Đối Thoại          Website: Doi-Thoai.com         Email: toasoandoithoai@yahoo.com


Khánh Ly nhớ Trịnh Công Sơn: Dường như vắng ai...

09:50' 31/03/2006 (GMT+7)

http://www.vietnamnet.vn/vanhoa/tintuc/2006/03/555556 /

(VietNamNet) - Có nhiều nốt, tôi hát sai nhưng Anh không sửa, không nói gì, nên tôi cứ cho là mình đúng. Tới chừng nhạc in ra thì có người bảo tôi hát sai nhạc của Anh. Thì đúng là tôi hát sai, nhưng có thể lúc đó, dẫu biết tôi sai, nhưng Anh vẫn cảm thấy lọt tai, cũng được, hoặc Anh thấy tôi say mê với cái sai của mình, Anh không nỡ nói.

 > Người tình cuối cùng của Trịnh Công Sơn là ai?

Soạn: AM 739143 gửi đến 996 để nhận ảnh này

Trịnh Công Sơn cùng các họa sĩ Đinh Cường, Trịnh Cung và nhạc sĩ Văn Cao (năm 1987)

Chắc chắn ngoài trời phải lạnh lắm bởi nhìn qua cửa sổ, tôi chỉ thấy một màu tuyết trắng xóa che phủ kín những mái nhà. Long lanh. Long lanh dưới ánh đèn đường vàng vọt. Chưa khuya lắm đâu. Chiều vừa tắt nắng không lâu nhưng ngay cả tiếng xe cũng thỉnh thoảng mới nghe. Tiếng chân bước đều trên hè phố dường như không có. Tuyết trắng từng sợi như tơ đổ xuống muôn loài từ trời cao ngay giữa tháng Ba. 

Trong căn lầu hai của anh chị Thích Tâm, tôi không thể đếm được là bao nhiêu người thậm chí lại chẳng biết ai là ai. Anh đi quanh từng người cười nói dịu dàng nhỏ nhẹ, thăm hỏi đôi câu, tay vẫn không rời ly rượu. Hạnh phúc ngời trên khuôn mặt hơi gầy. Anh luôn luôn tỏ lộ niềm vui sướng hân hoan với những người bạn Anh thương và thương Anh. Một nỗi mừng vui thật thà rất trẻ con. Nhìn Anh đi quanh phòng nói chuyện với từng người, tôi chợt nhớ đến câu thơ - sorry không nhớ tên tác giả nhất là lại là một câu thơ làm cho người đẹp - Em đi như vẽ trên đường nắng / Em nói như như đàn trong miệng ai.  

Anh bao giờ cũng nhỏ nhẹ dịu dàng, chậm rãi từ tốn - từ những ngày quen biết đầu tiên, tôi đã thấy như thế - đó là bản chất của Anh - cái này không thể học được mà cũng không ai dạy ai được. Ông Giời cho thì được. Anh nói nhỏ, không nhỏ lắm nhưng đủ để người cần nghe, nghe rõ. Anh đi không bao giờ đi nhanh nhưng cũng chưa làm ai phải chờ. Anh ăn chậm rãi, nhai nhỏ nhẹ, không ai nghe tiếng. Anh nhai, không nghe tiếng đũa chấm bát, kể cả khi ăn xong cũng không ai nghe tiếng bát ăn để xuống đĩa. Mỗi ngày Anh chỉ ăn chừng nửa chén cơm nhỏ cho cả hai bữa. Mọi người tiếp tục ăn, anh nhấc ly rượu uống một ngụm nhỏ, tay phải đặt xuống, tay trái cầm miếng napkin đưa lên chậm nhẹ lên miệng. Bát đũa của Anh khác mọi người, loại gốm Bát Tràng màu xanh trứng sáo trên lạt dưới đậm màu hơn. 

