Đối Thoại Website: Doi-Thoai.com Email: toasoandoithoai@yahoo.com
|
THIÊN ÐỨC QUYỀN HỌC TẬP THEO HIẾN PHÁP XHCNVN |
Cách mạng trắng VN bài 2/4
QUYỀN HỌC TẬP THEO HIẾN PHÁP XHCNVN
Trong thời gian vừa qua đã xuất hiện hai bài báo gây nhiều chú ý và tranh cãi đó là:
1)- Bài: “Chúng em yêu văn nhưng chúng em chán học văn
“Trên Văn nghệ trẻ số 36 nhà thơ Phạm Tiến Duật có nhắc đến chuyện thái độ của học sinh đối với tác phẩm “Tắt đèn” của Ngô Tất Tố. Ðiều này làm tôi nhớ lại hồi đầu năm 1999, khi Chân dung và đối thoại của Trần Ðăng Khoa đang là một best seller và hầu hết học sinh đều tâm đắc nhất với phần Trần Ðăng Khoa nói về chị Dậu. Lúc bấy giờ, trong một lớp bồi dưỡng học sinh giỏi văn lớp 9 của quận Ðống Ða đang chuẩn bị cho học sinh đi thi thành phố, thầy Long phụ trách buổi hôm ấy có bảo học sinh như thế này: các em cũng đã đọc Chân dung và đối thoại, cũng biết Trần Ðăng Khoa nói về chị Dậu như thế nào rồi. Bây giờ các em làm một bài văn tỏ ý kiến ngược lại và bênh vực chị Dậu nhé. Tất cả học sinh phản đối. Học sinh nói: chúng em đồng ý với Trần Ðăng Khoa. Chúng em không chấp nhận chuyện bán đi máu mủ ruột rà của mình vì một người không chung dòng máu.
Văn học xưa nay ca ngợi tình mẫu tử thiêng liêng cao quý, chẳng lẽ giờ cái tình cảm thiêng liêng cao quý ấy lại bay sạch cả sao? Thầy giáo thấy vậy đành bảo: thôi vậy, bây giờ coi như các em đồng ý với chị Dậu hộ thầy vậy. Giả sử như thế và các em làm một bài văn ca ngợi chị Dậu đi, vì đề thi nếu có ra thì chắc chắn cũng không trách cứ gì chị đâu! Học sinh, sau đó, tất nhiên làm những bài văn, có thể là hay đối với một số người, nhưng là vô cảm với các em.”
http://www.chungta.com/Desktop.aspx/GiaoDuc/Thuc-Trang-GD-Pho-Thong/Chung_em_yeu_van_nhung_chung_em_chan_hoc_van/
2)- “Bài văn lạ của học sinh Nguyễn Phi Thanh”, lớp 11A18 Trường THPT Việt Ðức, Hà Nội trong kỳ thi học sinh giỏi các lớp không chuyên Hà Nội 18-3-2005.
Ðề thi: Em hãy giới thiệu vẻ đẹp của tác phẩm văn tế nghĩa sĩ Cần Giuộc...
Bài làm:..... Em không thích tác phẩm này vì nó quá cứng nhắc, khó hiểu. Em đọc xong mà không hề có một chút xúc động hay xót thương, như vậy là lỗi tại em hay tại nhà văn không truyền tải được đến người đọc?... Chúng em và các cô - tức là những người ra đề - là hai thế hệ rất khác nhau; các cô không hiểu chúng em thì trái lại, chúng em cũng không hiểu những tác phẩm viết về cái thời các cô cũng chỉ bé như bọn em bây giờ...”
http://www.tienphongonline.com.vn/Tianyon/Index.aspx?ArticleID=9370&ChannelID=71
Ðiểm chung nhất của hai bài báo này là sự phản ứng của các em học sinh trước một số đề tài học tập trong chương trình giáo dục tại Việt Nam. Chưa vội đi vào kết luận đúng sai, người viết xin được phân tích sự giáo dục của các em sinh viên học sinh dưới lăng kính pháp luật hầu tìm ra đáp số chung cho những vấn đề trên nói riêng, và nói rộng hơn là tìm một hướng đi tươi sáng cho nền giáo dục Việt Nam vậy.
