Đối Thoại Website: Doi-Thoai.com Email: toasoandoithoai@yahoo.com
|
Từ Trịnh Hội đến dân chủ cuội |
Từ Trịnh Hội đến dân chủ cuội (1/4)
Một cuộc biểu tình chống văn hóa vận vừa tàn, mà cả hai bên không mong xảy ra nhưng phải đối đầu nhằm bảo vệ cái lý lẽ cho rằng đúng nhất vào thời điểm này. Sự kiện này đã gây nhiều phản cảm không những trong lòng khán giả hâm mộ văn nghệ mà còn đối với những người ưu tư đến tình hình đất nước, là đề tài đang râm ri bàn tán trên Radio vỉa hè hải ngoại, thiết tưởng cũng nên làm sáng tỏ để có thể tìm một lối thoát cho tương lai chính là chủ đích của loạt bài viết này.
Câu chuyện bắt đầu từ việc ông bầu Huỳnh Thuần sau khi gặp nhiều rắc rối trong việc tổ chức chương trình ca nhạc “Thương nhớ Việt Nam” trở về Úc tổ chức một chương trình ca nhạc có tên là: “Người ấy và tôi em chọn ai?” theo quảng cáo có 3 nghệ sĩ từ Việt Nam đó là ca sĩ Lưu Chí Vĩ và hai danh hề Tấn Bo và Tấn Beo (là con của nghệ sĩ cải lương Tấn Tài). Chương trình còn có sự tham dự của các nghệ sĩ ở Hoa Kỳ như Nguyễn Hưng, Ðặng Thế Luân, Lưu Bích, Băng Tâm và hai M.C Nguyễn Cao Kỳ Duyên và Trịnh Hội - sẽ bắt đầu trình diễn từ ngày 13, 14 và 15.4.2007 tại 3 tiểu bang: Sydney, Melbourne và Brisbane.
CỘNG ÐỒNG NGƯỜI VIỆT TỰ DO ÚC CHÂU THÔNG BÁO:
v/v các buổi TRÌNH DIỄN CÓ NHỮNG NGHỆ SĨ TỪ VIỆT NAM SANG
CÐNVTD/UC được biết rằng giữa tháng 4 tới đây sẽ có những buổi trình diễn ca nhạc tại Sydney, Melbourne và Brisbane Trong số những nghệ sĩ trình diễn có 3 người từ Việt Nam sang.
Như đã lên tiếng nhiều lần trong quá khứ, CÐNVTD/UC xin nhắc lại nhận định của CÐ rằng, dù nhóm tổ chức vô tình hay cố ý, đây vẫn là một hoạt động quen thuộc nằm trong âm mưu văn hóa vận của CSVN, lợi dụng lòng yêu thích văn nghệ của đồng hương, lợi dụng lòng tham lợi của một số con buôn người Việt tại Úc, lợi dụng sự ham muốn xuất ngoại của các ca sĩ trong nước, để xâm nhập văn hóa, gây chia rẽ và xáo trộn trong CÐ và làm giảm sức mạnh đoàn kết tranh đấu cho một nước Việt Nam tự do dân chủ của người Việt hải ngoại.
Qua Nghị Quyết số 36 của Bộ Chính Trị Ban Chấp Hành Trung ương Ðảng CSVN ban hành ngày 26/3/2004, nhà nước CSVN đã nói rõ chủ trương “.tổ chức (cho các nghệ sĩ) ... ra nước ngoài biểu diễn phục vụ cộng đồng..., ... thường xuyên tổ chức các chương trình giao lưu văn hóa”. Ðiều này lộ rõ ý đồ của CSVN, là dùng văn hóa văn nghệ để ru ngủ người Việt hải ngoại, dùng trang phục đẹp, bài ca hay của nghệ sĩ trong nước để tô hồng hình ảnh của nước VN hiện tại, mong lấp liếm che dấu sự thực và những tội ác mà chế độ CSVN đã gây ra trên đất nước.
