Đối Thoại Website: Doi-Thoai.com Email: toasoandoithoai@yahoo.com
|
DU LAM NHẮN GỬI TỚI CÁC EM HỌC SINH SINH VIÊN VIỆT NAM |
Thương gửi các em,chủ nhân tương lai của đất nước
Thưa các em,tôi đang nói với các em đây không phải lời của người thầy trên bục giảng, tôi hoàn toàn không được diễm phúc làm cái thiên chức ấy với các em,mà chỉ nói với các em ở chỗ của một người đi trước,tôi là người có tuổi, mà tuổi già có nghĩa là tôi , chắc chắn phải có một thời tuổi trẻ, phải thế không các em?
Cách đây 31 năm, chính ngày hôm nay 30/4/1975 ở cái tuổi đôi mươi của cuộc đời chúng tôi phải bỏ trường thất tán,kẻ theo dòng người chạy loạn,kẻ tìm đường trở lại quê nhà nơi họ sinh ra và lớn lên, chốn có đấng sinh thành ra mình vẫn cần cù cày sâu cuốc bẩm bao năm tháng giữa hai làn đạn xé,chúng tôi vẫn còn quá ngây thơ dù tuổi đã hai mươi,vẫn bàng hoàng ở biến cố của đất nước mà chính mình chưa hề có khái niệm,ở một đất nước chiến tranh như Việt nam nhưng chúng tôi không biết gì ngoài những bài hát ..."đại bác đêm đêm dội về thành phố, người phu quét đường dừng chổi đứng nghe.."cũng chỉ là lời bài hát thôi chứ chúng tôi có bao giờ nghe tiếng đại bác đâu?Hoặc có lúc nhìn những dòng xe quân sự chở những người lính ra mặt trận ở những tận đâu chúng tôi không biết được,trên đường phố họ vẫy tay chào tất cả những người đi đường, như nhắn lại một niềm tin rằng có chúng tôi đây thành phố vẫn bình yên, và những lần như thế chúng tôi cũng hồn nhiên cười vẫy tay chào họ, có biết đâu rằng, thực lòng những lần ấy, chúng tôi không nghĩ trong số họ có người đi mãi,có trở lại chăng là một thi thể không vẹn toàn, hoặc đã chết hoặc phế nhân bỡi bom đạn vô tình;trong nhà trường hằng ngày mài đủng quần chúng tôi vẫn học lòng thương người,nhưng cho tới bây giờ tôi chưa hiểu được tại sao ngày ấy, nhà trường không dạy chúng tôi về cái gọi là chính trị,thậm chí thầy trò chúng tôi còn bãi khóa chống đối lại môn mà chính phủ VNCH đưa vào là môn Quân sự học đường,họ không dạy chúng tôi lấy một khái niệm nhỏ nào rằng chúng tôi đang ở trên một lãnh thổ đang có chiến tranh và kẻ đối diện là Cộng sản,chúng tôi chỉ tự cảm nhận nhờ nhợ về một đất nước chiến tranh, chứ không hoàn toàn cho là Cộng sản làm ra như thế, trong nhà trường, trong gia đình luôn tạo cho chúng tôi một cảm nghĩ, tất cả là da vàng như nhau dù bên nầy hay bên kia, chỉ một nguyên cớ là bọn không phải da vàng mũi tẹt, đó là người Mỹ,và những đồng minh của họ làm ra như thế trên quê hương tôi, phải khẳng định minh bạch rằng ngày xưa ấy, chính vì chính phủ không dạy chúng tôi về Cộng sản là thế nào?Mà cũng chính thầy trò chúng tôi hay chống lại,không cho dạy và không chịu học, và chính cộng sản đã lồng vào qua những Huỳnh Tấn Mẫm cùng nhiều người khác nữa,những đêm không ngũ gieo vào đầu óc trong sáng của chúng tôi ghét người Mỹ, chống người Mỹ, mỗi một tai nạn xe cộ do người Mỹ gây ra hầu như người Việt nam nào cũng vây xe lại làm khó dễ thậm chí đốt xe, hóa ra cộng sản về làng năm 75 cũng có một phần do sự ngây thơ của chúng tôi mà ra ,thật lòng chúng tôi không ưa Mỹ, chúng tôi cũng không chống dân chủ tự do, chúng tôi chỉ chán ngán chiến tranh nên sinh ra khó nết, chuyện ngày