Đối Thoại          Website: Doi-Thoai.com         Email: toasoandoithoai@yahoo.com


QUỐC HỘI PHẢI THỰC SỰ CỦA DÂN!

 

Từ ngày thiết lập chế độ dân chủ cộng hòa, nước ta đã có 11 quốc hội. Quốc hội tạo nên ấn tượng sâu sắc nhất trong lòng người dân, có lẽ là Quốc hội khóa 1. Ấn tượng ấy không chỉ là do lần đầu tiên trong lịch sử nước ta, công dân không phân biệt dân tộc, giai cấp, tín ngưỡng, giới tính… đã trực tiếp bầu ra Quốc hội lập quốc - đại diện cho ý chí của toàn dân, mà còn thật sự lựa chọn được những đại biểu ưu tú mà mình tín nhiệm, có năng lực hoàn thành nhiệm vụ của một quốc hội độc lập dân tộc, thống nhất Tổ quốc và đại đoàn kết toàn dân; mặc dù ngày bầu cử, các cử tri cũng phải chịu không ít những áp lực gay gắt của kẻ thù , của các lực lượng chống đối nhà nước non trẻ.

Các kỳ quốc hội sau, tuy vẫn theo nguyên tắc phổ thông đầu phiếu nhưng thực chất đã chuyển sang một cơ chế khác : Đảng cử Dân bầu !. Cử tri được bầu theo một danh sách đã được Đảng chọn lọc rất cẩn thận qua một quy trình : “ba lên hai xuống”. Tuyệt đại bộ phận số người trong danh sách ấy là người được Đảng đề cử, số người ứng cử hầu như rất hiếm hoi, nếu không muốn nói là không có. Tất nhiên các kỳ quốc hội ấy rồi cũng đều “hoàn thành xuất sắc” nhiệm vụ trong từng nhiệm kỳ. Và sau mỗi kỳ họp, Quốc hội cũng có thông báo kết quả đã bàn bạc và quyết định, nhưng người dân không thể trực tiếp theo dõi và đánh giá được chất lượng, hiệu quả của các kỳ họp cũng như từng đại biểu mà mình đã bầu.

Những năm gần đây, nhất là các kỳ quốc hội khóa 10, 11, do thông tin được mở rộng, công khai, cử tri cả nước đã ghi nhận được sự chuyển biến tích cực của nhiều đại biểu quốc hội trong việc thực thi quyền hạn và chức trách của quốc hội, trong đó có chức năng giám sát tối cao đối với hoạt động của nhà nước. Nhiều vấn đề nổi cộm đang được cử tri quan tâm, nhiều bức xúc trong việc quản lý nhà nước về kinh tế - xã hội; về việc xây dựng và thực thi luật pháp v.v… đã được đặt ra trên diễn đàn công khai. Các buổi chất vấn, tranh luận công khai đã tạo không khí các kỳ họp sôi nổi, phần nào đã đem lại niềm tin cho cử tri đối với dại biểu quốc hội. nhưng nhìn chung, dư luận xã hội vẫn cảm thấy quốc hội còn quá “hiền”, nói cách khác chất lượng hoạt động chưa cao.

