Đối Thoại Website: Doi-Thoai.com Email: toasoandoithoai@yahoo.com
Xem bộ trưởng và thứ trưởng “đánh bốc” |
01:23:00, 31/03/2006
http://www2.thanhnien.com.vn/Chaobuoisang/2006/3/31/143914.tno
Hai ông đều là "sếp" lớn nhất Bộ GTVT, một ông bây giờ đã "nguyên" thứ trưởng thường trực, một ông "đương" bộ trưởng, chợt một ngày cả hai ông đều "cởi lòng" trước báo chí để trút tội cho nhau. Đây là điều nhiều người đã tiên liệu từ trước, nhưng khi nó xảy ra, xảy ra hơi nhanh, lại cảm thấy bàng hoàng.
Ông "nguyên" thứ trưởng chắc uất ức vì cho rằng ông "đương" bộ trưởng đổ hết tội cho mình, quên béng cảnh "lúc sớm khuya tôi bác cùng nhau" ngày trước, nên đã cương quyết đòi một cuộc đối chất giữa hai người trước sự chứng kiến của báo chí. Còn ông bộ trưởng, chắc chưa chuẩn bị cho tình huống này, nên khéo léo… từ chối, nại rằng đã có cuộc họp kiểm điểm tại Bộ trước đó, những gì cần nói đã nói hết rồi (?).
Nghe hai ông thao thao đổ trách nhiệm cho nhau trên báo chí, cứ ngỡ họ chưa từng cộng tác làm việc với nhau nhiều năm ở cương vị cao nhất Bộ GTVT, cứ như họ chưa từng cùng nhau chịu trách nhiệm về bất cứ vấn đề gì, về bất cứ dự án nào. Nhưng nói như cụ Ngô Tất Tố ngày trước, "không phải họ đánh bốc đâu, họ đánh bài Tây đấy!". Ở đây có thể hiểu "bài Tây" là bài… chuồn, bài lẩn tránh trách nhiệm trước nhân dân, lẩn tránh bàn tay rắn chắc của công luận và có thể của pháp luật đang "sờ" đến họ. Với cách làm việc như lâu nay, quyền và tiền thì "hồn ai nấy giữ", còn trách nhiệm thì chia rải bàng bạc trong "tập thể", để nếu có gì xảy ra, sẽ chẳng ai phải chịu cả, nên chuyện hai ông "bự" nhất Bộ GTVT thoải mái trút tội cho nhau là điều dễ hiểu. Chỉ có điều khó hiểu, là với những người như thế mà bao lâu nay họ vẫn bình chân như vại đứng ở những vị trí rất cao, đúng ra là phải chịu trách nhiệm rất lớn nhưng lại sẵn sàng phủi tay, thì "cặp mắt xanh" của tổ chức ở đâu?
Hay nói như người dân thích nói lái ở quê tôi, "tổ chức" bây giờ là "tức một chỗ", chưa biết là chỗ nào (?). Khi để những người vô trách nhiệm như thế đảm đương những trọng trách, là tổ chức đã "đánh cược với… gió". Khi cầu đã sập, đường đã nát mới sực nhớ ra mà túm lấy gió, thì gió đã rong ruổi tận đẩu đâu! Nếu không có một Bùi Tiến Dũng cá độ bóng đá hàng triệu đô la tình cờ bị phát giác để lộ ra cái "lỗ đen" kinh hoàng là PMU 18, thì thử hỏi, đến bao giờ chúng ta mới biết ở một bộ lớn như Bộ GTVT, người ta đã "sống và làm việc theo pháp luật" như thế nào? Và những "bậc sếp nhớn" chuyên ngồi xe ô tô láng coóng kia, bệ vệ và đạo mạo kia thực ra là người như thế nào?
Nghe nói ông bộ trưởng, trong vụ xe lửa bị lật ở Lăng Cô hồi năm ngoái, khi ngót trăm con người vừa chết vừa bị thương đang chờ ông động viên thăm hỏi, thì ông lại ung dung thư giãn tắm bùn tận Nha Trang(?). Nếu đây là chuyện có thật, thì ông Bộ trưởng Bộ GTVT đã "đi hơi xa". "Bùn" ở ngay Bộ GTVT thiếu gì, mà ông phải đi tắm tận Nha Trang? Xem thế đủ biết, chuyện tàu xe bị tai nạn, chuyện đường mới làm đã sụt lún, cầu mới làm đã nứt, đã "hứa hẹn" sẽ sụp đổ vào một ngày đẹp trời nào đó, chuyện "rút ruột đường, rút ruột cầu", coi vốn ODA như của chùa, tha hồ ngắt véo xà xẻo đã là "chuyện thường ngày" ở Bộ GTVT từ bao năm nay, mà theo ông Bộ trưởng Bình, là chuyện của "ba đời bộ trưởng" (!).
"Tôi có biết đâu, đây là trách nhiệm của anh A. anh B. chứ đâu phải của tôi!". Đó là những câu người dân đã nghe quá quen từ miệng những người như ông Tiến, ông Bình và của nhiều người có chức quyền khác khi vỡ lở ra những vụ tham nhũng hối lộ. Cứ như họ đứng ngoài cuộc, họ dùng remote "điều khiển từ xa" những trọng trách của mình. Và đến khi "bể" ra thì "trút", trút vô tội vạ vào bất cứ đâu những tội vạ mà chính mình phải chịu !
Thanh Thảo