Đối Thoại Website: Doi-Thoai.com Email: toasoandoithoai@yahoo.com
|
Ông “thời cơ vàng” của đại hội địa tặc tiếp tục : Xóa bỏ “số kiếp” nước nghèo! |
Thứ Tư, 24/05/2006, 10:06 (GMT+7)
http://www.tuoitre.com.vn/Tianyon/Index.aspx?ArticleID=139651&ChannelID=3
|
|
|
Ông Nguyễn Trung - Ảnh: Tuổi Trẻ |
Ông Nguyễn Trung (Tổ nghiên cứu Kinh tế đối ngoại của Thủ tướng Chính phủ, nguyên Đại sứ VN tại Thái Lan, Australia) tiếp tục gửi tới bạn đọc những suy gẫm về bước đi trong giai đoạn phát triển mới của đất nước. Từ khi tiến hành đổi mới, chúng ta đã bắt đầu từng bước tự giác nhận thức sự vận động của quá trình toàn cầu hóa kinh tế thế giới ở nấc thang hiện tại.
Nhận thức này - tuy là hình thành từng bước và còn đang tiếp tục hình thành, là cơ sở của tư duy mới dẫn dắt sự phát triển mọi mặt của đất nước 20 năm qua. Tuy nhiên, đã đến lúc phải nêu bật một điều then chốt:
Hội nhập kinh tế thế giới là con đường tất yếu phải trải qua để tiến lên trở thành nước công nghiệp hiện đại, là con đường cả nước ta phải chủ động bước vào với quyết tâm chính trị cao nhất.
Chủ động tham gia “luật chơi” quốc tế!
Ngày nay không thể có công nghiệp hóa trong phạm vi một quốc gia, lại càng không thể công nghiệp hóa trong nền kinh tế khép kín. Công nghiệp hóa ngày nay của bất kể quốc gia thành viên “trẻ” nào trên thương trường quốc tế cũng đều phải chịu sự cọ sát, cạnh tranh với cả thế giới, muốn thế phải hội nhập thành công vào sự vận động của kinh tế thế giới.
Điều cần lưu ý là nước ta tiến hành CNH-HĐH vào lúc xuất hiện “thế giới phẳng” (nói theo cách diễn đạt của Thomas Friedman), nghĩa là từ nhiều thập kỷ qua sự phát triển của kinh tế thế giới và quá trình toàn cầu hóa ngày nay hầu như đã hình thành một thị trường thế giới duy nhất, nhiều chuẩn mực chung trên thương trường được thiết lập. Trong hợp tác cũng như trong cạnh tranh quá trình toàn cầu hóa đang ngày càng làm mờ nhạt nhiều khác biệt của “quốc gia”, đồng thời ngày càng làm nổi lên nhiều cái phổ cập, nhiều cái chuẩn mực chung của “thế giới”.
Đấy chính là những yếu tố tạo dựng nên luật chơi chung trên sân chơi của cộng đồng quốc tế. Ngày nay bản đồ phân công lao động thế giới đã thay đổi vượt xa mọi dự đoán. Tiến bộ của khoa học kỹ thuật và công nghệ - nhất là công nghệ thông tin, và sự xuất hiện của kinh tế tri thức từ gần nửa thế kỷ nay càng thúc đảy mạnh mẽ quá trình vận động này. Cơ hội trên thế giới xuất hiện nhiều hơn bao giờ hết, song những biến động trên thế giới do những thách thức truyền thống và phi truyền thống gây ra ngày càng nhiều. Điều đặc biệt quan trọng là thời gian và tốc độ ngày càng trở thành yếu tố quyết định cho thành công hay thất bại.
Hệ quả cốt yếu nhất của tình hình nêu trên là: Ngày nay có thể sản xuất bất kể cái gì, tại bất kỳ đâu, đem bán ở nơi nào, miễn là làm chủ được thị trường, làm chủ được công nghệ và tiến bộ khoa học kỹ thuật, làm chủ được xu thế vận động của kinh tế thế giới. Hiện tượng này là một bước phát triển mới của tự do, song cũng là một thách thức chết người với những nước đi sau, những kẻ đến muộn.
Điều đáng lo ngại nhất trong tình hình này là không gian kinh tế cho các nước nghèo do sức cạnh tranh yếu nên đang nhỏ đi tương đối so với qui mô lớn lên không ngừng của kinh tế thế giới hiện nay. Đã thế, trong xu thế toàn cầu hóa ngày càng có nhiều thể chế quản lý ở quy mô thế giới và khu vực, khiến cho không gian chính sách quốc gia của hầu hết các nước đang phát triển tiếp tục bị thu hẹp (Robert M. Hamwey 9-2005) – nghĩa là quyền và khả năng ra quyết sách của những nước này bị co lại, sự phụ thuộc gia tăng.
