Đối Thoại          Website: Doi-Thoai.com         Email: toasoandoithoai@yahoo.com


LUẬT RỪNG!HAY LUẬT CHÍ PHÈO?

Cầu Diễn

(Chấp bút theo lời của TKTT)

      Từ trước tới nay,trong bất kỳ triều đại nào cũng phải xây dựng bộ luật làm xương sống căn bản cho việc điều hành cai trị đất nước.Nó là một thứ văn tự có tính qui ước cho mọi thành phần trong xã hội, căn cứ vào đó để thực thi trách phận của mình.Một triều đại minh quân hay hôn quân, được thể hiện tính nghiêm minh hay nhu nhược trong nội dung của bộ luật triều đại đó.Một bộ luật tiến bộ là bộ luật trong đó lấy việc hình phạt để răn đe giáo huấn dân, lấy cái gốc “thiện”làm căn bản để mọi thần dân hướng tới, làm vì cho xã tắc, tạo lên việc “yên dân cốt ở nhân nghĩa”Một bộ luật phi nhân, ấy là bộ luật lấy hình phạt để trừng phạt, để đè nén cai trị dân, lấy cái nghiêm khắc nghiệt ngã để bắt dân phải sợ, chỉ có ở những triều đại hôn quân.

   Việc thực thi pháp luật cũng vậy, Cho dù bộ luật có thiện chí, có nghiêm minh bằng mấy, tự nó cũng không thể bao quát hết được, phân tích rạch ròi cái lỗi cái tội hết được, bởi những hình thái phạm tội nó muôn màu muôn vẻ, chẳng tội nào giống tội nào.Tuy rằng cùng một tội “ăn cướp”nhưng việc thực hiện hành vi phạm tội, mức độ phạm tội, động cơ phạm tội vv..thì nó hoàn toàn khác nhau, tùy theo từng mức độ, tùy theo vụ việc cụ thể chi tiết.Lên dù cho bộ luật làm ra chặt chẽ đến đâu cũng không thể qui định một cách chi tiết được.Nhưng một điều ta phải thừa nhận là một bộ luật được xây dựng càng chặt chẽ, càng cụ thể chi tiết, thì tính nghiêm minh của nó càng cao và điều quan trọng là nó ngăn chặn được chính những kẻ nhân danh pháp luật làm càn, làm bậy.

  Bởi chính cái lực lượng, cái giai cấp mặt sắt này, mới là yếu tố quyết định việc lượng hình, định tội, quyết định đến vận mệnh thậm chí mạng sống của con người.Tôi còn nhớ đọc một tác phẩm thời Xô Viết, một ông thẩm phán đã nói về cái tâm của người làm luật”Dù luật có làm ra chặt chẽ đến đâu?Cũng không thể bằng được cái tâm của người thực thi pháp luật”.Đúng vậy người cầm cán cân công lý này, mà cái tâm không sáng, thì sẽ gây họa cho biết bao nhiêu người.Nhưng nếu cái tâm “sáng”công minh thì sẽ cứu mạng tri ân cho những người lầm đường lạc lối và nghiêm trị những kẻ cố tình phạm tội, nhất là những kẻ cậy quyên cậy thế ô dù.

  Tiếc thay,những ông quan thanh liêm như thế từ xưa đến nay rất hiếm.Những người như Bao Công thì lại cực hiếm, nhân loại chỉ ghi nhận được vài trường hợp mà thôi.Còn lại là rặt một lũ đầu trâu mặt ngựa, rặt một phường thấy “kiện như kiến thấy mỡ”chúng như sôi ào ào đến, để rồi làm cho “khốc hại chẳng qua vì tiền”.

  Có một điều để  ta tìm hiểu đến ngọn nghành, gốc rễ của cái sự liêm chính hay gian tà này, nó được thể hiện tùy theo mức độ của cái ngôi cao bóng cả chót vót trên cửu trùng, nơi ấy mới là người quyết định, định lượng cho kẻ dưới nghiêm hay không nghiêm, nghiêm nhiều hay nghiêm ít.Thậm chí còn làm ngơ cho kẻ dưới làm càn, dùng luật hình như một cái liềm để “gặt”xương máu của dân.