I/- QUYỀN HỌC TẬP THEO HIẾN PHÁP XHCN:
Ðiều quan trọng trước hết, sinh viên học sinh (SVHS) phải hiểu rõ quyền lợi và trách nhiệm của mình trong học tập như thế nào. Ðây là điều rất cơ bản, nhưng rất tiếc thầy cô giáo cũng như nhà trường chưa hề truyền đạt hay dạy dỗ, vì thế mới xảy ra hai hiện tượng dở khóc dở cười như các bài báo nói trên. Ðây là một thiếu sót lớn về mặt giáo dục quyền công dân để sống và làm việc theo hiến pháp và pháp luật. (đ.31. HP 1992)
GIÁO DỤC LÀ QUỐC SÁCH:
Theo Ðiều 35: Giáo dục và đào tạo là quốc sách hàng đầu. Nhà nước phát triển giáo dục nhằm nâng cao dân trí, đào tạo nhân lực, bồi dưỡng nhân tài.
Ðiều này có nghĩa những vấn đề giáo dục được nâng lên hàng ưu tiên đầu để giải quyết, và không ai được quyền không giải quyết nguyện vọng của các em, nếu đó là nguyện vọng chính đáng thích hợp với xu thế thời đại.
Những vấn đề liên quan đến giáo dục nằm trong tinh thần hiến pháp và luật pháp phải được giải thích theo chiều hướng có lợi nhất cho người hưởng thụ đó chính là các em SVHS.
Không ai có thể ngăn cản quyền thụ hưởng về giáo dục một cách khoa học. Tất cả mọi quyền lực, luật lệ giới hạn quyền giáo dục, đều vi hiến và trái với tinh thần quốc sách giáo dục.
Theo hiến pháp qui định rõ ràng :
Ðiều 52: Mọi công dân đều bình đẳng trước pháp luật.
Ðiều 59 Học tập là quyền và nghĩa vụ của công dân. Công dân có quyền học văn hóa và học nghề bằng nhiều hình thức.
Từ nội dung của hai điều khoản hiến pháp này cho chúng ta hệ luận như sau:
KHÔNG MỘT AI CÓ THỂ BỊ KỲ THỊ ÐỐI XỬ PHÂN BIỆT TRONG HỌC TẬP.
Thế nhưng trong thực tế, sinh viên học sinh Việt Nam đã bị kỳ thị phân biệt đối xử một cách thô bạo, không công bằng bởi những minh chứng rõ ràng như sau:
1)- QUYỀN BÌNH ÐẲNG SVHS: Hiện nay nền giáo dục Việt Nam đã có sự phân biệt đối xử bất công giữa các trường lớp cũng như giữa SVHS. Thật vậy các trường y khoa, trường công nghiệp cơ khí, điện và điện tử, nông nghiệp, SVHS được quyền tranh luận thoải mái và thực tập bài học của mình ngay trong thực tế xã hội. Ví dụ:
- SVHS ngành y (bao gồm cả bác sĩ, cán sự, y công) đều được đi thực tập lâm sàng để biết một người cảm cúm mà cho uống thuốc xổ là chết. SVHS trường cơ khí có quyền thực tập vận hành máy móc. SVHS nông nghiệp được quyền thử nghiệm thuốc sâu rầy, phân bón, hạt giống trên thực địa để xem kết quả.
- Trái lại, SVHS của các trường phổ thông hay các ngành học khác không được quyền thảo luận và đối chiếu thực tế ví dụ : SVHS được dạy học và hiểu biết hiến pháp điều 69: công dân có quyền tự do ngôn luận, tự do báo chí, có quyền được thông tin, có quyền hội họp, lập hội, biểu tình theo quy định của pháp luật. Ðiều 54: Công dân... có quyền bầu cử và ứng cử vào quốc hội... Tại sao không cho các em được quyền tự do tranh luận và đối chiếu với thực tế xã hội?
- SVHS được học lịch sử đế quốc Mỹ là kẻ thù số 1 của nhân dân ta, trong khi báo chí tán dương ca tụng sự kiện đảng CS và nhà nước trải thảm đón rước tư bản Mỹ, kể cả tàu chiến Mỹ, mà không đưa ra lời giải thích hay sám hối trước nhân dân. Ðó là một nghịch lý. Tại sao SVHS không có quyền thảo luận đặt lại vấn đề có phải đảng CS đã phản bội lại chính những điều đã giảng dạy?