Căn lầu rất dài và rộng, chỉ có một cây dương cầm và hai cái sopha nhỏ. Bàn ăn được nối dài thêm, dài nữa mà vẫn không đủ chỗ cho mọi người. Chị Tâm luôn tươi cười quay trái, quay phải giữa đám nồi cháo bốc khói. Anh Thích luôn ngó chừng bàn ăn xem có thiếu gì. Chị Thúy, Ngân, Diệu, Trinh và tôi thuộc loại thợ vịn sẵng sàng chờ sai bảo bưng đồ ăn hoặc lấy thêm cái này, cái khác. Xong xuôi tất cả, chị Tâm hoặc chị Thúy lên tiếng...Mời Anh Sơn thời cơm...Anh Thích tiếp theo.

Thôi mời cả nhà ăn kẻo đói. Anh đến ngồi vào ghế đầu bàn và chỉ chiếc bên trái cạnh Anh...Mai ngồi đây. Mọi người cùng ngồi. Anh ăn miếng đầu tiên vài hột cơm hoặc một cọng rau rồi để chén cơm xuống, lấy khăn giấy chậm miệng, nhấc ly lên...một tẹo. Anh không ăn liền sau đó, có khi anh nhắc tới một người bạn vừa gọi điện thăm Anh, có khi Anh nhắc người này, người kia ăn...rồi sau đó Anh mới lại cầm bát cơm, cũng chỉ dùng đũa để đưa mấy hạt cơm vào miệng, thêm một miếng cá kho đặc biệt kiểu Huế. Miếng cá cũng chỉ bằng cái đầu đũa. Cơm vài hột, thức ăn như làm cảnh trước mặt anh, do đó, rất ít ai thấy anh nhai. Sau miếng thứ hai anh lại đặt bát xuống, lặp lại từng ấy cử động của lần thứ nhất. Cái chén vốn nhỏ, cơm chừng một muỗng canh. Anh ăn xong chén cơm của Anh bằng người khác an 4 chén. 

Có khi đang ăn, nghe ai đó nói một điều gì vui, Anh đưa khăn lên che miệng cười sảng khoái. Ăn ít, nói ít nhưng anh nghe nhiều. Ngồi ăn cạnh Anh, tôi cứng người như ông phỗng đá, nhưng không bỏ qua một cử chỉ nào của Anh. Thấy ly rượu Anh hơi đậm, tôi rất tự nhiên sớt bớt qua ly của tôi. Anh biết hết đó nhưng lâu lâu lại làm bộ...răng mà rượu của Moi lạt rứa...ấy là tại tôi thêm soda cho lạt bớt thôi. Anh lại rót thêm rượu tôi lại rình Anh để sớt bớt rượu, thêm soda, và như vậy Anh uống bao nhiêu tôi uống bấy nhiêu. Thường thì khi Anh ăn xong, mọi người cũng xong, nhưng Anh ăn quá ít mà chúng tôi anh nào cũng mạnh nói mạnh ăn. Có một hôm tôi nghe Anh nói với một người nào đó, tôi đã quên tên...Răng mà ăn nhiều rứa...tội nghiệp người đó, thật ra mới có chén thứ 2. Thành ra cứ khuya, chờ lúc không có Anh tôi mò xuống bếp kiếm đồ ăn, có hôm gặp anh Thích, chị Tâm, hai ông bà cười nhưng tôi không xấu hổ, vì tôi biết, nói gì thì nói nhà Anh rất thương tôi.  

Được Anh tập hát cho ngay từ lúc bắt đầu, nhưng lúc nào tôi cũng sợ. Tôi sợ vì tôi dốt, tôi sợ bị Anh biết mình dốt. Được cái, Chúa Mẹ thương bài nào của Anh dù khó mấy, dù bao nhêu thăng, bao nhiêu giảm, tôi cũng không ngán - bởi dốt nhìn bài hát cũng như xẩm sờ voi - chỉ 5-10 phút coi như học trò đã làm bài xong. Có nhiều nốt, tôi hát sai nhưng Anh không sửa, không nói gì, nên tôi cứ cho là mình đúng. Tới chừng nhạc in ra thì có người bảo tôi hát sai nhạc của Anh. Thì đúng là tôi hát sai, nhưng có thể lúc đó, dẫu biết tôi sai, nhưng Anh vẫn cảm thấy lọt tai, cũng được, hoặc Anh thấy tôi say mê với cái sai của mình, Anh không nỡ nói. Với tôi, tác giả không la rầy thì tôi cứ hát dù sau này học nhạc, biết là mình sai nhưng nhạc của Anh đã trở thành máu thịt của tôi rồi. Anh đã chấp nhận. Khán thính giả đã chấp nhận. Một cái dốt có thể tha thứ được. 

