Đại Hội X Đảng Cộng Sản VN

Tham luận của giáo sư Trần Văn Hà


Cựu thứ trưởng Bộ Nông nghiệp, Uỷ viên Trung ương Mặt Trận Tổ quốc Việt Nam

(Nguồn: Mạng Ý Kiến)

Tôi đã nghiên cứu kỹ “Báo cáo tình hình công tác Mặt trận năm 2004 và chương trình phối hợp, thống nhất hành động của MTTQ Việt Nam năm 2005” và 4 bản quy chế hoạt động của Mặt trận, ý kiến của Ủy viên Bộ Chính trị Phan Diễn kêu gọi Mặt trận và thành viên Mặt trận tích cực tham gia chống tham nhũng và xây dựng Đảng trong năm lịch sử 2005 này . Tôi xin có ba ý kiến chính như sau:

I. Chương trình trọng điểm: Tổ chức Ủy ban Giám sát của MTTQ Việt Nam, phát động phong trào toàn dân chống tham nhũng, lãng phí quan liêu.

- Một sự trùng hợp lý thú, Hội nghị lần thứ 2 khóa VI, 11-13/1/2005 trùng về ngày và tháng với Hội nghị lần thứ hai khóa V, 11-12-13/1/2000. Xem xét kỹ lại bản báo cáo trước hai kỳ Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ V và lần thứ VI của UBTƯ MTTQ Việt Nam, có đối chiếu so sánh, tôi càng thêm vui mừng và tự hào về những thành quả mà Mặt trận chúng ta đã đạt được trong 5 năm qua (2000-2004). Tuy nhiên, có điều đáng tư duy và lo lắng là đối chiếu với thời gian và tiền của mà nhân dân đầu tư cho hệ thống Mặt trận hoạt động, đối chiếu với khả năng tiềm ẩn của các thành viên Mặt trận từ trung ương đến cơ sở, thì những kết quả gặt hái được như vậy là quá ít. Đáng lo ngại là đề cương chuyên đề “Chống tham nhũng” của UBTƯ MTTQ Việt Nam tháng 7 năm 2000 mới chỉ được phép thực hiện một phần quá khiêm tốn. Tệ nạn tham nhũng quan liêu lãng phí không những không giảm mà ngày càng gia tăng với nhiều mức độ nghiêm trọng hơn. Càng đáng suy nghĩ và lo lắng hơn khi đối chiếu với một số nước trong khu vực như Nhật Bản, Hàn Quốc, Đài Loan (một phần lãnh thổ của Trung Quốc) , Singapore, cũng trong khoảng thời gian 5 năm khôi phục và phát triển kinh tế sau chiến tranh, họ đã tiến với một tốc độ như vũ bão. Tại sao vậy? Được biết rằng, ta được vũ trang bằng chủ nghĩa Mác-Lênin mà ta vẫn cho là vô địch bất biến và bằng tư tưởng Hồ Chí Minh, đi theo con đường kinh tế kế hoạch hóa tập trung quan liêu bao cấp , còn họ đi theo con đường kinh tế thị trường của chủ nghĩa tư bản. Chúng ta đang tiến tới hòa nhập với khu vực và thế giới. Đó là những thành tựu và bước đi đúng hướng, có thể tự hào, đáng trân trọng và phát huy. “Nhưng chúng ta đang ở đâu trên thế giới này? Chúng ta mới yên tâm trên tiến trình ngày hôm nay tốt hơn ngày hôm qua và ngày mai sẽ tốt hơn ngày hôm nay. Bằng lòng với bước đi chậm rãi thì chúng ta mãi mãi còn tụt hậu”. (Lời phát biểu của đại biểu Mặt trận Dương Trung Quốc trước Quốc Hội đăng trên tạp chí Pháp luật và Cuộc sống số 21 (216) ngày 24 tháng 5 năm 2004).

Nước Việt Nam yêu dấu của chúng ta đang phải sống trong hai trạng thái “quốc nhục”.

