Đối Thoại          Website: Doi-Thoai.com         Email: toasoandoithoai@yahoo.com

 

 TRẦN MẠNH HẢO ,SĨ ÂN và....MỘT NGƯỜI ĐỨNG GIỮA.

 

     Thưa hai ông nhà văn, nhà thơ,tôi là người đứng giữa, việc đứng giữa lúc nầy đây có khác với quá khứ trãi qua của tôi, thằng dân đen đứng giữa hai làn đạn của một bên là" chính thể Quốc gia và một bên là CS xâm lăng từ bên kia bức màn sắt"đứng giữa hôm nay không chết bỡi đạn bom vô tình, nhưng cũng không kém phần nguy hiểm, bỡi đạn trúng ai người ấy chết, nhưng chuyện hành xử hôm nay luật pháp mà thù vặt cá nhân làm chính,{tôi không dựng chuyện cho nhà nước, cứ lấy luận điệu yêu Đảng, yêu CNXH của ông Sĩ Ân khuyên răn và hăm dọa nguy hiểm của ông tới ông Trần Mạnh Hảo và  hai lần tù vì hoan hô chế độ HCM muôn năm, đảng CS quang vinh muôn năm thì biết ông ta tù vì tư thù tư oán ,là chắc chắn}, nói không lại "Họng" thì chí ít chết tới 3 đời , tôi nói thế có phải không ?Hử hai ông nhà văn đang tranh nhau chân lý?Phải chăng lịch sử lập lại muôn đời với đất nước nhỏ bé nầy để thời nào, thế nào cũng có Tôn Thọ Tường và Phan Văn Trị, giữa những người như ông Tố Hữu và Nhân văn Giai phẩm,Trần Dần Phan Khôi, hôm qua khi gần "Đổi mới"có "Cái đêm hôm ấy Đêm gì" với một Phùng Gia Lộc không còn chỗ trốn, rồi hôm nay chuyện giữa ông Trần Mạnh Hảo với ông Sĩ Ân thêm gia vị có ông Hữu Thỉnh trong cái nồi thập cẩm , sai sửa , sửa sai,càng sửa càng sai mà chẳng thấy ai mất Đảng, mất chức hay liêm sĩ một chút từ chức vì chuyện ngày nghĩ đi chơi Golf như ông thủ tướng nước Đại Hàn dân quốc, dân réo, TT réo mà một ông bộ trưởng GTVT và ông thứ trửong chỉ chỏ đổ thừa nhau không biết ra sao?Chỉ tiếc rằng cuộc bút chiến hôm nay không phải chuyện thuần văn chương chữ nghĩa mà hai ông mựon câu chữ nói chuyện chính trị, phải chi nói xa xa chuyện Nghệ thuật vị nghệ thuật chiến đấu vời nghệ thuật vị nhân sinh thì người đứng giũa tình nguyện như tôi còn dễ nói năng huỵch tẹc, còn ở đây, hai ông nói cái chuyện mà toàn những Công an, nhà tù, thủ tiêu, rồi súng đạn, không cẩn trọng dễ chết như chơi,nhưng nói đi rồi còn nói lại, chuyện ông thầy đồ mù Nguyễn Đình Chiểu"Giữa đàng thấy chuyện bất bình chẳng tha " nầy cũng liều theo hai ông một phen vậy.

        Trở lại chuyện ban đầu,tôi xin khái lược một tí thôi về cá nhân để tiện biết sự trải nghiệm của tôi dứơi "Lá cờ quang vinh của đảng" cho tiện việc có những cái sự thật tôi nói ra ở đây để vị trí tự phong đứng giũa nầy khỏi chân cao chân thấp.

