Đối Thoại                                            Website: Doi-Thoai.com                            Email: toasoandoithoai@yahoo.com


Tỳ khưu Thích Hải  Chánh gởi Thủ Tướng Phan văn Khải

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc

--- 000 ---

ĐƠN KHIẾU NẠI

Kính gởi: Ngài Phan Văn Khải

Thủ tướng Chính phủ nước CHXHCNVN.

Tôi ký tên là: Nguyễn Chơn Tâm.

Tên thường gọi: Thích Hải Chánh.

Sinh ngày: 19/8/1966 tại Ngô Xá Đông, Triệu Trung, Triệu Phong, Quảng Trị.

Hiện trú: chùa Linh Mụ TP-Huế

Bằng tất cả một tấm lòng chân thành nhưng đầy nỗi bức xúc, tôi viết đơn này kính đệ Thủ tướng để mong Ngài cứu xét cho hoàn cảnh của tôi.

Thưa Thủ tướng,

Năm 1978, tôi được Cha Mẹ cho phép xuất gia đầu Phật ở chùa Linh Mụ-Huế, làm đệ tử của Đức cố Đại lão Hòa thượng Thích Đôn Hậu, đệ tam Tăng thống GHPGVNTN-trú trì chùa Linh Mụ-Huế. Đến nay, trãi qua gần 30 năm mà không được có quyền công dân, bởi vì không được cấp hộ khẩu, không có giấy CMND. Lúc nhỏ vào Chùa gặp thời bao cấp, hộ khẩu-tem phiếu-sổ gạo gắn liền với sự sống để quản lý chặt về cư trú nên lại càng khó cho việc cắt nhập hộ khẩu. Trong thời gian đó, tôi có xin nhập hộ khẩu rất nhiều lần và cũng đã nhiều lần kê khai lý lịch bản thân nhưng cũng không được chính quyền TP- Huế chấp nhận. Trong khi đó thì tại quê nhà, chính quyến địa phương lại cắt bỏ hộ khẩu gốc của tôi, vì tôi không sống tại địa phương nữa. Bỗng dưng, tôi trở thành người không có nơi cư trú về mặt giấy tờ. Cái ấn tượng khó quên nhất khi còn là một chú tiểu ở Chùa, ban đêm có hai Du kích mang súng áp giải về trụ sở UB xã Hương Long để nhốt, với lý do "cư trú bất hợp pháp". Năm 1992, tôi được mời về Công an Thành phố làm việc, đặt điều kiện là phải làm cộng tác viên cho công an để theo dõi quý Thầy trong Chùa. Tôi thẳng thừng cự tuyệt: Tôi đi tu chứ không phải làm công an. Chắc có lẽ vì vậy mà kéo dài mãi cho đến năm 1993, khi sự cố ngày 24-5 tại đầu cầu Phú Xuân-Huế xảy ra, tôi bị bắt và lãnh án 3 năm tù với tội danh "gây rối trật tự công cộng".

Năm 1995, tôi được Chủ tịch nước Lê Đức Anh đặc xá trước thời hạn một năm, vì lao động khỏe. Sau khi chấp hành hình phạt tù xong tôi trở về lại Chùa để tiếp tục tu học thì được lệnh chính quyền TP-Huế trục xuất áp giải về tại quê nhà với lý do "cư trú bất hợp pháp". Về quê chính quyền sở tại lại hành sách vì không có hộ khẩu, đi tu không xin phép chính quyền, khuyên nên trở lại chỗ cũ đang sống. Với nguyện vọng xuất gia tu học tôi trở lại chùa Linh Mụ-Huế. Tại đây, hằng đêm, liên tục đều bị CA kiểm tra hộ khẩu, mỗi lần kiểm tra, tôi phải lánh mặt để cho Tăng chúng trong Chùa được yên, bằng cách tỵ nạn qua các Chùa bên cạnh như chùa Phước Duyên-Khánh Vân-Thiền Lâm ...

