Đối Thoại                                            Website: Doi-Thoai.com                            Email: toasoandoithoai@yahoo.com


BIẾT THÌ THƯA THỐT...

(Gởi Ông Thủy Băng - Báo Pháp Luật)

 

LTS : Không phải chỉ có báo Công an mà cả báo Tư pháp cũng cùng một giọng đả kích ông Trần Khuê theo kiểu “trói tay, bịt miệng” người khác mà đánh (đó cũng  là một nét đặc trưng của cái gọi là “quyền tự do ngôn luận dưới sự lãnh đạo của Đảng cộng sản” từ Đông sang Tây).

 

Ông Hàn Vĩnh Diệp, một đảng viên cộng sản kỳ cựu, đã có ý kiến như sau đối với bài viết đăng trên báo Pháp luật.

Báo Pháp luật - cơ quan của bộ Tư pháp số 93 ngày 19/4/2005 có đăng bài “Ngụy giáo sư Trần Khuê và màn hài kịch chống tham nhũng!” của ông Thuỷ Băng. Là một người dân bình thường ít được thông tin nhiều chiều nhưng khi đọc bài báo trên chúng tôi cũng xin được trao đổi với ông Thuỷ Băng đôi điều.

1. Trước hết về danh xưng giáo sư. Chắc ông Thuỷ Băng không biết điều này : thời Pháp thuộc, thời kháng chiến chống Pháp ở các vùng tự do của ta và thời chống Mỹ ở các vùng thuộc chính quyền Sài Gòn danh xưng  giáo sư được dùng để chỉ các thầy cô giáo dạy từ bậc trung học trở lên. Người Việt ở nước ngoài trước năm 1975 (không cứ gì là “bè lũ chống cộng lưu vong”) vẫn quen dùng cách gọi này.  Trong các bức thư gởi thầy L.P.  dạy chúng tôi hồi trung học trước 1975, nhiều  học trò, bạn bè, người cần liên hệ công việc đều trân trọng xưng hô “giáo sư L.P.”. Thời chống Mỹ trên các báo chí văn kiện chính thức của nhà nước ở miền Bắc  vẫn gọi giáo sư LQV, NĐC v.v... (những thầy cô giáo trung học bị chính quyền Sài Gòn đàn áp hoặc đang tham gia MTGP, liên minh...) chẳng lẽ những Việt kiều đáng kính, Nhà nước và báo chí miền Bắc đều nguỵ tạo cả hay sao? Nếu trong các bài viết, tác phẩm của mình ông Trần Khuê ghi rõ ràng giáo sư TK thì ông TK mới có lỗi chứ bạn hữu ở nước ngoài gọi theo cách cũ thì có gì là đáng nói. Vin vào điều này để “hạ gục” đối phương xem ra không có văn hoá lắm!

2. Thuỷ Băng đem việc ông TK viết bài lên án tệ tham nhũng; vạch mặt chỉ tên những kẻ tham nhũng, quan liêu, cơ hội, kêu gọi mọi người có  lương tri chống bọn tham nhũng... với việc ông Đinh Đình Phú ở Hải Phòng - Đồ Sơn đấu tranh chống bọn quan chức tham nhũng và hùng hổ kết luận ông TK “không đáng đi xách dép  cho ông Đinh Đình Phú”. So sánh như vậy chứng tỏ hiểu biết của Thuỷ Băng có phần hạn chế, nông cạn. Đấu tranh trực tiếp với bọn tham nhũng và đấu tranh trên công luận, diễn đàn... là hai mặt của trận địa chống tham nhũng. Mỗi mặt có phương pháp, tính chất... khác nhau; nhưng đều cùng chung một mục tiêu cho nên hai mặt ấy có mối quan hệ hổ tương chặt chẽ với nhau, không mặt nào “thấp kém” hơn mặt nào. Tuỳ lúc, tuỳ nơi cụ thể có thể mặt này được “nhấn mạnh” hơn mặt kia và ngược lại, nhưng nhìn chung cả hai đều quan trọng, cần thiết. Hạ thấp vai trò chống tham nhũng của công luận diễn đàn như Thuỷ Băng chẳng hoá các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước  ta kêu gọi, hô hào chống tham nhũng đều “không đáng đi xách dép cho ông ĐĐP” hay sao?