         Tuổi thơ tôi không khổ như hai ông, dù nhà tôi không giàu chỉ thường thường bậc trung ,ít nhiều tôi có nghe TMH nói về quá khứ anh, và hôm nay là ông Sĩ Ân nói ở bài nầy, dù xuất thân tôi không con nhà địa chủ giống hai ông ruộng cò bay thẳng cánh, chó chạy cong đuôi, mà có thể vì thế mà nay hai ông khổ theo thuyết luân hồi nhà phật chăng?Trái với mấy ông, đám bần cố nông xưa nghe lời ông Mác đấu tranh với Trí , Hào , Địa , Phú nay Villar, ôtô, tiền tiêu như vãi, còn có dư gửi cho nước ngoài làm vốn kinh doanh có lợi cho ngoại bang chăng? Đi ra một bước là cờ bay rợp trời , tiền hô hậu ủng xe con xe cha, có vệ sĩ mặt lằm lằm giống như mật thám thời Tây đô hộ .Tuổi đời, thế hệ tôi cũng kém hai ông, nhưng cái tôi hơn hẳn hai ông là tôi sống hai chế độ, một Dân chủ Tự do và một CS như hiện nay, điều mà hai ông chưa có,{ tôi nói là chưa chứ không phải là không, vì biết đâu ngày mai hai ông được sống thì sao?}Lấy cái lẻ ấy tôi tự nguyện đứng giữa lúc nầy của cuộc tranh chân lý chưa có hồi kết, giữa hai ông và của cả Dân tộc.Ngày ấy tôi phải bỏ trường về quê cày cuốc khi các ông CS chiếm miền Nam ngày 30/4/1975,(tôi cũng không xuyên tạc vì theo cả hai hiệp định tầm quốc tế, cả Geneve 54 và Paris 75 thì ranh giới hai miền Nam, Bắc VN vẫn là vĩ tuyến 17không bên nào lấn, nếu có là vi phạm hiệp định )Hẳn nhiên là một người VN thống nhất đất nước  ai cũng mơ tưởng, nhưng thống nhất thế nầy nên mới sinh ra lắm chuyện mà không riêng hai ông, cả dân tộc, cả thế giới họ cũng đang bàn; sau nữa tháng "hồ hỡi , phấn khởi sau 30/4 qua đi , lúc nầy tôi mới" hơi "biết tới cái Đảng đỉnh cao trí tuệ loài người một phần nhỏ vì trong thùng gạo nhà tôi bắt đầu vơi những hạt gạo dài của Dân chủ tự do,đó là từng người, từng người có giấy mời đi học tập, nghe thì quá sang, nhưng 10, 15 năm sau họ kể lại mới rõ là mái trường XHCN sang cả ấy dạy họ cái gì của đỉnh cao trí tuệ?Trong thời gian nầy, chúng tôi cả miền Nam đều tò mò, trăm thứ cũng chỉ biết qua các anh bộ đội từ miền Bắc vào Nam chiến đấu,chúng tôi hỏi và không ai nói thật cả có lẽ lòng tự ái nào đó các anh sĩ hão , coi như miền Bắc ta thứ gì cũng có,thế mới là ưu việt, cũng nghe và tin như thế thôi chứ mấy người biết cụ thể XHCN nó ra làm sao?Cũng không ít lần trước những câu hỏi các anh ấy trả lời hấp tấp trở thành chuyện tiếu lâm truyền miệng; miền Bắc anh có nhà lầu không? Thiếu gì; miền Bắc anh có Hon da không thiếu gì, chạy đầy đường, miền Bắc anh có TV không? Thiếu gì cũng chạy đầy đường, tôi còn trẻ ở những ngày ấy, cố gắng níu kéo cho các anh về sự nghô nghê ấy là chắc các anh từ Trường sơn xuống nên cũng không update kịp,và không mấy ai được ra miền Bắc lúc ấy hầu để kể về cái chạy đầy đường của miền Bắc, hai miền của một nước nhân danh vì miền Nam ruột thịt, hăng hái lên đường chống Mỹ cứu nước, tất cả vì miền Nam, thế mà khi giải phòng miền Nam muốn ra Bắc thăm chơi cứ giống như là phải có thẻ xanh khi tới