Đối Thoại          Website: Doi-Thoai.com         Email: toasoandoithoai@yahoo.com


THIÊN ÐỨC

CÁCH MẠNG TRẮNG VIỆT NAM (bài 1 /4)

  

I/- BÀI HỌC TAN RẢ CÁC NƯỚC CỌNG SẢN:

 

Khối cọng sản được hình thành sau đệ nhị thế chiến, do Liên Xô làm đầu tàu cũng là người BAO CHI chính cho toàn thể các nước trong Liên Bang Xô Viết, các nước Ðông Âu, một số các nước châu Á theo cọng sản...., để có thể thực hiện được quyền THỐNG TRỊ TOÀN DIỆN CHÍNH TRỊ trên mọi lãnh vực. Ngoài nghĩa vụ bao chi nói trên Liên Xô và toàn khối còn phải chi phí cho cuộc chạy đua vũ trang với khối tư bản trong cái gọi là chiến tranh không gian.

 

Ðến năm 1986 Liên Xô rơi vào tình trạng kiệt quệ không còn đủ khả năng kinh tế để duy trì địa vị đầu tàu của hệ thống toàn trị cọng sản. Ðành phải tuyên bố từ bỏ vị trí lãnh đạo này qua mỹ danh là Ðổi Mới (Perestroika, Glasnot). Ðây là trường hợp “LỰC BẤT TÒNG TÂM” chứ thật ra đảng cọng sản Liên Xô không bao giờ muốn tự mình từ bỏ địa vị thống soái này, chỉ tại nội lực không cho phép mà thôi. Từ hệ quả này tất cả các nước chư hầu cọng sản đều phải tự lực, tự túc, chứ không thể nào sống theo kiếp ký sinh trùng vào bầu sữa XHCN nữa.

 

Từ đó các nước XHCN Ðông Âu đã hình thành một loạt XÃ HỘI DÂN SỰ tự phát, tự sinh tồn dưới hào quang ảo của CNXH song hành với xã hội dân sự phát triển tư bản. Hai xã hội trong cùng một dân tộc, hai thể chế khác nhau nhưng cùng mục đích là kinh tế phát triển, trong cùng một đất nước bị ngăn cách bởi một bức tường. Trước kết quả rõ ràng nền kinh tế tụt hậu, toàn dân Ðông Âu sớm nhận rõ điều này, nên đã kết thúc chế độ cọng sản bằng sự kiện phá bỏ bức tường ngăn cách Bá Linh vào tháng 11/1990.

 

Năm 2004 Ukraine, một xứ có vị trí địa dư nằm về phía Ðông Bắc châu Âu, cực Nam Liên Xô, trực thuộc Liên Xô củ, đã hoàn thành cuộc cách mạng màu Da Cam qua cuộc bầu cử tháng 11-2004 đem lại chiến thắng cho những CHIẾN SĨ ÐẤU TRANH VÌ SỰ CÔNG BẰNG.

 

Qua ba sự kiện trên chúng ta có thể rút ra được những bài học hữu ích cho cuộc cách mạng ở Việt Nam như sau:

 

1)- SỰ TỰ TAN RẢ của đảng cọng sản bằng chính nội lực suy yếu của chính mình. Sự tan rả này do chính đảng viên tự thức tỉnh, làm suy yếu đảng, chứ không phải do những áp lực bên ngoài, để đảng viên phải bỏ đảng.

 

2)- Cuộc cách mạng thành công phải do NGƯỜI DÂN TRONG NƯỚC quyết định. Những người dân ở hải ngoại chỉ đóng vai trò phụ thuộc mà thôi. Và không ai có thể thay thế vai trò của người dân bản xứ.

 

3)- Cuộc cách mạng dựa trên cuộc chiến đấu KHÔNG CÓ TRẬN ÐỊA THỰC TẾ nhờ thế đã vô hiệu hóa được lực lượng quân đội và công an đặt dưới quyền cai trị của đảng cọng sản. Nói một cách khác là vũ khí và xe tăng của quyền lực thống trị không có đất để sử dụng. Phong trào sinh viên Trung Quốc biểu tình tại Thiên An Môn vào năm 1989 thất bại vì mắc phải sai lầm này. Ðó là gây ra một trận địa chiến dân chủ trên quảng trường để lật đổ chế độ, vì thế sớm trở thành mục tiêu tàn sát của chiến xa Hồng Mao. Trong khi cuộc biểu tình 17 ngày đêm của phong trào đối lập ở Ukraine tại quảng trường tự do thực hiện được là nằm trong không khí tranh cử dành lá phiếu của người dân, chứ không nhằm lật đổ chế độ đương quyền bằng áp lực đường phố.