ấy,những đấng sinh thành ra chúng tôi cứ ấn con vào trường, phải học, một mặt những đứa nhà quê như tôi là để tránh né những thứ vô lý của cả hai bên,ngày quốc gia quản thì thấy thanh niên cũng bắt lính, đêm VC về thấy tráng đinh khỏe mạnh cỡ chúng tôi cũng vác đạn, tải thương được, một vài tháng sau nghề dân công ấy là cho cầm súng, họ cũng lùa,con đường duy nhất để cha mẹ thương con là cày sâu cuốc bẩm, thậm chí bán ruộng bán vườn cho con ra thành phố, đẩy vào trường , chỉ khuyên con cố học thì không phải cầm súng cho ai,cái tình thương của bậc làm cha mẹ thô thiển tới mức cầu an,những người lớn của chúng tôi ngày ấy, không chịu nói thật, chỉ nói thật thôi rằng chúng ta đang sống trong thành trì của một xã hội tự do dân chủ, quyền con người được tôn trọng,kẻ cố chống phá chúng ta là cộng sản,không tôn trọng con người bằng tôn trọng chủ nghĩa Mác Lê nin của họ,chứ chẳng cần phải tuyên truyền bưng bít,ngược lại sự thật như phía bên kia, rằng miền Nam bị kìm kẹp, bị đẩy vào lò sát sinh, đói khổ, toàn miền Bắc phải cứu đồng bào miền Nam ruột thịt,điều mà sau nầy chúng tôi và cả họ, những chiến binh của phía bên kia tiếp quản miền Nam biết được,ghê sợ thật cho bộ máy tuyên truyền;cho tới bây giờ tôi vẫn còn thắc mắc,không biết cha mẹ, những người lớn không nói thật hay không biết một tí gì về phía bên kia, vì sự bưng bít của họ, dù đêm đêm họ cũng có vào nhà tôi thu quỉ nuôi quân, do sợ mất mạng nếu chống đối, do sợ liên lụy phiền phức mà cha mẹ tôi chỉ âm thầm nộp tiền không phản ứng họ cũng không hé răng khai báo với chính thể quốc gia.Thuở ấy chúng tôi ngây thơ tới độ khi xem bộ phim"Chúng tôi muốn sống" do diễn viên Lê Quỳnh đóng vai chính, nói lại cảnh đấu tố địa chủ ở miền Bắc,chúng tôi cười vào mũi chính thể quốc gia là hư cấu tầm xàm, làm gì có chuyện con tố cha rồi xử cho tới chết,những thứ của một bộ lạc bán khai nào đó không phải Việt nam,gia đình, nhà trường và xã hội không tạo cho chúng tôi nếp nghĩ phi nhân ấy chứ nói gì tới dậy chúng tôi như thế ,sau 75 tôi mới biết rằng chính phủ quốc gia VNCH ngày ấy chỉ mới diễn được 20% không hơn cái sự thật năm 1956,những thứ mà người bà con tôi tập kết trở về sau 75 kể lại.Bây giờ, ngày hôm nay 30/4/2006, ba mươi mốt năm ngồi nhớ lại,tôi vẫn nghĩ như mới hôm qua,bỡi cuộc đời không cho tôi quên khi vết thương như còn tươi rói ,tôi không trách cha mẹ tôi cùng những người lớn,vì không nói với chúng tôi như tôi kể trên,con không quyền trách cha mẹ,nhưng không tránh khỏi buồn lòng vì không biết gì mà cớ sự thế nầy, dù phát xuất từ cái thiêng liêng chân chính, đó là thương con, thương con thì cha mẹ nào chẳng thế? Nhưng:
Chính hôm nay đây, 30/4/2006, tôi cũng có con đang nuôi nấng ngồi trên ghế trường Đại học,tôi khẳng định rằng cũng tuổi đời như thế, con tôi và thế hệ các em hôm nay hiểu biết và trưởng thành hơn chúng tôi nhiều lắm,không biết có phải đứng trước nhiều man trá, hay tiếp xúc với khoa học mà các em trưởng thành, các em bị mất một phần nào sự ngây thơ trong sáng mà chúng tôi có, cũng là một cái hay là thấy rộng ra thế giới nhờ vào tiến bộ khoa học;và cũng là một bất hạnh, tuổi các em không cần phải biết những sự láo khoét tráo trở, nhồi nhét vào