Đối Thoại          Website: Doi-Thoai.com         Email: toasoandoithoai@yahoo.com


Câu chuyện về bức hình cha Lý bị bịt miệng trên đại lộ Bolsa

Nguyễn Ngọc Oánh

 - Viết tặng nhật báo Viễn Đông, nhóm thân hữu Croissant Doré cùng toàn thể đồng hương chống Cộng sản tại thủ đô tinh thần của người Việt tỵ nạn Little Saigon.

1. Đi trang nhất cạnh bài phóng sự về cuộc biểu tình tuyệt thực hai ngày cuối tuần đầu Tháng Tư Đen, tại ngay trái tim thủ đô tinh thần của người Việt tỵ nạn cộng sản là Little Saigon, nhật báo Viễn Đông, một trong 3 tờ nhật báo Việt ngữ tại miền Nam Cali, trong số ra ngày Chủ Nhật 01.04.07, đăng bức hình Linh mục Nguyễn Văn Lý bị một tên công an dùng hai bàn tay bịt miệng trong phiên tòa ngày 30.3 tại Thừa Thiên - Huế.

2. Nhìn cha Lý, chỉ còn hai con mắt nhắm, cả miệng mũi bị hai bàn tay hộ pháp của tên công an kẹp cứng như đang bị nghẹt thở...gây cho tôi một nỗi xúc động lớn. Đây có phải là một bức hình lịch sử, trong số những bức hình lịch sử độc nhất vô nhị trên thế giới kể từ ngày kỹ thuật nhiếp ảnh, video ra đời hay không?

Tôi liên tưởng đến bức hình tự thiêu cháy như đống lửa của Thượng Tọa Quảng Đức trước sứ quán Cao Miên, góc ngã tư Lê Văn Duyệt và Trần Quí Cáp vào mùa hè năm 1963, trong những ngày Phật giáo sục sôi đấu tranh. Hậu quả của bức hình ấy như thế nào, người dân miền Nam Việt Nam ở tuổi 50 trở lên đều biết và trải qua. Chế độ Ngô Đình Diệm bị sụp đổ. Có nhiều người nhận định rằng, biến cố đảo chánh này là bước đầu tiên xô đẩy miền Nam Việt Nam tiến gần hố sâu rơi vào tay cộng sản miền Bắc 12 năm sau.

Tôi cũng liên tưởng đến bức hình chụp Tướng Nguyễn Ngọc Loan, bàn tay cầm khẩu súng lục, giang thẳng cánh tay chĩa mang tai tên Việt Cộng bóp cò, trong trận đánh Mậu Thân đợt hại tại Chợ Lớn. Hậu quả bức hình ấy như thế nào, người dân miền Nam Việt Nam tuổi từ 50 đã biết và đã trải qua. Lại thêm một bước tiến sâu hơn nữa bên bờ vực thẳm chủ nghĩa vô thần. Sự kiện này xảy ra vào ngày 30.4.1975, tức 7 năm sau.

Tôi chợt nghĩ, không thể nào không phổ biến bức hình cha Lý bị VC bịt miệng cho mọi người biết về bộ mặt thật của nhà cầm quyền Cộng sản trong nước, trước kia, hiện nay và mãi mãi về sau, vẫn chỉ là một. Nhân danh xây dựng một xã hội dân giàu nước mạnh, dân chủ văn minh và công bằng, nhưng thực ra đó là một bộ mặt của một đảng cướp, người với người là giống sài lang, ăn thịt người cùng màu da ngôn ngữ, cùng giống nòi. Chính ông Alexander Dubcek, lúc sinh thời khi còn giữ chức Tổng bí thư đảng Cộng Sản Tiệp Khắc, cũng đã phải đứng dậy tự phản tỉnh và làm cuộc cách mạng mùa xuân Prague để làm cho chủ nghĩa Cộng Sản “có bộ mặt người.” Sau đó ông bị Hồng quân Liên Xô nhảy vào đàn áp.

