Đối Thoại                                    Website: Doi-Thoai.com                                  Email: toasoandoithoai@yahoo.com


Bạn Tốt (Thật)

Đang chẳng biết làm gì cho hết buổi chiều thì Trần Ngọc Phong gọi. Phong là một đạo diễn điện ảnh, nhưng tôi có thỏa thuận với anh: “Để giữ tình bạn tao không bao giờ coi phim mày”. Nguyên tắc này được tôi áp dụng cho tất cả những người bạn làm phim khác. Tôi đến với Phong chỉ để nghe anh đàn.

Ngôn ngữ viết rất khó để diễn đạt tài nghệ của Phong. Chỉ biết, vì chơi với anh mà, cho dù không biết một nốt nhạc bẻ đôi, tôi vẫn phải mua hai cây đàn. Mỗi năm, tôi chỉ dám mời Phong tới nhà một lần. Vì, mỗi lần Phong đến là cả nhà, cùng với dăm người bạn, sẽ phải ngồi như bị thôi miên tới 2, 3 giờ sáng... rồi, hôm sau tỉnh dậy thấy trên sàn nhà lăn lóc những vỏ chai và người. Phong có thể thuộc hàng trăm bài hát đủ loại. Bài nào cũng có thêm lời hai, lời ba. Nhưng chỉ cần Phong hát một Rau Đắng Mọc Sau Hè đã được rock & rap hóa thôi, đã đủ làm quên đường về của biết bao cô gái.

Hai mươi tám năm trước, tôi gặp Phong ở Sơn Tây. Cái thị xã nhỏ bé này, thuở ấy, len đầy áo lính. “Muốn coi con gái thì về Hà Nội, muốn coi bộ đội thì lên Sơn Tây”. Chúng tôi khi đó được đưa từ các chiến trường Biên giới và Campuchia về để đào tạo sỹ quan chỉ huy. “Ngoài cật có một manh áo vải, nào mong chi áo chẽn quần bò/ Trong tay cầm một bát bò bo, chi nài chén cà phê, hủ tiếu”. Ba năm sống ở Sơn Tây đầy ắp kỷ niệm nhưng không có kỷ niệm nào có thể nhớ đời như cái đói.

Bữa thấy tiểu đoàn xơi thịt lợn, muốn tới ăn gan/Ngày xem hiệu bộ chén cơm không, muốn ra cắn cổ”. Bây giờ, chỉ cần nghe cái giọng sang sảng của Phong đọc lại mấy câu văn tế được chúng tôi cải biên, cái đói vẫn hiện về quay quắt.

Mâm cơm không hiểu sao chưa có bao giờ chín, hạt gạo nấu trong chảo gang cho hàng trăm người ăn, bên ngoài thì nát, bên trong thì sống. Thức ăn đựng trong một cái đĩa bốn ngăn, gồm: một ngăn đựng 6 lát thịt lợn mỏng dính; một ngăn đựng nước luộc rau pha muối, gọi là nước chấm; một ngăn bỏ không và ngăn kia là rau muống. Rau muống do chúng tôi tự “tăng gia”, nhiều khi, mấy chị nuôi quân bất cẩn, mấy cọng rau luộc xong, bày lên mâm, vẫn còn dính một vài mảnh báo. Ngày ấy chưa có giấy vệ sinh, chúng tôi chủ yếu dùng báo Nhân Dân để gói “nhu yếu phẩm” và đi toillet. Thế nhưng, chẳng đứa nào để ý. Chỉ cần “mất tốc độ”, đồng đội nó xơi mất miếng thịt hoặc nó xới quá tay là đói chẳng thể nào ngủ được.

