Đối Thoại                                            Website: Doi-Thoai.com                            Email: toasoandoithoai@yahoo.com


Vietnam

                    ĐỐI LẬP DÂN CHỦ VIỆT NAM TẠI HẢI NGOẠI

Việt Hoàng

Với gần 3 triệu người, sinh sống ở 70 các vùng và lãnh thổ trên khắp thế giới, đa số là ở các nước phát triển, dân chủ và văn minh, cộng đồng người Việt tại Hải ngoại đã trở thành một lực lượng đáng nể về mọi lĩnh vực: văn hóa, chính trị, kinh tế, giáo dục…

Cộng đồng này đã, đang và sẽ có một vị trí và tiếng nói quan trọng đối với đồng bào trong nước. Ngay chính cả đảng cộng sản Việt Nam cũng đã nhìn nhận ra được điều này, hàng loạt đối sách ra đời để đề cao và mong muốn hợp tác tích cực với cộng đồng người Việt hải ngoại, điển hình là nghị quyết 36 của Bộ chính trị.

Ba mươi năm đã trôi qua từ biến cố 1975, chúng ta phải thừa nhận một điều rằng dù người Việt ra đi (khỏi Việt Nam) bằng con đường nào đi nữa thì mục đích của họ vẫn là từ chối (hoặc không đồng tình) với sự lãnh đạo của đảng cộng sản Việt Nam.

Đa số (thậm chí hầu như tuyệt đại đa số) mọi người Việt bỏ nước ra đi đều với hai bàn tay trắng, thế nhưng sau 30 năm họ đã ít nhiều thành công trên xứ người. Điều đó chứng tỏ rằng, quốc gia, nơi họ cư trú có một môi trường và điều kiện tốt hơn rất nhiều so với Việt Nam.

Ba mươi năm, nhiều vết thương đau nay đã lành, sự hận thù chỉ còn lại trong một số ít người. Mong muốn lớn nhất của cộng đồng người Việt tại Hải ngoại là tự do và dân chủ cho Việt Nam, để làm sao tất cả mọi người Việt trong nước cũng được hưởng những quyền tự do tối thiểu của con người như họ đang được hưởng dưới các chế độ tự do, nơi mà họ đang sinh sống.

Ông bà có câu “đi một ngày đàng, học một sàng khôn”, thì với việc “đi” hơn 30 năm “ngày đàng” rồi, người Việt hải ngoại đã biết được bao nhiêu điều mới lạ, mà một số người Việt trong nước vẫn chưa thể biết được (do sự tuyên truyền một chiều). Chính vì thế mà dù rất bận bịu với cuộc sống mưu sinh thường ngày, những người Việt vẫn còn tấm lòng với quê hương, đất nước đã bỏ thì giờ ra để thành lập nhiều tổ chức, đài, báo…và thời gian để trao đổi với đồng bào ở trong nước. Mục đích duy nhất là mang đến cho người Việt trong nước Sự Thật, Khách Quan, Công Lí.

Dù rằng Việt Nam có hơn 600 tờ báo các loại, nhưng chỉ có một Tổng biên tập duy nhất, đó là ông Nguyễn Khoa Điềm, trưởng ban tư tưởng-văn hóa trung ương.

Ông bà mình có câu “phải nghe bằng hai tai”, như vậy vừa nghe đài ta, vừa phải nghe cả đài “địch” như BBC, RFA,RFI…Nếu là một người có suy nghĩ độc lập và tư duy bình thường thì sau một thời gian lắng nghe và đối chiếu với thực tế thì có thể nhận ra được đâu là thật, và đâu là giả?

Để có thể tiếp tục trao đổi với nhau về tình hình chính trị trong nước thì chúng ta phải đồng thuận với nhau trên vài nhận định chung:

-Chúng ta phải thừa nhận với nhau một điều là, chủ nghĩa cộng sản đã không còn thích hợp với sự phát triển của mọi quốc gia (bằng chứng là sự sụp đổ của chủ nghĩa cộng sản tại Liên xô và các nước Đông Âu).

