Đối Thoại          Website: Doi-Thoai.com         Email: toasoandoithoai@yahoo.com


Tội Phạm Hàng Ðầu Là Cộng Sản Việt Nam

Thư Cho Con

Giáo Già

Tội Phạm Hàng Ðầu Là

Cộng Sản Việt Nam

Ngày 24 tháng 1 năm 2008

H,

Cuộc biểu tình phản đối Trung Quốc xâm lược hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa, ở quốc nội, dự trù xảy diễn ngày 19-1-2008, của thanh niên sinh viên học sinh, tưởng như không thành tựu, cũng đã thực hiện được, từ Hà Nội đến Sài Gòn, cho dầu nó đã bị công an tìm đủ mọi cách để ngăn chặn từ nhiều ngày trước, và trấn áp ngay khi số ít người tập họp vừa xuất hiện.

Tin ghi nhận được trên vài Diễn đàn Internet cho biết:

Tại Hà Nội:

“Ngày 19-1, một sự kiện rất cảm động và bất ngờ, một nhóm sinh viên học sinh Hà Nội trên 15 người kéo tới bến Bạch Ðằng, góc phố Hàm tử Quan, hướng về Hoàng Sa, tưởng niệm 34 năm ngày 19-1, ngày Trung Quốc xâm chiếm Hoàng Sa đã làm cho 58 liệt sĩ VNCH tử trận vì muốn bảo toàn lãnh thổ... Các nhà dân chủ và dân oan đã bị công an cảnh báo cấm ra đường vào ngày 19 tháng 1. Bác sĩ Phạm Hồng Sơn, nhà văn Nguyễn Xuân Nghĩa, cô Phạm Thanh Nhiên đã bị công an tới cấm rời khỏi nhà tham gia biểu tình... Phần nhà giáo Vũ Hùng thì bị công an đánh đập dã man vì đã viết thư ủng hộ các sinh viên biểu tình... Cuộc biểu tình trước Ðại sứ quán Trung quốc không được tường thuật...”

Tài Sài Gòn:

“Khoản 9 giờ một nhóm 7 nguời mặc đồng phục áo thun đen, in hình 5 chiếc còng số 8 tượng trưng cho 5 vòng tròn biểu tượng cho Thế vận hội Olympic sẽ tổ chức tại Bắc Kinh [Trung cộng] vào mùa hè năm nay 2008, cầm theo biểu ngữ, từ phía Nhà thờ Ðức Bà tiến xuống trước Nhà hát Thành phố. Ðến thềm Nhà hát, nhóm đứng thành hàng ngang và căng biểu ngữ.... Sau 15 phút thì xuất hiện một anh mặc sắc phục đến đọc nội dung biểu ngữ và gọi bộ đàm báo cáo... Sau đó nhóm biểu tình rời thềm Nhà hát, đi ngược lại phía Nhà thờ Ðức Bà, rồi quay lại thềm Nhà hát, đứng hàng ngang, dương cao biếu ngữ. Thời gian này người đi đường dừng lại rất đông, xe bóp kèn inh ỏi, khách trong mấy khách sạn chung quanh túa ra xem rất đông. Nhưng đến lúc này nhóm biểu tình vẫn chỉ có 7 người đúng trước thềm Nhà hát. 30 phút đã trôi qua... Công an mọi thành phần liên tục đổ về. Người ủng hộ biểu tình cũng không ít, có lẽ khoản 30 người, nhưng rất tiếc không có ai đúng chung với nhóm nòng cốt. Phút 35 có thể nói công an đã đông hơn người biểu tình. Tên công an thường phục cao xông vào xé biểu ngữ. Một chiếc truck nhỏ của công an đến đậu bên góc trái Nhà hát. Công an tới rất đông, xua đuổi người chung quanh, không cho người đi xe dừng lại nữa. Khu vực chung quanh coi như đã nằm trong vòng kiểm soát, chỉ còn vài người ủng hộ đứng phía trước nhóm biểu tình, và một số bị dồn về góc bên trái. Hành động thô bạo xảy ra khi công an xông vào lôi nhóm biểu tình lên xe. Anh Ðiếu Cày bị bẻ ngoặc tay ra phía sau, 6 công an nhấc bổng anh lên trong khi anh liên tục chống cự... Chúng nhét anh vào khoan sau tài xế của chiếc truck, 2 Công an kèm 2 bên, khoản 10 người khác bị lôi lên phía sau xe. Một cô bé ngồi trước cửa Nhà Hát theo dõi từ đầu tới cuối... chụp hình... Ðến 10 giờ tình hình trước Nhà hát hoàn toàn trở lại như bình thường... Số đông người bị bắt đưa về đồn Công an phường Bến Nghé gồm có nhà báo Hoàng Hải [tức cựu chiến binh Ðiếu Cày], đạo diễn Song Chi, nhà thơ Bùi Chát, anh Quốc Dũng (Uyên Vũ), luật sư Phan Thanh Hải (anh Ba Sài Gòn)...

