Đối Thoại          Website: Doi-Thoai.com         Email: toasoandoithoai@yahoo.com


Nguyễn Quang Duy

Thơ ngỏ gởi ông Nông Đức Mạnh,

Tổng bí thư đảng Cộng sản Việt Nam

Đảng cộng sản trên đà phá sản.

Thơ ngỏ gởi ông Nông Đức Mạnh, Tổng bí thư đảng Cộng sản Việt Nam

Thưa ông,

Bài diễn văn bế mạc đại hội X đã được ông kết thúc bằng câu "Chủ tịch Hồ chí Minh vĩ đại sống mãi trong sự nghiệp cuả chúng ta!".

Trước đại hội X khai mạc ít hôm, Tuyên ngôn Tự do Dân chủ cho Việt Nam 2006 đã được phổ biến rộng rãi. Bản tuyên ngôn đã nhắc việc ngày 2-9-1945 tại Hà Nội, ông Hồ Chí Minh, đã trịnh trọng tuyên bố với Dân tộc và với Thế giới rằng : "Tất cả mọi người đều sinh ra có quyền bình đẳng. Tạo Hóa cho họ những quyền không ai có thể xâm phạm được ; trong những quyền ấy, có quyền được sống, quyền tự do và quyền mưu cầu hạnh phúc. Lời nói bất hủ ấy ở trong bản Tuyên ngôn độc lập  nǎm 1776 của nước Mỹ. Suy rộng ra, câu ấy có ý nghĩa là : mọi Dân tộc trên thế giới đều sinh ra bình đẳng, dân tộc nào cũng có quyền sống, quyền sung sướng và quyền tự do. Bản Tuyên ngôn nhân quyền và dân quyền của Cách mạng Pháp nǎm 1791 cũng nói : "Người ta sinh ra tự do và bình đẳng về quyền lợi ; và phải luôn luôn được tự do và bình đẳng về quyền lợi". Đó là những lẽ phải không ai chối cãi được…”. (trích Tuyên Ngôn Độc Lập 2-9-1945). Tôi nhớ đã được nghe thâu băng lời ông Hồ hỏi "đồng bào có nghe rõ hay không?" và nhiều người đã hô to "rõ".

Ông Hồ cũng đã viết "...trong các lý luận cách mạng, ông Nguyễn cảm thấy chủ nghiã Tôn Văn là thích hợp nhất với hoàn cảnh cụ thể ở Việt Nam. Chủ nghĩa Tam Dân có thể tổng kết là:

            Chủ nghĩa dân tộc: độc lập cho mọi dân tộc

            Chủ nghĩa dân quyền: tự do của nhân dân

            Chủ nghiã dân sinh: tự do hạnh phúc của nhân dân

Đây là cái mà Việt Nam cần. Đây là cái mà dân tộc Việt Nam đòi hỏi. Đây là cái mà Nguyễn Ái Quốc tìm kiếm. Từ đó về sau Nguyễn Ái Quốc có lòng kính trọng sâu sắc với vị lãnh tụ vĩ đại này cuả nhân dân Trung Quốc và trở thành người học trò trung thực của ông ta." (Trần Dân Tiên, Hồ Chí Minh truyện, NXB Tam Liên, Thượng Hải, 1949, Trương Nhiệm Thức dịch ra tiếng Hoa, trang 81, trích lại từ Nguyễn Kiên Giang, Suy Tư 90 - Nhìn lại quá trình du nhập chủ nghiã Mác Lênin vào Việt Nam.) Có thể cũng vì thế mà ông Hồ mới lấy biểu hiệu nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa là Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc.

Ngoài Tuyên Ngôn Độc Lập, ông Hồ đã để lại một số tài liệu lịch sử như Bản Án Thực Dân Pháp .v.v.. Ngày nay nếu chỉ cần thay từ thực dân Pháp bằng từ đảng cộng sản Việt Nam, mọi người có thể thấy ngay ông Hồ đang lên án đảng do ông gầy dựng. Thực ra, thực dân Pháp chủ yếu chỉ kiểm soát chính trị, bóc lột kinh tế. Còn chế độ cộng sản lại là chế độ toàn trị. Vì thế tội ác đảng gây ra đa dạng hơn nhiều.