-Chúng ta cũng đã có thể đồng í với nhau là Việt Nam trước sau gì rồi cũng phải hòa mình vào dòng chảy của thời đại, trước sau gì rồi Việt Nam cũng phải có đa đảng, có bầu cử tự do để người dân có thể chọn ra cho mình một chính phủ thích hợp.

-Chúng ta đều thấy rằng: chính đảng cộng sản là nguyên nhân dẫn đến sự tụt hậu của Việt nam. Là nguyên nhân gây ra sự xuống cấp về: đạo đức, văn hóa, giáo dục, kinh tế…, là nguyên nhân chính khiến Việt Nam cho đến giờ, vẫn là một trong những quốc gia nghèo khó nhất trên thế giới.

-Chúng ta đều mong muốn được chính quyền đối xử công bằng, mọi người đều được bày tỏ quan điểm và suy nghĩ của mình mà không lo bị bắt bớ hay trừng phạt, chúng ta muốn có tự do để “cởi trói và cất cánh”, chúng ta muốn được yên thân để làm việc và hưởng thụ. Thế nhưng chính quyền cộng sản đã không làm được điều đó. Dù ít dù nhiều, mỗi người trong chúng ta hay gia đình, bà con hay bạn bè của chúng ta vẫn  luôn bị chính quyền gây khó dễ, không việc lớn thì cũng việc bé.

-Chúng ta cũng phải khẳng định (và mong muốn) rằng: mọi sự thay đổi về chính trị tại Việt Nam phải diễn ra trong hòa bình, không đổ máu (vì chúng ta đã đổ máu quá nhiều rồi).

Nếu mọi người đều đồng í với những quan điểm nêu trên thì chúng ta bắt buộc phải đồng thuận với nhau trên một vấn đề cực kì quan trọng và cấp thiết trong lúc này, đó là: Hình thành một ĐỐI LẬP DÂN CHỦ.

Đối lập dân chủ để làm gì?

Đối lập dân chủ sẽ là một lực lượng hùng hậu và thống nhất, qui tụ được tất cả những người Việt có tấm lòng đối với quê hương.

Đối lập dân chủ để có tiếng nói mạnh mẽ hơn, và sẽ là một đối trọng với đảng cộng sản.

 Cái quan trọng nhất của một đối lập dân chủ là sẽ tránh cho Việt Nam rơi vào khủng hoảng và rối loạn. (tôi xin lấy một ví dụ, một cuộc biểu tình có tổ chức sẽ tốt hơn là do tự phát từ dân chúng, bởi vì khi tự phát, sẽ không ai nghe ai và cuối cùng sẽ rơi vào hỗn loạn)

  Chất keo để kết dính các lực lượng dân chủ lại với nhau trong lúc này không cần quá cao siêu và nhiều tôn chỉ. Chỉ cần chúng ta đồng thuận là phải có đa đảng. Khi đã có đa đảng sẽ dẫn đến việc bầu cử tự do, khi đó muốn tách ra bao nhiêu đảng là tùy vào tôn chỉ của các đảng phải, người dân sẽ là trọng tài chính để quyết định, ai sẽ là người xứng đáng để đại diện cho 80 triệu người dân Việt Nam.

 Chính vì thế mà trong lúc này chúng ta chỉ cần có một lực lượng đối lập duy nhất. Tôn chỉ cho lực lượng đối lập dân chủ hiện tại bắt buộc phải là: Dân chủ đa nguyên và đấu tranh bất bạo động.

Bởi vì phải có đa nguyên chính trị mới có dân chủ, những người cho rằng một đảng vẫn có thể đem lại dân chủ thì đó chỉ là sự dối lòng hoặc do thiếu hiểu biết. Đấu tranh bằng con đường chính trị (bất bạo động) là xu thế chung của thời đại và là nguyện ước của nhân dân Việt Nam (vì không có một người Việt nào lại muốn chiến tranh và đổ máu).

Việt nam có rất nhiều nhà dân chủ, bất đồng chính kiến nhưng một mặt trận Dân chủ đối lập qui tụ được mọi thành phần yêu nước, cả trong và ngoài nước vẫn chưa hình thành.