Lúc này là khoảng 9:05, mọi thứ còn tự do.

Trong hình này các bác thấy cô bé ngồi trước cữa Nhà hát, rất dễ thương và không biết ngồi đây tự bao giờ.

Anh Ðiếu Cày bị bẻ ngoặc tay ra phía sau, 6 công an nhấc bổng anh lên trong khi anh liên tục chống cự.

Sau đó, trong bản tin loan đi ngày 23-1-2008, phóng viên Trà Mi của đài RFA có phỏng vấn các ông Ðiều Cày [nhà báo, cựu chiến binh, Hoàng Hải] và Luật sư Phan Thanh Hải [anh Ba Saigon]. Trả lời Trà Mi ông Ðiếu Cày cho biết:

Họ cưỡng chế chúng tôi. Riêng tôi thì họ xông vào bẻ tay rồi họ khênh lên nhét vào trong xe như súc vật đấy. Ðưa về công an phường Bến Nghé từ lúc 9:30 và họ giữ luôn tôi hơn 30 tiếng đồng hồ, đến 14 giờ chiều ngày hôm sau họ mới nói là làm một biên bản tạm ngưng làm việc. Họ bắt giữ chúng tôi hơn 30 tiếng đồng hồ cộng với việc họ thu giữ của chúng tôi rất nhiều đồ đạc mà không có một giấy tờ gì để chứng minh chuyện ấy cả. Tôi không về, tôi ở đó đấu tranh từ lúc 14 giờ cho đến 16:30 tôi mới về mà họ vẫn không đưa”.

Phần Luật sư Phan Thanh Hải, nói:

Những người xử lý vi phạm họ không trả lại cho bọn tôi biên bản vi phạm, đặc biệt là những biên bản mà chúng tôi đã ghi vào đấy ý kiến của mình. Theo tôi nghĩ thì chuyện biểu tình như vậy có trái pháp luật hay không thì cần thiết phải có một sự tranh luận, thậm chí có thể khởi kiện và tranh luận công khai và có những ý kiến của những chuyên gia về pháp lý, đặc biệt là đoàn luật sư hoặc những luật sư danh tiếng để họ có một ý kiến về vấn đề này. Chuyện biểu tình là đúng hay sai cần thiết phải làm rõ chuyện này ra. Quan niệm của cá nhân tôi thì biểu tình như vậy là không có vi phạm pháp luật bởi vì nhà nước chưa ra một nghị định về trình tự thủ tục thực hiện biểu tình”.

Ngoài ra, khi được phóng viên Trà Mi hỏi: “Nếu như nhà nước Việt Nam cứ tiếp tục những biện pháp trấn áp mạnh tay quyết liệt như vậy thì liệu rằng làn sóng, thái độ phản đối Trung quốc trong giới thanh niên sinh viên Việt Nam có bị dìm tắt hay không?”, thì Luật sư Hải trả lời:

Sẽ không bao giờ bị dìm tắt đâu chị ạ. Mặc dù rõ ràng sự đàn áp ngày càng gia tăng, thế nhưng họ càng kìm nén thì lòng của thanh niên họ càng không phục... Cách này mà bị cản trở thì nó sẽ có cách khác. Chỉ có một cách duy nhất mà nhà nước nên làm, đó là minh bạch và đối diện công khai với vấn đề. Ðó là nhu cầu của lòng dân, lòng dân không thể nào dập tắt được chị ạ”.