hợp chủng quốc Huê kỳ vậy, Không lâu lắm, vài tháng sau đó tôi có ông chú họ ngoại đi tập kết về,thân nhân lớn nhứt và cũng là ân nhân ngày chú đi tập kết là cha tôi, có giúp chú ít nhiều làm hành trang ra Bắc,cũng chiếc mũ cứng mà lúc nầy có hơi quen với tôi sau mấy tháng,bộ áo quần Kaki Nam định,một túi xách không lớn lắm mà chú ôm khư khư không cho tôi mỡ ra dù chú rất quí tôi thông qua tình từ cha tôi mà tôi là con út của ông,chú khiêm tốn, ít nói nhiều hơn so với mấy anh bộ đội,nói đúng hơn chú cẩn trọng khi nói về chú, về gia đình, đời sống và nhất là về cái chủ nghĩa mà chú đi theo từ bấy đến giờ,một thời gian sau chú về hẳn miền Nam công tác, tôi mới biết rằng ngoài cái túm trà Bắc thái loại một chú biếu cha tôi ngày ấy, trong xách của chú còn mấy món khác, cũng cho cha tôi nhưng không dám đưa ra, đó là một xách bánh mì khô thái lát và mấy chục chén sứ Hải Dương, chú nghe miền Nam đói khổ ăn bằng gáo dừa,khi biết được dù buồn cười nhưng tôi vẫn thầm cảm ơn chú, chú vẫn không mất chú như đa số kẻ khác, chú vẫn còn là con người biết tình, không giống những người ngày nào cha tôi nuôi nấng, giúp đỡ đi làm CS, khi thành tựu ý đồ, họ vẫn đó, không xa nhà tôi là mấy, chỉ cái khoảng cách trong suy nghĩ là vời vợi bỡi họ một đi không trở lại,phải chăng họ mới chính là cộng sản chứ chưa phải chú tôi.Chẳng bao lâu tôi phải lên đường đi làm nghĩa vụ lao động, đó là tham gia vào đội quân làm đường sắt thống nhất, làm quần quật suốt ngày với mê, trạc, gánh khiêng mà cái thứ học trò dài lưng tốn vải như tôi không tài nào nhờ nó, nhờ Lao động là vinh quang như mấy cái loa thiếc ra rã cả ngày ngoài công trường, tôi phải và cũng quen dần với khẩu hiệu,rồi đường cũng thông vào ngày 25/12/76, trên đoàn tàu ấy chẳng thấy thằng nào mặc rách ăn đói như chúng tôi cả, toàn những VIP nọ VIP kia,chính thế tôi nghĩ lại chuyện họ kể về anh Nguyễn văn Trỗi làm thợ điện thời ông Diệm mà thắp đèn dầu, có phải chúng tôi là những anh Trỗi thời tiến lên công nông làm chủ nầy chăng?Tàu chạy tới đâu dù tốc độ rất chi là thổ tả, thì công an mật vụ đủ thứ bủa vây, những đứa làm đường như chúng tôi đặc biệt bị đuổi ra xa nhất,vì rách rưới vì không có cờ hoa, vì không biết hoan hô đả đão, âu cái thành quả mà kẻ xắn tay áo làm ra không bao giờ hưởng chuyện ấy cũng thường tình,tàu đã chạy, là những quả chanh hết kiệt nước,cuộc hành quân đi ngược lại quê nhà cũng tuyển lựa cân nhắc, những thằng như tôi, ba đời lý lịch không theo ta và không theo giặc ở lại với nhiệm vụ mới, những con em sĩ quan  chế độ cũ lên xe đò , hồi hương, chẳng nghe ai nói chế độ thôi việc mất việc gì sấc,nhờ có chút chữ là cái bằng tú tài, tôi được chọn làm thống kê,nhưng không bao lâu sau đó tôi phải xếp bút nghiêng nhập ngũ,cuộc chiến tranh biên giới Tây Nam bắt đầu, tôi ra đi biết ngày mai ra trận , dưới cái danh xưng mỹ miều là làm nghĩa vụ quốc tế,chính hơn 5 năm nầy tôi mới rõ cái chủ nghĩa CS là thế nào, rất may