 

4)- Mục tiêu đấu tranh là MỤC TIÊU THỰC TIỄN đối với người dân. Thật vậy người dân Liên Xô từ bỏ CNXH qua sự kiện điển hình kéo sụp tượng Lenin vào năm 1990 không phải do tranh cãi lý thuyết Mac Lenin đúng hay sai mà do thực tiễn thất bại về mặt kinh tế khi áp dụng lý thuyết này. Tại Ðông Âu bỏ lý thuyết XHCN do đối chiếu cuộc sống XÃ HỘI DÂN SỰ của hai miền Ðông Tây. Và ở Ukraine cách mạng da cam thành công nhờ đấu tranh theo chiêu bài “CÔNG BÌNH XÃ HỘI” chứ không cần chứng minh sự sai đúng của một chủ thuyết không tưởng.Và những mục tiêu này dễ dàng đồng nhất với nhau trong một đất nước có hình khối tập trung ở dạng tròn, nên trình độ, nhận thức cuộc sống của người dân không quá chênh lệch nhau để có thể đưa đến khác biệt trong sự đồng thuận của mục tiêu đấu tranh.

 

5)- Ðiểm cuối cùng ghi nhận trong bài học này là tất cả cuộc cách mạng thành công đều nằm trong vòng TRẬT TỰ PHÁP LUẬT, ôn hòa bất bạo động.

 

II/- ÐỐI CHIẾU TÌNH HÌNH THỰC TIỄN VIỆT NAM:

 

Trong thời gian gần đây phong trào đòi dân chủ tự do cho Việt Nam có chiều hướng phát triển, và lan rộng trong giới thanh niên sinh viên học sinh. Và những mục tiêu đấu tranh trước mắt là quyền tự do ngôn luận, tự do báo chí, tự do thành lập đảng, cũng như tự do tôn giáo. Tất cả đều đưa đến mục đích cuối cùng là thay thế chế độ Cọng Sản tại Việt Nam.

Vấn đề đặt ra ở đây là các phong trào này có rút được kinh nghiệm của những bài học đấu tranh đã trình bày trên hay không. Và cuộc đấu tranh này có thành công hay không? Dựa vào những bài học trên, để kiểm chứng, sẽ cho kết quả sau:

 

1)- Cuộc đấu tranh của những tiếng nói dân chủ KHÔNG THỂ LÀ ÐỘNG LỰC CHÍNH để làm suy yếu nội lực đảng Cộng Sản Việt Nam được. Bởi đảng CS VN đã thoát xác, từ khi bừng tỉnh trước sự kiện Ðông Âu, vội vàng thay đổi hiến pháp 1992, đã thành công một phần nào đó về kinh tế khả dĩ nuôi sống được đảng vững mạnh mà không có một tổ chức nào có thể so sánh bằng. Như vậy, bài học tan rả đảng khó xảy ra nhất là trong hiện tại. Ðảng CS đã uyển chuyển cho đảng viên làm kinh tế nhằm mục đích HÓA GIẢI PHONG TRÀO BỎ ÐẢNG, đem quyền lợi béo bở kinh tế để cột chân đảng viên. Vì thế những đảng viên hưởng được quyền lợi này sẽ là những thành phần trung kiên nòng cốt của chế độ có thể đánh tan bất cứ lực lượng đấu tranh nào đe dọa địa vị và quyền lợi của họ. Ở đây chưa nói đến lý tưởng đúng sai, mà chỉ nói đến sự kết hợp nhau về quyền lợi thực tế của một nhóm đảng viên cầm quyền.

 

2)- CUỘC CÁCH MẠNG DO NGƯỜI DÂN TRONG NƯỚC QUYẾT ÐỊNH. Ðiểm này phong trào dân chủ chưa làm được bởi tự thân phong trào còn chia rẽ suy yếu thì không thể tạo được niềm tin của người dân hai miền quá khác biệt nhau về nhận thức, tư tưởng cũng như cuộc sống. Người dân hiện nay chưa thấy rõ được nhu cầu cần đổi thay chế độ, thì chưa thể có sự dấn thân được.

