Đối Thoại                                         Website: Doi-Thoai.com                             Email: toasoandoithoai@yahoo.com


Cái gì rồi cũng quen

http://blog.360.yahoo.com/blog-xHHl4WUidKhoJ3Ce.agDycCVSA--?cq=1

Có lần lâu lắm rồi, tôi đọc được bài báo của người quen là một kiến trúc sư-họa sĩ thiết kế đồ họa. Anh viết về tác động thị giác của môi trường sống chung quanh đến thị hiếu thẩm mỹ của con người. Đại ý trong bài viết nói rằng nếu chúng ta sống trong một môi trường mà mọi thứ chung quanh ta từ quy hoạch, kiến trúc, nội thất nhà cửa cho đến những vật nhỏ bé như sản phẩm hàng hóa tiêu dùng…tất cả đều đẹp và hài hòa với nhau thì chắc chắn con mắt chúng ta sẽ quen với cái đẹp, sự hài hòa đó và chúng ta sẽ có một thị hiếu thẩm mỹ tốt. Ngược lại nếu sống trong một môi trường mà mọi thứ đều xấu xí, lộn xộn, bừa bộn, không hài hòa, phản thẩm mỹ… thì chắc chắn thẩm mỹ của chúng ta cũng bị…loạn theo. Lấy ví dụ như môi trường sống ở các thành phố lớn của Việt Nam lâu nay chẳng hạn. Thật là một sự bừa bộn, hỗn loạn về mặt thị giác diễn ra ở khắp mọi nơi. Cái xấu xí đập vào mắt hàng ngày hàng giờ.

Đó là mới nói về mặt xấu-đẹp. Còn sự tốt-xấu, thiện-ác, tử tế-không tử tế thì sao?

Cũng vậy, nếu chúng ta được sống trong một môi trường xã hội ở đó điều tốt, cái thiện, sự tử tế, lòng nhân ái có mặt ở khắp mọi nơi thì con người chúng ta cũng được ảnh hưởng theo chiều tích cực và ngược lại. Khi phải sống lâu ngày trong một môi trường xã hội tràn ngập những điều bất công phi lý trái tai gai mắt, cái xấu cái ác, sự không tử tế, sự phi nhân…diễn ra hàng ngày hàng giờ, con người ta lâu dần cũng quen đi, giống như một người sống bên cạnh con kênh nước đen bốc mùi hôi nồng nặc quanh năm lâu dần rồi quen không còn thấy hôi nữa. Cái xấu cái ác những chuyện không tử tế trở thành điều bình thường, cái đẹp cái thiện sự tử tế hóa thành điều hiếm hoi, bất bình thường. Và khi đó con người dần dà trở thành vô cảm hồi nào không hay. Vô cảm với cái xấu, với nỗi đau của người khác, với chuyện bất công trong xã hội.

Mỗi ngày mở trang báo ra, bật ti vi, mở báo mạng lên, thấy, nghe biết bao nhiêu chuyện, có khi cũng bức xúc, nhất là những chuyện gì được các phương tiện truyền thông chĩa vào nhiều trong từng giai đoạn đó, thì cả xã hội cũng rộ lên, phẫn nộ, chia sẻ. Rồi sau đó một thời gian người ta lại quên đi. Mọi chuyện vẫn không hề thay đổi. Ví như có một dạo khi xảy ra vụ cháy ITC, báo chí đưa lên, cả nước mới bàng hoàng nhận ra các phương tiện phòng cháy chữa cháy của chúng ta nó lạc hậu như thế nào, cách xử lý vụ việc kém cỏi quan liêu và chậm chạp ra sao, mới thấy rằng ngay ở thành phố Sài Gòn này thôi, khoan nói đến nơi khác, có đến hàng chục hàng trăm khu vực, hầu hết là các chung cư cũ, một số khu chợ…dễ xảy ra cháy mà đã cháy là hết phương cứu chữa. Báo chí ồn ào một thời gian. Mọi người bức xúc, lo âu, hoảng hốt, đòi hỏi phải có biện pháp phòng ngừa, thay đổi…Rồi câu chuyện qua đi. Người ta quên đi mối họa đó và nếu bây giờ kiểm tra lại các vấn để đã đựơc nêu ra vào dạo đó, dám chắc rằng vẫn không có gì thay đổi.

Tương tự như thế với chuyện thực phẩm không an toàn, chuyện xập cầu để phát hiện ra còn có rất nhiều cây cầu khác đang… chờ sập do tuổi thọ quá đát hoặc tiềm ẩn những rủi ro do rút ruột công trình; chuyện khai thác đá ở các núi đá bị đá lở vùi chết người để phát hiện ra sẽ còn có những tai nạn khác như vậy xảy ra do cách khai thác đá đào từ dưới chân núi đào lên, hay gần đây nhất là chuyện bạo hành trẻ em, chuyện các nơi gửi trẻ tư nhân nuôi trẻ không đúng phương pháp làm chết trẻ…Cứ từng giai đọan, người dân lại xôn xao lên với những vấn đề đựơc báo chí xới lên. Rồi sau đó mọi chuyện lại rơi vào quên lãng, không có gì thay đổi. Lâu dần con người thành quen đi, chai lì đi.

Không những thế, một môi trường mà cái xấu và sự không tử tế diễn ra quá bình thường rõ ràng làm cho cái phấn xấu, ác, không tử tế trong mỗi con người cũng có điều kiện để trỗi dậy theo. Từ chuyện nhỏ nhất như đi ngoài đường, ai dám bảo rằng mình chưa từng một lần tiện tay xả rác ra đường hoặc hồn nhiên vượt đèn đỏ, leo lên lề chen lấn để đi cho nhanh, sừng sộ lên với ai đó chỉ vì một cú va quẹt rất nhẹ? Ai dám bảo mình chưa từng tặc lưỡi móc túi dúi tiền cho một tay công an giao thông khi bị phạt để đi cho nhanh, đưa phong bì để giải quyết một vụ gì đó cho lẹ và nhiều nhiều những chuyện khác nữa. Dân trí thức, văn nghệ sĩ, ai dám tự hào mình chưa từng một lần tự kiểm duyệt mình, tự cắt xén tác phẩm của mình để đứa con tinh thần của mình được ra đời hoặc tắc lưỡi chiều theo thị hiếu của đám đông, chiều theo nhà sản xuất làm những sản phẩm nhanh-nhiểu-rẻ-ẩu?

Cứ như thế, chúng ta quen với môi trường đang sống đến mức không thấy gì nữa hoặc nếu có thấy thì người ta sẽ tự bao biện rằng: ở đâu trên thế giới này mà chả có bi kịch, quốc gia nào mà chả có tham nhũng, lạm phát, khoảng cách giàu-nghèo, có chuyện này chuyện kia…Thậm chí chúng ta còn “ tự sướng” rằng so với trước kia thời chiến tranh hay thời bao cấp thì bây giờ đỡ khổ hơn nhiều chứ, nước mình còn đỡ hơn nhiều nước là ổn định chính trị, không có bạo loạn, khủng bố…Cứ như thế chúng ta yên tâm mà sống. Không cần biết rằng có những quốc gia người dân được sống trong một môi trường khác xa với môi trường chúng ta đang sống như thế nào.

Tags: vechinhtri-xahoi

Saturday January 26, 2008 - 10:52pm (ICT) Permanent Link | 2 Comments