Đối Thoại          Website: Doi-Thoai.com         Email: toasoandoithoai@yahoo.com


Phạm Quế Dương(HN)-Trần Mạnh Hảo(SG)-Việt Hùng(RFA):

Hội luận về bản tuyên ngôn Tự do Dân chủ cho Việt Nam 2006(2)

RFA 2006/04/12 06:30

Giới Thiệu:

Thưa quý thính giả, việc ra đời bản Tuyên Ngôn Tự Do Dân Chủ cho Việt Nam 2006 vào đúng thời điểm trước thềm Đại hội 10 đảng CSVN. Phải chăng dư luận chung của nhiều tầng lớp trong xã hội hay đã đến lúc Việt Nam cần phải thay đổi? Thay đổi thế nào? Liệu 118 vị đồng loạt ký tên trong bản Tuyên Ngôn Tự Do Dân Chủ này đã phải là con số cuối cùng hay chưa? Hay đó chỉ là bề nổi trong đợt sóng ngầm của dư luận đang diễn ra hàng ngày, hàng giờ tại Việt Nam?

Mời quý vị tiếp tục theo dõi phần hội luận chính trị với sự tham dự của ông Phạm Quế Dương và nhà văn Trần Mạnh Hảo, là hai trong số 118 vị đã ký tên:

Tòa Soạn Đối Thoại (doi-thoai.com): Đối Thoại đã sao chép bài phỏng vấn từ các chương trình phát thanh cuả RFA. Trong mục đích gởi đến độc giả các bài phỏng vấn bằng dạng viết thật nhanh, nếu có sự sơ sót , xin tác giả , độc giả và đài RFA thông cảm. Mời độc giả nghe lại buổi phát thanh để hiệu đính các chỗ sai trước khi xử dụng.

Việt Hùng: Thưa ông Phạm Quế Dương, lý do nào mà tại sao lại chọn thời điểm trước khi diễn ra Đại hội đảng CS lần thứ 10 để các ông tung ra bản Tuyên Ngôn Tự Do Dân Chủ?

Phạm Quế Dương: Thật ra mà nói, vì bởi vì vừa rồi nhân dịp Đại hội 10 nhiều người góp ý kiến quá. Như vậy tức là theo tivi là hàng chục ngàn ý kiến góp ý với Đại hội 10. Thứ hai nữa là tôi đọc khá nhiều bản góp ý cho đại hội 10 yêu cầu đòi đa nguyên đa đảng. Rất nhiều người yêu cầu, rất nhiều bản kiến nghị và đề nghị góp ý với Đại hội 10 chả khác gì với những ý kiến của chúng tôi cả.

Xuất phát từ cái như thế cho nên có cái bản  anh em vừa rồi đưa ra.

Việt Hùng: Về phía ông Hảo từ Sài Gòn thì ông ghi nhận những người ký trong bản này như thế nào ạ?

Trần Mạnh Hảo: Tôi thấy ông Phạm Quế Dương nói rất đúng, bởi vì 118 người đầu tiên ký tên vào bản Tuyên Ngôn Dân Chủ thì tôi cho cũng là bình thường và chắc chắn cũng còn rất nhiều người ký tên vào. Bởi vì dân chủ là chính đảng CS hàng ngày nói đến dân chủ  nhưng thực hiện dân chủ  thì họ có thực hiện dân chủ bao giờ đâu.

Tôi thấy ông Nông Đức Mạnh trên đài truyền hình lần nào cũng bảo chế độ của các ông ấy là "bởi dân, do dân, vì dân". Cái gì cũng dân hết. Báo thì cũng báo Nhân Dân, nhưng báo Nhân Dân tôi đố ông tìm thấy được ở các sạp, ở Sài Gòn có một tờ nào bán trên các sạp mà Nhân Dân bán không? Bởi vì không ai mua. Nhân dân không chọn lựa tờ báo Nhân Dân,  không bao giờ người ta mua tờ báo của đảng CS cả.

