Đối Thoại                                            Website: Doi-Thoai.com                            Email: toasoandoithoai@yahoo.com


THƯ GỞI BÁO AN NINH THẾ GIỚI

Hàn Vĩnh Diệp

LTS : Bài viết của “nhà báo” (?) Nguyễn Như Phong đả kích ông Trần Khuê đã gây ra nhiều phản ứng phẫn nộ nơi các độc giả trong và ngoài nước, kể cả đối với những cán bộ, đảng viên cộng sản đã từng đến với “cách mạng” với động cơ trong sáng và có quá trình “cống hiến” lâu dài (tất nhiên là trong sáng, lâu dài hơn rất nhiều so với những kẻ “cơ hội” như Hữu Ước hay Nguyễn Như Phong). Nhưng do tình trạng thiếu tự do ngôn luận trong nước, tiếng nói của họ đã không đến được với đông đảo quần chúng nhân dân.

Và đây là một trong những tiếng nói trung thực đáng trân trọng đó.

 

Kính gởi :          - Ban Biên tập Báo An Ninh Thế Giới

                                    - Ông Nguyễn Như Phong

         Đồng kính gởi : - Ông Trưởng ban Văn Hoá - Tư Tưởng

                                                                         Trung Ương Đảng

Chúng tôi có đọc bài "Chân tướng của một người khoác áo dân chủ" nói về ông Trần Khuê [1] . Trước đây chúng tôi cũng đã đọc bài viết của cùng tác giả, cùng bản báo nói về các ông Hà Sỹ Phu (Xuân Tụ), Mai Thái Lĩnh … xin được có mấy ý kiến ngắn như sau :

1. Trước hết, tôi đồng tình với việc đấu tranh công khai trên báo chí để bảo vệ sự thật, bảo vệ chân lý, bảo vệ hiến pháp pháp luật, bảo vệ đường lối chính sách đúng đắn của Đảng, Nhà nước ta. Qua đó tiếp tục định hướng đúng về lý luận tư tưởng chính trị. Điều này thời nào cũng cần ; nhưng đặc biệt trong thời kỳ này lại cần thiết, bởi, không như chục năm trước, bây giờ là lúc "trăm hoa đua nở, trăm nhà đua tiếng". Nhưng đã là đấu tranh tư tưởng, lý luận thì không nên vội vàng quy kết những ý kiến khác, thậm chí trái ngược với ý kiến người lãnh đạo đương thời là chống Đảng, chống Nhà nước, phản bội dân tộc, tổ quốc v.v… thiết tưởng, đây là điều tối thiểu, sơ giản chắc chắn các ông rành hơn chúng tôi nhiều. Nhưng sở dĩ, phải nhắc lại vì thấy việc đấu tranh quan điểm, lý luận trên báo chí công khai, những người nắm phương tiện thông tin có phần võ đoán, quy chụp, kết án đối phương quá vội vàng. 

2. Trong quá trình đấu tranh không nên đem chuyện riêng tư hoặc quan hệ của họ với gia đình, bằng hữu của họ để "bôi bẩn". Đó là cách làm không quân tử, thiếu văn hoá. Trừ trường hợp những người đó (đã được pháp luật hoặc công luận khẳng định, chỉ trích) là kẻ tham nhũng, cướp của giết người v.v… mà vẫn đăng đàn diễn thuyết răn dạy mọi người về phẩm chất, đạo đức, tư cách cộng sản chủ nghĩa. Đó là nói về lý, về tư cách tối thiểu của người cầm bút, còn trên thực tế, nhiều việc các ông nói về ông Xuân Tụ, Trần Khuê, Mai Thái Lĩnh ; về quan hệ của họ với bạn bè, đồng nghiệp chúng tôi thấy không đúng.

Ở đây cũng xin nói thêm một chi tiết, trong các bài viết của các ông thường lập lại một chi tiết là các ông nói trên liên hệ với nước ngoài, được nước ngoài tài trợ là vài trăm hay vài ngàn đô la ! Thật khôi hài. Chẳng lẽ nước ngoài nào đấy họ muốn diễn biến hoà bình, chống đối Đảng, Nhà nước ta mà họ lại quá bủn xỉn, hà tiện đến mức như vậy. Nêu chi tiết này các ông có đánh giá quá thấp trí thức nhân dân ta không ? Các ông nghĩ dân ta, trí thức ta nghèo nên con số trên là "khủng khiếp" lắm rồi chăng ?

Hoặc giả các ông nhầm số tiền trên với số tiền nhuận bút họ trả cho tác giả chăng? Bài đăng báo, họ trả nhuận bút là chuyện bình thường và tác giả nhận tiền nhuận bút cũng là bình thường ! Có báo – đài nước ngoài nào được Nhà nước ta quy định là cấm người Việt Nam không được gởi bài đăng báo, xuất bản không ? Nếu có các ông cứ nên cho đăng công khai danh mục báo – đài, nhà xuất bản ấy. Bấy giờ ai gởi đăng bài, sách, nhận nhuận bút của những đơn vị ấy là phạm tội ! 