2)- QUYỀN BÌNH ÐẲNG CÁC MÔN HỌC:
Trong cùng một trường học, giữa các môn khoa học thực nghiệm và khoa học xã hội nhân văn cũng đã có sự phân biệt đối xử trong phương pháp học tập và giảng dạy. Thật vậy trong các môn khoa học thực nghiệm như toán, hóa, cơ, nông nghiệp các em có quyền lý giải, thực nghiệm và có quyền bảo lưu ý kiến của mình cho đến khi được minh chứng thực tế đúng như vậy đã tôn trọng nguyên tắc đa nguyên lý.
Thế nhưng trong các khoa học xã hội như lịch sử, địa lý, văn học, chính trị SVHS không được thảo luận thoái mái, đối chiếu thực tế, lại áp đặt chân lý một chiều. Thật là bất công.
Ví dụ: các em học tập bài thơ “đời đời nhớ ông - 1953” của Tố Hữu:
Thương cha thương mẹ thương chồng
Thương mình thương một thương ông thương mười.
Tại sao không cho các em SVHS minh chứng đây là một bài thơ phản khoa học tự nhiên? Thực vậy tình yêu thương giữa con người và con người chỉ có thể phát xuất tự nhiên từ huyết thống hoặc (và) từ mối quan hệ mật thiết với nhau trong thực tiễn cuộc sống hằng ngày. Ví dụ tình cha con có cả hai mối quan hệ huyết thống và quan hệ mật thiết trong cuộc sống. Vì lý do nào đó cha con xa cách nhau lâu ngày, mức độ tình thương này sẽ suy giảm theo thời gian. Thế thì “ông” và người dân không có cả hai yếu tố này mà áp đặt chân lý mức độ tình thương “ông” là MƯỜI, đánh giá tình thương cha mẹ, vợ chồng chỉ là MỘT. Ðó là sự xảo trá bịp bợm, phản khoa học.
Ví dụ: bài thơ “Ðời đời nhớ ông” - 1953 của Tố Hữu
Stalin! Stalin!
Yêu ông biết mấy, nghe con tập nói
Tiếng đầu lòng con gọi: Stalin
Tại sao không cho các em SVHS lý giải rằng: các em bé mới sinh ra là đã có sẵn tính thiện theo nguyên tắc “Nhân chi sơ tính bản thiện”. Và tiếng “cha” đầu đời của em bé là phát xuất từ một sinh vật chưa phát triển đầy đủ phần não bộ để thể hiện tình cảm tự nhiên của cháu trước sự chăm sóc nuôi nấng cha mẹ. Biểu hiện tiếng “cha” còn nằm trong phạm trù đạo đức đó là tình hiếu thảo của con cái và cha mẹ. Ðây là truyền thống ngàn đời của Việt Nam. Thế mà Tố hữu đã chính trị hóa đời sống của một em bé mới chào đời, thay tiếng cha bằng tiếng Stalin có hai nghịch lý
- Trong thực tế không ai dạy cho cháu bé kêu Stalin cả mà chỉ dạy cho cháu tiếng cha, để cháu biết kêu khi các cháu muốn thỏa mãn nhu cầu tự nhiên như ăn, ngủ, bài tiết. Nếu áp dụng đúng lời dạy của Tố Hữu, trong các gia đình gà trống nuôi con, các cháu cả nước có nhu cầu vệ sinh, phải kêu: “Stalin! chùi đít! con đã ỉa xong”, “Stalin! cởi quần! cầm cặt cho con đái”, “Stalin! chùi cầu tiêu! dơ quá con ỉa không được?”. Như vậy, Tố Hữu chính là kẽ phản động thay vì suy tôn Stalin nhưng trên thực tế là kẽ đã bôi bác lãnh tụ qua miệng trẻ thơ.
- Ðiểm kế tiếp khi bé mới ra sinh ra đời chưa hề có ý thức chính trị và cũng không biết Stalin là ai, mà cháu chỉ thấy bá má ôm ấp, nuôi dưỡng hằng ngày. Làm sao cháu có thể biết kêu Stalin ở tiếng kêu đầu đời?