cuối đời chiến binh tôi còn nguyên từ cái móng tay trở lên, với cấp thượng sĩ già(thượng sĩ có thâm niên công vụ, mỗi năm +3 đồng lãnh vào mỗi tháng}và cái giấy chứng nhận cảm tình Đảng CSVN mà trước ngày về mấy hôm đ/c chính trị viên trao tay cùng dặn dò cẩn thận,rất maycho bây giờ, ngày ấy cha tôi bị bệnh đột quỵ, bán thân bất toại trên giường,không cho tôi sinh hoạt để tiếp theo là chính thức vào đảng,tôi khốn ngay khi ấy, gia tài khánh kiệt, chạy có tiền, nhưng không có thuốc Tây, muốn mua một hộp Ternerin phải tìm nhà có người vựot biên họ gửi về, một chỉ rữoi vàng một hộp, khổ nỗi họ không tin tôi để bán, chỉ vì cái đầu Carê với bộ áo quần lính tráng, làm họ sợ thêm, tôi phải cậy nhờ bè bạn,tôi đau xót một phần với hoàn cảnh gia đình lâm đại nạn,mà phần khác là mấy năm tôi cứ tự hào về anh bộ đội Cụ Hồ  ở một xứ XHCN nầy dân chúng họ nhìn tôi cầm tiền mua thuốc như một con gì làm nguy hiểm cho họ,tôi cũng biết tại sao sau đó vì từ ông CA khu vực cho tới ông xã xệ lý toét, gì cũng như ông trời con sẵn sàng vu cho hai chữ phản động là hết đời; cuộc chiến tôi đi qua, mới thấy cái nghĩa vụ quốc tế, mới thấy quân đội là sức mạnh, là công cụ bạo lực của Đảng,biểu hành quân chúng tôi hành quân dù chạy bộ với quân tư trang trên người, biểu bắn vào làng là bắn vào làng, mà không biết ở đó bao nhiêu Pôn Pốt, cái gì cũng có hai mặt của nó, một mặt tuân lệnh chỉ huy, mặt khác nếu không siết cò trước dù vào dân lành(dứoi chế độ CS tôi học được trước mặt chỉ có địch mà thôi)làm sao có thể giả từ vũ khí, trừ phi đui què mẻ sứt, hay tổ quốc ghi công, tôi liên tưởng tới ngày nào Vì miền Nam ruột thịt họ, những thanh niên miền Bắc cũng như tôi bây giờ, chẳng có nghĩa vụ quốc tế nào khi can thiệp vào nội bộ của một nước khác bằng SÚNG, họ cũng không mời mọc rủ rê giống như ông Thiệu mời người Mỹ,giá như một mai, Việt kiều có đem nguyên tử về VN cũng khác cuộc chiến nầy vì họ là người Việt,chưa nói ai đúng ai sai, đằng nầy cái xứ Chùa Tháp, dân chúng mặc xà rông ấy có cái gì giống ta đâu, từ tên gọi tới màu da sắc áo? Cũng chẳng có kêu gọi của ông TTK liên hợp quốc,bao nhiêu người Cam bốt chết, trong số họ ai là Pôn Pốt - Ăn CA RY{iêng xa ry)ai là dân lành vô tội?Bao nhiêu lính VN chết chưa lấy được xác, bao nhiêu nghĩa trang dọc biên giới ngày đi qua là những cánh rừng, mà ngày về của tôi là những rừng mộ, cắm mỗi họ một cái số, họ không có tên đàng hoàng như cuộc chiến bỉ ổi nầy không có tên vậy,chúng tôi nhiều đứa chết, bạn bè chết càng căm thù vu vơ càng bắn giết, nên chiến cuộc nhanh gọn, chúng tôi giống họ, những thanh niên Bắc Việt trên dãi trường sơn, chưa hết giặc thì ta cứ đi, đi đâu? Đi bắn giết người chứ còn đi đâu nữa.Không kết thúc nhanh thì không đường quay lại, họ , những ông lãnh đạo rất giõi Binh thơ Tôn Tử, "Xua vào chỗ chết ắt được sống"Vì liều mà giết càn bắn đại chứ sao, người lính phải chọn cái chết tức thì và cái có thể sống nếu mỡ được đường máu. 