 

3)- Mục tiêu đấu tranh là Dân Chủ Tự Do: Có nhiều khuyết điểm như sau:

 

-         KHÔNG THỰC TẾ: Cho dù mục tiêu này là cùng đích phải đạt đến của người dân Việt trong tương lai, thế nhưng mục tiêu này không thực tiễn, quá xa rời đối với người dân trong tình hình hiện nay. Thật vậy, các xứ Ðông Âu cuộc sống kinh tế rất cao so với người dân Việt Nam, thế mà trong các cuộc đấu tranh, họ còn không đề ra mục tiêu này. Mà họ đề ra mục tiêu rất thực tiễn như về sự phát triển kinh tế, phát triển xã hội dân sự, hay sự công bằng xã hội mà thôi. Ðối với người dân Việt Nam chỉ có một bộ phận mới thoát ra khỏi cơn đói nghèo, còn đa số người dân vẫn khốn khó chạy gạo ngày hai bữa thì không mấy ai quan tâm đến Dân Chủ Tự Do. Ðây là một khái niệm chính trị hoàn toàn xa lạ với nhu cầu kinh tế, hay nhu cầu đối phó với quan quyền hà hiếp cướp bóc. Vì thế hy vọng vào mục tiêu này để huy động quần chúng tham gia đấu tranh, rất là mong manh.

 

-         KHÓ CÓ SỰ ÐỒNG THUẬN: Thật vậy ý nghĩa dân chủ tự do là một khái niệm trừu tượng chưa có tiêu chuẩn đồng nhất, để được sự đồng thuận của một khối dân có quá nhiều khác biệt nhau trên một mảnh đất ốm o nằm theo chiều dài, từng bị chia cắt bởi địa dư, văn hóa, chiến tranh, ý thức hệ, và thậm chí cả lý tưởng tôn thờ. Do vậy, mục tiêu khó trở thành hiện thực xã hội mà không bị phân tán mỏng lực lượng để đi đến hòa tan hay bị vô hiệu hóa.

 

 

-         KHÔNG HỨA HẸN MỘT LỢI ÍCH THỰC TIỄN CUỘC SỐNG, thật vậy đối với người dân lao động, hay nông dân phải nói đến lợi ích thực tiễn có tính thuyết phục may ra họ mới chịu dấn thân vào đấu tranh. Ðảng CS đã thành công vì đã đưa ra được mục đích thực tiễn. Ðó là đấu tranh giai cấp, xóa bỏ giai cấp tư sản đem của cải chia lại cho giai cấp nghèo, hoặc là bánh vẽ mọi người đồng đều nhau, làm theo năng lực hưởng theo nhu cầu. Cho dù không thực tế để thực hiện. Nhưng ít ra một thời người dân đã tin là những cái đó, có thể có thật đến với họ. Ba đời bần cô nông, quá cơ cực đứng trước một con đường sáng (ảo) đầy hy vọng (?)như vậy làm sao mà không dấn bước đấu tranh. Chờ cho người dân tỉnh mộng cũng phải khá muộn màng.

 

4)- CUỘC ÐẤU TRANH KHÔNG CÓ TRẬN ÐỊA CHIẾN: Về mặt này phong trào đấu tranh cũng phạm nhiều sai lầm khi hành động của mình như là làm đơn xin ra báo, làm đơn xin thành lập đảng, về tôn giáo sử dụng hình thức tuyệt thực, tụ hội sinh hoạt tôn giáo. Những hình thức đấu tranh này vô hình trung trở thành những trận địa chiến lộ hình đã trở thành những mục tiêu đàn áp bởi lực lượng công an hay quân sự (nếu có sau này) dưới nhãn hiệu là vi phạm luật pháp.

 

5)- Phong trào dân chủ chỉ có một bài học đạt được đó là đấu tranh BẤT BẠO ÐỘNG, ôn hòa trong vòng luật pháp, thể hiện rõ nét nhất là những trang web của không gian ảo, nhưng tầm ảnh hưởng của những trang web này không sâu rộng nhiều bởi sự ngăn trở của bức tường lửa và đám công an mạng luôn theo dõi, hù dọa, phá đám.

