Đối Thoại Website: Doi-Thoai.com Email: toasoandoithoai@yahoo.com
|
BBC phỏng vấn GS Tương Lai : Tôi không muốn cho ai dạy dỗ tôi là . . |
Nghe âm thanh trực tiếp từ Đối Thoại
Tòa Soạn Đối Thoại (doi-thoai.com): Đối Thoại đã sao chép bài phỏng vấn từ các chương trình phát thanh cuả BBC. Trong mục đích gởi đến độc giả các bài phỏng vấn bằng dạng viết thật nhanh, nếu có sự sơ sót , xin tác giả , độc giả và đài BBC thông cảm. Mời độc giả nghe lại buổi phát thanh để hiệu đính các chỗ sai trước khi xử dụng. Nguyễn Giang: Chương trình phỏng vấn hàng tuần của ban Việt ngữ đài BBC Luân Đôn tuần này do Nguyễn Giang phụ trách. Thưa quý vị tôi có vinh dự nói chuyện với giáo sư Tương Lai, người từng là cựu viện trưởng viện Xã hội học ở Hà Nội hiện nay đang sống ở thành phố Sài Gòn. Bài viết của giáo sư đăng trên tờ Tia Sáng, một tờ báo của Bộ khoa học công nghệ ở Việt Nam nói khi đưa ra ý tưởng là đảng CSVN cần đổi lại tên là Đảng Lao Động như thời của HCM, và tên nước cũng đổi thành tên nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa thay cho CHXHCNVN như hiện nay. Bài viết này đã được rất nhiều người đọc sau khi chúng tôi có trích giới thiệu trên trang mạng của đài BBC. Xin hỏi là từ đâu mà giáo sư lại đi đến ý tưởng là phải đổi tên nước, đổi tên đảng như vậy ạ? GS Tương Lai: Nói từ đâu thì nó xuất phát từ một tình hình ... tôi nghĩ rằng hiện nay đảng phải là đảng của dân tộc. Câu “đảng của dân tộc” là nó xuất phát từ một cái phát biểu của HCM năm 1951. Ông ấy nói rằng là đảng Lao Động Việt Nam là đảng của giai cấp công nhân và nhân dân lao động. Vì là đảng của giai cấp công nhân và nhân dân lao động cho nên nó phải là đảng của dân tộc. Nói như vậy là nó gần gũi lại đến với tình cảm của con người Việt Nam hơn. Từ suy nghĩ đó càng ngày thì tôi càng thấy rằng cần phải trở lại với tư tưởng của HCM vào năm 1951 ấy thì nó sẽ qui tụ được tình cảm của con người Việt Nam trong và ngoài nước. Vì với người Việt Nam mà động đến tình cảm yêu nước, tình cảm dân tộc nó là thiêng liêng nhất, cho nên nó dễ huy động được tình cảm của tất cả mọi người Việt Nam. Tôi thì xuất phát từ điểm suy nghĩ như vậy thôi, cũng đơn giản thôi, chớ không có vấn đề gì phức tạp cả. Nguyễn Giang: Nhưng trong những bài viết của những nhân vật khác, của những nhà nghiên cứu khác đăng ở trong nước, chẳng hạn như trên báo Nhân Dân thì người ta nói rằng người ta cũng trích những lời của HCM nhắc đến con đường xây dựng CNXH... thì cũng HCM nhưng là HCM dân tộc và HCM cộng sản thì tại sao giáo sư chỉ nhấn mạnh đến vế thứ nhất ạ? GS Tương Lai: HCM là một người cộng sản, điều này rất rõ ràng thôi. Nhưng đồng thời là HCM đến với chủ nghĩa cộng sản chính vì HCM trước hết là một người yêu nước. Thế thì mục tiêu dân tộc là nó nhất quán với HCM từ đầu cho đến cuối. Nguyễn Giang: Nhưng tại sao chúng ta không nói thẳng ra là chẳng hạn như nước CHXHCNVN có từ sau cuộc chiến, trong nước dùng từ là “kháng chiến chống Mỹ”, người ta coi đó là giai đoạn vươn lên, thí dụ như đi theo mô hình của Liên Xô. Thế tại sao bây giờ những người như giáo sư không nói thẳng ra rằng là đấy, bây giờ con đường đấy nó bị nhiều nước người ta bác bỏ rồi và nếu giáo sư nói rằng dân tộc chính là nơi thu hút được tất cả mọi người, trong nước cũng như ở nước ngoài. Tại sao giáo sư không dám nói thẳng ra rằng con đường XHCN bây giờ không còn hợp thời nữa ạ, hay ít ra trong giai đoạn hiện nay? GS Tương Lai: Tôi không muốn cho ai dạy dỗ tôi là dám hay không dám cả! Tôi nghĩ cần thiết như thế nào thì tôi nói như thế đấy. Cần gì phải có người khác dạy tôi là phải dám thế này, dám thế kia? Anh dám? Nguyễn Giang: Những vấn đề đấy là mình nhìn thẳng vào khái niệm, ví dụ như tại vì là một thách thức đối với những nước CS còn lại trên thế giới hiện nay, sau khi Đông Âu không còn là cộng sản nữa. Rõ ràng là Việt Nam phải xác định lại con đường đi theo CNXH kiểu như thế nào. Hoặc là không theo nữa, hoặc là trở lại dân tộc. Điều đó có đúng không ạ? Thách thức đó có đúng không ạ? GS Tương Lai: Không đúng. Anh nói không đúng ý của tôi! Tôi nói như thế này: Mục tiêu XHCN hiểu theo nghĩa một cách đúng đắn thì từ trước cho tới nay chúng tôi vẫn thấy rằng là phải tiến lên XHCN theo nghĩa mà HCM cũng đã nói. XHCN là gì? XHCN là dân giàu, mọi người sung sướng, không có áp bức bốc lột. Ổng đã từng nói như thế. Và với con người Việt Nam hiểu CNXH là hạnh phúc, là độc lập, là tự do. Mà gần đây trong văn kiện của đại hội 10 là cũng đã nói rằng là XHCN mà chúng ta đang cần đấy chính là một nước dân giàu, nước mạnh, xã hội dân chủ, công bằng, văn minh. Còn nếu mà nói về CNXH mô hình của Liên Xô thì mô hình ấy nó đã sụp đổ. Vì sao nó sụp đổ? Vì nó có những cái không đúng với nội dung mà người ta mong muốn. Thế thôi. Vì vậy mà bây giờ đây khi tôi nói rằng là đưa nội dung yêu nước, đưa nội dung dân tộc lên thì nó thích hợp với con người Việt Nam hiện tại. Vì người ta hiểu rất rõ rằng độc lập dân tộc là đem lại một nguyện vọng sâu xa nhất mà từ lâu vì nó mà con người Việt Nam chiến đấu. Và độc lập dân tộc ấy nó đi liền với mục tiêu rất sâu xa là đi tới CNXH, mà CNXH được hiểu một cách đúng đắn, một cách rất rõ ràng như cái HCM định nghĩa thì đâu có cái gì khác nhau. Nhưng nếu như hiểu CNXH, mô hình XHCN một cách máy móc như kiểu mô hình đã sụp đổ thì chúng tôi không theo mô hình đó làm gì. Nguyễn Giang: Trước khi đi vào bàn thêm về những khái niệm, khái niệm thì luôn luôn là đề tài tranh cãi rất lý thú. Thì tôi xin trích một số email gởi về cho ban Việt ngữ đài BBC Luân Đôn sau khi chúng tôi có cuộc phỏng vấn ngắn với giáo sư, tôi trích đăng một số phần trong bài viết của giáo sư đã từng đăng trên tờ Tia Sáng. Chẳng hạn như thính giả Nguyễn Thanh từ Ninh Thuận có viết là “ý kiến của giáo sư Tương Lai cũng chính là ý kiến của cá nhân tôi và tôi tin chắc rằng đó là ý kiến của đa số đảng viên cộng sản và nhiều tầng lớp người dân đang sống trong nước đây”. Thế nhưng thính giả Nguyễn Thanh viết luôn là “ được vậy, tôi tin chắc rằng thời gian ngắn sau đó đất nước ta sẽ đa nguyên đa đảng, thay da đổi thịt đấy”. Giáo sư có nghĩ rằng là người ta có hiểu cách viết của giáo sư như thế này là đúng hay sai ạ? GS Tương Lai: Họ hiểu đấy là họ hiểu theo cách của họ. Tôi nghĩ cũng chả cần nhất thiết. Tôi cho rằng đa nguyên đa đảng không phải là một cái gì như là cứu cánh mà có nó thì mới có hạnh phúc, có độc lập tự do. Chúng tôi quá hiểu rằng, nếu như với sự lãnh đạo của một đảng, đó là đảng CS, mà đảng ấy lại biết đem lại hạnh phúc cho nhân dân, đảng ấy là đảng gắn bó với nhân dân, lắng nghe nguyện vọng của nhân dân, đổi mới theo như những điều nhân dân mong muốn.... thì điều đó là cái mà có thể đạt được rồi, việc quái gì mà phải đa nguyên đa đảng! Nguyễn Giang: Nhưng giả sử có những người trong đảng không muốn như vậy, hoặc là đảng này không đạt được điều như vậy thì làm thế nào ạ? Tức là giáo sư nói là không cần đa nguyên đa đảng. Tất nhiên điều đấy vẫn là vấn đề đang tranh cãi. Nhưng tôi xin nói rằng nếu chỉ cần đảng CSVN thực hiện tất cả những điều làm cho đất nước có dân chủ, có tự do, no ấm v.v... thì rất là tốt. Thế nhưng giả sử như đảng không thực hiện được điều đó hoặc thực hiện quá lâu với một cái giá phải trả rất cao thì sao ạ? GS Tương Lai: Con đường cách mạng bao giờ làm gì có bằng phẳng một cách thoải mái được đâu. Trên quá trình đi lên thì nó đều gặp phải những cái gập ghềnh. Để có được độc lập tự do ta đã phải trả một giá rất đắt, mà chúng ta muốn chiến đâu, chúng ta muốn hòa bình đấy chứ, những năm như là năm 1945, HCM đã làm tất cả mọi thứ để có thể đạt được hoà bình nhưng chính về sau (...?) cũng nói rằng người Pháp không hiểu được cái điều đó cho nên người Pháp đã phải trả cái giá rất đắt, đối với Mỹ cũng vậy thôi, HCM cũng rất muốn là có hoà bình với Mỹ và từ những ngày đầu tiên, ngay khi chưa được chính quyền, HCM vẫn tìm cách giải cứu những người Mỹ nhảy xuống ở vùng Việt Bắc. Thế thì HCM vẫn tìm một con đường hoà bình cứu nước, nhưng mà như HCM nói, chúng ta muốn hoà bình thì địch càng lấn tới muốn có độc lập tự do, muốn được dân giàu nước mạnh, thì còn phải trải qua nhiều gian khổ, khó khăn. Chớ có phải như là ăn cỗ đâu mà cứ dọn ra là ăn được ngay. Nguyễn Giang: Không ai phủ nhận chuyện để hướng đến có một xã hội tốt hơn, dân chủ hơn, giàu mạnh hơn thì rất nhiều người phải bỏ ra công sức. Tức là cần sự đoàn kết, trong cũng như ngoài nước. Nhân đây tôi cũng xin trích luôn một email của một thính giả từ Hoa Kỳ là Thu Phong từ Silver Spring có nói là: “Giáo sư Tương Lai đề nghị đổi tên đảng CS ra đảng Lao Động. Với tôi là một điều rất đúng vì hai chữ Lao Động bao gồm được tất cả các tầng lớp trong xã hội, từ lao động chân tay đến trí óc, lao động có nghĩa là làm việc v.v...” thế nhưng thính giả Thu Phong cũng viết luôn là: “đảng có còn dân tin hay không thì xin hãy để cho toàn dân lựa chọn bằng trưng cầu dân ý”. Giáo sư nghĩ thế nào về ý đó? GS Tương Lai: Ý mà ông ta viết như thế đó là quá đúng rồi. Bởi vì nói về lao động, người bình thường không học hành người ta cũng hiểu là trong một đất nước thì có nhiều người làm nghề khác nhau. Bây giờ nói đảng Lao Động thì người ta tìm thấy có ở trong đó cả. Còn chuyện mà đưa ra trưng cầu dân ý hay không đó mà, cái đó nó là một thủ pháp thôi, đâu phải là mục tiêu. Mà nếu như bây giờ lấy ý kiến toàn dân thì nó cũng rất hay. Nhưng lấy ý kiến toàn dân có nhiều cách lấy, cứ gì phải trưng cầu dân ý! Nguyễn Giang: Cụ thể là như thế nào ạ? GS Tương Lai: Làm được cũng tốt mà không làm được cũng chả sao cả. Nguyễn Giang: Nhưng cụ thể làm sao biết được toàn dân ghĩ gì. Bây giờ nếu nhìn trên báo chí thì cũng rất nhiều ý kiến khác nhau, đúng không ạ? GS Tương Lai: Ý anh muốn dạy cho chúng tôi là phải ... như là người Mỹ à? Nguyễn Giang: (cười...) Không tôi không