       Trở lại với hai ông khi tôi lung khởi hơi dài, không phải vì lạc đề mà để xác nhận chúng ta, ông SĨ Ân, ông Trần Mạnh Hảo và tôi cùng là người lính, ông Ẩn đánh Pháp, ông Hảo đánh Mỹ, ngụy ở Trường sơn,tôi đánh Cam pu chia, có thứ chính nghĩa nào không hay chỉ là sự lừa mỵ?Làm một quân nhân,có biết chút chữ tôi thấy xấu hổ nếu không biết nói thật,người lính chết còn chưa sợ, chiến trường còn chưa sợ, tại sao sợ sự thật khi đã hòa bình?Đó là cái lẽ mà ông TMH, tôi và muôn vàn người khác không quên mình là người lính, người lính dù quốc gia hay CS cũng có bản chất dứt khoát,cương quyết, không có thói ỡm ờ của kẻ làm chính trị,"Đời đời căm thù quân xâm lược Mỹ nhưng..Dollar cũng được",tôi không căm thù người Mỹ không phải vì tôi từng có thời niên thiếu với bơ sữa của xã hội tự do dân chủ, nhưng trái lại tôi không phải chỉ là súng lục mà khi cần chơi cả Đại bác vào cái quá khứ không logic với hiện tại của một đám ăn mày dĩ vãng,nhân danh dân tộc tôi làm bậy, tự phong rồi lọc lừa cơ hội với danh xưng là lãnh đạo trí tuệ,xem lại cái trí tuệ mà ông ký giả Chosun nào đó nói thật bên Đại Hàn dân quốc( tôi sẽ viết ở một bài khác)tôi một người lính như hai ông trong cùng một chế độ, tôi xác nhận ông Ân có một đoạn đời Đúng theo nghĩa đúng minh bạch với con người,tham gia chống Pháp,cho dân tộc khỏi bị nô lệ,khi Pháp đi rồi thì..xin hỏi ông Ẩn, ông đi kháng chiến do lòng yêu nước hay yêu cái CNXH mà ông chưa biết gì vì ông mới tuổi 12?Ông nên trả lời thật lòng của một người lính,.như các ông thấy đó, lòng tham một nữa nước thì ít hơn cả nước,nhất là như bài hát "miền Nam em dừa nhiều, miền Nam em...của nhiều, miền Nam em xoài thơm, miền Nam em khoai bùi..."nếu giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước mà như thế nầy thì sống trong chiến tranh, hiện sinh kiểu Mỹ một chút còn hơn,hẳn họ biết một nhà nước xé một vài hiệp định quốc tế thì nhà nước ấy không còn ra nhà nước nũa,huống hồ suốt mấy mươi năm không biết bao thứ ngụy ngôn, ngụy ngữ hại cả dân tộc chỉ vì cái lòng tham cá nhân không cưỡng nỗi.