 

Ðiểm cuối cùng giả sử rằng đảng Cọng Sản cho tổ chức bầu cử tự do vào năm 2007, với tình hình cấm đoán hay hạn chế hoạt động những tổ chức đối lập hiện nay, thì phong trào đấu tranh có thể đạt thắng lợi bao nhiêu phần trăm?

 

Ở đây chúng ta chưa nói đến sự chèn ép hay gian lận trong bầu cử mà chúng ta chỉ nói đến tương quan nhân lực và tài lực cũng như mục tiêu đề ra thôi thì chúng ta đã thấy kết quả rõ ràng như sau:

 

-         Lực lượng đối lập bị phân tán mỏng vì nhiều mâu thuẫn lẫn nhau, tiền bạc khiêm tốn cạnh tranh với lực lượng đảng CS đồng nhất, dồi dào tài chánh, đang nắm quyền lực, đầy đủ người bố trí tại tất cả thùng phiếu thì cơ hội trúng cử của người đối lập rất là hiếm hoi. Tại những thành phố lớn, trình độ dân trí cao, mới thấu hiểu ích lợi của mục tiêu dân chủ tự do, thì may ra những người ứng cử tại những đơn vị này mới có cơ hội thành công(?)

 

-         Giả sử rằng những người đối lập thành công trở thành một nhóm nhỏ trong quốc hội, không thuần nhất cũng chẳng làm được gì, bởi một thiểu số trước một đa số áp đảo của đảng viên CS. Ðến đây người viết không thể không nhắc đến chuyện ông Cù Huy Hà Vũ tự ra ứng cử chức bộ trưởng bộ Văn Hóa Thông Tin. Ðứng về mặt thời sự chính trị, đây là một hành động biểu thị sự dân chủ nằm trong phạm vi hiến định. Có thể biểu thị cho sự tự do chăng(?).Ðứng về mặt năng lực, ông Hà Vũ có đủ kiến thức qua bằng cấp của mình. Thế nhưng đứng về mặt chính trị và về mặt lãnh đạo, quản lý, ông Hà Vũ nên trở lại trường, ôn lại những bài học vỡ lòng để bổ túc thêm niềm tự hào của mình. Bởi những điểm cơ bản sau đây:

 

 

·        Một người làm chính trị dưới bóng thành tích của một dòng họ trung thành với chế độ XHCN, chỉ nhằm bảo đảm một điều duy nhất là LÝ LỊCH KHÔNG CÓ VẤN ÐỀ, theo chính sách cai trị cố hữu hiện nay của đảng Cọng Sản chứ không bảo đảm khả năng hay chương trình hành động sẽ thành công. Một người con có huyết thống trực hệ, kế thừa một triều đại anh hùng của vua cha, cũng không bảo đảm sự thành công với quyền lực sẵn có của mình. Trường hợp con của vua Quang Trung kế nghiệp đã thất bại là một minh chứng. Ðàng này ông Hà Vũ kế thừa thành tích của gia đình ra ứng cử một chức vụ chính trị mà quyền lực đảng CS không chia xẻ cho ai cả, lại nằm ngoài tầm tay của ông thì lấy cái gì để đảm bảo thành công.

 

·        Ðiểm cơ bản quan trọng trong quản lý điều hành chính trị là SỰ THỐNG NHẤT CHỈ HUY. Ông Hà Vũ đơn thân ứng cử vai trò lãnh đạo mà không có binh tốt để chỉ huy, lại không có thực quyền điều động, cũng như kỷ luật nhân viên. Tất cả đều nằm trong hệ thống toàn trị dưới sự chỉ đạo trực tiếp của đảng, lấy cơ sở nào để chứng minh công việc của ông sẽ thuận lợi theo mong muốn? Một người tướng mà không có binh sĩ dưới quyền thì chỉ thành công trên vai trò hoạt náo ở những sân khấu hát chèo mà thôi. Thủ tướng Phan Văn Khải ủy viên bộ chính trị, có đầy đủ thuộc hạ, cũng chưa phát huy được quyền chỉ huy, mà còn rơi vào tình trạng “trên bảo dưới không nghe”, thì ông Hà Vũ một người không ở trong bộ chính trị, lời nói sẽ có giá trị tới đâu? Phải chăng ông Hà Vũ đã ÐI TỪ MỘT SỰ KHÔNG THƯỞNG VỀ CNXH ÐỂ TỜI MỘT SỰ KHÔNG TƯỞNG VỀ LÃNH ÐẠO, VÀ QUẢN LÝ ÐIỀU HÀNH trái với sở học của mình.

