cộng còn thờ thây ma cộng sản nên nó chưa "mạnh mẽ lắm", Hoàng Sa, Trường Sa và Ải Nam Quan không là gì đối với "Anh Chệt" tham lam này đâu?

Cho dù là thời nào, chế độ gì? và do v! đức rộng tài cao nào đó lãnh đạo thì Trung Cộng không bao giờ từ bỏ mộng bành trướng đâu? Lịch sử chúng ta mấy ngàn năm rồi ai cũng thấy đó! Đừng chậm trễ nữa tất sẽ không kịp. Nếu cứ để Đảng không xứng danh Cộng sản lãnh đạo thì con cháu nước Việt sẽ lãnh đạn trong tương lai. Nhưng Tui tin vào truyền thống dân tộc mình! Thân ái!

Quang Huy, Paris, Pháp
16 tấn vàng trị giá 300 triệu USD có nghĩa lý gì đâu. Hàng năm riêng ngành Xây dựng cơ bản đóng góp 30.000 tỷ tức ngót nghét 2 tỷ USD ... tiền tham nhũng rồi. (http://vnexpress.net/Vietnam/Phap-luat/2005/11/3B9E3FA9/).

Số tiền này đủ trả lương cho tất cả công chức, đủ để tăng gấp đôi ngân sách giáo dục, y tế, ... hay tương đương thu nhập của khoảng gần ... 4 triệu người VN. Mà đây cũng chỉ là một ngành đứng đầu, các ngành khác cũng không thua kém mấy. Thử hỏi trong chế độ nào Nhân dân ta mất mát nhiều hơn?

Dinh The Khoa, Việt Nam
Ông Thiệu không hề lấy 16 tấn vàng, và chính quyền cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt nam cũng không hề nói ông Thiệu lấy, trong sách vở của chính quyền đều nói rõ ông Nguyễn văn Hảo đã bảo toàn số vàng này và giao nộp cho chính quyền mới, sau này ông Hảo còn phụ giúp với ông Võ văn Kiệt trong việc ổ định lại kinh tế của thành phố Hồ chí Minh trong những ngày đầu giải phóng, cái nào có thì chúng ta phải xác định lại, các bạn có quyền lục lại sách vở cũ để tham khảo.

Le Tram, Huế
Vào những năm sau 1980, tôi có nghe bản tin từ BBC là Ông TT.Thiệu sống ở ngoại ô Luân Đôn với 1 căn nhà trị giá 135.000 Anh Kim; Bây giờ Ông Cận Vệ Lâm của cựu TT. Thiệu kể lại thì cũng đã quá rõ ràng. 16 tấn vàng Ông Thiệu hòan tòan không dính líu hoặc mang đi được...số vàng trên để trong hầm của Ngân Hàng Quốc Gia Việt Nam.

Số vàng trên Ông Bùi Tín cũng đã nói rõ là ngay sau 30/4/75 số vàng trên đã được chuyển ra Bắc ngay...và có 7 chìa khóa do 7 ông Bộ Chính Trị cất giữ...rồi sau đó thì đã tiêu xài hết cả rồi.. Ngay cả thời Ông Nguyển Duy Trinh làm Bộ Trưởng Ngoại Giao thì cũng đã thu được một số vàng trị giá 360 triệu Mỹ kim của nhửng người vượt biên....mà tiêu biểu là các Tàu " Huê Phong đến Hongkong với hơn 3200 thuyền nhân,Tung An đên Phi với hơn 2500....Nhưng chẳng nghe ai nói đến số vàng ấy đi về đău ???...Nay nhắc nhở gì đến Ông Thiệu nữa ???....

Văn Thanh Hòa, Pasadena, USA
Điều suy nghĩ của bạn Kim, Toronto, Canada chính là những sự suy tư của nhiều đọc giả BBC, nhưng vì lý do tế nhị nên không muốn nêu lên, ngoài ra còn nhiều thứ khác thí dụ như những ý kiến nào đụng đến "chóp bu" Trung Ương Đảng CSVN đều dường như là điều cấm kỵ và tuyệt đối không đăng ! như trường hợp bộ máy tuyên truyền của Đảng CSVN dàn dựng vu khống, mạ lị Cố Tổng Thống NGUYỄN VĂN THIỆU lấy 16 tấn vàng đem ra nước ngoài để tiêu xài riêng, kèm theo đó là những lời nguyền rủa xỉ vã thậm tệ không tiếc lời !

Đến hôm nay thì mọi việc đều được đưa ra ánh sáng, ông Thiệu không có lấy số vàng nêu trên. Trung Ương quyền lực CSVN vẫn tiếp tục im lặng vì bị mắc quai hàm hoặc sợ phải làm cái việc..."bứt mây động rừng" Nếu không trả lại lẽ phải, công bằng, công đạo cho người quá cố, hoặc một lời xin lỗi dù muộn màng còn hơn là tiếp tục lặng thinh như những kẻ mặc cảm vì đã gây quá nhiều sai lầm và tội lỗi trong quá khứ cũng như trong hiện tại. Chúng tôi rất thông cảm cho quý bạn làm việc tại Đài BBC, nếu cảm thấy...ái ngại và sợ...thì hãy ném những dòng chữ này vào thùng rác vì đất nước đang phát triển thì mọi việc cũng bị gò bó trong một điều kiện nào đó nên không thể làm theo lương tâm của chính mình.

