Đối Thoại Website: Doi-Thoai.com Email: toasoandoithoai@yahoo.com
|
NGUYỄN HỌC TẬP VIỆN BẢO HIẾN ĐỨNG GIỮA VÀ ĐỨNG TRÊN |
NGUYỄN HỌC TẬP
( Góp ý với bài “ Bảo hiến và kiểm soát tính hợp hiến” của Ls Trần Thanh Hiệp, trả lời ý kiến ông Vũ Mão, chủ tịch Ủy Ban đối ngoại Quốc Hội CSVN, về việc thành lập cơ quan bảo hiến nằm trong Quốc Hội ).
Trước hết để hoàn tất câu văn ngắn ngủi được nêu lên làm tựa đề của bài viết, người viết xin được xin được bổ túc cho hoản hảo: “ Viện Bảo Hiến đứng giữa và đứng trên các lực lượng phe phái và cơ chế Quốc Gia”.
Ngày 15-04.2006, Ls Trần Thanh Hiệp, nhân cuộc phỏng vấn của BTV Nguyễn An đài Á Châu Tự Do, đã trả lời cho ý kiến của ông Vũ Mão đề nghị CSVN cho thành lập “ cơ quan bảo hiến nằm trong Quốc Hội ”.
Lời đề nghị trên đã được Ls Trần Thanh Hiệp coi như là một tư tưởng vô giá trị, “ vừa cũ vừa mới ”, chẳng có lợi ích gì cho dân tộc, bởi lẽ một “ cơ quan bảo hiến” như vừa kể,
“ … trên thực tế, nó không thể tối cao đối với Đảng, vì Quốc Hội trước sau vẫn chỉ là công cụ của Đảng” ( trg. 1-2).
Sau đó Ls Hiệp tiếp tục: “ …cơ quan bảo hiến dự trù mà ông Vũ Mão đã đưa ra, tôi nhận thấy rằng sáng kiến nầy của nhà cầm quyền Hà Nội” ( trg. 2).
Và để nói lên tính cách vô ích của một cơ chế như vừa kể, Ls Hiệp đã không ngần ngại vạch mặt chỉ trán, “ nói toạt móng heo”:
- “ Nếu nhiệm vụ cơ quan Bảo Hiến sắp được thiết lập trong tương lai chỉ là để bảo vệ Hiến Pháp 1992, thì nó không thể lấy bất cứ sáng kiến nào đi ngoài những gì đã đưọc qui định trong đạo luật cơ bản nầy…, trong đó Đảng Cộng Sản giữ độc quyền lãnh đạo, kinh tế phải được định hướng theo xã hội chủ nghĩa, và mọi nhân quyền, dân quyền đều do pháp luật công cụ cầm quyền đảng trị ban phát ” ( trg. 3).
Còn nhiều đoạn khác nữa Ls Hiệp đã “ nói toạt móng heo”, nói lên tính cách vô ích của cơ quan Bảo Hiến “ cò mồi ” để lường gạt dư luận, mị dân của ông Vũ Mão được Ls Hiệp đề cập đến, thiết tưởng không cần lập lại.
Điều chúng tôi muốn đề cập đến, nhân dịp bài phỏng vấn của Ls Hiệp, là cùng nhau suy nghĩ, dựa trên kinh nghiệm của các nước văn minh Tây Âu, để đề nghị một Viện Bảo Hiến “ có ích lợi ” để “ bảo vệ nhân phẩm và dân chủ ” cho dân tộc Việt Nam.
Danh từ Viện Bảo Hiến của chúng ta có đồng nghĩa với “ Bundesverfassungsgericht ” (Đức Ngữ), “ Corte Costituzionale” ( Toà Án bảo vệ Hiến Pháp, Ý Ngữ), “ Cour Suprême” ( Tối Cao Pháp Viện, Pháp Ngữ) và “ Supreme Court of Justice, Anh Ngữ).
Qua tất cả các danh từ của ngôn ngữ Tây Âu vừa kể để chỉ Viện Bảo Hiến ( Cơ Quan Bảo Vệ Hiến Pháp), chúng ta thấy Viện Bảo Hiến là một cơ quan tư pháp tối cao, có quyền xử án, phán quyết, phạt vạ: là một Toà Án ( Corte, Cour, Court), có quyền tuyên án phạt cả cơ quan tư pháp thường nhiệm.
Và với tư cách là một Cơ Quan Tư Pháp ( tối cao), Viện Bảo Hiến phải có tất cả những đặc tính của một cơ quan tư pháp, để hành xử quyền lực Quốc Gia của mình.
Những đặc tính đó là “đứng giữa và đứng trên” mọi thành phần, khuynh hướng và cơ chế Quốc Gia, nhờ đó Viện Bảo Hiến mới hành xử quyền bính của mình một cách không thiên vị và bị lệ thuộc.
