Đối Thoại          Website: Doi-Thoai.com         Email: toasoandoithoai@yahoo.com


ĐƠN TỐ CÁO

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

Quận Gò Vấp, thành phố Sài Gòn  ngày 20 tháng 4 năm 2007

ĐƠN TỐ CÁO

Về việc ông Lê Hải Ninh cán bộ trụ sở tiếp công dân 210 Võ Thị Sáu Thành phố Sàigòn không nhận đơn khiếu nại tố cáo của công dân, ông ta còn mượn tay  công an phường 7- quận 3 – Tp Sài Gòn bắt giữ người trái phép. Hành động này của ông Lê Hải Ninh chính là tiếp tay cho bọn tham nhũng trong bộ máy công quyền để chúng tiếp tục đục khoét tài sản của đất nước và nhũng nhiễu, áp bức nhân dân tích cực tham gia đấu tranh chống bất công xã hội.

 

Kính gửi:   

Thủ Tướng chánh phủ nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam - NGUYỄN TẤN DŨNG-Thủ Đô Hà nội

Tôi tên là là Lư Thị Thu Duyên sinh năm 1973. Hiện thường trú tại 77/13B Trần Bình Trọng, phường 1, quận Gò Vấp, Tp.Sài Gòn.

Vào lúc 8h sáng ngày 27/3/2007 hai chị em chúng tôi ( Chị tôi là Lư Thị Thu Trang sinh năm 1968 – trong  bức ảnh kèm theo đơn này, tôi đang ẵm con trai ngồi bên phải ảnh, còn chị tôi ngồi bên tay trái) có đến trụ sở 210 Võ Thị Sáu văn phòng tiếp công dân giải quyết KN-TC (khiếu nại tố cáo) để nộp đơn cho cán bộ trụ sở và yêu cầu giải quyết đơn đề ngày 2/12/2006 khiếu nại về công văn số 8573 ngày 20/11/2006 của Ủy Ban Nhân Dân Thành Phố Hồ Chí Minh ( tức TP Sài Gòn ) đã hơn 3 tháng rồi, mà chưa được giải quyết theo đúng quy định của luật KN-TC.

Tại văn phòng trụ sở đó, sau khi ông Nguyễn Văn Minh cán bộ phòng tiếp dân đã hạch sách chúng tôi đủ điều, cuối cùng cũng cho phép được trình bày!!!. Chúng tôi được gặp ông Lê Hải Ninh. Ông Ninh xem đơn xong trả lời rằng: “ ở đây chúng tôi không nhận đơn của các Bà, các Bà đến văn phòng Chính Phủ mà nộp ”. Chị em chúng tôi hỏi lý do tại sao không nhận đơn KN-TC của công dân. Ông Ninh không trả lời được nên đã bỏ đi. Chúng tôi vô cùng bức xúc với thái độ quan cách của cán bộ ở phòng tiếp công dân. Vì họ đã không làm hết trách nhiệm của người nô bộc đối với dân mà trái lại họ còn xấc lắc với những người chủ của mình. Điều đó là trái ngược với những khẩu hiệu mà đảng và nhà nước đã căn dặn tất cả các cán bộ chính quyền hiện nay. Khi trở ra ngoài sân trụ sở thì chị em chúng tôi gặp 2 người bạn là chị Vũ Thanh Phương và chị Lê Thị  Kim Thu là các công dân tỉnh Đồng Nai đã đi khiếu kiện nhiều năm với chúng tôi. Riêng chị Vũ Thanh Phuơng cùng với chúng tôi là nạn nhân của vụ công an đàn áp, đánh đập dã man ngày 27/11/2000 đến đổ máu thê thảm 69 phụ nữ tay không tập trung khiếu kiện trước văn phòng tiếp dân của đảng CSVN và nhà nước VN XHCN tại số 7 đường Lê Duẩn mà chắc dư luận và quý Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã biết rất rõ tôi xin miễn nhắc lại cho dài dòng.