Nguyễn Ngọc Duy, Hà Nội
Thật là vô bổ. Tôi không hiểu tại sao BBC lại đưa ra một thông tin vô bổ như vậy. Ông Thiệu và chính quyền bù nhìn VNCH chỉ là một trong tay người Mỹ. Những chuyện về ông Thiệu thì mọi người đã quá rõ tôi luôn tôn trọng mọi người kể cả đối thủ của tôi nhưng tôi phải thừa nhận là những ông đấy kém lắm làm việc gì mà cũng phải dựa vào người khác thì cái người đấy (người Mỹ) nó có tôn trọng cho đâu lại còn khinh như mẻ ấy nó thích thì nó giết - như Diệm chẳng hạn - nó không giết thì nó lật. Nói tóm lại là nhục mà nếu nhục như thế thì chết đi là đúng. Yêu nước gì mà yêu nước theo kiểu "kéo voi về dẫm lên mả tổ" đấy. Nếu các ông ấy có giỏi thì tự mình là lấy đi. Trước khi rời khỏi đất nước lại còn khóc nữa đúng! là nước mắt cá sấu một tuồng ngụy quân tử cả.Còn như mấy bạn ở đây cứ tung hứng là nếu như không có sự kiện 30/04/1975 thì miền Nam sẽ trở thành Hàn Quốc thì thật buồn cho bạn vì bạn quá thiếu nhãn quang của một người có tầm nhìn về sự phát triển của xã hội. Thôi chán rồi dừng lại ở đây thôi.

Kim, Toronto, Canada
Tôi biết BBC không dám đăng ý kiến của tôi lên vì sợ bị ..., thế nhưng tôi vẫn viết. BBC nếu có can đảm và bảo vệ sự thật thì cứ đăng. Thật ra nhiều bạn đưa ý kiến đã đều bị như tôi (chẳng hạn như trong lời lẽ của bạn Hải Long ở Moscowlà 1 thí dụ điển hình). Trước kia, đài BBC Việt ngữ không có người bắc CS làm việc. Những năm sau này, hầu như tất cả nhân viện dà BBC Việt ngữ cũ không hiểu sao đều nghỉ việc cả và để thay thế vào đấy là cả tập đoàn gốc miền bắc chính cống vào làm việc hoặc là từ VN sang. Không riêng gì BBC mà nếu bây giờ mở TV hay radio ở VN chúng ta đều thấy cũng toàn người miền bắc. Có khac gì đâu nhỉ ! Thế cho nên những bản tin như bản tin về NVT & 16 tấn vàng cũng là những bản tin của khối người bắc đưa ra để làm 1 chuyện gì đó cho chế độ mà thôi ?

Rất tiếc là chúng ta không thấy BBC đưa ra cho bà con bàn về tội lỗi của những người miền bắc khi hy sinh hầu như tất cả con trai & dàn ông miền bắc trong chiến trường cũ để tất cả các bà mẹ và nhà nhà phải chôn con mình đẻ ra. Và chính phủ đã suy nghĩ như thê nào để quyết định hy sinh hết thẩy trai tráng VN ngày xưa . Thì cho rằng đấy là chết và hy sinh cho chính nghĩa, nhưng những người hy sinh ấy và những kẻ hưởng thụ ngày hôm nay sống ra sao ? Bây giờ lại vẽ ra chuyện NVT & 16 tấn vàng làm gì ? Có phải là lại muốn đánh lận con đen để dở trò gì nữa hay chăng đây BBC Việt ngữ ? Người trẻ và bình thường như độc giả chúng tôi còn nhìn thấy huống chi những người điều hành của BBC phía trên.

DVM, Hà Nội
Các bạn cũng đừng nhắc quá nhiều về 16 tấn vàng nữa. Đối với một cá nhân thì 16 tấn vàng là đáng kể, nhưng với một quốc gia thì nó chẳng là gì. Hiện nay nếu bạn làm con tính đơn giản, Việt kiều và người lao động ở nước ngoài mỗi năm gửi về Việt Nam khoảng 4 tỷ USD là tương đương 215 tấn vàng và mỗi năm Việt Nam xuất khẩu 32 tỷ USD cũng tương đương 1705 tấn vàng. Với nữa, dự trữ ngoại tệ Việt Nam khoảng 10 tỷ USD thì cũng tương đương 530 tấn.

Điều nữa cũng cần nói rõ là 16 tấn vàng của quốc gia cũng như toà đại sứ Mỹ tại Sài Gòn là của Mỹ và các tài sản khác của VNCH tại khắp nơi trên thế giới cũng là của nhân dân Việt Nam. 16 tấn vàng đã được chi dùng cho quốc gia, chứ không có ai trong chính quyền CSVN đám lấy để tiêu pha riêng đâu mà các bạn "bức xúc". Thế hệ tiền bối cách mạng là những người rất liêm khiết, đừng nhầm lẫn với một vài kẻ tham nhũng của các thế hệ lãnh đạo sau này mà phát biểu thiếu khách quan. Hãy nhìn thẳng về phía trước, đùng bới móc nhau những chuyện nhỏ nhoi ấy nữa.

Trần, Sài Gòn, VN
Tôi thì cũng không thích Ông NVT, vì ông ta ra đi khi Miền Nam trong cơn nguy biến. Nhưng ông ta biết làm sao hơn? khi mà chú Sam thấy tốn nhiều mà chẳng có lợi ích gì, nên chú SAM bắt tay chú Bắc Kinh để chận lại tham vọng bành trướng, sức mạnh của chú Nga Xô. Vậy thì trách ai đây? Chú SAM, bác Thiệu hay bác Cộng sản? Nếu tôi là những vị ấy thì tôi cũng làm như thế thôi. Là chú Sam thì tôi cũng bỏ Miền Nam, là Bác Thiệu tôi cũng ra đi, là bác cộng sản thì cũng chiếm Miền Nam. Vì chú Sam bỏ tiền ở Miền Nam là để chận đứng làn sống đỏ ở ĐNÁ , nhưng dân miền Nam cứ ăn cơm, học hành, lãnh lương ...... của Quốc gia nhưng lại dẫn cộng sản vào phá hoại, đặt mìn, pháo kích và nói chung là đánh phá Quốc gia. Có trách chăng là "Dân An Nam" bị cộng sản lừa nên đến nỗi cơ đồ như ngày nay.