dạy gì cả. Thứ nhất xin giáo sư hiểu cho rõ tôi làm nhiệm vụ một phóng viên... tôi đưa những ý kiến khác nhau từ bên này sang bên kia và... GS Tương Lai: Trong khi nói chuyện đó mà... tôi rất hiểu là anh muốn bẻ tôi đi vào con đường nào... Nguyễn Giang: Không, tôi không hề bẻ, tôi không hề bẻ... nhiệm vụ phóng viên của tôi là đưa ra những ý kiến thách thức để giáo sư có thể nói được... GS Tương Lai: Anh nói cho nó đàng hoàng... chứ tôi đâu phải trẻ con đâu mà anh lại muốn dẫn dắt tôi đi.... Nguyễn Giang: Vậy là giáo sư chưa quen với cách trả lời của BBC GS Tương Lai: ... và tôi không việc gì tôi phải quen với các anh. Đấy là anh đề nghị với tôi chứ tôi có xin các anh đâu... Nguyễn Giang: Tôi chỉ muốn đưa ý kiến mà người ta đã gởi lên trên diễn đàn của BBC để bình luận về bài viết đó. Những ý tưởng để giáo sư nói ra cho đến tận cùng của vấn đề. Nếu giáo sư phủ nhận cũng không có vấn đề gì cả. Nếu giáo sư bảo ông Thu Phong ở Hoa Kỳ nói thế là sai về vấn đề trưng cầu dân ý thì tôi hoàn toàn tôn trọng, đi sang câu hỏi khác GS Tương Lai: Tôi nói ông ấy nói đúng đấy chứ! Nhưng tôi nói có nhiều cách để biết ý kiến của toàn dân. Trưng cầu dân ý thì cũng tốt, mà không trưng cầu dân ý thì cũng có nhiều cách để biết ý kiến của toàn dân chứ. Nguyễn Giang: Thì câu hỏi cụ thể của tôi là bây giờ làm thế nào để biết ạ? GS Tương Lai: Hả. Nguyễn Giang: Nếu mà không trưng cầu dân ý thì làm thế nào để biết ạ? GS Tương Lai: Bằng cách nghe nguyện vọng của dân phát biểu trên báo chí. Nghe ý kiến của dân người ta nói hàng ngày. Và vì người làm việc là cán bộ của nhà nước hay đảng viên của đảng sống ở trong lòng quần chúng, biết quần chúng biết cái gì. Nếu họ biết lắng nghe, họ tỉnh táo, họ nhận thức được, họ hiểu đâu là ý kiến chính đáng của quần chúng. Thế thôi. Đơn giản lắm. Nguyễn Giang: Trước Đại hội 10 này thì có rất nhiều ý kiến đăng trên các báo trong nước, cụ thể như trên báo Tuổi Trẻ,Tiền Phong, Lao Động, VietnamNet v.v... kể cả báo Nhân Dân. Thì giáo sư đánh giá thế nào về cuộc tranh luận này. Liệu người ta có thể đưa đến ý tưởng nói là Việt Nam chưa có thể có đa nguyên đa đảng, nhưng rõ ràng là có sự đa dạng về ý kiến. Thậm chí đa cực về những quan điểm chính trị ạ? GS Tương Lai: Từ lâu điều đó nó vẫn phản ảnh trên báo chí nhiều chứ. Chính tôi đã từng viết điều này và đảng rất hoan nghênh. Tức là không có độc quyền tư tưởng, không có độc quyền yêu nước. Mỗi người đều có thể biểu thị lòng yêu nước dưới những dạng thức khác nhau, và vì vậy cần phải trân trọng tất cả các hình thức yêu nước, cái biểu hiệu yêu nước cuả người ta, vì vậy tư tưởng cũng thế thôi. Tư tưởng nó rất là đa dạng, phong phú. Càng đa dạng, phong phú bao nhiêu thì càng thấy rõ được ý tưởng chung của cả một dân tộc. Và bởi vì sự phát triển là luôn luôn nó có nhiều cạnh cùng với nhau để mà anh nói thế này , tôi nói thế kia, nhưng mà mục tiêu hướng tới đều đi đến chỗ yêu nước, muốn độc lập dân tộc, muốn hạnh phúc cho nhân dân thì có vấn đề gì đâu mà phải ngại. Trên thực tế ,nó chứng minh rằng nếu càng được mọi người biểu thị được tấm lòng của mình như thế nào, tôn trọng biểu thị đó, thì nó hay thôi. Nguyễn Giang: Có những ý kiến gởi về cho BBC, chẳng hạn như của thính giả Trần Thế Hoa viết rằng chuyện giáo sư đề nghị là đảng CSVN đổi tên trở lại thành đảng Lao Động hay đổi tên nước thì chẳng qua chỉ là một cái, xin giáo sư nghe nguyên văn là “chỉ là một thủ đoạn phủ nhận quá khứ và dối gạt tương lai mà thôi” GS Tương Lai: Tôi cho đấy là tùy cách ông ta biểu hiện thôi. Nhưng ông nghĩ là dối trá thì chính bản thân ông thì ông phải nghĩ lại xem ông có thiện chí hay không? Ý kiến của tôi là như thế. Nguyễn Giang: Thế còn những ý kiến khác người ta cho rằng, chẳng hạn như ý kiến của thính giả ký tên là Hồng Hà từ Hà Nội thì viết rằng là: “Việt Nam chỉ cần một Đảng tuy nhiên Đảng đó không nên lấy chủ nghĩa Mác-Lê giáo điều viển vông mà phải lấy chủ nghĩa yêu nước và lòng tự hào dân tộc”. Trích như giáo sư tương lai đã viết ra, thì nếu không còn là đảng CSVN nữa thì có phải chăng cần bỏ chủ nghĩa Mác Lê không ạ? GS Tương Lai: Tôi đã viết rất rõ, anh cữ dở tập san Đại Đoàn Kết tháng 2, người ta có trích đăng tiểu luận của tôi. Trong đó tôi nói rất rõ là bây giờ đây là nên nói để cho mọi người dễ thông cảm và nhất trí được là nói lấy tư tưởng HCM làm ngọn cờ tư tưởng của đảng. Trong tư tưởng HCM đã bao hàm được những ý tưởng hướng tới lý tưởng giải phóng nhân loại và lý tưởng cộng sản. Như vậy là trong tư tưởng HCM nó đã bao hàm được những cái gì là lý tưởng của học thuyết Mác, cho đến bây giờ nó còn đúng. Còn những gì không đúng nữa thì gạt bỏ nó đi thôi. Một học thuyết, một tư tưởng nó có những phần đúng với thời đại và có những phần không đúng với thời đại nữa. Thì bây giờ ta chọn cái gí đang đúng để mà làm thôi. Nguyễn Giang: Thế còn nguyên tắc dân chủ tập trung, từ ông Lênin đưa vào, trở thành chủ nghĩa Mác-Lênin thì theo giáo sư, nên giữ hay nên bỏ? GS Tương Lai: Các anh có lẽ cũng chưa hiểu lắm đâu. Bởi vì nguyên tắc tập trung dân chủ đó đâu phải là chỉ ông Lênin đưa vào, nó có từ xa xưa rồi đấy. Và vì vậy cho nên mà nếu như thực hiện thật đúng tập trung dân chủ hay dân chủ tập trung thực hiện đúng thì nó vẫn rất tốt, không có vấn đề gì cả. Chỉ có khi người ta làm sai đi thôi. Nói là dân chủ tập trung nhưng người ta chỉ tập trung thôi mà không có dân chủ thì đó mới sai thôi. Nguyễn Giang: Nhưng cuộc tranh luận với giáo sư thì nó đi vào hướng tức là giáo sư luôn nói là những khái niệm cơ bản thì từ xưa nay luôn đúng, thế nhưng vì thực hiện nó chưa tốt, nó sai, không đúng với HCM, không đúng với Mác Lênin v.v... nhưng đối với rất nhiều người như thế hệ của tôi, thế hệ trẻ hơn thì chúng tôi thấy là, và rất nhiều bạn trẻ viết thơ về họ thấy là đúng, chúng ta cứ dạy cho nhau những điều như bây giờ những trường đại học bây giờ, bao nhiêu năm rồi về chủ nghĩa Mác Lê. Theo ông thì cách diễn giải của Việt Nam ra, phải chăng đúng là nó sai rồi? GS Tương Lai: Tôi không phủ nhận điều này. Trên thực tế thì có rất nhiều người không hiểu đúng học thuyết của Mác. Cho nên thực tế thì họ đã đi theo cái giáo điều, mà cái đó là sản phẩm của chủ nghĩa Stalin. Đó là cách hiểu theo kiểu Stalinit. Cái này bây giờ nói dăm ba câu thì nó không đầy đủ. Tôi đã viết hẳn cái này ra một bài rất dài, rất kỹ và báo chí cũng đã đăng lên rồi. Cho nên bây giờ nói một cách vắn tắt, nếu như thế hệ trẻ họ chưa hiểu thì họ phải học để họ hiểu. Bởi vì, trở lại với tư tưởng HCM, có nghĩa tôi nói là trở lại với những gì mà tinh túy nhất. Trong tư tưởng đó nó có những phần đúng đắn nhất, tinh túy nhất của học thuyết Mác. Nguyễn Giang: Nhưng cũng có nhà văn trong nước, cụ thể chính là ông Trần Mạnh Hảo hiện nay cũng ở Sài Gòn, có viết bài “Ông Mác ơi, ông là ai mà nỡ làm khổ dân tôi đến thế này?” Tức là tôi hiểu cách viết của ông Trần Mạnh Hảo là có người thích có người không. Nhưng có người hỏi tại sao mình cứ phải suốt ngày nhắc lại những cái mà Mác Lênin trong khi những dân tộc ở Đông Nam Á khác họ không cần phải như vậy. Thí dụ như một sinh viên Singapore họ mất bao nhiêu thời gian, có thể họ học Mác nhưng họ cũng học các triết gia khác. Trong khi ở Việt Nam cứ động đến lý luận là phải quay về ông Mác hay ông Lênin v.v... Giáo sư là một người giảng xã hội học thì giáo sư giải thích thế nào điều này? GS Tương Lai: Đã có những cái không đúng trong cách giảng dạy về chủ nghĩa Mác. Điều đó tôi có thừa nhận. Có rất nhiều những cách giảng dạy không đúng, thậm chí là chuyên dạy học thuyết của Mác. Học thuyết của Mác cho đến hiện nay vẫn có những điểm rất đúng, đồng thời nó có những điểm không còn phù hợp với thời đại nữa. Cái gì nó không đúng thì gạt bỏ nó đi, cái gì nó đúng thì phát huy nó lên. Nguyễn Giang: Tôi chỉ xin hỏi giáo sư thêm một câu: ở Việt Nam, những người gọi là bất đồng chính kiến bị công an thường thường gọi điện thọai vô. Những người trong bộ máy nhà nước người ta cũng đưa ý kiến từ một vài năm nay là giai đoạn đổi mới đã 20 năm rồi, bây giờ tổng kết nó lại, cần một cuộc đổi mới thứ hai. Giáo sư có bình luận gì về điều này không ạ? GS Tương Lai: Đổi mới thì không bao giờ là thứ nhất hay là thứ hai cả. Đổi mới là một quá trình liên tục. Bởi vì một sự vật muốn phát triển thì nó phải luôn luôn cái mới ra đời từ trong cái cũ. Và như vậy, đến lượt nó lại cũ đi, và rồi nó lại có cái mới. Từ trong cái cũ ấy nó lại nảy sinh ra giống như cây vậy thôi. Sức sống luôn luôn là nó trổi dậy. Nguyễn Giang: Cũng có ý kiến nói là đổi mới, hay bây giờ ở Việt Nam cần phải cải tổ chính trị v.v.. hay trở lại thời tên nước tên đảng như thời HCM thì người ta nghe người ta không thích ở chỗ là sao lại phải quay lại cái cũ mà không làm một cái gì mới hẳn đi. GS Tương Lai: Đấy cũng là cái cách thôi. Nhiều khi quay lại cái cũ chính lại là một cái mới. Nói cho đến cùng thì cũng giống như ở phương Tây thế thôi. Nói cho kỹ thì khi người ta theo chủ thuyết này, khi người ta trở lại chủ thuyết kia. Bàn về chủ thuyết thì nó rộng lắm. Nhưng đây nói về sự đổi mới thì tôi nghĩ thế này, đổi mới thì phải liên tục. Nếu bây giờ nói là cần một cuộc đổi mới nữa thì cũng đúng thôi. Nhưng cuộc đổi mới này thì nó cũng không phải là để tạo nên một sự xáo trộn xã hội không cần thiết, mà luôn luôn tìm ra cái mới để đi tới. Tôi nghĩ có vấn đề gì mà phải bâng khuân, lần thứ nhất với lần thứ hai!
|
Ý kiến về con đường dân tộc
04 Tháng 4 2006 - Cập nhật 22h28 GMT
http://www.bbc.co.uk/vietnamese/vietnam/story/2006/03/060330_tuonglai_opinion.shtml
Trong thời gian trước Đại hội X của ĐCSVN, Giáo sư Tương Lai, nguyên Viện trưởng Viện Xã hội học ở Hà Nội, vừa lên tiếng rằng để đất nước đi tới, Đảng Cộng sản nên trở lại với tên Đảng Lao động Việt Nam cùng với tên nước là Nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa.