- Và nếu cho rằng các cháu hiểu biết để kêu được tiếng Stalin thì đây là một hành vi bất hiếu của một kẽ vong ơn bội nghĩa. Thật vậy cháu bé được sinh ra bởi công ơn mang nặng đẻ đau và nuôi dưỡng của cha lẫn mẹ. Thế mà tiếng mừng rỡ đầu đời lại là tiếng Stalin là một hình thức chối bỏ công lao và tình thương của cha mẹ. Tại sao lại bắt SVHS học tập tấm gương của một kẽ vô lại, bất hiếu, không có tính người, bằng tiếng kêu đầu đời của Tố Hữu. Thật là trái với đạo đức, trái với hiến pháp điều 66: Thanh niên được gia đình, Nhà nước và xã hội tạo điều kiện học tập ... , bồi dưỡng về đạo đức.
Tóm lại với một sự kiện phản động và trái đạo đức như vậy mà không cho tranh luận, phân tích tìm sự thật thì đó là một sự bất công trong học tập vi phạm hiến pháp.
3)- QUYỀN HỌC TẬP ÐÚNG SỰ THẬT: Hiến pháp qui định theo điều 60: Công dân có quyền nghiên cứu ... phát minh, sáng chế, ... phê bình văn học, nghệ thuật và tham gia các hoạt động văn hóa khác.
Như vậy trong học tập, SVHS có quyền nghiên cứu, sáng tác và phê bình văn học để tìm ra sự thật, hay tìm đến một sự thật khác có giá trị hơn. Trong thực tế SVHS đã không có quyền nghiên cứu, tìm hiểu sự thật của những điều đã học.
Ví dụ 1: về môn lịch sử: Ðã từng dạy lính ngụy là những kẽ uống máu ăn thịt người, là bọn phản động, ôm chân đế quốc. Tại sao không cho SVHS nghiên cứu tìm hiểu và đối chiếu trong thực tế lính ngụy là ai? là loại người gì có thể ăn thịt người giữa xã hội văn minh của thế kỷ 20. Ðối chiếu với thực tế đảng Cọng Sản trải thảm đỏ rước lính ngụy Việt kiều lại còn ca tụng là vốn quý là khúc ruột ngàn dặm, mà chưa có một lời giải thích hay đính chính lịch sử. Nếu theo đúng nguyên lý nhất nguyên hiện nay thì chỉ có thể chọn một trong hai:
- Lính ngụy là Việt kiều, là vốn quý của đảng cọng sản thì phải điều chỉnh lại lịch sử.
- Hoặc trái lại công nhận lịch sử đúng thì hiện nay đảng cọng sản trải thảm đỏ đón rước lính ngụy thì hóa ra đảng Cọng Sản đồng loại lính ngụy là những kẽ uống máu, ăn thịt người chăng?
Nhà trường không thể giảng dạy cho các em một nguyên lý BA PHẢI:
- lính ngụy là một tội phạm trước lịch sử và pháp luật là đúng.
- Và hành vi đảng cọng sản cho phép lính ngụy trở về công khai trên thảm đỏ mà không chịu trách nhiệm trước pháp luật về tội ác lịch sử, ăn thịt người cũng đúng được.
Ví dụ 2: Về môn văn học, các em học tập khẩu hiệu “sống và học tập tư tưởng Hồ Chí Minh”. Tại sao không cho các em phân tích, thảo luận, đánh giá tư tưởng chính của Hồ Chí Minh như sau:
1)- LAO ÐỘNG LÀ VINH QUANG: Ðây là tư tưởng lớn của các nước XHCN và cũng là khẩu hiệu hành động trong thời đại HCM, từng được dạy dỗ và áp dụng cho không những SVHS mà cho cả thầy cô giáo. Thế mà không cho các giới này thảo luận khẩu hiệu này đúng hay sai là một điều trái với quyền được học hỏi sự thật vậy.