QL, NY
Nếu ông Thiệu mà mang đi được thì tôi càng mừng hơn cho ông ấy. Chứ để lại thì làm gì người dân có sơ múi gì. Hãy nhắc lại một lần nữa "lời nói vàng" của cố Tông Thống Thiệu giành cho CS thì biết...

Jimmy Phan, USA
Tôi thì khác ý kiến với tất cả các bạn rằng là nếu Tổng Thống Nguyễn Văn Thiệu mang đi được 16 tấn vàng thì có lẽ nước Việt Nam mình sau 1975 sẽ đỡ khổ hơn, vì sao? bởi vì 16 tấn vàng để lại của VNCH cho Cộng-Sản VN đâu có dùng vào việc tái thiết đất nước Việt Nam đâu mà dùng số vàng đó để mua vũ-khí tiếp-tục xâm lăng Cambodia với mộng bành trướng Cộng-Sản gây thêm bao nhiêu chết chóc cho thanh-niên Việt Nam tại Cambodia, bây giờ nếu các bạn hỏi CSVN là 16 tấn vàng của VNCH để lại bây giờ đâu rồi thì tôi tin là sẽ không có câu trả lời.

CL
Không những không giải thoát được cho người dân miền Bắc khỏi chế độ CS, còn làm mất luôn cả miền Nam vào tay CS; thì ca ngợi con người hèn nhát này làm gì! Một đêm ở phi trường Fort Smith AK; tình cờ tôi gặp vợ chồng ông Thiệu đến khu xa xôi hẻo lánh thăm tướng tham nhũng Nguyễn Vĩnh Nghi (mới sang US diện HO), một người quen của tôi đề nghị đến bắt tay chào tổng thống một cái; tôi nói, bây giờ tôi muốn đi vào rest room hơn!

Dũng
Tôi đồng ý với Folding Knight, TPHCM Nguyễn văn Thiệu đúng là "một con rối bất tài không hơn không kém", nhưng qua lời lẽ của bạn tôi đoán bạn cũng chỉ đánh giá những nhân vật lịch sử khác đối nghịch với Thiệu là những "con rối có tài" mà thôi. Vậy thì những ý kiến ảnh hưởng từ "...cha mẹ vẫn còn "căm hận" mà nói tốt cho ông ta" cũng là việc có thể chấp nhận phải không bạn. Tôi không tiếc gì ông Thiệu, mà chỉ tiếc một chính nghĩa đã bị chôn vùi, và còn bị những kẻ mê muội phỉ báng.

Kim Lan, Thụy Sĩ
Tôi nghĩ rằng số 16 tấn vàng đó CSVN đã lấy, dĩ nhiên trước khi ra đi ông Thiệu đã có 1 tài khoản để sẵn trong ngân hàng Thụy sĩ (chẳng lẽ tổng thống không có tiền?) Vì thế trong khi tháo chạy chỉ cần vài ngàn usd là đủ xài. Còn số vàng đó thì đi đâu ? chi tiêu gì ? CSVN trả nợ cho Liên xô, Trung cộng.. chi tiêu cho anh Phạm Tuân bay lên vũ trụ...và chia cho các đồng chí lãnh đạo xài.

Tôi nhớ lúc chiếm miền nam, CS đánh tư sản lập tức để kiếm vàng, rồi đuổi người hoa kiều lên tàu để thâu tóm các nguồn vàng của họ. Và lập tức đổi tiền để biệt lập tài chính của miền nam với nước ngoài,vì tiền của VNCH được bảo chứng tại Thuy sĩ. Nói chung là CS chiếm miền nam lập tức vơ vét nguồn vàng và tài chính, chứ không làm sao sống nổi gần 3! 0 bị Mỹ cấm vận trong khi đàn anh Trung Cộng đã nghoảnh mặt từ năm 78. Ông Thiệu chắc không mang đi 16 tấn vàng đó đâu.

Trinh Nguyen, Westminster, USA
Bác của tôi là Ông Nguyễn Văn Hảo là chứng kiến việc giao vàng cho chính quyền CSVN. Việc mang đi là hoang đuờng.

Charlie Phan, New York
Sau thế chiến thứ 2, người Mỹ đã nhảy vào VN để ngăn chận làn sóng đỏ bành trướng của chủ nghĩa Cộng sản; chủ yếu là làn sóng đỏ từ Trung cộng. Hậu quả và sự đưa đẩy của chủ nghĩa Thực dân đã vô hình chung biến VN thành chiến địa tiện lợi để hai phe Tư bản và Cộng sản thử lửa với nhau về vũ khí cũng như ý thức hệ. Những Việt kiều như Hồ Chí Minh, Ngô Đình Diệm đã vì nhiều lý do, đã câu nệ về ý thức hệ và đã bỏ quên tinh thần dân tộc. Hay dù có đủ hiểu biết, sáng suốt nhưng cũng không thể làm gì được trong cuồng thác lịch sử.

 Trong khi Trung cộng tiếp tục đi đêm với Mỹ thì CSVN tiếp tục lên án và chửi người Mỹ hàng ngày qua truyền thanh, truyền hình. Mỹ cấm vận; và hậu quả là một sự tụt hậu thê thảm và gần như sụp đổ toàn diện về kinh tế cho VN.

