|
Thượng tọa Thích Thanh Huyền
viết thư gửi ông Ðại sứ Hoa Kỳ Michael W. Marine |
Ðể nói lên thực trạng đàn áp tôn giáo đã
và đang xẩy tại Việt Nam và phá bỏ giới hạn giữa cái gọi là vấn đề nội bộ và
lương tâm nhân loại, Thượng tọa Thích Thanh Huyền viết thư gửi ông Ðại sứ Hoa Kỳ
Michael W. Marine
2005-03-31(QueMe)
Phản ứng câu trả lời của ông
Ðại sứ Hoa Kỳ về trường hợp Mục sư Nguyễn Hồng Quang trong buổi tiếp xúc với
Cộng đồng người Việt tại Trung Tâm Cộng Ðồng Ðông Nam Á ở San Francisco hôm
21.3.2005, Thượng tọa Thích Thanh Huyền viết thư trình bày thực tại đàn áp tôn
giáo đang diễn ra cho chính bản thân Thượng tọa và hàng giáo phẩm thuộc Giáo hội
Phật giáo Việt Nam Thống nhất.
Thượng tọa Thích Thanh Huyền là Tổng vụ trưởng Tổng vụ Thanh
niên trong Ban Chỉ đạo Viện Hóa Ðạo, Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất. Sau
khi tham dự Ðại hội Bất thường tại Tu viện Nguyên Thiều, tỉnh Bình Ðịnh, vào
ngày 1.10.2003, Thượng tọa cùng với hàng giáo phẩm Hội đồng Lưỡng viện trở về
Saigon thì bị chận bắt tại Lương Sơn gần thành phố Nhatrang hôm 9.10.2003. Từ đó
đến nay, Thượng tọa vẫn chưa biết mình phạm tội gì để phải chịu "cảnh đấu tố
của chính quyền quận Gò vấp hai ngày sau cuộc bắt bớ, rồi nghe đọc và nhận lệnh
quản chế hai năm, trước một số đông cán bộ và đại diện các hội, đoàn mà không có
bất cứ văn bản điều tra và thẩm vấn về hành vi được xem là phạm pháp, không có
bất cứ giải thích cụ thể có cơ sở nào của Chính quyền, cũng không có bất cứ lời
biện hộ nào của người bị kết án".
Bức thư gửi ông Ðại sứ Hoa Kỳ là tiếng nói của một chứng
nhân bị đàn áp thường trực suốt 30 năm qua, hiển nhiên cũng là tiếng nói của một
Tăng sĩ Phật giáo trước các lời tuyên bố của Ðại sứ Michael W. Marine trong cuộc
tiếp xúc với Cộng đồng người Việt tị nạn tại San Francisco, bang California.
Thượng tọa Thích Thanh Huyền vừa chuyển thư này đến Phòng
Thông tin Phật giáo Quốc tế, chúng tôi xin đăng nguyên văn sau đây :
Thượng tọa Thích Thanh Huyền viết thư gửi ông Ðại sứ Hoa Kỳ Michael W. Marine
2005-03-25 | Thích Thanh Huyền |
Thích Thanh Huyền
Tu viện Quảng Hương Già Lam
498/11 đường Lê Quang Ðịnh
Quận Gò vấp
Tp. Hồ Chí Minh Tháng Ba, 25, 2005
Kính gửi Ông Michael W. Marine
Ðại Sứ Hoa Kỳ tại Việt
Nam
7 đường Láng hạ, quận Ba đình.
