Đối Thoại          Website: Doi-Thoai.com         Email: toasoandoithoai@yahoo.com


Tự bạch sau Đại hội X của Đảng

 

Đại hội mười mở cuối xuân

Đường lên hạnh phúc, toàn dân mong chờ

Bao lời tâm huyết gửi về

Những mong Đảng vững, nước nhà yên vui

Non sông chinh chiến bao đời

Bình yên xây dựng, người người ước mơ

Thắng, thua là ở thế cờ

Quân nào vô dụng loại ra mới tài

Quân nào vô dụng, hỡi ai?

Đảng, dân chụm lại, tính bài, sẽ ra.

Mừng cho Đảng của chúng ta

Người về: dân nhớ, người ra: dân mừng

Thật buồn cho Lự - Hồng Vinh

“Nắm xôi cố đấm”, tự mình cố xơi

Hội nghị mười ba: rớt rồi

Hội nghị mười bốn: phiếu rơi trắng thùng

Hội nghị mười lăm: lấm lưng

Vậy mà tham vọng đùng đùng nổi lên

Nháo nhào như thể mũi tên

“Kính thưa cụ! Cố giúp con khoá này”.

Con thề: xắn áo, ra tay

Làm cho nội bộ phen này tan hoang

Mớm lời cấp dưới đánh trên

Khích địa phương kiện Trung ương dài dài

Ai ngang hàng - đánh sã vai

Tung lên trang webs ngắn, dài từng trang…

Sự đời đâu dễ tan hoang

Trắng, đen, phải, trái đàng hoàng hiện ra.

Tưởng Ban còn mỗi mình ta

Lựa thời sáng, tối để mà nhoi lên.

Tháng tư Đại hội tám hôm

Mất ăn, mất ngủ, vòng tròn chạy quanh

“Anh nhờ em cố giúp anh

Em nhờ anh góp lời thành một câu

Mình nhờ ông một phiếu bầu…

Ơn này “nghĩa nặng”, “tình sâu”(?) nhớ mà(?)”

Vậy là danh sách có ta

Trung ương loại, Đại hội là cấp trên!

Đêm về thao thức trắng đêm

Ừ, trong danh sách, có tên, thắng rồi.

Sao mà liều thế Vinh ơi

Ba lần biểu quyết, chống trời được sao?

Vốn quen bừa bãi, ào ào

Thói vô kỷ luật, nhất tao, ai bằng?

Nửa đêm, điện thoại réo vang

“Anh ơi! phiếu ít rõ ràng rồi anh!

Thôi đành vậy, phải thôi đành…

Sức dân, sức Đảng - sức anh đáng gì!”

Năm canh nước mắt tràn mi:

- Tổ tiên có thấu: đường đi tắc rồi?

- Tại ngươi không học làm người

Không nuôi đạo lý để đời cười chê

Tham vọng lắm, ắt ê chề

Thuyết đời “nhân - quả”, hãy về học đi

Gian ngoan, xảo quyệt làm gì

Để quang đứt gánh, đường đi tắc đường

Tìm về Tây Trúc thắp hương

Chắp tay khấn hỏi Từ đường: vì sao?

- Vì sao? Ngươi hỏi: vì sao?

Không tài, không đức, trời cao rõ rồi

Nhớ thời đại học xa xôi

Nước non ra trận, hỏi người: ở đâu?

Sức dài, vai rộng trước, sau

Hai lần trốn lính, còn đâu đức, tài?

Ra trường, sức rộng, vai dài

Tránh nơi tuyến lửa, có bài nào đâu?

Chỉ tài lẩn trước, lẩn sau

Cây đa Hàng Trống, tìm đâu thấy người?

Hòa bình, thống nhất đến rồi

Tìm đường sang tận nước người “phết son”

Tưởng rằng dán mác Á-Ôn

Ai ngờ chỉ học đi buôn là tài

Quần bò: chiếc ngắn, chiếc dài

Áo phông đủ loại, chẳng ai bằng mình

Bàn là, tủ lạnh linh tinh

Giao lưu nước bạn, nước mình như thoi

Thôi thì đói kém có thời

Không ai lại nỡ chê cười làm chi

Nhưng ngươi xấu tính nhất, nhì

Mình làm thì được, người thì giết ngay

Thấy ai nhẹ dạ, lỡ tay

Đem ra chi bộ đánh ngày, đánh đêm

Chạy lên Sứ quán báo liền

Loan tin về nước rõ tên, rõ người

Á-Ôn cũng một quãng đời

Ghi sâu Á-Ác: con người Hồng Vinh

Anh em đồng đội đều khinh

Một thời ai oán Hồng Vinh một thời.

