Đối Thoại          Website: Doi-Thoai.com         Email: toasoandoithoai@yahoo.com


Câu Đối Hà Sĩ Phu

Anh Hà Sĩ Phu thân mến,  (thu toi viet cho anh tren email co dau tieng Viet, toi so co nguoi anh chi em khong doc duoc, nen toi cho vao attach file.  Quy vi nao khong doc duoc tren email thi vui long mo attach file)

 

Sáng nay nói chuyện với anh qua điện thoại chưa quá năm (5) phút mà qúi vị công an văn hóa đã hành động một cách hết sức có văn hóa:  cúp điện thoại ngang xương!  Tôi gọi lại cho anh mấy lần mà đều bị một giọng nói ghi âm sẵn:  “Số điện thoại này tạm ngưng hoạt động!”.  Tôi không biết bằng cách nào mà Nhà Nước có thể xây dựng một xã hội công bằng, dân chủ, văn minh trong khi hành xử một cách lạ kỳ như vậy?  Ở Hoa Kỳ mà Nhà Nước làm như thế thì sẽ bị dân đưa ra tòa vị tội vị phạm luật Riêng Tư (Privacy act).  Cho nên Hoa Kỳ được gọi là nước văn minh; còn nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa là nước có Văn Hóa, vì nước ấy có Ban Văn Hóa Tư Tưởng! Văn Minh và Văn Hóa khác nhau ở chỗ đó, anh ạ!  Người ta thường gọi đó là văn hóa cộng sản.

Sau đó vào bật computer lên đọc lăng nhăng cho đỡ buồn Cái Sự Đời, tình cờ tôi đọc được một người anh em gửi đến vế đáp của anh Nguyễn Thanh Giang.  Tôi vốn là đứa học hành không bao nhiêu, xin bày đặt võ vẽ đối lại chơi, qúy anh vui lòng bỏ qua cho kẻ không biết trời cao đất dày, cả gan đánh trống qua cửa nhà sấm.

 

 Xin được đối như sau:

 Hồng kỳ mau hạ xuống, Dân về, quăng BÚA cõi thiên thu !

 Trong vế xuất của anh, chữ “Hỡi”, theo tôi hiểu, là một trạng từ chỉ mệnh lệnh hoặc lời kêu gọi.  Hai chữ BAY LÊN mới là động từ, vì thế tôi đối lại bằng động từ HẠ XUỐNG.  Dân về để chỉ những người dân bị tù tội, đầy ải vì … cái Tội làm Dân, không được làm quan cách mạng.  Anh dùng chữ đóng đinh thì tôi đáp lại QUĂNG BÚA.  Người miền Bắc thì gọi là Quẳng, nhưng miền Trung thì gọi là Quăng đều cùng một nghĩa.

Ý câu đáp của tôi là khi ngọn Cờ Đỏ bị hạ xuống thì người dân được tự do và đem chiếc búa mà ném đi vĩnh viễn (thiên thu).  Dân ta đã bị khổ vì nạn Búa Liềm, nhưng ta không thèm trả thù mà chỉ ném đi, quẳng đi thôi để xếp lại quá khứ.   Anh dùng chữ Lịch Sử tôi đối lại là Thiên Thu.  Một ông Thầy Tử Vi Đẩu Số sau khi bấm độn thì tiên đoán rằng khi năm Đinh Hợi đến thì nước Việt Nam có Tự Do Dân Chủ.  Tôi hỏi ông Thầy tại sao dám quả quyết như vậy?  Ông Thầy Bói Mù nổi giận và mắng như sau:  “Bộ anh mù hay sao mà không thấy hiện tượng trời đất báo trước?”.  Tôi ngu ngơ hỏi:  “Hiện tượng gì hả Thầy?”.  Do câu hỏi ngớ ngẩn của tôi, Ông Thầy mới biết tôi là đứa ngu thật tình, nên dịu giọng:  “Nhà người không thấy ông Thủ Tướng Dũng là người thờ chủ nghĩa vô thần mà nay đi bái kiến Đức Giáo Hoàng đại diện Chúa Giê-Su hay sao?  Đó dấu hiệu rành rành mà kẻ sáng mắt như ngươi chẳng thấy thì đáng tiếc thiệt!”.  Mù mà biết hết những chuyện trên trời dưới đất như ông Thầy Bói thì minh phải tin thôi!  Do đó, tôi dựa vào lời ông Thầy Bói mà họa lại câu xướng của anh.  Nghĩa là sang năm Đinh Hợi thì lá Cờ Đỏ bị hạ xuống và Dân ta về. Dân ta mặc dù đang ở trên giải đất của cha ông, nhưng bị xem như là kẻ lưu vong trên xứ sở.  Vì vậy, khi xiềng xích nô lệ không còn thì Dân Về.

Như thế thì tôi mới có hy vọng mai này về Đất Nước cùng nâng ly rượu với anh và các bằng hữu trong phong trào Dân Chủ chứ!

Như anh biết, tôi nguyên là một phi công (Ngụy) nên rất quen động tác Bay Lên và Hạ Xuống, vì vậy mới ngứa nghề võ vẽ đối đáp chơi!  Nếu vế đối chưa chỉnh thì xin anh và qúy vị uyên thâm vui lòng chỉ giáo.  Bần đạo rất đội ơn.

 

Kính thư,

 

Bằng Phong Đặng văn Âu