3. Hàng ngày, trước khi đến tòa soạn nhật báo Viễn Đông trả nợ áo cơm, tôi thường ghé qua tiệm cà phê Pháp Croissant Doré uống cà phê, nhâm nhi ly trà, nói chuyện thời sự, chuyện quê nhà quê người với một số đồng hương cùng cảnh ngộ lưu vong. Tôi đưa cái đề nghị phổ biến hình cha Lý bị bịt miệng ra hỏi ý kiến anh em. Mọi người đồng tình ủng hộ và giao phó cho tôi thực hiện.

Tôi xúc tiến ngay, và sau khi hỏi một vài nơi chuyên làm hình, tôi có được một giá tương đối rẻ để phóng bức hình cha Lý bị bịt miệng to vừa đủ, trưng bày cho người ở xa cũng thấy, người đang chạy xe, chỉ cần liếc mắt cũng thấy.

Tôi thực hiện tấm đầu tiên. Lúc hình còn nhỏ nhìn không thấy “phê”, nhưng  phóng lớn ra, mới thấy toàn bộ phiên tòa diễn ra như thế nào. Cảm giác này hầu như ai cũng có, không phải chỉ mình tôi. Tội nghiệp thay cha Lý! Oán hận thay bọn công an xã hội đen!

Tôi mang bức hình phóng to đó vào tòa soạn Viễn Đông, gắn lên một cái giá bảng nhung đen treo lên, đặt giữa tòa soạn. Quả thực bức hình đã có một cái hồn. Cha Lý nghẹn họng thì Việt Cộng cũng ú ớ, hết còn biện minh biện miếc cho hành động thô bạo và côn đồ xã hội đen của chúng. Anh Tống Hoàng, chủ nhiệm đề nghị in hàng chữ Tự Do Ngôn Luận tại Việt Nam - Freedom of Speech in Việt Nam. Anh Phát, chuyên viên layout của nhật báo Viễn Đông khuyến khích và ủng hộ tài chánh in nhiều bản bức hình lịch sử này phổ biến. Toàn thể nhân viên trị sự và ban biên tập đều xúc động, đứng trước tấm hình cả chục phút, không nói lên lời, tại sao lại có cảnh này ngay trong một tòa án được coi là tòa án nhân dân? Nhân danh nhân dân hay nhân danh chủ nghĩa Cộng sản vô thần và độc đảng?

Sáng hôm sau, tôi mang bức hình ra Croissant Doré trình làng. Mọi người đều xúc động. Nhà báo Lý Kiến Trúc đề nghị đặt tên cho bức hình “Tòa án nhân dân bịt miệng nhân dân.” Và mọi người đóng tiền cho tôi thực hiện thêm nhiều tấm treo rải rác dọc đường Bolsa. Tổng cộng số tiền in được 8 tấm. Anh Võ Đây phụ trách đóng khung. Tôi đặt in và lấy ngay buổi chiều ngày Thứ Tư 04.4 và mang xuống tận nhà anh Võ Đây.

Sáng hôm sau, Thứ Năm 05.4, anh Võ Đây mang ra Croissant Doré cắm trên bồn cỏ.

Ánh nắng ban mai mùa xuân Cali rọi vào bức hình, làm nổi bật cái tính chất người máy robot do chế độ Cộng sản đào tạo nên, hiện rõ trên gương mặt tên công an bịt miệng cha Lý. Ai đi ngang qua cũng phải ghé nhìn, mặt đăm chiêu và lắc đầu hết ý kiến.