3. Đảng xác định chống tham nhũng là nhiệm vụ của mọi người dân. Tham nhũng là giặc nội xâm, cho nên chống tham nhũng là một mặt trận. Cũng như mặt  trận chống ngoại xâm, muốn kết quả phải có chỉ huy tài ba xuất sắc, đồng thời phải huy động được lực lượng rộng rãi toàn dân (không chỉ trong nước mà cả ngoài nước). Chỉ huy dĩ nhiên là Đảng rồi (trên có BCHTW, Bộ chính trị, Ban bí thư; dưới có các cấp ủy Đảng). Nhiệm vụ tập hợp, huy động, tổ chức quần chúng đương nhiên là của MTTQ và các đoàn thể quần chúng. Nhưng thực tế mấy chục năm qua càng chống, tham nhũng càng sinh sôi nảy nở hơn, càng trầm trọng hơn, càng tinh vi xảo quyệt hơn, đến nỗi trong một báo cáo của Thanh tra nhà nước gần đây đã kết luận “sờ đâu trúng đấy”, TW, tỉnh, huyện, xã, xí nghiệp “sờ đâu cũng có tham nhũng, không nhiều thì ít...”! Rõ ràng, thực tế ấy cho thấy hiệu lực của các tổ chức quần chúng hiện hành là không có hoặc ít hiệu lực. Muốn chống tham nhũng có hiệu quả hơn, âu là phải có một tổ chức quần chúng mới? “Hội chống tham nhũng” có thể là một sáng kiến hay sao Thuỷ Băng lại bảo là “chia rẽ, kích động và gây rối tình hình dẫn đến bạo động chính trị, lật đổ Nhà nước, thay đổi chế độ...” (?) Đề xuất ấy là yêu nước chứ sao gọi là phản quốc? Chẳng lẽ Thuỷ Băng không muốn chống tham nhũng ư? Nếu có gan, có chí, có tâm, Thuỷ Băng thử đề xuất một sáng kiến để tổ chức quần chúng vào mặt trận chống tham nhũng đang hết sức nóng bỏng, bức xúc? Hay ông lại lặp lại  các điệu “đổi mới, tăng cường, tích cực v.v...” các tổ chức hiện hành. Thực tế mấy năm qua cho thấy các đoàn thể không những không phát hiện, tổ chức quần chúng đấu tranh chống bọn tham nhũng mà còn không bảo vệ được những người trực tiếp đấu tranh chống tham nhũng; thậm chí có nơi, có lúc còn vào hùa với bọn tham nhũng chống những người lương thiện dám đấu tranh chống tham nhũng. Trường hợp ông Nguyễn Tăng Thắng ở Bình Thuận là một điển hình đau xót, đáng giận!