Hà Nội
Thưa Ông Ðại sứ,
Trước hết tôi có lời xin chúc mừng Ông Ðại sứ, trong một
giới hạn nào đó, đã đạt được những thành quả to lớn trong sự kiện làm cho hai
Chính quyền, Việt nam và Hoa kỳ, chia xẻ nhiều hơn các quyền lợi chung. Tôi cũng
xin thưa ngay với Ông Ðại sứ rằng tôi hiện đang bị quản thúc tại gia theo quyết
định của Ủy ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh kể từ ngày 9.10.2003 (đồng thời
và cùng bị tình trạng như tôi, có các Thượng tọa Thích Nguyên Lý, Thích Tuệ Sỹ,
Ðại đức Thích Ðồng Thọ (bằng văn bản) ; quý Hòa thượng Thích Huyền Quang,
Thích Quảng Ðộ, Thích Thiện Hạnh, và các Thượng tọa Thích Viên Ðịnh, Thích Thái
Hòa, Thích Hải Tạng v.v... (bằng khẩu lệnh), do đó tôi không có đầy đủ
quyền công dân để có thể tự do bày tỏ quan điểm của mình. Nhất là sự liên hệ với
một vị Ðại sứ nước ngoài - như Ông Ðại sứ - có thể bị quy kết là bất tuân pháp
luật. Tuy nhiên, trong tất cả mọi quyền công dân và quyền con người mà tôi bị
Chính quyền nhân danh pháp luật để tước đoạt hoặc hạn chế, có một điều không có
bất cứ bạo lực nào, nhân danh bất cứ pháp luật nào, có thể tước đoạt : đó là
phẩm giá của con người. Vì để xác định phẩm giá đó, tôi mạo muội gởi đến Ông Ðại
sứ bức thư này.
Thưa ÔngÐại sứ,
Qua bài nói chuyện của Ông đọc tại buổi Hội thảo về Việt Nam
được tổ chức ba năm một lần, lần thứ 5 tại Texas Tech vào ngày 17/3/2005, và đã
được công bố trên trang Web của Ðại sứ quán Hoa Kỳ tại Hà nội ; cũng như các
trả lời của ông trong buổi tiếp xúc với Cộng đồng người Việt Nam ở vùng San
Francisco vào buổi chiều ngày Thứ Hai 21 Tháng Ba năm 2005 tại Trung Tâm Cộng
Ðồng Ðông Nam Á. Trong đó tôi được biết quan điểm của Ông Ðại sứ khi đề cập đến
trường hợp Mục sư Phạm Hồng Quang, về điều mà Ông Ðại sứ nói rằng "Ở Mỹ, ai
chống lại cảnh sát đều bị bắt." Tôi không phải là chứng nhân của vụ án, nên
không thể biểt rõ hậu quả thế nào đối với bản thân Mục sư Nguyễn Hồng Quang. Tôi
cũng biết Chính quyền Việt nam có đầy đủ quyền hạn để xử lý các công dân phạm
pháp của mình mà không để bị chi phối bởi bất cứ tác động nào từ bên ngoài.
Nhưng qua phát biểu của Ông Ðại sứ, tôi liên tưởng đến
trường hợp của bản thân : Ngày 09 tháng 10 năm 2003, tôi bị Cảnh sát Khánh hòa
chận đường bắt giữ, khám xét thân thể và tịch thu hành lý với lý do được nêu là
"Không chấp hành yêu cầu của nhân viên thi hành công vụ". Nghĩa là chống lại
Cảnh sát. Mặc dù tôi đã tuyệt thực phản đối hành vi tùy tiện của Cảnh sát, và
yêu cầu giải thích, nhưng không hề nhận được bất cứ giải thích nào. Tiếp theo
tôi được chuyển giao đến đồn Công an quận Gò vấp, TP Hồ Chí Minh. Tại đây chúng
tôi bị giam giữ hai ngày, cũng với lý do "Không chấp hành yêu cầu của nhân viên
thi hành công vụ". Và cũng không có bất cứ giải thích nào để tôi biết rõ tôi đã
làm gì với tội danh đã nêu. Sau đó, tôi được áp tải ra trước một loại Tòa án
Nhân dân để mở cuộc đấu tố tôi của chính quyền quận Gò vấp, tôi được nghe đọc và
nhận lệnh quản chế hai năm, trước một số đông cán bộ và đại diện các hội, đoàn
mà không có bất cứ văn bản điều tra và thẩm vấn về hành vi được xem là phạm pháp,
không có bất cứ giải thích cụ thể có cơ sở nào của Chính quyền, cũng không có
bất cứ lời biện hộ nào của người bị kết án.