   Bởi vậy cái động lực chính ở đây là những ông vua, những “đầu não”bộ máy chóp bu mới là thế lực quyết định đến việc thực thi pháp luật có nghiêm hay không nghiêm.Nếu trên nghiêm thì tất sẽ trị kẻ dưới làm càn, ngược lại thì “Thượng bất chính hạ tắc loạn”trên đã hoang dâm vô độ, tàn bạo gian ác, thì làm sao nghiêm trị được kẻ dưới, bởi vậy kẻ dưới tha hồ tự tung tự tác làm càn để hại dân.Tỉ như Bao chửng kia có công minh băng mấy,mà gặp phải hôn quân vô đạo, tìm cách che chở cho tội phạm, thì Bao chửng cũng chỉ khoanh tay rủ áo tím mặt đứng nhìn mà thôi.Thì làm gì có Bao thanh thiên lưu truyền hậu thế đến ngày nay.Bởi vậy cái thể chế và thế lực đứng đầu, mới là kẻ quyết định bản chất việc xây dựng và thi hành cái luật lệ.Nhưng cho dù cái vương triều đó thối nát đến mấy, nó cũng phải lấy luật làm căn bản để điều hành cai trị đất nước, chứ nó không dám dùng luật như một thứ “luật rừng” như ở Việt Nam hiện nay.

    Trước khi đi vào mổ xẻ cái thể chế luật hình hiện nay ở VN, có lẽ tôi cũng phải điểm sơ qua cho quí vị biết được tổng thể cái nhà nước CHXHCNVN này, so sánh với các chế độ tiêu biểu trong lịch sử loài người, để qua đó mọi người chiêm ngưỡng, cảm nhận cái chế độ vạn lần tươi đẹp này nó đẹp tươi như thế nào?

   Trước hết, nếu so sánh với chế độ phong kiến trước kia, thì cái nhà nước đảng cộng sản VN quang vinh này chắc chắn sẽ giành điểm về mặt độc tài. Bởi trước kia chế độ khoa cử, nhà nước phong kiến mở khoa thi rất “dân chủ”rất công minh và rất có qui củ để tìm người hiền tài ra giúp dân trị nước.Bởi vậy cái sự chọn lọc theo tuyển lựa này, nó đã giúp cho nhà nước phong kiến tìm được những cây giống tốt khỏe, những người hay giỏi người tài đức, giúp vua thay mặt triều đình để làm cha mẹ dân rất hiệu quả, rất đắc dụng nghiêm minh trong việc thực thi pháp luật.Rõ ràng những bước cơ cấu tổ chức, tuyển chọn có tính qui luật như vậy đã thúc đẩy hay giữ nghiêm kỷ cương phép nước, đã thể hiện một phần tính dân chủ, tính nhân đạo tiến bộ của nhà nước phong kiến trước đây.

  Nhưng nhà nước của đảng Việt gian cộng sản hiện nay, đã trắng trợn thò tay vặn ngược chiều kim đồng hồ của lịch sử.Họ đã trở về thời kỳ đồ đá, thậm chí trước cả thời kỳ bộ lạc Lạc Việt, bởi vì tôi tin chắc rằng tù trưởng khi đó cử một ai lên chỉ huy một nhóm, cũng phải chọn ai đó có sức khỏe, giỏi săn bắn hái lượm hơn kẻ khác.