Nhớ năm 1972, 1973 Anh dạy tôi 2 bài "Chưa mất niềm tin" và "Một cõi đi về". Tôi vừa thâu thanh bài "Chưa mất niềm tin" thì anh lại tìm ra bài "Phôi Pha". Tình khúc này phê quá mà anh nỡ bỏ quên nó trong đống bản thảo 20 năm. Đang phôi pha thì bỗng một hôm lạc ra biển và chỉ đi lố có một tẹo mà thành thiên thu. Năm 1976 tôi làm cuốn cassesset thứ 3 có bài "Một cõi đi về" nhưng do chưa tập kỹ, không có bài, chỉ hát theo trí nhớ nên sai nhiều lắm. Anh có nghe nhưng không la rầy, chỉ nói tôi hát lại và trước khi thâu, tôi còn gọi điện thoại về cho Anh để được Anh cắt nghĩa rõ hơn về bài hát. 

Khi tôi về Anh đứng lại ở lề đường trông theo...Anh không ưa cảnh tiễn đưa...Tôi hiểu như khi anh nói với Đoan... lúc trước Moi không biết gì về Đoan chỉ nghe người ta nói, Moi rất thương Mai, Mai khổ nhiều rồi Moi không muốn Mai phải khổ thêm. Bây giờ thì Moi yên tâm vì biết chắc chỉ có Đoan mới làm được nhiều việc tốt cho Mai. 

Ai đó đã nói rằng hận thù là món ăn nguội, càng để lâu càng ngon, cho phép tôi được đổi lại....sự yêu thương lòng trân trọng thương tiếc là món ăn càng để nguội càng quý...Có đêm trời mưa, tôi nói với Ti...Tối nay cho Măng ngủ một mình và tôi khóc trong tiếng mưa rơi giữa đêm khuya lạnh lẽo. Anh à, bây giờ cũng là ngày cuối tháng Ba, Em nhớ tiếc những ngày có Anh nhưng....lòng tôi có khi chợt như vắng ai. Nhiều khi muốn quay về ngồi yên dưới mái nhà...Anh có chờ đợi ai không hay mọi người chỉ nghĩ rằng Anh đang chờ đợi mà thật ra Anh đang ngồi thảnh thơi, dõi mắt trông theo những hạt bụi nhỏ bé đang bay theo cơn gió cuốn với ước mơ hạt bụi nhỏ bé kia không vương vào mắt ai .... 

 

Người tình cuối cùng của Trịnh Công Sơn là ai?

10:14' 28/02/2005 (GMT+7)

http://www.vnn.vn/vanhoa/vandekhac/2005/02/380186 /

(VietNamNet) - Hôm nay, 28/2, kỷ niệm ngày sinh của nhạc sĩ đa tài và tài hoa Trịnh Công Sơn, VietNamNet đã nhận được rất nhiều bài viết bày tỏ tình cảm trân trọng, niềm say mê về số phận đặc biệt cũng như sức sống mãnh liệt của những nhạc phẩm tuyệt diệu mang tên Trịnh Công Sơn. Hoạ sĩ Trịnh Cung, người bạn tri giao của cố nhạc sĩ Trịnh Công Sơn đã dành riêng bài viết mang tựa đề: Một chút Trịnh Công Sơn và tôi dành tặng độc giả VietNamNet.