Khung hình gắn tại Croissant Doré chỉ có một mặt có hình cha Lý bị bịt miệng, có nghĩa chỉ có một chiều người đi qua nhìn thấy, còn chiều kia nhìn vào phía sau khung hình không thấy gì. Anh Võ Đắt, một thân hữu Croissant Doré móc ví ra, rút tiền đưa cho tôi làm tấm thứ hai lót phía sau khung hình, cho người đi chiều nào cũng thấy. Tôi cầm tiền lên xe đi làm ngay. Chiều hôm đó, tôi lại lái xe mang cái hình lót xuống nhà anh Võ Đây ( không bà con gì với Võ Đắt cả), để anh lót cạc tông phía sau cho cứng.

Sáng ngày Thứ Sáu 06.4. tôi đến Croissant Doré, thấy khung hình hai mặt đều có hình cha Lý, người qua lại hướng nào cũng thấy, khỏi phải ngoái cổ lại.

Trong khi đó, những tấm hình còn lại giao cho hai anh Nguyễn Thế Hùng và Nguyễn Thìn, hai chiến sĩ chống cộng hăng say tại thủ đô tỵ nạn Little Saigon, mang đi đặt hay treo những chỗ đông đồng hương qua lại.

Hai ngày cuối tuần, phụ họa thêm là buổi rửa xe và thắp nến của đoàn thanh niên Phan Bội Châu tổ chức yểm trợ cho Khối 8406 và phong trào dân chủ trong nước, câu chuyện về bức hình Cha Lý bị bịt miệng treo ngoài phố đang có tiếng vang dội, không phải chỉ ngoài không gian, mà còn cả trong lòng mỗi người Việt đồng hương tỵ nạn tại miền Nam Cali. Nổi bật nhất là bức hình gắn trong con lươn giữa đại lộ Bolsa, ngang Quốc Thái ngân hàng, đón dòng xe từ phía Magnolia chạy tới.

Trong phút chốc, bức hình Linh Mục Nguyễn Văn Lý bị bịt miệng nổi tiếng tại Little Saigon. Đồng hương khen việc phóng to trưng bức hình chỗ đông đồng hương qua lại là một sáng kiến “quá hay”, theo như một người đã buột miệng ca ngợi, khi đứng nhìn bức hình cha Lý bị bịt miệng ngay trước quán Croissant Doré.

Bức hình phóng lớn đã lan ra ngoài phạm vị Little Saigon, bay đi khắp nước Mỹ và thế giới.

4. Nhóm thân hữu Croissant Doré đồng lòng duy trì bức hình cha Lý bị công an cộng sản bịt miệng hiện diện tại Little Saigon bất kể thời gian và không gian, bất kể mưa nắng sáng chiều tối, vì đó là biểu tượng bản chất bóp nghẹt tự do dân chủ của người Cộng sản Việt Nam đối với người dân trong nước. Người cộng sản có đủ nhân vật lực, nào là 3 triệu đảng viên, một quân đội, một lực lượng công an và mọi tài nguyên quốc gia cướp được làm phương tiện đàn áp những người tranh đấu cho dân chủ. Những người tranh đấu, như Linh mục Lý, hai luật sư  Nguyễn Văn Đài và Lê Thị Công Nhân, chỉ có một tinh thần đấu tranh cho tự do dân chủ bằng hai bàn tay trắng. Người Việt hải ngoại, ngoại trừ được tự do, cũng không hơn gì cha Lý, luật sư Đài, luật sư Nhân, cũng chỉ có một tấm lòng, một ý chí không để cộng sản xâm nhập vào thành trì tự do dân chủ cuối cùng tại hải ngoại này. Người Việt cũng phải trả nợ áo cơm, làm nghĩa vụ với nước sở tại.

5. Trước cảnh phong trào dân chủ trong nước bị nhà cầm quyền Hà Nội vùi dập thô bạo, người Việt hải ngoại phải làm gì? Một câu hỏi rất đơn giản nhưng không dễ trả lời, vì trả lời sao cho trung thực, sát thực tế và chấp nhận thế yếu của ta, nhưng ta không lùi bước, mới thật là khó.