      Tôi có đọc 11 bài góp ý cho BCCT đại hội X, một văn kiện mà có tới 70 tiến sĩ giáo sư, kể luôn ông Trọng nữa là 71, ăn hết của nông dân mười mấy ngàn tấn lúa có lần tôi nói ở Phù sa,(qui đổi 27 tỷ VNĐ, 1,7 triệu USD)ông Hảo nói không sai, chính vì không sai nên chẳng ai dùng bài phản hồi ông Hảo,nay ông Ân ỡm ờ hù dọa dùm Đảng chứ không dùng lý luận phản hồi(qua bài trên)chỉ có một điều cách phê phán góp ý đúng của TMH có HẰN HỌC, thay vì chỉ nhọ trên mặt cá nhân, chế độ, ông Hảo nói là họ ở DƠ,ăn BẨN, nhất là cái lý tưởng họ chọn như quỉ Sa tăng ,mấy mươi năm đời ta có Đảng của nhà văn TMH, vì tuổi gần bằng tuổi Đảng,bao nhiêu người chỉ nhọ họ không chùi,nhưng sự thật mất lòng,họ ăn dơ ở bẩn là thật, có điều nên hiểu mà không nên nói, nhất là chỉ thẳng mặt một cách hằn học trần trụi như anh HẢO thì làm họ tự ái, mà CS tự ái thì nhắn nhủ như ông Ân kia cũng là nhắn thật, lo giùm một cách ỡm ờ "...có người tỏ ra lo lắng cho ông sớm muộn gì cũng nguy hiểm..." đó là lời thật, lời tự thú về Bản chất cái chế độ mà ông ta ca ngợi phía sau đó, phải chăng khi đuối lý, CS thường đánh phủ đầu cho đối phương co rúm lại bằng hai chữ phản động,một nhà văn tạm cho là như vậy,không biết phản biện với ông TMH cách nào mà phủ đầu như thế liệu có xấu với cái bút cầm tay kia không?Tôi nghĩ, ông TMH, tôi và không ít những người khác,118 vị tuyên ngôn dân chủ chẳng hạn, có phản là phản cái cách lãnh đạo trí tuệ phủ đầu , chụp mũ,phản cái chủ nghĩa họ mượn vơ kia, chứ không phản quốc,không phản quốc thì không việc gì phải sợ cả,tại ông Ẩn đánh đồng khái niệm như bấy lâu họ vẫn phỉnh phờ, răn đe bằng nhà tù, dùi cui mã trắc,nên ông Ẩn sợ vu vơ như người sợ ma,  mới có kiểu như thế, nói nghe vậy mà không phải vậy, yêu nước có quyền không yêu CNXH, có quyền không yêu CS,các ông ấy trưng cầu ý ai mà cho độc quyền lãnh đạo?Con cá, sống cũng là cá, chiên với dầu cũng là cá, kho ngọt, kho mặn cũng là cá, nấu canh cũng là cá, thì người VN yêu nước VN không cần thêm chữ gì vào hai chữ tổ quốc, dân tộc cho thêm rối rắm,tới đây tôi chợt nghĩ kể ra ông TMH chưa giống với nhiều người bình dân khác, đại hội cứ đại hội, dân thủ đô cứ xem bóng đá, hóa ra họ hiểu sành CS bằng cảm tính hơn anh Hảo, họ biết CS họp gì, sẽ nói gì, làm gì,hóa ra TMH còn góp ý, còn phê bình là TMH còn yêu CS, còn muốn CS có trách nhiệm hơn để tồn tại lâu hơn, thế mà dân dã HN không bị ông Ẩn hù dọa lại đi dọa anh Hảo,dù ở dơ nhưng họ không muốn TMH nói họ ở dơ,họ muốn khác, họ muốn nói như ông Ẩn nào kia,nhân đây tôi xin hỏi nhỏ điều nầy, sau hai lần tù, có ai xin lỗi ông Ẩn Không?Ông có dùng súng bắn vào họ không?Ông có ra giữa đường la to lên rằng"Đã đảo CS " như ngày xưa trong miền Nam, ngày 3/10/72 SVHS chúng tôi lũ lượt ra đừơng với băng rôn biểu ngữ đã đão Nguyễn văn Thiệu bầu cử độc diễn không?Còn nếu ông chỉ viết một vài câu mà xếp ông vào tội âm mưu lật đổ chế độ làm ông hãi tới bây giờ thì phải xem lại cái luật pháp dân chủ XHCN xem nó thế nào?Nói nghe chơi vậy thôi chứ ông LS Đài nào đó bị CA hỏi thăm sức khỏe khi chỉ mới nói lập Đảng là hợp pháp,là hiểu rồi chứ cần cóc gì phải nghĩ thêm cho mệt óc,ông Hảo xúc phạm CS chỉ có ba triệu đảng viên mà thôi, làm gì tới nhiều người VN như ông Ẩn nói,3 triệu chỉ là một phần trong 27,6 của 83 triệu dân, quá nhỏ, thế thì vì hà cớ gì họ không hỏi dân VN là chúng mầy có đồng ý chúng tao ăn trên , ngồi trốc như xưa nay không?Sự thật, cái sự thật ông Hảo đấu tranh để mọi người công nhận ấy, chính bọn sự giả sự láo nó sợ.

