Đối Thoại                                            Website: Doi-Thoai.com                            Email: toasoandoithoai@yahoo.com


Phan đắc Lữ

THƠ MỜI HỌA

Trong cơn thế sự nhiều chuyện đáng đau đầu, tôi nghĩ mình tài hèn sức mọn, không làm nổi những việc lớn lao lợi dân ích nước, chỉ có mấy câu Đường luật gọi là cảm khái đôi chút. Nếu được các bậc đàn anh túc nho đồng cảm, dành chút thời gian thư giãn, trà dư tửu hậu, cho được vào cuộc xướng hoạ, thì tôi được tạ ơn nhiều lắm.

                                                                                       Sàigòn tháng 4-2004

                                                                                              Phan đắc Lữ

 

                                CÂY LAU  1

                 Thân chẳng cao mà rễ chẳng sâu

                 Cùng loài cỏ dại : nó là lau

                 Sống chưa đầy tuổi đầu râu bạc

                 Chết chỉ vài năm xác nát ngầu

                 Gió Bắc thổi lên, thân cúi trước

                 Mưa nguồn đổ xuống, rễ luồn sâu

                 Từ ngày cổ thụ tiêu tan hết

                 Độc chiếm, ngang nhiên hút đất màu.

 

                                    PĐL (cuối đông 2004)

********************************************

 Họa:

 

QUỐC NẠN

 

Đảng Cộng gieo trồng tội ác sâu

Vết chàm ô sử khó chùi lau

Công to để lại rừng xương trắng

Nghiệp lớn còn lưu biển máu ngầu

Đất hiến, bền ngôi: quỳ mọp gối

Biển dâng, vững ghế: cúi lòn sâu

Dân nước ngày càng thêm thui chột

Đảng vẫn bình yên hút mở màu.

 

27/6/2005

nguyễn duy ân

 

 

Santa Ana, CA  Tháng 6, ngàøy 28 năm 2005

Kính gủi:  Ông Phan Đắc Lữ

(Kính qua Tòa Soạn Đối Thoại)

 

Kính thưa Ông Phan Đắc Lữ,

 

Tình cờ tôi mở Website Doi - Thoai thấy bài Thơ Mời Họa của Ông.  Tôi rất thích bài thơ ấy, bài Cây Lau 1; đó là một bài khẩu khí, tác giả “bỏ” hết bụng dạ mình vào đó, vưa hợp cảnh vừa đúng thời…Đau đớn lắm mà cũng thương cảm lắm…

 

Tiếc ơi sao lại có tới hai chữ “sâu”?  Làm sao mà họa?  Lẽ nào tác giả mời mọc kiểu mời lơi?

 

Thôi thì

Con kiến không biết đầu hàng

Mà tôi thì đã cúi ngang gối người!

 

Tôi xin chào thua vậy.  Nhưng vẫn viết thư này để bày tỏ lòng ngưỡng mộ thi tài của Ông.  Và tôi cũng nhân cơ hội này “khoe” cùng Ông một bài Đường Luật của tôi, mong Ông thấy vui vui khi trên dòng lội ngược không đến nỗi đìu hiu…

 

Tức Cảnh Sinh Lời

 

Đặng Dung trẻ lắm đã bưng đầu

Sống đến bây giờ trán hẳn đau?

 Dưởng lão, ai nào vui với cảnh?

Làm thơ, hay nhỉ ngắm ngàn lau!

Bể dâu là đó Dâu thành Biển

Bè bạn còn đây Bạn hóa Bầu

Vuốt bụng cố quên lần vuốt mặt

Đói - No / Buồn - Tủi,  thế hay sao?

 

Xưa nay, ai cũng nói:  Thơ là thú tiêu khiển, làm thơ là làm cho vui…Tôi xin ngừng bút ở đây, cầu chúc Ông mọi điều tốt đẹp.

Kính thư.

 

Trần Vấn Lệ, Santa Ana, Mỹ.