Nhờ có Phong, mâm của chúng tôi bao giờ cũng được mấy “chị nuôi” xúc thêm cho một ít. Lại nói về các chị nuôi. Tiểu đoàn gần cả nghìn thằng con trai mà chỉ có được ba bốn cô nuôi quân. Các cô cao một mét năm mươi, không cô nào nhẹ hơn 60 ký. Nhưng họa may chỉ các sỹ quan chỉ huy tiểu đoàn là được các cô để ý. Chúng tôi, những cậu con trai chưa tới 20, nhìn những cô gái tròn quay ấy mà khát khao như giữa trưa hè thèm có được chút bột ngọt cho vào tô nước rau muống luộc. Nhưng Phong thì khác, Phong không để ý đến các chị nuôi. Hiệu bộ có một cô gái tên là Lý y sỹ, dáng thon, da trắng, mắt lúc nào cũng tròn xoe. Lý thường cho Phong mượn chiếc xe đạp Mifa quý giá của cô. Phong đạp chiếc xe ấy ra thị xã, liếc xuống cái lỗ nhỏ ở đầu ghi đông xe, chắc chắn sẽ thấy dắt ở đó một một tờ giấy bạc loại năm đồng, cuộn nhỏ.

Phong còn giúp chúng tôi có những bữa tươi nhờ đi hát cho đám cưới. “Ban nhạc” của chúng tôi “nổi tiếng” trong vùng nhờ có thể hát, từ những nhạc phẩm mới nhất của Boney-M, Abba cho đến những bài dân ca Nga và cuối cùng bao giờ cũng kết thúc bằng bài hát vừa lòng gia đình hai họ: “Đưa đón cô dâu đi về nhà chồng/ Đám cưới hôm nay đông thật là đông…” Cát-sê cho những show hát ấy thường là những xâu thịt lợn với nhiều miếng mỡ “cắn ngập chân răng” mà nhà bếp tiểu đoàn không bao giờ có được. Tất nhiên, để vác được mấy cây đàn ra khỏi doanh trại là một điều không mấy dễ dàng. Chúng tôi phải có phương án I, phương án II, phải nghi binh mới mong lọt qua đôi mắt tinh ranh của chính trị viên Lê Duy Trí. Có lẽ trình độ chỉ huy chiến thuật của chúng tôi đã được nâng cao nhờ kinh qua những lần vượt tường đi hát ấy.

Chính trị viên Lê Duy Trí hồi đó đang tán một chị công nhân giao thông nhà ở ngoài cầu Quả. Để lấy le với người yêu, sau này là vợ anh, Lê Duy Trí thường dựng chúng tôi dậy vào lúc 5 giờ sáng bằng bài tập báo động chiến đấu: “Địch tập kích cầu Quả”. Thế là chỉ trong 5 phút chúng tôi phải cơ động ra đấy, lăn lê, bò toài, để cho anh Trí trình diễn cái giọng Thanh Hóa quyền uy của mình. Cạnh cầu Quả có một cái lò gạch cũ, từ lâu bỏ hoang, chúng tôi trả thù Lê Duy Trí bằng cách gọi anh là “Anh Chí”.

Năm ấy cô người yêu của Phong ở Sài Gòn vẫn chưa bỏ anh. Cô ấy là Ngọc, một diễn viên rất xinh đóng trong phim Ván Bài Lật Ngửa. Ngọc thỉnh thoảng có ra Bắc thăm Phong. Những lần như thế, chúng tôi phải hội ý xem ai sẽ bán đi chiếc quần đùi quân trang của mình để lấy tiền mua vài lạng thịt mỡ, mấy trái cà chua, tiếp Ngọc. Nhưng “ba năm sống ở Sơn Tây” không mấy ai giữ được người yêu cả. Ngọc sau đó đã ra đi. Cô người yêu của một bạn lính khác trong tiểu đội là Lan Đặc Công cũng đi. Khi Lan từ chiến trường Campuchia về trường, mới hay, cô thôn nữ của anh đã đi với một anh chàng vừa trở về từ Đức. Chúng tôi đã cùng Lan về làng anh, phục kích, ném chiếc mô kích của “kẻ cướp người yêu lính” này xuống hồ. Ở Sơn Tây, Phong làm thơ: “Đã hết rồi cái thuở tìm người yêu/ bằng hát lý hát phường và ca dao lục bát/Con gái thời này chỉ thấy lòng dào dạt/trong tiếng xủng xoảng của đồng tiền và sợi khói Honda.”