óc các em từ những người làm đại diện các em chốn nhà trường ra tới xã hội cao nhất là nhà nước,các em vừa đi học, vừa kiếm thêm ngoài giờ bằng những công việc mà thế hệ chúng tôi ngày ấy không bao giờ biết tới,các em lo nghĩ về một mai khi ra trường cha mẹ tốn nhiều công sức cho mình ăn học, có còn tiền chạy chọt kiếm cho một chỗ làm không? Chính vì lẽ ấy nên hôm nay tôi mới có lời nhắn nhủ tới các em,tôi có con tức tôi làm cha mẹ, tôi giống người sinh ra tôi là phải thương con, phải nuôi con ăn học nên người, dù hiện tại làm cha mẹ như tôi phải nhịn nhiều thứ, phải ráng làm thêm bất cứ việc gì có thể,bất cứ giờ nào có thể,thậm chí có người cha tới kỳ học phí của con, không kiếm đủ tiền phải bán máu mình kiếm tiền cho con nộp học,nhưng qua cọ xát với 31 năm qua, tôi khác với thế hệ cha mẹ chúng tôi là phải nói thật với con, với các em những gì mình biết,rằng làm cha mẹ nuôi các em, cũng cố gắng cứu các em ra khỏi vũng bùn đang ngập ngụa nhơ bẩn, nhưng nuôi thì hẳn còn có cố chưa chắc gì cha mẹ đã cứu được các em,mà dặn dò, rằng các em chính là chủ nhân của đất nước, chẳng phải tương lai xa xôi gì mà ngay chính hôm nay, dù còn ngồi ghế nhà trường,các em phải biết xã hội bất công tới nhường nào,kẻ tiêu hoang vào sòng bạc hằng nhiều triệu Dollar,ăn cướp ban ngày gửi ra nước nầy nước nọ làm của riêng,có phải nhầm cửa sinh hay nhầm chế độ?Mà mai nầy đây, chính các em phải kê vai vào gánh vác trả nợ cho nước người vì một bọn người không có lương tri, không thương đồng loại,thế thì ngay hôm nay, chính ngày uất hận của thế hệ chúng tôi,các em hãy tự cứu lấy mình cùng với những bậc làm cha mẹ,có lẽ các em có nghe những sinh viên như Nguyễn Tiến Trung, nhóm Hải Hà ở Hải phòng, chính họ là người cùng thời với các em dù ở nhiều phương trời, nhưng không ai cấm được con người có cùng suy nghĩ,trước một chế độ vì tham vọng cá nhân , vì quyền và tiền cho cá nhân , đã làm mờ mịt tương lai nhiều thế hệ, mà các em là gần kề nhất,phải nhịn ăn, phải chắc chiu từng đồng bạc khi đang ngồi ghế nhà trường, không dám vay mượn của ai, vì cớ gì phải nai lưng ra trả nợ cho bọn ăn cướp kia?Chỉ con đường duy nhất cứu thoát các em và cả dân tộc là tất cả cùng ĐỨNG LÊN, tay nắm tay thật chặt đối diện với bọn người ấy,một việc cũng cần làm là nên chăng các em hãy cùng nhau ký vào một yêu cầu, yêu cầu nầy không riêng các em ký mà những ai bị ăn chặn, bị bóc lột, vì yêu nước, rằng chúng tôi không chấp nhận trả nợ cho những chính phủ nào tổ chức nào cho nhà nước CSVN vay tiền mà người dân chúng tôi không biết tới,gửi cho LHQ, cho các quốc gia, cho các Ngân hàng,cho các tổ chức vì mục đích nào đó chi tiền cho CSVN dưới nhiều danh nghĩa, dưới nhiều hình thức, trừ phi những kẻ có trách nhiệm nầy phải để người dân quyền rà soát lại từng đồng bạc, từng khoản thuế, từng hạng mục công việc thông qua tổ chức mà chính các em, chính người dân chọn lựa.Cuối cùng tôi mong các em hiểu điều tôi đang nói, chúc các em khỏe ,học hành và dũng cảm đối mặt với tương lai tăm tối của các em bằng suy nghĩ và hành động thiết thực nhất.Thương chào các em tình thương của người làm cha mẹ biết mà chưa cách nào cứu con ra khỏi mồ chôn tập thể nhiều thế hệ.
DU LAM