- Theo nghĩa đen: LAO ÐỘNG là danh từ chung biểu thị sự hoạt động và lao lực. Tự thân sự lao động là một bản năng tự nhiên của con người muốn sinh tồn trước thiên nhiên và xã hội. Phải lao động để có cái ăn, chỗ cư trú.. phát triển. Nó không dung chứa riêng cho một hình thái lao động nào như lao động trí óc, hay lao động chân tay. Do vậy, tự thân của sự lao động không có gì đáng phải ca tụng cả. Dùng từ vinh quang để ca tụng sự lao động chung chung là SAI VỀ MẶT NGÔN NGỬ. Vì sự xử dụng này đã đánh mất ý nghĩa của từ vinh quang. Ví dụ: Khẩu hiệu “đảng Cọng Sản vinh quang”, phải chăng giá trị của đảng CS cũng tầm thường như sự lao động chăng?
- Theo nghĩa bóng, câu khẩu hiệu này nhằm mục đích ca tụng loại hình thái LAO ÐỘNG CƠ BẮP trong mục đích tiêu diệt tận gốc tầng lớp trí thức theo khẩu hiệu “trí phú địa hào, đào tận gốc, trốc tận rễ”. Ðối chiếu với thực tế hình ảnh thầy cô giáo và SVHS lên rừng cuốc đất trồng khoai mì để sách vở cho mối ăn. Ðã tạo ra những GIÁ TRỊ VINH QUANG “ÐỂ ÐỜI” đó là những củ khoai mì vứt vào sọt rác khi được mùa thu hoạch không ai ăn nổi. Và chưa có một nghiên cứu nghiêm túc nào để tính đúng giá trị của những củ khoai mì này. Phải chăng có thể tính giá trị bằng tiền? Bằng niềm kiêu hãnh thời đại? Bằng sức khỏe và trí tuệ của người lao động? Hay bằng niềm tin cần xét lại giá trị một chế độ, một chủ thuyết không tưởng?
2)- VỪA HỌC VỪA LÀM và SAI ÐÂU SỬA ÐÓ: Ðây là tư tưởng lớn đầy sáng kiến(?)của Hồ Chí Minh, không ai được quyền tranh cãi và phải tuân hành đúng mức. Ðây cũng là hệ quả của quan niệm “HỒNG hơn CHUYÊN”. Ðối diện với hiện thực cho thấy:
- Người bác sĩ chữa bịnh vừa học vừa làm, đem sinh mạng con người làm vật thí nghiệm cho kiến thức học tập, đưa đến chết chóc là việc làm vô nhân đạo.
- Một người giai cấp công nhân không đi học mà đi làm chính sách kinh tế, thì chỉ có thể phát huy thành tích “THIẾN DÁI” tư sản mại bản của hai miền Nam Bắc thôi đưa đến hậu quả kinh tế đất nước đi vào bế tắc, nghèo khổ.
- Một tầng lớp thầy giáo không học tập đầy đủ, bất chấp lương tri dạy những điều sai trái, xảo trá đã làm hỏng đi nhiều thế hệ thanh niên Việt Nam là một thực tế.
- Nhà lãnh đạo đất nước, không biết rõ lý thuyết CNXH là gì? đi về đâu? thế mà bắt đất nước và dân tộc nai lưng chịu đựng, làm thí nghiệm theo sự ngu dốt của mình đem lại hậu quả đất nước tụt hậu là minh chứng. Bắt SVHS học tập làm lý tưởng thanh niên thời đại là một nghịch lý.
Tư tưởng Hồ Chí Minh đã thực hiện sai lầm trong nhiều thập niên qua, thì còn giá trị gì để SVHS phải học tập, noi theo?
4)- QUYỀN HỌC TẬP NHÂN CÁCH VÀ ÐẠO ÐỨC:
Ðiều 66: Thanh niên được gia đình, Nhà nước và xã hội tạo điều kiện học tập,.. trí tuệ, bồi dưỡng về đạo đức, ...
Ðiều 35:.. . Mục tiêu của giáo dục là hình thành và bồi dưỡng nhân cách, phẩm chất và năng lực công dân.... có đạo đức.