Một là thuộc loại nghèo nàn và lạc hậu nhất trong khu vực và trên thế giới với 450USD-GDP/người trong khi đó GDP/người của Hàn Quốc là 11.000USD, của Singapore là 24.000USD, của Thái Lan là 2.500USD…

Hai là bị xếp vào hàng 5 nước có tệ nạn tham nhũng nhất thế giới là Tanzania, Soudan, Congo, Iraq, Libi với 2,4 điểm. Việc xếp hạng do Hội Bảo minh Quốc tế (BMQT) (Transparency International Organization) một tổ chức phi chính phủ đảm nhiệm, với mục đích điều tra nghiên cứu về tình trạng tham nhũng trên thế giới. Chỉ số cao nhất là 10 điểm, thấp nhất là 0 điểm. Được 10 điểm có nghĩa xứ đó hoàn toàn không có tham nhũng. Singapore được 9,4 điểm, xếp ngang hàng với những nước như Đan Mạch, Thụy Điển, Phần Lan, Úc, Anh đứng đầu về số điểm gần như hoàn hảo (khoảng 9 điểm).

Phải sớm rửa được hai “quốc nhục” này cũng như chúng ta đã chiến đấu vinh quang rửa được cái nhục bị làm nô lệ cho thực dân, đế quốc. Tại Đại hội VI MTTQ Việt Nam, trong bài phát biểu quan trọng của mình, Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh cũng đã động viên Mặt trận phải đấu tranh có hiệu quả chống tham nhũng, không né tránh, không ngại va chạm. Thủ tướng Phan Văn Khải trong cuộc làm việc với Đoàn Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam sáng 8/1/2005 tại trụ sở Văn phòng Chính phủ, đã đề nghị với chức năng giám sát, năm 2005 MTTQ cần tổ chức giám sát các hoạt động chống tham nhũng, thất thoát lãng phí trong xây dựng cơ bản ở các ngành, các cấp, phải kiên quyết đẩy lùi các tệ nạn tham nhũng, quan liêu .

Vì vậy tôi nghĩ chương trình trọng điểm của UBTƯ MTTQ Việt Nam năm 2005 là thành lập Ủy ban giám sát phát động quần chúng chống tham nhũng lãng phí quan liêu. Có nhiều khó khăn lắm đấy, nhưng tôi tin rằng được sự lãnh đạo của Đảng, chúng ta sẽ làm được. Trong kháng chiến gian khổ các năm 1951-1952, trước chiến thắng Điện Biên Phủ lịch sử, dưới sự lãnh đạo của Bác Hồ, Đảng đã tổ chức chỉnh huấn, chống tham ô, quan liêu, lãng phí thành công rất tốt đẹp. Ngày nay trong hòa bình, tiến hành chỉnh đốn Đảng theo di chúc của Bác Hồ rồi được sự lãnh đạo của Đảng, chắc chắn Mặt trận sẽ thành công trong nhiệm vụ giám sát, phát động quần chúng chống tham nhũng, lãng phí quan liêu. Chỉnh đốn đảng viên cán bộ, hãy chỉ cần dựa vào 4 tiêu chuẩn cần - kiệm - liêm – chính theo như lời dạy của Bác Hồ kính yêu. Trời có 4 mùa, đất có 4 phương, người có 4 đức cần - kiệm - liêm – chính; thiếu một mùa thì không thành trời, thiếu một phương thì không thành đất, thiếu một đức thì không thành người; tham nhũng là giặc nội xâm. Nếu như Tổng Bí thư Đảng kê khai tài sản như đã hứa, rồi báo cáo trước quần chúng của đơn vị mình rằng tôi không tham nhũng và không bao che cho vợ con tôi tham nhũng, khuyến khích quần chúng dân chủ và chân thành có nhận xét phê bình mình, nếu như Chủ tịch nước, Chủ tịch Quốc hội, Thủ tướng Chính phủ cũng làm như vậy, thì rồi tất nhiên từng ủy viên BCHTƯ Đảng, từng đại biểu Quốc hội, từng Bộ, Thứ trưởng, từng bí thư, chủ tịch tỉnh, huyện đều làm như vậy, toàn dân đại đoàn kết xông lên phá giặc nội xâm, thì chắc chắn ta sẽ thành công chống tham nhũng, lãng phí, quan liêu, chắc chắn Việt Nam sẽ được xếp loại ngang hàng với các nước trong sạch nhất trên thế giới như Singapore, Đan Mạch, Thụy Điển …