Một số vấn đề lớn đã được đặt ra nhưng cách giải quyết lại chưa dứt điểm nhất là các vấn đề chống tham nhũng, lãng phí thất thoát tài sản quốc gia, vấn đề sử dụng có hiệu quả vốn vay của người dân và nước ngoài; vấn đề hiệu lực quản lý của các ngành ở trung ương và địa phương; vấn dề trách nhiệm của các thành viên chính phủ v.v… Chẳng hạn, trong các buổi chất vấn, thảo luận có đại biểu đã nêu con số thất thoát về xây dựng cơ bản là 20, 30 thậm chí đến 60%, nhiều bộ, ngành, tỉnh, huyện… đã sử dụng ngân sách xây dựng trụ sở, hội trường nguy nga đồ sộ, sắm xe cộ đắt tiền; đội ngũ người ăn lương nhà nước quá đông, hiệu quả công việc thấp, chức năng nhiệm vụ chồng chéo, trùng lắp v.v… nhưng các ông bộ trưởng (và kể cả Thủ tướng) cũng chỉ trả lời chung chung, mơ hồ không rõ ràng, cụ thể. Quốc hội hình như nêu vấn đề ra để biết chứ chưa phải là giám sát. Và cuối cùng khi biểu quyết, phê duyệt báo cáo của chính phủ, ngân sách nhà nước hàng năm… thì quốc hội lại vẫn nhất trí phê duyệt. Người dân nghĩ: giá như quốc hội làm đúng chức trách được giao, không thông qua các báo cáo ấy, yêu cầu chính phủ phải làm rõ những vấn đề đặt ra, chắc chắn sẽ góp phần hạn chế những tiêu cực ở trung ương cũng như địa phương. Sự nhất trí thông qua ấy của quốc hội đã mặc nhiên chấp thuận cho những người có chức có quyền thoái hóa ở các bộ, địa phương bòn rút công quỹ, làm nghèo đất nước.

 Hoặc giả khi thông qua các dự án đầu tư có tầm cỡ quốc gia thuộc thẩm quyền phê duyệt của quốc hội, như các dự án Dung quất, xây dựng nhà máy đường, xi măng, đánh bắt cá xa bờ v.v… nhiều đại biểu đã chỉ ra những sai lầm, không khả thi của các dự án ấy, và ngay những bộ chủ trì xây dựng các đề án ấy khi giải trình cũng không đủ sức thuyết phục, nhưng rồi quốc hội vẫn thông qua. Hậu quả khủng khiếp như mọi người đã biết là hàng bao nhiêu ngàn tỉ đồng mồ hôi nước mắt của dân đã như “gió vào nhà trống” (hay tiền của dân bay vào két các cơ quan chức chủ trì đề án?).

Trong việc xây dựng luật, một số luật mới ban hành vài năm, thậm chí có luật như luật giáo dục chưa có hiệu lực thi hành, đã phải bổ sung, sửa đổi. Có dự luật như luật về tổ chức hội quần chúng thảo luận trao đổi gần suốt cả nhiệm kỳ quốc hội vẫn không quyết định được. Một số luật quốc hội đã ban hành, nhưng chính phủ hướng dẫn thi hành chậm trễ, quốc hội cũng không thi hành quyền giám sát của mình…

Sự “hiền” ấy, ngoài những nguyên nhân về cơ chế lãnh đạo, tổ chức, có phải còn do chất lượng của các đại biểu quốc hội? Trong cơ cấu đại biểu quốc hội, số cán bộ chủ chốt của các cơ quan công quyền chiếm số đông. Ở những đại biểu này, công việc họ đang đảm nhiệm theo chức trách đã chiếm hết thời gian và công sức, làm sao họ có thể thực thi được nhiệm vụ của người đại biểu quốc hội, cũng nặng nề không kém nhiệm vụ đang đảm nhiệm? Vả lại, họ là cán bộ chủ chốt của các cơ quan hành pháp thì làm sao họ có thể thực hiện chức trách giám sát của người đại biểu quốc hội đối với chính họ hoặc với các đồng liêu, với cấp trên? Nhiều kỳ họp của quốc hội, khi những vấn đề nổi cộm được đặt ra và chất vấn công khai, nhưng có bộ trưởng, thứ trưởng, chủ tịch, bí thư tỉnh thành nào tham gia thảo luận, phê phán, chất vấn?

Công luận đã có nhận xét : những kẻ có chức có quyền tham nhũng, lãng phí có kẻ đã lộ mặt và có người chưa lộ mặt, cả hai loại người này đều dùng sách lược “Ta không động đến ngươi thì ngươi cũng đừng động đến ta” và “Im lặng là vàng”. Cơ cấu này đã biến quốc hội thành sân sau của cơ quan hành pháp nhà nước. Quốc hội chỉ được thảo luận và quyết định những vấn đề thực ra đã được quyết định từ trước và quốc hội cũng không thể thực thi quyền hạn giám sát các cơ quan nhà nước. Bởi thế, tính chất “là cơ quan quyền lực nhà nước cao nhất” như hiến pháp quy định của quốc hội đã khó có thể thực hiện trong thực tế.

