Đối Thoại Website: Doi-Thoai.com Email: toasoandoithoai@yahoo.com
|
Tường Thuật Buổi nói chuyện của Ông Nguyễn Chính Kết tại Ottawa |
|
|
|
(LÊN MẠNG Thứ tư 25, Tháng Tư 2007) http://www.vnn- news.com/ breve.php3? id_breve= 8857 |
|
(Ottawa-VNN) Nhân dịp ông Nguyễn Chính Kết đến Canada theo lời mời của Pen Club Canada, Liên Hội Người Việt Canada đã tổ chức mời ông tới nói chuyện về "Tình hình tranh đấu cho Tự Do, Nhân Quyền ở trong nước" tại Trung Tâm Người Việt Canada (Ottawa), hôm 22/4/2007. Tại buổi sinh hoạt, sau nghi thức chào cờ và mặc niệm các chiến sĩ và đồng bào đã hy sinh vì lý tưởng Tự Do - Nhân Quyền, ông Lê Quảng Trị, đại diện Hội Đồng Quảng Trị Trung Tâm ngỏ lời cám ơn diễn giả và chào mừng quan khách tham dự, trong đó có Bác sĩ Lâm Thu Vân, đại diện Mạng Lưới Nhân Quyền; Tiến sĩ Trương Minh đại diện Trung Tâm Dân Chủ Montreal và nhà báo Thái Việt đến từ Montréal; nhà văn Tống Minh Long Quân - Trung Tâm Văn Bút Ontario; ông Trần Văn Nhã, Chủ tịch Hội Người Việt Sherbrooke và một số đại diện các hội đoàn tại địa phương. Sau khi ông Nguyễn Thành Danh, Phó TTK Liên Hội Người Việt Canada giới thiệu tiểu sử diễn giả, Giáo sư Nguyễn Chính Kết bước tới bàn chủ tọa trong tiếng vỗ tay vang dội của hội trường. Ông cho biết phần nói chuyện rất vắn tắt, trong 15 phút, và giành phần lớn thì giờ để thảo luận hoặc trả lời các câu hỏi. Trước hết ông tóm lược tình hình nhân quyền và công cuộc tranh đấu cho tự do và nhân quyền qua từng giai đoạn sau 1975, khi CSVN nắm độc quyền cai trị cả hai miền đất nước. Ông khẳng định cộng sản một khi nắm được chính quyền là không bao giờ chịu từ bỏ độc quyền cai trị và họ không bao giờ tôn trọng nhân quyền đích thực. Do đó, họ hạn chế, thu hẹp quyền tự do của dân chúng. Vì áp lực (chính trị, kinh tế) của thế giới, đôi khi họ làm ra vẻ tôn trọng nhân quyền. Khi áp lực giảm, họ lại tiếp tục bóp nghẹt quyền tự do, và hạn chế nhân quyền. Những người tranh đấu không bao giờ tin tưởng chính quyền cộng sản, nhưng thế giới vẫn có thể bị cộng sản lừa gạt. Bằng chứng là trước khi được gia nhập tổ chức WTO, cộng sản đã tạm làm ngơ trước các sinh hoạt đấu tranh cho tự do - nhân quyền. Lợi dụng thời cơ này, những nhà tranh đấu đã lập ra nhiều đoàn thể, tổ chức tranh đấu mà không xin phép nhà nước, ra báo chui, hội họp, và công khai phê phán chính sách nhân quyền và khủng bố những người tranh đấu của cộng sản Việt Nam. Có lẽ thế giới đã diễn giải những sự kiện đột phá bề ngoài này như là Việt Nam đã có tiến bộ về nhân quyền. Nhưng sau khi đạt được mục tiêu, ngay lập tức cộng sản cho công an khủng bố - khám nhà, bắt trình diện, cấm đi lại, tịch thu phương tiện truyền tin, đánh đập, bỏ tù - hàng loạt những người dân chủ, bất kể luật lệ. Việc công an đe doạ thân nhân, làm áp lực với nhà tranh đấu Đỗ Nam Hải, bắt giữ Ls Nguyễn Văn Đài và Lê Thị Công Nhân và xử án tù LM Nguyễn Văn Lý, đã cho thế giới thấy bộ mặt thật của cộng sản. Nhưng cũng vì chuyện này mà họ đang gặp nhiều khó khăn, chống đối của thế giới. Diễn giả đã ví nền tư pháp hiện nay tại Việt Nam như một con quái vật đầu voi, thân mèo và đuôi chuột - Nhân quyền trong Hiến pháp như cái đầu voi, Luật pháp thu hẹp thành thân mèo và việc áp dụng luật chỉ còn bằng cái đuôi chuột. Ông đưa ra nhận xét là tình hình tranh đấu hiện nay tương đối sáng sủa hơn xưa, nhờ (1) mạng lưới internet thông tin toàn cầu, (2) sự xụp đổ của cộng sản Đông Âu, (3) xu hướng dân chủ hoá, (4) tổ chức đấu tranh trưởng thành, lớn mạnh (trước 2005 đấu tranh riêng rẽ. Sau 2005 có sự liên kết tổ chức). Ông quả quyết cuộc tranh đấu cho tự do - nhân quyền được mọi người Việt Nam và thế giới hoan nghênh, hỗ trợ, tất sẽ thắng lợi. Chỉ trong vòng 15 phút ngắn ngủi, diễn giả với phong thái điềm đạm tự tin của một nhà giáo, và với tài hùng biện nhưng không "hoa ngôn" của người lãnh đạo có kinh nghiệm tranh đấu, đã gây phấn khích cho người nghe. Ông hứa sẽ trả lời mọi câu hỏi ngoại trừ việc tiết lộ danh tánh hay sự kiện có thể gây nguy hại đến an ninh cho người trong nước. Phần thảo luận và góp ý, nhờ vậy, rất hào hứng, sôi nổi và giải toả được một số thắc mắc. Nói chung, các ý kiến và câu hỏi có thể gom vào 3 nhóm: 1. Câu hỏi liên quan đến cá nhân diễn giả: - Nhờ đâu mà diễn giả được phép xuất ngoại? - vì có sẵn hộ chiếu từ năm 2001 khi được mời dự "Hội nghị các nhà Thần Học Á Châu". Vượt biên giới Việt - Kampuchia đi chui bằng xe ôm nên tránh được các trạm kiểm soát. Tới Lãnh Sự Quán VN xin visa vào Hoa Kỳ, có sự giúp đỡ của vài giới chức (tạm giấu tên) nên lọt lưới. - Ông có nghĩ đến sự trừng phạt của cộng sản với gia đình và bản thân không? - Có. Có chuẩn bị đối phó. Đã có lệnh truy nã, dự đoán khi về nước bản thân có thể bị tù ngắn hạn (4 tháng), nhưng cộng sản, vốn khôn ngoan, sẽ phải tính toán hơn thiệt trước khi có biện pháp trừng trị, vì áp lực của cộng đồng người Việt hải ngoại và thế giới, như trường hợp của LM NguyễnVăn Lý. Tranh đấu là chấp nhận rủi ro, nhưng là rủi ro có tính toán. - Ông có tính về lại Việt Nam không? - Có. Sẽ về Việt Nam sau khi đi Úc vận động, và nói chuyện với sinh viên tại các Đại học ở Hoa Kỳ (California) . 2. Câu hỏi liên quan đến sinh hoạt đấu tranh trong nước: - Xin cho biết kế hoạch và sách lược đấu tranh ở trong nước. - Tiến trình dân chủ hoá đất nước gồm 4 giai đoạn, được thực hiện qua 8 bước: Giai đoạn 1: Giành lại quyền tự do báo chí, làm nền tảng cho nhân quyền và các dân quyền khác; Giai đoạn 2: Phục hoạt và thành lập các chính đảng dân chủ; Giai đoạn 3: Soạn thảo Hiến Pháp mới, trưng cầu dân ý; Giai đoạn 4: Hoàn tất tiến trình dân chủ hoá Việt Nam. Xin tóm lược 3 trong 8 bước quan trọng: (a) Khối 8406 chấm dứt hoạt động nhường bước cho các chính đảng khác (bước 4); (b) Thành lập Hội Đồng Thi Hành Hiến Pháp (bước7), và (c) Quốc Hội đầu tiên họp thông qua Hiến Pháp chính thức (bước 8). 3. Câu hỏi liên quan đến sinh hoạt đấu tranh ngoài nước: - Ông có nhận xét gì về các sinh hoạt đấu tranh ở hải ngoại? Đâu là điểm mạnh, đâu là điểm yếu? - Hải ngoại đã yểm trợ rất mạnh và hữu hiệu cho cuộc tranh đấu cho tự do, nhân quyền ở trong nước (vận động quốc hội và chính phủ các quốc gia sở tại tạo áp lực với cộng sản, biểu tình, kháng thư, tổ chức hội luận,v..v..). Hải ngoại là hậu phương làm chỗ dựa cho tiền tuyến (những người tranh đấu trong nước). Nhiều người đã có những hy sinh rất lớn (về nước chiến đấu, bỏ công ăn việc làm, biểu tình tuyệt thực hoặc đóng góp thì giờ, tiền bạc). Còn khiếm khuyết thì phải nói đây là những khiếm khuyết chung của nhiều người cả trong và ngoài nước, kể cả một số tổ chức. Thứ nhất là tính đố kỵ (ai làm hơn mình hay khác mình là gièm pha, chỉ trích); Thứ hai là tính bộc phát (tranh đấu không bền bỉ, ít chịu dấn thân, nói nhiều làm ít); Thứ ba là không nhìn thấy đại cuộc (thiếu viễn kiến, tranh đấu cục bộ thiếu sách lược). Trước khi chấm dứt buổi nói chuyện, Giáo sư Nguyễn Chính Kết đã thay mặt các nhà Dân chủ trong nước cảm tạ sự hỗ trợ đầy tình cảm nhưng không thiếu nhiệt huyết của những người Việt Nam sống xa quê hương nhưng vẫn nặng lòng với đất nước. Ông cũng mong mọi người thông cảm, trong cuộc đấu tranh, đôi khi vì hoàn cảnh, phải tạm lùi một bước (trường hợp Đỗ Nam Hải), không phải vì hèn nhát hay bỏ cuộc, mà vì cần phải bảo toàn lực lượng. Buổi nói chuyện đã kết thúc vào lúc 12:30 giờ cùng ngày. Sau đó, nhận lời mời của Hội Phật Giáo Việt Nam Ottawa, Giáo sư Nguyễn Chính Kết đến thăm viếng và dùng cơm chay với Phật tử chùa Từ Ân. Trong dịp này, ông mạn đàm và trả lời các câu hỏi của Phật tử. Lúc chia tay, ông Lê Quảng Trị, thay mặt Ban Trị Sự chuà trao tặng quà lưu niệm, gồm kinh sách và đĩa về giáo lý nhà Phật cho Giáo sư Nguyễn Chính Kết để tỏ chân tình và lòng cảm phục đến một nhà đấu tranh đại diện cho phong trào đấu tranh tại quốc nội. (Liên Hội Người Việt Canada).
|