Đối Thoại Website: Doi-Thoai.com Email: toasoandoithoai@yahoo.com
|
Sở hữu nhà |
http://vn.myblog.yahoo.com/anhtruongdnh/article?new=1&mid=369
Sau nhiều năm tranh luận về quyền được sở hữu nhà của người nước ngoài, của Việt kiều, cuối cùng Quốc hội nước ta đã thông qua một Nghị quyết cho phép người không mang quốc tịch Việt Nam được sở hữu bất động sản với hàng loạt những điều kiện “nếu…”.
Trong tư duy của các nhà lập pháp, hình như việc chỉ duyệt chữ mỗi “cho” dễ quá, ít trách nhiệm quá. Cho nên trong Nghị quyết có quá nhiều chữ “nếu”. Nhìn sơ thì thấy những chữ “nếu” này rất chặt chẽ, rất khoa học, rào trước đón sau nhưng thực sự những sợi dây buộc đó quá rườm và rất ít có tác dụng trên thực tế.
Từ lâu rồi, những người nước ngoài ở Việt Nam đã tự cho phép mình sở hữu bất động sản bằng việc lách qua rất nhiều kẽ hở của luật pháp. Họ có thể nhờ cậy vợ/chồng là người Việt, người thân thích hoặc thậm chí lập ra những công ty do họ kiểm soát để sở hữu nhà cửa.
Những chữ “nếu” đó làm lu mờ hình ảnh một Việt Nam đầy thiện chí, muốn mở cửa đón nhận các dòng đầu tư nước ngoài, muốn hợp tác và sinh sống hòa bình với các dân tộc khác, muốn thu hút chất xám từ khắp nơi trên thế giới.
Bà cụ nhà tôi, mấy khóa trước là Đại biểu Quốc hội, có kể lại những tranh luận rất gay gắt xung quanh vấn đề này ở những lần thảo luận trước. Khi đó, nhiều đại biểu thuộc thế hệ tiền bối coi việc cho người nước ngoài hay Việt kiều sở hữu nhà cửa giống như hành vi “bán nước”. Các cụ lo xa, sợ rằng “thằng tây” nó vào, nó nhiều tiền, nó mua luôn cả Hà Nội.
Tôi thấy đặt vấn đề như vậy là cực
đoan quá.
Đúng là ngoại kiều có quyền mua, song bán hay không còn ở chính chúng ta. Trong
thế giới toàn cầu hóa, ranh giới về quốc tịch, dân tộc, màu da, biên giới đang
trở nên nhạt hơn. Cũng như nguyên tắc về quyền tự do cư trú, con người cũng phải
được sở hữu tài sản ở bất cứ nơi đâu, miễn là tài sản đó có nguồn gốc hợp pháp.
Việc cho ngoại kiều được sở hữu tài sản ở một quốc gia có thể coi là hoạt động xuất khẩu tại chỗ và thu hút đầu tư hiệu quả nhất nếu việc sở hữu đó không đe dọa gì đến an ninh quốc gia của nước sở tại.
Cách đây, ba hôm, tôi dự bữa tiệc sinh nhật người bạn. Ngồi bên cạnh tôi là Anh Jacques, một người Pháp đã sinh sống ở Việt Nam gần hai mươi năm, anh có vợ là người Việt và sở hữu một căn villa to như một cái Resort nhỏ. Chúng tôi cũng trao đổi rất sôi nổi về đề tài này.
Tôi cho rằng, khi một “ông tây” được mua một mảnh đất ở Việt Nam thì cái lợi mà ông ta đem lại cho đất nước này nhiều hơn nhiều. Hẳn ông ta phải bỏ ra dăm bảy tỷ để xây cái villa, phải đóng hàng núi tiền thuế cho Nhà nước. Rồi ông ta phải có lái xe, người làm vườn, người giúp việc, … tạo ra biết bao nhiêu công ăn việc làm. Có nhà ở đây rồi, ông ta sẽ phải luôn đi về thì hẳn là các Hãng Hàng không cũng sẽ kiếm lời không ít.
Trong mọi trường hợp, đất đai nhà cửa vẫn cứ nằm vĩnh viễn ở cái mảnh đất hình chứ "S" này chứ các "ông tây" đâu có thể xúc được đất của ta mà đem về cố quốc?
Tôi nói đùa với Anh Jacques, giả sử có độ vài chục ngàn người Pháp như Anh tới Việt Nam, lấy vợ lấy chồng, mua nhà, tậu xe, làm ăn ở đây thì vị thế của Việt Nam trong mắt người Pháp sẽ khác. Khi đó, nếu có ai muốn gây sự với Việt Nam thì chắc Tổng thống Pháp sẽ ra mặt ngay để bảo vệ người Pháp và tài sản của họ.
Trong cuốn “Chiếc Lexus và Cây Olive”, Thomas Friedman có viết “chưa có hai nước nào có cửa hàng fast-food McDonald từng giao chiến với kể nhau từ khi McDonald có mặt”.
Tuy câu chuyện McDonald không có ý nghĩa nhiều hơn một cái đinh để Thomas Friedman treo bức vẽ của mình về thế giới mới, nhưng thực sự khi chúng ta hội nhập sâu vào nền kinh tế thế giới thì những quan hệ chồng chéo đó sẽ chính là sự bảo vệ tốt nhất cho độc lập dân tộc.
Trong một thế giới mới, có lẽ việc bảo vệ “an ninh quốc gia” cũng cần được nhìn từ góc độ toàn cầu hóa.
Bạn suy nghĩ gì về vấn đề này?
http://vn.myblog.yahoo.com/anhtruongdnh/article?new=1&mid=369