Đối với tôi, câu trả lời có hai phần. Phần hải ngoại và phần trong nước.

A. Phần hải ngoại, duy trì một không gian không bóng dáng cộng sản xâm nhập và hoạt động chính thức hay công khai. Cho dù chúng lén lút đến Little Saigon hay bất cứ nơi nào có người Việt cư ngụ, ăn tô phở hay thăm bà con, nếu tôi biết, thân hữu của tôi biết, cho dù chúng ta không thể có hành động vì luật pháp không cho phép, chúng ta cũng vẫn phải có thái độ cho chúng biết rằng, ở đây không tiện cho chúng. Rất may là cho đến giờ phút này, những quan chức xã hội đen đảng cướp đến và đi rất là kín đáo, không dám manh động, chọc giận người Việt tỵ nạn.

Để giữ cho không gian Little Saigon nói riêng và miền Nam Cali nói chung không bóng dáng dép râu nón cối, một công tác phải làm ngày đêm là theo dõi và phát giác những tên cộng sản nằm vùng dò la tin tức và phá hoại. Tình báo Việt Cộng nhan nhản ở quanh ta. Hễ chúng ta lơ là một cái là chúng ra tay phá hoại ngay. Đề cao cảnh giác Việt cộng nội tuyến nằm vùng, phải tập làm sao cho trở thành một tập quán trong sinh hoạt hằng ngày của chúng ta tại sở làm, tại chợ búa quán xá, tại những buổi sinh hoạt chính trị, tôn giáo v.v...

Duy trì một tinh thần chống Cộng liên lỉ không bao giờ tắt, không bao giờ được thờ ơ coi nhẹ. Đã có người nói rằng, chống Cộng xưa rồi, mỏi mệt rồi, ngầm chê những ai còn hăng say chống cộng là lỗi thời, là cô đơn...Thế nhưng, không có một anh nào, chị nào, ông nào, bà nào dám treo hình cờ máu hay Hồ tặc như Trần Trường cách đây 8 năm.  Ngay đến cả nhưng tay theo cộng sản sừng sỏ như Phùng Tuệ Châu... cũng chỉ dám ngồi trong bóng tối xó xỉnh nào đó, sủa gâu gâu ca ngợi nhà nước Cộng Hoa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam tốt đẹp.

Đừng vì không thấy xuống đường biểu tình hay sinh hoạt đấu tranh ít người tham dự, tưởng rằng người Việt tỵ nạn hết còn chống Cộng. Nghĩ thế là lầm rất to lớn. Muốn biết khí thế chống cộng hải ngoại nói chung và Little Saigon nói riêng, còn sôi sục hay nguội lạnh, Phùng Tuệ Châu thử xúi Tôn Nữ Thị Ninh ghé qua Little Saigon dạo phố chơi, sẽ biết liền một khi cái giá “dám cả gan

Câu chuyện về bức hình cha Lý bị bịt miệng trên đại lộ Bolsa

Nguyễn Ngọc Oánh

 - Viết tặng nhật báo Viễn Đông, nhóm thân hữu Croissant Doré cùng toàn thể đồng hương chống Cộng sản tại thủ đô tinh thần của người Việt tỵ nạn Little Saigon.

1. Đi trang nhất cạnh bài phóng sự về cuộc biểu tình tuyệt thực hai ngày cuối tuần đầu Tháng Tư Đen, tại ngay trái tim thủ đô tinh thần của người Việt tỵ nạn cộng sản là Little Saigon, nhật báo Viễn Đông, một trong 3 tờ nhật báo Việt ngữ tại miền Nam Cali, trong số ra ngày Chủ Nhật 01.04.07, đăng bức hình Linh mục Nguyễn Văn Lý bị một tên công an dùng hai bàn tay bịt miệng trong phiên tòa ngày 30.3 tại Thừa Thiên - Huế.

