Đối Thoại          Website: Doi-Thoai.com         Email: toasoandoithoai@yahoo.com


Tản mạn tháng Tư

27 Tháng 4 2006 - Cập nhật 11h59 GMT

http://www.bbc.co.uk/vietnamese/vietnam/story/2006/04/060427_april_reflection.shtml

 

 

Luật sư Nguyễn Bính Châu

Luật sư Nguyễn Bính Châu bày tỏ suy nghĩ về những ngày đầu khi hòa bình lập lại

Sau ngày 30-4-1975, tôi có dịp gặp gỡ những người Cách mạng bằng xương bằng thịt và công tác chung với anh Tám Phú, chủ tịch UBNDCM Phường Xóm Chiếu lúc ấy, một cán bộ miền Bắc thuộc ủy ban quân quản còn rất trẻ, tính tình điềm đạm dễ thương, rất trong sáng và nhiệt tình.

Lúc đó, có nhiều nơi tình hình vẫn căng thẳng, anh Tám Phú ngỏ ý cho người cầm súng theo bảo vệ tôi được an toàn khi tôi đi công tác. “Các anh vào sinh ra tử làn tên mủi đạn đã quen, không sao. Còn chú thì chỉ biết chuyện học hành sách vở, sinh viên học sinh, không quen chiến đấu, tính mạng chú rất quý để còn công tác Cách mạng, không thể sơ suất được. Anh có bàn bạc với các đồng chí, và sẽ cử người theo hỗ trợ chú, chú có quyền lựa chọn người cùng đi công tác với chú, cho yên tâm”. Tôi cảm động lắm, và từ chối, vì sợ “tụi nó” thấy súng quá ham, muốn giựt súng nên “làm thịt” luôn tôi thì gay go.

Lúc đó, từ sáng tới tối, lưng tôi không lúc nào khô giọt mồ hôi, tôi đeo băng đỏ, đi công tác từ khóm này đến khóm nọ, nói chuyện với thanh niên, làm việc với Ủy ban, về việc đọn dẹp vệ sinh, giữ gìn an ninh trật tự, và cứu trợ cho bà con nghèo đói. Cũng may, là có các cô xúm lại nấu cơnm cho chúng tôi ăn mà có sức công tác.

Khi tôi về tới cơ quan, thì đã quá 2 giờ 30 trưa, cô thanh niên phục dịch vẫn còn ở lại chưa về, cô nói như người có lỗi: “Tụi em chờ mấy anh về ăn cơm cho vui, trễ quá rồi, gần 3 giờ chiều rồi đó, mấy anh phải giữ gìn sức khoẻ chứ”.

Trong một góc nền nhà kho, nay là trụ sở Thanh niên, tôi phát hiện ra cái sáng tạo của dân mình “Đúng là cái khó nó ló cái khôn”. Không có lò để nấu cơm, thì mấy cô đã lấy ba viên gạch được bắt lại thành “ông táo”, nên nay cái nền nhà đã thành ra đen thui và còn âm ỉ khói than. Tôi thấy kế bên có một cái lò còn đỏ au màu đất nung. Chị phục dịch giải thích: “Bà con nghe nói mấy anh không có lò nấu cơm, nên biếu tụi em đem về để nấu cơm cho các anh dấy”.

Tôi cùng anh Tám Phú ùa xuống, ngồi chồm hổm ăn cơm dã chiến, tay cầm bát cơm nóng, canh chua rau muống luộc, tôm kho. Lúc ấy, chúng tôi trong túi không có một đồng xu, quần áo mặc không cần ủi, xuề xoà thấy thoải mái lắm, nhưng vui lắm, chính quyền Cách mạng như vầy mới thực sự là một chính quyền của dân, do dân vì dân. Điều mà trí óc còn non trẻ của một sinh viên trường Luật mới ra trường như tôi, chỉ tưởng như trong mơ mới có.

Biến động

Thế rồi là đổi tiền, đánh tư sản, tịch thu nhà đất, ngăn sông cấm chợ, dẹp công ty, cấm hành nghề tư hữu, tiến lên bước “quá độ” xã hội chủ nghĩa..Tội nghiệp các giáo sư trường Luật, trước đây uy nghiêm trên giảng đường, hết tiết dạy là lên xe ôtô con sang trọng có cận vệ chờ sẳn. Nay, phải xếp hàng để lĩnh nhu yếu phẩm, một chút đường, chút đậu, một khăn lông và kem đánh răng hai người một tuýp.

