Đối Thoại          Website: Doi-Thoai.com         Email: toasoandoithoai@yahoo.com


Chu chi Nam
ĐẠO ĐỨC, NỀN TẢNG CỦA CHÍNH TRỊ VÀ DÂN CHỦ

 

   Có người cho rằng đạo đức và chính trị cùng dân chủ không có liên quan gì với nhau, vì đạo đức thuộc lãnh vực tinh thần, trong khi đó chính trị và dân chủ thuộc lãnh vực tâm lý, kinh tế, xã hội. Ngược lại, có người cho rằng đạo đức, chính trị và dân chủ liên quan với nhau mật thiết. Hơn thế nữa, theo họ, đạo đức còn  là nền tảng của chính trị và dân chủ. Chúng ta nghĩ thế nào ?

 

   Đạo đức là điều hay, lẽ phải giúp con người làm lành, tránh ác, là phép tắc có thể là thành văn hay bất thành văn, mà con người nên noi theo để có thể sống hài hòa, đồng thuận và cùng tiến với nhau về cả hai phương diện vật chất và tinh thần. Tiến bộ về vật chất có nghĩa là ít nhất khi đói thì có cơm ăn, khi rét thì có áo mặc, khi bệnh thì có thuốc uống ; về tinh thần, có nghĩa là đới sống con ngưới phải càng ngày càng rời xa đời sống xúc vật, mạnh được, yếu thua, con lớn nuốt con bé, mà ngược lại phải có tinh thần tôn trọng lẫn nhau, tinh thần tương trợ và tinh thần công bằng. Đạo chính là con đường ; đức là cách ăn ở hiền lành, như Việt Nam chúng ta có câu : « Ăn ở có đức, mặc sức mà ăn. ». Những người ăn ở hiền lành, giúp dỡ người, cứu đời, thì được tôn lên làm Đức như Đức Thầy, Đức Phật, Đức Chúa.

   Theo Tây Phương, thì đạo đức ( la morale) là tất cả những nguyên tắc phán xét hay hành xử với nhau liên quan đến ý thức cá nhân hay tập thể dựa trên nguyên tắc tôn trọng điều tốt lành ( le bien) ( theo Larousse).

   Chính trị, theo ngữ học, gồm 2 chữ : chính và trị. Chính là ngay thẳng. Trị là cai trị. (1) Nhưng chính là ngay thẳng ở đây, theo nghĩa bóng, còn có nghĩa là cái gì tốt đẹp, đạo đức, liên quan đến chân, thiện, mỹ. Chân là sự thật, lòng yêu sự thật, trái với xảo trá, gian dối, tuyên truyền lừa bịp. Thiện là tốt, là lòng thương người, thương vật, giúp đỡ người, là lương tâm, lương tri, trái với ác ôn, côn đồ, vô lương tâm, vô lương tri. Mỹ là cái đẹp, cái mà con người từ xưa đến này thích và kính trọng, trái với cái gì xấu, con người cười chê, phỉ nhổ. Vì vậy, theo nguyên nghĩa lúc ban đầu, chính trị là cai trị với mục đích trọng sự thật, thực hiện điều thiện và quảng bá cái đẹp. Chính trị và đạo đức có liên hệ với nhau rất là mật thiết. Mục đích của chính trị chính là đạo đức.

   Chính trị, theo định nghĩa Tây Phương, là một khoa học hay một nghệ thuật trị quốc hoặc một thái độ, một quyết định đúng đắn nhất ( Larousse). Nói như nhà triết học Pháp Proudhon, thì chính trị là khoa học của tự do ( la politique est la scien de la liberté).Và khi nói đến tự do, chúng ta không thể không nói đến dân chủ.

 

   Dân chủ người ta có thể định nghĩa dưới nhiều cách khác nhau. Nhưng người ta cũng có thể định nghĩa dân chủ là một thể chế chính trị mà trong đó những quyền tự do căn bản của con người được tôn trọng. Những quyền tự do căn bản này đã được qui định bởi Bản Tuyên Ngôn Quốc Tế Nhân Quyền, đi từ quyền tự do đi lại, sinh sống, tới quyền tự do mưu cầu hạnh phúc, tự do tín ngưỡng, tự do ngôn luận, tự do lập hội v.v.. . Bản Tuyên Ngôn này đã được Đại Hội Đồng Liên Hiệp Quốc chấp nhận vào ngày 10/12/1948.

   Theo Lời Mở đầu của bản Tuyên Ngôn :

   «  Xét rằng sự công nhận nhân phẩm bẩm sinh của mọi người, thành viên của đại gia đình nhân lọai, và những quyền bình đẳng bẩm sinh, bất khả nhượng, đó là căn bản chính của tự do, công lý và của hòa bình trên thế giới.

   «  Xét rằng sự khinh miệt, chà đạp những quyền căn bản của con người là những hành động man dại, đi ngược lại lương tâm và lương tri của nhân lọai ; và một thế giới mà trong đó mọi người đều được tự do ngôn luận, tự do tư tưởng, tự do tín ngưỡng, không bị đe dọa bởi nghèo khổ, thế giới đó phải được coi như ước vọng cao cả nhất của nhân lọai.

