Đối Thoại Website: Doi-Thoai.com Email: toasoandoithoai@yahoo.com
|
Văn hóa Việt Nam giữa nhiều dòng chảy |
http://www.bbc.co.uk/vietnamese/entertainment/story/2006/04/060424_vietculture.shtml
|
|
|
|
Đường Vân, thần đồng violon của châu Á, trình diễn tại Nhà Hát Lớn Hà Nội |
Hôm ở Hà Nội, tôi có vinh dự được vào Nhà Hát Lớn nghe trình diễn violon của nghệ sĩ Trung Quốc Đường Vân trong buổi diễn thứ nhì và cuối cùng, đúng vào hôm 18 tháng Tư.
Trong lúc chờ đợi hồi hộp để nhìn mặt người được ví là một thần đồng âm nhạc của châu Á và đã xuất hiện trong bộ phim Chiếc Vĩ Cầm Vàng của Trần Khải Ca, tôi vẩn vơ ngắm những nét kiến trúc của Nhà Hát Lớn rồi nhớ lại thời trước đó.
Hóa ra đây là lần đầu tiên tôi trở lại bên trong tòa nhà này kể từ gần 20 năm. Lần trước chính là buổi xem kịch Hồn Trương Ba, da hàng thịt của Lưu Quang Vũ, người nghệ sĩ trẻ tuổi và dũng cảm đã tạo ra những ngọn lửa của niềm tin vào con người trong thời bao cấp ngột ngạt.
Lần này, tôi cũng thật tự hào được nghe nhạc của Đường Vân, năm nay 18 tuổi, người tỉnh An Huy, chơi cùng giàn nhạc giao hưởng Việt Nam, dưới sự điều khiển của nhạc trưởng Adrian Tan, người Singapore. Nhà Hát Lớn chật hết chỗ với hơn nửa là người nghe châu Âu. Tôi thấy thật từ hào vì toàn bộ những người trình diễn đều là người châu Á, lại chơi một đêm toàn nhạc Tchaikovsky.
Chẳng cần nói ra cũng thấy kể từ những ngày mới bung ra mở cửa về văn hóa, khi kịch của Lưu Quang Vũ còn gây chấn động mạnh, Việt Nam đã đi một bước rất xa trong giao lưu quốc tế. Những tiếng vỗ tay vang dội của thính giả dành cho Đường Vân tự chúng nói rằng không gian văn hóa ở thủ đô HN đã khác trước lắm rồi, dù nghe nhạc cổ điển, như ở mọi nơi, vẫn là một thú vui cao sang, và gắn liền với sinh hoạt của những người có quan hệ gần gũi với nước ngoài.
Thứ tạm gọi đây là văn hóa Âu-Mỹ thuần tuý cũng đã có sự hiện diện đều đặn và trở thành quen thuộc với một giới có học tại Hà Nội. Được biết các triển lãm tranh, ảnh, giới thiệu tác phẩm ở Hội đồng Anh, Viện Goethe, Trung tâm Văn hóa Pháp luôn đông người đến. Các cơ quan này cũng là những không gian hiếm hoi để các nghệ sĩ có ý tưởng khác với số đông được trưng bày tác phẩm.
Nhiều dòng chảy trên sông
|
|
|
|
Một buổi trình diễn chào mừng đại hội ĐCSVN tại trung tâm Hà Nội |
Tôi cũng thật may vì hôm trước, buổi công diễn đầu tiên của nghệ sĩ
violon Trung Quốc Đường Vân tại HN bị át đi bởi tiếng hát ầm ầm khí
thế cách mạng trong đêm ca nhạc chào mừng ĐH Đảng ngay bên ngoài Nhà
Hát Lớn.
À ra thế, ngoài đường phố, trong các cuộc triển lãm, sắc thái và âm hưởng của văn hóa dân gian pha màu công nông vẫn còn rất mạnh, và được nhà nước cổ vũ. Tự nó chẳng có gì dở cả, thậm chí còn có nhiều nét gần gũi với nhân dân lao động của một thời, nhưng với cách làm khá cũ loại hình văn hóa này trở nên vô tác dụng. Có hôm ngồi trong quán, tôi thấy cả một đoạn phố ồn ào với một chiếc xe chở đầy khẩu hiện chào mừng ĐH Đảng, tiếng hát nhạc đỏ và tiếng bình luận oang oang vang ra từ chiếc loa thùng cỡ đại chỉ làm người qua đường ngoảng mặt nhìn mà không làm át được tiếng còi xe máy inh ỏi.