Tôi tò mò đứng nhìn thấy bản thông báo của Phòng Giáo vụ nhà trường: “Hôm nay có thịt Giáo viên, mời các thầy cô đến nhận”. Trường Đại học mà viết cái Thông báo nghe thật nực cười. Chẳng lẽ các thầy cô chia nhau xẽ thịt để ăn à? Thưa không phải vậy, đó là hôm nay có tiêu chuẩn nhu yếu phẩm “thịt”, dành ưu tiên cho Giáo viên. (Sau giải phóng, chức danh giáo sư bị bỏ, chỉ còn gọi là Giáo viên, nên các thầy cô xuống cấp, bị ăn đòn của học sinh, hoặc các phụ huynh học sinh nóng tính bênh con)

Tôi còn nhớ, lúc đó ngoại tôi bị té nên không đi được, phải bệnh liệt nằm một chỗ, lòng tôi mong muốn có chút tiền để mua thêm cái gì cho ngoại ăn, nên tôi đã cải thiện (kiếm thêm) bằng việc chạy xe ba bánh.

Sáng hôm đó, có một bà xồn xồn người hơi đẫy đà, nhưng có vẻ tất bật khổ sở, hỏi tôi: “Đi ra Saigon, đường Ký con bao nhiêu?” “Chị muốn cho bao nhiêu cũng được.” Bà ngoắt tay một cái, bốn đứa nhóc và hai người lớn leo lên, rồi hai ba bao tải nhỏ, đựng lĩnh kĩnh nồi nêu soong chảo. Tôi đạp xe lên dốc cầu Ông Lãnh mà có cảm giác muốn đứt tim. Bà ngồi trước ngoái nhìn sau ái ngại: “Bộ mới ra nghề hả?, xì, chở có bao nhiêu đây mà chở hổng nổi."

Nhưng cuối cùng bà lại nói: “Xin lỗi nhen, tụi tui nghèo quá, phải đi Kinh Tế Mới, con cái đồ đạc có nhiêu thôi, nhưng cũng hơi nhiều, ráng giúp tôi nha”.

Khi xuống xe bà định móc tiền trả, cái máu “anh hùng rơm” của tôi nổi dậy, tôi phán một câu: “Thôi, giúp bà đó, khỏi trả tiền”. Bà cám ơn rối rít, kêu tụi nhỏ cám ơn tôi rồi tay bế tay bồng, rồi ngơ ngác giữa cuộc đời vô định, Tôi đạp xe về, chiếc xe bỗng nhẹ tênh vì trong túi không có được đồng nào.

Ngoại tôi mất sau Giải phóng vài tháng. Cả nhà cậu mợ tôi gồm gần 9 người bị chết hết vì pháo trong Chiến dịch “Đại thắng Mùa Xuân”, “Tiến về Sài Gòn”, chỉ còn một cháu nhỏ còn thoi thóp bú bên vú mẹ, được các sư đưa về chùa nuôi. Người ta nghe tiếng cậu tôi kêu cứu và đọc kinh “Cứu khổ” cả đêm, nhưng không ai dám ra cứu, vì sợ pháo.

Thoáng chốc mà đã qua 30 năm với nhiều tâm tư, suy nghĩ

Theo lời kể lại của bà con, thì sáng hôm sau, cậu tôi đã bị pháo cưa cụt cả hai chân và một cánh tay, máu ra nhiều quá, cậu chỉ cho bà con thấy được để cứu đứa con cuối cùng sống sót của gia đình. Rồi cậu tôi qua đời, buông xuôi xâu chìa khoá và tiền bán cháo lòng (nay đã trở thành vô nghĩa), buông xuôi cả một đời lam lũ, đi vào vô tận. Tội nghiệp, cậu tôi là người ăn chay trường, một con muổi con ruồi cậu cũng không nỡ giết. Còn biết bao người dân đã cùng cảnh ngộ như cậu tôi trong hoàn cảnh chiến tranh?

Sau Giải phóng gia đình tôi còn mang ơn sâu nghĩa nặng với anh Thuận, một bộ đội hiền lành mộc mạc miền Bắc, quê ở Nghệ An- Hà Tỉnh, công tác Trại Bộ đội gần Làng Cô nhi Long Thành. Những lúc đó đời sống khó khăn do chủ trương ngăn sông cấm chợ, đánh bại tư sản thương nghiệp, gia đình tôi ở Saigon có khi gặp khó khăn, không có đem tiếp gạo thóc cho các em ở Long Thành. Chính anh Thuận phải lấy trộm cơm heo do Bộ đội nuôi, bỏ trong một cái xô đem cho các em tôi ăn. Sau này, sự việc bị phát hiện, hình như anh bị kiểm điểm và chuyển công tác.