 

Cả dân tộc VN đã sau đó lao vào cơn huynh đệ tương tàn mà lẽ ra có thể tránh khỏi. Ông Diệm, ngay ban đầu, đã không muốn người Mỹ đem quân vào VN vì hiểu rằng làm như vậy là mất chính nghĩa. Sự việc Ông Diệm lén đi đêm với Bắc Việt đã không qua mắt được người Mỹ. Thêm vào đó là tinh thần gia đình trị, sự đàn áp Phật giáo, và sự căng thẳng thỉnh thoảng giữa Mỹ và Vatican. Tất cả những điều này đã gọp thành đủ chất liệu để dẫn đến cái chết của anh em Ông Diệm.

Sau Ông Diệm, quyền lực của miền Nam bị rơi vào cảnh hỗn độn và trao tay từ những tướng lãnh. Ông Nguyễn Văn Thiệu trở thành Tổng thống VNCH sau đó. Chiến tranh tiếp tục leo thang, lính Mỹ chết mỗi lúc một nhiều ở VN. Sinh viên Mỹ biểu tình, nổi loạn, bất đồng với chính phủ Mỹ về chiến tranh ở VN. Ông Henry Kissinger đã nổ lực làm môi giới để Hoa Kỳ bắt tay hòa hoãn với Trung cộng.

 Trước khi rời khỏi VN, ông Thiệu đã lên truyền hình trách móc người Mỹ và Ông đã giữ im lặng trong suốt cuộc đời còn lại.

 

Ngân sách quốc phòng chính của Mỹ cũng sau đó được dồn hết về chiến trường Trung Đông cho Do thái. Sau khi liên hệ và hòa hoãn được với Bắc Kinh, hiệp định Paris được ký kết, và với áp lực nặng nề của nhân dân Mỹ bất đồng với chiến tranh ở VN đã hội đủ chất liệu cho người Mỹ có lý do rút lui khỏi VN. Sự sụp đổ của toàn diện của VNCH và sự ra đi của TT NVT là một hệ luận không tránh khỏi.

Trước khi rời khỏi VN, Ông Thiệu đã lên truyền hình trách móc người Mỹ và Ông đã giữ im lặng trong suốt cuộc đời còn lại. Sau khi chiếm được miền Nam, những người CSVN đã dựa vào Liên Xô và gây ra nhiều lỗi lầm về chính trị, quân sự và kinh tế. CSVN đã đày đọa tướng, tá, binh sĩ VNCH trong những trại cải tạo một thời gian quá dài và kỳ thị những gia đình có liên quan đến chế độ miền Nam cũ.

 Tương lai của Vn quan trọng hơn, những thế hệ trẻ của VN sẽ sáng suốt hơn, sẽ học hỏi những kinh nghiệm để tránh đi những hận thù không cần thiết.

 

Hậu quả là hàng triệu người đã bỏ nước ra đi. Một số lớn đã bị bão tố vùi dập trong biển cả, bị hải tặc hiếp dâm, hãm hại, bị bơ vơ trong trại tị nạn. Những điều này đã đánh động đến lương tâm của loài người và thế giới đã có ấn tượng không tốt với VN. CSVN đã xâm lấn Campuchia và hậu quả là một sự tổn thất về sinh mạng, cạn kiệt về tài chánh cũng như sự trả đũa mạnh mẽ của Trung cộng sâu vào lãnh thổ VN cho đàn em Khmer đỏ của họ.

Trong khi Trung cộng tiếp tục đi đêm với Mỹ thì CSVN tiếp tục lên án và chửi người Mỹ hàng ngày qua truyền thanh, truyền hình. Mỹ cấm vận; và hậu quả là một sự tụt hậu thê thảm và gần như sụp đổ toàn diện về kinh tế cho VN. 30 năm trôi qua, những người tị nạn Cộng sản ổn định đời sống và trở thành một nguồn tài lực tương đối giúp ích cho nền kinh tế VN.

Người tị nạn ít ra cũng là tấm bình phong giúp cho VN hợp thức hóa số tiền 4 tỉ USD hàng năm. Chính quyền CSVN cũng đã có thái độ ôn hòa với họ, bằng ngôn ngữ, qua nghị quyết số 36. Lịch sử đã đi qua, bằng chứng của lịch sử vẫn còn đó. Những thế hệ trước đã chết đi, đã già nua. Quá khứ đã là quá khứ, sẽ không làm gì được để đổi thay được quá khứ. Tương lai của Vn quan trọng hơn, những thế hệ trẻ của VN sẽ sáng suốt hơn, sẽ học hỏi những kinh nghiệm để tránh đi những hận thù không cần thiết. VN sẽ tiến lên, VN sẽ vùng dậy. Last but not least, if US wanted VN to protect herself from China expansion, then US has not yet finished the job.

Folding Knight, TPHCM
Ông Nguyễn Văn Thiệu ra đi vì ông này mắc sai lầm chết người về chiến thuật để mất Tây Nguyên quá dễ dàng ....tình cảnh này ai cũng phải thay tướng thôi có gì đâu mà lạ. Ở đây tôi thấy có vài người có vẻ như là không khách quan cho lắm. Những vì tôi biết về ông Thiệu (qua các phim Tài Liệu của nước ngoài chứ không phải trong nước) ông này không phải là vị tổng thống như vài ông ở đây nói. Có thể là do cha mẹ vẫn còn " căm hận " mà nói tốt cho ông ta bản thân tôi thấy ông ta là một con rối bất tài không hơn không kém.