Bài viết của ông lấy tựa đề "Đảng của dân tộc" đăng tại trang web của tạp chí Tia Sáng thuộc Bộ Khoa học Công nghệ Việt Nam.
Mở đầu bài báo, tác giả viết khi các bà mẹ miền Bắc gửi con trai mình ra mặt trận, các bà không quan tâm Đảng là của giai cấp công nhân hay của ai, mà chỉ biết mình đang hành động theo tiếng gọi của tinh thần yêu nước.
Phỏng vấn hàng tuần với
giáo sư Tương Lai
Nguyễn Giang: Chương trình phỏng vấn hàng tuần của ban Việt ngữ đài BBC Luân Đôn tuần này do Nguyễn Giang phụ trách. Thưa quý vị tôi có vinh dự nói chuyện với giáo sư Tương Lai, người từng là cựu viện trưởng viện Xã hội học ở Hà Nội hiện nay đang sống ở thành phố Sài Gòn. Bài viết của giáo sư đăng trên tờ Tia Sáng, một tờ báo của Bộ khoa học công nghệ ở Việt Nam nói khi đưa ra ý tưởng là đảng CSVN cần đổi lại tên là Đảng Lao Động như thời của HCM, và tên nước cũng đổi thành tên nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa thay cho CHXHCNVN như hiện nay. Bài viết này đã được rất nhiều người đọc sau khi chúng tôi có trích giới thiệu trên trang mạng của đài BBC. Xin hỏi là từ đâu mà giáo sư lại đi đến ý tưởng là phải đổi tên nước, đổi tên đảng như vậy ạ? GS Tương Lai: Nói từ đâu thì nó xuất phát từ một tình hình ... tôi nghĩ rằng hiện nay đảng phải là đảng của dân tộc. Câu “đảng của dân tộc” là nó xuất phát từ một cái phát biểu của HCM năm 1951. Ông ấy nói rằng là đảng Lao Động Việt Nam là đảng của giai cấp công nhân và nhân dân lao động. Vì là đảng của giai cấp công nhân và nhân dân lao động cho nên nó phải là đảng của dân tộc. Nói như vậy là nó gần gũi lại đến với tình cảm của con người Việt Nam hơn. Từ suy nghĩ đó càng ngày thì tôi càng thấy rằng cần phải trở lại với tư tưởng của HCM vào năm 1951 ấy thì nó sẽ qui tụ được tình cảm của con người Việt Nam trong và ngoài nước. Vì với người Việt Nam mà động đến tình cảm yêu nước, tình cảm dân tộc nó là thiêng liêng nhất, cho nên nó dễ huy động được tình cảm của tất cả mọi người Việt Nam. Tôi thì xuất phát từ điểm suy nghĩ như vậy thôi, cũng đơn giản thôi, chớ không có vấn đề gì phức tạp cả. Nguyễn Giang: Nhưng trong những bài viết của những nhân vật khác, của những nhà nghiên cứu khác đăng ở trong nước, chẳng hạn như trên báo Nhân Dân thì người ta nói rằng người ta cũng trích những lời của HCM nhắc đến con đường xây dựng CNXH... thì cũng HCM nhưng là HCM dân tộc và HCM cộng sản thì tại sao giáo sư chỉ nhấn mạnh đến vế thứ nhất ạ? GS Tương Lai: HCM là một người cộng sản, điều này rất rõ ràng thôi. Nhưng đồng thời là HCM đến với chủ nghĩa cộng sản chính vì HCM trước hết là một người yêu nước. Thế thì mục tiêu dân tộc là nó nhất quán với HCM từ đầu cho đến cuối. Nguyễn Giang: Nhưng tại sao chúng ta không nói thẳng ra là chẳng hạn như nước CHXHCNVN có từ sau cuộc chiến, trong nước dùng từ là “kháng chiến chống Mỹ”, người ta coi đó là giai đoạn vươn lên, thí dụ như đi theo mô hình của Liên Xô. Thế tại sao bây giờ những người như giáo sư không nói thẳng ra rằng là đấy, bây giờ con đường đấy nó bị nhiều nước người ta bác bỏ rồi và nếu giáo sư nói rằng dân tộc chính là nơi thu hút được tất cả mọi người, trong nước cũng như ở nước ngoài. Tại sao giáo sư không dám nói thẳng ra rằng con đường XHCN bây giờ không còn hợp thời nữa ạ, hay ít ra trong giai đoạn hiện nay? GS Tương Lai: Tôi không muốn cho ai dạy dỗ tôi là dám hay không dám cả! Tôi nghĩ cần thiết như thế nào thì tôi nói như thế đấy. Cần gì phải có người khác dạy tôi là phải dám thế này, dám thế kia? Anh dám? Nguyễn Giang: Những vấn đề đấy là mình nhìn thẳng vào khái niệm, ví dụ như tại vì là một thách thức đối với những nước CS còn lại trên thế giới hiện nay, sau khi Đông Âu không còn là cộng sản nữa. Rõ ràng là Việt Nam phải xác định lại con đường đi theo CNXH kiểu như thế nào. Hoặc là không theo nữa, hoặc là trở lại dân tộc. Điều đó có đúng không ạ? Thách thức đó có đúng không ạ? GS Tương Lai: Không đúng. Anh nói không đúng ý của tôi! Tôi nói như thế này: Mục tiêu XHCN hiểu theo nghĩa một cách đúng đắn thì từ trước cho tới nay chúng tôi vẫn thấy rằng là phải tiến lên XHCN theo nghĩa mà HCM cũng đã nói. XHCN là gì? XHCN là dân giàu, mọi người sung sướng, không có áp bức bốc lột. Ổng đã từng nói như thế. Và với con người Việt Nam hiểu CNXH là hạnh phúc, là độc lập, là tự do. Mà gần đây trong văn kiện của đại hội 10 là cũng đã nói rằng là XHCN mà chúng ta đang cần đấy chính là một nước dân giàu, nước mạnh, xã hội dân chủ, công bằng, văn minh. Còn nếu mà nói về CNXH mô hình của Liên Xô thì mô hình ấy nó đã sụp đổ. Vì sao nó sụp đổ? Vì nó có những cái không đúng với nội dung mà người ta mong muốn. Thế thôi. Vì vậy mà bây giờ đây khi tôi nói rằng là đưa nội dung yêu nước, đưa nội dung dân tộc lên thì nó thích hợp với con người Việt Nam hiện tại. Vì người ta hiểu rất rõ rằng độc lập dân tộc là đem lại một nguyện vọng sâu xa nhất mà từ lâu vì nó mà con người Việt Nam chiến đấu. Và độc lập dân tộc ấy nó đi liền với mục tiêu rất sâu xa là đi tới CNXH, mà CNXH được hiểu một cách đúng đắn, một cách rất rõ ràng như cái HCM định nghĩa thì đâu có cái gì khác nhau. Nhưng nếu như hiểu CNXH, mô hình XHCN một cách máy móc như kiểu mô hình đã sụp đổ thì chúng tôi không theo mô hình đó làm gì. Nguyễn Giang: Trước khi đi vào bàn thêm về những khái niệm, khái niệm thì luôn luôn là đề tài tranh cãi rất lý thú. Thì tôi xin trích một số email gởi về cho ban Việt ngữ đài BBC Luân Đôn sau khi chúng tôi có cuộc phỏng vấn ngắn với giáo sư, tôi trích đăng một số phần trong bài viết của giáo sư đã từng đăng trên tờ Tia Sáng. Chẳng hạn như thính giả Nguyễn Thanh từ Ninh Thuận có viết là “ý kiến của giáo sư Tương Lai cũng chính là ý kiến của cá nhân tôi và tôi tin chắc rằng đó là ý kiến của đa số đảng viên cộng sản và nhiều tầng lớp người dân đang sống trong nước đây”. Thế nhưng thính giả Nguyễn Thanh viết luôn là “ được vậy, tôi tin chắc rằng thời gian ngắn sau đó đất nước ta sẽ đa nguyên đa đảng, thay da đổi thịt đấy”. Giáo sư có nghĩ rằng là người ta có hiểu cách viết của giáo sư như thế này là đúng hay sai ạ? GS Tương Lai: Họ hiểu đấy là họ hiểu theo cách của họ. Tôi nghĩ cũng chả cần nhất thiết. Tôi cho rằng đa nguyên đa đảng không phải là một cái gì như là cứu cánh mà có nó thì mới có hạnh phúc, có độc lập tự do. Chúng tôi quá hiểu rằng, nếu như với sự lãnh đạo của một đảng, đó là đảng CS, mà đảng ấy lại biết đem lại hạnh phúc cho nhân dân, đảng ấy là đảng gắn bó với nhân dân, lắng nghe nguyện vọng của nhân dân, đổi mới theo như những điều nhân dân mong muốn.... thì điều đó là cái mà có thể đạt được rồi, việc quái gì mà phải đa nguyên đa đảng! Nguyễn Giang: Nhưng giả sử có những người trong đảng không muốn như vậy, hoặc là đảng này không đạt được điều như vậy thì làm thế nào ạ? Tức là giáo sư nói là không cần đa nguyên đa đảng. Tất nhiên điều đấy vẫn là vấn đề đang tranh cãi. Nhưng tôi xin nói rằng nếu chỉ cần đảng CSVN thực hiện tất cả những điều làm cho đất nước có dân chủ, có tự do, no ấm v.v... thì rất là tốt. Thế nhưng giả sử như đảng không thực hiện được điều đó hoặc thực hiện quá lâu với một cái giá phải trả rất cao thì sao ạ? GS Tương Lai: Con đường cách mạng bao giờ làm gì có bằng phẳng một cách thoải mái được đâu. Trên quá trình đi lên thì nó đều gặp phải những cái gập ghềnh. Để có được độc lập tự do ta đã phải trả một giá rất đắt, mà chúng ta muốn chiến đâu, chúng ta muốn hòa bình đấy chứ, những năm như là năm 1945, HCM đã làm tất cả mọi thứ để có thể đạt được hoà bình nhưng chính về sau (...?) cũng nói rằng người Pháp không hiểu được cái điều đó cho nên người Pháp đã phải trả cái giá rất đắt, đối với Mỹ cũng vậy thôi, HCM cũng rất muốn là có hoà bình với Mỹ và từ những ngày đầu tiên, ngay khi chưa được chính quyền, HCM vẫn tìm cách giải cứu những người Mỹ nhảy xuống ở vùng Việt Bắc. Thế thì HCM vẫn tìm một con đường hoà bình cứu nước, nhưng mà như HCM nói, chúng ta muốn hoà bình thì địch càng lấn tới muốn có độc lập tự do, muốn được dân giàu nước mạnh, thì còn phải trải qua nhiều gian khổ, khó khăn. Chớ có phải như là ăn cỗ đâu mà cứ dọn ra là ăn được ngay. Nguyễn Giang: Không ai phủ nhận chuyện để hướng đến có một xã hội tốt hơn, dân chủ hơn, giàu mạnh hơn thì rất nhiều người phải bỏ ra công sức. Tức là cần sự đoàn kết, trong cũng như ngoài nước. Nhân đây tôi cũng xin trích luôn một email của một thính giả từ Hoa Kỳ là Thu Phong từ Silver Spring có nói là: “Giáo sư Tương Lai đề nghị đổi tên đảng CS ra đảng Lao Động. Với tôi là một điều rất đúng vì hai chữ Lao Động bao gồm được tất cả các tầng lớp trong xã hội, từ lao động chân tay đến trí óc, lao động có nghĩa là làm việc v.v...” thế nhưng thính giả Thu Phong cũng viết luôn là: “đảng có còn dân tin hay không thì xin hãy để cho toàn dân lựa chọn bằng trưng cầu dân ý”. Giáo sư nghĩ thế nào về ý đó? GS Tương Lai: Ý mà ông ta viết như thế đó là quá đúng rồi. Bởi vì nói về lao động, người bình thường không học hành người ta cũng hiểu là trong một đất nước thì có nhiều người làm nghề khác nhau. Bây giờ nói đảng Lao Động thì người ta tìm thấy có ở trong đó cả. Còn chuyện mà đưa ra trưng cầu dân ý hay không đó mà, cái đó nó là một thủ pháp thôi, đâu phải là mục tiêu. Mà nếu như bây giờ lấy ý kiến toàn dân thì nó cũng rất hay. Nhưng lấy ý kiến toàn dân có nhiều cách lấy, cứ gì phải trưng cầu dân ý! Nguyễn Giang: Cụ thể là như thế nào ạ? GS Tương Lai: Làm được cũng tốt mà không làm được cũng chả sao cả. Nguyễn Giang: Nhưng cụ thể làm sao biết được toàn dân ghĩ gì. Bây giờ nếu nhìn trên báo chí thì cũng