Đối Thoại          Website: Doi-Thoai.com         Email: toasoandoithoai@yahoo.com


Ba vấn đề Quốc gia bức xúc

Cập nhật cách đây 5 giờ 38 phút

Võ Văn Kiệt (Nguyên Thủ tướng Chính phủ)

http://www.thanhnien.com.vn/Chaobuoisang/2006/1/27/136965.tno

 

Ðối Thoi : Một vấn đề khẩn thiết không thể để lâu

Cựu TT Võ văn Kiệt là tác giả cuả nghị định 31 CP về “Quản Chế Hành Chánh” Ông Võ văn Kiệt đã đóng góp nhiều ý kiến để cứu đảng CSVN, xin Ông Kiệt hãy đóng góp ý kiến về nghị định 31/CP mà Ông là tác giả

 

Phiên họp Chính phủ tất niên 2005, bàn bạc những vấn đề lớn của năm 2006, năm đầu tiên của kế hoạch 5 năm 2006-2010, đã để lại không ít băn khoăn. Theo tôi, có 3 vấn nạn lớn ở tầm quốc gia cần sớm xác định hướng giải quyết ngay trong năm đầu tiên này với quyết tâm cao, khởi đầu hàng loạt chủ trương nền tảng và giải pháp cụ thể cho những năm tới:

- Những biến động rất đáng quan ngại của diễn biến thời tiết toàn cầu, có những tín hiệu bắt đầu ảnh hưởng đến nước ta.
- Tai nạn giao thông đường bộ trở thành mối hiểm họa khôn lường, đang tăng nhanh và trở nên khó kiểm soát.
- Tổn thất lớn trước và sau thu hoạch trong sản xuất lúa gạo ở mức cao rất đáng lo ngại, đặc biệt ở ĐBSCL.

Về tác động của diễn biến thời tiết

Diễn biến thời tiết trong năm 2005, đặc biệt dồn dập vào những tháng cuối năm, đầy những triệu chứng bất thường. Cơn bão số 7 ở một số tỉnh phía Bắc và Bắc Trung Bộ; hạn hán nghiêm trọng tại một số địa phương trong cả nước; lũ bất thường và biển tràn bờ gây sạt lở ở nhiều vùng duyên hải Nam Trung Bộ, mực nước sông Hồng, dòng sông trọng yếu cung cấp nước tưới cho cả một vùng rộng lớn các tỉnh phía Bắc khô cạn chưa từng thấy; một mùa đông lạnh giá bất thường ngay cả ở các tỉnh phía Nam và nhiều diễn biến thời tiết lạ thường khác, phải chăng là những tín hiệu cảnh báo sớm về một thời kỳ bất ổn của khí hậu toàn cầu đang hình thành và đã bắt đầu ảnh hưởng đến nước ta.

Thiên tai và những biến động thời tiết đặc biệt gần đây trong khu vực và trên thế giới gây thiệt hại nghiêm trọng về người và của đối với nhiều quốc gia. Động đất và sóng thần ở Ấn Độ Dương hủy diệt chưa từng có ở một số nước ven bờ là một cảnh báo nghiêm khắc của thiên nhiên về tinh thần cảnh giác và giải pháp ứng phó của con người trước những đột biến của môi trường và khí hậu. Những thông tin mới nhất của các nhà khoa học có uy tín cho thấy trái đất ấm dần lên, băng đang tan ở Bắc cực, mực nước biển có khả năng dâng cao hơn và sớm hơn nhiều so với dự báo.

Tình hình đang đặt ra yêu cầu cần được đánh giá một cách nghiêm túc nhằm chủ động ứng phó, sớm tiên liệu những giải pháp cơ bản phòng ngừa, bảo vệ an toàn tài sản quốc gia cũng như tính mạng và tài sản của người dân. Đây là một đòi hỏi hết sức cấp bách mang tầm quốc gia với những giải pháp khoa học, căn cơ và lâu dài, nhất là với nước ta, một nước có bờ biển dài, núi cao sát biển, sườn dốc lớn, thảm rừng bị hủy hoại đang chậm phục hồi, với những châu thổ trọng yếu nằm trong vùng đất thấp, trong khi hàng năm vẫn phải gánh chịu không dưới từ năm đến bảy trận bão lũ.

Rõ ràng là để đối phó với thiên tai rất cần sớm có một chiến lược tổng thể quốc gia ở tầm vĩ mô.