 

 

·        Ðiểm kế tiếp cần bàn là NĂNG LỰC LÃNH ÐẠO hoàn toàn khác biệt với NĂNG LỰC ÐIỀU HÀNH QUẢN LÝ. Nếu ông Hà Vũ cho rằng hai khái niệm này là một như ông từng tự hào thừa kế của ông cụ đã từng làm bộ trưởng vào năm 1955 đến bây giờ là 51 năm. Và hiện nay ông mới 49 tuổi, có nghĩa là khi ông cụ làm Bộ trưởng ông đang còn là tế bào trứng trong bụng mẹ, thì ông học được kinh nghiệm thực tiễn gì của ông cụ? Ðó là chưa nói đến vai trò bù nhìn của một chính phủ dưới thời ông Hồ Chí Minh ra sao, tất cả chỉ là những tay sai, chạy việc cho đảng chứ không hoàn toàn là cấp lãnh đạo với toàn năng lực của mình. Vi dụ điển hình là ngay cả ông Hồ Chí Minh cũng không có đầy đủ tư cách lãnh đạo để nói ra chính kiến của mình trước sự việc đấu tố sai lầm bà Nguyễn Thị Năm trong cải cách ruộng đất, thì nói chi bố của ông Hà Vũ chỉ ở vai trò bù nhìn của một ông bộ trưởng. Nếu nói theo cái gene di truyền “Con nhà tông, không giống lông cũng giống cánh” thì ông chỉ có khả năng đóng nốt vai trò bù nhìn của thế hệ bộ trưởng trước đây mà thôi. Hay là phát huy tài ngâm vịnh thi thơ lảng mạn ca tụng CNXH cỡ tầng lớp thi sĩ hèn nhát không nằm trong nhóm Văn Nhân Giai Phẩm, chứ làm sao ông có thể phát huy được khả năng lãnh đạo độc lập để thực hiện những chương trình đề ra của ông?

 

 

Trở lại với đề tài, có thể kết luận rằng phong trào dân chủ tự do hiện nay chưa hội đủ năm yếu tố để thành công như đã đề ra ở trên, do đó sẽ KHÔNG THÀNH CÔNG trong vai trò đấu tranh TRỰC DIỆN với chế độ CS ở bất cứ tình huống nào trong ngắn hạn khoảng 10 năm tới.

 

Ngoại trừ một điều là phong trào CHUYỂN HƯỚNG ÐẤU TRANH GIÁN TIẾP thông qua một cuộc cách mạng khác hội đủ những tiêu chuẩn kể trên mà không mang màu sắc chính trị, cho dù nội dung đấu tranh cũng là nội dung chính trị. Ðó là CUỘC CÁCH MẠNG TRẮNG, tức là cuộc cách mạng “áo trắng sân trường”, hay cách mạng “Phấn trắng bảng đen” của các em SVHS vậy.

 

Cách mạng trắng đạt xác suất thành công cao bởi hội đủ các yếu tố sau:

-         Mục tiêu: Ðấu tranh quyền học tập sự thật và quyền bình đẳng trong học tập là mục tiêu dễ dàng có sự đồng thuận trong giới SVHS và phụ huynh. Hợp hiến pháp theo quốc sách giáo dục. Có lợi ích thực tiễn và liên quan đến tất cả mọi gia đình Việt Nam có con em đi học.

 

-         Lực lượng SVHS cùng với phụ huynh toàn quốc đông hơn hẳn lực lượng công đoàn, nhà trường và lực lượng chính trị đảng.

 

-         Sự đấu tranh trong phạm vi mỗi lớp học đó là ÐÒI ÐỐI THOẠI TÌM RA SỰ THẬT BÀI HỌC là hợp pháp không thể thành mục tiêu có tính cách trận địa để công an và quân đội vào cuộc.