Vậy văn hóa Việt Nam nay là gì và ở đâu? Sự tan ra, giãn ra của những ràng buộc đi theo mô thức cũ đang tạo chỗ cho những cây măng non trẻ vươn lên. Những công trình nghiêm túc có tính xác định lại quá khứ của một giới phê bình văn chương cũng xuất hiện. Nhưng hướng thượng thì dễ, lan ra trong cả một cánh đồng thôi thì đủ loại hoa cỏ lại lộn xộn lại rất khó. Các trí thức, văn nghệ sĩ tôi gặp đều ý thức được việc làm của họ chỉ thu hút một số khán thính giả, độc giả rất nhỏ hẹp.
|
|
Vương Trí Nhàn |
Dòng văn hóa đại chúng nằm trong tay nhà nước, các tập đoàn truyền thông lớn, các nhà xuất bản mà thực chất là các đầu nậu, thì có mục tiêu chính là làm ăn. Họ cũng có thể cứ giả vờ bảo vệ chế độ, thậm chí còn đề cao các giá trị mà nhà cầm quyền thích nghe, và cũng sẵn sàng ngã giá khi nhà nước cần những công trình cúng cụ. Và khi đã lao vào làm ăn, có nghệ sĩ nào đảm bảo được công trình của họ còn có ít nhiều giá trị nghệ thuật, và tính chân thực kể cả trong việc ca ngợi đảng cầm quyền.
Chính vì thế, tôi hiểu vì sao tác phẩm như của Đặng Thùy Trâm, một người đã chết trong chiến tranh, lại có được sự đón nhận rộng rãi trong một giới độc giả. Đơn giản là vì cuốn hồi ký đó có tính thật của nó.
Những thứ cũ kỹ vẫn còn đó vì người ta không, hoặc chưa tạo ra những giá trị mới. Hoặc rất nhiều giá trị mới bị đưa vào kiểu dịch ẩu, kiểu diễn giải tư lợi, rồi được đề cao trong một cơ chế lúc thì thoáng quá, lúc thì khó quá, nên bao nhiều điều hay bị biến tướng ̣đi. Người dân không cảm thấy cũng là của họ nên khó có điều gì lan tỏa được ngoài những chuyện hoặc giật gân, hoặc tào lao đến mức đáng ngờ.
Con đường thật dài thật xa
|
|
|
|
Nhà phê bình Vương Trí Nhàn lo ngại về những điều 'giả' trong xã hội và 'rác' trong văn hóa |
Nhưng về Việt Nam lần này tôi cũng vui vì gặp được một số trí thức yêu nghề, tin vào con đường dài mà họ chọn để đi. Đó là những người cho rằng cần đứng xa ra một chút trước cuộc sống văn hóa tinh thần bề bộn, thậm chí hỗn độn hiện nay. Có một cái nhìn tỉnh hơn, xa hơn.
Còn trẻ, lại từng học ở châu Âu về, họ làm việc dịch những tác phẩm cơ bản của văn minh nhân loại để đưa nó vào kho tàng tiếng Việt. Những cuốn sách này người làm văn hóa hay cầm quyền khi đạt đến một trình độ nào thì cũng sẽ cần. Những người cao tuổi hơn thì chọn việc biên khảo, nhận mới lại những tác phẩm từ đầu thế kỷ 20 của các tác giả Việt Nam, để giúp cả một thế hệ sau đỡ tốn thời gian tìm đường lại.
Việt Nam trên thực tế không còn đứng ở ngã ba đường nữa mà đã bị cuốn vào dòng chảy của toàn cầu hóa. Cuộc giằng co giữ gì, bỏ gì, xây gì trong văn hóa Việt Nam đang diễn ra từng ngày, rất khó khăn, đau đớn vì nó trộn lẫn cả với danh phận, quyền lợi và quyền lực.
Cũng vì nhận thức văn hóa không ổn mà tệ nạn ăn chơi đập phá, không khác gì kiêu binh thời Lê Trịnh, kể cả trong một số giới quan chức như vụ PMU18 cho thấy, đã diễn ra ngay trước mắt công chúng, gây nhức nhối về con người.