2. Nhìn cha Lý, chỉ còn hai con mắt nhắm, cả miệng mũi bị hai bàn tay hộ pháp của tên công an kẹp cứng như đang bị nghẹt thở...gây cho tôi một nỗi xúc động lớn. Đây có phải là một bức hình lịch sử, trong số những bức hình lịch sử độc nhất vô nhị trên thế giới kể từ ngày kỹ thuật nhiếp ảnh, video ra đời hay không?

Tôi liên tưởng đến bức hình tự thiêu cháy như đống lửa của Thượng Tọa Quảng Đức trước sứ quán Cao Miên, góc ngã tư Lê Văn Duyệt và Trần Quí Cáp vào mùa hè năm 1963, trong những ngày Phật giáo sục sôi đấu tranh. Hậu quả của bức hình ấy như thế nào, người dân miền Nam Việt Nam ở tuổi 50 trở lên đều biết và trải qua. Chế độ Ngô Đình Diệm bị sụp đổ. Có nhiều người nhận định rằng, biến cố đảo chánh này là bước đầu tiên xô đẩy miền Nam Việt Nam tiến gần hố sâu rơi vào tay cộng sản miền Bắc 12 năm sau.

Tôi cũng liên tưởng đến bức hình chụp Tướng Nguyễn Ngọc Loan, bàn tay cầm khẩu súng lục, giang thẳng cánh tay chĩa mang tai tên Việt Cộng bóp cò, trong trận đánh Mậu Thân đợt hại tại Chợ Lớn. Hậu quả bức hình ấy như thế nào, người dân miền Nam Việt Nam tuổi từ 50 đã biết và đã trải qua. Lại thêm một bước tiến sâu hơn nữa bên bờ vực thẳm chủ nghĩa vô thần. Sự kiện này xảy ra vào ngày 30.4.1975, tức 7 năm sau.

Tôi chợt nghĩ, không thể nào không phổ biến bức hình cha Lý bị VC bịt miệng cho mọi người biết về bộ mặt thật của nhà cầm quyền Cộng sản trong nước, trước kia, hiện nay và mãi mãi về sau, vẫn chỉ là một. Nhân danh xây dựng một xã hội dân giàu nước mạnh, dân chủ văn minh và công bằng, nhưng thực ra đó là một bộ mặt của một đảng cướp, người với người là giống sài lang, ăn thịt người cùng màu da ngôn ngữ, cùng giống nòi. Chính ông Alexander Dubcek, lúc sinh thời khi còn giữ chức Tổng bí thư đảng Cộng Sản Tiệp Khắc, cũng đã phải đứng dậy tự phản tỉnh và làm cuộc cách mạng mùa xuân Prague để làm cho chủ nghĩa Cộng Sản “có bộ mặt người.” Sau đó ông bị Hồng quân Liên Xô nhảy vào đàn áp.

3. Hàng ngày, trước khi đến tòa soạn nhật báo Viễn Đông trả nợ áo cơm, tôi thường ghé qua tiệm cà phê Pháp Croissant Doré uống cà phê, nhâm nhi ly trà, nói chuyện thời sự, chuyện quê nhà quê người với một số đồng hương cùng cảnh ngộ lưu vong. Tôi đưa cái đề nghị phổ biến hình cha Lý bị bịt miệng ra hỏi ý kiến anh em. Mọi người đồng tình ủng hộ và giao phó cho tôi thực hiện.

Tôi xúc tiến ngay, và sau khi hỏi một vài nơi chuyên làm hình, tôi có được một giá tương đối rẻ để phóng bức hình cha Lý bị bịt miệng to vừa đủ, trưng bày cho người ở xa cũng thấy, người đang chạy xe, chỉ cần liếc mắt cũng thấy.

Tôi thực hiện tấm đầu tiên. Lúc hình còn nhỏ nhìn không thấy “phê”, nhưng  phóng lớn ra, mới thấy toàn bộ phiên tòa diễn ra như thế nào. Cảm giác này hầu như ai cũng có, không phải chỉ mình tôi. Tội nghiệp thay cha Lý! Oán hận thay bọn công an xã hội đen!