 

 

-         Cuộc đấu tranh sẽ được giải quyết nhanh chóng và sòng phẳng và có kết quả cụ thể là LOẠI BỎ CHÍNH TRỊ RA KHỎI HỌC ÐƯỜNG hay nói cách khác loại bỏ Mac Lenin và tư tưởng Hồ Chí Minh ra khỏi chương trình giáo dục. Ðó là tiền đề thuận lợi cho phong trào đấu tranh dân chủ nắm thời cơ phát triển.

 

-         Tư tưởng Mac Lenin và Hồ Chí Minh ra khỏi học đường sẽ là động cơ chính để toàn bộ đảng viên nhận thức lại chính mình cũng là động cơ làm tan rả đảng như bài học đầu tiên đã chứng minh.

 

-         Cuộc đấu tranh này có thể huy động được toàn dân trong nước, vì đó là chân lý của sự thật, và đem lại lợi ích thực tiễn cho con em, đây chính là động lực để người dân có thể vào cuộc.

 

-         Cuộc đấu tranh hoàn toàn ôn hòa, bất bạo động và không hề diễn ra trên đường phố để trở thành mục tiêu đàn áp như sinh viên Trung Quốc.

 

Ðó là tất cả ưu điểm cho cuộc cách mạng Trắng cần được phát động trong tình hình hiện nay.

 

Ðiểm qua tình hình đảng Cọng Sản hiện nay, những mặt trận chính trị, ngoại giao, kinh tế, thông tin báo chí, quân sự, an ninh đều do đảng quản lý chặt chẽ. Những áp lực của phong trào đối kháng đối với những lãnh vực này chỉ có thể đạt được một ảnh hưởng tương đối giới hạn, không thể làm xoay chiều chế độ được.

 

Ðiểm mạnh nhất của hệ thống toàn trị CS là sự khống chế tư tưởng, xuất phát từ tiếng kêu Stalin đầu đời của Tố Hữu hay là giấc mơ bác Hồ của bé thơ cho đến sinh viên cử nhân, tiến sĩ, thạc sĩ trong hệ thống giáo dục Việt Nam. Nhưng đây cũng là TỬ HUYỆT của chế độ nếu phong trào khai thác được điểm này.

 

Thật vậy chủ thuyết Mac Lenin, tư tưởng Hồ Chí Minh đang có xu hướng xét lại toàn bộ giá trị của nó, bởi những chứng minh đầy thuyết phục là đã thất bại trong áp dụng thực tế. Với một lý thuyết cần được xét lại giá trị thì tại sao lại trang bị làm lý tưởng cho SVHS?

 

Ðiều này hoàn toàn trái với lý tưởng thời đại của SVHS là LÀM GIÀU nằm trong mục tiêu báo cáo đại hội đảng đề ra: DÂN GIÀU NƯỚC MẠNH. Ðây là NGHỊCH LÝ CƠ BẢN ÐỂ NỔ RA CUỘC CÁCH MẠNG TRẮNG vậy.

 

Nếu cuộc cách mạng trắng này được sự đồng thuận trên nguyên tắc thì vấn đề còn lại là :

-         Ý nghĩa, nguyên nhân và mục tiêu của cuộc cách mạng là gì?

-         Tổ chức, thực hiện , phương pháp đấu tranh như thế nào nằm trong vòng luật pháp mà không trở thành đối tượng để bị tiêu diệt?

-         Lực lượng tham gia và giải quyết cuộc cách mạng ra sao?

 

Ðó là tất cả những ẩn số sẽ được giải mã hoàn toàn trong ba bài viết kế tiếp:

 

-         QUYỀN HỌC TẬP SỰ THẬT THEO HIẾN PHÁP

-         ÐẤU TRANH QUYỀN HỌC TẬP SỰ THẬT: BÀN TAY ÐỨC TRÍ

-         GIẢI QUYẾT QUYỀN HỌC TẬP SỰ THẬT.

 

Bài viết dựa trên khả năng hạn hẹp và chủ quan, tất nhiên sẽ còn nhiều điểm cần tranh luận làm sáng tỏ, rất mong bạn đọc góp ý, thảo luận. Nhất là các giới luật học và ngành giáo dục Việt Nam. Người viết hân hoan đón nhận và thành thật cảm ơn.