Lê Tuan Anh, TPHCM
Thật buồn và tủi cho đất nước VN chúng ta, thật sự miền Nam Việt Nam có thể tồn tại và phồn vinh, thậm chí có thể không thua gì Hàn quốc sau này nếu cs không tràn ngập Sài gòn 1975. Chế độ VNCH sau cố TT Ngô Đình Diệm bị ám sát, với nhửng nhân vật "sáng chói" bá láp, hèn nhát, và vô tài như ông Thiệu ( mê tín trong tử vi , bói toán và luôn sợ bị đảo chính) và ông Kỳ (vô tài đức và tự trọng, ăn chơi và khoe khoang, lấy le hơn là một sỉ quan lảnh đạo chuyên nghiệp ).

Từ đó, qua lịch sử, tài liệu và những chứng cớ sau này, như một kẻ hậu sinh tôi thiết nghỉ, người đáng kính trọng và thưong tiếc nhất là cố TT Ngô Đình Diệm và em của ngài là ông Ngô Đình Nhu và toàn thể đồng bào và chiến sĩ hy sinh để cố bảo vệ miền nam không rơi vào tay cộng sản, dù thất bại nhưng công ơn và tấm lòng yêu nước của họ vẩn được nhân dân VN tôn trọng và ghi nhớ.

Cuối cùng, ông Thiệu và Kỳ những nhân vật hoặc con "tốt" giúp Hoa Kỳ phủi tay khỏi VN một cách nhanh chóng và gọn nhẹ, để hầu làm "bạn" với Trung Cộng, giúp Hoa kỳ giựt sập cả khối CS Đông Âu và Liên Xô thì nên để Hoa kỳ và CSVN ca ngợi và ghi công thì tốt hơn.

Tám Lượng
Với tôi thì cả ngàn tấn vàng bị mất đáng kể gì so với mất tự do, dân chủ, cái đang mất dần mất mòn chúng ta không lo, lại đi lo cái đã mất tiêu mất tích từ 30 năm trước. Tôi không nghĩ có điều gì mới mẻ trong bản tin BBC này, trừ đoạn mù mờ về việc ông Thiệu bị "cướp" gì đó lúc ra đi. Ở hải ngoại từ 20 năm trước tôi đã đọc những bài báo Việt Ngữ cho biết ông cựu thống đốc ngân hàng của VNCH (xin lỗi khi viết những dòng này tôi không nhớ tên ông) đã từng ở lại làm việc với chính phủ VNCS một thời gian đã xác nhận là chính ông đã bàn giao đủ số vàng của ngân hàng cho ủy ban quân quản thành phố Sài Gòn sau ngày giải phóng. Tôi cũng đọc trên một web site cách nay ít lâu,là vị thống đốc ngân hàng nói trên hiện đang làm cố vấn tài chánh cho một quốc gia ở Nam Mỹ, và ông ta vẫn cho biết là ông Thiệu không làm như vậy.

Chau Kim Soc, Fullerton, USA
Nền Đệ Nhị Cộng Hoà có 2 nhân vật nổi bật nhất mà cả thế giới đều biết. Đó là Tổng Thống N-V-Thiệu và Ông Tướng N-Cao-Kỳ. Sau 30-4-1975, cho đến nay, đa số người Việt ít nhiều gì cũng kính nể và tôn trọng cựu TT N-V-Thiệu. Sở dĩ có sự kính trọng đó là vì Ông không hề có một tai tiếng nào cả. Cuộc sống của Ông vô cùng thầm lặng. Ngược lại, Ông N-Cao-Kỳ thì thật mất tư cách, dù sao cũng từng 1 thời là nhân vật số 1 của VNCH, và rồi là Phó Tổng Thống...nhưng sau 30/4, cuộc sống thật mất tư cách...

Nguyễn Hiền, Seattle, USA
Là một người sống tại Sàigòn trước khi rời nước vào năm 1979, tôi đánh giá hành động rời nước trước khi miền Nam gục ngã của ông Thiệu, Kỳ và nhiều tướng lãnh nữa rất là hèn hạ. Đó là hành động của những người ham sống sợ chết. Khi một người đã dám đảm nhận trách nhiệm lớn nhất của một quốc gia và đã được thụ hưởng hết các quyền lợi bậc nhất thì ít nhất cũng phải dám ở lại để đối đầu với tất cả những hậu quả gì lớn lao nhất, mà người ta có câu "làm tướng thì phải da ngựa bọc thây" như thời xưa. Làm người thì ai cũng có ngày phải chết, vậy theo tôi nghĩ nên làm tất cả những gì mà mình không phải hổ thẹn với lương tâm của mình và với tất cả những người đã biết mình...

Hai Long, Moscow, Nga
Tôi thấy BBC rất giỏi đưa tin kích động (phát biểu như thế này khả năng được đăng ý kiến của tôi chắc chỉ còn 20%). Vì sao tôi lại nói như vậy? Vì BBC giật cái tít "Anh ra hồ sơ về ông Nguyễn Văn Thiệu", nhưng phần lớn thông tin trích ra từ hồ sơ chỉ đề cập chuyện ông Thiệu định cư ở London sau khi rời Việt Nam. Thông tin về số vàng kia trong thông tin hồ sơ của Anh là hầu như không có. Câu chuyện về số vàng đó là một chuyện hoàn toàn khác, do một cựu nhân viên của chế độ VNCH kể lại. "Hồ sơ về ông Thiệu" của Anh va "câu chuyện về số vàng bị mất" của Nguyễn Tiến Hưng không nên gộp làm một như thế, dễ gây hiểu lầm cho độc giả (như bạn Trần Thái đã lầm).