 

Tôi mang bức hình phóng to đó vào tòa soạn Viễn Đông, gắn lên một cái giá bảng nhung đen treo lên, đặt giữa tòa soạn. Quả thực bức hình đã có một cái hồn. Cha Lý nghẹn họng thì Việt Cộng cũng ú ớ, hết còn biện minh biện miếc cho hành động thô bạo và côn đồ xã hội đen của chúng. Anh Tống Hoàng, chủ nhiệm đề nghị in hàng chữ Tự Do Ngôn Luận tại Việt Nam - Freedom of Speech in Việt Nam. Anh Phát, chuyên viên layout của nhật báo Viễn Đông khuyến khích và ủng hộ tài chánh in nhiều bản bức hình lịch sử này phổ biến. Toàn thể nhân viên trị sự và ban biên tập đều xúc động, đứng trước tấm hình cả chục phút, không nói lên lời, tại sao lại có cảnh này ngay trong một tòa án được coi là tòa án nhân dân? Nhân danh nhân dân hay nhân danh chủ nghĩa Cộng sản vô thần và độc đảng?

Sáng hôm sau, tôi mang bức hình ra Croissant Doré trình làng. Mọi người đều xúc động. Nhà báo Lý Kiến Trúc đề nghị đặt tên cho bức hình “Tòa án nhân dân bịt miệng nhân dân.” Và mọi người đóng tiền cho tôi thực hiện thêm nhiều tấm treo rải rác dọc đường Bolsa. Tổng cộng số tiền in được 8 tấm. Anh Võ Đây phụ trách đóng khung. Tôi đặt in và lấy ngay buổi chiều ngày Thứ Tư 04.4 và mang xuống tận nhà anh Võ Đây.

Sáng hôm sau, Thứ Năm 05.4, anh Võ Đây mang ra Croissant Doré cắm trên bồn cỏ.

Ánh nắng ban mai mùa xuân Cali rọi vào bức hình, làm nổi bật cái tính chất người máy robot do chế độ Cộng sản đào tạo nên, hiện rõ trên gương mặt tên công an bịt miệng cha Lý. Ai đi ngang qua cũng phải ghé nhìn, mặt đăm chiêu và lắc đầu hết ý kiến.

Khung hình gắn tại Croissant Doré chỉ có một mặt có hình cha Lý bị bịt miệng, có nghĩa chỉ có một chiều người đi qua nhìn thấy, còn chiều kia nhìn vào phía sau khung hình không thấy gì. Anh Võ Đắt, một thân hữu Croissant Doré móc ví ra, rút tiền đưa cho tôi làm tấm thứ hai lót phía sau khung hình, cho người đi chiều nào cũng thấy. Tôi cầm tiền lên xe đi làm ngay. Chiều hôm đó, tôi lại lái xe mang cái hình lót xuống nhà anh Võ Đây ( không bà con gì với Võ Đắt cả), để anh lót cạc tông phía sau cho cứng.

Sáng ngày Thứ Sáu 06.4. tôi đến Croissant Doré, thấy khung hình hai mặt đều có hình cha Lý, người qua lại hướng nào cũng thấy, khỏi phải ngoái cổ lại.

Trong khi đó, những tấm hình còn lại giao cho hai anh Nguyễn Thế Hùng và Nguyễn Thìn, hai chiến sĩ chống cộng hăng say tại thủ đô tỵ nạn Little Saigon, mang đi đặt hay treo những chỗ đông đồng hương qua lại.