Chúng ta phải đồng í với nhau rằng, vận mệnh của người Việt Nam phải do chính người Việt Nam quyết định. Trong đó, lực lượng tiến bộ và đồng bào trong nước là chính, còn cộng đồng hải ngoại chỉ là hậu phương. Thế nhưng việc xuất hiện những “minh chủ” cho lực lượng dân chủ tại trong nước vẫn còn gặp ít nhiều khó dễ, do sự đàn áp độc ác từ phía chính quyền. Lực lượng đấu tranh vì dân chủ và tự do cho Việt Nam tại hải ngoại rất nhiều, nhưng vẫn chưa có được một tinh thần rất quan trọng, đó là sự đoàn kết. Dù rằng ai cũng biết: đoàn kết là sức mạnh.

Trong bài viết này tôi xin mạnh dạn đưa ra một vấn đề rất quan trọng và cấp thiết, đó là vì sao cộng đồng hải ngoại vẫn chưa có được một tổ chức đối lập hùng mạnh và thống nhất? Do trình độ và hiểu biết có hạn, nên chắc sẽ có nhiều thiếu sót, rất mong mọi người cùng tham gia í kiến để có được sự đồng thuận.

Tôi xin nói ngay rằng, dân chủ là phải biết lắng nghe và tôn trọng những í kiến đối lập. Chống cộng mà cực đoan thì không còn là dân chủ, và thay vì nói nhiều về quá khứ hãy hướng mọi người tới tương lai. Cho dù có đa đảng và dân chủ tại Việt Nam thì đảng cộng sản vẫn có quyền hoạt động và tranh cử như bao đảng khác. Chính nhân dân Việt Nam sẽ đánh giá vai trò và quyết định số phận của các tổ chức chính trị.

Tổ chức chính trị nào tại hải ngoại là đối lập chính trị có khả năng qui tụ mọi thành phần?

Như chúng ta đã biết, tại hải ngoại các tổ chức chính trị có rất nhiều, mục đích đầu tiên và là tôn chỉ của các đảng là tự do và dân chủ cho Việt Nam. Cho dù rằng trước đây đã có một vài tổ chức định dùng vũ lực để đương đầu với cộng sản, nhưng với thời gian và những kết quả thu được, cộng với trào lưu của thế giới văn minh, con đừng này đã được loại bỏ. Cho dù vẫn còn có những bất đồng quan điểm về đường lối và phương pháp hoạt động, nhưng hầu hết các lực lượng chính trị tại hải ngoại, ngày hôm nay đã có thể đồng thuận với nhau trên hai quan điểm đấu tranh, đó là : Dân Chủ - Đa Nguyên và Đấu tranh bất bạo động.

Ngoài ra với quan niệm chia hai làn ranh Quốc-Cộng, theo tôi, đã không còn thích hợp. Chỉ có làn ranh Dân Chủ và Độc Tài. Muốn hay không thì mọi người phải đoàn kết lại với nhau, không phân biệt thành phần, giai cấp, vùng miền… Bởi vì công cuộc đấu tranh cho dân chủ Việt Nam là mong muốn và là nghĩa vụ của toàn thể nhân dân Việt Nam.

Một trong những minh chứng hùng hồn nhất cho nhận định này, đó là những tình cảm chân thành và yêu mến mà cộng đồng hải ngoại đã dành cho những nhà dân chủ trong nước, mà trong đó có các trí thức và quan chức cao trong chế độ cộng sản như các ông: Hoàng Minh Chính, Nguyễn Thanh Giang, Hoàng Tiến, Trần Khuê, Phạm Quế Dương, hoặc Nguyễn Vũ Bình, Phạm Hồng Sơn, Nguyễn Khắc Toàn… Sự kiện mới nhất và gây xúc động mạnh mẽ cho nhiều người là khi được biết nhà lão thành cách mạng Hoàng Minh Chính bị bệnh nặng, một nhóm bác sĩ người Việt tại San Joes (mà đại diện là bác sĩ Nguyễn Xuân Ngãi) đã mời ông Hoàng Minh Chính sang Hoa Kỳ chữa trị, toàn bộ phí tổn đều do các bác sĩ này tài trợ.