Thưa quý vị độc giả, mang 16 tấn vàng đi là không thể, nhưng mang 1600 hay 16000 lượng vàng đi thì có mang được không? Tôi cho là có. 16 tấn vàng kia chắc chắn vẫn còn nằm trong nước khi ông Thiệu ra đi, nhưng tôi cam đoan rằng không thể nào ông Thiệu ra đi với hai bàn tay trắng được. Tất cả những sĩ quan cao cấp của Quân lực VNCH thời đó khi ra đi đều cố mang theo phần nào tài sản của mình, không thể nào ông Thiệu lại tỏ ra liêm chính và rộng rãi bất ngờ vào giờ khắc đó. Cái số tiền ông bị cướp ở Đài Loan chắc là số này đây. Chúc diễn đàn BBC năm mới an khang thịnh vượng.

Brian Nguyen, California, USA
Tôi xin đóng góp thêm ý kiến với ông Lê Tâm Toàn và ông Trần Qúy , Tôi có được đọc và nghe phỏng vấn của BBC (thành thật không nhớ rõ năm nào) qua Cố TT N V Thiệu ( NVT) và ông Bùi Tín(BT), theo ông BT thì số vàng đã được bàn giao lai cho chính phủ VNCS sau 1975, và sau nầy Ô BT có hỏi ông Trường Chinh (TC) số vàng đó hiện nay được sử dụmg ra sao thì ông TC bảo sạch hết rồi, còn cố TT NVT thì có nói là số vàng đó là vàng của QG thì có gởi đâu chính quyền hiện hữu cũng lấy lại được.

Nguyễn Loan, Virginia, USA
Cám ơn BBC đã viết bài báo này. Từ trước tới nay, cố Tổng thống Thiệu đã bị cộng sản vu oan, làm cho bao nhiêu người Việt Nam ở Hải ngoại khinh thường cố Tổng thống. Hôm nay mọi việc đã sáng tỏ. Cám ơn BBC rất nhiều.

Trần Thái, Louisburg, USA
Chuyện này nhiều người trước nay đã đoán là Cộng Sản Việt-Nam vu khống cho Cố Tổng Thống Thiệu. Nay hồ sơ bộ ngoại giao Anh tiết lộ lại làm sáng tỏ thêm vấn đề. Mỗi ngày một sự kiện, còn nhiều nữa. Trong tương lai khi đất nước ta tiến đến tự do dân chủ, lúc đó mọi người sẽ được thấy và biết sự thật nhiều và rất nhiều hơn. Chính quyền Cộng Sản Việt-Nam nên trả lời cho nhân dân trong nước biết số vàng đó "đi về đâu". Nếu báo chí trong nước có tự do thì vấn đề nầy dám nói lên sự thật khách quan không hay hằng tuần phải đi giao ban nhận lệnh từ uỷ ban văn hóa tư tưởng thành phố? Cuối cùng xin cầu chúc hương hồn cố Tổng Thống được vĩnh cửu nơi nước Chúa.

DVM, Hà Nội
Tôi đọc những dòng viết của một sỹ quan CIA trong cái đêm tháng 4 năm 1975 chở ông Thiệu ra sân bay Tân Sơn Nhất mà thấy "thương" ông hơn là "ghét". Ông Thiệu đã để cho những giọt nước mắt muộn màng tự nhiên chảy dài trên má, qua ánh đèn đường loang loáng. Sự ra đi đầy tủi hổ và cũng là ngày "chết" của một vị tống thống bị CSVN căm ghét nhất trong các vị đã từng đứng đầu VNCH, vị tổng thống "người tình già" bị hắt hủi của "chàng cao bồi Mỹ". Tôi chẳng dám trách ai trong các cuộc chiến ở Đông Dương từ 1945 đến 1989, chỉ thương người Việt Nam chưa đủ "sáng" và "tâm" để ngồi lại cùng nhau và tìm cách tránh được sự đau thương bi thảm mà cho đến tậm hôm nay nhiều người còn chưa thôi lên án nhau, đổ lỗi cho nhau.

Ông Ngô Đình Diệm nói đúng, nếu để người Mỹ trực tiếp can thiệp vào Việt Nam sẽ là sai lầm lớn nhất và VNCH sẽ mất đi sự "chính nghĩa" của cuộc chiến chống Cộng. Người Bắc Việt nếu không "hứng" Bomb Mỹ thì thanh niên Bắc Việt chưa hẳn đã "tự nguyện" vào Nam nhiều như vậy(?) để ngày về thương tật đầy mình, lăn lộn mưu sinh nhọc nhằn, để lại di chứng cho nhiều thế hệ sau cuộc chiến và đến nay vẫn còn đau đớn.

Thế hệ trẻ chúng tôi không tham chiến nhưng cũng là những người hứng chịu tất cả hậu quả của chiến tranh, nhưng chúng tôi nhìn nhận những gì đã qua như một trang sử bi thương và hào hùng của cả một dân tộc, cho dù anh là người đứng về phía nào trong cuộc chiến. Là một người lính của một quốc gia thì anh phải phụng sự quốc gia đó. Quá khứ đã lùi xa hơn 30 năm, ngày nay mọi người Việt Nam dù sống ở đâu, dù đã là công dân của quốc gia khác vẫn mang trong mình dòng máu đỏ Việt Nam con Lạc cháu Hồng, xuất xứ từ châu thổ Sông Hồng mang gươm đi mở cõi, đôi khi giận nhau rồi mà vẫn thấy thương nhau(!).