rất nhiều ý kiến khác nhau, đúng không ạ? GS Tương Lai: Ý anh muốn dạy cho chúng tôi là phải ... như là người Mỹ à? Nguyễn Giang: (cười...) Không tôi không dạy gì cả. Thứ nhất xin giáo sư hiểu cho rõ tôi làm nhiệm vụ một phóng viên... tôi đưa những ý kiến khác nhau từ bên này sang bên kia và... GS Tương Lai: Trong khi nói chuyện đó mà... tôi rất hiểu là anh muốn bẻ tôi đi vào con đường nào... Nguyễn Giang: Không, tôi không hề bẻ, tôi không hề bẻ... nhiệm vụ phóng viên của tôi là đưa ra những ý kiến thách thức để giáo sư có thể nói được... GS Tương Lai: Anh nói cho nó đàng hoàng... chứ tôi đâu phải trẻ con đâu mà anh lại muốn dẫn dắt tôi đi.... Nguyễn Giang: Vậy là giáo sư chưa quen với cách trả lời của BBC GS Tương Lai: ... và tôi không việc gì tôi phải quen với các anh. Đấy là anh đề nghị với tôi chứ tôi có xin các anh đâu... Nguyễn Giang: Tôi chỉ muốn đưa ý kiến mà người ta đã gởi lên trên diễn đàn của BBC để bình luận về bài viết đó. Những ý tưởng để giáo sư nói ra cho đến tận cùng của vấn đề. Nếu giáo sư phủ nhận cũng không có vấn đề gì cả. Nếu giáo sư bảo ông Thu Phong ở Hoa Kỳ nói thế là sai về vấn đề trưng cầu dân ý thì tôi hoàn toàn tôn trọng, đi sang câu hỏi khác GS Tương Lai: Tôi nói ông ấy nói đúng đấy chứ! Nhưng tôi nói có nhiều cách để biết ý kiến của toàn dân. Trưng cầu dân ý thì cũng tốt, mà không trưng cầu dân ý thì cũng có nhiều cách để biết ý kiến của toàn dân chứ. Nguyễn Giang: Thì câu hỏi cụ thể của tôi là bây giờ làm thế nào để biết ạ? GS Tương Lai: Hả. Nguyễn Giang: Nếu mà không trưng cầu dân ý thì làm thế nào để biết ạ? GS Tương Lai: Bằng cách nghe nguyện vọng của dân phát biểu trên báo chí. Nghe ý kiến của dân người ta nói hàng ngày. Và vì người làm việc là cán bộ của nhà nước hay đảng viên của đảng sống ở trong lòng quần chúng, biết quần chúng biết cái gì. Nếu họ biết lắng nghe, họ tỉnh táo, họ nhận thức được, họ hiểu đâu là ý kiến chính đáng của quần chúng. Thế thôi. Đơn giản lắm. Nguyễn Giang: Trước Đại hội 10 này thì có rất nhiều ý kiến đăng trên các báo trong nước, cụ thể như trên báo Tuổi Trẻ,Tiền Phong, Lao Động, VietnamNet v.v... kể cả báo Nhân Dân. Thì giáo sư đánh giá thế nào về cuộc tranh luận này. Liệu người ta có thể đưa đến ý tưởng nói là Việt Nam chưa có thể có đa nguyên đa đảng, nhưng rõ ràng là có sự đa dạng về ý kiến. Thậm chí đa cực về những quan điểm chính trị ạ? GS Tương Lai: Từ lâu điều đó nó vẫn phản ảnh trên báo chí nhiều chứ. Chính tôi đã từng viết điều này và đảng rất hoan nghênh. Tức là không có độc quyền tư tưởng, không có độc quyền yêu nước. Mỗi người đều có thể biểu thị lòng yêu nước dưới những dạng thức khác nhau, và vì vậy cần phải trân trọng tất cả các hình thức yêu nước, cái biểu hiệu yêu nước cuả người ta, vì vậy tư tưởng cũng thế thôi. Tư tưởng nó rất là đa dạng, phong phú. Càng đa dạng, phong phú bao nhiêu thì càng thấy rõ được ý tưởng chung của cả một dân tộc. Và bởi vì sự phát triển là luôn luôn nó có nhiều cạnh cùng với nhau để mà anh nói thế này , tôi nói thế kia, nhưng mà mục tiêu hướng tới đều đi đến chỗ yêu nước, muốn độc lập dân tộc, muốn hạnh phúc cho nhân dân thì có vấn đề gì đâu mà phải ngại. Trên thực tế ,nó chứng minh rằng nếu càng được mọi người biểu thị được tấm lòng của mình như thế nào, tôn trọng biểu thị đó, thì nó hay thôi. Nguyễn Giang: Có những ý kiến gởi về cho BBC, chẳng hạn như của thính giả Trần Thế Hoa viết rằng chuyện giáo sư đề nghị là đảng CSVN đổi tên trở lại thành đảng Lao Động hay đổi tên nước thì chẳng qua chỉ là một cái, xin giáo sư nghe nguyên văn là “chỉ là một thủ đoạn phủ nhận quá khứ và dối gạt tương lai mà thôi” GS Tương Lai: Tôi cho đấy là tùy cách ông ta biểu hiện thôi. Nhưng ông nghĩ là dối trá thì chính bản thân ông thì ông phải nghĩ lại xem ông có thiện chí hay không? Ý kiến của tôi là như thế. Nguyễn Giang: Thế còn những ý kiến khác người ta cho rằng, chẳng hạn như ý kiến của thính giả ký tên là Hồng Hà từ Hà Nội thì viết rằng là: “Việt Nam chỉ cần một Đảng tuy nhiên Đảng đó không nên lấy chủ nghĩa Mác-Lê giáo điều viển vông mà phải lấy chủ nghĩa yêu nước và lòng tự hào dân tộc”. Trích như giáo sư tương lai đã viết ra, thì nếu không còn là đảng CSVN nữa thì có phải chăng cần bỏ chủ nghĩa Mác Lê không ạ? GS Tương Lai: Tôi đã viết rất rõ, anh cữ dở tập san Đại Đoàn Kết tháng 2, người ta có trích đăng tiểu luận của tôi. Trong đó tôi nói rất rõ là bây giờ đây là nên nói để cho mọi người dễ thông cảm và nhất trí được là nói lấy tư tưởng HCM làm ngọn cờ tư tưởng của đảng. Trong tư tưởng HCM đã bao hàm được những ý tưởng hướng tới lý tưởng giải phóng nhân loại và lý tưởng cộng sản. Như vậy là trong tư tưởng HCM nó đã bao hàm được những cái gì là lý tưởng của học thuyết Mác, cho đến bây giờ nó còn đúng. Còn những gì không đúng nữa thì gạt bỏ nó đi thôi. Một học thuyết, một tư tưởng nó có những phần đúng với thời đại và có những phần không đúng với thời đại nữa. Thì bây giờ ta chọn cái gí đang đúng để mà làm thôi. Nguyễn Giang: Thế còn nguyên tắc dân chủ tập trung, từ ông Lênin đưa vào, trở thành chủ nghĩa Mác-Lênin thì theo giáo sư, nên giữ hay nên bỏ? GS Tương Lai: Các anh có lẽ cũng chưa hiểu lắm đâu. Bởi vì nguyên tắc tập trung dân chủ đó đâu phải là chỉ ông Lênin đưa vào, nó có từ xa xưa rồi đấy. Và vì vậy cho nên mà nếu như thực hiện thật đúng tập trung dân chủ hay dân chủ tập trung thực hiện đúng thì nó vẫn rất tốt, không có vấn đề gì cả. Chỉ có khi người ta làm sai đi thôi. Nói là dân chủ tập trung nhưng người ta chỉ tập trung thôi mà không có dân chủ thì đó mới sai thôi. Nguyễn Giang: Nhưng cuộc tranh luận với giáo sư thì nó đi vào hướng tức là giáo sư luôn nói là những khái niệm cơ bản thì từ xưa nay luôn đúng, thế nhưng vì thực hiện nó chưa tốt, nó sai, không đúng với HCM, không đúng với Mác Lênin v.v... nhưng đối với rất nhiều người như thế hệ của tôi, thế hệ trẻ hơn thì chúng tôi thấy là, và rất nhiều bạn trẻ viết thơ về họ thấy là đúng, chúng ta cứ dạy cho nhau những điều như bây giờ những trường đại học bây giờ, bao nhiêu năm rồi về chủ nghĩa Mác Lê. Theo ông thì cách diễn giải của Việt Nam ra, phải chăng đúng là nó sai rồi? GS Tương Lai: Tôi không phủ nhận điều này. Trên thực tế thì có rất nhiều người không hiểu đúng học thuyết của Mác. Cho nên thực tế thì họ đã đi theo cái giáo điều, mà cái đó là sản phẩm của chủ nghĩa Stalin. Đó là cách hiểu theo kiểu Stalinit. Cái này bây giờ nói dăm ba câu thì nó không đầy đủ. Tôi đã viết hẳn cái này ra một bài rất dài, rất kỹ và báo chí cũng đã đăng lên rồi. Cho nên bây giờ nói một cách vắn tắt, nếu như thế hệ trẻ họ chưa hiểu thì họ phải học để họ hiểu. Bởi vì, trở lại với tư tưởng HCM, có nghĩa tôi nói là trở lại với những gì mà tinh túy nhất. Trong tư tưởng đó nó có những phần đúng đắn nhất, tinh túy nhất của học thuyết Mác. Nguyễn Giang: Nhưng cũng có nhà văn trong nước, cụ thể chính là ông Trần Mạnh Hảo hiện nay cũng ở Sài Gòn, có viết bài “Ông Mác ơi, ông là ai mà nỡ làm khổ dân tôi đến thế này?” Tức là tôi hiểu cách viết của ông Trần Mạnh Hảo là có người thích có người không. Nhưng có người hỏi tại sao mình cứ phải suốt ngày nhắc lại những cái mà Mác Lênin trong khi những dân tộc ở Đông Nam Á khác họ không cần phải như vậy. Thí dụ như một sinh viên Singapore họ mất bao nhiêu thời gian, có thể họ học Mác nhưng họ cũng học các triết gia khác. Trong khi ở Việt Nam cứ động đến lý luận là phải quay về ông Mác hay ông Lênin v.v... Giáo sư là một người giảng xã hội học thì giáo sư giải thích thế nào điều này? GS Tương Lai: Đã có những cái không đúng trong cách giảng dạy về chủ nghĩa Mác. Điều đó tôi có thừa nhận. Có rất nhiều những cách giảng dạy không đúng, thậm chí là chuyên dạy học thuyết của Mác. Học thuyết của Mác cho đến hiện nay vẫn có những điểm rất đúng, đồng thời nó có những điểm không còn phù hợp với thời đại nữa. Cái gì nó không đúng thì gạt bỏ nó đi, cái gì nó đúng thì phát huy nó lên. Nguyễn Giang: Tôi chỉ xin hỏi giáo sư thêm một câu: ở Việt Nam, những người gọi là bất đồng chính kiến bị công an thường thường gọi điện thọai vô. Những người trong bộ máy nhà nước người ta cũng đưa ý kiến từ một vài năm nay là giai đoạn đổi mới đã 20 năm rồi, bây giờ tổng kết nó lại, cần một cuộc đổi mới thứ hai. Giáo sư có bình luận gì về điều này không ạ? GS Tương Lai: Đổi mới thì không bao giờ là thứ nhất hay là thứ hai cả. Đổi mới là một quá trình liên tục. Bởi vì một sự vật muốn phát triển thì nó phải luôn luôn cái mới ra đời từ trong cái cũ. Và như vậy, đến lượt nó lại cũ đi, và rồi nó lại có cái mới. Từ trong cái cũ ấy nó lại nảy sinh ra giống như cây vậy thôi. Sức sống luôn luôn là nó trổi dậy. Nguyễn Giang: Cũng có ý kiến nói là đổi mới, hay bây giờ ở Việt Nam cần phải cải tổ chính trị v.v.. hay trở lại thời tên nước tên đảng như thời HCM thì người ta nghe người ta không thích ở chỗ là sao lại phải quay lại cái cũ mà không làm một cái gì mới hẳn đi. GS Tương Lai: Đấy cũng là cái cách thôi. Nhiều khi quay lại cái cũ chính lại là một cái mới. Nói cho đến cùng thì cũng giống như ở phương Tây thế thôi. Nói cho kỹ thì khi người ta theo chủ thuyết này, khi người ta trở lại chủ thuyết kia. Bàn về chủ thuyết thì nó rộng lắm. Nhưng đây nói về sự đổi mới thì tôi nghĩ thế này, đổi mới thì phải liên tục. Nếu bây giờ nói là cần một cuộc đổi mới nữa thì cũng đúng thôi. Nhưng cuộc đổi mới này thì nó cũng không phải là để tạo nên một sự xáo trộn xã hội không cần thiết, mà luôn luôn tìm ra cái mới để đi tới. Tôi nghĩ có vấn đề gì mà phải bâng khuân, lần thứ nhất với lần thứ hai!