Ðạo diễn Song Chi

Mặt khác, trong một bài được đăng trên Vietland ngày 23-1-2008, đạo diễn Song Chi cũng cho biết:

Tôi cũng được nghe là còn có những nhóm sinh viên khác cũng bị bắt ở những địa điểm khác, nhưng vì không biết ai để mà liên lạc được nên không biết tình hình ra sao. Ngay cả ở Hà Nội cũng có những nhóm sinh viên biểu tình trong ngày này và cũng bị giữ, không biết thế nào. Buổi tối Việt Hùng của đài RFA có gọi cho tôi. Hóa ra Nguyễn Viện có thông báo cho họ và BBC về việc tôi bị tạm giữ. RFA nói muốn phỏng vấn tôi, nhưng tôi trả lời tôi thấy giữa lúc này mà nếu tôi trả lời cho các đài báo ở bên ngoài thì sự việc sẽ trở nên lớn chuyện hơn, trong khi bản thân tôi thấy chưa có gì nghiêm trọng cả. Hơn nữa sau một ngày ngồi làm việc ở trụ sở công an, thật sự lúc này tôi chỉ muốn được ngủ cho đỡ mệt thôi. Tốt hơn là anh có thể gọi và hỏi luật sư Thanh Hải cũng là người bị giữ như tôi. Sáng hôm nay tôi hỏi Thanh Hải thì Thanh Hải nói họ có gọi và Thanh Hải có trả lời phỏng vấn rồi. Tôi mới bị giữ có một ngày mà con gái tôi hoảng hốt, gọi đi đây đi kia, chiều hôm qua đi học thêm ở LHP còn gọi điện thoại về hỏi ngoại mẹ về chưa, sáng nay mắt nhắm mắt mở đã hỏi mẹ đâu rồi. Ðúng là trong một gia đình đơn chiếc như gia đình tôi, chỉ có ba mẹ con bà cháu, nếu tôi có chuyện gì - như là bị xe tông hoặc ung thư chẳng hạn - thì mẹ tôi và con gái tôi cũng không biết sống làm sao đây, ai nuôi đây!”

Ở hải ngoại, những cuộc biểu tình trước các sứ quán Trung cộng và Việt cộng, và hội thảo về Hoàng Sa & Trường Sa, cũng được tổ chức hầu như khắp mọi nơi có cộng đồng người Quốc gia Việt Nam hải ngoại lưu cư. Ở tất cả mọi nơi, sự phẫn nộ cũng đều được cùng lúc dành cho cả Trung cộng lẫn Việt cộng. Có điều đặc biệt là hình như không ai còn thấy có cuộc biểu tình của du sinh nào có bóng dáng cờ đỏ, hình tội phạm Hồ Chí Minh, hay bản đồ Việt Nam màu đỏ như vài lần trước ở Âu châu.

Cuộc biểu tình có sự tham dự đông đảo ngày 19-1-2008

Cuộc biểu tình ngày 18-1-2008 ở San Francisco

Cuộc biểu tình ở Seattle ngày 19-1-2008

Cuộc biểu tình ở Houston ngày 19-1-2008

Trong phần hội thảo ở San Jose, Luật sư Nguyễn Hữu Thống, ngoài luận cứ cho thấy Hoàng Sa & Trường Sa lúc nào cũng là những hải đảo của Việt Nam, và tội lỗi của CSVN liên quan đến nội vụ, còn nêu lên chi tiết khá lý thú, đó là:

Năm l982 phái đoàn Trung quốc đến Montego Bay, Jamaica, tham dự Ðại Hội Liên Hiệp Quốc Kỳ 3 về Luật Biển, theo đó các quốc gia duyên hải chỉ được hưởng quy chế 200 hải lý vùng Ðặc Quyền Kinh Tế đánh cá từ bờ biển, Trung quốc đã hớn hở ký vào Công Ước Liên Hiệp Quốc về Luật Biển 1982 nầy. Nhìn lại bản đồ thì vị trí của Hoàng Sa cách bờ biển Trung quốc 270 hải lý, và Trường Sa cách xa hơn 750 hải lý”.

Vậy thì làm sao Tam Sa dám cai trị phần hải đảo bên ngoài quy định của Công ước Quốc tế nầy được... Vậy mà CSVN chẳng những im lặng nhìn nhận còn xua công an đàn áp các cuộc biểu tình của thanh niên sinh viên yêu nước lên tiếng chống lại hành động Trung quốc xấc xược xâm lăng các hải đảo của Việt Nam.