Theo tinh thần của hai điều khoản của hiến pháp, SVHS có quyền học tập và bảo vệ nhân cách , đạo đức của mình. Như vậy SVHS có quyền từ chối hộc tập những điều xảo trá, giết người qua hận thù dân tộc hay giai cấp. Có quyền đấu tranh trước sự việc nhà trường giáo huấn những điều trái với sự thật. Cũng như đấu tranh chống lại những cái ác, bất công, tham nhũng, thối nát đầy rẫy trong xã hội, trong nhà trường. Tại sao lại cấm SVHS phát huy quyền học tập này?
5)- TRÁCH NHIỆM TRONG HỌC TẬP: SVHS hiện nay cũng chịu nhiều bất công, phân biệt đối xử về trách nhiệm của mình trong học tập. Thật vậy, theo nguyên tắc, SVHS không phải chịu trách nhiệm về những phát biểu hay hành vi của mình trong phạm vi môn học, môi trường học và dưới sự hướng dẫn của thầy giáo. Ví dụ: SVHS trường Nông nghiệp trồng cây chết không phải bồi thường, làm hư hại máy móc cũng không bị khiển trách. Học sinh lái xe không phải chịu trách nhiệm vi phạm luật lệ giao thông trong khi học lái có huấn luyện viên ngồi bên cạnh. Nếu có sự vi phạm lưu thông xảy ra đó là lỗi của huấn luyện viên không điều chỉnh kịp thời sự vi phạm của học viên. Sinh viên thực tập y khoa không phải chịu trách nhiệm về sai lầm của toa thuốc vì đã thông qua có ý kiến của giáo sư chủ nhiệm.
Tại sao SVHS thảo luận sâu rộng bài học trong giờ văn, sử, địa, chính trị tại lớp học dưới sự hiện diện của thầy cô giáo của lớp lại bị qui trách nhiệm là mất lập trường quan điểm, phản động?
Nhà trường đã CHÍNH TRỊ HÓA tất cả chương trình học, để từ đó hạn chế hay cấm quyền thảo luận, nghiên cứu trong học tập là một sự vi phạm nghiêm trọng hiến pháp.
SỰ TÌM TÒI HỌC HỎI HAY TRIỂN KHAI HỌC TẬP SỰ THẬT KHÔNG PHẢI LÀ MỘT CÁI TỘI. Ðể phải chịu nhiều hình thức kỷ luật như trù dập, đe dọa, khủng bố tinh thần, ở lại lớp sau giờ học, làm kiểm điểm, bắt phụ huynh học sinh lên cảnh báo, đưa vào kết quả học tập xấu của các em? Thậm chí các em còn chịu nhục hình về thể chất?
Trường hợp một học sinh học tập đạt kết quả 6/10 là trên trung bình nhưng làm mất điểm thi đua của lớp phải chịu hình phạt 19 cái tát tai tại lớp là một minh chứng
http://www.chungta.com/Desktop.aspx/GiaoDuc/Thuc-Trang-GD-Pho-Thong/19_cai_tat_vi_diem_6/
Kết quả lớp học có đạt được thành tích thi đua hay không là để đánh giá khả năng giảng dạy của thầy cô giáo. Các em hoàn toàn không có trách nhiệm gì ngoài sự cố gắng học tập theo khả năng.
Dựa trên kết quả phân tích này, để đánh giá lại phản ứng của SVHS và thầy cô giáo trong hai bài báo trên, có thể đi đến kết luận như sau:
1)- Trong lớp học chuyên văn tất cả học sinh phản đối một bài làm không thích hợp là sử dụng đúng quyền học tập. Nhưng tiếc rằng thầy cô giáo bị áp lực của qui chế giảng dạy mà hành sử sai, bằng cách năn nỉ các em đồng ý “HỘ” với thầy để làm bài cho qua chuyện. Sự ứng xử mang hai hệ quả như sau:
- Thầy cô giáo đã tự đánh mất lương tâm của mình khi cúi đầu trước quyền lực để giảng dạy những điều không đúng sự thật. Ðiều này vi phạm quyền học tập sự thật.
- Thầy cô giáo đã tự đánh mất sự kính trọng của SVHS đối với thầy cô giáo qua sự việc năn nỉ hay chỉ dạy các em học điều dối trá. Vô tình xác nhận toàn bộ sự giảng dạy của thầy cô giáo toàn là những điều dối trá.