Thưa ông,

Tôi nhớ ngày 30/4/1975, khi tiếng radio liên tục vang lên lời kêu gọi buông súng của tướng Dương văn Minh. Chừng 20 quân nhân vẫn tiếp tục cầm súng. Các anh thuộc đủ mọi binh chủng, hàng ngũ chỉnh tề, tuần tra khu vực tôi sống, bảo vệ an ninh cho dân chúng. Các anh đã hòa vào với người dân khi những đoàn xe bộ đội đổ vào Sài Gòn. Sau đó tôi chứng kiến những khuôn mặt mới tươi cười trong chiến thắng hay vui mừng vì đã hết chiến tranh. Tôi cũng gặp những người hoang mang thậm chí rơi nước mắt vì sau nhiều năm bị đảng gạt nay đã nhận ra một sự thật phũ phàng. Những biểu ngữ "chủ nghĩa Mác Lênin bách chiến bách thắng" đã nhanh chóng xuất hiện khắp mọi nơi... Lẹ quá đã 31 năm.

Như hàng năm, Đêm Tâm Tình Tuổi Trẻ và Biểu Tình 30/4, lại sẽ được tổ chức tại Canberra, Úc Đại Lợi. Năm nay đặc biệt chúng tôi sẽ tổ chức triển lãm về cuôc Đấu Tranh cho Tự do Dân chủ tại Việt Nam. Chúng tôi cũng sẽ đón tiếp thi sĩ Nguyễn chí Thiện. Các sinh hoạt này nhắc nhở chúng tôi phải liên tục sửa soạn cho ngày dân tộc được tự do dân chủ.

Một đàn nhím tìm đến nhau, chia hơi ấm, trong muà đông giá lạnh. Lông cuả chúng đâm vào da thịt nhau. Đau đớn bắt chúng phải tách xa ra. Muà đông vẫn tiếp tục, càng lúc càng lạnh hơn. Chúng phải xích gần nhau hơn tìm hơi ấm. Mỗi con phải tự biết khép lông, phải hiểu phản ứng cuả cả đàn để cùng tồn tại qua đông.

Sinh hoạt chính trị cuả chúng tôi đã tồn tại và phát triển chẳng khác gì đàn nhím và muà đông. Muà đông đây chính là guồng máy đảng cộng sản, một guồng máy đã mất dần hiệu lực, đang bị tê liệt (lời cuả cựu tổng bí thư Lê Khả Phiêu).

Thưa ông,

Đại hội X mọi người đều đồng ý đảng giàu, dân nghèo, nước nợ, xã hội Việt Nam bất công lạc hậu thiếu dân chủ. Nếu đảng cuả ông không đồng ý vậy chứ mục tiêu các ông mong hướng tới là gì ? Sự khác biệt có thể là lý do và phương cách giải quyết vấn đề.

Đã quá rõ hệ thống chính trị Việt Nam hiện tại là một hệ thống cuả đảng. Hiến pháp của đảng. Quốc hội cuả đảng. Nhà nước của đảng. Mặt trận cũng cuả đảng. Đã xây dựng được một hệ thống như vậy, đảng vẫn chưa tin vào hệ thống này. Đảng còn cài đặt hầu hết các thành viên bộ chính trị, ban chấp hành trung ương và các đảng viên vào mọi vị trí then chốt trong quốc hội, nhà nước, quân đội, an ninh và các đoàn thể ngoại vi. Gắn liền với các cơ sở hành chánh, quân đội lại là các cơ sở đảng và cơ quan an ninh. Tổ chức vừa chồng chéo vừa mâu thuẫn về quyền lực và trách nhiệm, hệ thống chính trị này càng lúc càng bành trướng, càng thiếu hiệu quả và hiệu năng.