Như vậy, phải chăng có sự khác biệt lớn giữa cái thế giới thực mà chúng ta đang sống và cái thế giới chúng ta ý thức được để tính toán, để cân nhắc trong khi xây dựng chiến lược phát triển đất nước?
CNH-HĐH thế nào cho lãi nhất?
Muốn thoát khỏi nghèo nàn lạc hậu, nước ta không có con đường khác ngoài con đường CNH-HĐH. Thế nhưng ngày nay không thể tiến hành CNH-HĐH chỉ nhằm trực tiếp đáp ứng đòi hỏi phát triển của đất nước, mà còn phải tiến hành CNH-HĐH thế nào để sản phẩm trụ được trên thị trường và có lãi nhất, phải ít trả giá nhất về mọi phương diện kinh tế, chính trị, văn hóa xã hội và môi trường, và để thu về được nhiều của cải và mọi nguồn lực khác (khoa học, công nghệ, tri thức, năng lực quản trị đất nước, năng lực kinh doanh, vốn và quyền năng con người, vốn xã hội, tầm cao văn hóa mới…) đáp ứng đòi hỏi phát triển của đất nước.
Hiển nhiên cho đến nay chúng ta chưa xác lập được rõ ràng một chiến lược CNH-HĐH bám sát xu thế vận động của kinh tế thế giới. Những gì chúng ta đã làm và đang làm trong suốt 20 năm đổi mới và hiện nay còn đang đậm nhạt bóng dáng “nền kinh tế kế hoạch” trước đây, còn vấn vương nhiều “bao cấp”, và trên thực tế là vẫn đi bên lề - nếu như không muốn nói có phần nào đó đi lạc lõng - xu thế vận động của kinh tế thế giới. Có thể nhận biết thực trạng này qua những hiện tượng:
- Sự vận động chậm chạp của chuyển đổi cơ cấu kinh tế - nhất là tình trạng phát triển kết cấu hạ tầng phần cứng và phần mềm quá chậm so với đòi hỏi cũng như so với điều kiện cho phép.
- Kết cấu hạ tầng xã hội, hệ thống chính trị và hệ thống quản lý nhà nước hầu như không theo kịp đòi hỏi phát triển kinh tế.
- Sự phát triển nguồn nhân lực chưa vượt lên hay đi song song với yêu cầu phát triển kinh tế, đặc biệt là tỷ lệ lao động nông nghiệp và trong nông thôn còn quá cao, chất lượng lực lượng lao động thấp.
- Trong nền kinh tế cả nước, tỷ lệ giá trị gia tăng của sản phẩm còn thấp.
- Tính hiệu quả cả nền kinh tế chưa xứng với mức các nguồn lực bỏ ra, nếu đem so sánh với nhiều nước đang phát triển cùng trình độ sẽ thấy rõ điều này.
- …
Bất cập trong tư duy chiến lược kinh tế
|
Một nền kinh tế muốn có sức cạnh tranh, không thể tiếp tục một chiến lược phát triển xa thực tế và một phương thức phân bổ kém hiệu quả những nguồn lực cho phát triển. Đáng lưu tâm là tính tự phát khá phổ biến - đó là những hiện tượng đầy tính cơ hội, manh mún, gặp gì làm nấy trong mọi thành phần kinh tế - kể cả quốc doanh: gặp ô-tô làm ô-tô, gặp đóng tầu làm đóng tầu, chỗ nào cũng xi-măng lò đứng, mía đường, chỗ nào cũng xây dựng cảng biển.., và tất cả hình như đều thiếu một luận cứ kinh tế vững chắc trong một tổng thể chiến lược kinh tế rõ nét. |
Đành rằng không thể bỏ qua thực tế khách quan là xuất phát điểm của nền kinh tế nước ta rất thấp. Song sẽ là biện hộ che đậy những yếu kém nếu ta nhất nhất đổ mọi lỗi lầm cho tình trạng nghèo nàn lạc hậu.
Thật ra đem kinh tế nước ta so sánh với các nước mới công nghiệp hóa (NICs) ở vào thời điểm 20 năm kể từ khi họ xuất phát thì phải nói nước ta đi chậm so với những nước này, nếu so với láng giềng Trung Quốc càng thấy rõ sự chậm chạp của nước ta.
20 năm đổi mới và phát triển là một khoảng thời gian đủ dài để đạt lấy một trình độ phát triển cao hơn. Vì vậy có thể nói nguyên nhân hàng đầu của sự chậm chạp này chính là sự bất cập trong tư duy chiến lược kinh tế, mặt nào đó còn là sự bất cập trong tư duy nhìn nhận thế giới.