II. Đại đoàn kết và hội nhập:

Đại đoàn kết và hội nhập quốc tế để giành thắng lợi trong hợp tác và cạnh tranh ở thế kỷ 21, thế kỷ của nền kinh tế tri thức đang có xu thế toàn cầu hóa, để Việt Nam sẽ sớm sánh vai với các cường quốc năm châu như Chủ tịch Hồ Chí Minh đã tiên đoán và nhân dân hằng mong ước. Muốn hội nhập giành thắng lợi, thì trước hết phải thực sự mở rộng khối đại đoàn kết toàn dân bao gồm các tầng lớp sĩ nông công binh trong và ngoài nước, vì đại đoàn kết thì sẽ có sức mạnh vô địch, đặc biệt là với giới trí thức, khoa học, với giới doanh thương, công, nông nghiệp, không phân biệt thành phần giai cấp, lý lịch, quá khứ và hiện tại, về ý thức hệ, trong đảng và ngoài đảng, tôn giáo hay không tôn giáo, về dân tộc đa số hay thiểu số. Chỉ cốt là đồng tâm nhất trí làm cho nước giàu, dân mạnh, “quốc phú dân cường” như tổ tiên đã dạy, ai cũng có cơm ăn áo mặc, ai cũng được học hành, xây dựng xã hội dân chủ, công bằng, văn minh. Vì đấy cũng chính là cốt lõi tư tưởng Hồ Chí Minh, vị anh hùng giải phóng dân tộc, danh nhân văn hóa kiệt xuất thế giới. Muốn đoàn kết thực sự được thì phải dân chủ thực sự, công bằng thực sự. Muốn có công bằng, dân chủ thực, thì không phải lý luận dài dòng, mà phải chỉ cần tôn trọng thực sự Hiến pháp và luật pháp, đặc biệt là điều 69 của Hiến pháp – công dân có quyền tự do ngôn luận, tự do báo chí, có quyền được tự do thong tin, có quyền hội họp biểu tình theo quy định của luật pháp. Cần nhận thức cho rõ rằng luật pháp quy định những điều khoản cụ thể để nội dung, lời văn và tinh thần của từng điều của Hiến pháp được thực thi, chứ không thể nào bóp méo hoặc đi ngược lại Hiến pháp được. Đúng lý ra không cần ghi thêm vào “đuôi” cụm từ “theo quy định của luật pháp”, vì Hiến pháp cao hơn luật pháp, vì Hiến pháp là nền tảng để xây dựng luật pháp. Đến nay là năm thứ 5 của thế kỷ 21, chính quyền cách mạng đã trải qua 60 năm lịch sử. “Không có gì quý hơn độc lập tự do”, trình độ dân trí và cán bộ được nâng cao, thế mà điều 69, điều 70, điều 71, điều 72 của Hiến pháp về tự do tín ngưỡng, về công dân có quyền bất khả xâm phạm về thân thể, được pháp luật bảo hộ về tính mạng, sức khỏe, danh dự và nhân phẩm vẫn chưa được thực thi, thậm chí còn bị vi phạm nghiêm trọng. Đó là điều khó hiểu, không thể chấp nhận, và đó cũng là nguyên nhân gây sứt mẻ, làm rạn nứt khối đại đoàn kết toàn dân, làm suy giảm nội lực và chất lượng chiến đấu của nội lực chúng ta, một nguyên nhân chậm trễ của hội nhập . Chúng ta có trên 3 triệu kiều bào định cư sinh sống ở nước ngoài, trong đó có khoảng 300.000 kỹ sư, bác sĩ, cử nhân, thạc sĩ, tiến sĩ được đào tạo có chất lượng, có hàng vạn doanh nghiệp giỏi. Làm thế nào để họ dốc lòng đầu tư trí tuệ, tài đức, tiền của, tài kinh doanh để giúp nước, nếu như không có một nền dân chủ, công bằng thực sự. Đương nhiên phải có những chính sách cụ thể, thể hiện được những vấn đề có tính nguyên tắc đó.

Muốn đoàn kết quốc tế tạo môi trường thuận lợi cho sự phát triển kinh tế xã hội và hội nhập quốc tế của nước ta (như bản báo cáo đã ghi), cũng phải trên cơ sở dân chủ công bằng cùng có lợi, trên cơ sở tôn trọng luật pháp quốc tế có liên quan đến thị trường hội nhập. Chính quốc tế cũng đặt điều kiện để ta được hội nhập là luật pháp rõ ràng, minhbạch, dân chủ giảm thiểu tham nhũng và quan liêu giấy tờ.