|
Giáo sư Tương Lai, người thường viết bài trên một số báo lớn ở Việt Nam, cũng nhắc lại việc năm 1951, Đảng Cộng sản Việt Nam đã đổi tên thành Đảng Lao động Việt Nam để, như lời ông Hồ Chí Minh, “gần gũi tận trong lòng của mỗi đồng bào ta”.
Như nhiều bài viết đăng trong khuôn khổ chính thức ở trong nước, tác giả dẫn lời Chủ tịch Hồ Chí Minh để nhấn mạnh “chủ nghĩa dân tộc là động lực lớn nhất của đất nước”.
"Đặt tên nước là Việt Nam Dân chủ Cộng hòa mà Độc lập, Tự do, Hạnh phúc là nội dung, thể hiện rất rõ sự nhất quán đó.Tuyên ngôn Độc lập gắn liền với tên nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa đã thấm sâu vào tâm hồn Việt Nam, đã thành biểu tượng của dân tộc."
"Thực tế đã chứng minh rằng, lúc nào giữ vững quan điểm dân tộc, lấy lợi ích dân tộc là tối thượng với tinh thần Tổ quốc trên hết, thì cách mạng thu được thắng lợi."
Giáo sư Tương Lai, người từng là thành viên trong Ban nghiên cứu của Thủ tướng Việt Nam, nói tiếp rằng trong hoàn cảnh ngày nay, để tồn tại, Đảng Cộng sản "phải trở thành Đảng của dân tộc là một thực tế hiển nhiên, nằm trong lôgích nội tại của sự vận động lịch sử."
"Nếu đổi mới Đảng là “đòi hỏi có ý nghĩa sống còn đối với Đảng”, thì sự đổi mới căn bản nhất là tuân theo lôgich nội tại ấy, tuân theo biện chứng của lịch sử chứ không câu nệ vào những giáo điều đã bị cuộc sống vứt bỏ."
Tác giả kiến nghị "mong Đảng trở lại với tên gọi là Đảng Lao động Việt Nam cùng với tên nước là Nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa."
"Làm như vậy, Đảng sẽ quy tụ được ý chí của dân tộc, khởi động được tinh thần Việt Nam, kết thành một sức mạnh to lớn đủ sức vượt qua mọi thách thức, chớp lấy thời cơ, đưa đất nước đi tới."
Đứng trên lập trường khác với nhiều nhà bất đồng chính kiến ở Việt Nam, bài báo của giáo sư Tương Lai được viết trên quan điểm Marxist và không nhắc đến vấn đề đa nguyên, mà khẳng định Đảng Cộng sản cần giữ vai trò "chiến sĩ tiên phong."
Nhưng để làm được điều đó, ông nói, Đảng "phải thu hút vào mình những lực lượng tinh hoa nhất của dân tộc" và việc đổi tên đảng, tên nước là bước đi cần thiết.
(Chương trình Phỏng vấn dài với GS Tương Lai được phát về Việt Nam trên làn sóng BBC AM1503 Khz từ 09:30-10:00 tối ngày 22.04.2006).
...........................................................
PnC
Tôi không quan tâm lắm với chyện đổi tên nước và đổi tên Đảng lắm. Suốt một thế
kỷ nay Việt nam đã có rất nhiều vận hội để có thể trở thành một nước phát triển
hơn tuy nhiên dường như vận số nó vậy. Nếu hai ông Phan Bội Châu và Phan Châu
Trinh thành công thì Việt nam có thể được canh tân từ năm 1930. Nếu chiến tranh
Nam Bắc không xảy ra thì Nam Việt nam có thể chỉ kém Hàn Quốc đôi chút.
Ngày nay canh bạc đã gần tàn, các nước khác ai cũng hiểu là kinh tế phát triển mới là thước đo tầm vóc của một quốc gia, một dân tộc chứ không phải việc đánh đá, a dua theo phe này hay phe khác.
Con đường của dân tộc Việt nam ư? Nếu thay đổi thì sẽ xảy ra tranh giành đổ máu bởi mối thâm thù tích đọng hàng chục năm nay và người chịu thiệt thòi lại chính là người dân. Nếu cứ để vậy thì tụt hậu so với thế giới. Thay đổi tên ư? để làm gì? nó có khác gì chuyện gọi tên con trâu là bò sau đó chúng ta tự hiểu với nhau nó vẫn là con trâu. Tương lai dân tộc mong rằng sẽ sáng sủa hơn và không để tuột mất trong vận hội mới.
Hoàng, Sydney
Tôi hoàn toàn đồng ý với ý kiến của Bạn Linh moscow. Hiện nay tôi thấy các cơ
quan xí nghiệp của việt nam dưới sự cai trị của Đảng cộng sản, ban phát cho công
nhân đồng lương chết đói, rồi hô hào kêu gọi tinh thần yêu nước mà hăng say lao
động. Thật nực cười rằng khi nghe những lời này do chính những con người sống
trong chế độ cộng sản việt nam phát biểu ra rằng: -"mỗi người làm việc bằng hai,
mỗi người làm việc bằng ba, để cho giám đốc mua nhà mua xe".
Nguyễn Văn, TP. HCM
Tôi nghĩ nên đổi tên Đảng thành "Đảng ý chí dân tộc" để tập hợp lòng dân, đưa
đất nước vươn lên tầm thế giới. Hãy khoan nghĩ tới chuyện đa nguyên, đa đảng vì
điều đó hiện giờ là không thể, sẽ gây chấn động, xáo trộn quá lớn. Còn tên nước
tôi đề nghị để nguyên, hoặc chuyển lại thành "Việt Nam Cộng Hòa", để lấy đó làm
mục tiêu phấn đấu.
Ngọc Chánh
Hiên nay không cứ gì Giáo sư Tương Lai, mà phần nhiều những đảng viên CS cũng cố
chấp để khẳng định rằng "nếu cứ một đảng cộng sản lãnh đạo, nhưng đảng
đó "biết lắng nghe các nguyện vọng của nhân dân, làm theo lời dân" thì
mục tiêu coi như là đã đạt được, không cần phải "đa nguyên đa đảng".
Họ bất chấp sự thật là cho đến bây giờ sau 60 năm đảng độc quyền ấy không cho ai có quyền nói khác họ và không hề nghe, không hề đáp ứng những nguyện vọng thiết thực, chính đáng nhất của hơn 80 triệu đồng bào VN chúng ta.
Không ai có thể tin vào những lập luận chỉ dựa trên những chữ "NẾU" vô lý như thế mãi. Tôi rất phấn khởi khi biết tin những nhà trí thức VN đã mạnh dạn đứng ra tranh đấu với đảng CS một cách ôn hòa, để đảng CS không thể lợi dụng bạo lực đàn áp họ công khai.
Nga, Hà Tây
Thưa các bạn gần xa, Đọc bài viết của GS Tương Lai về việc đổi tên nước và đổi
tên Đảng, tôi rất cảm kích và trân trọng vi GS đã can đảm ném cái mũ ni (che
tai), chiến đấu với nỗi sợ hãi nói lên cái thực tế sai trái của một vấn đề hết
súc trọng đại và nhạy cảm.
Mừng cho đất nước và nhân dân Việt càng ngày càng có nhiều trí thức trong và ngoài Đảng dũng cảm nói lên những vấn đề bức thiết, sống còn của Đảng và Đất nước trong thời điểm được xem là bước ngoặc , được xem là thời cơ vàng của đất nước, của dân tộc Việt Nam.
Tôi ủng hộ hoàn toàn ý kiến của GS về sự cần thiết phải đổi tên nước và tên đảng. Tên nước Cộng hòa Xã-Hội Chủ Nghĩa Việt Nam và tên Đảng Cộng Sản Việt Nam, cả hai đều thể hiện không đúng với hiện tình xã hội và chính trị trong nước và càng không đáp ứng với hoài vọng của nhân dân Viêt Nam trong và ngoài nước.
Tuy nhiên tôi không hoàn toàn nhất trí voi GS về 2 tên goi GS đề xuất. Tôi thiết nghĩ đặt tên tên nước cho Việt Nam chúng ta là cần biểu hiện rõ cái thể chế chính tri của nhà nước ta hiên nay va cái mong ước chân chính mà nhân dân kiên quyết bảo vệ nó.
Với tư cách là người Viêt Nam Tôi mạo muội đề nghị: I/ Về tên goi “ Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam _ Độc Lập, Tự Do, Hạnh Phúc” Thứ nhất, tôi đề nghị bỏ chữ Cộng Hòa, vì thực chất những cơ quan qưyền lực cao nhất hiện nay của chúng ta không do dân cử mà la Đảng cử.
Thứ hai, bỏ cụm từ “Xã Hội Chủ Nghĩa” vì rõ ràng là chúng ta chưa được sống trong xã hội “làm theo năng lực hưởng theo lao động” “làm theo năng lực hưởng theo nhu cầu” “ nhà nước càng ngày càng xẹp, tiêu vong”…. đầy mơ ước đó.
Vậy hàng thứ nhất của tên nước sẽ là: “Định Hướng Xã Hội Chủ Nghiã Việt Nam”! Hàng thứ hai của tên nước “Đôc lập, Tự do, Hạnh phúc” Tôi đề nghị bỏ tất cả cụm từ này vì chúng ta chưa thưc sự có: a/ Độc -Lập : Nhà nước chúng ta có độc lập tự qưyết về lãnh thổ, về chủ trương chính sách không? theo tôi là chưa.
b/ Tự do , Hạnh phúc Là mục tiêu tiên quyết của bất cứ nhà nước nào khi nắm chính quyền đều phải thề hứa trước vong linh tổ quốc, trước nhân dân cam kết thực hiện cho bằng được. Chúng ta luôn khẳng định là chúng ta có tự do có hạnh phúc muôn đời muôn năm nhưng có tới 95% hàng xóm láng giềng và thế giới nói VN ta không có tự do và đương nhiên là không có hạnh phúc.
