Đối Thoại Website: Doi-Thoai.com Email: toasoandoithoai@yahoo.com
|
Các cuộc đình công ở Việt Nam có nhiều ẩn số chính trị |
Monday, January 30, 2006
http://www.nguoi-viet.com/absolutenm/anmviewer.asp?a=39194&z=2
SÀI GÒN 30-01 (TH).- Những cuộc đình công của công nhân tại Việt Nam, phần lớn ở Sài Gòn và những vùng phụ cận, không đơn thuần là sự đòi hỏi gia tăng đồng lương chết đói, mà có nhiều ẩn số chính trị nằm phía sau, theo sự phân tích của báo The Economist số ra ngày Thứ Bảy 28 Tháng Giêng 2006 vừa qua.
Những ngày đầu Tháng Giêng 2006, hàng chục ngàn công nhân làm cho một số xí nghiệp ngoại quốc đã đình công đòi tăng lương. Mức lương hiện nay họ đã phải nhận không được tăng lên đồng nào suốt 7 năm qua. Cuộc đình công khởi sự từ hơn 10 ngàn công nhân tại công ty sản xuất giày FreeStrend của Ðài Loan ngày 28 Tháng Mười Hai năm 2005 đã nhanh chóng lan sang hàng chục công ty khác ở cả ngoại ô Sài Gòn và những tỉnh Bình Dương, Biên Hòa.
Khoảng 60 công ty ngoại quốc mà gần phân nửa là xí nghiệp Ðài Loan, đầu tư ở Việt Nam, đã bị ảnh hưởng. Một số công nhân đã đập phá cơ sở sản xuất mà số người bị bắt giữ chỉ được loan báo mơ hồ trên dưới một trăm. Không những công nhân làm cho những hãng ngoại quốc đình công, công nhân làm cho một số xí nghiệp quốc doanh hay kinh tài đảng đoàn Cộng Sản Việt Nam cũng đình công đòi tăng lương nhưng đã bị đàn áp nhanh chóng, khác với sự thả lỏng đối với công nhân làm cho những xí nghiệp ngoại quốc.
Một số hãng ngoại quốc tố cáo rằng những cuộc đình công, bạo động đã do người đứng ở bên ngoài cửa xí nghiệp kích động trong khi cảnh sát công an dù có mặt cũng chỉ giương mắt nhìn.
Trước phản ứng đồng loạt của người lao động, nhà cầm quyền Cộng Sản Việt Nam vội vã ra lệnh cho những hãng ngoại quốc phải tăng lương 40% cho tập thể công nhân kể từ ngày 1 Tháng Hai 2006 nhưng nhất định không chịu tăng lương cho công nhân làm cho những hãng địa phương.
Cho tới nay, phần lớn công nhân đã quay trở lại làm việc nhưng không phải họ không còn những nỗi ấm ức vì những yêu sách đã không được thỏa mãn và không phải chỉ thuần túy là vấn đề lương bổng quá thấp.
Ngay khi những cuộc đình công còn đang diễn ra, Bộ Ngoại Giao Ðài Loan đã triệu đại diện Cộng Sản Việt Nam tại Ðài Bắc đến để bày tỏ sự âu lo rằng những chuyện đang xảy ra ở Sài Gòn và khác vùng lân cận sẽ ảnh hưởng tới vấn đề đầu tư tại Việt Nam. Tương tự, Phòng Thương Mại Âu Châu cũng viết cho Phan Văn Khải, thủ tướng Hà Nội, nhắc cho ông ta qua một bức thư gay gắt biết rằng lý do chính để giới đầu tư ngoại quốc đến Việt Nam đầu tư sản xuất là vì lực lượng lao động không hay lộn xộn.
Công nhân lao động tại Việt Nam từng đình công trong quá khứ, đặc biệt để phản đối những cư xử thô bạo, mất nhân phẩm của những cai, đốc công hay nói chung chính sách của ban giám đốc những hãng ngoại quốc. Nhưng tầm vóc và sự phối hợp đồng loạt của những cuộc đình công trong Tháng Giêng năm 2006 cho người ta nhìn thấy có sự khác hẳn.
Nhiều nhà quan sát nói rằng những cuộc đình công đã xảy ra không phải là nhà cầm quyền Hà Nội không biết trước. Chuyện giản dị là chế độ Hà Nội là một chế độ độc tài đảng trị Cộng Sản Việt Nam. Không có những tổ chức lao động hay công đoàn độc lập hiểu theo nghĩa quần chúng tách biệt với chính quyền. Tất cả hệ thống nghiệp đoàn tại Việt Nam đều nằm trong một hệ thống tổ chức nghiệp đoàn do đảng Cộng Sản Việt Nam chỉ huy từ trên xuống dưới.
Trước đây, nhà cầm quyền Cộng Sản Việt Nam còn không cho những nhà đầu tư ngoại quốc tuyển nhân công trực tiếp mà phải qua sự giới thiệu của hệ thống nghiệp đoàn do nhà nước chỉ huy.Có đến 80% những xí nghiệp ngoại quốc quy tụ tại khu kỹ nghệ Sóng Thần (Bình Dương) là đầu tư Ðài Loan sản xuất từ quần áo, xe đạp, giày dép, bàn ghế để xuất cảng. những nhà đầu tư này kêu rằng họ cần hạ thấp chi phí sản xuất để có thể cạnh tranh trên thị trường.
“Lương công nhân ở Trung Cộng cao hơn, nhưng phẩm chất công việc và hiệu năng cao hơn.” Chen Chi Young, một viên chức Tòa Ðại Diện Ðài Loan ở Việt Nam phát biểu.
Vậy tại sao Hà Nội không ngăn chặn những cuộc đình công?
Một lý do, theo những nhà quan sát, có thể là một vài tay trong Bộ Chính Trị muốn biểu diễn khả năng và quyền lực trước khi có cuộc đại hội Ðảng dự trù diễn ra vào Tháng Tư tới. Mục đích có thể là làm mất mặt một số viên chức cầm đầu địa phương (Nguyễn Minh Triết, ủy viên Bộ Chính Trị, bí thư thành ủy Sài Gòn, một trong những người được nhắc nhở có thể là ứng viên cho những chức từ tổng bí thư đến thủ tướng). Nhưng cũng có thể là giúp đánh bóng cho những tay này, tạo thêm uy thế tùy theo cách suy diễn dựa trên một số hành động nào đó. Hoặc có thể cả hai.
Theo báo Economist, phần lớn những hãng bị đình công là đầu tư Ðài Loan. Cả Việt Nam và Ðài Loan đều tuyên bố chủ quyền đối với quần đảo Trường Sa tương tự như một số nước khác trong khu vực. Ngày 15 Tháng Mười Hai năm 2005, Ðài Loan loan báo xây phi đạo trên đảo Thái Bình, đảo lớn nhất của quần đảo Trường Sa do họ chiếm giữ.
Nhưng cũng có thể những cuộc đình công xảy ra vì giới công nhân đã quá sức chịu đựng. Lương bổng không những rất thấp mà còn bị hành hạ thể xác và tinh thần.
Cho tới nay, những vụ đình công chưa hoàn toàn yên mà chỉ còn ở quy mô nhỏ và báo đài trong nước cố ý không loan tin. Liệu công nhân sẽ ăn tết vui vẻ không khi cái lệnh tăng lương thay vì bắt đầu từ đầu Tháng Hai, lại hoãn đến đầu Tháng Tư?