Đối Thoại Website: Doi-Thoai.com Email: toasoandoithoai@yahoo.com
|
Mảnh đời buồn. |
Viết tặng riêng chị Hồ Thị Thương và gởi đến những người đồng cảnh ngộ để cùng chia sẻ.
Trong lúc chúng ta, những phụ nữ Việt đang sinh sống trên đất nước Hoa Kỳ và nhiều quốc gia tự do khác, hàng ngày được ở bên cạnh những người thân yêu của mình, được sống theo quyền lựa chọn, được nói những điều muốn nói, được thố lộ những suy tư, quan điểm mà không bị ràng buột, lo sợ cho sự an nguy của mình. Thì ở trên chính quê hương Việt Nam, đã và đang có nhiều người phụ nữ không được có những tự do làm người căn bản đó.
Xin mở lòng để nghe câu chuyện của một người đàn bà, chân lấm tay bùn, bị mất hết những thửa ruộng, vườn rau của ông bà để lại vì những người có chức quyền trong bộ máy đảng Cộng sản đã nhẫn tâm tước đoạt đi. Cả gia đình phải theo bước chân phiêu bạt của người cột trụ, từ làng xóm thân quen, mảnh đất thừa tự ngoài miền Trung vào miền đất đỏ Định Quán "lập nghiệp". Cả gia đình tạm gá căn nhà "3 vách", mái tôn hầm lửa với sức nóng vùng nhiệt đới. Chị Hồ Thị Thương âm thầm tìm kế sinh nhai để phụ chồng nuôi 5 miệng ăn, làm công ruộng, bưng thúng bán buôn hàng ngày. Nhưng không quên tìm đến với Chúa Kito, lòng tin và sự tín ngưỡng đã nuôi dưỡng tinh thần chị và cả gia đình.
Cuộc đời không ngừng lại ở nỗi bất hạnh, cơ cực mà chị phải gánh chịu vì không một quan chức nào trong bộ máy nhà nước chấp nhận đơn khiếu kiện của gia đình chị. Người chồng bị bức ép, ngoài sự mất mát đất đai thừa tự, ông còn bị nhà nước trấn áp tinh thần, cấm chỉ sinh hoạt cho tôn giáo, đức tin của ông. Vật chất bị trấn lột, con người ta còn có thể chấp nhận bị mất mát, nhưng đức tin bị chà đạp, bị đánh cắp thì không thể nào ngồi im được. Người chồng âm thầm hổ trợ cho cuộc đấu tranh dân chủ và bảo vệ tôn giáo của ông.
Thế rồi chồng chị và người con trai lớn đã lập gia đình ra làm công nhân, phải bán rẻ mồ hôi để kiếm sống. Kể cả hai đứa con trai còn dưới tuổi vị thành niên cũng phải đi làm thêm sau giờ tan trường. Cuộc sống đắp đổi qua ngày và coi như được tạm bình yên. Cho tới một ngày, chị được báo tin 2 đứa con nhỏ tuổi và người con trai lớn đã bị nhà cầm quyền Cộng sản bắt giam. Vợ chồng chị bấn an, lo sợ cho tính mạng của các con. Chồng chị đã nói trong nước mắt và đầy hoảng hốt khi báo tin dữ này đến cho thân nhân. Chị có ngờ đâu, sự bắt giữ 2 đứa trẻ chỉ là một hỏa mù, công an tương kế để nhử chồng chị phải ra mặt để chúng bắt anh, vì công an đã khám phá ra chồng chị tham gia vào Hiệp Hội Đoàn Kết Công Nông Việt Nam, một hiệp hội độc lập với nhà nước đấu tranh cho quyền lợi Công và Nông dân. Chị cũng được cho biết thêm rằng đứa con trai lớn 22 tuổi của chị cũng là hội viên của Hiệp Hội.
Nhà Cửa Tan Thương, Chồng và Con bị ở tù vì tham gia Hiệp Hội Công Nông
Người đàn bà tội nghiệp này, trong một lúc đã bị nhà cầm quyền bắt đi hai người thương yêu của mình. Chồng là anh Đoàn Văn Diên và con là Đoàn Huy Chương. Chị thu vén việc nhà, còn lại ba mẹ con nương nhau sống trong căn nhà "3 vách" ấy. Căn nhà được rộng hơn vì vắng đi hai người, nhưng chị thà sống chật chội mà có được đầy đủ gia đình, chớ có bao giờ chị nghĩ tới có ngày chồng và con trai lớn bị giam trong nhà tù Đồng Nai, rồi chuyển qua nhà tù của bộ Công an B34 ở Sài Gòn!!
Thế sự có thăng trầm nhưng tang thương sao vẫn chưa ngừng lại cho người đàn bà này!?. Chị tất tả bán buôn để cùng hai đứa trẻ sinh sống, nuôi chồng và đứa con lớn trong tù. Mỗi tháng 2 lần, được đi gởi tiền và vài thứ thức ăn nhà giam cho phép, tiền gởi không qúa 500,000 (năm trăm ngàn) đồng một tháng. Như vậy, đối với chị, hàng tháng chị phải kiếm được 1,000,000 (một triệu) đồng để gởi vào nhà giam. Cũng nói rõ thêm: nhà tù Cộng sản hôm nay đã "đổi mới", ngoài 2 bữa cơm lỏng bỏng rau nước, người tù có tiền thì được gởi quản giáo mua hộ thêm thức ăn. Tiền được giữ lại ở trại giam, người tù chỉ được cấp phát tem phiếu có giá trị tương đương. Những người tù không có thân nhân thăm nuôi được gọi tên là "tù mồ côi", ngoài thiếu thốn dinh dưỡng, "tù mồ côi" còn bị coi rẻ và hành hạ.
Những cơn bão đời đang làm tối tăm cuộc đời của chị vẫn còn trơ ra đó, chưa yên, thì cơn bão của đất trời tháng Ba vừa qua đổ tới, đã làm sập đổ căn nhà của chị. Ba bức vách biến mất, để trơ trụi cái tủ, cái giường và vài ba bộ quần áo vắt đây đó. Cái vách thứ tư còn lại vì …là vách của nhà bên cạnh, chủ nhà đã cho chị "xài ké". Hình ảnh sao tang thương quá, nhưng nụ cười của đứa trẻ vẫn vô tư. Cuộc sống vẫn trôi đi. Bất hạnh vẫn ở lại với chị. Làm sao kiếm đủ tiền để sinh nhai, nuôi chồng con trong nhà giam và dựng lại căn nhà "3 vách"???!!! Làm sao để nói với thế giới rằng chồng và con trai của chị không làm gì có tội với nhà nước CSVN, họ chỉ có nguyện vọng được nói lên tiếng nói của người nhân công qua Hiệp Hội Đoàn Kết Công Nông?! Vấn nạn này đổ lên vấn nạn kia, chị lại gầy yếu như cây củi mục bên đời. Lòng tin vào đức Kito và trách nhiệm với chồng con giúp chị chống chọi với những cơn bão nghiệt ngã.
Câu chuyện của chị Thương chỉ là một trong hàng bao nhiêu mảnh đời đổ vỡ khác trên quê hương. Vì đâu có những mảnh đời rách nát, khốn khó như thế?!! Ôi cái thiên đường của chủ nghĩa xã hội…..không bao giờ có thực. Ôi quê hương Việt Nam, chùm khế ngọt chỉ dành cho những kẻ quyền lực, ngủ mê muội trong danh lợi , quên đi lương tâm và trách nhiệm.
Cuối tháng Tư 2007.
Jane DoBui.