Như vậy, sau 30 năm, trình độ và kiến thức dân chủ của người Việt tại hải ngoại đã trưởng thành mạnh mẽ. Các lực lượng dân chủ trong và ngoài nước đã tìm được tiếng nói chung.

Với sự nhìn nhận và đánh giá một cách rất khách quan của bản thân, tôi thấy một tổ chức chính trị rất đứng đắn, thành tâm và có bài bản, xứng đáng là ngọn cờ đầu của lực lượng dân chủ tại hải ngoại, đó là Tập Hợp Dân Chủ Đa Nguyên.

Muốn làm một việc gì đó thì trước hết phải vạch kế hoạch (phương pháp) hành động, và phương pháp đó phải có sức thuyết phục mọi người. Với Dự án chính trị-thành công thế kỉ 21, Tập Hợp đã có được cương lĩnh chính trị của mình. Với ba quan điểm chủ đạo: Dân chủ đa nguyên, đấu tranh bất bạo động, và hòa giải dân tộc. Đó chính là mục tiêu mà, có lẽ, tất cả chúng ta cùng hướng tới. Ngoài ra Tập Hợp cũng là tổ chức chính trị đã thu hút được nhiều người tham gia, với các thành phần khác nhau, trên khắp mọi miền thế giới. Đặc biệt là với cộng đồng người Việt tại Đông Âu, nơi mà người Việt đều ra đi từ miền Bắc và có nhiều quan điểm sống khác với người Việt ra đi từ miền Nam. Trong tổ chức này có một nhân vật rất nổi tiếng, đó là ông Bùi Tín, cựu phó tổng biên tập báo Nhân dân Chủ nhật, cựu đại tá quân đội nhân dân Việt Nam. Tập hợp đã có một đại hội tại Vacxava (Balan), và mới đây là một cuộc hội thảo tại Praha (cộng hòa Séc).

Một con người hay bất cứ một tổ chức nào cũng không thể hoàn thiện được, có cái hay, cái chưa được. “Nhân vô thập toàn”, Mong rằng chúng ta hãy vì cái Lớn (dân chủ hóa đất nước) mà bỏ qua cái Nhỏ (bất đồng chính kiến).

Nhân nói về Tập Hợp Dân Chủ Đa Nguyên, tôi cũng xin đề cập đến một nhân vật của tổ chức này, đó là ông Nguyễn Gia Kiểng. Với sự đánh giá của bản thân, tôi thấy rằng ông là một trong những nhà chính trị, văn hóa xuất sắc nhất của cộng đồng người Việt tại Hải ngoại. Ông không những là một nhà chính trị chuyên nghiệp mà còn là một nhà văn hóa lớn. Cũng như nhà yêu nước nổi tiếng Phân Châu Trinh, ông đã đi tìm nguyên nhân thất bại của các phong trào dân chủ, và đã đưa ra nhận định rất chính xác đó là do: văn hóa của người Việt Nam. Chúng ta có thừa lòng can đảm và yêu nước, nhưng chúng ta thiếu tổ chức. Ông khẳng định thời đại của những cố gắng cá nhân đã qua, phải có tổ chức và văn hóa tổ chức, chỉ khi đó mới có thành công. Có lẽ do ông đã ‘đi trước’ thời đại, với những tư tưởng mạnh mẽ và không khoan nhượng với các giá trị cũ (Khổng – Mạnh), ông lên án nền văn hóa phong kiến vẫn còn ăn sâu trong tiềm thức của nhiều người Việt Nam, kể cả giới trí thức, cho nên tác phẩm ‘Tổ quốc ăn năn’ của ông đã gây nhiều tranh luận.