Ngày dài, tháng rộng qua rồi

Gốc đa Hàng Trống là nơi ẩn mình

Lang thang chỉ một Hồng Vinh

Các phòng, ban: khó ghé mình vô trong

Dần dà nài nỉ cũng xong

Ẩn ngay dưới bóng quần hồng “ém binh”

Thời cơ đến, ắt xoay mình

Quen người, quen việc, quay lưng, trở cờ

Xi măng đóng miệng cứng đờ

“Gà què ăn quẩn” xác xơ tình người

Thuê người nghe điện khắp nơi

Thằng K, con X… đủ lời tung ra

Từ ngày vĩnh biệt gốc đa

Còn đâu “chốn cũ” để mà ra oai?

Cứ tưởng đi năm, về mười

Gian hùng lắm để mọi người loại ra.

 

* * *

 

Sự đời, ta chẳng trách ta

Tại trên không phát hiện ra “nhân tài”

Hai lần về tỉnh - tránh hai

Cũng vì báo Đảng cần “tài” ở ta

Từ trong “lẩn tránh” chui ra

Hội nhà báo đó, có ta “đứng đầu”

Năm năm, một cuộc bể dâu

Tanh bành một Hội, ôm đầu, ta đi

“Hy sinh” đến thế, còn gì?

Rút rồi, không rút, vẫn đi cơ mà

Trên Ban: chèo, chống mình ta

Hất trên, rẽ dưới, có ma nào làm?

Kẻ nào dám bảo ta tham?

Tham quyền, tham chức, tham tiền, đô la?

Cớ gì Ban lại ghét ta

Cứ đoàn kết lại để ta một mình?

Một mình, vẫn Lự - Hồng Vinh

Xưa nay ta vẫn một mình đó thôi

Ta đâu nhu nhược, chờ thời

Giết ai là giết, có rời kiếm đâu

Giết người là để tiến mau
Cần chi nghĩ tới nỗi đau bạn bè

Tay giờ vấy máu hả hê

Chữ “nhân” đâu? Hỡi bốn bề lạnh tanh!

Tìm đâu hương vị ngọt lành

Số trời toàn vận máu tanh vào mình

Hỡi Lương Quốc Dũng - đồng minh

Tiền mày có xứng sự tình này không?

Hỡi bè bạn Bộ Giao thông

Cánh tay tôi đỡ cũng không lại trời

Hiến hòn máu của đời tôi

PMU 18, tự tôi cầm lòng

Hỡi Trần Đình Bá - Thưa ông!

Đơn thư dồn nén, tôi không đường về.

Trịnh Đình Khôi có hả hê?

Rành rành câu, chữ - Gươm kề cổ tôi

Khánh Toàn - Ông ở đâu rồi?

Tay tôi đẫm máu, hại đời, hại ông

Kiếm ông giơ đến tận cùng

Đời tôi cũng đã trôi sông mất rồi

Trời ơi! Đau đớn lắm, trời!

Đời ơi! Gian dối, hại người - hại ta

Tôi đâu sinh tuổi “con gà”

“Tuổi gà” khai lận, tuổi ma “khai nhầm”

“Quý Mùi” mới đúng tuổi sinh

“Sáu ba tuổi”, đúng tuổi mình - đi tong.

Đời tôi, một mớ bòng bong

Gian ngoan, tàn ác, cõi lòng đỏ, đen

Nhờ giời lọt chốn Trung ương

Nhà cao, tiền sẵn, lại thương thân mình

Tiếng đời chồng chất hôi tanh

Tìm đâu bóng dáng của mình - ấu thơ?

Người ta vui lúc ra về

Còn tôi tủi nhục, ê chề tứ phương

Một mình đứng trước tấm gương

Bút cùn, đức cạn, còn đường nào soi?

Đấng thiêng Nguyễn Cảnh Chân ơi!

Từ nay vĩnh biệt một thời dối, gian

Đại hội mười của nước non

Còn tôi nhận được lưỡi gươm của đời

“Ngày tàn bạo chúa Vinh ơi!”

Câu thơ ai viết như lời tiên tri.

 

Hà Nội, 25 - 4 - 2006

 

Tuyết Nhung - Hải Hà