Có như vậy, Viện Bảo Hiến mới là cơ quan tối cao, lấy Hiến Pháp làm tiêu chuẩn, có thẩm quyền phán quyết tính cách hợp hiến hay vi hiến các đạo luật được Hành Pháp dự thảo, Quốc Hội chuẩn y và các cơ quan Hành Chánh liên hệ giải thích để áp dụng luật pháp vào cuộc sống thực tế ( Maunz- Durig- Herzog-Scholz, Grundgesetz Kommentar, Munchen 1979, 216).
Viện Bảo Hiến không bênh vực tổ chức Quốc Gia, mà bênh vực Hiến Pháp ( Grundgesetz), Luật Lệ Nền Tảng trên đớ Quốc Gia được đặt nền móng và xây dựng, nếu không muốn tổ chức Quốc Gia bị phá sản, sụp đổ.
Với tư cách là Cơ Quan Tư Pháp ( tối cao), có quyền xét xử, tuyên án và phạt vạ, mọi cơ chế quyền lực Quốc Gia, Lập Pháp, Hành Pháp và cả Tư Pháp thường nhiệm, Viện Bảo Hiến phải có đặc tính của một Cơ Quan Tư Pháp.
Đặc tính vừa kể của cơ quan tư pháp được Hiến Pháp 1949 Cộng Hoà Liên Bang Đức tuyên bố:
- “ Các thẩm phán có quyền độc lập và chỉ phải tuân hành luật pháp”, (Điều 97, đoạn 1 Hiến Pháp 1949 Cộng Hoà Liên Bang Đức).
Và vì Viện Bảo Hiến là một Cơ Quan Tư Pháp tối cao, để bảo vệ Hiến Pháp, và vì Hiến Pháp có trước và ở trên luật pháp do Quốc Hội “ chuẩn y ”, nên chúng ta có thể nói một cách tương tợ : “Các thẩm phán của Viện Bảo Hiến độc lập và chỉ phải tuân hành các điều khoản luật Hiến Pháp”.
Tính cách “ đứng giữa và đứng trên ” mọi cơ chế quyền lực Quốc Gia vừa kể của Viện Bảo Hiến được thể hiện qua cách tuyển chọn và thẩm quyền của Viện.
a) Cách tuyển chọn:
Ở Cộng Hoà Liên Bang Đức, Viện Bảo Hiến gồm hai Văn Phòng ( Senate). Mỗi Văn Phòng gồm có 8 vị Thẩm Phán và phải có ít nhứt là 3 Vị Thẩm Phán thuộc Tối Cao Pháp Viện Liên Bang.
Các Thẩm Phán phải được tuyển chọn với đa số tuyệt đối, phân nữa do Hạ Viện và phân nửa do Thượng Viện.
Sở dĩ các Vị phải được tuyển chọn với đa số tuyệt đối là vì phải là những người có khả năng luật pháp và uy tính, do trọng trách mà các Vị phải đảm nhận ở Viện Bảo Hiến Liên Bang.
- Tưởng nên nhắc rằng Hạ Viện Liên Bang do cuộc phổ thông đầu phiếu bầu lên. Như vậy một khi được bầu lên, Hạ Viện được dân chúng toàn quốc kính trọng và giao quyền tối thượng của Quốc Gia, thay mặt mình, ở địa vị thượng đẳng hơn mình để hành xử quyền lực Quốc Gia.
Từ đó chúng ta hiểu được rằng 8 Vị Thẩm Pháp của Viện Bảo Hiến được các Dân Diểu Hạ Viện đồng thuận bầu lên với số phiếu đa số tuyệt đối, là những Vị ở vi thế thượng đẳng hơn Hạ Viện, có quyền thay cho Hạ Viện phán quyết tính cách vi hiến hay hợp hiến đối với cách hành xử của bất cứ cơ chế nào của Quốc Gia, kể cả đối với Hạ Viện.
- Cũng vậy, 8 Vị Thẩm Phán khác của Viện Bảo Hiến do Thượng Viện bầu lên. Chúng ta nên nhớ là thành viên của Thượng Viện Cộng Hoà Liên Bang Đức là những Thượng Nghị Sĩ, thành viên của Chính Quyền các Tiểu Bang, không hẳn đồng chính kiến với đa số đương quyền Liên Bang, được cắt đặt vào Thượng Viện, để bênh vực quyền lợi điạ phương, chống lại mọi cách hành xử lạm quyền của Chính Quyền Liên Bang. Như vậy, các Thượng Nghị Sĩ hợp nhau bầu lên 8 Vị Thẩm Phán Viện Bảo Hiến là nhìn nhận địa vị thượng đẳng của các Thẩm Phán trên mình, thay mình đứng ra hành xử bênh vực Hiến Pháp, nền tảng của Quốc Gia, chống mọi vi hiến lạm quyền bất cứ từ đâu đến ( Pier Giorgio Lucifredi, Appunti di Diritto Costituzionale Comparato, Giuffré, Milano 1992, Giuffré, 126).