Cho nên bây giờ muốn có nhân dân là tất cả nhân dân phải bầu ra một vị nguyên thủ quốc gia. Bầu ra thì phải có các đảng phái thì mới bầu được, tranh đua mà bầu chứ. Cũng giống như đi thi, đảng CS mấy chục năm nay cứ một mình ông ấy đi thi và được toàn giải nhất thôi. Chẳng học gì mà cũng thi đỗ, rồi đi làm quan, chả có thi cử gì cả.

Chuyện đó nó phi lý và nó sai vô cùng. Miệng thì nói dân chủ mà thật sự ra là độc tài, chứ có dân chủ đâu. Bây giờ người ta đòi là đòi thực chất, chứ đừng có nói dân chủ, các ông cứ nói bậy từ đầu chí cuối. Các ông nói và làm hoàn toàn ngược lại.

Ông Nguyễn Văn Linh có nói là "nói và lờ". Ông Nguyễn Văn Linh hồi còn làm Tổng bí thư có viết một loạt bài(DT : Các loạt bài này Ông Linh ghi tác gỉa là NVL, "nói và lờ" (nói và làm = nói và lờ). Ổng nói rồi ổng lờ đi luôn. Chính ông Nguyễn Văn Linh đã bảo cơ chế của đảng CS hiện nay là trói toàn dân tộc, nó trói văn nghệ sĩ. Đấy là lời của ông Nguyễn Văn Linh.

Khi cơ chế của một đảng độc tài, độc quyền trói nhân dân thì nhân dân đòi cởi ra chứ làm sao nữa? Mà người đòi cởi ra là ông TBT Nguyễn Văn Linh, ông đã tuyên bố trước mặt chúng tôi là: "đảng đã trói các đồng chí quá lâu. Đã trói văn nghệ sĩ, đã trói trí thức quá lâu. Bây  giời đảng cởi trói cho các văn nghệ sĩ và trí thức". Văn nghệ sĩ và trí thức đã bị trói thì nhân dân ở dưới phải còn bị trói hơn chứ.

Chính chúng tôi đòi cởi trói và ông Nguyễn Văn Linh đã tuyên bố là đảng trói. Cơ chế này nó trói toàn bộ dân tộc thì phải cởi ra cho người ta dân chủ. Chứ không phải bây giờ đàn áp người ta, cứ dùng súng để đàn áp như thời (Đức) quốc xã mãi, không được.

Việt Hùng: Nhưng thưa ông Phạm Quế Dương, thông qua Hội nghị trung ương 14 vừa rồi thì hầu như có thể nói rằng tất cả những ý kiến đóng góp trong dư luận xã hội cho bản dự thảo báo cáo thì không mấy được quan tâm và để ý tới, và Bộ chính trị cũng như Ban chấp hành TƯ vẫn cứ dự thảo theo bản chỉ hướng của Bộ chính trị cũng như ban Bí thư. Phải chăng vì dư luận? Các ông thấy rằng bộ Chính trị cũng như ban Chấp hành không lắng nghe những ý kiến đó, vì vậy các ông đi tiếp một bước nữa là các ông đẩy bản Tuyên Ngôn Tự Do Dân Chủ cho Việt Nam 2006  này ra? Có phải như vậy hay không ạ?

Phạm Quế Dương: Thật ra bản ấy nó cũng phù hợp với dư luận của nhân dân thôi. Chẳng qua nó phản ánh dư luận của nhân dân và lòng mong muốn của nhân dân. Như thế thì mới giúp cho đất nước mình phát triển đầy đủ được. Nhưng muốn phát triển một cách đầu đủ được, giống như anh Trần Mạnh Hảo nói, là vấn đề dân chủ, vấn đề dân chủ của Việt Nam mình từ thời kỳ ban đầu, những năm 45, trước hết là người ta tìm dân chủ. Lúc đó người ta có ý niệm gì về cộng sản đâu. Cho nên bản tuyên ngôn anh em người ta ký vào, đó là xuất phát từ tình hình hiện nay là vấn đề dân chủ, nhân quyền. Đó là khát vọng - gói lại nó chỉ thế thôi.