   Chứ không phải như đảng Việt gian quang vinh bây giờ, tuyển chọn người, chỉ cần vạch đít, xem kẻ nào “đỏ đít”để biết được ấy là dòng giống “giai cấp”của mình, để tuyển chọn cơ cấu vào bộ máy cai trị, không cần biết chi mô răng rứa, kẻ đó có tài hay không.Thâm chí bây giờ họ còn tiến xa hơn người nguyên thủy một bậc, tìm chọn kẻ “đỏ đít” đã đành, lại còn đề ra tiêu chuẩn cơ cấu cán bộ lãnh đạo chủ chốt, yếu tố quan trọng hàng đầu là phải thuần hóa chủ nghĩa Max một cách trung thành và phải nhu mì, phải “ngoan”như cháu ngoan bác Hồ, thì càng được leo lên chức vị cao.Còn những kẻ hơi khôn ngoan có máu mặt, cho đứng dưới giúp việc, nhiệm vụ chủ yếu là giật dây chỉ đạo, với cái thâm ý rất quái gở là để hỗ trợ cho nhau.Kẻ có quyền thì ngu ở trên, kẻ có trí thì ở dưới, để giàng buộc nhau, thế là hợp lý không sợ nó làm loạn, làm phản.

   Có nghĩa là để giữ vững được chế độ, người ta bất chấp tất cả, kể cả việc đất nước Việt Nam do lời sấm nào đó, truyền rằng nếu chế độ cộng sản này còn tồn tại, có thể bị thượng đế trừng phạt, hất văng ra khỏi vũ trụ, người ta cũng cóc cần.Chết thì cùng chết, chứ không đời nào...họ chụi trả lại quyền lực cho dân.Họ sẽ kiên định giữ vững chủ nghĩa xã hội đến hơi thở cuối cùng.

   Đấy cũng là nguyên nhân họ hơn điểm, ưu việt hơn chủ nghĩa quốc xã.Đảng quốc xã của Hitle lấy xã tắc làm trọng. giương cao chiêu bài “Đại Đức”.Tất cả cho dân tộc Gestmani của họ, để chinh phục các dân tộc khác.Nhưng đảng Việt gian công sản lại tiến xa hơn một bậc, tìm chon, lựa lọc những kẻ có gen trong 100 người con trong bọc trứng của mẹ Âu cơ để tìm ra, tuyển ra những thằng có giống khỉ “đỏ đít”để làm giống phát triển dòng giống Tiên Rồng. Còn bao nhiêu thằng không đủ tiêu chuẩn cho nó vựot biên, không vượt biên thì cho nó cầm tinh con Ngọ, con Sửu hết, để có nhiệm vụ kéo cày, kéo cỗ xe chủ nghĩa cộng sản lên thiên đường.

    Chính vì xuất phát từ cái tư tưởng và cơ chế vĩ đại ấy, mà các nhân tố có gen “đỏ đít”của đảng Việt gian quang vinh đã sản xuất ra bộ luật rất chi là hoành tráng, thông thoáng, chỉ cần một khoản trong một điều của bộ luật HS thôi, nó đã rộng hơn cả biển Hồ ở Canbodia,dài hơn cả dãy Trường Sơn hùng vĩ.Cái khấc được lượng hình từ khởi điểm thấp nhất là 10 năm cho đến cao nhất là 20 năm,có nghĩa cái khoảng cách 10 năm đó, đủ cho người đi bộ dài hơn daỹ Trường Sơn gấp 3 lần.Cái sân này đảng dành cho các quan “thanh liêm”tha hồ đá.Các đội “điều tra”,”nhân danh”và đội “kiểm sát”tha hồ tung hoành, vần cho các thượng đế “nát như tương”.Bóp cho vú của con bà “nẫu như dưa”lại thêm có đội “thầy cãi” cũng tạt té ăn theo, làm cho nhà cửa thượng đế tan hoang tiêu điều.Cái hình ảnh con linh dương trên thảo nguyên bị bầy ác thú xẻ thịt như thế nào, thì lũ dân đen ở Việt Nam, cũng bị như thế.