Một bài viết của ông Nguyễn Gia Kiểng đăng trên Thông Luận, nhân dịp 30/4 là bài  ‘cuộc chiến đấu thực sự’, rất đáng để chúng ta suy ngẫm. Theo ông ‘Cả ba cuộc chiến đấu xây dựng dân chủ, chống tham nhũng và xây dựng một ý thức dân tộc mới đều đòi hỏi một đội ngũ những người dân chủ lương thiện, có bản lĩnh và quyết tâm. Trước hết là nếu không có đội ngũ chúng ta sẽ không áp đặt được dân chủ. Tập đoàn cầm quyền hiện nay không mạnh, cũng không gắn bó và cũng không quyết tâm. Nó ngoan cố chỉ vì chúng ta bất lực, và chúng ta bất lực vì chúng ta thiếu tổ chức.

Một lí do mà theo ông Việt nam chưa có dân chủ đó là “vì chúng ta thiếu văn hóa tổ chức. Chính vì thế mà chúng ta luôn luôn có hàng ngàn lý do chính đáng để không tham gia, hay tiếp tục tham gia, một tổ chức và quên đi lý do cơ bản là nếu không có tổ chức chúng ta không làm được gì cả. Chính quyền cộng sản không sợ những phản kháng cá nhân. Họ chỉ sợ những đấu tranh có tổ chức.”
Ông khẳng định rằng “Nếu sau ba mươi năm chúng ta ý thức sự cần thiết của một tổ chức dân chủ là chúng ta đã làm một bước đột phá lớn và có quyền hy vọng.”

Cũng chính vì những hạn chế về văn hóa của người Việt mình mà đa số chúng ta ngày nay, dù trong nước hay hải ngoại vẫn chủ yếu mãi làm giàu, lao vào kiến tiền, để lo cho mình mà bất chấp sự nghèo khó và bất công của xã hội Việt Nam. Chúng ta hài lòng với những gì mình có, còn những khái niệm như Tổ quốc, Đất nước hay chủ quyền quốc gia, danh dự của dân tộc…thì không được chú í và quan tâm đúng mức, kể cả với tầng lớp trí thức, vốn được xem là tinh hoa của đất nước.

Ngay cả các tổ chức hải ngoại vẫn chưa có được sự phối hợp cần thiết trong các hành động chung, cái tôi của mỗi người, mỗi tổ chức vẫn còn rất lớn, người Việt mình rất ít khen nhau, trái lại hay công kích nhau vì những lí do cực kì đơn giản. Đó cũng là hạn chế của văn hóa Việt Nam.

 Một mong muốn rất thiết tha của nhiều người Việt tại hải ngoại là được đóng góp một số tiền nho nhỏ, để chuyển tới những gia đình những nhà đấu tranh dân chủ ở trong nước, như vợ con của các anh Nguyễn Vũ Bình, Phạm Hồng Sơn… vẫn mãi không thành hiện thực, bởi vì không có một tổ chức nào đứng ra làm (hoặc vì ngại nên không làm) việc đó.

Cách đây không lâu tôi có đọc bài “Minh chủ! người ở đâu” của bạn Nguyễn Văn Côn, và rất đồng í với suy nghĩ của bạn là “minh chủ” không thể từ trên trời rơi xuống, mà chúng ta phải tìm hoặc tạo ra người đó, tổ chức đó. Riêng cái việc này thì rất nên học hỏi cộng sản. Hồ Chí Minh cũng không phải rơi từ trên trời xuống, thế nhưng các đồng chí của ông đã thêu dệt và làm cho ông trở thành Thánh sống, thành nơi hội tụ của khát vọng dành độc lập cho dân tộc, và họ đã thành công.

Ngày nay chúng ta cũng phải làm việc đó, tức là tạo ra cho mình một vị lãnh tụ, một tổ chức thống nhất, để có được tiếng nói chung và thống nhất trên tất cả các vấn đề liên quan đến công cuộc đấu tranh cho dân chủ tại Việt Nam. Nếu không làm được việc này thì mong ước dân chủ và tự do cho Việt Nam vẫn mãi mãi chỉ là ước mơ.