III. Tiếp tục đổi mới, xây dựng Đảng - bảo vệ và phát huy tư tưởng Hồ Chí Minh, không phải chỉ trong chương trình hành động năm 2005, mà là cho một tương lai huy hoàng.

Đại tướng Võ Nguyên Giáp và cố thủ tướng Phạm Văn Đồng là hai người học trò xuất sắc và trung thành bậc nhất của Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại. Võ Nguyên Giáp đã viết hẳn một cuốn sách với nhan đề “Thế giới còn đổi thay, nhưng tư tưởng Hồ Chí Minh còn sống mãi” (Ban Khoa học Xã hội Thành ủy Hồ Chí Minh xuất bản năm 1991). Phạm Văn Đồng nói “Đổi mới là khôi phục tư tưởng Hồ Chí Minh, chừng nào xa rời tư tưởng Hồ Chí Minh là vấp sai lầm, thậm chí là thất bại”.

Liên hệ với nhiều sự kiện lớn diễn ra từ sau khi Bác Hồ qua đời đã gây ra nhiều hậu quả nghiêm trọng, như cuộc khủng hoảng về lương thực và lòng tin 1970-1980 do ép buộc nhập hợp tác xã nông nghiệp lên quy mô toàn xã, quy mô liên xã (trái hẳn với tư tưởng Hồ Chí Minh là tự nguyện, dân chủ và cùng có lợi), vì vậy mà Ban Bí thư Trung ương Đảng phải ra chỉ thị 100 (1981) rồi tiếp theo đường lối đổi mới, Bộ Chính trị phải ra NQ10 – 1988 công nhận kinh tế nông hộ là đơn vị sản xuất tự chủ (đúng với tư tưởng Hồ Chí Minh). Sự cầm tù quá lâu dưới hình thức học tập, lao động cải tạo đối với nhiều cán bộ, sĩ quan, quân đội, người dân miền Nam (trái với tư tưởng tình thương, khoan dung, chính, tín của Bác Hồ) dẫn đến sự bỏ đất nước, đồng hương ra đi ồ ạt của hơn hai triệu đồng bào sau khi đất nước được giải phóng thống nhất (một hiện tượng hết sức bất bình thường) . Do tiếp quản các cơ sở kinh doanh công thương nông nghiệp theo kiểu Trung Quốc, thực sự là một sự chiếm đoạt, tước bỏ quyền sở hữu một cách bất hợp pháp. Sự kiện Thái Bình do đảng viên cán bộ có chức có quyền thoái hóa đạo đức “Phải nói đó là mâu thuẫn giữa nhân dân và những người cầm quyền hư hỏng ức hiếp nhân dân. Nói đúng bản chất của sự việc thì mới tìm ra giải pháp đúng, hợp lòng dân. Một nhân dân tốt đến như vậy thì phải khẳng định như vậy” (Phạm Văn Đồng trong lòng nhân dân Việt Nam và bạn bè quốc tế - Hồi ký – NXB CTQG năm 2002 trang 828). Sự kiện Tây Nguyên do nhiều chính sách sai lầm nhất là về đất đai, phong tục tập quán dân tộc mà nhà nghiên cứu Nguyên Ngọc đã viết thành tài liệu và đã cảnh cáo từ ba năm về trước (địch lợi dụng sai lầm của ta, khoét sâu, kích động quần chúng), giáo sư Đặng Nghiêm Vạn, nguyên Viên trưởng Viện Tôn giáo – Viện Khoa học xã hội Việt Nam chuyên nghiên cứu về Tây nguyên, trong hội nghị này, cũng đã trình bày rõ thực chất của sự kiện Tây Nguyên với vấn đề tôn giáo. Sự kiện đổi tên nước, đổi tên Đảng, dự định đổi quốc ca bị nhân dân phản đối đành phải hủy bỏ, giải thể hai đảng Dân Chủ, đảng Xã Hội ngay sau khi đổi mới, có chủ trương phát triển các thành phần kinh tế (đã có nhiều vị lão thành cách mạng, đảng viên góp ý kiến đúng đắn nhưng không được chấp nhận).

