Đối Thoại                                            Website: Doi-Thoai.com                            Email: toasoandoithoai@yahoo.com


Chuyện hai người không còn sống :

Mâu thuẫn giữa Lê Duẩn và Lê Đức Thọ  

Mâu thuẫn giữa Lê Duẩn và Lê Đức Thọ

Trích hồi ký Đoàn Duy Thành

 

….. Ra đến Hà Nội được 2 -3 ngày thì anh Ba mất. Tôi vội đến ngay gia đình anh. Chị và các cháu xúm lại hỏi tôi đi đâu mấy tháng: “Lúc anh Ba yếu nặng sao chú không lại?” Tôi nói chuyện đi công tác miền Nam nên thất lễ với anh Ba trong những ngày cuối cùng. Cả nhà anh Ba lo lắng, nhất là mấy cháu gái: Cừ, Muội, Hồng, các con rể Lê Bá Tôn, Hồ Ngọc Đại. Nói là cháu, nhưng các cháu chỉ kém tôi 5- 7 tuổi. Tất cả xúm lại hỏi tôi và lo lắng: “Ba cháu mất rồi, liệu họ ....  có giết gia đình nhà cháu không?”. Tôi nói: “Tại sao các cháu lại có ý nghĩ lạ như vậy? Ai đám hại nhà mình? Ba cháu là con người vĩ đại, một nhà hiền triêt mới kế nghiệp được Cụ Hồ, giải phóng miền Nam. Không có ba làm sao giải phóng được miền Nam, thống nhất được đất nước, không để xẩy ra tắm máu? Ai dám hại gia đình nhà mình? đừng nghĩ linh tinh. Đảng mình là Đảng vĩ đại, nhân dân yêu quý ba các cháu, sao lại nghĩ vớ vẩn như vậy? Các cháu yên tâm, chú nghĩ không bao giờ có chuyện đó. Còn bao nhiêu người có mặt, ai dám làm bậy?”. Bấy giờ các cháu mới yên tâm. Hồ Ngọc Đại nói chen vào: “Còn bao nhiêu các chú... Họ chẳng dám làm bậy đâu”. Sau đó, tôi mới tìm hiểu tại sao có chuyện hoảng loạn tại gia đình anh Ba như vậy, khi anh qua đời...  Đó là những người có dụng ý chia rẽ nói phe cánh anh Lê Đức Thọ và Trần Xuân Bách định ám hại gia đình anh Ba. Tôi nghĩ không bao giờ có thể như thế dược. Đảng ta được Bác Hồ xây dựng và lãnh đạo đội ngũ cốt cán cách mạng đã làm nên bao kỳ tích, không thể có những hành động đồi bại như thế được.

   Mấy ngày đó tôi thường xuyên lại nhà anh Ba để ổn định tư tưởng cho các cháu, nhất là cháu Cừ, vợ đồng chí Lê Bá Tôn lo lắng nhất... Tôi cũng chỉ mới biết có sự bất hoà giữa anh Ba và anh Lê Đức Thọ, cách đây khoảng 4, 5 tháng. Vì tôi ít quan tâm, tôi tin các anh đã có quá trình rèn luyện, lại là người gần gũi Bác Hồ, chắc chắn các anh luôn luôn đoàn kết bên nhau để thực hiện và xây dựng sự nghiệp Bác để lại. Khoảng tháng 5-1986, tôi đến thăm anh Ba ở Hồ Tây, gần đến khu biệt thự, tôi gặp xe anh Thọ đi ra. Tôi vào thăm anh Ba, có anh Bùi San ở đó. Thấy tôi đến, an Bùi San chào anh Ba ra về. Tôi bắt tay anh Bùi San và vào thăm anh Ba. Anh Ba tỏ vẻ hơi bực tức nói: “Đấy nó đấy, tôi vừa đuổi nó ra rồi.. Tôi suy nghĩ mãi mới biết là xe anh Thọ vừa ra...  Tôi không nói gì, chỉ thăm sức khoẻ anh, nói tóm tắt một vài việc lớn của Hải Phòng để báo với anh, vì lúc này tôi thấy anh Ba mệt nhiều. Tôi muốn để anh nghỉ ngơi, nên xin phép ra về. Nhưng anh Ba bảo tôi ngồi lại nói chuyện, rồi anh nóí: “Mấy anh lại đây bảo tôi viết di chúc, tôi nói không cần. Việc viết di chúc chỉ dành riêng cho Bác. Còn tôi, tôi nghĩ các đồng chí đã trưởng thành cả rồi, viết di chúc chỉ gây khó khăn cho các đồng chí. Mình nói thế này, nhưng Trung ương bàn lại khác, sinh ra phức tạp, mất đoàn kết. Các đồng chí viết sẵn di chúc bảo tôi ký, tôi không ký”. Rồi anh bảo tôi: “Tôi đã bàn với một số đồng chí Bộ Chính trị, kỳ Đại hội này đưa anh Linh hoặc anh Võ Chí Công thay tôi làm cả khoá hoặc nửa khoá rồi để đồng chí Thành làm. Còn anh Tố hữu sau đổi tiền không còn khả năng làm Tổng Bí thư..”. Tôi đợi anh Ba nói hết, và suy nghĩ. Những lần trước, khi về thăm Hải Phòng hoặc anh gọi tôi lên nhà chơi, anh Ba có nhắc vấn đề này, tôi đều nói: “Nước ta còn ảnh hưởng lễ giáo phương Đông, lớp trẻ không thể qua mặt các đồng chí lão thành đi trước mình hàng thập kỷ..”. Anh Ba ngắt lời tôi, mỉm cười và nói: “Tôi đã bàn với một số đồng chí Bộ chính trị, đồng chi Thành thì các đồng chí đồng ý..” Vì lúc đó anh mệt, tôi không dám nói dài với anh, chỉ nói gọn: “Rất cảm ơn anh, nhưng theo tôi nghĩ thì rất khó”. Anh lại vui vẻ đứng dậy, vỗ vai tôi và nói: “Cứ làm việc cho tốt”. Tôi chào anh ra về, chỉ nghĩ nhiều về bệnh tật của anh, và cũng hơi buồn vì trong các anh đã có sự rạn nứt... sẽ gây ảnh hưởng xấu đến đoàn kết nội bộ của Đảng.