Tôi không có ý đồng nhất trường hợp của tôi với trường hợp
của Mục sư Nguyễn Hồng Quang để đánh giá lời phát biểu của Ông Ðại sứ liên quan
đến bản thân tôi. Nhưng tôi muốn nói lên thảm trạng xẩy ra hằng ngày trên đất
nước chúng tôi tương tự như đã xẩy ra với tôi và chư Tăng thuộc Giáo hội Phật
giáo Việt Nam Thống nhất của chúng tôi. Hành vi của Chính quyền hợp pháp hay phi
pháp đối với công dân của mình, hiển nhiên không phải là chuyện của Ông Ðại sứ
mà đó là vấn đề của chúng tôi . Hoặc chúng tôi cúi đầu chấp nhận mọi áp bức, hay
đứng lên phản kháng để thế giới nhân loại nghe được tiếng nói của mình, để những
ai tôn trọng phẩm giá của con người sẽ lắng nghe và hỗ trợ những người bị áp bức.
Ðó là giới hạn giữa cái gọi là vấn đề nội bộ và lương tâm nhân loại.
Thưa Ông Ðại sứ,
Tôi biết chắc một điều, là bức thư này sẽ không làm thiệt
hại gì đến quan hệ giữa hai Chính quyền Việt nam và Hoa kỳ. Nếu có hậu quả xấu
cho bản thân tôi do bức thư này, điều đó tùy thuộc cách xử lý riêng của Chính
quyền đối với công dân. Trong ý nghĩ đó, tôi mạo muội gửi thư này đến Ông Ðại sứ
để nói lên một trong những thực trạng đã và đang xẩy ra trên đất nước chúng tôi,
nó chỉ được xem như một trường hợp hợp cá biệt để tham khảo, và để suy nghĩ về
tính hiện thực của phẩm giá con người trong quan hệ quốc tế giữa các Chính quyền.
Trong bài Diễn văn dẫn thượng tại Texas Tech vào ngày
17/3/2005, Ông Ðại sứ có tuyên bố một điều mà chúng tôi lấy làm tâm đắc khi nhắc
nhở đến vấn đề tôn giáo, đặc biệt là vấn đề Tây nguyên :
"Trong việc giải quyết những bức xúc đó và những vấn đề
khác chúng ta phải quan tâm - và chắc chắn sẽ có những vấn đề khác mà chúng ta
thậm chí chưa nghĩ tới nhưng chúng ta cũng cần phải quan tâm".
Ðiều làm cho tôi tin tưởng vào Ông Ðại sứ để viết bức thư
này trong tình trạng mà luật pháp Việt Nam ngăn cấm với một người bị quản chế,
là lời khẳng định của Ông Ðại sứ, khẳng định đó đã nói lên tính chất của Con
người dân chủ đại diện một cường quốc dân chủ là Hiệp chủng quốc Hoa Kỳ :
"Chính phủ Việt Nam đã yêu cầu chúng ta tập trung vào đa
số những người đã hài lòng và những người được tự do theo đạo hoặc không theo
đạo mà họ cho là phù hợp chứ không nên tập trung vào một số ít người phàn nàn
rằng họ bị đàn áp. Nhưng chính việc đối xử với nhóm thiểu số và việc tôn trọng
quyền của những người có thể phản đối chính phủ mới xác định quốc gia đó có tôn
trọng quyền con người hay không. Và mặc dù điều đó có thể khiến các nhà chức
trách Việt Nam tức giận, nhưng chúng ta cũng sẽ không ngừng ủng hộ cho những ai
phải chịu thiệt thòi vì niềm tin của họ".
Thành thật cầu chúc Ông Ðại sứ đạt nhiều thành tích xứng
đáng hơn nữa trong mối quan hệ tốt đẹp giữa hai Chính quyền Việt nam và Hoa kỳ.
Kính chào
Ông Ðại sứ.
(ký tên)
Thích Thanh Huyền