Tôi thấy không hơi sức đâu mà tranh cãi với hàng xóm, với kẻ thù nhiều chuyện. Tự do , hạnh phúc có hay không là tự nhân dân Việt ta biết, cho nên chúng ta không cần thiết phải trương biểu ngữ tự do hạnh phúc lúc này, chỉ khi nào trong thiên hạ chi có mỗi một mình Việt Nam ta là có Tự do có Hạnh phúc thì chúng ta trưong bảng hiệu độc quyền này ra, còn bây giờ hầu như cả thiên hạ không ai giương bảng như chúng ta.
Về tên Đảng Cộng Sản Việt Nam: Với tư cách là cảm tình đảng viên suốt hơn 30 năm nay, Tôi đề nghị bỏ tên ĐCSVN, đổi thành “Đảng Cầm Quyền” vì những li do sau đây : 1/ ĐCS đã lỗi thời, thất bại từ lâu.
2/ Đảng CSVN không còn là đảng tiên phong đại diện cho giai cấp công nhân VN, bằng chứng rõ ràng nhất, không chối cãi được là mới đây hàng chục ngàn công nhân lao động Việt Nam bị các ông chủ nước ngoài liên doanh bóc lột, cơm không đủ ăn , áo không đủ mặc, đã tự ý cùng đình công đòi tăng lương thì chẳng thấy có bất cứ đảng viên hoặc chi bộ Đảng, Công đoàn nhà máy xí nghiệp nào đứng ra lãnh đạo.
3/ Nếu xác định ĐCS là đảng của giai cấp vô sản, là tập hợp nhũng người vô sản thì ĐCSVN dứt khoát không phải là ĐCS . Đơn giản là vì hầu hết đảng viên ĐCSVN của chúng ta đều cộng (nhiều tài) sản trăm lần hơn bất cứ công dân VN nào có cùng chiều cao , cân năng, tuổi tác, sức khoẻ , sở năng va cùng hoàn cảnh gia đình! Chuyện này thi toàn dân từ trẻ đến già, tù đàn bà đến đàn ông ở Việt Nam đều xác nhận được.
4/ Đặt tên “Đảng Cầm Quyền”, theo tôi là hợp lí và chắc ăn nhất. Hợp lí thứ nhất là vì nó nói rõ, khẳng định không ấp a ấp úng cái tham vong, cái vai trò của đảng ta. Còn tại sao chắc ăn? Vì khi đã cúng chè xôi đặt tên là Đảng Cầm Quyền thì thứ nhất là vì chúng ta không còn là Cộng Sản nghiã là không còn lý do để chống, tự nhiên là ta loại 90% kẻ thù chống ta. Thứ hai là tất cả các đảng phái phong trào khác còn lại cứ phải gọi đảng ta là ĐẢNG CẦM QUYỀN cho dù không ưa thích, không kính trọng!
Thanh Hải
Chỉ có những người anh em CS mới thích độc đảng, càng góp ý càng lộ ra cái "văn
hóa nói lấy được". Dựa vào đâu nói rằng "văn hóa của người Việt luôn không muốn
ai hơn mình" ? để kết luận tỉnh bơ "Tôi không tán thành đa đảng" mà không cần
biết nó đúng, nó sai so với độc tài ở điểm nào, vô tình lại công nhận đa đảng
tốt hơn độc đảng (đồng nghĩa với độc tài).
Dân Việt mình ham học hỏi, từ khi thoát ách "bao cấp" dến giờ đã gửi hàng vạn con em đi tìm thày khắp năm châu để "bái sư" cầu tiến, không những thế còn bảo nhau "Học thày không bằng học bạn". Nếu có cái "văn hóa không muốn ai hơn mình " thì nghĩa là không để ai cai trị mình bằng độc tài , bằng sự ngu dốt, muốn vươn lên bằng người, một thày chưa đủ, phải học nhiều thày.
Nếu đa đảng là "suốt ngày biểu tình với cãi nhau", vậy sao không thấy "người ta chạy đi hết" vào các quốc gia độc tài, độc đảng như CS để sống đời ổn định? Chắc có bạn còn nghĩ rằng người nước ngoài đầu tư vào VN vì nước mình ổn định, mà thật ra vì VN nghèo quá rất cần vốn, chưa phát triển nên họ dễ mua chuộc, dễ khai thác, còn nước người ta dư khả năng, dư vốn để khai thác thị trường tiêu thụ ở dân VN mình.
Giấu tên
Hôm nay là lần đầu tiên đọc bài do Giáo sư Tương Lai viết. Năm nay tôi 28 tuổi
chắc trình độ lý luận và kiến thức không bằng các vị nhưng có một điều tôi muốn
nói cùng các vị những người việt nam đang ở đâu trên toàn thế giới. Bây giờ khi
đất nước đang trên con đường đổi mới đang thay da đổi thịt hàng ngày thì các
người không ghi nhận mà các người chỉ luôn tìm những chi tiết những con sâu như
Bùi tiến Dũng chỉ trích.
Cứ cho là các vị có thể lãnh đạo tốt hơn Đảng Công Sản VN nhưng các vị có trong sạch hơn BÙI TIẾN DŨNG không hay con tệ hại hơn nhiều.
Tại sao các ngài không lấy những doanh nhân thành công khi sống và làm việc ở nước ngoài rồi họ trở lại để giúp đỡ đất nước mà không đồi hỏi phải thay đổi chế độ hay tên đất nước. Chúng tôi những thế hệ con cháu dù chua bao giờ được gặp Hồ chủ tịch lúc người còn sống và cũng chỉ biết về người qua lời thơ của mẹ, bài hát chiến trường của cha nhưng chúng tôi thế hệ người Việt Nam đang sống ở Việt Nam đều gọi người là "Bác" chứ chúng tôi không bao giờ gọi người là Ông HỒ như các vị thảo luận trên báo các ngài.
Fantome
Sao bạn Nguyễn Danh nói đúng thế, vì tính cách văn hóa của người Việt là luôn
luôn không muốn ai hơn mình như bạn nói nên đảng cộng sản muốn độc quyền. Dù
biết mình vấp ngã nhiều lần nhưng vẫn không muốn cho ai qua mặt.
Nguyễn Danh, TP. HCM
Tôi không tán thành việc đa đảng. Lý do rất đơn giản: đó là vì tính cách văn hóa
của người Việt là luôn luôn không muốn ai hơn mình.
Nếu có thêm vài đảng nữa cũng chỉ làm đầu mối cãi nhau thôi. Mấy ông hải ngoại to tiếng cũng vì muốn dành chức quyền, về đây làm vài bữa thử xem có tham ô lãng phí không. Chính nhờ sự ổn định chính trị do Ðảng CS hiện nay làm nghiêm mà người ta mới yên tâm đầu tư vào Việt nam. Suốt ngày biểu tình với cãi nhau xem, người ta chạy đi hết.
Trần Lư Chí
Tôi nghĩ thay đổi tên, cũng có nhiều ảnh hưởng, chẳng thế mà bác Hồ đã nhiều lần
đổi tên, và đã trải qua một thời gian dài, người ta không biết tên khai sinh của
bác là gì, cho nên đến nay chúng ta cũng chưa biết hết những nước mà bác đến
hoạt động . Còn tên đảng và tên nước thay đổi, tôi thấy trước tiên là đám học
trò sẽ có thêm một bài học chính trị nữa, sau là cơ quan giáo dục sẽ cải tiến
thêm đợt sách mới, để cập nhật sự thay đổi to lớn, đáp ứng nhu cầu của thời đại
tiến bộ .
Giấu tên
Nhân giáo sư Tương Lai nói về việc đổi tên nước, tôi cũng xin có đôi lời lạm
bàn. Việc đặt tên nước gắn với tiêu chí chính trị đã được đề cập nhiều và quá
đầy đủ ở trên, xin không nói thêm nữa.
Ở đây, chỉ xin mạo muội đôi chút về ý nghĩa của từ Nam trong hai chữ Việt Nam. Nếu không võ đoán thì nghĩa của từ Nam trong tên nước ta là chỉ về phương Nam (ở về phía Nam). Nhưng là về phía Nam so với mốc địa lý nào cơ chứ? So với Trung Quốc chăng? Nếu quả như vậy thì thật là buồn. Vì ngay trong cái tên cô đọng của nước ta: Việt Nam đã toát lên hơi hướng, tư tưởng phụ thuộc rồi. Tại sao người Việt phải lấy Trung Quốc làm gốc để định danh nước mình? Có nhục lắm chăng? Đành rằng đó là do lịch sử để lại. Tên hiệu Việt Nam là do Nguyễn Gia Miêu đặt. Mà nói đến Nguyễn Gia Miêu thì ai xa lạ gì đâu việc hắn cõng rắn cắn gà nhà.
Nhưng vấn đề là ở chỗ, ngày nay, Đại Việt ta đã là một đất nước tự lực, tự cường, tự chủ cớ sao không xoá nốt sai lầm chủ quan của một cá nhân?
Nguyễn Thanh, Ninh Thuận
Ý kiến của GS Tương Lai cũng chính là ý kiến của cá nhân tôi và tin chắc rằng đó
cũng là ý kiến của đa số đảng viên CS và nhiều tầng lớp người dân đang sống
trong nước đấy!
Được vậy, tôi tin chắc rằng một thời gian ngắn sau đó đất nước ta sẽ đa nguyên, đa đảng, thay da đổi thịt đấy! Đoan chắc rằng lực lượng bảo thủ hiện nay không bao giờ chấp nhận kiến nghị này vì đó là con đường ích nước lợi dân nhưng diệt vong chính họ.
Tok Phan
Mỗi con người đều có một cái tên, cho dù có thay tên đổi họ nào đi chăng nữa thì
bản tính cố hữu của người đó vẫn không thay đổi!
Chuyện đổi tên đảng Cộng sản thành đảng Lao động, tôi nghĩ cũng giống như ông Hai Lít đổi tên thành ôngTám Xị vậy mà thôi. Cái quan trọng là cái tầm (cho đất nước) và cái tâm (cho dân tộc) đảng đương quyền có làm được hay không.
Có câu “con hư tại mẹ, cháu hư tại bà”, vậy các quan chức, đảng viên tham nhũng tràn lan là tại ai nếu không phải là tại cái cơ chế độc quyền cai trị của đảng CSVN? Nếu đã sửa đổi, thì hãy sửa lại toàn bộ nền móng của hệ thống chính trị ngay từ bây giờ!
Nguyen Kiet, Việt Nam
Khi gặp thời tiết xấu hay gặp nguy hiểm, con tắc kè lại thay đổi màu da của nó,
nhưng vẫn là con tắc kè mà thôi.
Canh Nguyen, Phoenix, USA
Miếng ván ấy đã ọp ẹp rồi thì thay luôn miếng ván khác, ai lại chỉ quét lớp sơn
khác. Đổi tên như đổi lớp sơn khác thôi. Tôi nghĩ toàn dân Việt Nam chỉ muốn
thay đổi một chế độ khác biết thương dân yêu tổ quốc Việt Nam.
Saigon By Night
Giáo sư Tương Lai viết rất nhiều bài trên báo Pháp Luật và một số báo khác. Tư
tưởng chủ yếu của Giáo sư vẫn là dựa trên chủ nghĩa Mac-Lê và tư tưởng Hồ Chí
Minh (theo tôi là một, nếu khác thì không ai còn treo ảnh của Mac và Lê trong
các kỳ họp của Chính phủ và Quốc hội).Tôi rất ủng hộ các bài viết của Giáo sư,
bởi tính thẳng thắn vào các vấn đề nhạy cảm, đặc biệt là được đăng trên các báo
trước khi có phong trào " góp ý dự thảo báo cáo đại hội X).