Nhóm tổ chức buổi trình diễn này từ lâu đã biết lập trường của CÐNVTD/UC, nhưng họ vẫn tiếp tục tiến hành mặc dù CÐ đã có thiện chí tiếp xúc, giải thích để khuyên họ nên loại bỏ những nghệ sĩ đến từ VN. Thông báo được ký tên chính thức bởi:
BS Nguyễn Mạnh Tiến, CT/CÐNVTD/UC và nhiều chức sắc trong cộng đồng.
Ls. Trinh Hội đã có thư phân trần và đòi hỏi sự công bằng trong đối xử đối với văn nghệ sỹ trong các cuộc trình diễn thuần túy về nghệ thuật và kinh tế.
“ Ðối với riêng tôi, lý do lớn nhất khá giản dị. Việc phản đối biểu tình các văn nghệ sĩ Việt Nam ra ngoại quốc kiếm tiền sinh sống với tư cách cá nhân là một việc làm không công bình và thiếu nhân tâm. Ðặc biệt là khi họ chẳng liên quan gì đến nhà nước Việt Nam và chuyện chính trị là chuyện họ chẳng những không được biết đến mà cũng không có cách nào để nói lên ý kiến, bào chữa cho chính mình. Cho dù ở đây hay ở Việt Nam. Nhất là khi việc phản đối biểu tình của chúng ta sẽ làm ảnh hưởng tổn hại từ tinh thần đến vật chất của những người mà cái tội duy nhất là đã sinh ra và lớn lên ở Việt Nam, không được may mắn như những người ở Hải Ngoại. Có công bình hay không khi chúng ta viện dẫn nghị quyết 36 của Ðảng Cộng Sản Việt Nam để phản đối họ ngay cả khi chúng ta không có một bằng chứng gì để xác nhận là họ có mục đích thực hiện nghị định 36?
LS. Trịnh Hội đề nghị:
nếu có thể, thực hiện một cuộc 'trưng cầu dân ý' về vấn đề này để biết xem người Việt Hải Ngoại ở Úc thực sự nghĩ gì và muốn gì? Nếu được, tôi cũng mong là Ban Chấp Hành sẽ 'động não' và suy xét xem hành động nào là thích ứng nhất. Có nhiều cách để phản ứng và không nhất thiết là nếu như Cộng Ðồng không đồng ý thì phải có biểu tình!
Và kết luận bài viết:
'chúng ta không thể nào đạp giẫm lên lẽ phải và sự công bằng để tranh đấu cho công bằng và lẽ phải'.
http://www.calitoday.com/news/view_article.html?article_id=10609ae194f439ad93bfe661db00b146
Một điều đáng chú ý là trước khi xảy ra cuộc chiến ls. Trịnh Hội, bs. Tiến và cộng đồng Úc châu đã từng là những người thân tình cùng nhau trên một chiến tuyến, và đã trao đổi hội thoại với nhau nhưng không thể thống nhất với nhau về vấn đề chống hay không chống nghệ sỹ Việt Nam ra nước ngoài công khai trình diễn.
Ngày 11/4/207 cuộc trình diễn được tuyên bố hủy bỏ bởi thông báo của ban quản trị và điều hành Revesby Workers' Club gửi cho Ban chấp hành Cộng đồng người Việt Tự Do tại NSW - cho biết họ đã dành quyền hủy bỏ show mang tên “Người ấy và tôi, em chọn ai?” do Bầu Thuần đứng tên tổ chức.do Bầu Thuần đứng tên tổ chức. Sự việc này ngoài dự kiến của ông Bầu Thuần cho nên việc trình diễn có thể nối tiếp ở những nơi khác (?).
Giờ đây là thời gian đã lắng đọng, phải chăng đến lúc những người trong cuộc có thể lắng nghe một vài cảm nghĩ của một người ngoại đạo đúng nghĩa là không có liên quan tình cảm xa gần cả hai bên ngoại trừ sư quan hệ duy nhất chúng ta là người Việt nam ưu tư đến sự nghiệp tự do dân chủ cho đất nước.