Hai ngày cuối tuần, phụ họa thêm là buổi rửa xe và thắp nến của đoàn thanh niên Phan Bội Châu tổ chức yểm trợ cho Khối 8406 và phong trào dân chủ trong nước, câu chuyện về bức hình Cha Lý bị bịt miệng treo ngoài phố đang có tiếng vang dội, không phải chỉ ngoài không gian, mà còn cả trong lòng mỗi người Việt đồng hương tỵ nạn tại miền Nam Cali. Nổi bật nhất là bức hình gắn trong con lươn giữa đại lộ Bolsa, ngang Quốc Thái ngân hàng, đón dòng xe từ phía Magnolia chạy tới.

Trong phút chốc, bức hình Linh Mục Nguyễn Văn Lý bị bịt miệng nổi tiếng tại Little Saigon. Đồng hương khen việc phóng to trưng bức hình chỗ đông đồng hương qua lại là một sáng kiến “quá hay,” theo như một người đã buột miệng ca ngợi, khi đứng nhìn bức hình cha Lý bị bịt miệng ngay trước quán Croissant Doré.

Bức hình phóng lớn đã lan ra ngoài phạm vị Little Saigon, bay đi khắp nước Mỹ và thế giới.

4. Nhóm thân hữu Croissant Doré đồng lòng duy trì bức hình cha Lý bị công an cộng sản bịt miệng hiện diện tại Little Saigon bất kể thời gian và không gian, bất kể mưa nắng sáng chiều tối, vì đó là biểu tượng bản chất bóp nghẹt tự do dân chủ của người Cộng sản Việt Nam đối với người dân trong nước. Người cộng sản có đủ nhân vật lực, nào là 3 triệu đảng viên, một quân đội, một lực lượng công an và mọi tài nguyên quốc gia cướp được làm phương tiện đàn áp những người tranh đấu cho dân chủ. Những người tranh đấu, như Linh mục Lý, hai luật sư  Nguyễn Văn Đài và Lê Thị Công Nhân, chỉ có một tinh thần đấu tranh cho tự do dân chủ bằng hai bàn tay trắng. Người Việt hải ngoại, ngoại trừ được tự do, cũng không hơn gì cha Lý, luật sư Đài, luật sư Nhân, cũng chỉ có một tấm lòng, một ý chí không để cộng sản xâm nhập vào thành trì tự do dân chủ cuối cùng tại hải ngoại này. Người Việt cũng phải trả nợ áo cơm, làm nghĩa vụ với nước sở tại.

5. Trước cảnh phong trào dân chủ trong nước bị nhà cầm quyền Hà Nội vùi dập thô bạo, người Việt hải ngoại phải làm gì? Một câu hỏi rất đơn giản nhưng không dễ trả lời, vì trả lời sao cho trung thực, sát thực tế và chấp nhận thế yếu của ta, nhưng ta không lùi bước, mới thật là khó.

Đối với tôi, câu trả lời có hai phần. Phần hải ngoại và phần trong nước.

A. Phần hải ngoại, duy trì một không gian không bóng dáng cộng sản xâm nhập và hoạt động chính thức hay công khai. Cho dù chúng lén lút đến Little Saigon hay bất cứ nơi nào có người Việt cư ngụ, ăn tô phở hay thăm bà con, nếu tôi biết, thân hữu của tôi biết, cho dù chúng ta không thể có hành động vì luật pháp không cho phép, chúng ta cũng vẫn phải có thái độ cho chúng biết rằng, ở đây không tiện cho chúng. Rất may là cho đến giờ phút này, những quan chức xã hội đen đảng cướp đến và đi rất là kín đáo, không dám manh động, chọc giận người Việt tỵ nạn.

Để giữ cho không gian Little Saigon nói riêng và miền Nam Cali nói chung không bóng dáng dép râu nón cối, một công tác phải làm ngày đêm là theo dõi và phát giác những tên cộng sản nằm vùng dò la tin tức và phá hoại. Tình báo Việt Cộng nhan nhản ở quanh ta. Hễ chúng ta lơ là một cái là chúng ra tay phá hoại ngay. Đề cao cảnh giác Việt cộng nội tuyến nằm vùng, phải tập làm sao cho trở thành một tập quán trong sinh hoạt hằng ngày của chúng ta tại sở làm, tại chợ búa quán xá, tại những buổi sinh hoạt chính trị, tôn giáo v.v...