 Tại sân đó chúng tôi cùng trò chuyên một lúc lâu rồi sau đó rủ nhau ra ngoài để đi ăn quà cho bớt đói. Nhưng chúng tôi cũng không ngờ công an phường 7- quận 3 – Tp Sài Gòn đã bàn tính mưu mô từ trước nên chuẩn bị đòn phủ đầu tất cả 4 chị em chúng tôi. Theo tính toán của các cán bộ có quyền chức trong trụ sở này và phía công an thì vì họ sợ chúng tôi kích động dân oan đang có mặt chầu chực tại đây xuống đường biểu tình đòi nhà nước giải quyết các đơn từ cho họ. Thế nên họ đã vội vàng chụp mũ vu khống cho chị em chúng tôi là đã có hành vi chụp hình dân khiếu kiện đang nằm vật vã ở hai bên lề đường. Ngay sau đó gần chục công an đã giựt điện thoại trên tay chị Lê Thị Kim Thu, mặc dù chúng tôi bắt kiểm tra điện thoại tại chỗ thì chính họ không thấy có tấm hình nào trong máy cả. Nhưng thế mà họ vẫn trơ trẽn tìm cách kiếm chuyện để buộc bốn chị em tôi phải về công an phường để thẩm vấn suốt từ sáng 9-10 giờ đến tối khuya mới thả ra đúng như 2 bài viết của 2 chị Thanh Phuơng và Kim Thu trình bày và được các chị công bố trên các phương tiện thông tin đại chúng rộng rãi đầu tháng 4/2007 vừa rồi.

Sau khi đưa tất cả về đồn công an phường 7, quận 3. Tốp công an và dân phòng họ lập biên bản yêu cầu chúng tôi phải ký vào biên bản vi phạm hành chính với nội dung gây mất trật tự an ninh công cộng, cản trở người thi hành công vụ…. Thật đúng là nghề vu cáo và bịa đặt là nghề của công an. Trước sự việc đó tôi đã đàng hoàng trả lời: “Chúng tôi không vi phạm điều gì hết. Tôi là người dân đi đòi đất đai mồ mã của ông bà đã bị chiếm đoạt một cách phi pháp. Nay lại bị cônga an chụp mũ vu khống để bắt chúng tôi với mục đích gì? Chúng tôi không có tội, mà kẻ có tội chính là bọn dân phòng và công an đã gây rối làm cản trở lưu thông mới là người vi phạm. Các ông đừng hòng chụp mũ chúng tôi nhé dù cho chúng tôi là phụ nữ ”.

Sau đó họ đã giữ chúng tôi gần 10 giờ đông hồ suốt từ 10 giờ sáng đến 20 giờ tối mới cho chúng tôi về. Trong khi đó hai chị em tôi còn có 3 con nhỏ : 2 cháu mới 4 tuổi, 1 cháu được 2 tuổi đều đang học ở mẫu giáo. Mãi cho đến 16 giờ chúng tôi yêu cầu trả tự do cho chúng tôi về đón các cháu, nhưng công an phường ở đây  vẫn không cho về để đón con cái và họ quá vô nhân đạo cũng không cần quan tâm đến các cháu nhỏ. Chúng tôi rất căm phẫn và ghê tởm hành vi bắt giữ công dân trái pháp luật và vô cùng tùy tiện của công an đồn phường 7 quận 3 TP Sài Gòn ngày 27/3/2007 như nêu trên đây, cho đến mãi đến 17 giờ tôi mới nhờ được người hàng xóm đi đón 3 cháu giúp chúng tôi.

Ngày 16/4/2007 tôi lại đến trụ sở tiếp dân 210 đường Võ Thị Sáu, để tố cáo ông Lê Hải Ninh đã vi phạm luật KN-TC. Tôi cầm biểu ngữ với nội dung tố cáo ông Hải Ninh đã tiếp tay bảo vệ cho bọn quan chức tham nhũng mà không nhận đơn KN-TC của công dân. Tại đây một số bọn công an phường 7 không mang bảng tên lại tiếp tục diễn trò cũ bắt nạt dân khiếu kiện, nhất là phụ nữ chân yếu tay mềm như tôi. Họ đã giựt biểu ngữ của tôi đem vào văn phòng đọc xong rú lên cười man dại rồi xé nát vụn ra ném xuống đất và đòi đuổi tôi ra khỏi trụ sở. Tôi đã trả lời : “Đây là trụ sở tiếp dân không phải nhà riêng của chúng mày. Trụ sở mở cửa ra là để đón tiếp và giải quyết KN-TC của công dân,  công an không có quyền xía vào việc giải quyết KN-TC này mà chỉ có quyền bảo vệ trật tự và an toàn cho nhân dân thôi. Nếu trụ sở này cảm thấy hoạt động có hiệu quả thì sẽ còn tồn tại, bằng không nhân dân sẽ tự giải tán. Chứ công an không có quyền đuổi dân ra khỏi đây nghe chưa !!!” Trước sự đối đáp đó của tôi họ đã không trả lời được và bỏ đi, sau đấy huy động thêm lực lượng, khủng bố tinh thần tôi thấy không có kết quả. Họ đã phải ra về, tôi đã đếm được bọn nó hơn 10 đứa thằng nào cũng bặm trợn, hung hãn như sẵn sàng ăn tươi nuốt sống chúng tôi khi được lệnh của thượng cấp vậy. Tôi nghĩ họ vỗ ngực là “công an nhân dân, vì nước quên thân, vì dân phục vụ mà lại thế sao ?”. Thật là sự lừa gạt trắng trợn quá mức !!!