Tất cả những sự việc, sự kiện trên đều rất xa lạ với tư tưởng Hồ Chí Minh. Phải chăng như đồng chí Phạm Văn Đồng, vị lão thành cách mạng, người chiến sĩ cộng sản trung kiên nhất, người học trò xuất sắc và trung thành nhất của Bác Hồ đã tư duy đổi mới tức là khôi phục lại tư tưởng Hồ Chí Minh, là trở lại nước Việt Nam dân chủ cộng hòa, với Đảng Lao động, với hai đảng anh em là Đảng Dân chủ và Đảng Xã hội, hai đảng này đều được chủ tịch Hồ Chí Minh chỉ đạo sáng lập trên tinh thần đại đoàn kết dân tộc, thực hiện dân chủ và công bằng xã hội, tránh được tình trạng một đảng độc quyền lãnh đạo toàn diện, thường dẫn đến chế độ toàn trị đứng trên luật pháp, đứng trên nhân dân . Kinh nghiệm của thế giới đã chỉ rõ là chế độ toàn trị của một đảng (totalitarisme du parti) thường dẫn đến thoái hóa, khuyến khích tham nhũng, lãng phí xa hoa làm cho đất nước nghèo đi (1). Cố vấn Phạm Văn Đồng cũng đã chỉ rõ “Mở rộng dân chủ, phát huy quyền làm chủ của nhân dân… là cái chìa khóa vàng để tháo gỡ những khó khăn hiện nay, vượt qua những nguy cơ thách thức, bảo đảm sự nghiệp cách mạng giành thắng lợi” (Phạm Văn Đồng – ý nghĩa lịch sử của cuộc cách mạng tháng Tám vĩ đại và sự ra đời của nước Việt Nam mới – báo Nhân Dân ngày 19/8/1997).

Cho nên tiếp tục đổi mới để xây dựng Đảng, thì trước hết Đảng phải đổi mới tư duy và quan điểm, phải tiến hành chỉnh đốn Đảng theo như di chúc của Bác Hồ, chỉnh đốn Đảng theo tư tưởng Hồ Chí Minh, cần - kiệm – liêm – chính, đại đoàn kết, dân chủ và công bằng xã hội. Có chỉnh đốn Đảng theo tư tưởng Hồ Chí Minh, thì chương trình trọng điểm của UBTƯ MTTQ Việt Nam là lập ra Ủy ban giám sát và phát động phong trào toàn dân chống tham nhũng, lãng phí quan liêu mới mong đạt kết quả như mong muốn được.


Chú thích của tác giả:

(1): Đến đây cho phép tôi mở một dấu ngoặc vì có liên quan đến một sự kiện lớn đã diễn ra hồi năm 1991 ở Hà Nội. Ông Đỗ Mười, nguyên Tổng Bí thư Đảng, nhân sự kiên Liên Xô sụp đổ đã triệu tập hội nghị gồn 100 nhà khoa học, trí thức tham vấn. Ông hỏi: “Liên Xô sụp đổ! Liệu ta thế nào?" Tuyệt đại bộ phận ý kiến cho rằng Việt Nam không thể sụp đổ và hiển nhiên kể từ đó liên quan đến những đổi mới đã diễn ra trong 15 năm qua. Tôi ghi nhớ hai ý kiến chân thành khá độc đáo. Anh Đào Xuân Sâm, giảng viên Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh nói "Thưa TBT, tôi đang lo cho cái bục giảng về chủ nghĩa Mác-Lênin không còn đứng nữa rồi". Anh Minh cũng là giảng viên Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh nói "Thưa TBT, tôi xin nói thực, tôi cũng không thuyết phục nổi vợ con tôi về chủ nghĩa Mác-Lênin nữa rồi". Phần tôi, đã có một lần phát biểu với nhan đề "Khủng hoảng lối ra và điều kiện cải cách của Việt Nam theo lý thuyết tình huống và phương pháp xử lý tình huống – hành động". Được tin tôi có công trình nghiên cứu khá đặc biệt, các anh Nguyễn Mạnh Cầm, nguyên phó ban tổ chức TƯ Đảng, Vũ Oanh, Lê Quang Đạo, Đặng Xuân Kỳ, Lê Văn Hiến đều tổ chức để mời tôi đến báo cáo cho nghe. Tôi đều đặt điều kiện là chọn người nghe, vì phương pháp của tôi dựa trên các sự việc, sự kiện có thật và cụ thể, người thật việc thật, điều kiện không gian và thời gian, nói chung chọn lọc những người nghe vì có điều tế nhị và bất tiện. Và chúng tôi yêu cầu người nghe nếu không đồng ý về điều nào thì nên nêu ra và thảo luận dân chủ chứ không để bụng rồi lại đi nói với người khác ở nơi khác chụp mũ chống đảng và nhà nước thì không được.

