Đối Thoại Website: Doi-Thoai.com Email: toasoandoithoai@yahoo.com
|
Chúng Tôi Không Sợ Hãi |

Anh hùng tử nhưng hồn bất tử. Hai sinh viên Tiệp Jan Palach và Jan Zajic tự thiêu chết để phản đối cuộc xâm lăng của Liên sô hồi 1968.
Ngày 16 tháng 1 năm 1969, Jan Palach, 22 tuổi sinh viên trường Đại học Praha, khoa Triết đã tự thiêu tại Quảng trường Wenceslas để phản đối nước Nga xâm lăng Tiệp. Palach đến trước Viện bảo tàng quốc gia, cởi chiếc áo khoác, bình tỉnh bôi lên người một lớp bông gòn, tưới khắp mình chất dẫn hoả rồi châm lửa. Lá thư tuyệt mệnh anh viết trong túi xách cho biết anh tự nguyện là ngọn đuốc sống số một, anh tin rằng sẽ có các ngọn đuốc khác noi theo trước khi Tiêp Khắc xuống đường đình công.
Palach viết "cả nước đã đến giai đoạn tuyệt vọng, chỉ có cách duy nhất là tự thiêu để cảnh tỉnh nhân dân Tiệp". Nước Tiệp sôi xục, Praha rơi lệ, gần 800 ngàn người đã đưa tiễn anh lần cuối tại Praha. Ngày 25 tháng 2, cũng ngay tại Quảng trường Wenceslas. Người thanh niên 19 tuổi, Jan Zajic đã tự nguyện làm ngọn đuốc sống thứ hai. Jan Palach va Jan Zajic đã chết cho tương lai nước Tiệp.
Anh hùng tử nhưng hồn bất tử. Du khách đến Tiệp thường đến Công trường Wenceslas để tưởng nhớ hai anh. Không riêng gì nhân dân Tiệp, rất nhiều người nước ngoài khi đến Tiệp đã nghiêng mình, ngậm ngùi, thương tiếc, kính phục hai cái chết dũng cãm, đi vào lịch sử và xứng đáng để cả nước Tiệp tưởng niệm.
Cuộc cách mạng nhung ở Tiệp đã thừa hưởng tinh thần vô úy đó, những tuổi trẻ đàn em của Palach, của Zajic vào những năm 90 đã noi theo đàn anh cũa mình, hoà nhịp vào dòng chảy để cuộc cách mạng Tiệp thành công. Hiện nay, tại Tiệp Khắc, các viện bảo tàng thường xuyên chiếu lại những hình ảnh các cuộc đàn áp dã man của công an mật vụ thời cộng sản. Chứng tích sống của những kẻ “tội phạm” này đầy rẩy ở Tiệp, nơi các công viên nhỏ, các góc phố hẻo lánh, chợ v.v..những người từng một thời đem thân khuyển mã ra phục vụ chế độ độc tài. Hiện đang sống lây lất, nhiều người trong số họ là những kẻ không nhà, vất vưởng, không công ăn việc làm, phải xin ăn vì bị nhân dân xa lánh, khinh bỉ.
Là người đã từng tìm mọi cách nhằm thiết lập lại chế độ cộng sản cực quyền ở Liên Sô, ông V.Kriushkov, cựu chủ tịch cuối cùng của KGB sau nhiều năm ngồi tù đã tỉnh ngộ và nhận xét "Những năm 1990 - 1991 là thời gian Ðảng CS Liên Xô trượt nhanh trên đường đi đến thảm kịch. Trong nhiều năm tồn tại, đảng như sống trong lồng kính, bởi đảng là lực lượng lãnh đạo trong một nhà nước mà không bị một thế lực nào dám chống lại ....Hàng chục năm dưới sự lãnh đạo toàn diện của đảng, các cơ cấu quản lý đất nước đã thích ứng với yếu tố này như một bộ phận hữu cơ của hệ thống nhà nước ..…Ngay từ trước khi Liên Bang Xô Viết sụp đổ, Ðảng CS Liên Sô đã từ bỏ vai trò lãnh đạo cũa mình trong xã hội. Bằng cách đó đã mở ra môt thời đại mới về vật chất - thời đại đa đảng, thời đại cạnh tranh công khai giữa các quan điểm chính trị, kinh tế về các vấn đề cơ bản phát triển xã hội và thể chế nhà nước. Một chế độ như vậy dẫn tới thay đổi chính quyền bằng một đảng này hay đảng khác, hay một khối đảng này bằng khối đảng khác. Song điều đó cần phải trở thành kết quả đấu tranh chính trị, một sự thay đổi quyền lực hợp pháp, nói cách khác là một hiện tượng bình thường không có tình trạng khẩn cấp và bạo lực. (1)
Lịch sử chỉ là một sự lập lại và mang tính sòng phẳng. Không ai bỏ thời gian đến thăm các nghĩa trang quốc gia để ngã mũ cúi chào những lãnh tụ cộng sản một thời hét ra lửa. Nhưng ngược lại, đài tưởng niệm của những anh hùng vị nước vong thân tràn ngập các vòng hoa. Trong suốt chiều dài của cuộc đấu tranh dành lại nhân quyền, tự do và dân chủ cho dân tộc Việt, có rất nhiều người đã nằm xuống. Có người mang tên, có người vô danh nhưng họ sẽ có một chổ đứng xứng đáng như Palach, Zajic của nhân dân Tiệp.
Cuộc đấu tranh cho nhân quyền, tự do và dân chủ hiện nay khó khăn và khắc nghiệt. Tuy nhiên, so với những hy sinh và gian khó cũa các bậc đàn anh từ thời chống Pháp hay gần đây lúc cực thịnh của chế độ độc tài thì vẫn còn dễ hơn nhiều. Chúng ta không có can đảm ngữa cổ nhìn lưỡi gươm rơi xuống đầu mình, cũng không có hào khí bước ra pháp trường nhưng chúng ta phải có thừa dũng khí để chấp nhận những hậu quả nặng nề nhất.
Khi lãnh đạo của Việt Nam Quốc Dân Đảng bước lên máy chém. Họ biết họ chết cho dân tộc độc lập, tự do. Khi anh Trần Văn Bá tiến ra pháp trường, anh không xin khoan hồng vì anh chết cho lý tưởng dân chủ. Các chế độ cường quyền tồn tại nhờ vào lòng sợ hãi của quần chúng. Qui luật của lịch sữ đã khẳng định, khi đám đông ngẩng đầu đi đến nhà tù thì chế độ độc tài phải cáo chung.
Những Nguyễn Vũ Bình, Huỳnh Nguyên Đạo, Lê Nguyên Sang, Nguyễn Bắc Truyễn, Nguyễn Tấn Hoành, Trần Thị Lê Hồng, Nguyễn Văn Đài, Lê Thị Công Nhân, Nguyễn Văn Lý v.v…là những người đang gánh án cho cả dân tộc. Cuộc đấu tranh dành lại quyền tự quyết cho Việt Nam không phải chỉ gồm những lời tung hô sáo hay những bài văn bóng bảy. Khí phách dân tộc nằm ở cốt lõi “lấy chí nhân thay cường đạo”. Một đất nước lụn bại, một dân tộc ươn hèn thì Việt Nam đã không tồn tại đến hôm nay.
Trần Nam
(1) – V. A. Kriushkov – Hồ sơ cá nhân