Tôi ủng hộ việc đổi tên Đảng và tên nước vì các lẽ sau: - Tên nước nói lên chế độ mà chúng ta đang sống, phải là hiện tại chứ không phải tương lai, Xã Hội Chủ Nghĩa là tương lai. Nếu chúng ta vẫn cứ "kiên định" (hay bảo thủ) thì nên thêm hai chữ "quá độ" vào tên nước, vì hiện tại nước ta là vậy. - Tên Đảng cũng nên đổi vì tính định danh của Đảng đã không hợp thời nữa,chỉ có bỏ cái cũ, Đảng mới xây dựng mới lại từ đầu để bỏ đi cái bản chất " đại biểu trung thành của giai cấp công nhân", mặc dù Đảng đã bớt trung thành đi khi thêm vào " của nhân dân lao động và của dân tộc Việt Nam".Vậy thì khi Đảng đã tự thay đổi bản chất của mình thì sao không đổi tên đi.
- Điều cuối cùng tôi cho là nên thay đổi là vì: cứ có thay đổi, dù nhỏ cũng thể hiện được tính cầu thị của Đảng, đặc biệt là các lão thành, muốn cho những người lèo lái con tàu đất nước ngày càng giỏi giang, tận tụy hơn, có như vậy đất nước mới đến được bến bờ mơ ước : " xã hội công bằng, dân chủ, văn minh". Thân ái.
Trần Thế
Chỉ những đảng phái gian lận, trí trá lợi dụng thời cơ mới nhập nhằng đổi đi,đổi
lại ô danh như vậy. Dân trí VN ngày nay đã sáng mắt, sáng lòng, dưới sự cai trị
"tài tình" nhiều rồi, cho dù các ông có nặn ra hàng trăm "các thế lực thù địch",
hàng chục "các đảng phái phản động",nhân dân cũng quyết không để các ông dối gạt
đè đầu cưỡi cổ lâu hơn nữa. Cho dù các ông chỉ muốn hé mở một chút sinh khí cho
VN, nhưng bất chấp, cánh cửa của đất nước vẫn trên đà rộng mở để đón nhận và
trao đổi tinh hoa với thế giới,bằng kiến thức,bằng phấn đấu của muôn người dân
Việt, tương lai của đất nước đương nhiên sẽ thay đổi một cách quang minh,trong
quyết tâm của toàn dân chứ không phải là quyền hạn của những đảng phái đầu cơ
ch! ính trị nữa .
Co Chu Dung, Việt nam
Khi đọc các bài bình luân về ý kiến của Giáo sư Tương Lai, tôi nghĩ tất cả mọi
người đều có quyền bày tỏ tâm tư và quan điểm của mình trên các góc độ khác
nhau.
Trước hết tôi không phủ nhận thành quả của cách mạng tháng tám năm 1945 với tuyên ngôn độc lập của ông Hồ Chí Minh trong hoàn cảnh lịch sử đất nước luc bấy giờ mục tiêu tối thượng là (độc lập dân tộc thống nhất đất nước) cụ thể hóa hơn nữa mục tiêu trên theo quan điểm của Ông HỒ là ai cũng có cơm ăn, áo mặc, ai cũng được học hành.
Ông Hồ đã lãnh đạo nhân dân thực hiện mục tiêu trên bằng con đường cách mang vô sản. Như vậy Đảng cộng sản hay thể chế XHCN là Phương tiện chứ Không phải mục đích. Ngày nay đất nước độc lập tự chủ mục tiêu của đất nước và nhân dân cũng đã được nếu ra cho phù hợp với tình hình thực tiễn là Dân giàu nước mạnh xã hội văn minh công bằng, mục tiêu đã được thay đổi và nâng cao, vậy phương tiện có cần phải thay đổi và nâng cao hay không.
Mục tiêu phù hợp với nguyện vọng của toàn dân và đất nước ở thới điểm lịch sử là tối thượng tôi thiết nghĩ Nhân dân và Đất nước sẽ lựa chọn người gánh vác sứ mệnh lịch sử như đã từng lựa chọn ông Hồ và cách mạng vô sản chứ không phải Đảng phái thể chế chính trị bắt nhân dân đất nước phải lựa chọn đi theo theo chủ nghĩa cộng sản hay chủ nghĩa tư bản đó là bài học vân dung qui luật khách quan mà ông HỒ đã thành công trong lịch sử dân tộc.
Trần Thế Oai
Đây là một thủ đoạn phủ nhận quá khứ và dối gạt tương lai dân tộc, đây cũng
chẳng khác gì trước toà án lương tâm vẫn ngoan cố muốn đổi tên nạn nhân và xóa
tên thủ phạm. Đảng của ông Cựu Viện trưởng Viện Xã hội, giáo sư Tương Lai
không còn "Thời cơ vàng" bám theo dân tộc trong kháng chiến giành độc lập, trong
chiêu bài thống nhất đất nước nữa, và sau một thời gian dài thao túng quyền
hành, đã gây ra không biết bao cản trở cho dân tộc VN tiến lên.
Nay với mục đích "để tồn tại", để chạy tội ông đã có sáng kiến đổi tên đảng khác đi,và đổi luôn tên nước để đánh lừa nhân dân là "đổi mới". Ai là người công chính có thể chấp nhận sự gian dối này, các ông đổi quốc huy là gì thì dân VN cũng vẫn là nạn nhân CS, các ông có sửa tên đảng, tên các ông là gì, thì nạn nhân chúng tôi cũng vẫn nhận diện ra các ông trước công lý, trước lịch sử.
Phong, Sydney, Úc
Thoáng nghĩ tới lời kêu gọi đổi tên Đảng và tên nước của Giáo sư Tương Lai thấy
cũng hay. Lao Động đại biểu cho nhiều giai cấp trong xã hội từ lao động tay chân
đến lao động trí thức, còn Dân Chủ Cộng Hòa thì phản ảnh sự tiến hóa của thời
đại về thể chế chính trị.
Thế nhưng nghĩ sâu thêm lại thấy nó không có giá trị gì hết khi áp dụng trong môi trường tại Việt Nam. Ngược lại còn mang thêm tánh dối trá đối với dân tộc, và hơn hết tự che đậy đi những sai lầm mà Đảng và nhà nước cần phải sữa chữa.
Người ta dùng danh hiệu và mã số để phân biệt người này với người khác, vật này với vật khác. Nhưng Việt Nam chỉ có 1 đảng duy nhất thì liệu cái danh hiệu có tác dụng gì không khi ai ai đều biết bộ ruột bên trong trước sau như một. Nếu đổi thì nội dung và tựa đề phải thống nhất. "Viêt Nam Dân Chủ Cộng Hòa" mà khi mở miệng ra thì không từ bỏ được cụm từ "định hướng xã hội chủ nghĩa" thì tự nó đã thể hiện lên sự mâu thuẫn. Danh nghĩa là dân chủ nhưng lại rất quân chủ khi điều hành đất nước, vì người dân có bao giờ được làm chủ đất nước đâu, toàn là Đảng nói sao dân chập nhận vậy thôi.
Ẩn danh
Buồn cười thật đấy khi có một số người lợi dụng bài viết của GS Tương Lai để bôi
bác tên nước Việt Nam. Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thì có gì mà lai Trung
Quốc (Cộng hoà nhân dân Trung Hoa - The People's Republic of China) Cái tên Việt
Nam là tên thường gọi. Các nước khác cũng có tên thường gọi và tên trong giấy
tờ. Người VN thường gọi "thằng Mỹ" chứ có bao giờ gọi đủ Hợp chủng quốc Hoa Kì
đâu? Gọi nước Anh chứ có gọi Vương quốc Anh đâu (Gọi bọn ngụy chứ không gọi Quân
lực VNCH) Quốc ca Việt Nam có từ khi CMT8 thắng lợi , nghe rất hùng tráng. (Chỉ
có 1 câu ở lời 2 : ...sao vàng phấp phới..... ) Theo tôi những người yêu cầu
thay đổi : Quốc ca , quốc kì , quốc huy toàn là những người a - dua , té nước
theo mưa , Thậm chí chưa từng nghe Quốc Ca . Tiện đây xin mời quý vị xem và nghe
lại http://thptthuchanh.com/download/
Trương Na Uy
Nên đổi luôn cả cờ lẫn quốc huy mới đủ bộ. Danh xưng đảng CSVN thì dân VN chẳng
ai thèm quan tâm đến, tôi đoán chừng là thế. Tên nước nên đổi, vì tên này đang
lai Tàu lắm. Nếu vẫn còn theo "định hướng XHCN", thì nên Việt nam hóa lại thành
"Việt Nam Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa". Phía Nam ngày xưa tự xưng mình là Việt Nam
Cộng Hòa, chứ không là Cộng Hòa VN. Tên nước là VNDCCH là một đề nghị không ổn,
tuy đã có "VN hóa".
Lý do là nếu vẫn độc đảng và đảng vẫn cử và dân phải bầu thì từ "dân chủ" và "cộng hòa" không nói lên được thực tế thể chế chính trị của VN. Cờ và quốc huy cũng nên đổi vì hai thứ này cũng lai Tàu lắm. Cứ nhìn cờ VN và quốc huy VN hiện nay người ta, ai ai vẫn có cái cảm giác là VN vẫn còn là một quận Giao Chỉ khi xưa! Dù vậy, thật tình mà nói, đi tìm một cái tên, lá cờ và quốc huy thích hợp cho VN hiện nay thật là nan giải, vì thể chế chính trị của VN hiện nay, thực chất là quân phiệt -Đảng lãnh đạo cả quân đội, nhưng tên gọi thì lại rất là "xã hội"! Thế nên chẳng cần phải đổi gì cả, mà chỉ chờ "một trật tự mới" xuất hiện thì những thứ ấy sẽ tự khắc phải đổi thôi.
Nguyễn văn Xuân, Cali
Nếu tôi hiểu không sai ý của giáo sư Tương Lai thì tôi có thể dổi tên tôi từ
Nguyễn Văn Xuân thành Nguyễn Chủ Tịch thì tôi có thể làm chủ tich Đảng và dẫn
dắt đất nước tìến lên mặc dù hiện tại tôi đang làm cu-li cho xí nghiệp nước
ngoai.
Thu Phong, Silver Spring
Nếu đất nước đang đi tới thật sự thì tại sao chúng ta cần phải có sự thay đổi?
Nếu đất nước chúng ta không đi tới mà lại đi lùi thì phải chăng Gs Tương lai
muốn đổi tên nước và tên đảng để cố tình che đậy những người (đảng) đã và đang
làm cho đất nước ta đi lùi?
Đảng có còn dân tin hay không thì xin hãy để cho toàn dân chọn lưạ bằng trưng cầu dân ý. Uy tín của ông Hồ dù gì đi nữa vẫn còn là thần tượng của nhiều người, nhất là thế hệ trẻ được giáo dục trong môi trường XHCN. Nhưng nếu lớp người này có đủ can đảm để nhìn vào sự thật về một con người luôn có tính chất tương đối thì may ra mới có sự thức tỉnh cần thiết cho dân tộc.
Nếu không có đảng CS thì chế độ Phong Kiến có bị sụp đổ hay không? Cách mạng Pháp 1789 có do đảng CS lãnh đạo hay không? Đến việc đánh đưổi thực dân Pháp, nếu không có đảng CS thì các đảng phái khác có giành được độc lập sau Thế Chiến II không? Ấn độ, Thái Lan có giành được độc lập do sự lãnh đạp của đảng CS hay không?
GS Tương Lai đề nghị đổi tên đảng CS ra đảng Lao Động; với tôi, là một điều rất đúng vì hai chữ Lao Động bao gồm được tất cà các tầng lớp trong xã hội, từ lao động chân tay đến lao động trí óc. Lao Động còn có nghĩa là làm việc. Từ những em bé bán vé số, đến anh nông dân, công nhân, nhà bác học, và ngay cả những người đang cá độ hay nhận phong bì cũng phải làm việc. Phải hiểu như vậy thì mới thấy được tính “siêu việt” của đảng.
Hồng Hà, Hà Nội
Tôi rất tâm đắc với ý kiến giáo sư Tương Lai. Giai cấp là phạm trù chỉ có ý
nghĩa về triết học mà ít ý nghĩa thưc tế. Đảng CS là đội quân tiên phong của
giai cấp công nhân nhưng có ai biết giai cấp công nhân hiện nay là gồm những ai
đâu.
Lấy tên là Đảng Lao động thể hiện đại đoàn kết các tầng lớp nhân dân lao động, thể hiện mục tiêu "cơm áo" chung của toàn dân tộc.