 

 

Trịnh Công Sơn và bạn hữu

Điều đầu tiên tôi muốn nhấn mạnh ở đây là tôi không phải là bạn thân nhất của Trịnh Công Sơn như nhiều người đã nghĩ hoặc cho là tôi đã tự nhận như thế sau khi Sơn không còn trên cõi đời này. Nhưng chắc chắn một điều: Tôi đã coi anh ấy là bạn thân nhất của tôi so về thời gian cũng như những chia sẻ trong đời sống tinh thần và trong đời thường. Sơn có rất nhiều bạn thân và chỉ có Sơn mới biết ai là bạn thân nhất của mình.

Cho đến ngày Trịnh Công Sơn không còn phải "tôi nằm mơ thấy tôi qua đời" mà đã qua đời thật sự (2001), tôi đã có hơn 40 năm làm bạn với Sơn kể từ chuyến đi định mệnh đến Huế năm 1957. Tôi đã bị một trận đòn dữ dội từ ba tôi vài giờ trước khi tôi được ông dẫn tôi lên tàu hỏa, tiễn tôi đi từ ga Nha Trang. Trận đòn ấy thật đúng và tôi rất yêu ba tôi vì tôi hiểu niềm mơ ước là tôi phải có một cuộc đời nghèo khó như người, chỉ có con đường học hành (khoa bảng) mới đổi đời. "Những chồng sách nặng khô như đá, Ruộng gió đồng trăng anh ấy đi" - hai câu thơ của Xuân Diệu đúng với tâm trạng tôi và tôi đã lên đường. Với Huế, tôi đã trở thành họa sĩ và kết bạn với một thiên tài âm nhạc. Cả hai điều này không có trong suy nghĩ của tôi trước ngày bỏ trường trung học Võ Tánh (Nha Trang).

 

 

 

 

 

Nhạc sĩ Trịnh Công Sơn

Huế là thánh địa của thi ca Việt Nam, tôi đi Huế chỉ vì thế. "Sao anh không về chơi thôn Vỹ/ Nhìn nắng hàng cau nắng mới lên/ Vườn ai mướt quá xanh như ngọc/ Lá trúc che ngang mặt chữ điền" (Hàn Mặc Tử) hoặc "Em lùa gió biếc vào trong tóc/ Thổi đến phòng anh cả núi non" (Huy Cận) và "Đàn buồn đàn chậm ôi đàn chậm/ Mỗi giọt rơi là một giọt ngâu" (Xuân Diệu). Tôi bị thi ca của họ mê hoặc, không có gì ngăn cản một gã học trò lãng mạn như tôi xách túi giang hồ. May thay tôi đã thành đạt và có một người bạn tri âm: Trịnh Công Sơn, một hiện tượng huyền ảo nhất trong lịch sử âm nhạc Việt Nam hiện nay và không dưới vai thập niên nữa.

Đánh dấu lớn nhất và dài lâu nhất cho tình bạn giữa tôi và Sơn chính là bài thơ Cuối cùng cho một tình yêu tôi viết vào năm 1958 ở Huế và Sơn đã phổ nhạc vào khoảng giữa năm 1959, trước ca khúc Diễm xưa và chỉ sau các ca khúc Ướt mi, Thương một người Nhìn những mùa thu đi. Nhiều người đã hỏi tôi viết ca khúc này cho ai? Anh bạn, nhà nghiên cứu Huế học Nguyễn Đắc Xuân đã xác định bài thơ ấy viết cho Nh. Hg, một nữ sinh trường Đồng Khánh (Huế) nhưng thật ra không phải như vậy.