       Thưa ông Ẩn( cho phép tôi gọi thế vì cái chữ Sĩ ở VN không dễ dùng lắm)ông khoe mấy đời nhà ông mà tôi hổ thẹn giùm ông,ruông mẫu trâu bầy, thư lại ấy chưa là gì so với mỗi vị VÔ SẢN của chúng ta có ở ngân hàng quốc tế đâu,chưa bằng một canh bạc của một giám đốc quèn PMU 18,nhưng chức thư lại ấy xin ông trả lời ngay rằng do học mà đi làm hay Mua bằng để làm?Ruộng vườn nhà ông do ăn cắp mà có hay do tính toán,lao động, mà có, họ thu của ông nhân danh vô sản đấu tranh với địa chủ(giai đoạn nầy tạm cho là tạm dù chưa hoàn toàn lắm) một mai tất cả chúng ta chầu tiên tổ, chắc tổ tiên ông Ẩn buồn lắm nơi suối vàng khi con cháu mình bới ông bới cha ra chửi để vừa lòng Đảng, là bọn bóc lột địa chủ, phong kiến hút máu người lương thiện,họ buồn vì trót sinh ra ông nuôi ông nhờ cái ruộng mẫu trâu bầy với chức quan nọ quan kia,hõ có khi sẽ trần trụi nói rằng : ỉa cục cức chó lũm còn hơn sinh ra cái loại không biết tổ tiên mà bới mà chửi, nhà ta thật vô phúc.Rồi hôm nay do đồng lương Kách Mệnh mà họ thành tư bản đỏ thì ông trả lời sao?Muốn vào Đảng lý lịch, thành phần thế nào?Lấy tiền ở đâu mà tư bản đỏ?Mà đảng viên cũng làm kinh tế?Thế ông Hảo nói CS chống CS là không phải đúng mà phải mói là "CHÍNH XÁC"có dẫm như tôi thì biết rằng nếu...có gì thay đổi, không phải chỉ dân VN đòi ngoại quốc phong tỏa tài khoản như ông Mác cốt bên Phi luật tân thôi, mà dân xứ Ăng co cũng đồng thời như vậy, vì đem xương máu người lính đổi những xe quí kim của họ, hỏi mấy nhà quân sự tài ba khi ấy, vàng bạc, châu báu, cổ vật ấy chở đi đâu?Cá nhân tôi nghi mấy tấn của ai đó ở nước ngoài có hồn thiêng của mồ ma xứ Chùa Tháp, cái sự nhanh tay ông Hảo nói về năm 45 mà ông Ẩn biện hộ rằng hy sinh biết bao nhiêu sinh mạng từ 15 năm trước đó, có bao nhiêu Đảng viên trong đó hỡ ông Ẩn?Ông nhận vơ dùm đảng để con ông ngồi ghế TW,họ là nông dân không biết CS là gì cả, họ chỉ đuổi Pháp thống trị dân tộc mà thôi,và cái sự nhanh tay tôi nói ở xứ chùa Tháp có khác tí nào không?Tôi không rõ nên nói ra để có ai rõ thì giải thích dùm, ông Thiệu sốt vó nên mời Mỹ tới VN,còn ai mời CS Bắc Việt vượt vĩ tuyến 17? Với ai tôi không rõ chứ cá nhân tôi khẳng định là không trơn,và ai cũng giống tôi thì hôm nay chẳng phải tranh luận với hai ông về cái chuyện nguy hiểm nầy, bởi hai ông dù hai suy nghĩ khác nhau, vẫn cứ lôi nhau ra ở ngoài vĩ tuyến 17, chứ không phải Sài gòn,chúng tôi chỉ lo tìm ai đó yêu dân yêu nước hơn ông Thiệu mà bầu lên làm Tổng thống.