Còn với chính quyền cộng sản thì Tập Hợp Dân Chủ Đa Nguyên được nhìn nhận và đánh giá ra sao? có một câu nói khá nổi tiếng là “không ai hiểu rõ mình bằng chính kẻ thù của mình”. Qua bản báo cáo của Hội nghị đảng ủy quân sự trung ương năm 2004 của Bộ quốc phòng thì Tập Hợp Dân Chủ Đa Nguyên đã được đề cập nhiều nhất (đặc biệt là đại hội lần thứ nhất của Tập Hợp tại Balan). Cho đến giờ, với Cục bảo vệ chính trị thì Tập Hợp Dân Chủ Đa Nguyên có lẽ vẫn là một tổ chức chính trị “nguy hiểm” nhất ở Hải ngoại. Thế nhưng sự thật có phải vậy không? Qua bài viết này cũng mong được gửi đến những người cộng sản cao cấp theo đường lối cấp tiến rằng: sớm hay muộn, không trước thì sau, Việt Nam phải có đa nguyên, đa đảng. Vì sao thì chắc các vị cũng rõ rồi. Đó là trào lưu tất yếu và không thể khác được.

Muốn tránh cho Việt Nam không rơi vào hỗn loạn và đổ vỡ thì việc xuất hiện các tổ chức đối lập dân chủ là điều tất yếu trong lúc này. Đó cũng là mong mỏi của các nhà dân chủ, của nhân dân Việt nam cũng như cộng đồng quốc tế. Và như vậy, Tập Hợp Dân Chủ Đa Nguyên sẽ là “cứu cánh” cho các vị, chứ không phải là kẻ thù của các vị. Việc chấp nhận cho Tập Hợp (cũng như các tổ chức chính trị đứng đắn khác) được thành lập và hoạt động công khai tại Việt Nam, sẽ là một trong những việc làm cần thiết và quan trọng của lộ trình dân chủ hóa đất nước. Đây không còn là việc ‘muốn hay không muốn’, mà là ‘cái gì đến, sẽ phải đến’.  

Tất nhiên, những người dân chủ cũng hiểu rằng với “chuyên chính vô sản”, tức là nhà tù, dùi cui, cảnh sát và quân đội, các vị sẽ vẫn giữ chế độ cộng sản thêm một thời gian nữa, nhưng chắc chắn là không thể có chuyện đó mãi mãi được. Và khi đó, số phận các vị và con cháu các vị ra sao? chắc các vị sẽ rõ hơn ai hết. “nhân nào quả ấy”, “gieo gió thì gặt bão” luôn là chân lí muôn đời.

Tôi cũng vừa đọc được bài “ Nhìn thẳng vào sự thật” của ông Trần Quốc Thuận, phó chủ nhiệm văn phòng Quốc hội Việt Nam. Một bài viết rất hay, (và rất thật) đăng trên Đàn Chim Việt. Nếu cũng như ông, giới lãnh đạo tối cao ở Việt nam dám “nhìn thẳng vào sự thật” và có những hành động cụ thể để thay đổi thể chế chính trị lạc hậu tại Việt Nam thì may ra đất nước mình mới khá lên được. Hy vọng những thành phần cấp tiến trong đảng hãy mạnh mẽ và góp sức để cho chủ trương "đổi mới hệ thống chính trị đồng bộ với đổi mới kinh tế" thật sự trở thành hiện thực, và thực sự “đi vào cuộc sống”.

Chỉ khi nào Việt Nam có đa đảng, tự do báo chí và bầu cử dân chủ thật sự thì cộng đồng ngườiViệt Hải ngoại mới thật sự trở thành “khúc ruột ngàn dặm”, là “một bộ phận không thể tách rời của dân tộc”, chỉ khi đó họ mới thực sự đem hết khả năng và trí tuệ của mình về nước để cùng với 80 triệu đồng bào trong nước, chung sức chung lòng, xây dựng lại đất nước Việt Nam. Và chỉ khi đó chúng ta mới có thể ngẩng mặt lên và tự hào nói rằng “chúng ta là người Việt Nam”.

 

Việt Hoàng