Cảm tưởng đầu tiên về câu chuyện là địch nhân trong câu chuyện đến nay chưa hề xuất hiện hay lên tiếng nói chính thức của mình, (phải chăng ba nghệ sĩ từ Việt Nam là địch?) thế mà phe mình với phe ta đã đấu nhau đều bị thương tích , gây tổn hại công sức, tiền bạc và cả tiềm lực đấu tranh dân chủ trong cọng đồng. Vấn đề đặt ra là có xứng đáng trả cái giá đó để tiếp tục bảo vệ cái lý lẽ luôn luôn đúng của mình hay chăng?
1)- Tôi hoàn toàn đồng ý quan điểm của ls. Trịnh Hội rằng những người sinh ra ở Việt Nam tự thân họ không phải là một cái tội cho dù họ có bị lợi dụng, bị ép buộc hay không (?)để hoạt động văn hóa tuyên truyền theo nghị quyết 36.
Tôi từng là lính VNCH, tôi không chọn lựa miền đất để sinh ra, tôi hãnh diện đã cầm súng bảo vệ miền đất đang sống. Ðó không phải là một cái tội, cho dù chính quyền Cọng sản bắt tù cải tạo thêm nhiều lần chăng nữa tôi vẫn bất phục vì họ không chứng minh được những điều tốt đẹp cụ thể của chế độ cs hơn hẳn chế độ tôi từng sống và chiến đấu bảo vệ. Và công bằng áp dụng quan điểm này đối với những người sinh ra ở miền Bắc, họ có tội hay không nếu phải cầm súng bảo vệ miền Bắc khi B.52 giội bom lên đầu của họ?
Như vậy bản thân của những người lính của hai bên cuộc chiến không thể có tội vì họ không có khả năng chọn lựa để thoát khỏi guồng máy chiến tranh tại thời điểm sinh ra.
Nay là thời bình, những người sinh ra và lớn lên tại Việt Nam sau cuộc chiến, họ không có điều kiện để thoát ly khỏi chế độ, họ chưa có hành động gì gây hại cho ai cả. Vậy họ có đáng tội không để mà chống ? Về mặt luật pháp cũng như về mặt xã hội, nhân bản, và nhân quyền, kể cả về mặt nghề nghiệp.
Nếu chống những nghệ sĩ này thì tại sao cộng đồng lại không chống những svhs du học, con cái đảng viên cọng sản là những kẽ nối nghiệp cha ông chúng sau này, hiện đang ở ngay trong lòng cọng đồng, thậm chí sinh hoạt báo đài công khai với lập trường có lợi cho cọng sản? Tại sao không chống những người buôn bán sách báo, văn hóa phẩm là một hình thức tuyên truyền công khai cho chế độ? Tại sao không phản đối chính quyền sở tại khi ký kết hiệp ước thương mại bất bình đẳng thiệt hại cho cọng đồng khi chỉ chấp nhận giao thông văn hóa phẩm một chiều xuất ra mà không có chiều nhập vô Việt Nam. Và còn nhiều nghịch lý nữa, vì thế khi Trịnh Hội cương quyết đòi hỏi công bằng cho người nghệ sỹ từ Việt Nam là một điều khả dĩ chấp nhận được.
2)- Tôi cảm thông bức xúc của tuổi trẻ Trịnh Hội khi phải đem hết tâm tình riêng tư của mình để trình bày lên trang giấy để chứng minh tuổi đời 37 của mình đã đủ sáng suốt để nhận định đâu là công việc phải làm. Kinh nghiệm cuộc sống có thể đi song hành với tuổi đời, nhưng lý lẽ đúng không nhất thiết tùy thuộc vào gánh nặng thời gian chồng chất trên vai mình, mà là tùy thuộc vào không gian và thời điểm xuất hiện của nó.
Vì thế, có thể nói một cách không ngoa rằng: “Kinh nghiệm và quá khứ đấu tranh không thể làm nền tảng đảm bảo những việc làm trong hiện tại là hoàn toàn đúng”. Ví dụ: như Cọng sản từng cho rằng họ đã đúng khi phát động cuộc chiến tranh giành chính quyền bất chấp thủ đoạn lừa lọc tráo trở, nhưng kinh nghiệm và hành tích đó đâu có thể đảm bảo họ không sai khi tiến hành đưa đất nước vào quỹ đạo XHCN.