Qua sự việc trên tôi khẳng định rằng: tên Lê Hải Ninh và công an phường 7, quận 3, Tp Sài Gòn có sự phối hợp chặt chẽ để dẹp bỏ quyền KN-TC của tôi nhằm búng bít sự thật. Họ là những người đại diện cho việc bảo vệ luật pháp mà lại ngang nhiên vi phạm pháp luật, thế thì người dân chúng tôi biết tin vào ai đây ?

 Thưa ông Thủ Tướng, vậy  ai sẽ là người đứng ra bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của người dân chúng tôi khi đã bị trù dập và bị chiếm đoạt hết tài sản vì cái tội đã bỏ đất đai, tài sản, mồ mã ông bà đi làm Cách Mạng CS cho các ông. Khi cái ngày gọi là giải phóng miền Nam 30/4/1975 được trở về thì đã bị mất tất cả. Ông nội tôi vì thế đã uất ức mà chết. Gia đình chúng tôi đã tiếp tục khiếu nại cho đến nay ròng rã hàng chục năm mà chẳng có ai thèm quan tâm đến gia đình chính sách như gia đình chúng tôi. Suốt cuộc đời ông nội tôi đã phải cống hiến cho sự nghiệp Cách mạng của nhà nước và đảng CSVN, thế mà khi thành công xong họ đã vắt chanh bỏ vỏ đến tàn nhẫn như vậy đó kính thưa ông thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng!!!

Đã nhiều năm chúng tôi đã gửi rất nhiều đơn thư KN-TC, nhưng không hề nhận được câu trả lời nào của Chính Phủ hay các cơ quan bảo vệ pháp luật. Vậy những đơn thư đó đã đi về đâu? Thưa ông Thủ Tướng ???

Có phải những lá đơn mà tôi cũng như những người dân khác phải chắt chiu thắt lưng bóp bụng để dành dụm tiền đánh máy, phôtô, phong bì, con tem để gửi đi liên tục và nhẫn nại. Thì đã bị những cán bộ của các ông vô lương tâm, thất đức quăng chúng vào sọt rác hay cho nghiền nát để trở thành đống giấy vụn, để bán ve chai hay không ? Thật là đau lòng cho một chế độ độc tài, độc đảng. Bởi vì mãi mãi người dân chúng tôi không bao giờ tìm thấy công lý ở một đất nước hoàn toàn không có tự do dân chủ, không có nhân quyền, chỉ đáp lại người dân bằng đàn áp bắt vớ và dọa nạt, chỉ đưa người dân đi đến đường cùng, ngõ cụt bế tắc mà thôi.

Hiện nay tôi với tư cách là công dân của nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, tôi tha thiết kêu gọi Thủ Tướng Chính Phủ cộng sản Việt Nam hãy thức tỉnh và nghiêm trị những kẻ đã lợi dụng quyền hạn chức vụ xâm phạm quyền tự do dân chủ và quyền khiếu nại tố cáo của công dân như tôi đã trình bày và những việc làm đó chính là phạm pháp luật. Thủ tướng sớm chỉ đạo kiên quyết và triệt để các vụ vi phạm như thế này thì mới góp phần giữ vững kỷ cương phép nước. Tôi tha thiết mong quý ông buộc chính quyền địa phương trả lại tài sản cho gia đình chúng tôi đã bị tước đoạt phi pháp suốt 32 năm nay.

Xin chân thành cảm ơn ông thủ tướng.

Người tố cáo đã ký tên

LƯ THỊ THU DUYÊN

77/13B đường Trần Bình Trọng, phường 1, quận Gò Vấp,  thành phố SàiGòn.