Đối Thoại          Website: Doi-Thoai.com         Email: toasoandoithoai@yahoo.com


Việt Nam: 16 linh mục, một mục sư và trí thức

 

đòi quyền tự do thông tin ngôn luận

Thursday, February 23, 2006

http://www.nguoi-viet.com/absolutenm/anmviewer.asp?a=40283&z=2

HUẾ 23-02 (NV).- Mười sáu vị linh mục, một mục sư, một số trí thức và ít nhất ba người từng là đảng viên Cộng Sản Việt Nam vừa lên tiếng đòi chế độ Hà Nội phải trả lại quyền tự do ngôn luận lại cho nhân dân.

Lần đầu tiên, người ta thấy vấn đề vận động đòi những quyền tự do căn bản của con người tại Việt Nam được một số đông đảo linh mục Công Giáo công khai bày tỏ thái độ và sát cánh cùng những thành phần khác trong xã hội.

“Quyền tự do thông tin ngôn luận là một quyền rất cơ bản của mọi nền dân chủ đích thực, nhưng hiện nay toàn dân Việt Nam, trong thực tế, chưa hề được bày tỏ công khai quan điểm và chính kiến độc lập của mình và chưa hề có một cơ quan thông tin tư nhân nào được phép hoạt động cả.”

Mở đầu “Bản tuyên bố về quyền tự do thông tin ngôn luận của người dân Việt Nam” đề ngày 23 Tháng Hai 2006 tại Huế viết như thế. Sách Trắng do Bộ Ngoại Giao Cộng Sản Việt Nam công bố ngày 18 Tháng Tám năm 2005 đã viết: “Chính phủ Việt Nam chủ trương khuyến khích và tạo mọi điều kiện để người dân tiếp cận, khai thác và sử dụng rộng rãi thông tin trên mạng Internet”. Nhưng trên thực tế thì ngược lại.

Các vị linh mục ký tên trên bản tuyên bố này là Linh Mục Chân Tín, Linh Mục Nguyễn Văn Tiên, Linh Mục Lê Văn Cao, Linh Mục Nguyễn Văn Hội, Linh Mục Hồ Văn Quý, Linh Mục Nguyễn Hữu Giải, Linh Mục Hoàng Cần, Linh Mục Nguyễn Văn Hùng, Linh Mục Nguyễn Văn Lý, Linh Mục Phan Phước, Linh Mục Lê Văn Nghiêm, Linh Mục Lê Ngọc Bửu, Linh Mục Nguyễn Văn Chánh, Linh Mục Trần Thanh Trọng, Linh Mục Trần Văn Quý, Linh Mục Phan Văn Lợi.

Ba người từng là đảng viên đảng Cộng Sản Việt Nam là những ông Hoàng Minh Chính (nguyên viện trưởng Viện Triết Học, vừa là thầy vừa là người có ơn cứu tử cho Phan Văn Khải), Lê Nhân (nguyên giáo chức tại trường Ðảng và là thầy của Nguyễn Phú Trọng, Nguyễn Khoa Ðiềm) và Trần Mạnh Hảo (nhà văn). Bên cạnh những vị trên là Giáo Sư Nguyễn Chính Kết, Kỹ Sư Ðỗ Nam Hải, ông bà Mục Sư Nguyễn Hồng Quang, bà Bùi Thị Kim Ngân (vợ nhà báo Nguyễn Vũ Bình đang ở tù), bà Vũ Thúy Hà (vợ Bác Sĩ Phạm Hồng Sơn đang ở tù).

Trong danh sách những người ký tên vào bản tuyên bố, ngoài quý vị kể tên ở trên, còn hơn 30 người là thường dân ở những địa phương từ Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình, Thừa Thiên-Huế.

Hiến Pháp Cộng Sản Việt Nam điều 69 viết: “Công dân có quyền tự do ngôn luận, tự do báo chí, có quyền được thông tin, có quyền hội họp, lập hội, biểu tình theo quy định của luật pháp.”