Cũng tại San Jose, các cuộc Biểu Tình Thứ Ba Ðen vẫn được tiếp diễn, chẳng những để phản đối Nghị viên Madison Nguyễn và Thị trưởng Chuck Reed đã làm nhiều chuyện sai trái, tiến hành việc Recall [bãi nhiệm] Nghị viên Madison Nguyễn, mà còn tiến xa hơn là phục hồi nền Dân Chủ Pháp Trị vừa bị bức tử qua chuyện Madison Nguyễn và Thị trưởng Chuck Reed đã sử dụng 8 lá phiếu của Hội đồng Thành phố làm chuyện phi dân chủ là cho tỷ lệ dưới 10% thắng hơn 90% nguyện vọng của cư dân trong thành phố.

Có điều khá lý thú là trong cuộc biểu tình thầm lặng ngày 16-1-2008 vừa qua [với đa số mấy trăm người biểu tình dán kín miệng diễn hành trước bữa ăn sáng trình bày thành tích 1 năm làm Thị trưởng của Chuck Reed], khi quan khách ra về, đi qua đoàn người im lặng đứng biểu tình, không ai thấy Chuck Reed và Madison Nguyễn bước ra. Hỏi một viên chức có tham dược bữa ăn sáng đó thì ông nầy cho biết rằng “cũng không biết Chuck Reed và Madison Nguyễn đi ra bằng lối đi nào”. Như vậy là kẻ bức tử dân chủ đã trốn chạy sự kêu đòi dân chủ của người dân dưới quyền cai trị của mình, trong lúc cuộc thăm dò khả năng điều hành thành phố San Jose của Thị trưởng Chuck Reed của MercuryNews.com [ghi nhận lúc 6:35pm ngày 23-1-2008] cho thấy ông nầy đạt tỷ lệ 90% “FAIL” [Rớt - 1856/2064 - không có khả năng làm Thị trưởng].

Cuộc biểu tình đòi “Phục hồi dân chủ ở San Jose " Restore Democracy in San Jose" khiến Chuck và Madison Nguyễn trốn chạy...

Sinh viên tiến sĩ Lê Mỹ Phương

Một điều lý thú khác nữa là bỗng nhiên sinh viên tiến sĩ Lê Mỹ Phương, người tích cực đấu tranh “Phục hồi dân chủ ở San Jose” bị ai đó làm chuyện vu vạ quái đản, cho rằng cô đã “ám chỉ những người làm ăn buôn bán và sinh sống trong vùng SBD [Saigon Business District] là ma quỷ”, trong khi nguyên văn câu cô nói, còn lưu trên Website của Việt Vùng Vịnh [vietvungvinh.com], là:

Mỹ Phương đề nghị bây giờ mình gọi cái chổ SBD đó là MaTown. Có hai lý do, cái lý do thứ nhất là chữ Ma tiếng Anh là đọc ngắn của chữ Madison để mình nhắc nhở người Mỹ rằng cổ đã áp đặt chính trị lên cái tên đó thì cái vùng đó là sẽ được đặt tên là cái tên của cô... Cái lý do thứ hai, chữ Ma, mình hiểu đó là chữ ma quỷ, thành ra mình phải nhắc nhở cộng đồng mình phải làm sao gạt cái cô Ma đó ra khỏi cái toà thị chính này...”

Không rõ thế lực nào đã khiến cho ai đó đã biến chữ MaTown được dùng để “ghi nhận sự sai trái của con người phản trắc xấc xược Madison Nguyễn, người chủ động bức tử nền dân chủ ở San Jose”, thành thứ vu vạ quái đản cho rằng “những người làm ăn buôn bán và sinh sống trong vùng nầy là ma quỷ”.

Từ bài học “dân chủ bị bức tử” tại San Jose, bước đến việc đấu tranh Dân Chủ Hóa Việt Nam ở quê nhà, tình hình đang có những biến chuyển dồn dập, khiến những con người đấu tranh Dân Chủ Hóa Việt Nam phải lưu tâm.

