Đối Thoại Website: Doi-Thoai.com Email: toasoandoithoai@yahoo.com
Nhận định Về Đối Thoại Nhân Quyền Mỹ-Việt |
Thưa Ông Chủ Tịch,
Thưa Quí Vị Dân Biểu Thành Viên của Tiểu Ban,
Hôm nay tôi rất vinh hạnh được có mặt nơi đây để trao đổi với quí vị về tình hình nhân quyền ở Việt nam và về cuộc đối thoại nhân quyền Mỹ-Việt. Nhân dịp này tôi xin được gửi đến ông Chủ Tịch và quí vị thành viên của Uy Ban lời cảm ơn đối với những gì mà quí vị đã làm cho đất nước chúng tôi nói chung và cho việc cải thiện nhân quyền ở Việt Nam nói riêng.
Tôi tin rằng những người bảo vệ tự do thuộc mọi giai tầng xã hội cũng như mọi khuynh hướng và thế đứng chính trị đều chia sẻ một giấc mơ về một nước Việt Nam Mới của thế kỷ 21, một nước Việt dân chủ và tiến bộ, một nước Việt cho mọi người Việt không phân biệt chính trị và tôn giáo. Tôi cũng muốn nhân dịp này xác nhận với quí vị niềm tin tưởng của tôi rằng mọi người Mỹ gốc Việt cũng như tất cả những người Việt hải ngoại ở mọi nơi trên thế giới đều chỉ có một mục đích là có được một nước Việt Nam tự do dân chủ trong đó công lý và nhân phẩm được tôn trọng và bảo vệ bởi luật pháp và bởi nhà cầm quyền.
Tại sao mọi người Việt hải ngọai và những người thiện tâm ở trong nước -phần lớn hiện nay là những cán bộ cộng sản lão thành mà con số ngày càng tăng-lại cùng chia sẻ một ước muốn và một cuộc vận động cho một nước Việt Nam tự do trong ba thập kỷ qua? Điều này thật dễ hiểu. Dù đã phải chấp nhận nền kinh tế thị trường -miễn cưỡng lúc đầu, và ngay giờ đây vẫn chưa hoàn toàn chấp nhận-ban lãnh đạo cộng sản tại Việt Nam vẫn tiếp tục duy trì chính sách độc quyền chính trị và ý thức hệ. Chính sách độc quyền này hoàn toàn không phù hợp với thời đại toàn cầu hậu cộng sản, hậu lưỡng cực đối kháng. Nó cản trở sự phát triển nền kinh tế thị trường tự do và một xã hội văn minh và công bằng. Do đó hiện nay Việt Nam đang lâm vào một tình trạng mâu thuẫn: Mức sống vật chất có được nâng cao nhưng nhân phẩm, công bằng và phẩm chất của đời sống lại bị xút giảm. Mâu thuẫn này không những cản trở và làm chậm lại sự phát triển kinh tế nhưng nguy hiểm hơn, đang gây ra những vấn đề nghiêm trọng như hủy hoại môi trường, tham nhũng, lạm dụng quyền lực, bất công xã hội, xuống cấp văn hóa và giáo dục, cũng như sự chênh lệch giầu nghèo, chênh lệch giữa thành thị với nông thôn và miền núi.
Trong thời đại toàn cầu hóa này, mâu thuẫn giữa nền kinh tế tự do với thể chế chính trị độc đoán không thể kéo dài mà không bùng nổ thành rối loạn xã hội và chính trị. Trong ba thập niên qua chúng ta đã chứng kiến những rối loạn này xẩy ra tại nhiều nước đang phát triển từ Trung Á tới Đông Á. Giờ đây chúng ta chứng kiến điều này đang xẩy ra tại Trung quốc và Việt Nam. Tại Trung quốc, theo thống kê chính thức của nhà nước, năm 2004 đã xẩy ra 74,000 cuộc biểu tình ở khắp nơi, trung bình mỗi cuộc biểu tình có sự tham gia của 400 người dân bất mãn cao độ. Chỉ vài tháng truớc đây, lần đầu tiên kể từ sự kiện Thiên An Môn, quân đội đã phải nổ súng vào một trong những cuộc biểu tình như thế. Tại Việt Nam, tháng hai năm 2001, quân đội đã bắn thẳng vào các đoàn biểu tình ôn hòa của khoảng 20.000 người Thượng. Gần đây một số đại biểu Quốc Hội tiết lộ là có hàng trăm ngàn đơn khiếu kiện đã được nạp cho chính phủ nhưng vẫn chưa được giải quyết. Kết quả là những cuộc bạo đông đã nổ ra giữa dân chúng bất mãn và lực lượng vũ trang tại nhiều làng mạc. Trong những tháng gần đây các cuộc đình công đã nổ ra từ Nam đến Bắc với sự tham dự của hàng chục ngàn công nhân bất mãn vì lương thấp và bị chủ nhân đối xử tàn tệ. Việc xuất khẩu công nhân cũng dẫn đến nạn buôn bán phụ nữ, vi phạm nhân phẩm và quyền phụ nữ.
