Đối Thoại          Website: Doi-Thoai.com         Email: toasoandoithoai@yahoo.com


Trung hoa: Kiểm duyệt hữu hiệu nhờ sự trợ giúp của nước ngoài


Garrie van Pinxteren

http://thongluan.org/vn/modules.php?name=News&file=article&sid=1453

”...Trung hoa không những đã thành công trong việc lôi kéo các hãng ngoại quốc giúp cho việc kiểm duyệt hữu hiệu trong nước mà còn đang sắp sửa xuất khẩu hình thức kiểm duyệt Trung hoa này sang các nước khác...”

Phạm Đỉnh: Mạng là nguồn thông tin miễn phí cho mọi người. Các chế độ độc tài và chuyên chế sẽ đối xử như thế nào với các chống đối chính trị và việc phát biểu tự do trên mạng ? Ba thí dụ về vấn đề này: Trung hoa quảng bá việc dùng máy điện toán, nhưng lại kiểm duyệt rất hiệu quả việc sử dụng này. Nga sô để cho ngàn hoa đua nở nhưng lại bị nạn kì thị chủng tộc và nạn thù ghét người ngoại quốc được chấp nhận chính thức. Và thế giới Ả rập thì bỏ tù các người làm blog nhưng thiếu kĩ thuật để đàn áp hữu hiệu hệ thống mạng.
Chế độ độc tài sẽ làm gì để chống các trang thông tin tự do trên mạng? Bài dưới đây sẽ giới thiệu về việc ngăn chặn mạng ở Trung hoa.
Mạng là phương tiện truyền thông đại chúng tự do nhất ở Trung hoa. Trên mạng người ta có thể nói được nhiều hơn là ở trên báo chí, đài phát thanh và đài truyền hình. Ở đây người ta có thể tranh luận kịch liệt về những vấn đề xã hội hiện thời. Mạng cũng đã chứng tỏ nó có thể ảnh hưởng tới việc quyết định của giới cầm quyền. Mạng hoạt động như là một cơ quan phát ngôn không chính thức của người dân.
Hãy lấy sự kiện Tôn Chí Cường làm thí dụ. Tôn là một hoạ viên kiến trúc, bị đánh chết trong tù khi mới 27 tuổi. Anh ta bị bắt vào năm 2003 vì không mang giấy phép được cư trú ở thành phố Quảng Châu, phía Nam Trung hoa. Vì vậy anh ta được chuyển tới một trại tiếp nhận đặc biệt dành cho các người di dân. Từ đó anh ta được chuyển tới bệnh xá nhà tù vì anh kêu là bị bệnh tim. Tại đó anh ta cứ tiếp tục kêu la và phản đối về việc đối xử với anh ta. Vì vậy nhân viên nhà thương kêu các người cùng tù với anh đánh anh nhừ tử. Sau đó Tôn đã chết vì các vết thương.
Cái chết của anh đã gây ra một làn sóng phẫn nộ lớn trên các diễn đàn mạng. Đã có phê phán về thể chế đã đưa đến cái chết của Tôn, trong đó thể chế cho phép công an cảnh sát được nhốt các người di dân không có giấy tờ hợp lệ, vô thời hạn trong các trại giam.
Các trại tiếp nhận bị những người di dân than phiền dữ dội. Họ phải làm việc không công để trừ vào chi phí cư ngụ trong trại. Vì thế họ trở thành nguồn lợi tức phụ thêm cho công an cảnh sát. Cho nên đôi khi công an cảnh sát đã giam giữ các người di dân vô thời hạn và không thông báo cho gia đình họ. Theo một vài nguồn tin thì còn có việc bán các người di dân cho các hãng xưởng, nông trại và nhà chứa như là các lực lượng lao động nô lệ.
Chính quyền đã không hề công khai thừa nhận, nhưng những phản ứng dữ dội, tiêu cực trên mạng hình như đã buộc Trung hoa, sau cái chết của Tôn, quyết định xét lại luật này. Bây giờ các người di dân được tiếp nhận miễn phí và được hưởng trợ cấp nếu họ không đủ sức để sống tại các thành phố.
Tuy nhiên mạng tại Trung hoa rất bị hạn chế. Năm 2000, tổng thống Mĩ Bill Clinton còn tỏ ra tin tưởng mãnh liệt là nhờ mạng, Trung hoa sẽ chuyển biến thành một nước dân chủ theo kiểu Tây phương. Ông Clinton nói là: ‘Tự do sẽ tự bành trướng trong thế kỉ 21 nhờ vào điện thoại tự động và modem’. Khi ấy Trung hoa còn cố gắng hết sức để kiểm duyệt mạng, và Clinton cho là Trung hoa chỉ làm một việc vô ích, không thể nào thực hiện được. Clinton nói: ‘Việc làm ấy giống như cố gắng lấy cái đinh bằng pudding để đóng vào tường’.
Năm năm sau, năm 2005, Clinton đến Trung hoa để tham dự một hội nghị về mạng. Việc thăm viếng này được hãng mạng Trung hoa Alibaba.com, mà hãng Yahoo có 40% cổ phần, đài thọ một phần phí tổn. Ngay trước khi bắt đầu hội nghị, có xảy ra một cuộc va chạm quốc tế, khi mà có dấu hiệu là Trung hoa đã có thể theo dõi kí giả Thạch Đào dựa vào các dữ kiện mà hãng Yahoo đã cung cấp cho nhà cầm quyền Trung hoa.