Biến chuyển mới nhứt cho thấy giữa lúc Hoàng Sa & Trường Sa, nằm trên biển Thái Bình Dương bao la, xa ngoài tầm quy định của “Công Ước Liên Hiệp Quốc về Luật Biển năm 1982”, đối với Trung quốc, nằm rất gần với bờ biển Việt Nam, lại bị Trung cộng xấc xược ghép vào phần đất đai của chúng, thì các cấp lãnh đạo hàng đầu CSVN lại tụ tập xưng tụng nhau, trao huân chương Sao vàng [là huân chưong cao nhất của chế độ] cho Lê Khả Phiêu, nguyên Tổng bí thư, và Trần Ðức Lương, nguyên Chủ tịch nước, hai nhân vật từng ký những Hiệp định Biên giới Lãnh hải bất lợi cho Tổ quốc Việt Nam, trước sự hiện diện của nguyên Tổng bí thư Ðỗ Mười và nguyên Chủ tịch nước Lê Ðức Anh, hai người đã môi giới để cầu hòa với Bắc Kinh vào cuối thập niên 80 đầu 90 thế kỷ trước để được làm Tổng bí thư và Chủ tịch nước [tin từ RFA ngày 22-1-2008], bất kể Việt Nam có bị thêm một lần nữa lệ thuộc Trung quốc, sau cả “ngàn năm nô lệ giặc Tàu”, như lịch sử đã ghi chép.

Lê Công Phụng trong cuộc tiếp xúc với báo chí

Phần khác, Lê Công Phụng, kẻ ký kết Hiệp ước dâng hiến đất đai của Tổ quốc Việt Nam cho Trung quốc, vừa được cử nhiệm làm Ðại sứ của Nhà nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam tại Hoa Kỳ, ngay sau khi trình ủy nhiệm thư lên Tổng thống Bush, đã có cuộc tiếp xúc với báo chí [23-1-2008], lên tiếng binh vực việc làm của mình như sau:

“...Trong cuộc đàm phán biên giới trước đây, tôi còn bị chỉ trích là làm mất đất và không có thời gian để giải thích. Sự thật không phải như vậy. Trước đó, Việt Nam và Trung Quốc chưa bao giờ có hiệp định biên giới. Trong cuộc đàm phán này, hai bên tranh chấp nhau khoảng 247 kilômét vuông, chứ không phải hàng ngàn. Sau khi đàm phán xong, Việt Nam được 130 kilômét vuông và Trung Quốc được 117 kilômét vuông. Ðàm phán với một nước lớn như vậy thì tương nhượng (compromise) là cách tốt nhất.”

Cho tới nay, Ðảng và Nhà nước vẫn còn giấu nhẹm nội dung cuộc đàm phán và Hiệp ước nầy, nên dư luận chưa biết hết sự thật, chỉ qua câu tiết lộ của Lê Công Phụng, kẻ không có khả năng chuyên môn về lịch sử, địa lý và... đàm phán mà lại được đưa đi đàm phán, người nghe chợt giựt mình tự hỏi:

Của mình bị người ta lấy hết 247 kilômét vuông, rồi kêu mình đi thương lượng, mình lật đật đi, tới nơi kỳ kèo được người ta cho lại 130 kilômét vuông, mừng quá về nhà coi như thắng lợi vì đã tương nhượng (conpromise) cho người ta 117 kílômét, coi như là cách tốt nhất, đâu biết rằng đó là đi ký giấy cho kẻ cướp một phần đất của mình đã bị nó cướp”.

Cả một lũ người đem đất nước dâng hiến cho kẻ thù lại nghinh ngang cao ngạo như vậy thì dứt khoát phải thấy tội lỗi của CSVN đứng trước tội lỗi của Trung quốc [bởi có CSVN Trung quốc mới dám xấc xược xâm lăng như vậy], nên kẻ phải bị hài tội trước hết là CSVN, và những cuộc biểu tình phải trước hết nhắm vào CSVN, rồi mới tới kẻ thù truyền kiếp là Trung quốc, để những cuộc biểu tình, từ quốc nội đến hải ngoại, mang đủ ý nghĩa của việc phản đối và kết tội các tội phạm, để từ đó làm thành những tài liệu xác thực, những chứng cớ cụ thể, cho những vụ án đòi lại những phần lãnh thổ và lãnh hải của Tổ quốc đã bị mất đi, khi nội vụ được đưa ra trước Tòa án Quốc tế, bởi một chánh quyền đích thực là của dân, qua một cuộc bầu cử Hiến định, có sự tham dự của từng cử tri, chớ không qua cuộc cướp đoạt bằng lừa đảo và bạo lực, rồi cai trị bằng bạo quyền và tiếp tục lừa đảo, như Ðảng và Nhà nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam hiện tại.

Hẹn con thư sau

Giáo Già