Nếu nhìn vào những thành tựu đã thay da đổi thịt nền kinh tế nước nhà trong 20 năm đổi mới được cả thế giới đánh giá cao, thì phải nói chủ yếu đấy là những thành tựu của phần lớn những sản phẩm không nằm trong diện ưu tiên cao nhất của chiến lược phát triển, những sản phẩm không phải là những bộ phận quyết định trong chiến lược CNH-HĐH.
Đấy là những thành tựu của những sản phẩm kinh kinh tế không được tập trung đầu tư hay được hưởng những ưu đãi thỏa đáng nhất; đấy là những thành tựu của những chính sách đúng đắn (tiêu biểu là Luât Doanh nghiệp ban hành năm 2001 - được tặng cho cái tên là “khoán 10 trong công nghiệp”) ra đời dưới áp lực của cuộc sống - nghĩa là tính tự giác, tính chủ động và đón đầu chưa cao, là kết quả những nỗ lực phi thường của các thành phần kinh tế - trước hết là thành phần kinh tế tư nhân - những nỗ lực tìm cách luồn lách vượt qua những rào cản còn tồn tại khá phổ biến trong nước, vượt qua mọi thách thức cạnh tranh bên ngoài…
Đó là tình trạng: cái mà chúng ta mất nhiều công của đầu tư để phát triển thì không mang về hiệu quả như mong muốn, cái mà không nằm trong diện ưu tiên đầu tư phát triển thì lại mang về những kết quả vượt bậc.
Sự phát triển như thế đang đẻ ra nhiều gánh nặng mới cho nền kinh tế.
Vẫn tồn tại một nền kinh tế đắt!
Tất cả những hiện tượng này rọi thêm ánh sáng vào các nguyên nhân vì sao thành tựu đạt được chưa bền vững, chất lượng chưa cao, chưa cân xứng với công sức bỏ ra, chưa thỏa đáng với những điều kiện và thời cơ cho phép, chưa cân xứng với môi trường tự nhiên và môi trường xã hội bị hủy hoại, không ít giá trị đã hun đúc nên được theo chiều dài lịch sử của đất nước bị mai một hoặc đảo lộn…
Để làm rõ được, mất thì phải đem tất cả lên bàn cân so sánh một cách không khoan nhượng. So sánh với ý thức cạnh tranh quyết liệt với cả thế giới, có thể nói nền kinh tế nước ta đến nay vẫn còn là một nền kinh tế đắt. Ta hôm nay đem ra so với ta hôm qua thì không dễ nhận ra điều này.
Điều đáng lo ngại nhất bây giờ là tất cả những thành tựu đạt được chưa chuẩn bị những điều kiện tốt nhất, chưa tạo ra được những tiền đề tốt nhất cho những bước phát triển tiếp theo của nền kinh tế nước ta; những hệ quả do những yếu kém để lại cần khắc phục không phải là nhỏ nếu như không muốn nói là có thể uy hiếp những bước phát triển tiếp theo của đất nước; khả năng của nước ta đối chọi với những biến động trong kinh tế thế giới khá mong manh. Tất cả chứng minh: Nền kinh tế nước ta còn đi bên lề hoặc chưa định hướng mạnh mẽ vào xu thế vận động của kinh tế thế giới trong quá trình toàn cầu hóa.
Xin nhắc lại: Quá trình toàn cầu hóa kinh tế thế giới hiện nay còn nhiều bất công, do những “cá mập” chi phối, tiềm ẩn biết bao nhiêu biến động khó lường… Song tất cả những hiện tượng này không phải là lý do để chúng ta ngập ngừng, để kéo dài sự bảo hộ.., mà chỉ là những lý do đòi hỏi nước ta phải tự trang bị cho mình tốt hơn nữa bản lĩnh và khả năng cần thiết giành lấy kỳ được thắng lợi trong hội nhập kinh tế thế giới: thực hiện thành công xây dựng dân giàu nước mạnh, xã hội công bằng dân chủ văn minh.
Đấy là quan điểm chiến lược cần xác định với tất cả lòng yêu nước và ý chí chính trị cao nhất của cả nước, của toàn thể cộng đồng dân tộc Việt Nam ta, để hội nhập thông minh và dũng cảm vào quá trình toàn cầu hóa kinh tế thế giới một khi nước ta trở thành thành viên của WTO.
Xem các bài viết khác của tác giả Nguyễn Trung:
>>
Người tài chưa được trọng dụng hay bị đố kỵ?
>>
Hướng đến chân lý sẽ vượt qua cái bóng của mình
>>
Thời cơ vàng gắn với hiểm họa đen
>>
Thời cơ vàng: Vượt qua cái bóng của mình
>>
Thời cơ vàng: Vận hội mới