Ngày anh phục viên hồi hương, anh có ghé thăm chúng tôi. Lúc ấy gia đình tôi gần như tan nát. Mẹ tôi đang bị bắt ở tù về tội “chứa gái mãi dâm”, thật ra là tội “cho gái mãi dâm thuê ở trọ”. Tôi biết rất rõ, mẹ tôi vốn là người rất nghiêm khắc trong dạy con và chưa bao giờ làm chuyện gì thất đức, không thể nào bà cầm được trong tay đồng tiền dơ bẩn. Nhưng lúc đó, không có toà án luật sư gì cả, chỉ có lệnh bắt giam là giam thôi.

Sau đó ít năm, tôi vào làm cho phòng Văn hoá Thông tin quận, qua đủ các khâu: kế hoạch, xây dựng cơ bản, kế toán, vẽ panô quảng cáo. Rồi cuối cùng, tôi được một anh bạn thương tình, xin cho tôi về công tác Đội Chiếu phim Lưu động.

Tôi còn nhớ có một buổi họp kiểm điểm khoảng năm 1980, anh Ba Khanh, lúc đó là Trưởng phòng Văn hoá Thông tin Quận đã kêu tôi một mình đứng lên giữa cuộc họp:

- Theo báo cáo của các cậu trong đội chiếu bóng, thì cậu hay tự ý cho các cháu nhỏ vào xem phim không có lấy tiền, làm thất thu doanh thu của đội. Anh em không đồng tình với cậu việc này, vậy cậu hãy giải thích xem sao?

- Thưa anh, em nói thật, mỗi khi làm báo cáo thì em cứ thắc mắc hoài, là mình hay báo cáo “chiếu phim phục vụ” mà thực ra, đâu có phục vụ bao nhiêu, phần lớn là có thu tiền. Vậy báo cáo “Chiếu phim thu tiền” chứ ghi “phục vụ” làm chi?

- Thì mình là đơn vị hành chánh sự nghiệp lấy thu bù chi mà.

- Em suy nghĩ, thật ra tội nghiệp mấy đứa nhỏ quá, có cho nó coi phim ké một chút thì cuộc đời nó cũng không thay đổi là bao. Với lại, Đảng nói phim ảnh Cách mạng mang tính giáo dục, cho nên em nghỉ, mình cho nó vào xem là cũng góp phần giáo dục nó, anh Ba.

- Thôi, thôi, cho cậu ngồi xuống. Còn ai phát biểu gì không, chuyển qua kiểm điểm công tác khác.

Thoáng chốc mà đã hơn 30 năm. Tính đến hôm nay, Việt Nam đã tiến một bước khá dài và đạt được nhiều thành tựu nhất định. Chúng ta đổi mới đã “quá nhiều”, nhưng theo tôi, còn thiếu “hai bước cơ bản” nữa, mới hoàn chỉnh:

1. Cần phải ĐỔI MỚI HỆ THỐNG CHÍNH TRỊ, bằng việc cho Nhân dân (người dân) tham gia đóng góp xây dựng với Chính quyền (Thực hiện thực sự Quyền tự do bầu cử và tự do ứng cử cho Nhân dân - người dân)

2. Ngoài ra, Đảng cần MỞ RỘNG DÂN CHỦ, mở rộng “QUYỀN TỰ DO BÁO CHÍ” trong khuôn khổ pháp luật, cho phép Báo chí Tư nhân được góp phần tự do ngôn luận, lành mạnh hoá xã hội, góp phần chống bao che tham nhũng, góp phần cải cách hành chánh chính xác, và “phát hiện kịp thời” những sai lầm bê bối trong công tác chính quyền, trong công tác thực thi và bảo vệ pháp luật.

Chỉ có qua phương cách đó, sự đóng góp ý kiến phản ánh nguyện vọng của Nhân dân trên diễn đàn Dân cử và mọi phương tiện truyền thông, sẽ là một phương tiện trăm tay ngàn mắt cho Đảng, trong việc đưa đất nước tiến nhanh trên con đường phát triển.

Không có cách nào khác, chúng ta phải cải cách hành chánh, lành mạnh hoá xã hội, nâng cao năng lực hoạt động của chính quyền, bài trừ nạn sách nhiễu nhân dân, chống lãng phí và tham nhũng, một cách hữu hiệu.