Nói tóm lại 16 Vị Thẩm Phám Viện Bảo Hiến Liên Bang do Lưỡng Viện Quốc Hội bầu lên , được Quốc Hội công nhận địa vị thượng đẳng hơn Quốc Hội, có quyền phán quyết hợp hiến hay vi hiến các đạo luật được Quốc Hội chuẩn y, cách hành xử của Hành Pháp và phương thức xử kiện của tư pháp để “ bảo vệ con người và thể chế dân chủ ”.
Và để bảo đảm tính cách “đứng giữa”, độc lập, không thiên vị, “ nhiệm vụ của các Vị Thẩm Phán Viện Bảo Hiến Liên Bang không thể thích hợp với nhiệm vụ của Dân Biểu Hạ Viện hay Thượng Viện, với nhiệm vụ thành phần Chính Phủ Liên Bang hay Tiểu Bang, nhiệm vụ của bất cứ chức vụ nào khác, ngoại trừ là giáo sư Đại Học Khoa ở Cộng Hoà Liên Bang Đức” ( Pier Giorgio Lucifredi, op. cit., 87-88).
b) Thẩm quyền.
Viện Bảo Hiến được Hiến Pháp trao cho quyền giám sát và bênh vực Hiến Pháp trong mọi điều kiện giải thích và áp dụng các điều khoản Hiến Pháp vào cuộc sống Quốc Gia. Nói cách khác, để bảo vệ Hiến Pháp, Viện Bảo Hiến có quyền kiểm soát các cơ chế Quốc Gia, Quốc Hội, Chính Quyền và Tư Pháp, từ công quyền đến tư nhân. Viện bảo Hiến kiểm soát và phán quyết tính cách hợp hiến hay vi hiến
Với trương độ của thẩm quyền như vậy, từ Vị Nuyên Thủ Quốc Gia đến cá nhân của từng người dân, từng cá nhân hay tổ chức đảng phái, từ công quyền đến quyền dân sự, đối nội cũng như đối ngoại. Nói tóm lại, có liên quan đến mọi lãnh vực cuộc sống Quốc Gia.
Thẩm quyền với trương độ vừa kể để kiểm soát và phán quyết để bảo vệ Hiến Pháp, nền tảng cho toà nhà Quốc Gia, Viện Bảo Hiến không thể nào chỉ là một cơ quan nằm trong Quốc Hội, ngang hàng với Quốc Hội, một bộ phận, một văn phòng, một chi nhánh của Quốc Hội và chắc chắn cũng không thể nào là một bộ phận được Chính Quyền sáng tạo ra, có phận sự “ vâng dạ, nhất trí ” với Nhà Nước và “ tuân hành tốt lệnh của Đảng ”.
Dĩ nhiên ở một vài Quốc Gia trên thế giới , chúng ta cũng có một ít khuôn mẫu của “ Cour Suprême” được gắn liền với Quốc Hội, như “ Cour Suprême ” của Pháp Quốc được Hiến Pháp 1958 xác nhận, khi Tổng Thống De Gaule muốn tăng hiệu năng cho nền Hành Pháp xứ ông, để giải quyết những xáo trộn, bất ổn lúc đó.
Nhưng khuôn mẫu của Pháp Quốc có phải là mẫu gương cho chúng ta bắt chước không và tại sao, chúng tôi đã có dịp bàn đến trong bài PHÁP QUỐC VÀ BÁN TỔNG THỐNG CHẾ.
Điều chúng tôi muốn suy nghĩ ở đây là không biết là suy tư được ông Vũ Mão đưa ra, đưa ra để mà đưa ra, đưa ra để nói rằng “ Đảng và Nhà Nước mình cũng lưu tâm đến dân chủ ra phết đấy chứ ”, nói để mà nói, hay đưa ra thực sự để canh tân , đem lại Nhân Bản và Dân Chủ cho cuộc sống hèn hạ, đáng thương của dân tộc Việt Nam.
Nếu ông Vũ Mão và Đảng Cộng Sản của ông là những người không có lòng người cho dân tộc Việt Nam, người viết xin mượn lời của Ls Trần Thanh Hiệp chuyển đến ông và nhóm người của ông:
- “ Bảo Hiến ở các nước dân chủ tự do thực sự không phải là nhiệm vụ bảo vệ chế độ phi dân chủ, mà là việc kiểm soát tinh hợp hiến của luật pháp để luật pháp được đích thực dân chủ, tôn trọng triệt để nhân quyền, dân quyền” ( trg. 4-5).
Ngược lại, nếu các ông là những người thành tâm thiện chí muốn dân tộc Việt Nam sống tiến bộ, văn minh, Viện Bảo Hiến Cộng Hoà Liên Bang Đức mà chúng tôi vừa trình bày sơ lược, là một đồ án đáng bắt chước.
Dân Đức đã chế được MERCEDES, chúng ta không ai đui mù, ngu dại gì đến nỗi không thấy hay không hiểu được giá trị, hãy biết lấy xài !