Đối Thoại          Website: Doi-Thoai.com         Email: toasoandoithoai@yahoo.com


Có nên ưu tiên nhiều cho các tập đoàn lớn?


Nguyễn Phương Anh

Một thực trạng gần đây cho thấy Việt Nam hiện nay đang rất trọng thị việc ưu tiên cho các tập đoàn lớn của nước ngoài đến đầu tư vào nội địa với những khoản ưu ái đặc biệt lớn , điển hình như các vụ xé rào của các tỉnh thành... Hiện trạng này có nên coi là quyết sách đúng đắn nhất ?

Như ta được biết các tập đoàn về sản xuất xe máy, ôtô, địa ốc... đã và đang làm ăn rất có lãi ở Việt Nam, họ sử dụng chưa hết 30% công suất nhà máy, đất đai... nhưng đã thu lãi hàng trăm triệu USD đem về đất nước họ (như Honda, Yamaha, Phú Mỹ Hưng...). Xem xét các khía cạnh về ưu đãi ta thấy : "Nhà đầu tư thực hiện dự án nghiên cứu – phát triển công nghệ cao hoặc đào tạo nhân lực khoa hoc – công nghệ trình độ cao được miễn tiền thuê đất theo qui định của Chính phủ". Thường là miễn thuê đất cho toàn thời gian dự án nếu số vốn lớn hoặc bị thôn tính (mất đi) vốn góp bằng tiền thuê đất đai của bên ta nếu liên doanh .

Sau đó lại các tập đoàn này còn được hưởng :

- Thuế thu nhập doanh nghiệp trong suốt thời gian thực hiện dự án: 10%.
- Miễn thuế thu nhập doanh nghiệp 4 năm kể từ khi có thu nhập chịu thuế.
- Giảm 50% số thuế phải nộp trong 9 năm tiếp theo.
Thiết nghĩ nếu đối tác nước ngoài đầu tư càng trong lĩnh vực công nghệ cao thì phải thu thuế cao mới phải vì công nghệ cao là nghành nghề có lợi nhuận cực kỳ lớn .

Xét qua một đối tác là Intel ta sẽ thấy:

« Theo thông tin từ Intel, việc tăng vốn đầu tư từ 300 triệu USD lên 1 tỉ USD đồng nghĩa với việc cũng tăng diện tích nhà máy từ 45.000m2 lên 152.400m2 với diện tích sàn 46.000m2, gấp ba lần diện tích cũ. Cùng với việc tăng vốn và diện tích, nhà máy ở VN cũng sẽ tăng số lao động từ 1.200 người lên 4.000 người. »

Mới nghe qua thì quả thật ta cứ nghĩ sẽ tạo được nhiều công ăn việc làm, lợi nhuận... nhưng xét thêm ta sẽ thấy: Trong tổng số vốn đầu tư thì đến 95% là tài sản cố định máy móc, thiết bị trong dây chuyền..., rồi chuyên gia nước ngoài (~ 50% nhân lực) là đem từ chính quốc sang, trong khi đó bảo vệ môi trường thì không phải lo vì có cơ sở hạ tầng các khu công nghiệp Việt Nam lo sẵn... Đấy là chưa kể đến việc các tập đoàn lớn còn né tránh việc đóng thuế tại nước ta khi đến hết ân hạn bằng hành động chuyển giá, tức là nâng cao tất cả các giá của linh kiện lắp ráp nhập khẩu vào ta để họ tự giảm lãi ở Việt nam và do vậy sẽ chịu ít nhất thuế thu nhập đóng góp cho đất nước ta, còn thuế VAT thì dĩ nhiên họ chưa phải đóng vì họ chuyên xuất khẩu hay nằm trong các khu chế xuất. Việc ngày xưa các tập đoàn Cocacola, Pepsi... đã thôn tính (ăn không) được phần vốn góp của ta qua việc lấy vốn hữu hình chuyển thành vốn thương hiệu là bài học vẫn còn nóng hổi. Và sau đó ta mất trắng vốn góp bằng đất, đồng nghĩa với việc cho không tiền thuê đất.