Nhưng cho tới nay, chế độ Hà Nội không cho phép tư nhân ra báo, mở nhà xuất bản. Năm 2000, ký giả Nguyễn Vũ Bình làm đơn xin thành lập đảng đối lập “Ðảng Tự Do Dân Chủ”. Lá đơn làm ông và gia đình điêu đứng từ đó. Ngày 31 Tháng Mười Hai năm 2003, ông bị kết án 7 năm tù trong một phiên tòa kín ở Hà Nội. Bác Sĩ Phạm Hồng Sơn, lấy xuống từ trang nhà của Bộ Ngoại Giao Hoa Kỳ và dịch, phổ biến tài liệu “Dân chủ là gì?” cũng bị tù từ giữa năm 2003 đến nay.

Tất cả những trí thức, đảng viên Cộng Sản Việt Nam, lãnh tụ tôn giáo, dùng Internet phổ biến ý kiến, quan điểm về tự do dân chủ, tự do tôn giáo khác với đường lối của đảng Cộng Sản Việt Nam đều bị bỏ tù hay ít nhất bị khủng bố tinh thần, bao vây kinh tế.

Trong bản phúc trình hồi năm ngoái, Tổ Chức Phóng Viên Không Biên Giới (RSF) ở Pháp xếp Việt Nam hạng 158 trên 167 nước về tự do báo chí. Trước đó, năm 2003, RSF đã gọi Nông Ðức Mạnh là một trong 15 kẻ độc tài “sát hại báo chí”.

Vì hệ thống báo đài tại Việt Nam chỉ phục vụ nhu cầu tuyên truyền, thông tin một chiều cho đảng Cộng Sản Việt Nam, tất cả những bài viết khác hay đi ngược với đường lối của chế độ đều không có cơ hội xuất hiện. Hồi năm ngoái, hơn chục tờ báo Cộng Sản Việt Nam mở chiến dịch “đánh hội đồng” ông Hoàng Minh Chính vì lời phát biểu của ông đả kích sự sai lầm của Chủ Nghĩa Cộng Sản ở đại học Harvard, Hoa Kỳ. Những người như Linh Mục Nguyễn Văn Lý, Hòa Thượng Quảng Ðộ, những ông Phạm Quế Dương, Trần Khuê, Tướng Trần Ðộ và nhiều người khác nữa đã bị hệ thống báo đài Cộng Sản Việt Nam bôi bẩn, vu khống nhưng họ đã không có cơ hội lên tiếng trả lời.

Trước chính sách bưng bít và thông tin một chiều, 57 nhân vật nói trên đã cùng ký tên trong một bản tuyên bố và kêu gọi mọi người cùng ký tên.

“Vậy thay mặt cho hàng triệu người dân Việt Nam đang hằng thao thức tìm đọc thông tin từ Internet cũng như từ những nguồn thông tin khác, chúng tôi đồng thanh tuyên bố: Chúng tôi có quyền tự do thông tin ngôn luận, có quyền tiếp cận những nguồn thông tin từ mọi phía. Yêu cầu nhà cầm quyền Cộng Sản Việt Nam tạo ngay những điều kiện cần thiết để chúng tôi được công khai sử dụng và khai thác những nguồn thông tin hữu ích của nhân loại như Sách Trắng chính Bộ Ngoại Giao Việt Nam công bố ngày 18 Tháng Tám năm 2005, chứ không phải bị trói buộc bởi những quy định phi lý và vô nguyên tắc như hiện nay...” Bản tuyên bố nói trên viết.

Bản tuy bố cũng đòi hỏi nhà cầm quyền Cộng Sản Việt Nam phải trả tự do ngay cho các ông Nguyễn Vũ Bình và Phạm Hồng Sơn. Gần đây nhất, nhà cầm quyền tỉnh Bình Phước đã bắt giam hai công dân tên Văn Sáu và Hoàng Trọng Châu chỉ vì những người này có một số tài liệu lấy xuống từ Internet vận động tự do dân chủ.

“Việc bắt bớ giam cầm họ chỉ là cách tự thú nhận trước cộng đồng quốc tế rằng Nghị Quyết 1481 của Nghị Viện Hội Ðồng Âu Châu ngày 25 Tháng Giêng 2006 lên án Chủ Nghĩa Cộng Sản và chế độ Cộng Sản đã tàn phá nhân loại nặng nề như Chủ Nghĩa Ðức Quốc Xã là hoàn toàn xác thực”. Bản tuyên bố viết.