Cho đến đầu năm 1994, kể từ khi đổi mới 1985 tôi đã thu thập được khoảng 4000 tình huống được phân loại có liên quan đến các vấn đề theo A, B, C, D

A : Đảng và Nhà nước mất uy tín nghiêm trọng
B : Mối đoàn kết nội bộ từ Bộ Chính trị đến các đơn vị cơ sở.
C : Việt Nam, trong 2 cuộc kháng chiến chống Pháp, chống Mỹ, nghèo nhưng được kính phục, trong hòa bình thống nhất đất nước, nghèo nhưng bị khinh dễ.
D : Toàn bộ đạo đức xã hội xuống cấp, tham nhũng, lãng phí, tiêu cực, phi pháp…

Phân tích các loại tình huống A, B, C, D theo phương pháp luận duy vật biện chứng và theo quy luật của Dịch lý thì thấy nguyên nhân của các nguyên nhân là :

- Thứ nhất : Chế độ toàn trị của Đảng cầm quyền đứng trên Hiến pháp, luật pháp, đứng trên nhân dân.
- Thứ hai : Xa rời tư tưởng Hồ Chí Minh hoạc đi ngược lại với tư tưởng Hồ Chí Minh như thay đổi tên nước, tên Đảng, giải tán hai Đảng Dân chủ, Đảng Xã hội mà Bác Hồ đã dày công chỉ đạo thành lập.

Và tôi đã đề ra mười việc cấp bách phải làm ngay để cứu nguy dân tộc (tế cấp thập điều). Các vị nghe đều đồng tình, chỉ thêm ý kiến làm sáng tỏ thêm vấn đề. Có một vị phản ứng mạnh với cụm từ "chế độ toàn trị của Đảng cầm quyền". Tôi trả lời là đã nghiên cứu tình huống này nhiều năm, chưa tìm được cụm từ nào chuẩn hơn (Totalitarisme du parti), và khẳng định rằng 10 năm nữa ý kiến của tôi vẫn đúng. Tình hình thực tế còn tồi tệ hơn nhiều nên dẫn đến Việt Nam bị xếp vào loại nghèo nhất thế giới và cả tệ tham nhũng cũng nhất nhì thế giới. Nhiều vị đại biểu trong kỳ họp Quốc hội vừa qua đã công khai 10 nguy cơ tụt hậu xa hơn (…) hiện thực. Nhiều vị lão thành cách mạng trên 50 tuổi Đảng đã có nỗi lo của cố vấn Phạm Văn Đồng đã tham mưu 6 năm trước đây : "Điều chủ yếu phải nhấn mạnh theo tinh thần trên là nhiều người có chức có quyền trong hệ thống tổ chức Đảng, Nhà nước, các đoàn thể quần chúng hư hỏng quá, thoái hoá, biến chất, chạy theo chức quyền, tiền, danh và lợi ; những người ấy đang làm cho một bộ phận không nhỏ trong nhân dân ta ngày càng giảm lòng tin vào Đảng, đưa đến tình hình nguy kịch không thể coi thường, là sự hội nhập của 4 nguy cơ tác động lẫn nhau và phá ta : có cái rõ, có cái chưa rõ, có mặt nổi, có mặt chìm, có cái trước mắt, có cái lâu dài, tất cả đều đưa đến sự mất còn của chế độ và sự nghiệp cách mạng của chúng ta" (Phạm Văn Đồng – nêu rõ danh hiệu Đảng CSVN, Đảng viên Đảng CSVN, báo Nhân Dân ngày 15/5/19… Điều đáng lo ngại hơn nhiều nữa là những tình huống điển hình thuộc các loại A, B, C, D bây giờ so với những tình huống mang tính chất tương tự thuộc các loại A, B, C, D của 15 năm trước đây đều ở mức độ nghiêm trọng hơn rất nhiều lần.



Bài Trong Tháng 03-2005