   Sau lễ tang Tổng bí thư Lê Duẩn, tôi làm việc ở Bộ ít ngày, lại tiếp tục đi nắm tình hình các tỉnh thành phố phía Bắc. Trong lúc đó tình hình chuẩn bị Đaị hội VI khẩn trương. Đồng chí Trường Chinh được bầu lại làm Tổng Bí thư, đồng chí Nguyễn Văn Linh được bổ sung vào Bộ Chính trị và Thường trực Ban bí thư, cùng chuẩn bị Đại hội đảng, chủ yếu là về văn kiên đại hội, còn chuẩn bị tổ chức cán bộ do anh Lê Đức Thọ phụ trách.

   Đi các tỉnh miền Bắc, nắm tình hình một vài ngày, tôi lại về Bộ làm việc. Các tin tức về việc chuẩn bị Đại hội VI rất sôi nổi, nhất là vấn đề nhân sự đại hội. Những đồng chí thân thiết với tôi đến chơi, thông tin cho tôi biết về thế lực chống tôi đang hoạt động rất ráo riết với mục tiêu:

   - Thứ nhất : đánh bật tôi ra khỏi Trung ương,

   - Thứ hai: phải làm mất rất nhiều phiếu để tôi không được giới thiệu vào Bộ chính trị

   Đồng thời các đồng chí bảo: Giá là các anh khác, họ sẽ ở lại Hà Nội theo dõi tình hình để đối phó. Tôi cứ bỏ nhiệm sở đi về các tỉnh nắm tình hình, đó là mắc mưu anh Lê Đức Thọ. Tôi cười và nói: “Mình đã có quan điểm của mình rồi”. Có đồng chí còn nóng với tôi, nói: “ồng định bỏ chúng tôi hay sao?”. Thế mới khó. Tôi phân tích lại cho các đồng chí nghe: “Chúng ta phải làm cho thành công chủ nghĩa xã hội, dân giàu nước mạnh, không bị mất nước. Chứ tranh giành chức vụ, mất đoàn kết rất lôi thôi”.

   Trong lúc gần đến Đại hội, đồng chí Tạ Cả, thứ trường phụ trách tổ chức đến nói với tôi: “Một đồng chí lãnh đạo lâu năm ở Ban Tổ chức Trung ương, nói qua đồng chí cán bộ Ban tổ chức Trung ương theo dõi Bộ Ngoại thương, bảo tôi nói lại với anh: "Anh phải rất cảnh giác với những lời khen của anh Mười. Tất cả đều là đãi bôi”. Anh Tạ Cả quen biết tôi từ lâu, nay đã qua đời, còn hai đồng chí kia vẫn khoẻ mạnh và đang sinh sống ở Hà Nôi. Tôi nói với anh Tạ Cả, cảm ơn hai đồng chí đã thông tin cho tôi biết để cảnh giác... Còn tôi quan hệ với anh Mười vẫn bình thường, không tỏ ra một sự khác biệt nào, vẫn như khi tôi còn là cán bộ dưới quyền trực tiếp của anh.

   Anh Trường Chinh tuy làm Tổng Bí thư, nhưng tôi cảm thấy chung quanh anh có nhiều người không thực lòng ủng hộ anh. Anh chỉ chủ trì chủ yếu về văn kiên, báo cáo chính trị trước đại hội...  Tôi cảm thấy anh bị lấn át. Anh thường gọi tôi sang nhà trao đổi những nội dung “đổi mới”, nhất là cách quản lý, lý luận về kinh tế thị trường, kinh tế kế hoạch hoá, hỏi kinh nghiệm xây dựng kinh tế của Nhật Bản và một số nước khác.

   Khi trao đổi về nhân sự, anh bảo tôi rằng việc ấy anh Thọ chuẩn bị, chưa đưa ra bàn ở Bộ Chính trị, còn phân tán ý kiến ở những vị trí chủ chốt. Suy nghĩ một lát, anh nói với tôi: “Nếu tôi tiếp tục làm Tổng Bí thư, tôi đề nghị anh Văn làm Chủ tịch nước, đồng chí phụ trách Chính phủ”. Tôi nghĩ có thể anh Ba đã bàn với anh Trường Chinh, hoặc tự anh Trường Chinh chọn tôi, tôi không rõ. Tôi thưa với anh Trường Chinh là: “Theo tôi nắm được tình hình thì thế lực không muốn để anh làm tiếp Tổng Bí thư rất đông. Tôi thấy rất khó đấy! Tôi xin chân thành cảm ơn anh và đề nghị nên cử anh Mười làm Thủ tướng vì anh Mười làm Phó thủ tướng lâu năm!”. anh Trường Chinh nghiêm nét mặt, tỏ vẻ không đồng ý và nói: “Anh Mười anh ấy võ biền lắm, đồng chí thấy đấy! Các cuộc họp, tôi nói, anh ta thường chẹn họng tôi”. Và anh nói thêm một vài nhận xét khác về anh Mười.