Đối Thoại          Website: Doi-Thoai.com         Email: toasoandoithoai@yahoo.com


Thư ngỏ gởi các Giám Mục Việt Nam

Kính thưa các Đức Hồng Y, Giám Mục;

Gần đây, con được đọc 2 bài phỏng vấn một của biên tập viên Mặc Lâm đài Á Châu tự Do với ĐHY Phạm Minh Mẫn, bài thứ hai là của LM Trần Công Nghị phỏng vấn Đức Giám Mục Nguyễn Văn Hòa Chủ tịch HĐGM VIỆT NAM. Hai vị đều là những bậc chức sắc cao trong HĐGM, nên có thể nói rằng đây là lập trường căn bản của hàng chức sắc trong GH công giáo VIỆT NAM

Là người Việt Nam, tin vào những tín điều được tóm tắt trong kinh Tin Kính, con nhận danh xưng “người VIỆT NAM công giáo”. Là một thành phần trong cộng đồng dân Chúa VIỆT NAM, con xin đươc chia sẻ với các Đức Cha những vấn đề nóng bỏng đang làm xôn xao dư luận trong nước và thế giới trước những đợt đàn áp khốc liệt của đảng Cộng Sản VN gần đây

Khi được hỏi về thái độ, lập trường của HĐGM VIỆT NAM trước vụ án cha Lý, ĐHY Phạm Minh Mẫn đã trả lời đại ý: tới tháng 10/2007 HĐGM mới họp nên bây giờ chưa có câu trả lời cụ thể. Con thiết nghĩ, trong các tổ chức, giữa hai kỳ đại hội luôn luôn có một nhóm người nòng cốt mà ngừơi ta quen gọi là “ban thường vụ“, ban thường vụ được trao quyền lấy những quyết định về những vấn đề cấp bách trong khi chờ họp đại hội. Con giả sử trước những vấn đề nghiêm trọng, thí dụ như Đảng Cộng Sản phát động môt chiến dịch đánh phá nghiệt ngã đối với giáo hội công giáo, hoặc nhà nước cưỡng bách các sản phụ công giáo phải phá thai. Giáo dân và các vị chủ chăn cũng phải chờ đến khi các giám mục họp mới có thể có được thái độ ứng xử hay sao? Hiện nay, giáo dân chúng con hoang mang không biết nên có thái độ như thế nào trước việc bắt bớ đàn áp cha Lý cùng những người xả thân tranh đấu đòi hỏi quyền làm người cho dân VIệT NAM mà mình là một thành phần. Lập trường của giáo hội ra sao? chúng con muốn được biết để có thái độ thích nghi. Phải chờ đến tháng 10 để có được câu trả lời cho một vấn đề thời sự nóng bỏng như vậy con thấy không ổn tí nào. Con có cảm tưởng đây là cách trả lời cho qua chuyện. Phần còn lại của bài phỏng vấn, thú thật càng đọc con càng lùng bùng như đi vào mê hồn trận

Trong bài phỏng vấn thứ hai, Đức Cha Hòa có trách cha Lý: vâng lời Đức Tổng trong mọi sự ngoại trừ công việc chính trị thì cha Lý xin phép là không vâng lời Đức Tổng. Đây là điều không những tôi mà nói chung là các Giám mục không thể hiểu được”. Theo con thì có gì là khó hiểu đâu. Trong trường hợp này, vâng lời bề trên đồng nghĩa với cúi đầu khuất phục bạo lực, ngoảnh mặt làm ngơ trước những đàn áp, bất công xảy ra hàng ngày trước mắt để đổi lấy sự yên ổn hành đạo, truyền đạo. Đó là điều lương tâm của cha Lý không cho phép. Con không phải là tu sĩ nên không hiểu đức vâng lời trọng đến mức nào, nhưng con thiết nghĩ giữa lệnh bề trên và tiếng lương tâm, cha Lý chọn làm theo tiếng lương tâm điều đó không có gì là quá đáng, khó hiễu cả. Mặt khác, trên lãnh vực chính trị, những hiểu biết, kinh nghiệm đau thương của cha Lý về sự dối trá, nham hiểm của CộNG SảN chắc chắn là hơn hẳn đức tổng giám mục Huế Nguyễn Như Thể, đấng bề trên của ngài. Bởi vậy cha Lý hoàn toàn có “lý“ khi xin được hành sử theo lương tâm “TRONG CÔNG VIỆC CHÍNH TRỊ”. Nếu chọn bậc sống tu trì là bước chân theo Đức Kitô một cách triệt để thì hành động của cha Lý nhìn theo góc cạnh tích cực là đúng. Cách đây 2000 năm, Đức Kitô đã không cúi đầu im lặng trước những bất công, không chạy theo kẻ có quyền lực để hưởng đặc quyền đặc lợi thì những người chọn con đường bước theo chân Thầy Chí Cả cũng không thể làm khác hơn

