Đối Thoại          Website: Doi-Thoai.com         Email: toasoandoithoai@yahoo.com


Bà Vũ Thúy Hà nói về việc bị công an tông xe khi đến nhà đại sứ Hoa Kỳ

BBC 24/04/07

Làm một nhà bất đồng chính kiến tại Việt Nam trong lúc này hoặc chỉ là thân nhân thôi quả thật không dễ dàng. Chị Vũ Thúy Hà, vợ anh Phạm Hồng Sơn, một nhà bất đồng chính kiến tại Hà Nội. Chiều hôm qua khi đang đi đến tư gia của đại sứ Hoa Kỳ tại Hà Nội để dự một buổi tiệc trà thường lệ đã bị hai thanh niên lạ mặt đụng vào xe máy của chị. Chị Hà kể lại như sau:

Bà Vũ Thúy Hà: Ngày hôm qua vào khoảng 5:30 chiều, tôi đang đi về hướng nhà ông đại sứ Mỹ ở Hà Nội. Tôi bất ngờ bị hai người đàn ông lạ mặt lao xe vào xe máy của tôi, tôi bị loạng quạng nhưng rất may là tôi chống chân lại được. Khi tôi dừng xe lại thì người ta xô vào và giằn cướp chìa khóa của tôi. Tiếp theo đó là những người công an mặc thường phục đến và họ bắt tôi đi vào công an phường Tràng Tiền ở gần đó.

BBC: Chị có chắc rằng những người lao xe vào chị là những kẻ xấu hay nhân viên công lực?

Bà Vũ Thúy Hà: Tôi chắc chắn đó là những nhân viên công lực vì tôi để ý thấy họ đã đi theo tôi từ khi tôi rời khỏi cơ quan.

BBC: Chị đi đến nhà ông đại sứ Hoa Kỳ hay chị chỉ đi ngang đó?

Bà Vũ Thúy Hà: Chiều hôm qua thì tôi có được mời tới dự tiệc trà ở nhà ông đại sứ Hoa Kỳ.

BBC: Ông đại sứ Hoa Kỳ mời chị đến tiệc trà là để nói cho chị nghe một điều gì hay chị giải bày cho ông nghe một điều gì không ạ?

Bà Vũ Thúy Hà: Tôi nghĩ đây là một buổi tiệc trà rất bình thường thôi, không có nội dung gì đặc biệt. Tôi cũng không có dự định gì đặc biệt cả bởi vì tôi cũng nghĩ nó là một thể thức ngoại giao thông thường vậy thôi.

BBC: Chị có định thưa với nhà chức trách về vụ việc này không ạ?

Bà Vũ Thúy Hà: Sau khi họ lôi tôi về công an phường Tràng Tiền thì họ để tôi ngồi ở đó một lúc, sau đó thì họ bảo tôi đi về. Nhưng tôi không đồng ý như vậy, tôi nói với họ tôi là người bị hại, tôi là người bị người ta lao xe vào và không có cớ gì người ta không lập biên bản về sự việc như vậy, và sau đó người ta lại để cho hai người thanh niên kia đi một cách rất dễ dàng. Tôi nghĩ là nếu tôi có yêu cầu chi nữa thì không ai sẽ xét đơn của tôi cả.