Cảm thông cho hoàn cảnh của tôi, tháng 12-2004, Thượng tọa Thích Từ Lực có thư bảo lãnh tôi sang định cư và làm việc Đạo tại Hoa Kỳ. Lại một lần nữa tôi viết đơn xin nhập hộ khẩu, xin làm CMND. Được sự hướng dẫn của CA TP- Huế, tôi làm giấy tờ đầy đủ, có cả xác nhận chính quyền quê cũ và sở tại là không có hộ khẩu kể cả giấy chứng nhận chấp hành xong án phạt tù-được Đặc xá của tôi, CA cũng thâu lại để đưa vào hồ sơ. Tôi nộp bản sao, họ không chấp nhận nên thâu mất bản chính của tôi. Vì tin tưởng vào sự hứa hẹn của họ nên tôi chấp nhận. Khi nhận hồ sơ đầy đủ CA TP-Huế hứa sẽ làm trong thời gian nhanh nhất. Tôi yên tâm, chắc lần này được rồi, bởi vì trong Nghị định 51/CP chương V khoản II điều C mục B có nói rằng: "thời gian giải quyết trả lời kết quả cho Dân tối đa là 10 ngày (đối với địa bàn Nông thôn), và 20 ngày đối với những người xin đến Thành phố, Thị xã." Vì hy vọng mình ở Chùa đã gần 30 năm, mái Chùa thật sự đã trở thành mái ấm gia đình, với chí nguyện suốt đời tu học. Nên giờ đây, người ta cũng nghĩ lại mà xem xét, giải quyết. Nhưng than ôi! Hy vọng nhiều thành ra thất vọng lớn. Kể từ ngày làm đơn đầy đủ thủ tục nhập Hộ cho đến nay là 6 tháng trời trôi qua, mà CA toàn là hứa hẹn suông. Lâu ngày tôi lại hỏi CA Thành phố: (khi trực tiếp khi gọi điện thoại). Lại bảo hỏi Trưởng phòng An Ninh Thành phố.

- Tôi hỏi Trưởng phòng An ninh Thành phố.

- Lại bảo: thư thả đã, mấy bữa nay lo cho Ông Nhất Hạnh về nước.

- Lâu ngày tôi lại hỏi Phó trưởng CA Thành phố.

- Lại bảo: hỏi Trưởng phòng An ninh Thành phố.

- Lại bảo: hỏi Công an PA 38.

- Tôi hỏi PA 38.

- Lại bảo qua xuất nhập cảnh mua hồ sơ làm hộ chiếu.

- Qua xuất nhập cảnh. Lại bảo: pháp luật mà làm ngang như vậy không được, phải có chứng minh thư.

- Lâu ngày tôi lại hỏi Trưởng phòng PA 38.

- Lại bảo: để lo cho cái Hộ chiếu, còn hộ khẩu thì khó.

- Lâu ngày tôi lại hỏi Trưởng phòng PA 38.

- Lại bảo: tuần nữa trả lời.

- Lâu ngày tôi lại hỏi CA Thành phố.

- Lại bảo: để lo cho Ông Nhất Hạnh đi về nước đã.

- Lâu ngày lại hỏi CA PA 38

- Lại bảo: để bàn bạc cụ thể rồi tính.

- Lâu ngày tôi lại hỏi CA PA 38

- Được biết, CA PA 38 và CA Thành phố đấu khẩu nhau, anh nào cũng thể hiện ta đây có quyền hành, nên tôi nằm giữa lại bị "xoang đạn" oan, kéo dài cho đến hôm nay.

Thưa Thủ tướng,

Qua sự việc tôi trình bày sơ lược như trên, nếu mà kể cho hết tình tiết trong suốt gần 30 năm qua, bao nhiêu điều nhiêu khê... giấy mực nào mà tả cho hết được. Qua cách làm việc của CA Thành phố và CA PA 38 đại diện Chính quyền Thừa Thiên Huế, tôi có nhận định và kiến nghị rằng:

- Công an Thừa Thiên Huế làm việc không có nguyên tắc, không đúng pháp luật. Bởi vì trong Hiến pháp có ghi: "Mọi người sanh ra đều có quyền sống, quyền tự do và quyền mưu cầu hạnh phúc,không ai có thể tước quyền ấy được". Hạnh phúc của tôi là ở Chùa, mà CA Thừa Thiên Huế toan tính để tước mất cái hạnh phúc đơn giản và bình thường đó và đã có lần dùng sức mạnh vũ lực áp giải tôi ra khỏi Chùa đưa về quê quán trả lại cho gia đình.