Tôi đã có thư cho Chính phủ ngay sau khi cơn bão số 7 (với nhiều dấu hiệu khác lạ) đổ vào nước ta. Tôi đề nghị cần gấp rút khảo sát ngay toàn bộ hệ thống đê điều, nhất là hệ thống đê ven biển, gấp rút nghiên cứu và tìm kiếm giải pháp đủ cơ sở khoa học để củng cố và bảo vệ tuyến đê này trước khi quá muộn. Trước mắt không nên dừng lại ở mức kêu gọi mà phải ngay lập tức ra lệnh cấm phá rừng phòng hộ nuôi tôm; xử lý nghiêm những ai vi phạm, những ai dung dưỡng, cho phép hoặc làm ngơ; gấp rút trồng lại rừng phòng hộ ven biển. Cần tập trung vào những vùng xung yếu. Phải tiến hành ngay các biện pháp xây dựng hệ thống rừng phòng hộ, đê kè, di dời dân cư. Cần sớm có chương trình nghiên cứu, sửa đổi Pháp lệnh Đê điều và công trình thủy lợi. Trước mắt, Chính phủ cần gấp rút xây dựng một Nghị định về đầu tư, xây dựng và quản lý hệ thống đê ven biển ở bán đảo đồng bằng Nam Bộ (từ Gò Công đến Hà Tiên), một vùng đặc thù khác biệt với hệ thống đê điều ở Bắc và Trung Bộ. Trên cơ sở đó, tiến hành quy hoạch lại toàn bộ hệ thống đê điều, từng bước hiện đại hóa, nhất là hệ thống đê ven biển.

Những nội dung trên đây, một lần nữa, tôi vẫn chờ và hy vọng kỳ họp Chính phủ cuối năm 2005, sẽ được bàn đến. Tuy nhiên, những vấn đề bức xúc đó đã không được đề cập. Theo tôi, kế hoạch 2006 có tầm quan trọng không nhỏ bởi nó cũng là điểm khởi đầu cho kế hoạch các giai đoạn tiếp theo đến 2010, 2015.

Những diễn biến rất thực tế như trên báo trước khả năng khốc liệt vượt khỏi những dự báo thông thường. Vì vậy, không thể suy nghĩ và giải quyết theo cách cũ, những "lối mòn" từ trước đến nay, như cách làm của Ủy ban Phòng chống bão lụt, vẫn là chỉ chạy theo giải quyết hậu quả của những cơn bão, khi bão đã đến và đi qua. Cũng không thể chỉ nhắc nhở trách nhiệm của Chủ tịch tỉnh, người đứng đầu ở địa phương, mà quy mô cũng như tính chất của hiểm họa thực sự đã đến mức đòi hỏi thái độ nhập cuộc ở cấp cao nhất của Đảng và Nhà nước...

Về hiểm họa từ tai nạn giao thông

Một vấn đề nhức nhối khác đang diễn ra từng ngày, từng giờ, gây không ít đau thương cho cộng đồng mà cho đến nay, nhân dân ta vẫn phải đau lòng chịu đựng là "tai nạn giao thông".

Hiện nay, ở nước ta, hàng năm trung bình có khoảng 11.000 gia đình phải gánh chịu tang tóc do tai nạn giao thông, số thương tật còn nhiều hơn gấp bội.

Cùng với sự tăng trưởng kinh tế, đường xá được nâng cấp, mở rộng hơn so với trước, tuy nhiên, không vì thế mà số vụ tai nạn giao thông giảm bớt, trái lại còn có chiều hướng gia tăng. Đáng quan ngại nhất là không hề thấy hội nghị cuối năm của Chính phủ đặt lên bàn nghị sự, cũng không thấy một ai đặt vấn đề, đưa ra một giải pháp nào nhằm hạn chế dần đi đến giảm thiểu đại họa này trong năm 2006.

Không đặt ra bàn có nghĩa là Chính phủ, Chủ tịch các tỉnh, thành chấp nhận bất lực, hoặc bằng lòng với cách giải trình của Bộ trưởng kiêm Chủ tịch Ủy ban An toàn giao thông quốc gia trước phiên họp Quốc hội lần thứ 8 vừa rồi? Cũng có nghĩa rằng Đảng và Nhà nước ta chấp nhận để "đại dịch" (như nhận định của Tiến sĩ, Bác sĩ Võ Văn Nho trong bài "Tai nạn giao thông đã thành đại dịch" đăng trên báo Tuổi Trẻ số ra ngày 16/1/2006) tiếp tục hoành hành và dân ta lại tiếp tục gánh chịu khoảng trên dưới 20.000 vụ thương vong nữa trên các ngả đường giao thông. Những đau thương này chưa biết sẽ dội xuống gia đình nào trong đồng bào ta, ngay đầu năm, trong những ngày Tết cổ truyền này.

Những số liệu thống kê tưởng chừng khô khan ấy mang tải biết bao đau thương mất mát cho gia đình những người lâm nạn! Nền kinh tế đất nước gánh chịu biết bao thiệt hại do phương tiện hư hao, và trên hết, quốc gia mất đi một lực lượng lao động không nhỏ, trong đó, có không ít tài năng.

