Đối Thoại          Website: Doi-Thoai.com         Email: toasoandoithoai@yahoo.com


RFA : Hiến pháp và bảo vệ hiến pháp

 

 Ai “huýt còi” khi hiến pháp bị xâm phạm?

 

RFA 2006/03/29 21:00

 

Giới Thiệu:

Mới đây báo Tuổi Trẻ Chủ Nhật đã phỏng vấn ông Vũ Mão, chủ nhiệm Ủy Ban đối ngoại cuả quốc hội VN  về một cơ chế bảo vệ hiến pháp . Ông Vũ Mão cho rằng đã đến lúc phải thành lập cơ quan bảo hiến và vấn đề này đã được đưa vào  dự thảo báo cáo chính trị , sẽ thành nghị quyết cuả đại hội đảng và là mục tiêu thực hiện trong 5 năm tới. Tuy nhiên cơ quan bảo vệ hiến pháp được tổ hức như thế nào là một vấn đề cần phải giải quyết. Sau đây mời qúy thính giả theo dõi ý kiến cuả những luật sư trong nước về vấn đề đó qua phần trình bày cuả Trường Văn

Tòa Soạn Đối Thoại (doi-thoai.com): Đối Thoại đã sao chép bài phỏng vấn từ các chương trình phát thanh cuả RFA. Trong mục đích gởi đến độc giả các bài phỏng vấn bằng dạng viết thật nhanh, nếu có sự sơ sót , xin tác giả , độc giả và đài RFA thông cảm. Mời độc giả nghe lại buổi phát thanh để hiệu đính các chỗ sai trước khi xử dụng.

Trường Văn: Mấy lúc gần đây, không phải người dân mà chính các cấp lãnh đạo cao cấp trong chính phủ Việt Nam nêu lên vấn đề vi phạm hiến pháp của các văn bản pháp luật, hoặc các hành vi hành chánh.

 Đầu tiên, ông Uông Chu Lưu - bộ trưởng tư pháp chỉ rõ việc vi phạm hiến pháp của các văn bản do ủy ban nhân dân thành phố HCM và Hà Nội ban hành khi hạn chế việc đăng ký xe máy tại địa bàn hai thành phố này vì không tôn trọng quyền sở hữu cá nhân.

 Kế đó, cựu bộ trưởng tư pháp Nguyễn Đình Lộc cho rằng việc quy định đăng ký hộ khẩu cũng là một việc vi phạm hiến pháp vì hạn chế quyền đi lại của người dân.

 Do đó, trong khuôn khổ một nhà nước pháp quyền mà chính phủ Việt Nam đang hô hào xây dựng, một cơ quan bảo vệ hiến pháp là một cơ chế cần thiết tất yếu. Tuy nhiên, vẫn còn có ý kiến cho rằng một mô hình tam quyền phân lập sẽ giải quyết ổn thỏa việc bảo vệ hiến pháp do việc ba cơ chế lập pháp hành pháp và tư pháp kềm chế và giám sát lẫn nhau.

Hiện nay, Việt Nam không công nhận cơ chế này vì mọi việc do đảng lãnh đạo hay nói theo ngôn ngữ thời thượng là đảng vừa đá bóng vừa huýt còi.

Thực tiễn đặt ra là trong khi chờ đợi một cơ quan bảo vệ hiến pháp ra đời, thì có nên trông cậy vào ủy ban pháp luật của quốc hội Việt Nam hay không vì trên nguyên tắc có chức năng bảo đảm tính thống nhất của pháp luật Việt Nam, cũng như bảo đảm tính hợp pháp hợp hiến của các văn bản pháp luật cũng như của các quyết định hành chánh.

Trên thực tế, cơ quan này chưa đảm nhận vai trò bảo vệ hiến pháp vì chức năng này chưa được chỉ rõ. Ngoài ra, theo ông Vũ Mão, ủy ban pháp luật của quốc hội quá bận rộn trong việc làm luật và thực hiện việc giám sát thi hành luật. Công luận cho là có ba giải pháp để thành lập cơ quan bảo vệ hiến pháp. Trước hết là quốc hội thành lập cơ quan bảo vệ hiến pháp trực thuộc quốc hội để giúp quốc hội trong việc bảo vệ hiến pháp. Thứ hai là thành lập một cơ quan bảo hiến độc lập đối với quốc hội giám sát hoạt động của cả ba ngành lập pháp, hành pháp và tư pháp. Thứ ba là trao cho toà án nhân dân tối cao quyền bảo vệ hiến pháp. Phát biểu về vấn đề này, luật sư Nguyễn Văn Hậu cho biết:

Luật sư Nguyễn Văn Hậu: Tôi thấy qua ý kiến thứ hai là phù hợp với thông lệ quốc tế hơn. Cái tòa án bảo hiến, tức là cái tòa án đó nó xét xử một cái vụ mà nó vi hiến, thì cái này một số nước người ta đã làm rồi, thì tôi thấy là làm cái phương án thứ hai là hay nhất và nó mang tính chất là phù hợp với thông lệ quốc tế nhiều nhất.

 

Trường Văn: Trong khi đó luật sư Bùi Quang Nghiêm cho rằng:

Luật sư Bùi Quang Nghiêm: Những nước phát triển có nền luật pháp văn minh thì tôi biết rằng nó có một cơ quan để mà bảo vệ hiến pháp, tức là  nó gọi là bảo hiến đấy. Còn có một số nhà khoa học của Việt Nam dùng cái từ bảo hiến, bảo vệ luật pháp hay là có những nơi người ta gọi là tòa hiến pháp, tức là cái cơ quan đó được quốc hội là cơ quan lập pháp lập ra và nó có quyền xem lại, kiểm tra lại tất cả các văn bản của chính phủ, của các cấp hành chính, của các bộ ngành, nó xem xem là có phù hợp với đạo luật cấp tức là hiến pháp của nhà nước đó hay không. Nếu nó có tranh chấp gì liên quan đến cái việc vận dụng cái nội dung đó của hiến pháp, hoặc là nó có sự bất đồng có thể tranh chấp giữa văn bản hướng dẫn của cấp dưới hoặc là văn bản lý luận mà nó trái với nó thì cái tòa đó nó mới xử và nó tuyên rằng cái văn bản đó phải sửa đổi, tức là vô hiệu, phải sửa đổi.

Ở mỗi một nước lại có cách tổ chức khác nhau, nhưng mà tòa hiến pháp hay là cơ quan bảo hiến trực thuộc vào ủy ban thường vụ quốc hội, tôi cho rằng đấy chỉ là cách tổ chức khác nhau thôi, bản chất của cái cơ quan đó nó có quyền phán quyết rằng là các văn bản pháp luật của cả chủ tịch nước hay là của thủ tướng, hoặc các bộ, các ủy ban nhân dân cấp tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương, đúng là nó có trái với luật hay không. Nếu trái thì nó tuyên bố cái văn bản đó vô hiệu ngay, hoặc là cái phần trái đó vô hiệu.

Trường Văn: Tuy nhiên, còn một vấn đề là với tổ chức đứng ngoài nhưng lại lãnh đạo bộ máy nhà nước như bộ chính trị, ban bí thư đảng ..v ..v .. mà vi phạm hiến pháp thì cơ quan nào có quyền phán xét. Câu hỏi cụ thể này được đặt ra, nhưng không có ai trả lời chính xác.