      Ngay cả những cái lữơi gỗ nói rả rích Mỹ nọ Mỹ kia,mà việc làm thì...con các cụ đi học Mỹ cả, tự túc ư?Vô sản tiền đâu?Nhà nước cấp ư?Biết bao HS giõi hơn chúng nhiều lắm, thực tế, bọn giõi mà không có ô dù chỉ học ởTrung cộng là hết cỡ, sao họ chê đồng minh mà chuộng kẻ thù thế nhỉ? Hử ông Ẩn?

       Tới đây chưa phải hết chuyện, nhưng tôi đành bỏ dùi vì làm phiền độc giả, chỉ có điều tôi mong rằng, nếu đúng là anh minh,không sợ gì thì nên minh bạch TRƯNG CẦU Ý DÂN xem họ chọn ai rồi mới nói chuyện sau, còn lý luận, nói phải nói quấy, có ích gì, tôi đã thấm cái câư "Làm thế nào triết lý với cái Búa"riêng cá nhân ông Ẩn, tôi mong ông nghĩ lại trước khi nói,và ở đời không thờ cha kính mẹ thì yêu tổ quốc yêu đồng bào là chuyện nói láo,dù gì hai đấng song thân của ông cũng cho ông một chút hình hài, nay theo Đảng có nhiều cách kiếm cơm không cần phải bới ông bới cha là địa chủ , thư lại phong kiến, ông tưởng ông khoe thân thế, không chính ông thả bom nguyên tử vào tổ tiên ông đó,tôi là một người lính, trở về cày đám ruộng xưa, rau dưa, mắm muối , tương cà, có chết đâu, tôi còn giữ được cái thứ người của mình,ông cũng là lính, ông Hảo cũng là lính,ông Trần Anh Kim, Nguyễn Khắc Toàn cũng là lính CS cả mà thôi, mỗi người hoặc bị đời đưa đẫy, hoặc tự nguyện cũng bảy hào bảy lạng như nhau, nay vì chút tanh hôi mà trút bộ đồ lính để uốn lưỡi kiếm tí vinh hoa bằng hoan hô Đảng ta dù sai như... thì hơi ngượng mồm,cũng nhà thơ, nhà văn mà Quang Dũng, Hữu Loan, TMH,những người lính, nhiều thời kỳ, có khác với ông nhiều lắm, Hữu Loan sống nhờ đá vôi đấy thôi, Quang Dũng đuổi gà cho vợ đấy thôi, vì cớ gì có kẻ tìm tới nhà dựng tượng? Vì cớ gì có doanh nhân đổi bài thơ với 100 triệu đồng? Cầu trời Đảng ta sau bài nói nầy của ông tặng ông một huy hiệu anh hùng lao động trong thời kỳ đổi mới nhờ có công viết bài hù dọa đứa chống Đảng , sáng tạo thay, sáng tạo thay...ông không cần nỗi gân cổ, không cần văng nước bọt,không cần bới tiền nhân, chỉ cần hoan hô anh giải phóng quân, kính chào anh con người đẹp nhất,,,vừa không phản đảng mà cũng chẳng tội tình gì,vẫn có cơm ngày ba bữa,to lớn, THỢ như Tố hữu mà chỉ vì bưon vào chính trị là xong cả tiền đồ,nhà văn có cái sướng hơn nhà chính trị là không có nhiệm kỳ, nếu viết về chuyện con trâu cái cày cũng không ai chửi bới,muốn bon chen chính trị thì nên cất bút là vừa,xin kính cẩn cúi chào hai vị, cuộc chiến nầy chưa tới hồi kết, tôi biết thế nên để dành vậy, chờ hai vị kỳ tới, ở đây.

                                                                         DU LAM