Những sự kiện tiêu cực và vi phạm nhân quyền này đã lan rộng và phổ biến đến nỗi sự đối kháng và bất mãn giờ đây không còn chỉ giới hạn trong số những nhà đối kháng chính trị và những nhà lãnh đạo tôn giáo nổi tiếng. Nương vào chính sách cởi mở tiền đại hội đảng CS, những tiếng nói đòi hỏi thay đổi chính trị, hay đổi mới II, đã xuất hiện trên hệ thống truyền thông, hay được phát biểu công khai bởi những cán bộ và trí thức tiến bộ và những người thiện tâm ở trong nước trong hơn một tháng qua. Chính sách cởi mở này chắc chắn sẽ chấm dứt khi Đại Hội X của đảng CS bắt đầu vào ngày 18 tháng 4 tới đây. Thời kỳ cởi mở dù ngắn ngủi này cũng đã gửi đi một thông điệp rất rõ ràng tới mọi giới quan tâm: Việt Nam cần một cuộc Đổi Mới II, chuyển đổi từ một chính quyền độc tài độc đảng sang một chính quyền chịu trách nhiệm với quốc dân. Chính quyền đó phải bị kiểm soát trực tiếp bởi nhân dân thông qua các tổ chức dân sự và chính trị độc lập của họ. Không có những thay đổi triệt để như thế thì Việt Nam sẽ phải trải qua một chặng đường lâu dài nhiều bất ổn mới có thể trở thành một thành viên văn minh và có trách nhiệm của cộng đồng khu vực và thế giới. Tôi tin rằng đây là quan điểm chung của tất cả những ai đã quan sát và/hoặc đóng góp, bằng nhiều cách khác nhau, vào tiến trình phát triển Việt Nam hơn 20 năm qua kể từ khi Đổi Mới I bắt đầu. Đó cũng là đòi hỏi không ngừng của những nhà họat động chính trị, cả cộng sản và không cộng sản, ở Việt Nam từ đó đến nay. Nhưng cho đến nay ban lãnh đạo cộng sản vẫn chưa chấp nhận tiến hành cuộc đổi mới quan trọng này.
Đảng Cộng Sản hiện đang chuẩn bị cho Đại Hội X của họ sau khi Trung Ương đảng vừa bế mạc hội nghị 14, hội nghị cuối cùng trước ĐH. Hầu hết những chi tiết của ĐH đã được quyết định xong, kể cả chính sách và chương trình phát triển đất nước, và những nhà lãnh đạo đảng và chính phủ cho 5 năm tới. Những gì xẩy ra truớc và trong khi hội nghị trung ương 14 đang diễn ra cho thấy là sẽ có ít thay đổi trong lãnh vực văn hóa và chính trị. Hai nhà lãnh đạo của Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất, HT Thích Huyền Quang và HT Thích Quảng Độ vẫn tiếp tục bị giam lỏng trong chùa. Các tín đồ Hòa Hảo vẫn bị đàn áp. Tín đồ đạo Tin Lành ở Cao Nguyên Trung Phần vẫn tiếp tục bị kỳ thị và chính quyền cũng như lực lượng an ninh địa phương vẫn kiểm soát chặt chẽ mọi họat động tôn giáo của họ. Những công nhân lãnh đạo các cuộc đình công vừa qua đang phải chốn tránh cảnh sát để khỏi bị bắt giữ. Những nhà đối kháng chính trị vẫn tiếp tục bị đàn áp hay bị quản chế tại nhà. Điện thoại và Internet bị cắt hoặc bị tịch thu. Gần đây cựu Giám Đốc Viện Triết Học Mác-Lê và là một nhà đối kháng nổi tiếng từ thập niên 1960, ông Hoàng Minh Chính cùng vợ ông, đã bị sách nhiễu và tấn công bởi những nhân viên an ninh mặc thường phục ngay trong sân trước cửa nhà họ. Và, chỉ vài ngày trước đây, nhà phản kháng trẻ tuổi và thẳng thắn, Đỗ Nam Hải, một kỹ sư tốt nghiệp từ Úc về đã từng đề nghị trưng cầu dân ý, đã bị công an đánh đập ngay nơi công cộng, bị bắt giữ và thẩm vấn liên tục nhiều ngày. Máy điện toán và các CD dữ liệu của ông bị tịch thu. Trong khi đó những người sử dụng Internet trong các quán cà phê Internet bị canh chừng nghiêm ngặt và nhiều người đã bị bắt giữ khi vào xem các Websites cổ võ dân chủ. Trong các nhà tù thì hàng trăm người đấu tranh cho tự do tôn giáo và chính trị vẫn còn bị giam giữ, rất nhiều người không hề được xét xử và tên tuổi cũng như nơi giam giữ không hề được quốc tế biết đến.
