Đối Thoại Website: Doi-Thoai.com Email: toasoandoithoai@yahoo.com
|
RFA: Tình trạng tham nhũng và luật pháp tại VN |
|
Giới Thiệu:
Thưa quý thính giả, các vụ việc tiêu cực như tham nhũng, hối lộ, xà xẻo bất công vân vân diễn ra hầu như hàng ngày trên đất nước Việt Nam. Giải quyết những vụ việc này đúng mức không những tạo lòng tin cho người dân trong nước mà còn làm vững lòng các nhà đầu tư để họ mạnh dạn bước chân vào Việt Nam. Nhất là trong tình hình Việt Nam sắp gia nhập tổ chức thương mại thế giới WTO. Xin mời quý thính giả theo dõi bài tường trình sau đây của Trường Văn về cảm nghĩ của người dân đối với việc nhà nước xử lý các vụ vi phạm luật pháp hiện nay: |
Tòa Soạn Đối Thoại (doi-thoai.com): Đối Thoại đã sao chép bài phỏng vấn từ các chương trình phát thanh cuả RFA. Trong mục đích gởi đến độc giả các bài phỏng vấn bằng dạng viết thật nhanh, nếu có sự sơ sót , xin tác giả , độc giả và đài RFA thông cảm. Mời độc giả nghe lại buổi phát thanh để hiệu đính các chỗ sai trước khi xử dụng.
Trường văn :Trước và sau vụ Tổng giám đốc TMU18 Bùi Tiến Dũng cá cược bóng đá lên đến hàng triệu đô la đang trong vòng điều tra chờ ngày xét xử.
Còn không biết bao nhiêu vụ tham ô, nhũng loạn chưa được trừng trị đúng mức, điển hình là việc ông Trần Mai Hạnh, nguyên Tổng thư ký Hội nhà báo Việt Nam, nguyên Tổng giám đốc đài Tiếng nói Việt Nam dính liếu vào dụ án trùm xã hội đen như 5Cam được đặc xá ra tù trước thời hạn vì “có công với cách mạng”. Hoặc như việc các viên chức xã Gia Tân I, huyện Thống Nhất tỉnh Đồng Nai đánh bạc ngay văn phòng và lập chứng từ khống để rút ruột các công trình trong xã chỉ nhận hình thức kỷ luật là cảnh cáo.
Mới đây nhất một cán bộ tư pháp xã Tân Hồng, huyện Từ Sơn mua dâm hai cô bé học sinh mới 14 – 15 tuổi bị khởi tố nhưng được cho tại ngoại vì “khai báo thành khẩn” và là đối tượng thuộc “gia đình chính sách”.
Trước những vụ việc như vậy, người dân nghi ngờ về quyết tâm thực hiện một nhà nước pháp quyền của Việt Nam.
Một cán bộ cao cấp quân đội về hưu tại thành phố HCM phát biểu:
Bây giờ những ai tham những? Những người có chức có quyền, có một cương vị trong đảng, những đảng viên kỳ cựu, cấp cội nắm trong tay những tài chính lớn hay những vật tư lớn thì người ta mới có tiền, mới tham nhũng được. Ví dụ như ở xã hội Việt Nam, một người ngoài đảng mà được giữ những trọng trách lớn, một là người ta luôn luôn phải giữ mình bởi vì người ta biết xung quanh nhiều con mắt soi mói, cả một tổ chức đảng kiểm tra người ta. Cho nên những người đó ít lắm, chỉ có những người ở trong cấp ủy hay trong cấp gì lớn mới làm được chuyện đó. Đối với những người như thề mà không kiên quyết, không quyết tâm thì không thể nào đảng tồn tại được và cũng không thể nào răn đe người khác bởi vì đầu tiên những đảng viên như thế thì làm cách nào lãnh đạo được.
Trường Văn: Người dân không phải không nhìn thấy những chuyện trái tai gai mắt ngoài xã hội, nhưng họ chỉ bàn tán với nhau trong chỗ thân tình mà thôi:
Hiện nay đối với thời cuộc thì có thể nói rằng là dân chúng người ta theo sát lắm cho nên người ta biết nhưng người ta không nói. Nếu có tâm sự với nhau thì những bạn bè ngồi nói chuyện với nhau nghe chơi, bày tỏ ý kiến của mình để chơi thôi chứ còn bây giờ nói với ai. Người dân bây giờ người ta văn minh rồi, người ta tiến bộ rồi. Ngay những người nông dân trước kia cách đây 30 năm về trước, tôi nói ví dụ, người ta châm lấm tay bùn chỉ biết cúi mặt thì nay người ta rất quan tâm đến vận mạng đất nước, quan tâm đến quyền lợi của người ta. Quyền lợi cá nhân, quyền lợi chung của tập thể, quyền lợi của làng xã, của địa phương.