Xét về khía cạnh nhân công trong dự án Intel ta thấy:

Với 1200 công nhân, lương cỡ 700.000 đ/tháng thì quỹ lương cho người Việt nam chỉ khoảng 840.000.000 tháng, số tiền này thực tế chỉ tạm coi là vừa đủ cho cuộc sống đạm bạc của nhân công lao động, sức lao động bỏ ra coi như không có tích luỹ phòng khi đau ốm hay tích luỹ để mua sắm nhà cửa, thiết bị phục vụ cuộc sống... Như vậy rõ ràng lương bổng không hoàn thành sứ mạng thay đổi đời sống công nhân, tuy có tăng thêm bao nhiêu vốn đầu tư (tương ứng tăng số lượng công nhân) thì chất lượng cuộc sống vẫn như cũ hay có thể nói vẫn là lương mạt rệp. Vậy nếu khi chất lượng cuộc sống công nhân đã như vậy thì ta đang mất gì :

Thứ nhất là tiền thuê đất : nếu cho thuê đất rẻ bèo nhất 2 USD/m2/ năm, thì 45.000 m2 x 2 = 90.000 USD = 1 tỷ 440 triệu đồng tức là ta đã lỗ số tiền này (do năng lực sản xuất nông nghiệp, đấy là chưa kể lỗ do phải đền bù, lãi suất của số tiền bỏ ra đền bù ...). Khi Intel tăng tiếp số vốn lên 1 tỷ USD thì ta sẽ mất thêm tiền thuê đất tương ứng là gấp 3,3 lần (4,752 tỷ/ năm). Sau hết thời hạn thuê đất 50 năm và mỗi năm ta chỉ tính lãi suất bằng lãi suất tiết kiệm là 12%/năm thì ta sẽ mất đi theo cấp số nhân là 11 ngàn 405 tỷ đồng cho 50 năm miễn phí đất (Tính theo lãi suất hàng năm, công sai 1,12 và cứ sau mỗi năm lại có thêm 4,752 tỷ để tính tiếp). Tức là mỗi tháng ta mất không 3 tỷ 800 triệu trong khi 3600 công nhân làm cật lực không đủ ăn mà Intel chỉ trả 2 tỷ 772 triệu đồng/tháng. Nếu sản xuất nông nghiệp thì 2 USD/m2/năm ta vẫn thừa sức làm được mà lại không phải chi trả đền bù, tiền ô nhiễm môi trường cho đời sau... ( 2.500 đồng/ m2/tháng - trồng rau thơm cũng dư sức gấp hàng chục lần).

Sau đó đến nỗi lo lớn nhất là ta lại phải chịu đựng sự ô nhiễm môi trường mà đến thời con cháu cũng chưa loại bỏ hết (sẽ thêm nhiều làng ung thư, huyện ung thư... vì sản xuất công nghiệp sẽ cực kỳ gây tác hại do phải dùng hoá chất, xả khí độc hại...), khi xem phim Mỹ , các nước tiến bộ khác ta thấy các nhà máy bỏ không để đóng phim, đó chính là họ bắt buộc đóng cửa để an toàn môi sinh và nay doanh nhân của họ phải chuyển cái bất lợi đó cho ta để mà kinh doanh.

Còn Intel được gì ? Trong khi họ đang phải sa thải 10.500 nhân công ở các nước khác để tiết kiệm 3 tỷ USD/ năm (tiết kiệm được trung bình khoảng 23.809 USD/tháng cho mỗi nhân công sa thải), trong khi thuê nhân công ở Việt nam chỉ có chưa đến 50 USD/tháng !!!. Tiếp tục họ được lãi tiền thuê đất 11 ngàn 405 tỷ đồng, rồi lãi tiền vận chuyển sản phẩm đến nơi tiêu thụ, không phải lo ô nhiễm môi trường...

Các tập đoàn lớn khác cũng y chang như vậy, với sự phân tích như trên thì liệu ta có nên phát huy tiếp tục ?. Ta biết rằng các tập đoàn nước ngoài không cho không ai cái gì mà duy nhất họ chỉ phụ thuộc lợi ích kiếm được, một câu hỏi khác được đặt ra là liệu những người xét duyệt muốn cho các tập đoàn lớn đầu tư ưu đãi để bỏ túi hoa hồng một mớ cho vừa miếng hay không ? Hay vẫn chưa suy nghĩ đến các hậu quả kinh tế đang xảy ra ?. Hay các vị đã mua cổ phần của các tập đoàn này ?. Cuối cùng thì nếu muốn tăng trưởng GDP để mà kéo dài "thời gian tồn tại" thì thiếu gì cách : Ví dụ muốn tăng GDP mà lại được lợi về giáo dục nhân dân tính minh bạch và thói quen sử dụng hoá đơn khi mua hàng thì chỉ cần cho phép các doanh nghiệp các loại, hộ cá thể, hộ hợp tác, nông dân.... tuỳ quy mô mà được xuất hoá đơn dưới 3 triệu hay dưới 10 triệu không phải đóng thuế thì sẽ có cỡ 100.000 tỷ đồng cho GDP đang èo uột (với khoảng 10 triệu công ty, hộ kinh doanh, nông dân... và ngày xưa các hoá đơn bán lẻ còn được khấu trừ VAT 3%, hay bảng kê còn được khấu trừ thuế mà có làm hại gì cho GDP đâu ?), phải thay đổi cách quản lý vĩ mô chứ không phải cứ tận thu thì sẽ nâng GDP.