Con xin được đơn cử một hình ảnh mà cách nay gần 6 năm, con có chia sẻ cùng đức ông Nguyễn Văn Phương trong một bài viết: Có chú bé hiền lành bị tên lưu manh bắt nạt, cả xóm lấy làm bất bình và xúm lại bênh vực đứa bé, buộc tên lưu manh kia không được làm càn. Trong khi đó, cha mẹ nó lại bình chân như vại, thản nhiên như không có chuyện gì liên hệ đến mình. Trong tình cảnh đó, những người hàng xóm tốt bụng có muốn bênh đứa nhỏ cũng sẽ chùn bước trước cái thái độ lạ lùng của cha mẹ nó. Cái thái độ đó của cha mẹ con e rằng không xứng đáng ! Là người công giáo Việt Nam, con đau lòng khi đọc những nhận định của các nhà phân tích rằng :“Ngày nay, giáo hội Công giáo VIệT NAM dường như đang chọn thái độ im lặng để được yên ổn sống đạo và truyền đạo”. Nếu đúng như vậy thì lịch sử đang lập lại: Trong suốt thời kỳ Pháp thuộc, GHCG VIỆT NAM được đặt dưới sự cai quản của những ông giám mục người Pháp. Giáo hội đã chọn thái độ im lặng trước những chính sách bạo ngược của thực dân đối với người dân Việt, đến nỗi người ta đã có một ấn tượng xấu về người công giáo Việt Nam trong một thời gian rất dài. Hình ảnh của giáo hội Công Giáo vì vậy đã bị làm cho hoen ố khá nhiều. Khi biện hộ về thái độ của người công giáo trong thời Pháp thuộc, để chứng minh rằng người công giáo cũng có chống lại chính sách của thực dân, người ta thường dẫn chứng bằng hai câu vè :

Đày vua không Kh,

Đào mkhông Bài

Xin thưa: hai cụ Ngô Đình Khả và Nguyễn Hữu Bài là những sĩ phu công giáo, lập trường của hai cụ chỉ là lập trường của những cá nhân, nó không hề phản ảnh lập trường của khối công giáo đương thời. Vấn đề đặt ra là lúc ấy, các chức sắc thẩm quyền của giáo hội có ủng hộ lập trường chống đày vua Duy Tân của cụ Khả và chống đào mả vua nhà Nguyễn tìm châu báu của cụ Bài hay không? Con không tin câu trả lời là “có” vì không hề thấy lịch sử ghi lại. Cũng như hôm nay HĐGM Việt Nam đang ngoảnh mặt làm ngơ khi cha Lý bị trù dập. Thế rồi vài chục năm sau, khi chế độ cộng sản chỉ còn là một bóng ma của lịch sử, người ta lại có câu vè:”theo Cộng không Lý“ để biện luận rằng đạo công giáo cũng có góp phần tích cực chống lại hiểm họa cộng sản ! Thực dân đã qua đi, cộng sản Việt Nam sẽ qua đi (CộNG SảN thế giới thì đã qua đi từ khá lâu rồi) nhưng dòng lịch sử muôn đời còn đó. Để cho những người công giáo Việt Nam còn có thể ngẩng mặt với cộng đồng dân tộc, thiết tha xin các Đức cha đừng ghi thêm một dấu ấn thương đau vào dòng lịch sử của giáo hội Công Giáo VIệT NAM. Nguyện xin Thần Khí của Chúa luôn soi sáng, dẫn dắt các Đức cha trong giai đoạn khó khăn này

Để kết thúc những dòng tâm tình này, con xin mượn lời của đức đương kim Giáo Hoàng trong quyển “Muối cho đời“: "Tôi nghe vang vọng bên tai những lời của thánh kinh và của các giáo phụ kết án rất nghiêm khắc những mục tử làm chó câm để tránh bị phiền toái và vì thế để cho nọc độc lan tràn. Tìm yên ổn không phải là bổn phận hàng đầu của công dân; tôi ghê sợ hình ảnh một giám mục chỉ lo an phận và tìm hết cách che đậy và né tránh mọi thứ xung đột"…

 Trân trọng

 Brussels, những ngày cuối tháng tư 2007

Kim Nguyên