- Trong Nghị định 51/CP có ghi: "Mỗi người dân chỉ đăng ký hộ khẩu thường trú một nơi cư trú nhất định là nơi thường xuyên sinh sống". Chùa là nơi thường xuyên sinh sống đối với người Tu sĩ, mà CA Thừa Thiên Huế gây khó dễ, không cho tôi đăng ký hộ khẩu. Như vậy là không đúng nguyên tắc của Pháp luật. Pháp lệnh Tôn giáo nói: "Mọi người công dân đều bình đẳng trước pháp luật theo hoặc không theo một Tôn giáo nào". Mà CA Thừa Thiên Huế phân biệt đối xử đối với tôi một cách rõ ràng và sai trái.

- Người xưa nói: "Tam thập nhi lập, Tứ thập nhi bất hoặc". Nghĩa là: 30 tuổi nên lập thân, 40 tuổi thì nhận thức không bị mê lầm nữa. Thế mà CA Thừa Thiên Huế tiếp tôi từ cấp xã - thành phố đến tỉnh, tuổi từ 40-50 trở lên cả, mà cách xử sự của Họ như một người...chưa trưởng thành, chỉ có hứa suông và hẹn suông, chứ không có trọng chữ tín. Chữ Tín rất quan trọng trong Đạo ngũ thường: Nhân-Nghĩa-Lễ-Trí-Tín, là đạo đức căn bản của con người. Thế mà CA Thừa Thiên Huế đã quá nhiều lần không giữ được sự thành tín đối với người dân, thì làm sao điều hành luật pháp? Đối với 6 điều Hồ Chủ Tịch dạy CA thì những cán bộ ở Thừa Thiên Huế đã làm việc với tôi có xứng đáng là CA nhân dân chưa? Có vì nhân dân mà phục vụ không?

Thưa Thủ tướng,

Quá khứ đã qua, thời gian sẽ vơi đi bao đau khổ. Lịch sử sẽ sang trang. Ngày xưa "đánh cho Mỹ cút Ngụy nhào" để cứu dân cứu nước. Ngày nay, Nhà nước Việt Nam lại đi đón Mỹ để cứu nước cứu dân, bằng chứng rõ ràng năm1995 cựu Đô-Đốc Gium-oát, người ra lệnh rải chất độc màu da cam, để lại cho người dân Việt biết bao đau khổ, biết bao quái thai dị dạng, biết bao em bé bị dị tật bẩm sanh... mà hôm nay Nhà nước gọi là: "Nỗi đau của dân tộc" đang thuê người ôm Đơn đi kiện, đòi bồi thường...mà Ông ta qua Việt Nam được Chủ tịch Lê Đức Anh đón tiếp nồng nhiệt. Tiếp đến, Tổng thống Bill Clinton qua Việt Nam được trãi thảm đỏ đón rước, gần đây nữa là Ông Nguyễn Cao Kỳ, người đem bom ra dội Miền bắc Việt Nam, về nước được Chính quyền tiếp đón trọng thể. Sắp đến đây, Thủ tướng sẽ sang thăm Hiệp chủng Quốc Hoa Kỳ được diện kiến với Tổng thống Bush để cầu viện trợ và xin gia nhập WTO để cứu Đảng cứu Dân.

Còn tôi, một người dân Việt lương thiện, suốt 30 năm đói khổ, khốn khó mọi bề nhưng cũng ôm quê hương mà sống, không làm điều gì lỗi đạo, sai trái với truyền thống của Cha Ông. Sao lại đối xử tệ bạc đối với tôi như vậy? Năm 13 tuổi, tôi đã vào ở Chùa làm chú tiểu quét lá đa, lớn lên dưới chế độ xã hội chủ nghĩa, không nợ máu, chẳng oán thù nhưng vẫn lận đận suốt 30 năm, chỉ vì một cái hộ khẩu mà cho đến hôm nay kết quả là: "Hậu khổ"!

Nên, tôi đề nghị Chính quyền từ nay đừng "quan tâm đặc biệt" đối với Tôi nữa, đừng dùng biện pháp cưỡng chế Hành chánh để trị tôi suốt 30 năm, mà không có quyền công dân, (Phải chăng hành khổ người dân một cách không chánh đáng gọi là Hành chánh, theo ý tôi).