Việt Hùng: Thưa ông Trần Mạnh Hảo, ông Dương thì nói rằng 118 chữ ký này là đại diện cho rất nhiều người dân ở trong nước. Mà ông thì nói là của hàng triệu người. Nhưng 118 chữ ký này đâu có thể nói rằng là đại diện cho của hàng triệu triệu người dân trong dư luận xã hội được, thưa ông?

Trần Mạnh Hảo: Tôi rất đồng ý với ý kiến của ông Phạm Quế Dương. Bởi vì nỗi sợ hãi mấy chục năm cai trị của đảng CS nó đè nặng lên tâm lý và đè nặng lên bầu trời của đất Việt Nam. Người ta sợ lắm. Người ta không dám nói thật là vì sợ. Cho nên khi những điều này được công khai thì nhân dân người ta mừng lắm. Đã gọi là dân chủ thì người dân phải được phát biểu bằng lá phiếu của mình. Và đảng CS vẫn tự cho mình được dân tin, dân yêu, dân mến thì tại sao đảng CS từ năm 1946 đến giờ không thử sức để thử hỏi dân là dân có tín nhiệm tôi không? Bằng cách là phải ra tranh cử với một vài đảng khác. Các ông cũng là đảng, người ta cũng là đảng, sao đảng của các ông lại có quyền cấm đảng của người ta ra ?

Đảng tức là phe phái. Phe thì phải có từ hai mới gọi là phe chứ. Đảng có nghĩa là phe, một mình ông mà ông gọi là phe à? Một mình mà là phe là phi logic, về mặt triết học là sai hoàn toàn. Đảng là phải có hai trở lên mới gọi là phe. Cho nên ông HCM khi còn sống vẫn giữ đảng Dân Chủ và đảng Xã Hội để mới có đảng CS, đảng Lao Động Việt Nam chứ. Bởi vì phải có hai, ba đảng mới gọi là đảng, có một đảng thì sao gọi là đảng được - đảng là phe mà.

Cho nên không ai tướt đoạt vai trò lãnh đạo của đảng CS nếu dân người ta tín nhiệm. Bây giờ đưa 2, 3 đảng lên tranh cử, bầu cử tự do không gian lận phiếu. Nếu dân người ta tín nhiệm đảng CS thì đảng CS vẫn tiếp tục cầm quyền, chớ có ai đẩy các ông vào chân tường đâu mà các ông sợ? Còn nếu dân không tín nhiệm thì các ông nhường cho đảng khác lên lãnh đạo rồi các ông lại phấn đấu, tu dưỡng đảng các ông, các ông tự đi học tập cho nó khỏe. Không phải kiểu học tập bắt người ta tù, mà tu dưỡng để cho gần dân hơn rồi độ vài chục năm sau ông lại ra tranh cử.

Việt Hùng: Thưa ông Hảo, chúng tôi xin trở lại câu hỏi mà chúng tôi đặt ra là liệu rằng 118 chữ ký của các nhà đấu tranh dân chủ quốc nội Việt Nam thì có thể gọi là đại diện cho hàng triệu triệu người dân được hay không?

Trần Mạnh Hảo: Tôi nghĩ là có thể đại diện cho nhiều, đa số nhân dân Việt Nam. Đã gọi là dân chủ thì mỗi người dân phải có quyền cầm lá phiếu bầu ra người lãnh đạo của mình chứ. Từ xưa đến giờ người dân Việt Nam có bao giờ bầu ra ông Tổng Bí Thư hay ông Chủ Tịch nước, ông Thủ Tướng đâu. Toàn các ông tự đưa lên. Ban tổ chức, B  ch ính tr ị  vừa cách chức ông Bộ trưởng GTVT mà quốc hội có quyền g ì đâu?

Ông Thủ Tướng cũng không có quyền, phải hỏi ý kiến Bộ chính trị. Thế thì Bộ chính trị là người tối cao nhất của quyền hành chớ nhân dân làm gì có quyền.