Nếu không ưu tiên các tập đoàn lớn thì ta phải làm gì ? Theo tôi phải tập trung ưu tiên cho các doanh nghiệp nhỏ đến làm ăn vì so với vốn huy động của Intel thì chỉ cần 10.000 công ty như JotSpot - : "Trong giai đoạn này, ai cũng có thể trở thành doanh nhân", Joe Kraus viết trên blog của mình. Ông cũng chỉ cần 100.000 USD để thành lập và duy trì JotSpot - công ty xây dựng chương trình bảng tính như một ứng dụng wiki."- thì ta đã đủ số vốn rồi.

Như vậy với số vốn 1 tỷ USD cần kêu gọi mà được trải ra cho 10.000 công ty thì ít nhất họ phải thuê 10.000 trụ sở, ít nhất 30.000 nhân công (trong đó phần lớn là nhân công được trả lương cao vì mỗi công ty chỉ cần cỡ 3 nhân viên có nghiệp vụ), trả phí điện, nước, điện thoại, mua văn phòng phẩm, dịch vụ , giao thông... việc này hơn hẳn kêu gọi Intel hay các tập đoàn khác đến đầu tư, chưa kể vào Việt nam chỉ cần 20.000 USD là có thể mở công ty làm ăn ( tức là 50.000 công ty so với chỉ 1 mình Intel, thu nhập , lợi nhuận đem đến cho đất nước ta sẽ cao hơn bao giờ hết, việc này còn thúc đấy thêm nghành giáo dục đào tạo nước nhà để đào tạo lo đủ số nhân công kỹ thuật cao, còn đi vào các tập đoàn lớn chỉ mang tính chất lắp ráp thủ công thì sau 50 năm nữa nước ta vẫn chưa có đội ngũ công nhân tri thức. Chưa kể những công ty vốn nhỏ hơn nữa mà đến kinh doanh thì sẽ đem lại tăng trưởng, lợi nhuận cao nữa vì khi người ta đầu tư ít vốn thì lượng quay vòng vốn nhanh, dùng đến 90% số vốn cho tài khoản 642 tức là chi phí hoạt động, quản lý doanh nghiệp, đẩy mạnh sự thúc đẩy tiêu dùng, lương bỗng, dịch vụ liên quan... Nước ta hiện nay chỉ nên phát huy tài khoản 642 trong thời kỳ này là đủ.

Nói chung để nâng cao GDP thì ta có thể làm nhiều cách nhưng phải dựa trên lý thuyết về nền kinh tế vĩ mô, hay phát huy các thế mạnh có sẵn chứ không chạy đua theo kiểu lợi bất cập hại. Các nghành du lịch, cờ bạc, công nghiệp tình dục... nếu quản lý tốt thì sẽ mang lại nhiều tăng trưởng mà còn đem lại các việc phát triển tốt cho toàn dân như giáo dục, đào tạo, sức khoẻ nhân công, nâng cao khả năng sử dụng chất xám, giải quyết nạn ô nhiễm... Nói một cách khác thì nền kinh tế theo đuôi XHCN sẽ vẫn là xâm hại lợi ích, tài nguyên đất nước, một nền chính trị thượng tầng dân chủ, đa nguyên, đa đảng... mới duy nhất giải quyết được mọi vấn đề kinh tế hạ tầng vì đó là cái hiển nhiên, hợp xu thế lịch sử mà nhờ có nó thì mới sinh ra các tập đoàn, doanh nghiệp nước ngoài ăn nên làm ra, và hiện nay họ đang chiếm thế thượng phong tại đất nước ta, đè bẹp các doanh nghiệp của ta, đè bẹp các ý chí XHCN.
Hà nội, 12/12/2006
Nguyễn Phương Anh