4. Thuỷ Băng nói ông Trần Khuê nói nhiều về sự tụt hậu của đất nước, ít nói đến thành tựu, đổi thay “to lớn”, rồi dẫn chứng, minh hoạ những số liệu, sự kiện, báo chương nước ngoài, quan chức Liên hiệp quốc, khách du lịch... về sự đổi thay mà ông gọi là vĩ đại, rồi kết luận ông TK là kẻ “ăn quả không nhớ đến ơn người trồng cây!” là kẻ “hận thù, chống phá dân tộc”. Cách nhận định đánh giá tình hình kiểu Thuỷ Băng quả là hơi phiến diện, cũ kĩ, xơ cứng. Phàm là khi đánh giá tình hình cần đối chiếu, so sánh với quá khứ để thấy sự cố gắng; nhưng đồng thời phải biết so sánh, đối chiếu với bạn bè để nhận chân thành quả của mình, hiểu đúng, đủ sự cố gắng của mình và đối chiếu, so sánh với người đi trước để thấy được hướng phấn đấu tiến lên không ngừng. Chỉ nhìn về quả khứ tất sẽ sinh thoả mãn non, kiêu căng tự phụ vô lối, không cầu tiến bộ! So với năm 1945, với năm 1975 có là người rồ mới không thấy đổi thay! Nhưng chẳng lẽ Thủy Băng không thấy, không biết tí gì về sự tụt hậu của nước ta so với Đại Hàn, Đài Loan, Trung Quốc, Mã Lai Á, Singapo, Thái Lan... những quốc gia cùng cảnh ngộ, cùng điểm xuất phát? Thuỷ Băng giải thích thế nào về hiện tượng (không phải là cá biệt) 2, 30 năm xây dựng rồi mà vẫn đem hàng loạt thanh niên nam nữ đi làm thuê, tôi tớ cho chủ tư bản, chịu bao tủi nhục? Đem hàng loạt thanh nữ gả bán cho người nước ngoài? Điều oái oăm là những nước này là Mã Lai Á, Đại Hàn, Li Bi, Irắc... những nước năm 1975 còn thua kém hoặc ngang bằng ta! Trái tim yêu nước của Thuỷ Băng có xúc động có cảm thấy ê chề trước cảnh chợ lao động  ở Hà Nội, cảnh khu lao động ổ chuột của người lao động ngoài tỉnh ở Sài Gòn? Thuỷ Băng có biết đến nay bà con dân tộc ít người ở vùng sâu vùng xa các tỉnh ở miền Bắc, miền Trung, Tây Nguyên, Nam Bộ hàng năm vẫn chịu cảnh đói giáp hạt từ một đến 3, 4, tháng? Tại sao lại có sự khốn khổ ấy? Ơn ai đây? Thuỷ Băng có dẫn một số lời khen của người nước ngoài. Chúng tôi cảm thấy hình như ông chưa hiểu hết ý của người ta hoặc cố tình không hiểu? Một cậu học trò, bài làm chỉ đạt 2, 3 điểm. Được điểm 4 thầy cô giáo khen tốt, cố gắng “vượt bậc”. Lời khen của thầy cô không sai, có tác dụng động viên lớn nhưng hoàn toàn không có nghĩa là cậu học trò ấy đã vượt trội bạn bè.

5. Vì cái mà Thuỷ Băng gán cho ông Trần Khuê “phủ nhận thành tựu vĩ đại, nói nhiều về sự tụt hậu, về những mặt trái, mặt tồn tại của xã hội hiện nay...” mà “nhắn nhủ” ông Trần Khuê “Ông cũng đã có tuổi rồi, đừng để người đời bia miệng, các thế hệ con cháu phải nguyền rủa...” (?) Xin được lấy một minh chứng trong sử ta : theo Thuỷ Băng, ngàn đời bia miệng, đời đời hậu thế nguyền rủa tập đoàn phong kiến Tự Đức đầu hàng giặc, bán nước cầu an, hủ lậu, tự kiêu tự đại rởm hay với Trần Tiển Thành, Phạm Phú Thứ, Nguyễn Trường Tộ, Nguyễn Lộ Trạch, Bùi Viện v.v... những người biết nhìn xa  trông rộng,  biết ta biết người; những người mà kẻ cầm quyền và bè lũ a dua đương thời gọi là dại, là khùng, là cả gan nịnh “bạch quỷ phương Tây”, nói xấu tổ tông, thiên tử, thiên triều v.v...? nêu lên bài học lịch sử  để ngẫm nghĩ chứ hoàn toàn không có ý so sánh!

6. Tiện đây xin được bày tỏ với ban biên tập báo Pháp luật. Là một tờ báo có uy tín trên lãnh vực tuyên truyền, hướng dẫn pháp luật, chúng tôi không hiểu sao các ông lại dễ dàng cho phép Thuỷ Băng dùng diễn đàn này để lớn tiếng quy kết, chửi rủa một cách thiếu văn hoá các công dân; quy kết là phản động các báo chí, đài của những quốc gia bạn của chúng ta? Và tệ hại hơn là hành vi xem trộm “tài khoản ngân hàng” của người khác của Thuỷ Băng! Cho đăng loại bài thấp kém cả về lý luận, văn phong như bài của Thuỷ Băng đã làm tổn hại đến uy tín của tờ báo. Là độc giả thường xuyên của bản báo, chúng tôi cảm thấy hơi thất vọng về sự cả nể và thiếu khách quan này của ban biên tập. Liệu các ông có thể đăng nguyên văn các bài viết của ông TK để công luận cùng đánh giá!

Hàn Vĩnh Diệp