Bây giờ phải để cho dân người ta bỏ phiếu, lá phiếu người ta bầu. Người ta chọn lựa người lãnh đạo quốc gia chứ. Người ta chọn đảng nào đẹp đẽ, không ăn hối lộ, không đàn áp dân, không nói một đàng làm một nẽo ra để lãnh đạo quốc gia chứ. 80 triệu người thiếu gì người tài mà chỉ chọn trong 2 triệu đảng viên thôi.

Mà trong 2 triệu đảng viên thì các đảng viên cũng không được dân chủ.  Ông Võ Văn Kiệt đã nói là trong đảng không có dân chủ thì ở ngoài làm gì có dân chủ. Ông Võ Văn Kiệt viết bài mà ông Nguyễn Khoa Điềm còn không cho đăng. Ông Võ Văn Kiệt bảo là đến tôi viết bài mà anh Điềm còn không cho đăng thì người dân viết bài làm sao mà cho đăng?

Qua ý kiến của ông Võ Văn Kiệt thì tôi thấy là đảng CS hiện nay là họ dân chủ hay h  phản dân chủ thì chính ông Võ Văn Kiệt đã nói điều đó rồi.

Việt Hùng: Thưa ông Phạm Quế Dương và thưa ông Trần Mạnh Hảo, các ông nói rằng 118 chữ ký trong bản Tuyên Ngôn Tự Do Dân Chủ cho Việt Nam 2006 là đại diện cho nhiều tầng lớp cũng như là nhiều nhiều người dân trong dư luận xã hội. Trước khi chấm dứt cuộc mạn đàm này, các ông có đôi điều để bày tỏ trước dư luận cả trong và ngoài nước?

Phạm Quế Dương: Trước nhất là tôi xin cảm ơn quý đài đã quan tâm đến tình hình chính trị ở trong nước. Thứ hai nữa là tôi rất tán thành ý kiến của anh Trần Mạnh Hảo, bởi vì hiện giờ đất nước không có dân chủ và không có nhân quyền. Nếu như có dân chủ và nhân quyền như đa số các nước trên thế giới. Vậy tức là 118 người thì chả làm được gì cả, nhưng nó sẽ có con số hàng triệu triệu sẽ ủng hộ nếu như có một cuộc trưng cầu dân ý, một cuộc tuyển cử tự do, đàng hòang như ở các nước Mỹ, Pháp, các nước Âu Châu và nhiều nước khác ngay cả ở Đông Nam Á chẳng hạn.

Ý kiến của anh Trần Mạnh Hảo rất đúng, 118 chữ ký đó đúng là đại diện cho hàng triệu triệu.

Trần Mạnh Hảo: Tôi xin được cám ơn anh Việt Hùng và đài Á Châu Tự Do rất quan tâm đến anh em dân chủ ở Việt Nam. Rất cám ơn đồng bào ở hải ngoại và các nước dân chủ trên thế giới đã ủng hộ những người đấu tranh dân chủ ở Việt Nam hết lòng.

Tôi xin nói một lời cuối cùng là dân chủ như khí Trời. Là hơi thở, là dưỡng khí. Đừng có tước đoạt  dưỡng khí của nhân dân. Hãy xem những nước tân tiến nhất, những nước giàu có nhất hiện nay đều là các nước dân chủ đa nguyên đa đảng cả. Còn những nước gọi là cộng sản Xã Hội Chủ Nghĩa là những nước đói rách, những nước khốn khổ, khốn nạn.

Chính đảng CSVN đã phải ném CNXH vào xọt rác năm 1986 để xây dựng tư bản chủ nghĩa. Mà tư bản chủ nghĩa là gì? là chế độ đại nghị đa nguyên đa đảng. Thế thì kinh tế với chính trị mới đi đôi được. Mác bảo là kinh tế nào, chính trị đấy. Kinh tế Việt Nam hiện nay là kinh tế tư bản, kinh tế thị trường, thì chính trị cũng phải đa nguyên.

Việt Hùng: Một lần nữa xin được cám ơn ông Phạm Quế Dương và ông Trần Mạnh Hảo đã tham dự cuộc hội luận bàn về bản Tuyên Ngôn Tự Do Dân Chủ cho Việt Nam 2006.