Có thể nói gặp Phong là một cơ duyên có ảnh hưởng rất nhiều đến cuộc đời tôi. Ba Phong là một nhà văn. Trong cuốn lưu bút của anh đầy nhưng lời tiễn đưa của những nhân vật mà đám trai làng chúng tôi không bao giờ mơ tới: Anh Đức, Trịnh Công Sơn, Hoàng Phủ Ngọc Tường, Nguyễn Khoa Điềm… Phong khuyến khích tôi viết và giới thiệu tôi tới ba anh và các nhà văn. Ra trường, trước khi sang Campuchia làm chuyên gia quân sự, tôi được đưa về Sài Gòn đào tạo một năm. Có rất nhiều gặp gỡ ấn tượng ở nhà Phong. Hai cô em gái đang học ở nhạc viện TP HCM hàng tuần lại đến trường mang cho tôi một ít đồ ăn và cơ man là sách. Thỉnh thoảng tôi được dẫn tới nhạc viện nghe hòa nhạc. Tôi bắt đầu biết đến Chopin, Beethoven ở đây. Và cũng ở đây, tôi nghe Tuấn Phong: “Mimosa, cánh hoa vàng yểu điệu/tim anh bỗng ngập tràn/ một bóng hình hư ảo…”

.....

PS: Bây giờ, mỗi lần gặp nhau chúng tôi vẫn hát, nhưng “ban nhạc” có bổ sung thêm vài người, trong đó có Kwan. Kwan hát cũng hay, đã từng “gáy” ở nhiều độ nhậu. Từ khi tôi dắt Phong tới, Kwan “tắt đài”!

"Búa Rìu"

Nhiều bạn đọc không đồng tình với mấy entries của tôi về vụ hai nhà báo bị bắt. Trước một sự kiện như vậy, không phải tôi không động lòng trắc ẩn, nhưng là nhà báo, tôi phải cân nhắc: viết ra những gì mình có cơ sở để tin là sự thật hay tìm sự yên thân bằng cách chiều theo tình cảm của nhiều người. Có nhiều entries chỉ trích tôi trên một số blogs và có những chỉ trích nặng lời hơn trong các comments ở ngay trên chính Osin này. Tôi không bao giờ xóa các comments ấy. Tự do ngôn luận mà chúng ta kêu gọi không thể nào có được khi chính ta không thể nghe những chỉ trích nhắm trực tiếp vào mình.

Tôi cũng hoàn toàn không bất ngờ khi nhiều bloggers tìm và post lên bài báo, hồi năm 2003, viết về sự kiện phóng viên Hoàng Linh, một nhân vật trong vụ án “Năm Cam”, khai có đưa tiền cho tôi và một số đồng nghiệp khác. Tìm hiểu nhân thân của một người có thái độ khác hoặc ngược lại với mình cũng là một phản ứng rất bình thường.

Nhưng, giá như những bloggers ấy tìm hiểu thêm phán quyết ngày 29-10-2003 của Tòa phúc thẩm vụ án “Năm Cam”. Tìm hiểu vì sao Tòa đã bác bỏ lời khai ấy. Tìm hiểu vì sao những nhà báo bị nói là “nhận tiền của Năm Cam”, đến bây giờ, vẫn có thể là nhà báo.

Hơn 20 năm làm nghề với những bài báo thẳng thắn, “búa rìu” là cơm bữa, tôi biết, từng con chữ của tôi đều bị dõi theo. Nhiều cán bộ công an sau này kể lại: “Vụ án nào chúng tôi cũng phải điều tra sự dính líu của anh”. Tôi còn có thể làm báo cho đến giờ này là nhờ biết rõ, không ai có thể cứu nếu tôi không biết “cứu” mình. Tuy nhiên, tôi hiểu, uy tín không chỉ lệ thuộc hoàn toàn vào vấn đề bằng chứng. Mỗi khi, những bài báo về lời khai của Hoàng Linh được lôi lại, niềm tin của bạn đọc vào tôi chắc chắn lại bị thách thức. Tôi không thể thay đổi được niềm tin của các bạn. Tôi chỉ biết tiếp tục công việc và tin ở tôi như những gì tôi vẫn viết mỗi ngày.