2)- Người viết hoàn toàn đồng ý với em Nguyễn Phi Thanh khi can đảm viết lên cảm giác của mình đối với một tác phẩm văn học. Không thể dựa trên một đạo lý nào hay một chuẩn mực nào để phê phán nội dung bài viết. Vì tất cả mọi sự phê phán hành vi của em Thanh đều đi ngược lại quy luật XHCN, do ông Hồ Chí Minh chủ xướng đó là: XÃ HỘI NÀO CON NGƯỜI ÐÓ, nói thực tiễn hơn muốn xây dựng XHCN thì phải đào tạo con người mới XHCN. Hiện nay đất nước đang gồng mình đi vào con đường TƯ BẢN CHỦ NGHĨA thì phải đào tạo con người tư bản, vì thế chúng ta không lấy làm ngạc nhiên khi đảng Cọng Sản chấp thuận cho đảng viên làm kinh tế. Ðó là qui luật.
Thế hệ trưởng thành trong chiến tranh và thế hệ sống trong hòa bình không thể nào cùng chung một rung cảm trước một tác phẩm văn chương được.
Ví dụ: Tình cảm giữa:
- Thế hệ “nam nữ thọ thọ bất thân”, trong tình yêu nam nữ được “sướng run người” chỉ tới mức chạm tay nhau hay liếc mắt đưa tình.
- Và thế hệ mà tình cảm không chỉ tự nhận biết mà còn được giảng dạy rõ ràng “sự trần truồng xác thịt” công khai ở lớp học. Không chỉ có thế, trong thực tế , mặt ngoài đã cọ xát nhau và mặt trong đôi khi họ phải “thử lửa”, dò xem có “xí lắc léo “ hay không trước khi quyết định “đồng sàng chung mộng”.
Hai thế hệ này hoàn toàn khác biệt tuổi tác, cuộc sống và thời đại, thì không thể có cảm xúc nội tâm giống nhau trước một sự kiện được. Ðó là qui luật tự nhiên.
Thế hệ CON CHUỘT (mouse) của Bill Gate không thể nào có cùng chung mơ ước với thế hệ “ÐÈN DẦU MÙ U” của Hồ Chí Minh được.
Như vậy lý tưởng XHCN của thế hệ răng đen mã tấu, ba đời bần cố nông, không thể nào áp đặt lên đầu thế hệ thanh niên lấy công việc làm giàu là mục đích chính của cuộc đời được.
ÐÓ LÀ MỘT THỰC TẾ! PHẢI MỞ MẮT TO MÀ NHÌN!
Em Thanh nhận xét rất đúng về sự khác biệt nhau giữa hai thế hệ. Nhưng cái sai ở đây không phải là của thầy cô giáo mà là cái sai của tầng lớp lãnh đạo giáo dục nói riêng và của đảng Cộng Sản nói chung. Ðây cũng chính là cái sai từ những người nắm rỏ quy luật chuyên chính vô sản trong chiến tranh, nhưng trong hòa bình không học tập đầy đủ hiểu biết quy luật XÂY DỤNG HÒA BÌNH, đưa đến thất bại hoàn toàn trong giáo dục mà còn trong tất cả mọi lãnh vực khác. Ðó cũng là hệ quả tất yếu của tư tưởng Hồ Chí Minh “Vừa học, vừa làm” vậy.
Ðến đây, có thể đặt ra vấn đề tranh cãi là : Chưa có luật pháp quy định rõ ràng về quyền học tập, thì làm sao học sinh có thể đòi hỏi quyền học tập?
Hiến pháp là bộ luật có giá trị cao nhất, những bộ luật ban hành sau hiến pháp chỉ nhằm qui định thủ tục thực thi quyền hiến định. Sự việc quốc hội, nhà nước chậm hay chưa ban hành luật lệ thi hành những điều khoản hiến pháp, không có nghĩa là những quyền qui định trong hiến pháp không có hiệu lực.
Tóm lại, trên lý thuyết, theo tinh thần hiến pháp 1992, SVHS có quyền học tập sự thật bao gồm quyền bình đẳng và quyền đấu tranh bảo vệ sự thật. SVHS không phải chịu bất cứ trách nhiệm gì trong sinh hoạt học tập đối với môn học, tại nhà trường, dưới sự dạy dỗ của thầy cô giáo.