Việt Nam còn chưa có Tự Do đúng nghĩa, chưa Dân Chủ đúng nghĩa, mọi người hãy đoàn kết và cùng tìm ra "cái gì đó" để ngày Hạnh Phúc nhanh đến gần. Quá khứ đã đi là không thể níu kéo. Chỉ có Hiện tại nghèo đói mà chưa thấy rõ Tương lai. Kinh tế thị trường mà còn "đeo" cái đuôi định hướng XHCN. Giai cấp vô sản quá khứ nay giàu sụ còn người chủ đất nước lại gần vô sản. Chiến tranh thì kẻ thắng người thua, nhưng cả dân tộc là người chiến thắng mà hôm nay "người ta" còn ca tụng là những người cộng sản thắng(?). Hơn hai triệu người cộng sản thắng và ai là người bị thua(?). Nếu trước đây ông Thiệu thắng thì ai sẽ là người thua, hỡi các bạn?

Phạm Nhân, Hà Nội, VN
Xin BBC viết cho rõ ràng và chi tiết hơn vì đơn giản như thế này thì ai cũng đã biết. Chúng tôi đọc tin không đầy đủ thì mất hứng lắm, vì xưa nay không thấy thông tin gì rõ ràng từ các hãng truyền thông của thế giới bên ngoài. Đọc nửa chừng thấy tức với BBC. Chả thà đừng có thì tốt hơn.

Lê Tâm Toàn, Sài Gòn, VN
Việc 16 tấn vàng của VNCH đã được ông Thống đốc Ngân hàng VNCH là Lê Quang Uyên chuyển giao cho cộng sản Hà Nội ngày 30/4/75. Việc này cũng đã được ông Bùi Tín nói đến trong một bài viết thuật lại rằng thời gian sau 1975, ông ta đã hỏi ông Trường Chinh và được ông này trả lời là số vàng đó đã được chi ra để mua phân bón và hạt giống của nước ngoài? Nếu có thể xin đề nghị đài BBC tìm hiểu qua hai nhân vật trên đây để nguồn tin được xác định lại như thế nào cho thính giả biết. Riêng việc cố Tổng thống Nguyễn Văn Thiệu thì xin đừng quấy rầy ông ta nữa, hãy để cho ông ta yên nghỉ nghìn thu bởi vì nghĩa tử là nghĩa tận. Kính!

Trần Quy, San Jose, USA
Chuyện cựu Tổng thống VNCH Nguyễn Văn Thiệu đem 16 tấn vàng ra khỏi VN khi đã hết quyền hành là không có thật. Vào khoảng năm 1992 khi tôi còn ở VN, tôi có nghe đài BBC phỏng vấn cựu Tổng thống Thiệu trong đó có đề cập đến chuyện 16 tấn vàng, cựu Tổng thống Thiệu đã trả lời: 16 tấn vàng chứ đâu phải một miếng vàng mà đem ra khỏi nước dễ dàng như vậy? Rồi khi đến quốc gia khác làm sao mà Quan thuế của nước đó không biết được? Tôi thấy câu trả lời của cựu Tổng thống Thiệu vô cùng chí lý, cho chúng ta hiểu được chuyện 16 tấn vàng cựu Tổng thống Thiệu đem đi là chuyện hoang đường.

Vũ Linh, Paris, Pháp
Việt Nam chúng tôi có câu: "được là vua, thua là giặc". Cứ theo lẽ ấy chẳng sai. Là Vua là Giặc thì cũng đi vào lịch sử. Tốt xấu tuỳ theo ý từng người. Dù thế nào thì các "nhà" viết sử cũng sẽ nhào nặn theo ý của mình. Nhưng có một chân lý là "THUA" thì muốn nói "TỐT" bằng trời cũng là vô ích. Kính thư.

Kathy Lien, Melbourne
Theo tôi biết thì Ông Nguyễn văn Thiệu sau khi bàn giao ghế tổng thống cho ông thầy giáo già Trần văn Hương và rời khỏi VN.Ông Thiệu lúc đó không còn quyền hành gì để xuất vàng từ công khố nhà nước hết, trong khi đó nếu ông Thiệu cố ý làm càng thì cũng không được vì ông Hương là đương nhiệm tổng thống và nên nhớ là ông thầy giáo già nầy là người chống tham nhũng cực kỳ cực đoan thì đừng hòng ông Thiệu mang vàng ra khỏi ngân khố.

Như vậy nói về việc ông Thiệu mang hàng chục tấn vàng ra nước ngoài trong lúc di tản là vô lý. Riêng số vàng trong ngân khố sau ngày giải phóng có còn hay không thì hảy hỏi ông Cao Đăng Chiếm trưởng ban Ban An ninh Nội Chính, Ban quân quản X 2 lúc đó sẽ rõ. Đừng thấy người ta ngã ngựa rồi thừa nước đục thả câu trúc hết tội lỗi vào người sa cơ thất thế thì không là quân tử chút nào. Ông Thiệu sang Đài Loan là vì có ngừoi em là Nguyễn Biểu làm Đại sứ VNCH tại đây nên sang Đài loan trong lúc đó là thuận tiện nhất,sau đó không biết vì sao mà ông Thiệu lại chuyển sang Anh quốc cũng như về cuối đời ông sang Mỹ để sống cũng chưa ai biết vì sao? Nội tình nầy rất khó có câu trả lời bởi ông đã chết.

Ly Van, Tp HCM
Chuyện lấy vàng của ông Thiệu đã được nhiều người nhắc đến rồi. Vàng vẫn còn ở ngân khố của VNCH, chỉ tới khi VC vào mới lấy hết, xài bậy rồi tạo ra dư luận đổ lỗi cho ông Thiệu thôi.

Văn Thanh Hòa, Pasadena, USA
Vũ trụ xoay, tinh tú dời và vận mạng con người cũng theo đó mà biến chuyển. Đối với Tổng Thống VIỆT NAM CỘNG HOÀ Nguyễn văn Thieu, đất nước trong hiện tình lúc bây giờ rất hoang mang giao động, ông bị bắt buộc và phải ra đi trong thầm lặng. Lúc đó thù trong giặc ngoài đánh phá khắp nơi, nếu ông muốn hành động quyết liệt với những kế hoạch đã có, cũng không làm được vì VNCH bị lệ thuộc quá nhiều vào người bạn đồng minh không sẵn sàng yểm trợ, nên ông đành bó tay nhìn nước mất nhà tan và lặng lẽ ra đi trong niềm đau tủi nhục căm hờn.