Mới đây, có ban hành quyết định xử phạt người vi phạm Luật Giao thông đường bộ của Thủ tướng Chính phủ? Nhưng xử phạt liệu có phải là liều thuốc vạn năng, hữu hiệu trong tình trạng cơ sở hạ tầng giao thông ngày càng tụt hậu so với đà tăng trưởng kinh tế xã hội đang diễn ra hàng ngày trên đất nước ta cộng thêm vào đó là sự tuyên truyền, giáo dục ý thức công dân hàng ngày ở trường học, cơ quan, xí nghiệp, những điểm tổ chức hoạt động văn hóa công cộng và trong mỗi gia đình còn nhiều hạn chế? Xử phạt người vi phạm Luật Giao thông đường bộ - Đúng và cần thiết, nhưng có biện pháp chế tài nào xử phạt những quan chức có trách nhiệm được giao chăm lo cho việc xây dựng, phát triển hệ thống kỹ thuật hạ tầng giao thông kịp với đà tăng trưởng của nền kinh tế ở mỗi vùng, và yêu cầu được phục vụ của người đóng thuế trong tình trạng xây dựng và quản lý hệ thống giao thông đường bộ kém cỏi như hiện nay? Có biện pháp, chế tài xử phạt nào cho các quan chức đang nắm giữ, điều hành một khối lượng cực lớn đồng vốn ngân sách đang tồn đọng và lãng phí trong hàng loạt công trình giao thông tai tiếng như công trình cầu Văn Thánh hay đường Nguyễn Hữu Cảnh ở TP.HCM, sự chậm trễ không thể giải thích được như đoạn quốc lộ Cần Thơ - Cà Mau, cầu Rạch Miễu và nhiều công trình giao thông quan trọng nữa trong phạm vi cả nước những năm vừa qua.

Việc đầu tư xây dựng những trục đường, những cây cầu chưa thật bức xúc thì xây trước, một số tuyến đường, cầu hết sức cần thiết lại làm sau như từ TP.HCM xuyên Đồng Tháp, Vàm Cống 3 năm rồi chưa nhúc nhích gì. Nghi án và nghi can cá độ bóng đá lên tới con số hàng triệu Mỹ kim đang xôn xao dư luận những ngày qua, xảy ra không ở đâu khác mà chính trong ngành kinh tế - kỹ thuật quan trọng đặc biệt này với quyền quản lý điều hành một khối lượng khổng lồ đồng vốn tích lũy từ mồ hôi của hàng triệu lao động và tiền vay quốc tế mà nhiều thế hệ kế đến phải trả nợ. Trách nhiệm của người đứng đầu ngành trực tiếp quản lý và các ngành chức năng quản lý nhà nước có liên quan không thể tránh né và làm ngơ được.

Tôi đã mấy lần viết thư đến cơ quan có thẩm quyền đặt vấn đề và nêu ra một số giải pháp. Tuy nhiên, qua theo dõi, không thấy có thay đổi gì. Quá bức xúc, tôi đề nghị cấp có thẩm quyền cao nhất của Đảng cho phép tôi được gặp một số anh em trực tiếp chịu trách nhiệm về an toàn giao thông để nghe và trao đổi một cách chân thành, thẳng thắn, đề nghị của tôi đã được chấp thuận.

Cần nói về cái tên "Ủy ban An toàn giao thông quốc gia". Thực chất ủy ban này danh nghĩa nghe to nhưng lại không có chức năng chỉ đạo và quản lý mà chỉ có một sự phối hợp khá lỏng lẻo với Bộ quản lý chuyên ngành, làm người ta nhớ đến "Hội đồng Chỉ đạo cải cách giáo dục" mà Chủ tịch Hội đồng cũng chính là Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo là một mô hình tương tự.

Sau buổi làm việc với Ủy ban An toàn giao thông quốc gia, tôi đã gửi báo cáo nêu rõ những quan tâm của mình đến Bộ Chính trị.

Rất tiếc, trong kỳ họp Quốc hội vừa qua, Bộ trưởng kiêm Chủ tịch Ủy ban An toàn giao thông quốc gia đã tỏ ra không dám nhận trách nhiệm trước Quốc hội. Sau đó, đến phiên họp tất niên của Chính phủ vừa qua, trước những hiểm họa tai nạn giao thông vẫn tiếp tục diễn ra hàng ngày đe dọa tính mạng của mỗi người dân, vẫn chưa được tập trung để tìm giải pháp khả thi. Thêm vào đó, có thể chỉ có Việt Nam, trước khi đưa tin mấy vụ tai nạn giao thông trong ngày, băng quảng cáo "tôi yêu Việt Nam" lại được phát. Không chỉ nói đến khía cạnh tiền bạc - nhận được bao nhiêu tiền quảng cáo, có thể nói họ đã đứng ngoài nỗi đau, được thông tin ngay sau đó của nhiều gia đình, mà lại là đài phát thanh truyền hình quốc gia.