Cũng có lúc ngồi uống tách cafê, ngồi tâm sự với nhau, cũng không biết rằng là có cho qua hay không? Làm cho nó kêu lên, làm vừa lòng bà con nhân dân rồi bắt đầu dù này che chút, dù kia che chút.
Trường Văn: Các vụ khiếu kiện của người dân tại địa phương cũng bị đùn đẩy từ dưới lên trên, từ trên xuống dưới, rút cuộc không được giải quyết rốt ráo.
Chúng tôi là người dân ở trong nước này rất là khổ. Nhưng nói chung thế lực của những người có quyền có chức nói chung từ cấp dưới cho đến cấp trên hầu như họ ỷ vào quyền thế để làm những chuyện tày trời. Chúng tôi là những người dân ở tại trong nước hàng ngày sống chúng tôi chất ngất đau khổ mà chúng tôi không thể nói được. Nói ra thì bị trù dập, bị ép... bị những kẻ có quyền có chức người ta sẽ làm đủ mọi hình thức hết. Thí dụ như bây giờ ông đi hỏi cả nước này có 80 triệu dân, tôi thú thật với ông nếu người ta sợ thì người ta không nói thôi, chứ nếu người ta nói hết bụng người ta thì phải tới 70 triệu. Có nghĩa là người ta bất bình lắm rồi, người ta chán lắm rồi, chỉ còn một số phần nào đang chức đang quyền đang có cửa để ăn tiền ăn bạc của nhân dân của nhà nước, có lợi nhuận cho mình thì người ta đang có đời sống của người ta bằng tiền lợi dụng những cái đó thì người ta bảo vệ cho những quan điểm của người ta thôi.
Nhân dân chúng tôi ở đây người ta không dám nói thôi, nói ra thì sợ lắm ông ạ. Nói chung là nó dùng đủ mọi hình thức để khống chế, rồi để triệt tiêu. Ví dụ như ngay xã tôi có rất nhiều vụ án tai quái lắm, đụng lên đến tận cả cấp tỉnh, đụng ra cả đến bộ. Thế nhưng báo chí đăng, đã lên danh sách rồi, chứng cớ rõ ràng, nhà cửa đầy đủ mà cuối cùng các ông ấy cũng xoa đấp đi hết. Từ bằng con voi các ông ấy bóp lại chỉ bằng cái lông của con voi thôi, rồi bắt đầu các ông ấy xóa luôn sổ... thế là xong.
Cho nên những ông cán bộ đang thời đang chức đây càng lộng hành, càng làm tới vì các ông ấy nghĩ rằng ờ, thì tội như thế nhưng cứ chạy tiền là xong. Cho nên tất cả lại đâu vào đó, cho nên bộ máy chính quyền càng ngày càng thối nát, dân càng ngày càng khổ nhưng các ông ấy thì nói hay lắm. Cho nên người ta nói những gì chúng tôi không thể nghe được. Nhưng nói ra thì không dám nói, bởi vì nòi ra thì người ta quy mình vào tôi phản quốc hay tội này tội khác. Nhưng chúng tôi là những người dân Việt Nam, chúng tôi chả theo phe phái nào cả. Chúng tôi chỉ mong làm sao cho cuộc sống của người dân chúng tôi, sống dưới chế độ nào cũng vậy, ai làm tướng, ai làm vua cũng thế. Chúng tôi chỉ muốn cơm no áo ấm, được học hành, và sống một cuộc sống dân được làm chủ.
Nhưng ở đây đề ra là “xã hội công bằng dân chủ văn minh”. Nhưng công bằng thì thưa với ông là không có rồi, dân chủ thì cũng không có rồi. Dân chủ trong khuôn khổ, có nghĩa là cái gì người ta cho nói, người ta cho viết, người ta cho làm thì mình mới được làm. Còn cái gì không là mình vi phạm ngay.
Ông biết không, luật dân sự, luật hình sự, luật đất đai có đầy đủ hết nhưng thực chất không ai theo luật hết, bởi vì các ông quan to không chấp hành luật, luật này chỉ để sử dụng cho người dân thôi, để xử người dân thôi. Người dân mà có tội một cái, tội bé thì cũng xử cho đến nơi đến chốn nhưng cán bộ có tội là coi như không.
Trường Văn: Nhà nước pháp quyền không phải chỉ làm luật, sữa luật nhưng cần phải nghiêm chỉnh thi hành luật, tuân theo luật. Luật cần phải được áp dụng công bằng, đồng đều đối với mọi người dù người đó là dân, là công nhân viên chức, là đảng viên có công với cách mạng hay không. Có như thế thì những vụ dơ cao đánh khẻ hay ô dù che chắn mới không có đất phát triển