 

 

 

 

 

Hoạ sĩ Trịnh Công Sơn

Tôi có nhắc đến cô ấy vì vẻ đẹp rất Huế của Nh. Hg. Nhưng bài thơ ấy là một hư cấu để nói về những năm tháng đầu tiên của một sinh viên tỉnh lẻ từ say đắm đến thất vọng trên con đường tình của Huế. Ca khúc này, Sơn đã làm cho bài thơ tầm thường ấy trở nên bất tử trong nhiều thế hệ người Việt. Điều này tôi không chờ đợi khi chơi với Sơn. Có nhiều năm, gia đình Trịnh Công Sơn in sách nhạc và các nhà xuất bản băng đĩa đã không in tên tôi là tác giả của lời nhạc, vì thế có rất nhiều giới trẻ ngày nay và có lẽ cả mai sau không biết điều này. "Sống trong đời sống cần có một tấm lòng, để làm gì em biết không? Để gió cuốn đi" (Trịnh Công Sơn). Tôi đang sống với khái niệm: Để Gió Cuốn Đi.

Trịnh Công Sơn và em gái

Trong đời thường, Sơn là một người lớn lên từ chiếc nôi ấm cúng của gia đình và chiếc nôi văn hóa và thiên nhiên kỳ ảo của Huế nên Sơn sớm có một phong cách thanh lịch. Sơn rất thích ăn mặc đẹp và rất "bon gout". Tôi học được ở Sơn rất nhiều về điều này. Sơn mang kính, tôi cũng mua kính mang mặc dù cả hai chúng tôi lúc 18 - 20 chưa ai bị cận thị hoặc viễn thị. Chỉ vì đẹp mà thôi. Sơn đã để lại một ấn tượng đặc thù Trịnh Công Sơn là chiếc kính trắng lớn gọng đồi mồi. Đã thay đổi nhiều lần và nhiều danh hiệu lớn nhưng vẫn cùng một phong cách. Chúng tôi thật sự có vấn đề ở mắt khi bước vào tuổi 40, chiếc kính đã là người mang lại cho chúng tôi đời sống nhìn, ngắm. Theo tôi, Sơn là người đàn ông ở Việt Nam trong ba thập niên qua có nhiều bộ sưu tập về giày, áo quần, đồng hồ, mắt kính, bút viết, tranh và rượu thuộc loại sang trọng nhất. Có một lần vào giữa năm 90, tôi đến chơi với Sơn vào buổi chiều. Tôi ngồi đợi ở phòng uống rượu, Sơn và V.A từ trên phòng ngủ bước xuống. Tôi chợt thấy V.A đẹp quá trong màu chiều tà của ánh trời rơi trên màu tóc đen huyền của một nhan sắc từng được phong là á hậu VN, tôi buột miệng nói với Sơn: Giá mà có một chiếc khăn lụa của Nina de Ricci quàng lên tóc và cổ của V.A thì tuyệt quá. Sơn mỉm cười và đi trở lại căn phòng riêng mang xuống một chiếc khăn màu hổ phách có sọc đen choàng lên tóc và cổ của nàng. Đó không ngờ là hình ảnh cuối cùng của một cuộc tình mà Sơn thật sự muốn cưới V.A làm vợ. Chiếc khăn quàng ấy là một tấm lòng và đã để gió cuốn đi.

26/03/2003

Bấm vào đây để nghe những ca khúc đặc sắc của cố nhạc sĩ Trịnh Công Sơn:

Mưa hồng                                              Biết đâu nguồn cội

Cát bụi                                                 Có một dòng sông đã qua đời

Diễm xưa                                             Đóa hoa vô thường

Gọi tên bốn mùa                                  Em hãy ngủ đi

Lặng lẽ nơi này                                    Hạ trắng

Nắng thuỷ tinh                                      Một ngày như mọi ngày

Ru em từng ngón xuân nồng                Nhìn những mùa thu đi

Ru ta ngậm ngùi                                   Rừng xưa đã khép

Tôi ru em ngủ                                       Tình nhớ

Vẫn có em bên đời                               Ướt mi

VietNamNet: Bạn có thích nhạc Trịnh Công Sơn không? Tại sao? Bạn thuộc bao nhiêu bài hát của Trịnh Công Sơn? Cảm xúc của bạn khe nghe hoặc hát lên những bài hát của ông? Hãy chia sẻ cảm xúc, tình yêu của mình với mọi người theo cách sau: