Đối Thoại Website: Doi-Thoai.com Email: toasoandoithoai@yahoo.com
|
Sĩ Ẩn Gửi nhà thơ Trần Mạnh Hảo |
Trần Manh Hảo ơi! Sĩ ẩn đây! Sau mấy cuộc điện thoại với ông, tôi cứ suy nghĩ hoài và thấy cần thiết phải viết lá thư này vì có quá nhiều diều muốn tâm sự với ông.
Từ bài trả lời phỏng vấn của cô Huệ trên Gió O đến bài Cuộc hỏi cung dân chủ lần này, tôi thấy TMH đã đi quá xa rồi đó! Bạn bè, nhiều người sửng sốt vì những điều ông nói. Có người tỏ ra lo lắng cho ông sớm muộn cũng gặp điều . . . nguy hiểm! Tôi không nghĩ thế. Chúng ta đang sống trong một xã hội mà Nhà nước pháp quyền và quyền dân chủ đang từng bước được thực thi, xây dựng tiến tới CHÂN–THIỆN–MỸ, tức một xã hội CÔNG BẰNG – DÂN CHỦ – VĂN MINH – DÂN GIẦU NƯỚC MẠNH. Việc Đảng Cộng sản Việt Nam công bố dự thảo Nghị quyết Đại hộỉ X và lấy ý kiến đóng góp của toàn dân là một biểu hiện cụ thể của quá trình dân chủ của đất nước ta. Trong việc góp ý kiến tất sẽ có nhiều ý kiến trái ngược nhau. Đó là chuyện bình thường, tất yếu. Tổ chức Đảng phải lắng nghe, tổng kết và trả lời về những ý kiến đóng góp đó. Điều gì chấp nhận, điều gì cần phải để nghiên cứu, điều gì cần tranh luận cho sáng tỏ để bảo vệ chân lý. Tôi nghĩ rằng đó là cách làm nghiêm túc nhất. Chắc chắn tổ chức Đảng sẽ làm không cần chúng ta “cầm đèn chạy trước ôtô” làm gì cho phí sức.
Trong bàị viết này tôi muốn trao đổi với TMH đôi điều suy nghĩ của tôi về những điều TMH đã nói trong Cuộc hỏi cung dân chủ.
Tôi là một người ngoài Đảng. Nói cho đúng hơn, tôi đã từng là đảng viên Đảng CSVN ngót 15 năm và đã từng là bí thư chi bộ một cơ quan Trung ương nhiều khóa. Về thành phần xuất thân ông nội tôi là Hàn lâm biên tu có trong tay hàng ngàn mẫu ruộng; ông ngoại tôi là tri phủ trong bộ máy cai trị của thực dân pháp. Không hiểu là “may” hay “rủi” cho tôi, bố tôi vì quá ham “đỏ đen” nên đã trở thành “bác thằng bần” từ khi tôi mới 3–4 tuổi. Và tuổi thơ của tôi cũng đầy long đong, lận đận; khi sống trong nhung lụa chốn cung đường nơi ông ngoại nhậm chức, khi bữa cơm bữa cháo chốn quê nhà. Cách mạng Tháng Tám thành công rồi kháng chiến bùng nổ, thế hệ trẻ chúng tôi ngày ấy bị cuốn vào dòng thác và tôi:
12 tuổi bước vào đời,
Theo đoàn vệ quốc ra nơi trận tiền
Được thử thách, rèn luyện trong khói lửa chiến tranh, tôi đã từng bước trưởng thành, được quân đội cho đi học, trở thành nhà báo. Và tôi cũng đã 2 lần ngồi tù dưới chế độ XHCN Việt Nam vì bị ghép cái tội “âm mưu lật đổ chế độ”! Đại diện Viện Kiểm sát Nhân dân Tối cao khi trao giấy ra tù cho tôi, ông ấy nói: “ Sự suy nghĩ và quan điểm, chính kiến của mỗi người là tuỳ ở mỗi người, không ai bắt ép được ai. Có điều mọi người phải theo là pháp luật. Ông có thể bảo lưu ý kiến của ông, nhưng trong thực tế cuộc sống ôngphài tuân thủ pháp luật”. Những suy nghĩ của tôi dẫn tới sự cố tôi vào tù, thực tế sau đó đã được thể hiện trong nội dung Nghị quyết Đại hội VIII của Đảng CSVN, tức là sự đổi mới trong chính sách kinh tế và sự cởi mở về chính trị, ngoại giao: “Việt Nam muốn làm bạn với tất cả các nước trên thế giới”. Không ai ghi công cho tôi và tôi cũng không ngộ nhận đó là công của mình, tôi chỉ nghĩ mình chỉ là một kẻ si tình đã ngỏ lời yêu và hôn một cô gái quá sớm, khi tình yêu chưa chín muồi, nên đã bị “ăn một cái tát nổ đom đóm mắt” như nhà văn Lê Lựu đã từng ví von khi trả lời các nhà văn Mỹ về cái gọi là “nhân văn giai phẩm”. Ra tù, tôi bảo lưu ý kiến và trên thực tế qua NQ các Đại hội Đảng lần thứ VIII, IX, X Đảng đã âm thầm chấp nhận đề xuất của tôi mà một thời bị coi là “phản động”.
Tôi bị chế độ Cộng sản, chế độ do chính tôi đã góp phần xương máu xây dựng, nhốt vào tù – khi tôi ra tù, Vũ Thư Hiên, ông bạn ấy cũng vừa thoát khỏi 18 năm khổ sai, ông ta nói: “Tôi không hiểu vì sao Nhà nước này lại nhân đạo với ông đến thế!”. Quả thực lúc đầu tôi cũng rất ngạc nhiên về điều đó. Trong khi tôi ngồi tù vì tội danh “âm mưu lật đổ Nhà nước XHCN Việt Nam” thì ở nhà, vợ tôi vẫn là đảng viên Cộng sản, một chi uỷ viên và một trưởng ngành của huyện uỷ. Các con tôi vẫn được học hành và sau đó, 2 đứa con tôi đã và đang công tác ở Văn phòng Chính phủ. Chẳng ai thành kiến, vùi dập chúng. Cũng như các ông Phạm Khuê, Phạm Tuyên, con trai của vị Thương thư triều Nguyễn, vẫn là giáo sư, nhạc sĩ, vụ trưởng rất nổi tiếng. Nền dân chủ của chúng ta còn chưa cao, chưa đầy đủ và còn phải cố gắng nhiều hơn nữa để hoàn thiện. Song, cũng đã là dân chủ đã là rất quý khi sống trên đất nước này, có không ít người hàng ngày vẫn lên tiếng “phản đối Đảng và Nhà nước”, phê phán quyết liệt, có khi còn “thoá mạ nữa như các nhà văn Hoàng Tiến, Bùi Minh Quốc, v.v... nhưng họ vẫn được sống đàng hoàng, nào có ai bị uy hiếp , thủ tiêu! TMH và tôi đang nói đây, cũng vẫn ngẩng cao đầu đi giữa trần gian trong chế độ Cộng hòa XHCN Việt Nam này! Có đúng vậy không TMH?
Trong Cuộc hỏi cung dân chủ, TMH phủ nhận tất cả mọi công lao của Đảng CSVN, ngay cả việc tổ chức và lãnh đạo thành công cuộc tổng khởi nghĩa tháng 8/1945 đổi đời cho cả đất nước, cả dân tộc, đưa nhân dân ta từ kiếp nô lệ thành người của một đất nước độc lập – tự do. TMH cũng không coi đó là một “công lao” thậm chí còn coi đó là sự “cướp công” của người khác (cụ thể là Chính phủ Trần Trọng Kim). TMH cho rằng: Tình thế lúc đó Nhật đã đầu hàng quân đồng minh và đã trao lại độc lập cho Việt Nam; Đảng CSVN chỉ là nhanh tay mà chiếm được. Nghe lập luận của TMH tôi chợt nhớ đến một chuyện vào mùa đông năm 1949, trong một đêm hành quân vượt sông Đà về bao vây địch ở thị xã Hoà Bình, tôi bị trượt chân ngã xuống sông và bị dòng nước xoáy nhấn chìm. Có tới 5 – 6 anh bộ đội đã nhảy xuống sông cứu tôi, nhưng chỉ có một anh “nhanh tay” túm được tóc tôi, lôi tôi lên bờ. Tôi cảm ơn các anh đã nhảyxuống sông cứu tôi và cả những người đứng trên lo lắng cho tôi. Riêng với anh bộ đội đã “nhanh tay” túm tóc lôi tôi lên bờ, tôi coi đó là ân nhân đã cứu sống tôi. Và tôi rất biết ơn anh ấy.
TMH phủ nhận công của Đảng CS và cho việc lãnh đạo thắng lợi cuộc cách mạng tháng 8/1945 (CMT8) của Đảng chỉ là sự “nhanh tay”. Tôi nghĩ rằng để có được sự “nhanh tay” ấy, Đảng CSVN đã phải tốn biết bao sự hy sinh suốt 15 năm trước đó và đó cũng là kết quả của sự hun đúc, tiếp thu kinh nghiệm của hàng ngàn năm lịch sử của dân tộc ta và công sức, máu xương của hàng triệu đồng bào ta.