3. Đã là đấu tranh công khai thì nên làm đàng hoàng. Người phê phán có quyền nói ; nhưng người bị phê phán cũng phải có quyền nói lại chứ. Tại sao không đăng "nguyên văn" bài viết của người bị phê phán để độc giả so sánh, đối chiếu ? hay các ông cho là "độc giả nước ta không đủ trình độ nhận thức, đăng như vậy sẽ bị "ảnh hưởng" tư tưởng ? Cách đấu tranh quan điểm, tư tưởng của báo chí ta vừa qua (trong đó có báo ANTG) chẳng khác nào gọi người ta ra đấu trường rồi trói chặt chân tay, bịt miệng đối thủ lại. Sau một hồi đánh đấm túi bụi, chẳng cần có trọng tài (là độc giả), hả hê tự tuyên bố thắng cuộc ! Cách làm như vậy của các ông không chỉ là coi thường độc giả mà còn đi trái với tinh thần của nghị quyết 01 của Bộ chính trị về công tác lý luận, tư tưởng. Thực tế (chúng tôi phải nhắc lại chuyện thực tế), thỉnh thoảng chúng tôi có coi trên mạng hoặc tài liệu chuyền tay (phải nói là do tình cờ để các ông khỏi bận tâm việc quy kết tư tưởng và cũng xin nói thêm là loại tài liệu này lưu hành khá phổ biến) thì thấy nhiều ý kiến  các ông nêu ra để phản bác ý kiến của các ông Xuân Tụ, Trần Khuê v.v… là không đúng ý của họ ; thậm chí cả những đoạn trích cũng không đúng nguyên bản ! Người tự nhận là nhà phê bình, nhất là phê bình lý luận chính trị có nên làm chuyện thiên lệch (trong thực tế người ta gọi là thái độ đầu gấu) như vậy không  

Xin nêu một dẫn chứng : Ông Phong nói ông Trần Khuê đòi bỏ điều 4 trong Hiến pháp hiện hành nói về vai trò độc tôn lãnh đạo của Đảng là chống Đảng, chống Nhà nước ! nếu cho phép thì nên lật đi lật lại vấn đề. Ông Trần Khuê nói bỏ điều ấy chứ có nói bỏ vai trò lãnh đạo của Đảng đâu ? Đồng nhất điều ấy với vai trò độc tôn lãnh đạo của Đảng trong cuộc sống chưa hẳn đã đúng. Bởi các Hiến pháp 1946, 1959 (do Bác Hồ trực tiếp chỉ đạo soạn thảo) có điều khoản ấy đâu ; ấy vậy mà trong thực tế Đảng ta vẫn giữ vai trò lãnh đạo cách mạng ! Chẳng lẽ Bác Hồ không thấy sự cần thiết phải đưa vai trò Đảng vào Hiến pháp ? Hiến pháp Mỹ, Đài Loan có ghi vai trò lãnh đạo của Đảng dân chủ, cộng hoà,… hay Quốc dân đảng đâu mà bao lâu nay các đảng ấy vẫn giữ vai trò độc tôn lãnh đạo, chi phối xã hội ? Hiến pháp Liên xô, một số nước Đông Âu ghi rõ điều ấy nhưng rồi đến chế độ XHCN còn không giữ được nói gì đến Đảng cộng sản? Giữ được vai trò lãnh đạo của Đảng không đồng nhất với điều ghi trong Hiến pháp mà chính là ở lương tâm, trí tuệ, phẩm chất đạo đức, tài năng của đại đa số đảng viên – đặc biệt là các đảng viên giữ các cương vị chủ chốt của Đảng, Nhà nước ! Năm 1946, Bác Hồ không những không ghi điều khoản ấy mà còn tuyên bố giải tán Đảng cộng sản (thực tế là rút vào bí mật). Nhưng trí thức, các tầng lớp nhân dân Việt Nam yêu nước nào mà không đi theo Đảng cộng sản. Vì sao vậy ? Vì trên thực tế, đa số những người cộng sản từ Bác Hồ, các đ/c Trung Ương đến người đảng viên thường tài năng và đức độ đều quá giỏi, quá tuyệt vời. Muốn nước nhà độc lập, dân chủ, tự do ; muốn cuộc sống hạnh phúc, bình đẳng, bác ái … nhiều đảng phái cũng nêu mục tiêu này, nhưng dân ta thừa hiểu chỉ có những người cộng sản của cụ Hồ mới thực sự có khả năng thực tiễn dắt dẫn họ. Cho nên, dù không có điều nào trong Hiến pháp, trong tuyên truyền … họ vẫn tự nguyện chấp nhận sự lãnh đạo của Đảng v.v…. và v.v… Lẽ ra nếu cần đấu tranh với ông Trần Khuê và những người có quan điểm "bỏ" này, ông Phong nên lý giải cặn kẽ, giàu sức thuyết phục những khía cạnh như trên để "đánh gục" đối phương hơn là chuyện vội vàng quy kết võ đoán. Mà trong thực tế (lại phải nói thực tế), bà con ta thường nói phàm những kẻ võ đoán là những kẻ suy nghĩ bằng tay chân không phải bằng trí tuệ! Mong rằng ông Phong không phải là nhà báo kiểu ấy !

4. Chúng tôi đề nghị ông Trưởng ban VH- TT của TWĐ nên chỉ đạo chặt chẽ, có bài bản đàng hoàng cuộc đấu tranh lý luận chính trị này. Nếu xét thấy chưa thực hiện được việc công khai đối thoại, tranh luận (một cách sòng phẳng) thì thôi chứ đừng làm cái kiểu như lâu nay "đấu" nhưng không "tranh" thì chỉ làm tổn hại đến uy tín của Đảng ta nói chung và của Ban VH – TT TWĐ, đội ngũ công tác lý luận, tư tưởng của Đảng nói riêng.

Chân thành chúc các ông khoẻ.

                                                                                                Kính

                                                                                       Hàn Vĩnh Diệp

 

Tái bút : Để rộng đường dư luận, chúng tôi xin đề nghị các ông cho đăng nguyên văn bức thư này (khỏi trả nhuận bút), để độc giả tham gia thảo luận các vấn đề sơ giản này, chưa nói đến nội dung quan điểm cần tranh luận .


[1] báo ANTG số 440.