   «  Xét rằng quả là cần thiết để những quyền tự do căn bản của con người phải được bảo đảm bởi một nhà nước pháp quyền, để con người không bị áp bức ; trong trường hợp ngược lại, thì con người có quyền nổi lên chống độc tài và áp bức. »

 

   Chúng ta nên nhớ là những nhà soạn thảo bản Tuyên Ngôn Quốc Tế Nhân quyền đã lấy 2 câu châm ngôn đông và tây để làm kim chỉ nam. Đó là : «  Kỷ sở bất dục vật thi ư nhân » và «  Ne fais pas à un autre ce que tu ne veux pas qu‘il soit te fait. » Cả 2 câu đều có nghĩa : Đừng làm cho người khác cái mà anh không muốn họ làm cho anh. Đây là một nguyên tắc đạo đức và dân chủ nhất, vì nếu anh không muốn người khác vu khống, kết án rồi bỏ tù, đánh đập anh vô duyên cớ, thì anh cũng đừng làm điều này với người khác. Hơn thế nữa, Lời Mở đầu có kết án những hành động vi phạm nhân quyền là những hành động man dại, phản văn minh, văn hóa, có nhắc tới lương tâm, lương tri của con người và nhà nước pháp quyền. (2) Đó chính là sự liên quan giữa đạo đức và dân chủ vậy, vì như tôi đã nói ở trên, chúng ta có thể định nghĩa dân chủ là một thể chế chính trị mà trong đó những quyền tự do căn bản của con người được tôn trọng ; hay dân chủ là một thể chế chính trị mà trong đó pháp luật được tôn trọng, sự phân lập tam quyền được bảo đảm, đa khuynh, đa đảng được bảo đảm.

   Vì vậy có người nói đạo đức là nền tảng của chính trị và dân chủ là đúng.

   Từ những suy tư trên, chúng ta nhìn vào Việt Nam hiện tại dưới sự cai trị độc tài, độc đảng, lấy lý thuyết Mác-Lê làm nền tảng của chế độ  đảng Cộng sản Việt Nam từ hơn 30 năm nay trên tòan đất nước và hơn 60 năm ở miền Bắc, chúng ta thấy gì ? - Việt Nam hiện nay là một trong những nuớc nghèo đói,  vi phạm nhân quyền, đạo lý, kỷ cương bị băng họai, tham nhũng, hối lộ nhất thế giới. Sản lượng tính theo đầu người hàng năm của Việt Nam hiện nay là 500$, trong khi đó để vuợt khỏi ngưỡng cửa nghèo đói, theo Ngân Hàng Quốc tế và những nhà kinh tế, thì sản lượng này phải ở trên 1 000$. Theo bản Tường trình hàng năm về việc vi phạm quyền tự do ngôn luận của hội Phóng viên Không Biên giới, thì trong 187 quốc gia, Việt Nam đứng hàng thứ 168. Về tham nhũng hối lộ, đạo đức suy đồi, thì không phải những người ngoại quốc, mà chính dân tộc Việt Nam, những người đang sống ở quốc nội, biết rõ hơn ai hết, vì họ là nạn nhân hàng ngày của những tệ hại trên. Ở đây chúng ta không cần nói dài dòng. Nhưng lỗi tại ai ? Lỗi chính tại Hồ chí Minh và đảng Cộng sản Việt Nam, vì đã nhập cảng lý thuyết Mác-Lê, chủ trương phá vỡ nền tảng của đạo đức qua quan niệm vô gia đình, vô tôn giáo và vô tổ quốc, hô hào phá hủy mọi truyền thống văn hóa, như Marx đã viết trong Tuyên Ngôn Thư Cộng sản «  Cách mạng cộng sản chủ trương đoạn tuyệt tận gốc rễ với mọi tư tưởng cổ truyền », qua quan niệm đấu tranh giai cấp, bạo động lịch sử, đưa đến cảnh con đấu bố, vợ tố chồng, anh em, bạn bè tìm cách sát hại lẫn nhau, cảnh nội chiến triền miên, vì đấu tranh giai cấp là một lời kêu gọi nội chiến triền miên.

 

   Bởi lẽ đó, để phục hồi truyền thống văn hóa, truyền thống đạo dức, nền tảng của chính trị và dân chủ, để phát triển theo kịp thế giới, dân Việt không còn cách nào hơn là can đảm đứng lên đấu tranh thực hiện một cuộc cách mạng tiếp nối và khai dòng. Tiếp nối truyền thống Trưng Triệu, Đinh Lê, Lý Trần ; vì mỗi người chúng ta lúc nào cũng mang sẵn dòng máu của những anh hùng đã từng đánh Tống, bại Chiêm, kháng Nguyên, đuổi Minh ; lúc nào cũng xót thương máu xương Bãi sậy, Yên bái, Thái nguyên. Khai dòng vì chúng ta quyết đạp đổ những oan tai, chướng ngại mà chế độ cộng sản đã tạo nên, để xây dựng một thành nền muôn thuở thái bình, để cha sẽ là cha, con phải là con, để gia đình được lập lại, để tôn giáo được tôn trọng, quốc gia được phục hồi, để những giá trị tốt đẹp của kỷ cương mà ông cha ta đã dày công kiến tạo được xây dựng lại.

 

                                              Paris ngày 19/05/2006

 

                                                     Chu chi Nam

    ___________________________________________________

(1)             Xin xem thêm bài của tác giả trên báo Việt ngữ hải ngoại : Chính trị là gì, thái độ chính trị và làm chính trị khác nhau ở chỗ nào.

(2)             Xin xem bài : Tư tưởng của K. Marx phản văn hóa, phản văn minh, Lý thuyết Mác-Lê là thần dược hay độc dược.