Do đó, tôi đề nghị khẩn thiết Thủ tướng hạ lệnh cho nhân viên thuộc cấp của mình nương tay giải chế cho tôi cái án treo mà tôi đã chịu suốt 30 năm qua (mặc dù chưa có Tòa án hoặc Cơ quan nào ra quyết định quản chế Hành chánh đối với tôi) để chứng minh cho tôi là một người Việt Nam có quốc tịch Việt Nam da vàng máu đỏ đàng hoàng. Cái Án đó đã hai phần ba đời người đối với tôi là quá đủ lắm rồi. Trước khi Thủ tướng đi Mỹ, để cho nhiều người như tôi thấy được rằng nước Việt Nam có Dân chủ Nhân quyền, tự do Tôn giáo thật sự, mà Thủ tướng cũng thanh thản ra đi qua bên kia một cách yên tâm. Nếu có ai đó hỏi rằng: Việt Nam có tự do Tôn giáo Dân chủ Nhân quyền không? Thì Thủ tướng mạnh dạn trả lời rằng: Có chứ!...không nói suông không hứa suông như các Cán bộ thuộc cấp của mình!

Thưa Thủ tướng,

Vì muốn làm một người công dân hợp pháp và sống đúng theo khẩu hiệu Nhà nước đã treo"Sống và làm việc theo Hiến pháp và Pháp luật ". Nên tôi viết đơn này kính trình lên Thủ tướng xem xét nếu có điều gì khả nghi, thì Thủ tướng cho An ninh rà soát lại. Nếu có sai trái, tôi xin chịu trách nhiệm trước pháp luật. Trong thư có điều gì Thủ tướng và thuộc cấp không vừa ý xin Ngài hoan hỷ, vì tôi mới chỉ được học có 2 lớp dưới mái Trường xã hội chủ nghĩa! Tôi hy vọng đây là văn bản khiếu nại cuối cùng để góp ý xây dựng cho những người thi hành Pháp luật biết tôn trọng Luật pháp , đem lại cho người dân lòng tin về người lãnh đạo có tác phong, có tư cách đứng đắn, chững chạc, có lương tâm đạo đức, không nói dối, những điều gì mình không muốn thì đừng làm cho người dân chịu khổ, tin vào đạo lý Nhân quả báo ứng " Đời cha ăn mặn đời con khát nước", có như vậy, xã hội mới được công bằng văn minh tốt đẹp hơn. Chứ tôi không có ý đấu tranh như Mác-lê đã nói: "Ở đâu có áp bức ở đó có đấu tranh". Tôi là một người tu sĩ chỉ mong hai chữ bình an là đủ lắm rồi.

Vì trong Nghị định 51/CP chương IV điều 18 có cho phép: "Công dân có trách nhiệm thực hiện việc đăng ký, quản lý hộ khẩu theo quy định của Nghị định này và có quyền khiếu nại, tố cáo những cá nhân hoặc tổ chức không thực hiện đúng những quy định hoặc từ chối cố ý kéo dài, gây khó khăn sách nhiễu khi giải quyết đăng ký hộ khẩu". Nên tôi mạnh dạn viết Đơn này kính trình Thủ tướng và các cấp có thẩm quyền thẩm xét, giải quyết dứt điểm cái trang sử nhiều oái ăm mà đời tôi đã hứng chịu, sợ để lâu lại bị biến chứng nữa...!

Một lần nữa, xin Thủ tướng và các cấp hoan hỷ. Chúc Ngài sức khỏe với một chuyến thăm Hoa Kỳ thành công tốt đẹp trên mọi lãnh vực.

Xin trân trọng kính chào.

Huế, ngày 16 tháng 6 năm 2005

Kính đơn,

Tỷ Khưu: THÍCH HẢI CHÁNH

(Nguyễn Chơn Tâm)

Bản sao kính gửi:

- Sở CA tỉnh Thừa Thiên Huế.

- CA Thành Phố-Huế

- Ban Tôn giáo tỉnh Thừa Thiên Huế.

- UBND xã Hương Long TP-Huê.ú

- UBND xã Triệu Trung tỉnh Quảng Trị.

- HT Thích Chơn Thiện Đại biểu Quốc hội CHXHCNVN.

- Chư Vị Tôn Đức Tăng-Ni.

(Để kính tường)