   Ấy là một nhẽ, còn các nhẽ khác thì các cán bộ làm công tác pháp luật của đảng vận dụng luật thành thạo lắm.Tìm từng câu chữ, vạch từng cái chân lông để luận tội cho thật khốc hại...trước là do ý kiến của lãnh đạo, sau là vì...hơi đồng.Còn những tình tiết giảm nhẹ để dành làm mồi màng cả.Tùy theo, mỗi tình tiết được xem xét giảm nhẹ có thể là 10..20..50 triệu...Thậm chí có tình tiết được giảm nhẹ, nhưng lại được bắc lên cân, nặng khoảng hơn môt... tỉ VNĐ.Không tin ư!Xin quí vị nhớ cho rằng ở Việt Nam, cái gì cũng có thể???

   Cái chốt cuối cùng, đó là thứ luật chỉ có ở thời kỳ đồ đá.Đó là luật “rừng”Các bạn có hiểu nghĩa của luật “rừng” là gì không?Luật rừng là thứ luật mà bản chất của nó là sử dụng sức mạnh để trấn áp cướp đoạt của kẻ khác.Tự thân kẻ mạnh đó đề ra luật, đề ra qui định, nhưng nếu có kẻ nào đó đe dọa đến quyền lực của nó, thì nó sẵn sàng “nhổ toẹt” ngay vào cái luật đó, nó bất chấp hết tất cả để ra tay trừng trị, miễn là đạt được mục đích.

    Đảng Việt gian quang vinh là như vậy đó!Họ tự làm ra luật, không những luật của họ chỉ để làm cảnh, vì họ không phổ biến cho dân, có nghĩa là luật làm ra tùy ai hiểu thì hiểu, ai xem thì xem(Chứ đừng mơ đến chuyện phổ câp luật). Vì vậy nó chỉ là cần câu cơm cho những kẻ hành nghề “mặt sắt”tha hồ mà“thợ may ăn giẻ,thợ vẽ ăn hồ” và đám “thầy cãi”ăn theo nói leo... thêm phần nặng gánh cho nạn nhân mà thôi.

   Đã vậy caí luật đó được sử dụng rất tùy tiện, được đảng phân loại và dưới quyền phán xử của luật đảng, nếu chẳng may có một đảng viên nào đó phạm tội, gã chạy vào núp dưới cái ô luật của đảng, thì luật của quốc hội nước CHXHCNVN còn bé tí, phải nấp dưới cái ô của luật đảng, vì vậy chỉ có mà đứng trơ mắt ếch mà nhìn kẻ phạm tội có cái thẻ đỏ sau đít, nấp dưới cái bóng của đảng, vênh mặt lên thách thức mà thôi, chẳng dám ngo ngoe sờ vào dái đảng và theo lệnh của đảng, luật của cái nhà nước CHXHCNVN này, nó được đem chùi..... bất cứ lúc nào, để trừng trị những kẻ “vi phạm pháp luật”đã dám vận dụng luật để chơi lại đảng, như lũ bất đồng chính kiến đòi dân chủ vừa qua là không được.Các người lên nhớ “PHÁP LUẬT TRONG TAY KẺ MẠNH”và “PHÁP LUẬT LÀ TA-TA LÀ PHÁP LUẬT”.

    Chẳng thế mà điều 69 hiến pháp qui định công dân có quyền được tự do ngôn luận,tự do hội họp vv...Mấy ông dân chủ vận dụng kẽ hở đó để chơi lại đảng, hô hào dân chủ, thì đảng ta lại cao tay hơn vận dụng luật số 8 để trừng trị họ về tội tuyên truyền “chống lại chính quyền nhân dân”.