Hệ thống chính trị này rập khuôn mô hình quản lý chính trị ở Liên Sô thời Stalin còn ngự trị. Là nguyên nhân khủng hoảng toàn diện dẫn đến việc đảng giàu, dân nghèo, nước nợ, xã hội bất công lạc hậu thiếu dân chủ.

Trước đại hội X, Lời Kêu Gọi cho Quyền Thành lập và Hoạt động Đảng phái tại Việt Nam" cũng đã được phổ biến rộng rãi. Kêu gọi đảng cộng sản phải lập tức huỷ bỏ hiến pháp giả tạo, thay thế bằng một hiến pháp văn minh dân chủ, phi đảng hoá hệ thống quản lý quốc gia. Kêu gọi các đảng dân chủ công khai hoạt động, các đảng viên cộng sản phản tỉnh rời bỏ đảng cộng sản quay về với dân tộc, quân đội, công an và cảnh sát đứng về phía nhân dân và toàn dân đứng lên tự giải thoát khỏi những trói buộc cuả đảng cộng sản. Cũng như kêu gọi thế giới hổ trợ nhân dân Việt Nam đứng lên dành lại quyền làm chủ đất nước.

Từ Hà Nội, luật sư Nguyễn văn Đài đã phổ biến trên diễn đài BBC công trình nghiên cứu "Quyền tự do thành lập đảng ở Việt Nam". Về mặt pháp lý, hiến pháp và luật pháp của Việt Nam hiện nay không có điều nào cấm hay hạn chế công dân của mình thành lập một đảng chính trị. Như vậy công dân Việt Nam có quyền làm những gì mà pháp luật không cấm.

Trong Quốc Hội Việt Nam đầu tiên thành phần dân biểu bao gồm 10 đại biểu đảng Mác xít, 27 đảng Xã Hội, 15 đảng Dân Chủ, 26 đảng Quốc Dân, 22 đảng Việt Cách, 82 tổ chức Việt Minh và đặc biệt 90 đại biểu độc lập. Ngay từ thập niên 40 và đã 60 năm, số đại biểu Quốc Hội đã chỉ rõ mọi tổ chức, đảng phái và cá nhân đều phải được quyền tham chính.

Một sự thực không thể phủ nhận nhiều tổ chức đấu tranh, nhiều đảng chính trị đang ngày một lớn mạnh, mặc dù phải sinh hoạt ở trong nước một cách "bất hợp pháp". Tới giờ này đảng cộng sản vẫn chưa sáng suốt nhận thức rằng các tổ chức này đang muốn chia sẻ, gánh vác trách nhiệm để đưa đất nước thoát khỏi vòng khủng hoảng xã hội trầm trọng do chính đảng cộng sản đã và đang gây ra.

Đảng cộng sản cũng cần hiểu rằng việc hợp thức hoá sinh hoạt chính trị là tạo cơ hội cho đảng cộng sản được tiếp tục cầm quyền trong thời gian chuyển tiếp. Ngược lại, là đảng cộng sản đang đẩy người dân phải tiếp tục đấu tranh chính trị "bất hợp pháp". Và như vậy chỉ còn một cách duy nhất là theo gót chân đảng cộng sản làm cách mạng cướp chính quyền.

Thế kỷ thứ 21, cạnh tranh kinh tế, chính trị ... để mọi người đồng hưởng lợi ích chung. Môi trường cạnh tranh chính trị lành mạnh là một cơ hội để các đảng phái đề ra các chính sách phục vụ dân tộc. Người dân sẽ chọn lưạ những chính sách tối ưu và đảng phái có khả năng thực hiện. Môi trường này cũng tạo cơ hội để các đảng viên ưu tú trong đảng cộng sản được đề cử cạnh tranh với các đảng phái, tổ chức, cá nhân khác.

Đảng cộng sản hiện là đảng cầm quyền. Trước Quốc Dân, trước lịch sử, đảng cộng sản phải chịu trách nhiệm xây dựng một môi trường cạnh tranh chính trị lành mạnh.