Trước tình trạng vi phạm nhân quyền nghiêm trọng như thế, can thiệp và áp lực của Hoa Kỳ và quốc tế không những là cần thiết mà còn phải trở thành một bộ phận không thể tách rời trong chính sách phát triển quan hệ hữu nghị với Việt Nam. Tôn trọng nhân quyền phải được coi như một điều kiện để được hưởng các chương trình trợ giúp phi nhân đạo nếu muốn các trợ giúp này có lợi cho người dân chứ không phải cho giới cầm quyền độc tài. Tôn trọng nhân quyền cũng phải là một điều kiện để chính phủ Việt Nam được hội nhập hoàn toàn vào cộng đồng khu vực và quốc tế. Sở dĩ tôi cần nhấn mạnh những điểm này vì cho tới nay theo tôi chính quyền Việt Nam vẫn chưa thay đổi thái độ của họ đối với vấn đề nhân quyền. Họ vẫn coi sự tôn trọng nhân quyền là một ân huệ mà nhà cầm quyền ban phát cho người dân -và chỉ khi có áp lực quốc tế-- chứ không phải là bổn phận mà chính quyền phải thực hiện.
Do đó tôi ủng hộ cuộc đối thọai nhân quyền Mỹ-Việt với điều kiện. Cuộc đối thọai này đã bị Bộ Ngọai Giao Hoa Kỳ chấm dứt 3 năm trước đây vì Hà Nội đã không có những hành động tương xứng với những lời nói của họ. Giờ đây, cuộc đối thọai đã được nối lại theo yêu cầu của Hà Nội. Đây là cơ hội thuận tiện và cần thiết để cả Hành Pháp và Quốc Hội Hoa Kỳ áp lực Hà Nội hành động nhiều hơn tuyên bố. Qua cuộc đối thoại, Hà Nội phải tham gia vào một tiến trình theo dõi tiến bộ về nhân quyền để bảo đảm cho nhân quyền được cải thiện rõ rệt và ngày một tăng thêm. Cuộc đối thoại không thể bị sử dụng như một diễn đàn tuyên truyền hay như những trò chơi chính trị. Đối thoại nhân quyền có thể mở ra một giai đoạn mới trong quan hệ Mỹ-Việt, và giúp đẩy nhanh tiến trình chuyển hóa chính trị đã được chờ đợi từ lâu ở Việt Nam. Sự chuyển hóa này phù hợp với chính sách "ngoại giao chuyển hóa" của Ngoại trưởng Condoleeza Rice. Tôi cho rằng Việt Nam hiện rất cần sự chuyển hóa này. Tuy nhiên chính sách này sẽ chỉ được thật sự thực hiện nếu cuộc đối thoại nhân quyền đạt được it nhất là những điều sau đây:
1. Nghị Định 31/CP bị hủy bỏ. Nghị định này cho phép chính quyền và công an địa phương quản thúc trong vòng 2 năm bất cứ người nào mà không cần xét xử.
2. Các vị lãnh đạo GHPGVNTN và các tôn giáo khác được tự do di chuyển, hội họp và phổ biến những thông tin cần thiết để hành đạo. Các tổ chức tôn giáo được tự do phát hành các bản tin và ấn phẩm tôn giáo.
3. Hà Nội thả tất cả những người đang bị giam giữ vì đã phát biểu công khai, ôn hòa các quan điểm chính trị của họ.
4. Mọi người Việt Nam đều được tự do tiếp cận các websites và ấn phẩm không có tính cách khiêu dâm.
5. Các tổ chức và nhà quan sát nhân quyền Hoa kỳ và quốc tế được tới Việt Nam và được mở văn phòng tại Việt Nam để theo dõi tình trạng vi phạm nhân quyền.
Thưa ông Chủ Tịch và thưa Quí Vị thành viên của Tiểu ban,
Đó là những kết quả cụ thể tối thiểu mà tôi cho rằng cuộc đối thoại quyền phải đạt được trong các vòng đàm phán tới đây, nếu không, sẽ chỉ tốn thời giờ công sức, và cuộc đối thoại trở thành khí cụ cho một trò chơi chính trị của Hà Nội. Và như thế chắc chắn cuộc đối thoại sẽ không nhận được sự ủng hộ của những nhà đấu tranh cho nhân quyền trong và ngoài Việt Nam. Tệ hơn nữa, nó sẽ làm tổn hại đến hình ảnh của Hoa Kỳ như một quốc gia vẫn đề cao lý tưởng tự do và dân chủ kể từ ngày lập quốc.
Xin cám ơn sự chú ý theo dõi của quí vị.
(Chuyển ngữ từ bản tiếng Anh trình bầy tại buổi điều trần ngày 29 tháng 3 năm 2006, do Tiểu Ban Phi Châu, Nhân Quyền Toàn Cầu và Công Tác Quốc Tế, thuộc Ủy Ban Quan Hệ Quốc Tế, Quốc Hội Hoa Kỳ, tổ chức. Xem bản tiếng Anh tại: http://wwwc.house.gov/international_relations/109/hoa032906.pdf)