Trong bối cảnh này, sự lựa chọn làm văn hóa chuyên nghiệp là dấu hiệu đầu tiên để đất nước này đi tới. Những người tôi gặp cũng chỉ có một tâm sự là những người làm chính sách cũng hãy làm một cách chuyên nghiệp. Có thế thì văn hóa Việt Nam nay mai mới thăng hoa được.
Nhà văn Vương Trí Nhàn, trong một cuộc gặp trước khi tôi rời Việt Nam, lo ngại về điều ông gọi là rác văn hóa, từ đầu tóc, mốt quần áo, phim ảnh, sách dịch cho đến những thứ khác. Tại sao những gì nơi khác đã loại bỏ lại vẫn có được đất sống ở ta, trong khi phần sáng tạo của ta thì rất ít?
Và cứ như thế, ta sẽ là ai hay ta cứ vui, cứ tự hào và tự khen sự kỳ quái của chính mình?
---------------------------------------------------------------
Nguyễn Phong, Houston, USA
Xin được cám ơn anh Nguyễn Giang đã viết lên bài này. Những gì tôi bức xúc cũng
giống như của ông Vương Trí Nhàn. Trong một căn phòng mà các cửa đã đóng lâu
ngày chợt mở ra, nó làm cho con người ta chóa mắt trước ánh sáng bên ngoài. Nó
làm cho người đi đúng hướng nhưng cũng có người đi sai hướng; nó cũng làm cho
bụi bặm bên ngoài ùa vào phòng. Nhưng chuyện chúng ta phải làm là mở cửa ra đón
ánh sáng mặt trời rực rỡ với mọi người và biết nhắm mắt lại một chút và mở ra để
phân biệt được mọi thứ rõ ràng trước khi bước đi; biết quét dọn bụi bặm để căn
phòng luôn sạch đẹp. Không riêng về văn hóa mà cả về kinh tế. Những trí thức có
tâm huyết đều nhận thức rõ điều này, chỉ lo một điều là họ đang "chiến đấu" một
cách khá đơn độc.
Minh Tran, TPHCM
Khi một chủ nghĩa , một nếp nghĩ, nếp sống không còn hợp thời thì phải lụi tàn.
Vì vậy mới có từ "đổi mới". Bởi nếu nó không cũ không lạc hậu thì tại sao lại
phải đổi mới? Muốn mới thì phải biến đổi biến chuyển không thể khư khư giữ cái
cũ được. Những tinh hoa trong cái cũ (nếu có) sẽ biến hoá hồi sinh trong một
hình thức mới. Không phải chỉ bằng lời nói mà đổi mới được. Đổi mới đôi khi phải
can đảm chấp nhận sự thật, sự lột xác đôi khi cũng rất đau đớn, phải có quyết
tâm và năng lực thì mới tạo nên những biến đổi đột phá.
Hình như môi trường chính trị ở VN chưa đến giai đoạn này còn u tối lắm! Nếu môi trường không thay đổi thì có gào khản tiếng cũng không thấy anh tài. Tài năng của người Việt bây giờ như ngọc ẩn trong đá chưa lộ ra được. Khi nên kinh tế phát triển đời sống con người từ từ tiến lên. Từ sự yêu chuộng hàng rẻ rồi đến chất lượng cao phù hợp yêu cầu hướng đến cuộc sống đẹp và tiện nghi. Từ mù tịt đến thờ ơ với những giá trị nghệ thuật rồi đây người ta sẽ trân trọng những sự kiện mang tính nghệ thuật hơn như hoà nhạc, triển lãm tranh ảnh....
Nghệ thuật, văn hoá hay tinh thần cần có thời gian để phát triển. Cuộc sống cởi mở sẽ làm thay đổi thị hiếu quần chúng. Những tác phẩm nghệ thuật đích thực rồi đây sẽ làm cho người sở hữu nó trở nên say đắm, muốn độc chiếm, muốn giữ cho riêng mình không còn nhắm đến những thứ chỉ có giá trị đầu tư hay tăng lợi nhuận nữa! Trong trường hợp này việc mau bán không cần thiết lắm! đó là lúc cuộc sống của con người trong xã hội đó mới thực sự đạt đến đỉnh cao. R.Rôlăng đã từng nói:" Với cuốn sách làm vũ khí tinh thần và vật chất sáng ngời trong tay chúng ta chiến đấu cho tự do h! nh phúc của loài người" Cuộc sống tinh thần thật đáng trân quý biết bao!