Học thuyết Mác-Lênin hiện nay chỉ còn giá trị lịch sử vì học thuyết này đã quá bất cập để làm cơ sở lý luận cho thực hiện các cải cách chính trị phù hợp với sự phát triển kinh tế thị trường và hội nhập quốc tế. Do vậy không thể "kiên định" với một học thuyết lạc hậu.
Việc đổi tên nước cũng là cần thiết thể hiện mục tiêu phát triển chung được toàn thể nhân dân lao động thừa nhận. Việc đổi tên Đảng và tên nước như trên sẽ tạo nên những thay đổi lớn về các quan điểm chính trị, từ đó làm cơ sở cho các đổi mới căn bản hoạt động của Đảng và nhà nước.
Việt Nam chỉ cần một Đảng tuy nhiên Đảng đó không nên lấy chủ nghĩa Mác-Lê giáo điều viển vông mà phải lấy chủ nghĩa yêu nước và lòng tự hào dân tộc để "gần gũi tận trong lòng của mỗi đồng bào ta".
Phang
Giáo sư Tương Lai có ý kiến rất hay ở chỗ là ông đã mượn chính lời nói của lãnh
tụ của ĐCS VN để đòi hỏi yêu cầu chính đáng và phù hợp với thực tiễn. Trong giai
đoạn khó khăn hiện nay ĐCS cần phải hòa hợp lòng dân, khơi dậy niềm tự hào dân
tộc để phát sức mạnh tổng lực đưa đất tiến kịp với khu vực và thế giới.
Linh, Moscow
Cái thời chống giặc ngoại xâm huy hoàng đã kết thúc từ 30 năm nay rồi. Thử hỏi
trong hàng triệu người ngã xuống có bao nhiêu người không phải đảng viên.
Liệu các công nhân đang đình công vì đồng lương không đủ tái sinh sức lao động có tín nhiệm cái đảng này lãnh đạo hay không hả Lezard? Máy bay to trời Tây, biểu tình ở Thái lan mà làm giảm được rút ruột công trình, tăng được lương cho công nhân Việt thì tôi giơ cả hai tay đồng ý với bạn. Tên đảng bây giờ chỉ là cái thương hiệu giúp một số người kiếm bẫm mà thôi.
CCVT
Gởi bạn Lezard, ở nước ngoài thì thay đổi là tốt, biểu tình là tốt, có vậy thì
cho dù cuối cùng vẫn sai thì nhân dân cũng hài lòng vì đây là cái sai chung của
toàn dân.
Ông Tổng Bush chỉ còn 35% dân ủng hộ thì dân cũng không oán trách vì ai biểu họ bầu cho ông ấy, bây giờ ráng chịu, 2 năm nữa thôi là cùng chứ gì.
Cũng như khi bạn đi mua hàng, sau khi chọn mà hàng mua về vẫn dỏm thì bạn ít buồn giận hơn khi bị ai nắm áo bắt buộc bạn phải mua hàng của họ, vậy nếu hàng dỏm thì bạn rất tức, mà hàng có tốt thì bạn cũng vẫn buồn vi nghĩ nếu được lựa chọn thì bạn đã chọn cái tốt hơn vậy nữa.
Do đó, trong quốc gia mà dân chúng được chọn chính phủ thì bao giờ người dân cũng hài lòng, thoải mái hơn, làm việc hiệu quả hơn, bằng chứng là bạn qua Bangkok mà nếu không thấy thẹn dùm cho VN thì tôi phục bạn sát đất.
Vài tháng nữa, bên đó sẽ cho mở phi trường mà cho đến giữa thế kỷ này VN cũng chưa xây nổi (cái cầu Văn Thánh 2 làm chưa xong đây kìa) hàng năm cho qua 100 triệu khách. Dân Thái cho dù có muốn thay chính phủ thì chẳng qua họ cho rằng mua nhằm đồ dỏm, đem ra trả lại để lấy đồ (chính phủ khác) tốt hơn, vẫn sướng hơn dân VN ngậm đắng nuốt cay mấy chục năm qua phải chịu nhằm đồ dỏm mà vì bị nắm áo nên không thể làm gì khác. Cho dù không trả lại được thì chỉ chịu vài năm nữa là cùng, dù gì thì dân Thái vẫn giàu hơn dân VN 6 lần, phi trường họ tốt hơn VN 20 lần, trong khi VN thì lo chê người ta mà không cất xong, sửa xong, cây cầu mà bất cứ công ty xây dựng hạng bét nào của Thái cũng có thể làm được trong vài tuần.
Nếu đem ra cãi, so sánh, giữa các quốc gia với nhau thì dài dòng lắm, mà cho dù có thắng hay thua thì cũng chẳng ích lợi gì với người nói theo kiểu "tôi vậy đấy, anh làm gì tôi" mà chính phủ VN đang chủ trương.
Oleg Trân, Czech
Đúng hơn đây không phải là đổi tên, mà là trả lại tên. Những cái tên đảng Lao
động, Việt Nam dân chủ cộng hòa đã có từ trước đây theo ý nguyện của những người
sáng lập.
Sau năm 1975, vào thời kỳ duy ý chí, người ta đã điều chỉnh tất cả theo Liên xô, nên tên nước phải có chữ XHCN, đảng phải là cộng sản. Và để đồng bộ cho giống Liên xô hơn nữa, họ đã gọi thủ tướng là chủ tịch hội đồng bộ trưởng, đội bóng đá Thể công“ gọi là câu lạc bộ thể dục thể thao quân đội, giáo viên đại học sắp xếp thành trợ giảng, giảng viên, giảng viên chính.
Từ khi chuyển sang kinh tế thị trường, người ta đã đổi mới nhưng thực chất là trở về cái cũ, chủ tịch hội đồng bộ trưởng đổi mới thành thủ tướng...
Tuy vậy, thành trì kiên cố nhất của thời kỳ giống Liên xô“ vẫn giữ lại là cái tên đảng cộng sản và nước CHXHCN Việt Nam.
Giá mà khi đổi mới vào năm 1986, tên đảng và tên nước được trả lại như cũ cùng với trào lưu chia tỉnh, tách huyện, thì đảng sẽ là tổ chức gần dân hơn, tên nước sẽ nghe thiện cảm hơn.
Lezard
Nếu nói rằng VN không ổn thì cứ nhìn sang Mỹ, mỗi khi có máy bay lớn bay ngang
là nơm nớp lo sợ, lâu lâu chính phủ lại điều chỉnh vạch báo động sang cam làm
cho ai cũng khiếp vía.
Hay như anh bạn láng giềng Thailand chẳng hạn, miền Nam có bao giờ yên ổn đâu, bạo loạn khắp nơi đó chứ, rồi các đảng phái đối lập biểu tình đòi thủ tướng từ chức gây mất trị an.
Đừng nói là chính quyền Việt Nam Cộng Hoà còn tồn tại làm tốt hơn nhé, chúng ta cứ xem lại bao nhiêu cuộc biểu tình thời kỳ đó, rồi khói ma tuý cứ lập lờ bay..
Hãy xem Đảng đã lãnh đạo nhân dân qua 2 cuộc kháng chiến và 2 cuộc chiến tranh biên giới không một lời than trách từ nội bộ bên trong. Đề cao dân tộc VN thì để cho những người xứng đáng với 2 chữ VN lên tiếng.
DCNT
Gởi bạn Phan Truong và Quang Lê, việc ông Dũng trả 10 ngàn đôla cho việc hút
thuốc là như thế này. Trận đó ông ta cá rất lớn, trong phòng có vài bạn bè, đàn
em của ông và của họ, cùng xem.
Ông ra lệnh ai hút thì bị phạt 10 ngàn đô, kể cả ông ta. Khi đến gần cuối trận đội banh ông ta thắng chắc nên ông rút thuốc hút, một đàn em can ngăn vì sợ thua cho bên kia 10 ngàn đô, nhưng ông vẫn hút và móc ra 10 ngàn đô tiền mặt giao cho đàn em đi chung tiền, coi như "về xe" cho bên kia. Thật ra theo "quy luật", hút hay không thì ông cũng phải cho tiền bên thua về xe, việc này có lẽ ông học được bên Macau, Las Vegas. Ông còn mua nhà 20 tỉ (1,5 triệu đô) cho vợ bé của xếp Nguyễn Việt Tiến nữa. Đó là "của nổi", chứ còn bao nhiêu triệu, chục triệu, đô ông gởi bên cá! c ngân hàng ngoại quốc thì có trời mà biết.
Các bạn còn lấy làm lạ là vì các bạn chưa vào bên trong xã hội của họ. Ở các sân gôn, họ cá xe hơi Mẹc của nhau vài trăm ngàn đô là chuyện thường.
Bạn còn nhớ vài năm trước, họ nhập mấy chục chiếc xe Mẹc về cho hội nghị gì đó, sau khi cộng thuế bán 270 ngàn đô, xe chưa về thì đã bán toàn bộ hết sạch?
Tham nhũng do đó tự do hoành hành quá đáng, bây giờ bị răn đe chút đỉnh, sẽ lại êm, rồi vài tháng sau sẽ có vụ khác, có khi vui hơn, hoang đường hơn vụ này nhiều.
Gởi bạn Henry Phạm, việc xảy ra bên Thái lan, các vụ biểu tình ở Cali, Paris, là chuyện bình thường ở các quốc gia tự do. Chính phủ nào, chính sách nào có thay đổi cũng không ảnh hưởng lớn đến toàn dân và quốc gia nói chung, vì guồng máy chính trị của họ đã hoạt động hiệu quả, chính phủ VN chỉ suy bụng ta ra bụng người mà tuyên truyền rằng 'thay đổi là sai, không thay đổi như chúng ta thì mới là ổn định".
Linh, Moscow
Đảng CS giữ được ổn định ở chỗ nào? Tôi thực sự thấy bất ổn khi đi trên những
cây cầu như Văn Thánh hay quốc lộ “cọc tre” của ông Bùi Tiến Dũng. Rồi những
ngôi nhà bị rút ruột không biết “thọ” được bao lâu.
Các ông CS cứ tưởng là “ổn định” thật nên mới rung đùi tắm bùn như bộ trưởng giao thông khi dân chúng bị tai nạn. Việc đổi tên đảng là việc của đảng, muốn giữ cũng được. Chỉ có điều bất tài và tham nhũng như các ông thì nên rút cho dân chúng tôi được nhờ. Chả ai thích cái tiền lương “ổn định” cực thấp ở các khu công nghiệp và cái giá xe “ổn định” cực cao của các ông ban phát đâu!
Trần Minh, TP. HCM
Trời đất bữa nay còn bày đặt đổi tên nước tên đảng nữa à! làm gì vậy? Đổi tên
chắc là hy vọng sẽ đổi tính? hổng dám đâu!
Thế nào là lấy chủ nghĩa dân tộc làm tối thượng tinh thần tổ quốc là trên hết? Có thật bây giờ VN không chịu sức ép của các thế lực bên ngoài? Tính chất riêng của VN bây giờ là gì hay là về chính trị rập khuôn theo Trung Quốc, tôn thờ chủ nghĩa Mác Lê.
Ông cha ta đã dạy phải nhân, trí, tín, dũng, cương. Nhân là lòng yêu người, trí là thông minh mưu lược, tín là thật thà không nuốt lời, trực là ngay thẳng, dũng là hăng mạnh mạo hiểm, cương là cương cường không mềm lún. Ấy vậy mà tôi thấy CSVN toàn làm điều ngược lại. Nhân thì hoá ra ngu, trí thì hoá ra đảng, tín thì hoá ra tặc, trực thì hoá ra giảo, dũng hoá ra loạn, cương hoá ra cuồng. Cái tên mà làm gì? ăn thua là có thực chất hay không?
Phan Tương
Góp ý với bạn Quang Lê, Sài Gòn, ban đầu tôi cũng bức xúc vụ Bùi Tiến Dũng và
mấy ông thứ trưởng, tổng trưởng của bộ giao thông như bạn. Nhưng riết rồi thấy
báo chí phanh phui nhiều chuyện tùm lum quá tôi cũng đâm ra ngờ vực, hình như
trong phe đảng họ đang bôi tro trát trấu để hạ nhau hơn là trung thực.
Vì thế này, tiền cá độ, tiền mua xe cộ, tiền đút lót thì hàng tỷ đồng, mà tiền thất thoát, tiền xuất ra từ đâu, mất nhiều ít thế nào thì lại chưa phanh phui.
Rồi ngay cả những việc như "bê tông