Vấn đề thất thoát lớn trước và sau thu hoạch lúa, đặc biệt ở ĐBSCL

Một vấn đề gây bức xúc không kém là vấn đề thất thoát lớn trong thu hoạch lúa, nhất là ở ĐBSCL.

Ngay từ khâu đầu tiên, khâu sản xuất giống, đã là một hiện tượng đáng buồn: cho đến nay, bà con nông dân chỉ mới sử dụng được khoảng 20% giống lúa được xác nhận. Ở nhiều địa phương, nông dân phải sử dụng cả thóc ăn để gieo cấy vì không đủ thóc giống hoặc thóc giống không được cung cấp kịp thời.

Xin nhớ rằng, thời vụ trong sản xuất nông nghiệp là một thứ kỷ luật thiên nhiên cực kỳ nghiêm khắc. Thiên nhiên không hề biết chờ đợi. Trễ thời vụ là có khả năng mất trắng. Chí ít cũng giảm sút sản lượng và chất lượng. Lịch thời vụ tính sai, gặt lúa non khi lũ tràn đồng là một mất mát đau đớn đối với người trồng lúa. Tác hại của tình trạng này đối với sản lượng và chất lượng gạo thành phẩm của chúng ta so với gạo Thái Lan trên thị trường quốc tế thế nào thì chúng ta đã rõ.

Tiếp theo là những bất cập lớn khác trong khâu thu hoạch. Các vùng sản xuất lúa của chúng ta đang đối mặt với tình trạng thiếu lao động trầm trọng nhất là khâu thu hoạch vụ hè - thu ở vùng lũ sớm. Trong khi đó, tình trạng cơ giới hóa nông nghiệp còn yếu và thiếu gay gắt so với yêu cầu thực tế, dẫn đến lượng thất thoát lớn và chất lượng hạt gạo không đảm bảo. Theo con số thống kê, năm 2005 tỷ lệ thất thoát sau thu hoạch ở ĐBSCL khoảng 13-16% (riêng vụ hè - thu lối 20%), với sản lượng 19,1 triệu tấn thì con số này không nhỏ chút nào. Khối lượng khổng lồ đó có khả năng nuôi sống dân cư một quốc gia có dân số trung bình trong khu vực. Cả triệu tấn lúa đó còn phải tính đến hàng trăm ngàn tấn phân bón, hàng ngàn tấn thuốc trừ sâu, hàng trăm công trình thủy lợi và biết bao mồ hôi, công sức của người trồng lúa đã đổ trên đồng ruộng.

Tôi thấy Chính phủ chưa đặt vấn đề một cách đúng mức so với tầm nghiêm trọng của nó. Đặc biệt, đối với các ngành liên quan như kế hoạch, công nghiệp, nhất là đối với ngành có trách nhiệm trực tiếp là nông nghiệp cũng không hề thấy đặt ra vấn đề để cùng tìm biện pháp khắc phục, trong khi tình trạng đáng ra đã phải phát tín hiệu "báo động khẩn cấp". Ban chỉ đạo Tây Nam Bộ cũng không khác - đứng ngoài cuộc.

Một vấn đề lớn như thế, lẽ nào những người có trách nhiệm không đau xót, băn khoăn? Lẽ nào những tổn thất như thế chỉ đáng được đánh giá là những tổn thất bình thường, người dân làm ra hạt lúa phải tự mình gánh chịu, phải tự mình mầy mò kiếm tìm giải pháp? Giải pháp nào cho hàng triệu nông dân một nắng hai sương đây? Cần chia sự thất thoát đó ra làm 2 phần để có các giải pháp thích hợp. Thứ nhất là thất thoát "ổn định" hàng năm do rơi vãi, không thu hoạch kịp thời, do vận chuyển, thiếu kho chứa, sân phơi... Thứ hai là thất thoát "không ổn định" do lũ về sớm, do thiếu nguồn nhân lực tạm thời.

Vấn đề nêu trên, theo tôi, cũng là thuộc "đại sự quốc gia", đang là một đòi hỏi cấp bách không chỉ với hàng chục triệu nông dân đang cắm cúi trên ruộng đồng mà còn là nỗi băn khoăn của toàn dân đang gửi gắm nhiều hy vọng vào Chính phủ trong quá trình nỗ lực thoát ra khỏi thân phận của một quốc gia nghèo nàn, chậm tiến.

Chăm chú theo dõi phiên họp tất niên của Chính phủ, cho đến nay, tôi xin nêu mấy vấn đề có thể trong kỳ họp tân niên sắp tới, nếu thấy đáng được quan tâm, Chính phủ và các thành viên của mình có thể đặt lên bàn để cùng xem xét với đầy đủ trách nhiệm.

Võ Văn Kiệt (Nguyên Thủ tướng Chính phủ)