Và những người có quá nhiều kinh nghiệm gian manh của Cọng Sản có quyền có cảnh giác cao độ về âm mưu hoạt động của Cọng Sản, nhưng kinh nghiệm đó không thể bảo đảm hành động biểu tình vừa qua là không sai để không nhìn lại chính mình?
3)- Ls. Trịnh Hội đã chân tình và đúng khi đưa ra đề nghị “trưng cầu dân ý” khi hai bên tranh cãi không thể đi đến thống nhất chống hay không chống nghệ sỹ Việt nam. Ðây là một hình thức sinh hoạt dân chủ, thậm chí khi thất bại, mỗi bên còn có quyền bảo lưu ý kiến của mình, do vậy chúng ta không thể nào chấp nhận hình thức dùng áp lực ồn ào của đường phố để áp đặt lý lẽ đúng của mình cho người khác.
Thế nhưng Trịnh Hội đã sai khi không chọn lựa đúng không gian và thời gian để đưa ra đề nghị đó nên đã gặp sự chống đối hay sự chụp mũ không đáng có đã xảy ra. Bởi các lý do:
- Thời gian không cho phép tổ chức trưng cầu dân ý khi thời điểm tổ chức trình diễn văn nghệ cận kề.
- Trong thời điểm nhạy cảm hiện nay có quá nhiều việc để làm lợi ích cho công cuộc đấu tranh dân chủ hơn là đưa cả cọng đồng Úc Châu vào một cuộc trưng cầu ý kiến về một vấn đề cục bộ cá nhân hơn là lợi ích chung cộng đồng. Mà không dự liệu trước những hậu quả có thể đưa đến chia rẽ trong cọng đồng và cũng không loại trừ bị Cọng sản lợi dụng thừa nước đục thả câu khuấy rối hay tuyên truyền.
Ðây chính là bài học kinh nghiệm có thể góp vào hành trang dấn thân của ls. Trịnh Hội đầy hứa hẹn trong tương lại vậy.
Theo “ Lời cuối cho một vấn đề”
http://www.calitoday.com/news/view_article.html?article_id=9a113dfb2c14b48ea78c680e215bea15
Trịnh Hội không nên :
“buồn, và phải nói là khá buồn, khi cũng vì lẽ đó mà tôi đã mất đi tình bạn hữu của một số anh em bè bạn, ít thôi, nhưng đặc biệt bởi vì họ đã từng ủng hộ việc tôi làm, từng cùng nhau tranh đấu cho những người bất hạnh, và nói chung chúng tôi có nhiều điểm giống nhau hơn là khác nhau. Nhưng buồn, và phải nói là khá buồn, khi cũng vì lẽ đó mà tôi đã mất đi tình bạn hữu của một số anh em bè bạn, ít thôi, nhưng đặc biệt bởi vì họ đã từng ủng hộ việc tôi làm, từng cùng nhau tranh đấu cho những người bất hạnh, và nói chung chúng tôi có nhiều điểm giống nhau hơn là khác nhau. “
và phải mạnh dạn hơn nữa để đấu tranh :
“Mong là nếu các bác cho giới trẻ là tương lai của cộng đồng thì câu hỏi sẽ là có phải đã đến lúc các bác cần lắng nghe tiếng nói của giới trẻ hay chưa? Hoặc nếu không thể lắng nghe thì cũng tôn trọng ý kiến của họ và không tự suy diễn để chụp mũ những người bất đồng ý kiến với mình?”
Ðể đạt được mục đích cuối cùng:
“Nếu có một lời cuối, tôi vẫn mong là cộng đồng của chúng ta sẽ là tập hợp của những hội đoàn, những người luôn đứng lên tranh đấu cho công bằng và lẽ phải. Và nếu như chúng ta không thể lúc nào cũng thực hiện được, thì chúng ta cũng không gây hận thù.”
Người viết trân trọng và hoàn toàn ủng hộ ý kiến của các bạn trẻ. (Còn tiếp)