Trong 30 năm qua, với biết bao sóng gió trên từng kinh tuyến vĩ tuyến của quê nhà, biết bao nỗi nhục nhã cho cả Miền Nam. Quân Dân không còn gì ngoài hai bàn tay trắng và những năm tù đày khổ ải giữa rừng thiêng nước độc trên khắp nẻo đường đất nước, đặc biệt là vùng âm binh chướng khí Sơn La, Lai Châu cạnh biên giới Lào, chính các nơi đó được những người thắng trận chọn làm nơi trả thù hoặc có thể là nơi yên nghỉ thiên thu vĩnh biệt cho một số Quân Công Cán Chính Miền Nam. Trong thời gian này, chắc gì ông Thiệu có được mọi sự bình thản của tâm hồn hay là bản thân ông cũng uất hận nghẹn ngào mà khóc than hoặc chia xẻ nổi gian truân bi đát của từng đoàn tù binh, tù cải tạo bị chuyển từ Nam ra Bắc.

Ông Thiệu là người yêu nước, ông có nhiều thiện chí, nhưng trong hoàn cảnh nghiệt ngã này thì tài đức của ông cũng không còn cách nào hơn, vì ông bị PHẢN BỘI bị BỨC TỬ! Trong 30 mười năm qua, chúng ta có một thời gian khá dài tạm đủ để chiêm nghiễm và suy gẫm chuyện thế trần. Lúc bấy giờ VNCH như một vỏ sĩ bị trói tay cột chân, bị ném lên vỏ đài quốc tế để đấu với người khổng lồ cộng sản quốc tế, vì thế mà sự thất bại và thảm bại là điều không tránh khỏi. Thật ra khả năng quân sự của Bộ Đội Cộng Sản Bắc Việt lúc đó cũng không có gì đặc biệt hơn Quân Đội Miền Nam, nhưng sau lưng họ gồm cả một khối vĩ đại cộng sản quốc tế nhiệt tình yểm trợ.

Trong lúc Quân Lực VIỆT NAM CỘNG HOÀ phải hiên ngang chiến đấu một mất một còn với đoàn quân xâm lược từ phương Bắc, chiến đấu trong cô đơn thầm lặng, chiến đấu trong tuyệt vọng bẽ bàng, nhưng phải chiến đấu để dành sự sống trong cái chết phũ phàng oan uổng cho số phận của người Miền Nam.

Dù sao thì cố Tổng Thống NGUYỄN VĂN THIỆU cũng đã qua đời, hãy để ông thiên thu thanh thản trong lòng đất lạnh, xin đừng tiếp tục nặng nhẹ người quá cố vì ngôn ngữ Việt Nam có câu : NGHĨA TỬ LÀ NGHĨA TẬN!!! Ông không thành công trong nhiệm vụ của người lãnh đạo Miền Nam, nhưng ông thành danh, vì đã để lại cho hậu thế một câu nói bất hủ : Đừng nghe những gì cộng sản nói Hãy nhìn những gì cộng sản làm! Hãy trả lại công bằng cho lịch sử và lịch sử cũng sẽ nhận xét chính xác giữa ông Hồ Chí MInh và Ông Nguyễn Văn Thiệu: Ai là kẻ đã gây nên những cái chết thê thảm, chết oan trên 3 triệu người của cả hai phía Quốc Cộng, chết trong chiến tranh bịp bợm bẩn thỉu HUYNH ĐỆ TƯƠNG TÀN? Ai là người chủ trương áp dụng dùng: CHÍNH TRỊ LÀ CHIẾN TRANH KHÔNG ĐỔ MÁU. Tức là kế hoạch mưu tìm hòa bình, và tình thương trên đống tro tàn đổ nát vì chiến tranh.

Hung, Hà Nội
Từ trước đến nay người ta đều nói ông Thiệu mang theo 18 tấn vàng ra nước ngoài. Giờ đây lại có thông tin ông không mang theo vàng ra nước ngoài. Vậy số vàng ấy có tồn tại thật không và nếu có thì đã rơi vào tay ai? Bài viết ngắn quá và thông tin có lẽ bị cắt xén nên làm người đọc thắc mắc nhiều. Cám ơn BBC đã cho thông tin nhưng đề nghị BBC cho biết chi tiết hơn.

Christopher Jigme, Monterey, USA
Thank so much for which the information that BBC gave...I can perceive more about vietnam history at the time 1975...

Dien Anh Nguyen, Dallas, Texas , USA
Bài báo của phóng viên Rick Fountain đặt độc giả ở giữa ...lưng chừng trời. Riêng chuyện ông Thiệu bị cướp cũng chẳng mạch lạc rõ ràng chút nào. Yêu cầu phóng viên Rick Fountain viết lại. Cảm ơn nhiều.

Ngô Việt, Montreal, Canada
Tôi tin rằng như tài liệu về cố TT Nguyễn Văn Thiệu sẽ được tìm thấy, nhất là sự ra đi của ông trong biến cố 1975. Tôi không tin là ông Nguyễn Văn Thiệu ra đi với 18 tấn vàng lấy từ ngân khố Việt Nam. Nếu ông ra đi với bàn tay trắng thì đó là một vinh dự của ông. Là một vị tổng thống không tham nhũng, không lấy vanng của quốc gia khi ra đi.