Về mặt lý, cách bố trí cơ cấu như trên là vi phạm hiến pháp của nước CHXHCNVN 1992. Hiến pháp quy định ở chương 8 điều 110 : “Ngoài Thủ tướng, các thành viên khác không nhất thiết là đại biểu quốc hội”. Một bộ phận đại biểu khác do thiên về mặt cơ cấu hình thức nên chưa thật sự có đủ tầm của người đại biểu quốc hội của địa phương và cả nước. Thực tế những năm qua, trong các buổi thảo luận, chất vấn công khai cử tri luôn được gặp các gương mặt quen thuộc như : Nguyễn Lân Dũng, Nguyễn Quốc Thước, Dương Trung Quốc, Nguyễn Đức Dũng v.v… Hình như có nhiều đại biểu trong suốt cả nhiệm kỳ không một lần đăng đàn. Thảng hoặc có đại biểu phát biểu thì chất lượng ý kiến, như đánh giá của dư luận là chỉ ngang tầm ở “cấp cơ sở” , “cấp xã xóm” thôi!

Nếu Quốc hội thực sự là cơ quan đại biểu cao nhất của nhân dân và là cơ quan quyền lực cao nhất của nước CHXHCNVN, thì nhiệm vụ của người đại biểu quốc hội hết sức nặng nề, vì thế, đại biểu quốc hội cần phải chuyên trách. Dĩ nhiên việc này phải có quá trình, nhưng ngay nhiệm kỳ Quốc hội khóa 12 này, số đại biểu chuyên trách phải được tăng cường, ít nhất phải chiếm trên 50% trong tổng số đại biểu. Các quan chức nhà nước (ngoài chủ tịch nước và thủ tướng) ở trung ương và địa phương không nhất thiết phải “cơ cấu” vào quốc hội. Những công dân có đầy đủ tiêu chuẩn đúng như luật bầu cử quốc hội đều có quyền được ứng cử và đề cử. Không nên hạn chế số lượng danh sách bầu cử (kiểu 2 bầu 1 hoặc 3 bầu 2, 5 bầu 3…) để người dân có quyền được lựa chọn những người thật sự ưu tú, thật sự vì dân - của dân để bầu làm đại biểu cho mình. Và càng không nên hạn chế tỷ lệ người ngoài đảng trong quốc hội.

 Hơn 60 năm trước, trong hoàn cảnh đất nước hết sức ngặt nghèo, thù trong giặc ngoài, dân ta vừa mới thoát khỏi ách áp bức - ngu dân hàng ngàn năm của chế độ phong kiến thực dân, trình độ dân trí còn khá thấp mà cụ Hồ , Chính phủ liên hiệp lâm thời và Mặt trận Việt Minh lúc ấy còn dám mở rộng tự do dân chủ, “không hạn chế người ứng cử - đề cử, không giành bất cứ ưu tiên, đặc quyền nào cho Mặt trận Việt Minh” trong cuộc tổng tuyển cử đầu tiên của dân tộc ta.

   Vậy mà sau hơn 60 năm sau, trong điều kiện Đảng Cộng sản đã nắm chắc quyền lãnh đạo cả nước , ta lại thụt lúi, không làm được điều tối thiểu như vậy hay sao? Nếu quả thực Đảng Cộng sản Việt nam muốn “học tập và làm theo tư tưởng Hồ Chí Minh” thì , theo thiển ý của tôi, trong cuộc bu c Quc hi khóa 12 này, cứ theo kịp cuộc bàu cử “Quốc hội khóa 1” ấy là điều thiết thực hơn cả.

                                                                              Hàn Vĩnh Diệp