Thạch bị án tù 10 năm vì ông ta đã chuyển một tài liệu nội bộ của đảng cộng sản cho một trang nhà ngoại quốc. Trong tài liệu này, đảng cộng sản đã giảng giải cho các kí giả biết phải viết như thế nào về các đề tài dễ gây cảm xúc. Thạch bị kết án vì đã chuyển bí mất quốc gia ra nước ngoài.
Tại hội nghị, Clinton đã tránh né các câu hỏi của các kí giả về khía cạnh luân lí của sự việc. Nhưng về sau ông đã nói là mạng ở Trung hoa có tính chất khác hẳn ở Mĩ. Có phải Trung hoa đã thành công trong việc đóng một cái đinh bằng pudding vào tường, nhờ sự giúp đỡ của các hãng mạng ngoại quốc như hãng Yahoo ?
Về mạng thì Trung hoa đi xa hơn bất kì nước nào trên thế giới. Ở Trung hoa cứ mười người thì có một người có mạng (nước này có 130 triệu người sử dụng mạng). Nhưng Trung hoa cũng có một hệ thống kiểm duyệt mạng tinh vi nhất thế giới. Đó là một hệ thống thích ứng liên tục với các cách sử dụng mạng mới nhất vì có sự giúp đỡ đổi mới kĩ thuật mà các hãng phương Tây cung cấp.
Một số trang nhà bị ngăn chận hoàn toàn nhất là vào lúc người sử dụng mở các trang nhà ngoại quốc ở Trung hoa để cố gắng vượt ranh giới. Mã số riêng của mỗi trang nhà được nhận diện do hệ thống phân phối thông tin ở Trung hoa và trang nhà ấy bị ngăn chặn. Chẳng hạn như hệ thống đó ngăn chặn không cho vào đọc các trang nhà của Tin Tức BBC hoặc của Tổ chức Ân xá Quốc tế ở Trung hoa.
Ngoài ra hệ thống ấy còn cài đặt các bộ lọc để theo dõi các từ bị cấm. Đó là một danh sách dài các khái niệm, có người cho là hàng ngàn từ, người khác lại cho là hàng vạn từ. Đó là các từ như ‘dân chủ’, và các tổ hợp từ như ‘Tây tạng tự do’ và trong một chừng mực nào đó các từ liên quan đến sinh lí. Thường thì không phải là toàn bộ trang nhà bị ngăn chặn mà chỉ những phần nào có những thông tin không được chấp nhận.
Ngoài ra chính quyền Trung hoa còn bắt các nhà cung cấp mạng (internet-providers) và các người làm mạng (webmasters) phải chịu trách nhiệm về những tin tức xuất hiện trên mạng của họ. Nếu có gì không thích hợp hoặc được đánh giá là không tốt, thì người làm mạng phải thu hồi ngay sau khi vừa mới xuất hiện trên trang nhà. Thí dụ như những tin tức kêu gọi thả những người chống đối trên mạng.
Ngoài ra phải đăng kí trước khi muốn sử dụng máy điện toán trong quán cà phê mạng. Những nhà cung cấp mạng có bổn phận phải ghi tên người sử dụng mạng và những trang nhà người ấy vào đọc: công an cảnh sát có thể hỏi thông tin này bất kì lúc nào.
Có tin đồn là có khoảng 300.000 người được huy động để giám sát việc sử dụng mạng. Họ dựa vào hàng loạt luật và quy định buộc mỗi cá nhân phải chấp hành nhưng không có luật bảo vệ cá nhân chống lại sự can thiệp của nhà nước. Theo “Tồ chức kí giả không biên giới” có trụ sở ở Paris thì vào lúc này có 52 người bị bắt giam tù vì những phê phán mà họ phát biểu trên mạng hoặc blog.
Những hãng mạng ngoài quốc càng ngày càng liên hệ vào việc kiểm duyệt ở Trung hoa. Chẳng hạn như Google ấn bản tiếng Hoa có cài trong hệ thống tìm kiếm một bộ lọc chuyên để lọc các thông tin nguy hiểm : thí dụ như tin về các cuộc nổi dậy ở công trường Thiên an môn thì không thể tìm được. Hãng Cisco của Mĩ cung cấp các kĩ thuật tinh vi để chính quyền Trung hoa luôn luôn dễ dàng theo dõi ai làm gì trên mạng.
Việc Trung hoa thành công trong việc kiểm duyệt mạng, tạo cơ hội để Trung hoa có một sản phẩm xuất khẩu mới: cung cấp kĩ thuật mạng đầy đủ với hệ thống kiểm duyệt cho các nước đang phát triển mong muốn có mạng như ở Trung hoa nếu mạng này không trở thành vũ khí cho những nhóm muốn phê phán chính quyền hiện tại. Tổ chức “Kí giả không biên giới” nghi là Trung hoa sẽ bán loại hệ thống này cho Phi châu và Nam Mĩ.
Như vậy Trung hoa không những đã thành công trong việc lôi kéo các hãng ngoại quốc giúp cho việc kiểm duyệt hữu hiệu trong nước mà còn đang sắp sửa xuất khẩu hình thức kiểm duyệt Trung hoa này sang các nước khác.

Garrie van Pinxteren
(Thế Văn lược dịch)

Garrie van Pinxteren trước đây là phóng viên của NRC Handelsblad tại Trung hoa. Bây giờ bà làm việc tại NOS.