Thưa ông,

Đài BBC đánh giá cao bài diễn văn cuả ông vì đã không có câu nào nhắc đến các cụm từ "chủ nghĩa Mác Lênin" và "chủ nghiã xã hội". Một chủ thuyết đã bị nhân loại đào thải.

Kết quả Đại Hội ít kẻ vui nhưng có hàng triệu người buồn. Tôi cũng hơi buồn một chút vì đã đoán sai một chuyện.

Số là báo Tuổi Trẻ, ngày 18/04/2006, đã đưa tin giáo sư TSKH, ĐHQGHN, nguyễn Xuân Hãn, xin ứng cử vaò ban chấp hành trung ương. Giáo sư đưa ra 4 hướng đi cụ thể nhằm cứu vãn tình trạng khủng hoảng giáo dục trầm trọng. Đề nghị và kế hoạch cụ thể của giáo sư dễ dàng thuyết phục mọi người. Tôi đã nghĩ oan giáo sư đã được đảng thu xếp, để chỉ thấy đảng quan tâm đến việc cải cách giáo dục. Nào ngờ giáo sư đã thất cử.

Bộ ngoại giao chuyên làm công tác đối thoại lại chẳng có uỷ viên nào.

Trong khi đó toàn đại hội lại chỉ quan tâm đến việc tăng cường an ninh (thêm 3 ủy viên) và quân đội (thêm 5 ủy viên). Chỉ rõ sức chiến đấu và sự nghiệp cuả cuả đảng cộng sản vẫn dựa vào bạo lực thay vì đối thoại và trí tụê.

Ôn lại lại chuyện Cách Mạng tháng 8 là nhắc cho ông nguyện vọng chung cuả dân tộc là tự do và dân chủ. Đúng như lời của Hồ chí Minh, nó là cái Việt Nam cần và dân tộc Việt Nam đã đang và sẽ tiếp tục đòi hỏi.

Trước đại hội X cả một cao trào đòi tự do dân chủ từ mọi giới, mọi thành phần. Trong đó, nhiều đảng viên lão thành hay đảng viên cấp tiến công khai đòi hỏi phải thay đổi hệ thống chính trị, phải công khai và dân chủ hoá sinh họat trong và ngoài đảng. Cao trào chỉ rõ dân chủ, hiến định và pháp trị là con đường duy nhất cho Việt Nam dẫn đến dân giàu nước mạnh, xã hội công bằng văn minh. Đảng của ông đã làm ngơ.

Trong những ngày đại hội đảng, cuộc chiến chống "nội xâm" đã được cựu bí thư đảng Lê khả Phiêu và đại tướng Võ nguyên Giáp chính thức tuyên bố. Chẳng lẽ quyết định cuả đại hội cho tăng cường quân sự và an ninh là để sẵn sàng đàn áp người dân.

Hồ chí Minh mất đúng ngày 2 tháng 9, ngày ông đọc bản Tuyên Ngôn Độc Lập. Nhiều câu hỏi được đặt ra nhưng chỉ Hồ chí Minh mới có thể trả lời cho sự trùng hợp thiếu ngẫu nhiên này. Và cũng nhiều câu hỏi về con người nhiều mặt Hồ chí Minh đã đang và sẽ lần lượt được trả lời.

Kết quả đại hội X chỉ thấy thay vì phải tìm cách hòa giải và hòa hợp với dân tộc, đảng cộng sản Việt Nam đang tiến gần hơn hay dưạ vào đảng cộng sản Trung Hoa. Đây là chỉ dấu rằng sự nghiệp đảng cộng sản do ông lãnh đạo đang trên đà phá sản.

Chia buồn cùng ông và đảng cộng sản Việt Nam!

Canberra, ngày 29 tháng 04 năm 2006

Nguyễn Quang Duy

57 Cadell st, Downer, Canberra, 2602, Australia.

duyact@yahoo.com.au