TMH lên án gay gắt Đảng CSVN “giết trí thức, giết người giầu”! TMH nhai đi nhai lại cái khẩu hiệu: “trí, phú, địa, hào, đào tận gốc trốc tận rễ!” Sự thật thì khẩu hiệu ấy chỉ là một sự ấu trĩ, sai lầm nhất thời ở một địa phương nhỏ và đã chấn chỉnh kịp thời – còn những sai lầm trong cải cách ruộng đất ở miền Bắc, quả là rất nghiêm trọng, gây tổn thất lớn cho Đảng và nhân dân. Việc ấy Đảng đã tự phê bình nghiêm khắc, nhiều người lãnh đạo trong đó có cả Tổng Bí thư Trường Chinh đã nhận kỷ luật. Và lần đó Đảng dã sửa sai khá triệt để. Thổi phồng, khoét sâu vào những sai lầm, tổn thất đã qua phỏng có ích lợi gì? Kết tội Đảng CSVN giết trí thức, giết người liệu có khách quan, có quá đáng không? Các đai trí thức như các giáo sư Hố Đắc Di , Nguyễn Văn Huyên, Tôn Thất Tùng, các đại quan của triều đình cũ như cụ Phan Kế Toại, Phạm Khắc Hoè và con cái họ như các ông Phạm Khuê, Phạm Tuyên, Phạm Khắc Lãm v.v. . v.v... cũng đã trở thành những giáo sư, tiến sĩ, nhạc sĩ, những người lãnh đạo khá nổi tiếng đó sao? Với riêng tôi và gia đình tôi cũng vậy, ông ngoại tôi, nguyên là tri phủ Lạng Giang (tỉnh Bắc Giang) sau CMT8 được mời làm chủ nhiệm Việt Minh ở quê nhà (huyện Thư Trì, tỉnh Thái Bình), anh em trong họ tôi nhiều người vẫn vào Đảng CSVN, có người lên đến cấp Đại tá QĐNDVN, nhiều người là cán bộ cao cấp của Đảng và Nhà nước. Tôi nghĩ rằng: xem xét lý lịch xuất thân là cần thiết. Công tác nhân sự ở bất cứ tổ chức nào, quốc gia nào mà chẳng phải làm như vậy. Song, để không bị thành kiến thì lại phải do chính bản thân mình phải vượt lên. Chính sách đối với tri thức, việc trọng dụng người tài của Đảng CSVN còn có những thiếu sót. Song, nhìn vào đại thể, đường lối chiến lược của Đảng mà nói, thì đó là một chính sách ưu tiên, trọng dụng. Chính vì vậy mà ngay từ những ngày đầu sau CMT8 thành công, Đảng CSVN và Chủ tịch Hồ Chí Minh đa thu hút được đông đảo tri thức yêu nước trong nước và nước ngoài vào hàng ngũ Mặt trận Việt Minh sau này là Mặt trận Liên Việt và hiện nay là Mặt trận Tổ quốc Việt Nam. Các đại trí thức và nhiều đại quan của triều đình cũ, nhiều tướng lĩnh và viên chức cao cấp của chính quyền Sài Gòn cũ như các ông Trung tướng Nguyễn Hữụ Có, Chuẩn tướng Nguyễn Hữu Hạnh, trợ lý Tổng tham mưu Trưởng quân lực Viêt Nam cộng hòa và cũng đã trở về hợp tác với chính quyền cách mạng, đã tự nguyện đứng vào hàng ngũ mặt trận, theo cách mạng và kháng chiến. Con cháu họ đều không bị phân biệt đối xử, đã và đang trưởng thành, có người đã trở thành đảng viên Đảng CSVN, có người trở thành cán bộ lãnh đạo, có người trở thành nhà khoa học, giám đốc các công ty, xí nghiệp tư nhân. Họ đã tự nguyên đứng vào hàng ngũ Mặt trận, theo cách mạng và kháng chiến góp phần vào sự nghiệp bảo vệ và xây dựng Tổ quốc Việt Nam hòa bình – độc lập – thống nhất và đang từng bước công nghiệp hoá, hiện đại hoá tiến' tới dân giàu – nước mạnh – xã hội dân chủ – công bằng – văn minh.
Phủ nhận công lao của Đảng CSVN, thâm chí có những lời thóa mạ thô lỗ đối với Đảng CSVN, TMH đã xúc phạm đến phần thiêng liêng nhất của rất nhiều, rất nhiều ngườỉ Việt Nam, nếu không nói là cả dân tộc Việt Nam .
Suốt đời tôi vẫn nhớ ơn anh bộ đội đã túm được tóc tôi và lôi tôi lên bờ cứu tôi khỏi chết đuối ở sông Đà năm 1949. Còn hơn thế nữa, dân tộc Việt Nam đã ghi công và nhớ ơn Đảng CSVN đã tổ chức và lãnh đạo cuộc tổng khởi nghĩa tháng 8–1945 thành công giành độc lập – tự do cho đất nước, tiếp đó là 30 năm kháng chiến trường kỳ, tỉếp thu truyền thống đánh giặc giữ nước ngàn đời của ông cha ta. Đảng CSVN và Chủ tịch Hồ Chí Minh đã lãnh đạo nhân dân ta làm nên “Lừng lẫy Điện Biên chấn động địa cầu” và chiến dịch Hồ Chí Minh toàn thắng đem lại độc lập – tự do – thống nhất cho Tổ quốc Việt Nam.
20 năm đổi mới, đất nước ta đã có những đổi thay to lớn và đang trên đường hội nhập để phát triển nhanh hơn . TMH là một nhà văn, đọc nhiều, vỉết nhiều, đi nhìều, và ông đã về quê hương ông, tại Nghĩa Phúc, Nghĩa Hưng, tỉnh Nam Định, chẳng lẽ lại không nhận ra điều ấy. Những sai lầm , khuyết điểm , đặc biệt là ĐẠI NẠN THAM NHŨNG và tệ quan liêu trong bộ máy công quyền hiện nay, quả là điều rất bức xúc. Trong một lần trả lời phỏng vấn của Đài Truyền hình Việt Nam , vớt tư cách một công dân .tôi phát biểu:
“Tham nhũng đang là một quốc nạn. Gần đây, Đảng và Nhà nước đã làm khá mạnh tay, có Phó Thủ tướng đã mất chức, có Uỷ viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng, tướng lĩnh đã vào tù. Nhưng tôi cho rằng tệ quan liêu khiến Đảng chưa thấy hết tình hình, việc giáo dục không có hiệu quả phảp–pháp luật và sự trừng phạt chưa đủ mạnh, chứa có tác dụng ngăn chận và răn đe kẻ tham nhũng!.
Thật là đau lòng khi trong dân gian đang lưu truyền một câu truyện “tiếu lâm”, trong một buổi sinh hoạt chi bộ Đảng, kẻ “phạm tội” trước khi đọc bản tự kiểm điểm đã:
Thưa các đồng chí trong chi bộ
Thưa các đồng chí chưa bị lộ
….
Cười ra nước mắt - Đau quá, phải không?
Đại hội X của Đảng phải coi việc chống tham nhũng là một việc lớn và phải đề ra cho được các chống tham nhũng, trước hết là trong nội bộ Đảng với các cán bộ và đảng viên có chức, có quyền. Với tư cách công dân, tôi và cả ông nữa, có thể giao việc đó cho Đảng CSVN và Đại hội X của Đảng CSVN.
TMH ơi! Những điều ông nói trong Cuộc hỏì cung dân chủ nhiều hiện tượng là có thật song không vì thế mà quy tội và phủ nhận mọi công lao của Đảng CSVN – Còn vấn đề đa nguyên đa đảng. Đây là vấn đề lớn, có dịp ta sẽ bàn sau. Song vì ông đã đề cập đến, tôi cũng xin nói qua về suy nghĩ của tôi. Cbúng ta đều thấy rõ độc quyền dễ đi đến độc đoán, cửa quyền. Nhưng đa nguyên cũng dễ dẫn tới sự mất ổn định. Coi trên TV thấy các cuộc biểu tình rần rân, ném đá, đốt xe trên các đường phố ở Hàn Quốc, Thái Lan, Pháp, Bỉ v.v... mà ớn lạnh cả xương sống! Không ổn định thì1àm sao phát triển được. Mà đất nước ta đang rất cần phải phát triển nhanh để hòa nhập, để sánh vai cùng bạn bè năm châu bốn biển.
Cuộc đời chúng ta, Sĩ ẩn và Trần Mạnh Hảo cũng như biết bao người khác:
Phong ba mưa nắng đã nhiểu
Ngọt – bùí – cay - đắng – ghét - yêu ngập tràn
Đời người đă trải gian nan
Ngẩng đầu đi giữa thế gian … cười khà
Rốt cuộc lại, đời cũng chỉ là cuộc V.A.C (Vui –Ăn– Chơi) thôi bạn ạ! Ăn đựợc bao nhiêu? Chơi được mấy năm? Vầy thì Vui, như Fuxích một nhà báọ của nước Cộng hoà Tiệp Khắc đã nói trước lúc bước lên giá treo cổ:
“Ta đã vì niềm vui mà sinh ra, đã vì niềm vui mà sống và chỉến đấu, cũng vì niềm vui mà chết. Vậy thì u buồn và những giọt nước mắt quyết không thể gắn liền với tên tuổi và nấm mồ của ta được”.
Chúc TMH và cũng mong được TMH chúc cho tôi, tất cả chúng ta có được nhiều niềm vui trong cuộc sống.
Thành phố Hồ Chí Minh, .28-3-2006
Bạn của ông
Sĩ ẩn
( B ài in tr ên B ÁO “V ĂN NGH Ệ” s ố 14, ng ày th ứ b ảy 08-04-2006)