    Mà lạ thay những caí miệng có quyền lực cũng nói ra điều đó, chẳng hạn như ông tổng “đỏ đít”họ Nông, vẫn thường hô hào tuyên truyền công khai trước hội nghị ,trước đài báo rằng “nhà nước là của dân, do dân và vì dân, bởi vậy quyền làm chủ phải thuộc về nhân dân”Rằng “phải tôn trọng quyền làm chủ của nhân dânvv..”, thì chẳng thấy thằng nào dám sờ đến, chẳng thấy bị bắt giam ,bị truy tố, thậm chí còn được tung hô. Nhưng cũng cùng câu nói đó, hay những câu nói tương tự như “người dân có quyền dân chủ...người dân phải được tự do dân chủ vv..của thằng dân đen nào đó , như Lm N.V.Lý hay Ls NV.Đài , Ls LTC Nhân, thì đã được đảng quang vinh tặng luôn cho cái tội “tuyên truyền chống lại chính quyền nhân dân”Mặc dù trong điều 9 bộ luật TTHS do đảng ta qui định rất chi là rõ ràng”không ai là người có tội khi chưa có phán quyết của tòa án...”Mặc dù nếu xét về hành vi vi phạm,  thì việc tuyên truyền của ông tổng họ Nông kia còn nguy hiểm hơn nhiều, vì ông ta  dám dùng diễn đàn để công khai thừa nhận cổ vũ  cho quyền của dân.

    Vậy đấy!Cách hành xử của đảng Việt gian quang vinh “chẳng giống ai” Đến nước này thì chào thua!Thử tra từ điển xem từ trước tới nay có băng đảng nào hành xử như họ hay không?Nhưng tuyệt nhiên rất hiếm.Cướp biển vùng Caribe thế kỷ thứ 19, nó cũng có luật của nó và nó thực hiện theo luật rất nghiêm chỉnh. Mafia đảo Sixine những năm 70 của thế kỷ trước cũng có luật và thực hiện luật rất nghiêm?Không thấy những băng đảng đó hành xử luật theo kiểu của đảng Việt Gian quang vinh.Tìm mãi không ra, thôi thì thử xem cái cách quan hệ người với người vậy.Ngay đến mấy bà ngồi lê đôi mách ở chợ cũng không đến mức tráo trở như đảng Việt Gian quang vinh của chúng ta, họ không dám trắng trợn cãi xóa, hay vừa ăn cướp vừa la làng...À mà đúng rồi, đảng ta là hiện thân của Chí..Chí Phèo..Chỉ có Chí phèo mới dám cả gan và anh hùng như vậy.

    Thật đúng đảng ta là đảng QUANG VINH, đã chiếm lĩnh được nhiều  đỉnh cao, đi từ đỉnh cao này đến đỉnh cao khác.Đi từ thắng lợi này đến thắng lợi khác.

Lời kết:Có một điều rất lạ là,tôi thấy thi thoảng trên diễn đàn dân chủ mạng Intenet,có những bài viết, bài phỏng vấn của các đài, báo đối với một số các luật sư trong và ngoài nước,họ hay chỉ trích việc nhà cầm quyền Việt Nam, mà thực chất là đảng Việt gian cộng sản vi phạm các điều này khoản nọ trong luật, do chính họ làm  ra, để đàn áp bắt bớ những nhà đấu tranh dân chủ.Nhưng cứ như thiển ý của tôi, mà thực tế là  họ hành xử theo kiểu luật rừng” như vậy, thì việc giải thích biện luận với kẻ cố cùng, với kẻ cố tình hành xử “luật rừng” như vậy,  phỏng có ích gì?Khi mà đảng quang vinh đã không có nhân cách, tôn trọng chính mình, thì việc vạch ra cái sai “cố tình” của người ta, tranh luận trên cái “nền sai trái” đó, hóa ra cũng chỉ là trò vô bổ, chẳng khác nào rỗi hơi đi cãi nhau với Chí phèo...không khéo mình cũng bằng...Chí phèo cũng lên.

   Vì vậy ta cần phải tỉnh táo nhìn nhận,  xem xét thật kỹ bản chất vấn đề, bản chất sự việc để có cách “nói chuyện”với đảng Việt gian quang vinh cho đúng trọng tâm của vấn đề!Xem cái gì tác động lên, làm cho những đỉnh cao của trí tuệ này phải biết lo lắng để lắng nghe.Nếu không?Chẳng khác nào gẩy đàn vaò tai trâu mà thôi.

                                                          

                                       Hà Nội 30/4

                                       Thái Hoàng