Duy trì một tinh thần chống Cộng liên lỉ không bao giờ tắt, không bao giờ được thờ ơ coi nhẹ. Đã có người nói rằng, chống Cộng xưa rồi, mỏi mệt rồi, ngầm chê những ai còn hăng say chống cộng là lỗi thời, là cô đơn...Thế nhưng, không có một anh nào, chị nào, ông nào, bà nào dám treo hình cờ máu hay Hồ tặc như Trần Trường cách đây 8 năm.  Ngay đến cả nhưng tay theo cộng sản sừng sỏ như Phùng Tuệ Châu... cũng chỉ dám ngồi trong bóng tối xó xỉnh nào đó, sủa gâu gâu ca ngợi nhà nước Cộng Hoa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam tốt đẹp.

Đừng vì không thấy xuống đường biểu tình hay sinh hoạt đấu tranh ít người tham dự, tưởng rằng người Việt tỵ nạn hết còn chống Cộng. Nghĩ thế là lầm rất to lớn. Muốn biết khí thế chống cộng hải ngoại nói chung và Little Saigon nói riêng, còn sôi sục hay nguội lạnh, Phùng Tuệ Châu thử xúi Tôn Nữ Thị Ninh ghé qua Little Saigon dạo phố chơi, sẽ biết liền một khi cái giá “dám cả gan” xuất hiện nghêng ngang giữa Little Saigon. Tôn Nữ Thị Ninh sẽ được dạy cho một bài học thế nào là người Việt tỵ nạn hải ngoại chống cộng thực như thế nào.

B. Đối với trong nước, người Việt hải ngoại không làm gì được nhiều. Lên tiếng yêu cầu Việt kiều đừng gửi tiền về Việt Nam, đừng về Việt Nam thăm quê hương, nghe không ổn. Vì đó là tâm tư tình cảm chính đáng của người Việt xa xứ, cho đến khi nào người đó về nước chỉ với mục đích thăm bà con chòm xóm, quan hôn tang tế, thuần túy việc gia đình cá nhân. Cho đến nay, thành phần Việt kiều về Việt Nam rồi quay trở lại phá hoại cộng đồng chưa thấy ai.

Chỉ có hai việc người Việt hải ngoại có thể làm để yểm trợ cho phong trào đấu tranh tự do dân chủ bất bạo động trong nước là thường xuyên lên tiếng, ký tên ủng hộ. Việc thư hai là tích cực gây quĩ đóng góp giữ cho phong trào tồn tại, không bị mai một vì đói hay thiếu phương tiện. Các nhà tranh đấu cũng phải ăn, phải mặc, không có tiền lấy gì nuôi thân.

6. Đó là một vài ý kiến thô thiển của người viết bày này tường trình về câu chuyện bức hình lịch sử Linh mục Nguyễn Văn Lý bị công an bịt miệng ngay tại tòa án nhân dân, được phóng to trưng tại Little Saigon, thủ đô tinh thần của người Việt tỵ nạn cộng sản. 

Xin hồn thiêng sông núi phò hộ Linh mục Nguyễn Văn Lý bền gan đủ sức chịu đựng gông cùm Cộng sản. Tự do không thể xin xỏ mà phải đấu tranh đổ máu mới đoạt được.

Nguyện xin Thiên Chúa phò hộ Linh mục Nguyễn Văn Lý trong cuộc thánh chiến tử đạo vì tự do dân chủ, vì tự do tôn giáo hay là chết, như cha đã hô hào tại giáo xứ Nguyệt Biều.

Mong lắm thay!

Nguyễn Ngọc Oánh